NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỒNG TÀI
Chương 129
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Bà Diệp nhìn Diệp Cẩm Châu, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, lúc trước Diệp Cẩm Châu muốn về nước, thật ra bà cũng đã từng ngăn cản.
Năm đó Bạch Vinh Khải thấy chết không cứu quả thật rất đáng hận, nếu ông ta còn sống, bà cũng không có lý do gì ngăn cản Diệp Cẩm Châu trở về trả thù, nhưng Bạch Vinh Khải đã chết mười năm rồi! Cho dù người này có tội, nhưng Bạch Mục là vô tội… Về Bạch Vinh Khải, năm đó ông ta cũng không đuổi tận giết cùng hai mẹ con họ, còn cho bọn họ một số tiền lớn để rời đi… Hiện tại bọn họ sống rất tốt, còn ân oán năm xưa, chẳng lẽ lại dồn lên đầu một đứa bé vô tội sao?
Vậy hành vi của bọn họ có khác gì Bạch Vinh Khải năm đó chứ? Không, thậm chí là còn đê hèn hơn.
Huống hồ điều quan trọng nhất chính là, bà không muốn nhìn thấy Diệp Cẩm Châu chìm đắm trong quá khứ và thù hận mà lãng phí cuộc sống tốt đẹp của chính mình, oan có đầu nợ có chủ, oan oan tương báo đến khi nào… Sao Diệp Cẩm Châu lại không hiểu đạo lý này?
Nhưng đứa nhỏ lớn lên chẳng có ai quản được cả, bà Diệp không ngăn được Diệp Cẩm Châu, chớp mắt một cái đã qua một năm, y chẳng có mấy lần về nhà, mỗi lần gọi điện thoại đều nói những chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chỉ nói công việc bận rộn. Nếu không phải bà gặp được Hứa Chân, thì y định giấu bà đến khi nào!
Bà Diệp nhìn Diệp Cẩm Châu thở dài: “Bạch Mục đang ở trong, có đúng không?”
Diệp Cẩm Châu có chút chật vật né tránh tầm mắt của bà Diệp, y không có cách nào có thể giải thích về việc mình yêu con của kẻ thù cho mẹ y biết được, trầm mặc mấy giây, mới nói: “Sao mẹ lại đến đây?”
Bà Diệp nhìn Diệp Cẩm Châu vẫn còn u mê chưa tỉnh, trong lòng càng thất vọng, âm thanh cũng nghiêm khắc hơn: “Mẹ hỏi có phải Bạch Mục đang ở trong không?!”
Diệp Cẩm Châu mím môi, đường nét dưới cằm lạnh lẽo cứng rắn, không đáp.
Bà Diệp nói: “Được, con không nói, vậy mẹ tự đi xem.” Nói xong cũng đi thẳng vào trong.
Nếu là người khác, Diệp Cẩm Châu nhất định sẽ cản lại, nhưng riêng người này thì không thể, y vô cùng hiểu mẹ mình, mặt ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại cực kì cứng cỏi, một mình nuôi y lớn lên ở nước ngoài rất không dễ dàng.
Y vẫn luôn tôn trọng mẹ mình, càng không dám làm ra bất cứ hành vi bất kính gì với bà.
Diệp Cẩm Châu cứng ngắc đứng tại chỗ, đáng lẽ y nên đi theo bà vào trong, nhưng bỗng nhiên y lại không có dũng khí… Đây là hai người mà y yêu nhất, nhưng một khi hai người họ gặp nhau, cũng đồng nghĩa với việc y phải đưa ra lựa chọn.
Bà Diệp trực tiếp lướt qua phòng khách, đi một mạch đến phòng ngủ, bà đẩy cửa ra lập tức nhìn thấy một người đang nằm ở trên giường.
Một tay của người kia bị còng với đầu giường, thân hình gầy gò tiều tụy, khí sắc u ám, hiển nhiên là do thời gian dài bị giam cầm gây ra. Lúc nhìn thấy bà, người kia khẽ giương mắt lên, cho dù bị đối xử như thế, trên tình mặt vẫn trầm tĩnh như trước, ánh mắt hờ hững.
Bà Diệp nhìn anh, có hơi ngơ ngác, người này lớn lên có vài phần giống với Bạch Vinh Khải, nhưng phần lớn vẫn là giống với mẹ của anh hơn, đó là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa ôn nhu.
Bà vẫn còn nhớ bộ dáng khi còn bé của đứa nhỏ này, từ nhỏ đã vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu… Bây giờ đối phương đã lớn rồi, đáng lẽ đã có một cuộc sống tốt đẹp thuộc về mình, nhưng lại bị Diệp Cẩm Châu đảo loạn hết cả lên, cuối cùng còn bị tước đoạt mất tự do, bị nhốt lại.
Đúng, bà oán hận Bạch Vinh Khải, oán hận ông ta máu lạnh vô tình thấy chết không cứu, mà đã nhiều năm như vậy rồi, bà đã thoát ra khỏi bóng ma ấy từ lâu. Huống chi tất cả những thứ này không hề liên quan đến Bạch Mục…
Diệp Cẩm Châu và Bạch Mục dằn vặt lẫn nhau, là kết quả mà bà không muốn thấy nhất.
Người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác, lẽ nào có thể sống yên ổn được đến hết đời hay sao?
Bà Diệp thở dài, mang đầy áy náy nhìn Tạ Hà, nói: “Tiểu Mục, con còn nhớ dì không?”
Tạ Hà vẫn luôn quan sát bà nãy giờ, y có thể từ gương mắt của bà nhìn thấy vài đường nét tương tự với Diệp Cẩm Châu, sau đó không khỏi nhớ tới khi mình còn bé… Hay có người sang nhà anh, cho anh quà vặt và chơi cùng anh, là một người phụ nữ ôn nhu hay cười.
Đúng vậy… Sao anh lại không nhận ra Diệp Cẩm Châu sớm hơn, rõ ràng anh vẫn còn nhớ…
“Dì…” Tạ Hà phát ra một tiếng khàn đục, ánh mắt có hơi phức tạp, anh cho rằng bà Diệp cũng hận mình, dù sao anh cũng là con của Bạch Vinh Khải.
Nhưng giờ phút này, trong mắt của người phụ nữ kia không có bất kì căm hận nào, chỉ có thương tiếc.
Bà Diệp dừng một chút, chăm chú nhìn Tạ Hà, nói: “Dì xin lỗi.”
Tạ Hà lập tức kinh ngạc mở to mắt, không dám tin nhìn bà.
Bà Diệp nói: “Là dì không dạy được con của mình, dì không cho nó trở về, nhưng nó lại không nghe… Dì thay mặt nó xin lỗi con vì những gì mà nó đã gây ra cho con.”
Tạ Hà tưởng mình sẽ nghe thấy những lời oán trách, ai ngờ lại nghe thấy một lời xin lỗi chân thành… Điều này càng làm cho anh cảm thấy hổ thẹn hơn, đối mặt với một người phụ nữ bao dung rộng lượng như vậy, anh rốt cuộc cũng xúc động, thần sắc thay đổi, “Chuyện này không liên quan đến dì.”
Bà Diệp nhìn Tạ Hà như vậy, lại càng đau lòng, đứa nhỏ này thiện lương hiểu chuyện như thế… Làm gì có chỗ nào giống với Bạch Vinh Khải. Nếu như Tạ Hà là loại người mưu mô xảo quyệt, lại vừa có ân oán trước đó nữa, có lẽ bà đã không sinh ra bất cứ đồng tình nào với anh, nhưng anh lại là một đứa trẻ tốt như vậy…
Cho dù bị đối xử như thế, bị tổn thương như thế, cũng không giận chó đánh mèo căm hận bà.
Trong lòng bà rất khó chịu, bà khẽ lắc đầu, “Tiểu Châu từ nhỏ đã không có ba, ỷ vào bản thân mạnh mẽ đến quen rồi, dì cũng không thể dạy được nó, cho nên chuyện xảy ra lần này cũng có trách nhiệm của dì. Những thương tổn đã gây cho con, khó có thể bù đắp lại được… Nhưng con có thể yên tâm, sau này dì sẽ quản nó, sẽ không để nó quấy rầy đến con nữa.”
Diệp Cẩm Châu lê từng bước chân nặng nề đến, lúc đi tới cửa, liền nghe thấy câu này, cả người đều đông cứng.
Y đáng lẽ nên vui mừng mới đúng, vì mẹ mình không hề căm hận Bạch Mục, càng không mang ân oán đời trước đổ lên đời sau, nhưng đồng thời, y cũng cảm thấy chua xót, chính vì như thế, bà sẽ không cho phép y cưỡng ép Bạch Mục nữa.
Nhưng ngoại trừ cưỡng ép, y chẳng biết phải dùng cách nào để giữ người này ở lại bên mình nữa, càng không có cách nào khiến người này chịu nhìn y lấy một cái.
Vì sao lại đi đến bước này?
Y không thể trách bất cứ ai được, chỉ có thể trách bản thân mình, y vốn dĩ có được tất cả từ thân đến tâm của người này, và có lẽ mẹ của y cũng sẽ không phản đối chuyện của hai bọn họ. Y đã gần như chạm đến tương lai tốt đẹp ấy, nhưng cuối cùng lại bị chính cái sự xúc động tùy hứng của mình bóp chết… Đến cùng không thể cứu vãn được.
Bà Diệp thấy Diệp Cẩm Châu tới, quay đầu lại nói với y: “Lấy chìa khóa tới đây.”
Diệp Cẩm Châu không nhúc nhích, trước giờ y chưa bao giờ ngỗ nghịch lại bà Diệp, nhưng giờ phút này y lại không muốn nghe lời bà ấy. Cho dù người này là mẹ y… Y cũng không muốn nghe theo.
Bà Diệp biết rõ con trai mình, bà cũng không mắng y, trái lại còn dùng ngữ khí ôn hòa hỏi: “Con còn hận Bạch Mục sao?”
Diệp Cẩm Châu lắc đầu.
Bà Diệp nói: “Vậy sao lại muốn giam cậu ta lại?”
Diệp Cẩm Châu siết chặt nắm tay, giống như đã lấy hết tất cả dũng khí từ lúc sinh ra đến giờ, chậm chạp nói: “Con yêu Bạch Mục, không muốn để anh ấy rời khỏi con.”
Bà Diệp nghe vậy cũng không có nổi giận, còn cười nói: “Con biết không? Trên đời này, cái gì cũng có thể tranh giành được, nhưng chỉ có một thứ, là không thể dựa vào tranh giành mà có được, đó chính là lòng người.”
Sắc mặt Diệp Cẩm Châu trắng nhợt, đạo lý này… Không phải là y không biết, nhưng y không muốn tin vào điều đó. Y chìm đắm trong chính cái ảo tưởng giả dối của mình tạo ra, vì muốn người này ở lại bên cạnh mình, y có thể mặc kệ hết tất cả…
Nhưng bà Diệp vẫn không chút lưu tình mà phá vỡ hết mọi thứ, khiến y không thể không đối diện với hiện thực tàn khốc này.
Tự nhìn lại mình rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười.
Đúng vậy… Y đã sớm tranh giành thành thói quen, từ nhỏ đến giờ, cái gì mà y muốn, đều do tự tay y đoạt lấy, thứ mà ai cũng muốn, đương nhiên chính là thứ tốt nhất. Nhưng mà… Y lại không có cách nào có thể khiến một người đã hoàn toàn thất vọng về mình, tha thứ cho mình được.
Diệp Cẩm Châu mở mắt ra, đáy mắt là một mảnh hoang mang hỗn loạn.
Bà Diệp nhìn Diệp Cẩm Châu như vậy, đứa nhỏ này từ trước đến nay đều chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ, cuối cùng cũng có chút đau lòng, đây là đứa nhỏ tự tay bà nuôi lớn, giờ lại rơi vào bế tắc như thế, làm sao bà có thể coi như không thấy được? Đây cũng là nguyên nhân bà không muốn Diệp Cẩm Châu trở về, bởi vì tổn thương một người vô tội… Cũng sẽ không có bất cứ cảm giác thành công nào.
Con của bà mặc dù đã trưởng thành và thận trọng hơn, thủ đoạn cũng hết sức cao tay, nhưng dù sao cũng chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể vô tình máu lạnh được, bởi vì kích động mà tổn thương đến người vô tội, y nhất định sẽ hối hận.
Nhưng so với suy đoán của bà, thì kết quả này còn bết bát hơn rất nhiều, Diệp Cẩm Châu không những hối hận, mà còn yêu trúng người mà chính y đã hãm hại… Không thể tự kiềm chế.
Bà Diệp nhẹ nhàng thở dài, hôm nay bà đã thở rất nhiều lần: “Nếu thật sự yêu một người, sẽ hy vọng người đó sống hạnh phúc. Con à, mẹ rất yêu con, trước kia không cho con trở về báo thù không phải là vì mẹ nhu nhược hay cao thượng gì cả, mà là vì mẹ hy vọng con có thể sống hạnh phúc, không phải chìm đắm trong hận thù… Vì thế mẹ muốn để chuyện này cứ tiêu tan theo cơn gió. Nhiều năm trôi qua, mẹ cũng không muốn kể cho con chân tướng của năm đó, mẹ chỉ hy vọng con có thể vui vẻ lớn lên dưới ánh sáng mắt trời, có cuộc sống riêng của mình, mẹ không muốn con từ nhỏ đã bị oán hận ăn mòn, càng không muốn xem con như công cụ để báo thù. Huống hồ chuyện kia… Tuy đó là lỗi của Bạch Vinh Khải, nhưng ông ta cũng không phải hung thủ, hơn nữa ông ta đã chết rồi.”
“Cho nên, nếu con thật sự yêu Bạch Mục, nên thả tự do cho cậu ấy, bởi vì yêu một người, sẽ chẳng muốn nhìn thấy họ khổ sở đâu con à, con làm vậy chỉ khiến mình càng hối hận thêm mà thôi. Hay là đối với con, tình yêu chính là ích kỷ và cướp đoạt…. Nếu là vậy mẹ càng phải cản con lại, bởi vì mẹ không muốn nhìn thấy con lầm đường lạc lối.”
Bà Diệp dừng một chút, bình tĩnh nhìn Diệp Cẩm Châu: “Giờ, đưa chìa khóa cho mẹ.”
Những lời này tựa như một chậu nước lạnh, lạnh lẽo dội thẳng xuống đầu y, tình yêu của y, chỉ khiến cho người y yêu đau khổ…
Tay Diệp Cẩm Châu siết chặt đến trắng bệch, gần như run rẩy, chìa khóa đang ở trong túi của y.
Nếu như y yêu người này, thì y nên nghe theo lời của mẹ mình nói, đừng tổn thương anh nữa, thả anh rời đi. Nhưng cũng chính vì yêu anh, y lại không nỡ để anh đi, chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ này để níu anh lại.
Để anh rời đi, chẳng khác nào móc trái tim của y theo, nhưng giữ anh lại, lại tựa như dùng dao chém từng nhát vào tim y.
Cho dù chọn cái nào, thì đối với y mà nói, đều là vực sâu vạn trượng không thể nào quay đầu lại.
Diệp Cẩm Châu nhìn bà Diệp, cứng ngắc nghiêng đầu sang nhìn Tạ Hà.
Hiện thực đã bày ra ở trước mắt, y không thể nào trốn tránh được, là chọn bản thân mình đau khổ, hay là chọn cả hai đều đau khổ… Nếu giờ phút này bắt y phải chọn lựa, kết quả đã không cần phải nói nữa.
Đã như vậy, cứ để một mình y đau khổ đi.
Thả tự do cho người y yêu.
Chuyện đến nước này, y còn có thể ôm cái mộng ảo tưởng buồn cười gì nữa chứ? Lẽ nào y cứ mãi u mê không tỉnh, làm hai người y yêu nhất đều thất vọng khổ sở sao? Đây đều là lỗi của y…
Diệp Cẩm Châu hơi nhếch miệng một chút, muốn cười, nhưng lại không cười nổi, y đau đớn đến muốn chết đi…
Hồi sau, y há miệng phun ra một từ duy nhất: “Được.”
Chỉ là một từ đơn giản, lại dùng hết sức lực cuối cùng của y, điều này mang ý nghĩa, y rốt cuộc phải bỏ xuống, từ nay về sau, không xuất hiện trong thế giới của người y yêu nữa.
Bởi vì yêu một người, cho dù bản thân có nhận hết mọi đau khổ và dày vò, cũng chỉ hy vọng người đó có thể sống hạnh phúc.
Mà không phải kéo người đó cùng xuống vực sâu với mình.
【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 99】
Bà Diệp nhìn Diệp Cẩm Châu, đứa nhỏ này từ bé đã quật cường mạnh mẽ, giờ lại lộ ra một mặt yếu đuối như vậy, trong lòng bà cũng rất là khổ sở. Thế nhưng… Đau dài không bằng đau ngắn, dây dưa mãi cũng không được gì cả, chỉ khiến cho thương tổn của cả hai càng lớn hơn mà thôi.
Vậy cái vai ác này, cứ để bà làm đi.
Bà Diệp nhận chìa khóa trong tay Diệp Cẩm Châu, tự tay mở còng ra cho Tạ Hà, ôn nhu nói: “Để dì kêu người đưa con về, bạn của con vẫn luôn đi tìm con, cậu ta rất lo lắng cho con.”
Tạ Hà ngơ ngác nhìn bà Diệp, thất thần trong giây lát, nhẹ giọng nói: “Con cảm ơn dì.”
Sắc mặt Bà Diệp có chút phức tạp, than nhẹ: “Không cần cảm ơn dì, thật ra dì nên sớm ngăn cản nó lại mới đúng.”
Tạ Hà lắc đầu, muốn nói con nhất định phải cảm ơn dì, không chỉ vì chuyện này, mà còn vì dì đã khoan dung độ lượng, năm đó anh và Diệp Cẩm Châu đều còn nhỏ, chưa từng trải qua nỗi đau như cắt kia, mà bà Diệp, là chân chính mất đi người mình yêu, lúc đó bà đã đau khổ đến cỡ nào? Nhưng dù là vậy, bà vẫn chọn khoan dung, mà không phải là bị cừu hận che mờ mắt, lựa chọn rời khỏi vực sâu, mà không phải là sống trong quá khứ không chịu thoát ra.
Tạ Hà đứng dậy, anh nghĩ mình nên rời khỏi nơi này.
Từ nay về sau, anh và Diệp Cẩm Châu không còn bất cứ quan hệ gì, Diệp Cẩm Châu cũng sẽ không trở về quấy nhiễu cuộc sống của anh nữa, anh có thể buông quá khứ này xuống, trở về với quỹ đạo trước đây của mình một lần nữa. Tất cả những thứ này đều là điều anh mong muốn, nhưng tại sao… Trong lòng anh lại cảm thấy trống trãi như thế này…
Kỳ thực không phải là vì còn yêu đối phương, chỉ vì những thương tổn kia vẫn còn ở đó, những sỉ nhục cùng phản bội vẫn không có cách nào có thể tha thứ được.
Gương đã vỡ khó có thể lành lại được thôi.
“Con đi.” Tạ Hà nói với bà Diệp, sau đó cũng không nói gì nữa, càng không nói một lời tạm biệt với Diệp Cẩm Châu, cứ vậy đi ra ngoài.
Diệp Cẩm Châu không nhúc nhích, tựa như một pho tượng, không thể động đậy.
Y sợ mình động một cái thôi, sẽ đổi ý, sẽ kích động, sẽ làm ra chuyện khiến người mình yêu thất vọng một lần nữa…
Bà Diệp thấy Tạ Hà đã đi xa, lúc này mới nói với Diệp Cẩm Châu: “Trở về với mẹ thôi.”
Đáy mắt Diệp Cẩm Châu mờ tịch, y nhếch miệng lên, chậm rãi nói: “Cho con mấy ngày nữa, con muốn thu xếp một số chuyện của công ty cho xong, có được không?”
Bà Diệp gật đầu.
……………………..
Tạ Hà rời khỏi nơi này, liền thấy tài xế của bà Diệp đang đứng ở bên ngoài, cung kính đưa anh về, lúc này anh mới phát hiện mình ở vùng dã ngoại cách thành phố đến tận mấy trăm dặm, còn là của thành phố khác nữa, chẳng trách Lâm Nhiên tìm anh lâu như vậy cũng không tìm ra được.
Tài xế đưa anh về thành phố C, rồi mới rời đi.
【444: ơ, cứ vậy mà thả ngài đi à. . . . . . 】
【 Tạ Hà: bình thường mà, Châu Châu chỉ là nhất thời nóng đầu thôi, độ hảo cảm đã đạt đến trình độ này, đương nhiên sẽ không nỡ tổn thương tôi rồi, y chẳng qua là thiếu một đòn cảnh cáo. Chỉ là những lời này để người khác nói, thì không thể nào hữu dụng như bà Diệp nói được, em xem, y cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngộ tính của đứa nhỏ này quả thật rất cao nha, huống chi con người ấy à, cần phải học cách buông tay. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . (⊙o⊙) à ~ 】 chỉ là nó cảm thấy bộ dáng kia có chút đáng thương thôi. . . . . .
【 Tạ Hà: đã vậy còn không có nổi một lần giam cầm play, thật sự là không chịu được mà, em xem tôi đều gầy hết rồi nè. Thở dài ~ ing.】
【444: . . . . . . 】 nó không muốn nói gì nữa hết á.
Tạ Hà trở về nhà của mình, sau đó gọi cho Lâm Nhiên một cuộc điện thoại, Lâm Nhiên lập tức chạy tới, vừa nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của Tạ Hà, vô cùng đau lòng và tức giận! Ôm thật chặt lấy anh nói: “Tên khốn Diệp Cẩm Châu kia, rốt cuộc đã làm gì với cậu?!”
“Tôi không sao.” Tạ Hà nhẹ giọng nói: “Khiến cậu lo lắng rồi, xin lỗi.”
Đôi tay đang ôm lấy Tạ Hà của Lâm Nhiên run rẩy không thôi, trời mới biết hắn lo lắng đến cỡ nào, hắn sợ Diệp Cẩm Châu tổn thương đến Tạ Hà, dù sao Diệp Cẩm Châu cũng vì báo thù mới đến, tuy hắn đã báo cảnh sát, nhưng đã lâu lắm rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, hắn sợ một ngày nào đó cái mà hắn nhận được, là tin dữ của Tạ Hà… Lúc nào thần kinh cũng căng như dây đàn.
“Tôi thật sự không sao, Diệp Cẩm Châu… Cậu ta không làm gì tôi hết.” Tạ Hà thấy Lâm Nhiên không tin, vì để hắn an tâm, lại nói: “Sau này cậu ta sẽ không trở lại nữa.”
Tạ Hà không giữ Lâm Nhiên ở lại, mà muốn một mình ở trong nhà,
Anh nhắm mắt lại, không khống chế được mà nghĩ về Diệp Cẩm Châu, y thích ôm anh ngủ, những lúc đi ngủ đều tựa như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, mà ôm chặt lấy anh, mỗi ngày đều phí hết tâm tư làm cơm cho anh, lấy lòng anh, còn rất thích làm nũng, dục vọng chiếm hữu còn rất đáng sợ nữa, hay giận hay ghen… Ánh mắt y nhìn anh, lúc nào cũng tràn đầy yêu thương, khiến anh từng giây từng phút đều có thể cảm nhận được tình yêu rực cháy của y.
Vừa mới bắt đầu, những thứ này đều là giả, thế sau đó thì sao? Cuối cùng giả thành thật, chỉ tiếc là quá muộn.
Tạ Hà nhớ lại lúc Diệp Cẩm Châu nhìn thấy mình rời đi, ánh mắt tuyệt vọng tựa biển sâu.
Không còn quấn lấy không buông nữa, không còn những lời cầu xin tha thứ nữa, không còn gì cả… Chỉ có bất lực và khổ sở, bởi vì lần này… Là chia tay thật sự, ngay cả dây dưa cũng không thể.
Tuy Tạ Hà đã biến mất hơn một tháng, nhưng công ty vẫn còn Lâm Nhiên, tất cả đều không có vấn đề.
Lâm Nhiên vẫn chăm sóc Tạ Hà ân cần như trước đây, tuy hai người vẫn thường xuyên qua lại, nhưng Tạ Hà lại khôi phục lại trạng thái như lúc đầu, không còn lộ ra bất cứ thân mật nào với Lâm Nhiên nữa, trái lại còn có chút xa cách, anh cảm thấy giờ mình vẫn chưa thể dứt ra được chuyện tình cảm kia mà đã chấp nhận Lâm Nhiên là không được.
Lâm Nhiên nhìn ánh mắt thi thoảng lộ ra u buồn của Tạ Hà, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn biết, sợ rằng trong lòng Tạ Hà vẫn chưa thể quên được Diệp Cẩm Châu.
Hắn cũng không vội, để quên đi một mối tình đã khắc sâu vào lòng là một chuyện rất khó, hắn tình nguyện chờ.
Tạ Hà vì muốn sớm thoát khỏi quá khứ, mà không ngừng quay cuồng trong công việc, ngày nào cũng là người rời khỏi công ty cuối cùng.
Tối nay cũng không hề ngoại lệ, Tạ Hà một mình rời khỏi tòa nhà văn phòng, liền nhìn thấy một bóng lưng cô đơn đang đứng ở ven đường, tựa như đã đứng chờ cả một đời vậy.
Diệp Cẩm Châu nghe thấy tiếng bước chân, xoay đầu lại, tóc đen có hơi ngổn ngang rơi trước trán, tròng mắt đen nhánh sâu sắc nhìn anh.
Bước chân Tạ Hà dừng lại, anh không lạnh lùng bước đi như trước nữa, chỉ đứng đó nhìn Diệp Cẩm Châu, bởi vì anh biết, người này đến đây là muốn nói lời từ biệt với anh.
Hầu kết Diệp Cẩm Châu hơi động, sau một lát, y nói: “Ngày mai em sẽ đi.”
Tạ Hà không nói gì.
Diệp Cẩm Châu cũng không hy vọng xa vời Tạ Hà sẽ trả lời mình, y đến đây chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đời mình, dừng một chút, lộ ra nụ cười quyến luyến với Tạ Hà, âm thanh khàn khàn: “Em yêu anh.”
Cho dù từ nay về sau thế giới của anh không có em đi nữa, em cũng sẽ yêu anh như vậy.
Diệp Cẩm Châu nói xong, cũng không nhìn Tạ Hà, sau đó dứt khoát quay người, từng bước rời đi
【 Tạ Hà: bảo bối, cho em một cái nhiệm vụ nè. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙v⊙) dạ! Nhiệm vụ gì ạ? 】
【 Tạ Hà: nhìn thấy biển báo không dễ thấy ở bên kia đường không? Đoạn đường này luôn có xe chạy nhanh, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, đợi có xe đến, cách Diệp Cẩm Châu tầm hai trăm mét, em liền báo cho tôi. 】
【444: (⊙o⊙) à dạ được! 】
【 Tạ Hà: đến lúc rời khỏi đây rồi, Châu Châu phối hợp như vậy khiến tôi rất vui, tôi thích nhất là hiệu suất cao đấy : )】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà nhìn bóng lưng dần đi xa của Diệp Cẩm Châu, trong mắt dường như có cảm xúc gì đó tuôn trào, bỗng nhiên, anh mở miệng: “Tôi tin cậu.”
Âm thanh của anh không quá lớn, nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng, từng chữ đều rơi vào tai Diệp Cẩm Châu.
Diệp Cẩm Châu đột nhiên xoay người lại, không dám tin nhìn Tạ Hà.
Y nghe được gì?
Ngay lúc y muốn mang theo tiếc nuối rời đi, y rốt cuộc cũng nghe được Tạ Hà nói tôi tin cậu… Tạ Hà tin y yêu anh.
Giây phút này, trong thế giới của Diệp Cẩm Châu không còn bất cứ ai khác, cảnh vật xung quanh cũng biến mất, không còn cảm giác được gì cả, trong thế giới của y chỉ còn lại một mình Tạ Hà… Câu tin tưởng này, giống như lời tha thứ dành cho y.
Từ lâu y đã không dám hy vọng vào tình yêu của mình sẽ được chấp nhận, nhưng bây giờ, tình yêu của y đã được thừa nhận.
Chỉ cần nhiêu đây thôi là đủ rồi.
【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 100】
Đôi môi Diệp Cẩm Châu hơi run, tựa như có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Thì đúng ngay lúc này, y nhìn thấy Tạ Hà đột nhiên thay đổi sắc mặt, chạy về phía y! Đồng thời hô to tránh ra!
Tránh ra cái gì? Diệp Cẩm Châu còn chưa kịp hồi phục tinh thần, đã bị Tạ Hà đẩy ra! Cùng lúc đó, một chiếc xe lao nhanh tới, hất tung Tạ Hà bay lên trời, gương chiếu hậu bên phải đụng vào tay Diệp Cẩm Châu, sượt qua thân thể y, gió mạnh như mang theo dao quát lên mặt y!
Diệp Cẩm Châu té quỵ xuống đất, y nghe thấy tiếng thắng xe chói tai vang bên tai, cùng lúc đó nhìn thấy thân thể của Tạ Hà rơi xuống đất, sau đó máu tươi của anh lập tức chảy ra… Tầm mắt hoàn toàn đỏ ngầu.
Không… Không thể…
Cánh tay Diệp Cẩm Châu vô lực buông xuống bên người, y lảo đảo bò dậy, từng bước một đi tới.
Y muốn ôm lấy Tạ Hà, lại sợ đụng trúng vết thương, trong mắt ngập tràn luống cuống tuyệt vọng, lúc này y mới nhớ đến phải gọi xe cứu thương, vì vậy lập tức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Y làm xong hết rồi, mới cúi người run run nói với Tạ Hà: “Không sao, không phải sợ, anh sẽ không có việc gì… Anh sẽ không chết…”
Tạ Hà cảm thấy xương cốt cả người mình đều bị dập nát, anh biết mình có lẽ sẽ không chống đỡ được nữa, nhưng lại không hề sợ hãi một chút nào, trái lại còn hiện lên một tia thoải mái, anh ho khan một chút, đứt quãng nói: “Trả, cậu…”
Diệp Cẩm Châu ngơ ngác nhìn Tạ Hà, sợ hãi khiến cho não y không kịp phản ứng lại, “Đừng nói chuyện… Đừng nói nữa…”
Tạ Hà quả thật không còn sức để nói nữa, anh nhìn Diệp Cẩm Châu, nở nụ cười, nụ cười kia, giống với nụ cười ôn nhu của trước kia, cặp mắt kia, tựa như thâm tình trong quá khứ, anh nói: “Mạng trả lại cho cậu…”
Một vòng ân oán này… Cha anh là người đã khởi xướng nó, nếu là cha anh gây ra cái vòng này, vậy thì để anh trả lại đi, như vậy sẽ không bao giờ mắc nợ người nào nữa.
Như vậy, sẽ thật sự kết thúc.
Diệp Cẩm Châu nhìn Tạ Hà nhắm mắt lại, máu cả người đều lưu thông không nổi, y cúi đầu gọi tên anh, nhưng lại chẳng nhận lại được câu trả lời nào.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên, các bác sĩ cũng xông tới, bọn họ nhanh chóng kiểm tra một lượt, rất nhanh liền xác nhận người kia đã chết, không cần cấp cứu nữa.
Diệp Cẩm Châu lại giống như không phát hiện được tất cả những chuyện này, y chỉ kinh ngạc nhìn Bạch Mục, nhẹ giọng nói: “Anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi mà…”
Bác sĩ bước tới khuyên Diệp Cẩm Châu, nói người đã chết, nhưng Diệp Cẩm Châu căn bản không nghe, trái lại còn ôm chặt lấy Bạch Mục, nói sao cũng không chịu buông, vẫn ôn nhu nhìn anh, nói: “Anh tỉnh lại đi mà, anh không nợ gì em hết, không cần anh trả, thật sự không cần…”
Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Cẩm Châu cảm thấy người trong lòng mình đã lạnh đi, y lại càng ôm chặt hơn, tựa như muốn truyền hơi ấm vào người trong lồng ngực, lúc này trên mặt bỗng nhiên đau rát, y bị tát đến nghiêng mặt sang một bên.
Diệp Cẩm Châu cảm nhận cơn đau trên mặt mình, y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà Diệp đang đứng trước mặt mình, dùng ánh mắt bi ai nhìn y.
Diệp Cẩm Châu cuối cùng cũng ý thức được nơi này còn có những người khác, y khàn giọng: “Mẹ…”
Bà Diệp nhìn Bạch Mục đang nằm trong lồng ngực Diệp Cẩm Châu, đáy mắt hiện lên bi thương bất đắc dĩ… Nhưng lúc này, bà nhất định phải tỉnh táo, bởi vì con trai bà cần bà.
“Buông tay đi, cậu ấy đã chết rồi.” Bà Diệp nói.
Diệp Cẩm Châu nghe thấy lời này, chợt khóc, không có tiếng động nào mà rơi nước mắt, giống như một đứa trẻ.
Bà Diệp nhẹ nhàng nói: “Con có thể khóc, nhưng đừng lãng phí tính mạng của cậu ấy một cách vô ích.”
………………………
Mười năm sau.
Vào một buổi tối, Diệp Cẩm Châu lại giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, y mơ thấy Bạch Mục, nhớ lại câu nói cuối cùng mà anh nói với y.
Câu nói này, y đã nghĩ tròn mười năm, cũng không thể hiểu được.
Rốt cuộc, Bạch Mục yêu y hay là hận y?
Nếu là hận y, sao lại có thể hy sinh tính mạng chỉ vì muốn cứu y chứ? Nhưng nếu là yêu y, vậy thì tại sao lại nói muốn trả mạng lại cho y, vô tình quyết tuyệt đến vậy.
Diệp Cẩm Châu giơ tay lên, trên ngón tay đeo nhẫn mang đến hai chiếc nhẫn, hai chiếc dán chặt lấy nhau một chỗ… Diệp Cẩm Châu cúi đầu hôn khẽ lên một chiếc, đáy mắt hiện lên hoài niệm.
Thế giới không có anh, mỗi một ngày đều tựa như đang dày vò em vậy, mỗi một đêm nó lại càng tăng thêm một phần…
Anh có biết em nhớ anh nhiều đến mức nào không?
Sau khi Diệp Cẩm Châu tỉnh dậy liền không có cách nào ngủ lại được, sáng hôm sau y đến bệnh viện, mấy năm trước bà Diệp bắt đầu bị bệnh nặng, về sau vẫn luôn ở bệnh viện, gần như ngày nào Diệp Cẩm Châu cũng vào thăm bà.
Thời gian mười năm, bà Diệp bị ốm đau dằn vặt đã già đi rất nhiều.
Diệp Cẩm Châu đến trước giường của bà, chậm rãi gọt một quả táo tây cho bà, nhưng thật ra, lúc này bà Diệp đã không thể ăn được gì nữa. Bà nhìn con trai mình, tầm mắt dừng lại trên bàn tay chiếc nhẫn, ánh mắt chua xót.
Con trai bà, vẫn không thể buông tay được, trái tim của nó cũng đã chết theo người kia rồi, chẳng qua bây giờ cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn vì bà mà sống thôi.
Bà Diệp chậm rãi giơ ngón tay lên, đặt lên tay Diệp Cẩm Châu, nói: “Mẹ chết, con sẽ làm gì?”
Động tác Diệp Cẩm Châu dừng lại, đáy mắt y hiện lên đau khổ, “Mẹ sẽ không chết.”
Bà Diệp nở nụ cười, người đều sẽ chết.
Diệp Cẩm Châu ở lại nói chuyện với bà Diệp một lát, sau đó nhận điện thoại liền rời đi, y ở công ty đến tận khuya, nửa đêm liền nhận được thông báo từ bệnh viện, nói bà Diệp đã đi rồi.
Có lẽ là vì đã chuẩn bị tinh thần trước, lần này, y không còn hoang mang luống cuống như lần trước nữa, tỉnh táo đến bệnh viện xử lý hậu sự.
Lúc chôn cất bà Diệp, Diệp Cẩm Châu nhìn quan tài màu đen kia.
Cái câu sẽ không chết, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi, người đều sẽ chết… Nhưng cũng tương tự, người cũng không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, không muốn thừa nhận, người mình yêu, sẽ có một ngày biến mất khỏi thế giói của mình.
Diệp Cẩm Châu nhìn bà Diệp được chôn cất xong, nhìn bia mộ đứng thẳng ấy một lát, sau đó dời tầm mắt sang bên cạnh, so với bia mộ mới tinh của bà Diệp, bên cạnh là một tấm bia mộ đã trải qua sương gió mười năm, đã cũ đi rất nhiều, bị thời gian vô tình lưu lại dấu vết.
Người y yêu đã rời đi hết rồi, vậy kiên trì thêm còn có nghĩa gì nữa.
Diệp Cẩm Châu nhẹ nhàng vuốt bia mộ đã cũ kia, người đàn ông đã qua ba mươi tuổi, lại lộ ra biểu tình bất an, thấp giọng nói: “Em vẫn luôn muốn hỏi anh một câu, chính là đáp án của câu nói kia… Nhưng đợi lâu như vậy, có khi nào anh cũng đã quên mất em rồi không…”
Xin lỗi, thật ra em không muốn để hai người chờ lâu như vậy.
Diệp Cẩm Châu quyên góp hết tài sản của mình cho từ thiện.
Một tháng sau, thi thể của y được người làm phát hiện, lúc chết, biểu tình của y rất bình tĩnh, một tay nắm thành quyền để ở trước ngực.
Lúc chôn cất, mọi người phải dùng hết sức mới có thể cạy mở bàn tay ấy ra được, thì ra trong lòng bàn tay có hai chiếc nhẫn đã có chút cũ dính lấy nhau cùng một chỗ.
……………………
Edit có lời muốn nói: lại xong một thế giới nữa rồi :3 giờ tui chỉ mong nhanh chóng đến thế giới thứ 10 thôi, đó cũng là 1 trong những thế giới mà tui khoái nè ư ư ư
….




