Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 13

CHƯƠNG 13:

Cố Đồ Nam nhìn thấy sự hoang mang trong đôi mắt hổ phách, lòng uất ức trong tim như tìm được lối thoát, hóa thành những lời cay độc, vô căn cứ bôi nhọ: “Tạ Như Hành vì bị Tần Tuấn sỉ nhục xuất thân bần hèn mà đánh cậu ta.”

“Cậu chắc là biết câu ‘kho thóc đầy mới biết lễ tiết, áo mặc đủ mới biết vinh nhục’ là gì, rồi gì mà ‘núi nghèo nước độc sinh điêu dân’ là sao.”

“Nó xuất thân hạ đẳng, căm thù quý tộc, để thỏa mãn cơn tức giận thì chẳng việc gì mà không làm được.” Cố Đồ Nam ý tứ sâu xa: “Trong lòng nó, cậu có lẽ chính là kẻ cần bị đánh đổ, bị trừng phạt.”

Đường Bạch nhìn Cố Đồ Nam lạnh lùng, trong mắt không hề có sự dao động mà Cố Đồ Nam tưởng tượng, ngược lại là một cảm xúc rất lạnh nhạt.

Đôi mắt màu hổ phách như một món trang sức quý giá, lạnh lùng và có phần xa lạ.

Cậu không còn ngẩng cằm cao như trước, cũng không cố tỏ ra điệu bộ cầu kỳ, lưng cậu thẳng tắp, giọng nói cùng biểu cảm đều lạnh lùng.

“Đổ lỗi cho xuất thân là một việc rất buồn cười, sự ác độc của người nghèo có thể vì sinh tồn mà làm điều xấu, còn ác độc của quý tộc chính là vì thỏa mãn cơn giận dữ mà gây tội, chẳng qua quý tộc mới có thể dùng tấm màn để che đậy tội lỗi của mình.”

Lần đầu tiên Cố Đồ Nam nhận ra, giọng nói của Đường Bạch khi không gằn giọng lại rất dễ nghe, như tiếng đá quý va vào nhau trong trẻo.

“Cố Đồ Nam, cậu có phải là——” Có phải là nam chính công không?

Đường Bạch ngừng lại một chút, cau mày, ánh mắt xinh đẹp có phần buồn buồn, gương mặt ấy quá tinh tế nên lúc khó chịu lại khiến người ta thương xót, “Cậu không nên là người như vậy.”

“Cậu có thể không thích những Omega được nuông chiều, cho rằng họ sinh ra đã là bình hoa vô dụng nhưng cậu cũng không nên vô cớ mà kỳ thị toàn bộ Omega, khi có Omega bị xúc phạm, dù không đồng cảm được, cậu cũng nên có chút tức giận chứ.”

*Từ cậu mà mình in nghiêng ở đoạn dưới là đang chỉ Cố Đồ Nam nha, vì đây là nội tâm mà Đường Bạch đang muốn nói với CĐN nên dùng từ cậu chứ không phải đang chỉ ĐB nhá

Cậu sẽ cảm thông với Tạ Như Hành khi bị phạt, cho rằng hành động của Tần Tuấn quá đáng, sẽ dùng quyền lực nhà họ Cố giúp Tạ Như Hành giảm nhẹ hình phạt.

Cậu cũng có thể không thích những người ở khu ổ chuột lười biếng, đốt phá cướp bóc, nhưng cậu sẽ không giống những quý tộc như Tần Tuấn, cậu phải hiểu rằng môi trường khắc nghiệt ở khu ổ chuột sẽ làm bản tính xấu của con người bộc lộ cực đại, đồng thời cũng biết rằng trong môi trường đó, những phẩm chất tốt đẹp của con người càng trở nên quý giá.”

Cậu sẽ bị những điểm sáng ở Tạ Như Hành thu hút, sẽ hiểu, sẽ ủng hộ, cùng giúp anh thay đổi xã hội tồi tệ này.

Dù là nam chính công trong truyện, dù có nhiều khuyết điểm, nhưng cậu khác với bọn Alpha tồi tệ kia, vì đã yêu Tạ Như Hành, cậu sẵn sàng từng bước sửa đổi những thói hư tật xấu của mình, chính cậu mới đủ tư cách ở bên ánh sáng của Omega.

Nhưng sao bây giờ cậu lại biến thành thế này?

Sao cậu lại nói về Tạ Như Hành như vậy?

Tạ Như Hành rõ ràng là Omega tốt nhất trên đời, xứng đáng với mọi điều đẹp đẽ trên thế gian này.

Còn cậu thì không xứng.

“Cố Đồ Nam, cậu thật sự khiến tôi rất thất vọng.” Giọng nói Đường Bạch nhẹ nhàng, nhưng mà ánh mắt thì buồn như sắp khóc.

Cố Đồ Nam chết lặng.

Hắn chưa bao giờ biết…

Rằng trong lòng Đường Bạch, hắn là người như thế.

Món ăn được bưng lên, kem đá bào xoài sữa dừa đặt trước mặt Đường Bạch.

“Xin lỗi, tôi bị dị ứng với xoài, ngửi mùi khiến tôi hơi khó chịu, tôi không thể ăn cùng cậu được.” Đường Bạch đứng dậy rời đi.

Cố Đồ Nam vẫn ngồi im không động đậy, ngồi yên như thế rất lâu, rất nhiều ký ức bỗng ùa về.

Hắn chợt nhớ có một lần hẹn hò, một cô bạn Omega nhỏ nhắn dịu dàng nói với hắn: “Xin lỗi nha, tôi dị ứng xoài, không thể ăn được.”

Vào lúc đó, hắn đã nghĩ gì?

Alpha trong ký ức mặt lạnh như băng, trong lòng bất mãn, nghĩ rằng đó chỉ là một Omega yếu đuối, hay kén ăn.

Đường Bạch bước ra khỏi nhà hàng, liên lạc với một luật sư Beta từng làm việc cùng.

Dù Omega hay bị áp bức, bóc lột trong xã hội, nhưng bọn Alpha đều giấu giếm rất kỹ, luôn miệng nói sẽ tôn trọng quyền lợi Omega, không cho phép ai quấy rối, xúc phạm Omega, đặc biệt là xúc phạm một Omega giới quý tộc.

Đúng vậy, sự đối xử với Omega thường dân và Omega quý tộc là khác nhau, có Alpha còn nói thẳng rằng, hình phạt cưỡng hiếp một Omega thường dân cũng không nặng bằng khi mắng một Omega quý tộc.

Nếu không may gặp phải một Omega như Đường Bạch có quyền, có tiền, có thời gian và rất hay để bụng, mà không làm cho đối phương “rụng da tróc vẩy” thì xem như cậu chưa ra tay hết sức.

Vì luật sư cần hỏi Tạ Như Hành về chi tiết sự việc, Đường Bạch chuẩn bị thông báo với anh.

Lúc này, Tạ Như Hành đang dọn rác trong nhà vệ sinh, đeo bao tay ni lông, mặt không đổi sắc lấy túi rác ra ngoài.

Nhờ hình phạt này, anh mới biết nhà vệ sinh của Học viện Quân sự Liên Bang được lau dọn mỗi nửa tiếng một lần, phải đổ rác, lau sàn, xịt khử mùi và tinh dầu nên gần như không có mùi hôi.

Nhưng Tạ Như Hành lo rằng chỉ mình anh không thấy mùi hôi nên khi gặp Đường Bạch đã tắm rửa thay quần áo cẩn thận.

“Ồ, học sinh Tạ của chúng ta dọn nhà vệ sinh chăm chỉ quá nhỉ, sau khi tốt nghiệp không bằng ở lại trường làm lao công đi.” Tần Tuấn che mũi miệng tỏ vẻ ghê tởm, lời nói quá đáng.

Tạ Như Hành dừng tay buộc túi rác.

Công việc dọn dẹp nhà vệ sinh ở khu ổ chuột thật ra là một công việc được săn đón, nhiều đứa trẻ còn ao ước có được việc làm “đàng hoàng”, “dễ chịu” này.

Nhiều người ở ổ chuột chỉ có thể đi làm thợ mỏ nguy hiểm, ăn một bữa một ngày, ngủ trên nền đất, lấy đồng lương ít ỏi không đủ chi tiêu, làm việc quần quật không ngừng nghỉ, tiết kiệm tiền gửi con đi học.

Những bậc cha mẹ đó chỉ có thể cho con đi học trường xóa mù chữ trong khu ổ chuột, sau đó gom tiền gửi con đi làm việc ở thành phố.

Công việc lao công, giúp việc, hầu bàn là những công việc được xem là đàng hoàng.

— “Đi làm cho nhà quý tộc đi! Nhà ở của quý tộc đẹp lắm, có vườn, có đài phun nước, nhà vệ sinh thơm hơn cả phòng nhà mình, chủ nhà còn cho chúng ta một căn phòng lớn, gọi là phòng giúp việc nữa.”

Người phụ nữ không học hành không thể dùng lời lẽ hoa mỹ để mô tả sự tráng lệ của biệt thự quý tộc, khi nói đến tương lai làm giúp việc, khuôn mặt cô đỏ lên vì bệnh tật.

“Nếu phục vụ tốt chủ nhà quý tộc, sau này làm quản gia thì đó là niềm vinh dự, đại loại là sẽ làm tổ tiên tự hào!”

Bà nói rất say sưa, ho nhiều đến nôn ra máu.

Tạ Như Hành muốn lau cho bà, nhưng máu chảy quá nhiều, lau mãi không hết.

Sau đó bà qua đời.

Bà để lại cho Tạ Như Hành một khoản “tiền đi đường”, với anh lúc đó là số tiền lớn, đủ để anh vượt qua bức tường ngăn cách khu ổ chuột và thành phố, làm bất cứ điều gì mình muốn ở thành phố, dù chỉ là ăn xin.

Nhưng anh không làm thế.

Anh dùng số tiền đó để an táng mẹ mình.

“Làm việc mà còn ngơ ngác à?” Tần Tuấn khạc nhổ xuống đất, nhìn Tạ Như Hành khiêu khích: “Chỗ này bẩn, liếm sạch đi.”

Đôi mắt đen như hổ đen nhìn hắn lặng lẽ, không biểu lộ cảm xúc rõ rệt, chỉ là một sự bình thản đến rùng mình.

Giống như đang nhìn một thi thể.

Được bao trùm dưới ánh mắt ấy, vết bầm trên cổ nhói lên đau nhức, Tần Tuấn trong khoảnh khắc chợt nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị Tạ Như Hành bóp cổ, cổ hắn co rúm lại, cơ thể phản ứng một cách vô thức đầy e dè.

Khi nhận ra mình vừa làm gì, Tần Tuấn như con mèo bị đạp trúng đuôi, sắc mặt biến sắc, nghiến răng ken két: “Liếm đi, còn muốn tôi nói lại lần nữa à?!”

Có gì mà phải sợ chứ? Chỉ là giòi bọ xuất thân từ khu ổ chuột thôi, mạnh mẽ lắm thì cũng làm gì được hắn, dám giết hắn sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn quét nhà vệ sinh cho hắn à!

“Đing đong~” tiếng tin nhắn vang lên.

Tạ Như Hành phớt lờ Tần Tuấn, mở quang não lên xem, là tin nhắn của Đường Bạch gửi đến.

Đường Bạch trước là tỏ ra ấm ức hỏi tại sao bị bắt nạt mà không nói cho cậu biết, ngay sau đó lại đổi thái độ tức giận, khẳng định đã tìm được luật sư bảo vệ quyền lợi, nếu không làm cho Tần Tuấn thừa sống thiếu chết thì cậu không phải họ Đường, cuối cùng lại nũng nịu mà nói muốn đến cùng Tạ Như Hành dọn dẹp vệ sinh chung.

Giọng điệu chuyển đổi linh hoạt giữa dễ thương và nghiêm khắc.

— “Anh Tạ đừng giận nha, lần này để em bảo vệ anh nhé? Nhìn xem em làm sao mà đè đầu tên dê này xuống!”

Tạ Như Hành cúi mắt nhìn những lời rầy la của Đường Bạch, trong thoáng chốc bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, khi cha mẹ anh còn sống, cũng từng có người bảo vệ anh một cách dứt khoát như vậy.

Sau khi gửi loạt tin nhắn chửi Tần Tuấn, Đường Bạch mới hối hận, sao có thể chửi thẳng thừng trước mặt ánh sáng của Omega như này chứ!

Chửi Tần Tuấn thì đã đời thật, nhưng hình tượng ngọt ngào đáng yêu trong lòng Tạ Như Hành của cậu giờ tan tành hết rồi!

Đường Bạch muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ mong mau mau sang giúp Tạ Như Hành gánh bớt hình phạt để xây dựng lại hình tượng, nhưng Tạ Như Hành đã từ chối.

Tạ Như Hành tranh thủ thời gian nói chuyện với luật sư, luật sư ghi lại lời chửi bới của Tần Tuấn ngày hôm đó rồi đưa cho Đường Bạch xem, ngay lúc Đường Bạch đang xem cuốn sách “Công nghệ cải tạo và sơn cơ giáp”.

Cậu mỉm cười, giơ ngón giữa lên, ngọt ngào hét một tiếng: “Cứ chờ đó!” 

Tần Tuấn vừa bôi thuốc lên cổ thì bất chợt hắt xì một cái, ánh mắt u ám nhìn vào gương, vết bầm trên cổ hiện rõ mồn một, trong đầu lại nhớ đến sự nhục nhã khi bị Tạ Như Hành bóp cổ hôm qua.

Chỉ quét nhà vệ sinh một tháng thì thật quá lời cho hắn rồi!

Thông báo trên quang não bất ngờ cắt ngang kế hoạch báo thù của Tần Tuấn, hắn ta xoa cổ rồi mở ra xem, phát hiện mình nhận được một thư mời luật sư.

Tần Tuấn: “?!”

Tác giả có lời muốn nói: 

Đường Bạch: Không người nào được ăn hiếp ánh sáng Omega của tôi! Không! Một! Ai!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.