Skip to main content
[Đam/Edit] Tái sinh: Bừng tỉnh –
Chương 13

Tái sinh: Bừng tỉnh

Edit: Trầm Lăng

Beta ngày: 06/07/2025

Chương 13

Ông cụ đứng thẳng người, uy nghi như núi, im lặng nhìn đoàn người đột nhiên xuất hiện này, không nói một lời.

Ông lão không lên tiếng thì không ai dám mở miệng. Người ở đây như bị rơi vào bể khí ni-tơ lỏng, không khí đông lạnh đến nỗi tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên. Lời chào của Đỗ Khang không được ông lão đáp lại, hắn ta căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra bên thái dương. Ngước mắt nhìn thấy chiếc còng trên tay ông cụ Phương, chân hắn mềm nhũn, suýt thì quỳ xuống.

Lưu Kỳ Thật đúng là cái loại thành sự không đủ bại sự có thừa! Tự mình gây họa đã đành, lại còn lôi hắn ta ra chắn nạn!

Bấy giờ Đỗ Khang chỉ hận không thể giật lấy súng mà bắn chết tên đầu sỏ đang đứng sau lưng hắn. Hắn ta cúi rạp người xuống, vội giật lấy chùm chìa khóa treo trên thắt lưng của Lưu Kỳ Thật, tự tay mở còng cho ông cụ Phương, đồng thời không quên hỏi han ân cần: “Ông Phương, hay là chúng ta đổi nơi khác nói chuyện?”

Ông cụ Phương vặn lại với vẻ mặt lạnh tanh: “Anh cũng định mời tôi đi một chuyến à?”

Thôi giận thật rồi! Còn giận không nhẹ đâu! Đỗ Khang nuốt nuốt nước bọt, cười gượng trả lời: “Ông Phương nói đùa rồi ạ, là tôi sợ nơi này đông người, đụng phải ngài thì không hay. Các đồng chí trong đoàn khảo sát viện bảo tàng cũng rất lo cho sức khỏe của ngài đấy ạ, giờ họ đều đang chờ ở nhà khách, dặn tôi nhất định phải đưa ngài bình an vô sự trở về…”

“Bình an vô sự à, ha ha!” Ông cụ Phương chắp hai tay ra sau lưng, nghe vậy thì dùng ánh mắt sâu thẳm đảo một vòng quanh hiện trường, từng lời ông cụ nói ra nghe như khen ngợi, song lại khiến sống lưng Đỗ Khang đổ mồ hôi lạnh: “Chủ hộ gia đình này tự nguyện quyên góp cổ vật tổ truyền cho viện bảo tàng chúng tôi, cậu ấy là một người trẻ tuổi có tư tưởng giác ngộ và tinh thần cống hiến rất cao. Kết quả lại bị cấp dưới ‘ưu tú’ của anh ‘mời’ đi hỗ trợ điều tra. Tôi có nên cảm ơn anh đến kịp lúc không, nếu chỉ chậm thêm vài phút nữa thôi, chắc tôi cũng rơi vào kết cục như vậy!”

Đỗ Khang bị mắng không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể liên tục cúi đầu nói: “Là do tôi quản lý thiếu sót” không ngừng.

Ông cụ Phương liếc hắn ta một cái sắc lẻm, hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, bước qua đám đông để ra ngoài.

Khi ngang qua Lưu Kỳ Thật, ông lão thậm chí không buồn liếc lấy một cái, cứ như thể tên đó hoàn toàn vô hình, đến cả tư cách lọt vào khóe mắt ông lão trong một giây cũng không có.

Trạng thái giằng co tại hiện trường đã bị phá vỡ, bốn anh vệ sĩ lập tức theo sát sau lưng ông cụ Phương, đồng thời cản lại động tác đang định tiến lên đỡ ông của Đỗ Khang. Bị từ chối thẳng thừng như vậy, nhưng trên mặt Đỗ Khang lại không thể hiện một chút khó chịu nào, trái lại hắn ta còn rất lịch sự tránh sang một bên, nhường đường để mấy tay vệ sĩ này đi trước mình.

Bỗng có người kéo tay áo, Đỗ Khang quay đầu lại, thấy ngay khuôn mặt trắng bệch của Lưu Kỳ Thật.

Lưu Kỳ Thật chột dạ lắm, gã công tác ở Lệ Vân nhiều năm như vậy rồi, cũng xem như đã tiếp xúc không ít với nhóm người Đỗ Khang. Từ ngày khoác lên bộ đồng phục này, mỗi lần gặp Đỗ Khang đều thấy hắn ta mang hình tượng lãnh đạo điềm tĩnh, nghiêm nghị và quyền uy, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy dáng vẻ ăn nói khép nép của đối phương.

Người này có lai lịch lớn thế nào mới có thể ép đối phương cẩn thận khách sáo đến vậy? Ngay từ lúc ăn một cái tát đau rát mặt, Lưu Kỳ Thật lập tức nhận thấy điều chẳng lành, mỗi một giây trôi qua lòng gã lại nặng trĩu hơn. Cho đến lúc này, trái tim của gã đã loạn như trống đánh, huyết áp tăng vọt đến đỉnh, nhưng nỗi sợ từ tận xương tủy lại khiến lưng gã toát mồ hôi lạnh, tay chân cứng đờ.

“Bí, bí thư Đỗ [1]… Chuyện này…”

Gã nói năng lắp bắp không thành lời, bàn tay nắm chặt lấy tay áo Đỗ Khang đã đẫm mồ hôi lạnh, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: tuyệt đối không thể để đối phương cứ thế rời đi! Trực giác mạnh mẽ mách bảo gã rằng: một khi Đỗ Khang rời đi, cuộc đời gã coi như chấm hết.

Trực giác ấy không hề sai. Ngay khoảnh khắc ánh mắt Đỗ Khang dừng lại trên người Lưu Kỳ Thật, nụ cười cung kính ban nãy dành cho ông cụ Phương đột nhiên mất hút.

Sắc mặt hắn ta tối sầm, trong ánh mắt như bốc lên lửa giận, chỉ hận không thể bóp chết Lưu Kỳ Thật ngay lập tức.

“Lưu Kỳ Thật.” Đỗ Khang nghiến răng nghiến lợi gọi thẳng tên Lưu Kỳ Thật, hắn ta banh mặt bẻ từng ngón tay đang kéo áo mình ra.

Hắn ta không buồn nán lại thêm một giây nào nữa, trước khi rời đi hắn ta chỉ nhẹ nhàng trỏ ngón tay vào Lưu Kỳ Thật: “Tôi nhớ kỹ món nợ này.”

Đoàn người chen chúc như cá mòi đóng hộp trong căn nhà lập tức rút lui như thủy triều. Ngay cả những học sinh nãy giờ còn bị áp chế cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Lưu Kỳ Thật và đám thuộc hạ của gã đứng trơ trọi giữa căn phòng khách hỗn loạn, tan tác.

Lưu Kỳ Thật lặng lẽ tháo mũ xuống, toàn thân như bị rút cạn sức lực. Gã lảo đảo dựa lưng vào ghế sofa, rồi ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo.

Gã biết vị trí của kho hàng, cũng biết những cổ vật mà mình tốn không biết bao công sức để thay mặt cấp trên đoạt lấy hiện đang được cất giữ trong đó. Nhưng trong giờ phút này, dù trong nhà không có người trông coi, cho gã thêm hai lá gan gã cũng không dám lại gần chỗ đó.

Hắn như một kẻ sắp chết đuối, vùng vẫy cầu sinh một cách bất lực trong nỗi hối hận và sợ hãi vô tận.

Đám thuộc hạ đi theo gã cũng rơi vào hoảng loạn. Họ không dám theo chân những người vừa rời đi, cũng không dám lại gần gã để hỏi han. Họ hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy một thông điệp trong mắt đối phương ——

Xong đời.

Ngoài cửa, trong sân. Cuối cùng Đỗ Khang cũng tìm được cơ hội tiến đến gần ông cụ Phương. Hắn ta rất tinh ý bắt được cái nhíu mày của ông lão khi nhìn thảm cỏ bị giẫm nát tan hoang trong sân, lập tức đề nghị: “Ôi nhìn này sân vườn đổ nát quá, bãi cỏ bị giẫm đạp xơ xác hết cả. Vừa nãy tôi còn thấy cả bàn trà trong nhà cũng bị hỏng. Tất cả đều là lỗi của bên chúng tôi. Ông Phương ngài cứ yên tâm, tôi sẽ lập tức cho người đến khắc phục hậu quả, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu thiệt hại cho gia chủ trong sự việc lần này.”

Ông cụ Phương nghe vậy mới nhìn thẳng hắn ta, thậm chí còn hơi gật đầu rất khẽ. Dù sắc mặt ông lão vẫn lạnh nhạt, nhưng hành động đó cũng đủ để Đỗ Khang thấy nhẹ cả người.

Nhận ra mình đã tìm đúng cách để xoa dịu cơn giận của ông cụ Phương, hắn ta vội vàng muốn bù đắp sai lầm, vừa ra hiệu cho thư ký theo sau mau chóng đi lo liệu, vừa nhanh chân bước lên trước mấy bước, cúi người mở cửa xe cho ông cụ Phương.

“Ông Phương.” Hắn ta thương lượng, “Vậy bây giờ chúng ta trở về nhà khách nhé…?”

Ông cụ Phương ngồi vào trong xe, khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm nghị: “Tới cục công an thành phố. Tôi muốn đích thân đưa cậu thanh niên bị các người ‘mời đi hỗ trợ điều tra’ trở về.”

Câu nói ấy khiến Đỗ Khang sững người. Đang định mở miệng khuyên nhủ thì cửa xe đã được vệ sĩ đóng lại. Ngay lúc đó, ông cụ Phương đột nhiên hạ cửa kính xuống, đưa mắt nhìn quanh ngoài xe như đang tìm kiếm ai đó.

Chẳng mấy chốc, ông lão đã thấy người mình muốn, nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào một người trong đám đông nói: “Này đồng chí da ngăm đen đằng kia, anh lên xe đằng trước đi, dẫn đường.”

Đang an ủi Cao Thắng và mấy học sinh, cha Đặng giật bắn cả người khi thấy mình bị điểm danh. Đến lúc muốn nhìn kỹ hơn thì cửa kính xe đã được kéo lên.

Bác thoáng lúng túng, phản ứng có phần chậm chạp, song Đỗ Khang đứng bên cạnh xe đã nhanh chóng hiểu ra điều gì đó. Sắc mặt hắn ta lập tức trở nên thân thiện, hòa ái:

“Đồng chí Đặng Phong Thu, nếu đã gọi anh thì anh còn đứng ngây ra đó làm gì.” Hắn ta nở một nụ cười đầy tin tưởng và cổ vũ, vẫy tay rất thân thiện với người cấp dưới mà bình thường ngay cả lúc nghe báo cáo hắn ta cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn này: “Mau tới đây, chen chung một chiếc xe với tôi nhé.”

******

Bên phía Lâm Kinh Trập, ngoài phòng thẩm vấn, Phó hội trưởng Chu – người cũng đến để “hỗ trợ điều tra” – đang tựa vào tường, xuyên qua song sắt nhỏ dõi theo tình hình không tiến triển gì bên trong, chau mày. Trên tay là chiếc cốc trà tráng men có nắp đúc hình hoa, hắn ta liếc nhìn đồng hồ, vẫn cảm thấy không nên để mấy người này kéo dài thêm nữa. Cứ để thế này thì biết đến bao giờ mới xong? Lâm Kinh Trập đến giờ còn chưa từng mở miệng xin đi vệ sinh lấy một lần.

Hắn ta bèn với tay lấy chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc, gọi thẳng về tỉnh thành.

Tại tỉnh thành, trong nhà trưởng phòng Vương, vợ chồng Giang Kháp Kháp đã không còn phải hẹn gặp tại nhà hàng nữa, mà được chính thức “bước vào cửa lớn”, họ thậm chí còn mang theo một món quà nhỏ nhưng hết sức tinh tế khi đến chơi.

Trưởng phòng Vương vừa mở hộp quà ra là hai mắt sáng bừng lên, hắn ta lấy chiếc điện thoại di động được đặt ngay ngắn chỉnh tề trong hộp ra, lật trái lật phải tìm hiểu rồi kéo dây ăng-ten [2], đặt vào bên tai cảm thụ cảm giác gọi điện thoại không dây.

Món quà này thực sự hợp ý hắn ta vô cùng.

“Ôi dào, cô chú đến thì cứ đến còn mang quà cáp làm gì?” Hắn ta vừa cười, nếp nhăn nơi đuôi mắt giãn cả ra, miệng thì vẫn khách sáo, làm bộ không muốn nhận: “Món quà này quá quý giá, cô chú mang về đi!”

Vợ chồng Giang Kháp Kháp đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy ý cười. Lúc trước, Tề Thanh còn đang đau đầu không biết nên mang gì biếu tặng, theo tác phong của ông ta thì chỉ muốn đưa tiền cho nhanh. Cũng may Giang Kháp Kháp cản ông ta lại, cho rằng như vậy vừa khô khan vừa mất lòng, rồi lại tìm ra một món quà lạ được bạn bè đi nước ngoài về tặng cho, không ngờ lại đánh trúng “tim đen” của vị thần tài này.

Giang Kháp Kháp mở miệng, giọng nói dịu dàng mà vẫn đầy tự tin, mang theo khí chất ấm áp như gió xuân: “Anh Vương, anh nói vậy là không đúng rồi. Chỉ là món quà nhỏ thôi, so với tình nghĩa của chúng ta thì có đáng là gì đâu ạ.”

Trưởng phòng Vương cười tít cả mắt, đặt lại điện thoại di động vào trong hộp: “Tôi sống ở Quần Nam bao năm mà chưa từng thấy kiểu máy này. Chắc mua cũng phải mấy vạn ấy nhỉ? Cái này đâu phải ‘món quà nhỏ’ gì đâu!”

Giang Kháp Kháp đỡ lời: “Không quan tâm nó đáng giá bao nhiêu tiền, dù sao cũng chỉ là công cụ để con người sử dụng thôi mà, đúng không anh?”

Trưởng phòng Vương bật cười ha hả, cuối cùng vẫn đưa chiếc hộp đó cho bà vợ ngồi một bên, thái độ của hắn ta trở nên nhiệt tình cực kỳ, thậm chí còn giục vợ mình: “Còn đứng đấy làm gì, mau mau đi pha trà cho vợ chồng chú Tề đi, nhớ là dùng hộp trà Vũ Tiền Long Tỉnh [3] tôi mới mua về hôm nọ ấy.”

Tề Thanh nghe vậy, bao nhiêu lo lắng trong lòng cũng lập tức tan biến. Bảo sao nhà có vợ hiền là cái phúc của gia đình [4]. Bấy giờ ông ta đã bội phục vợ mình không thôi, bà ấy không chỉ giúp ông ta móc nối quan hệ với ngọn núi dựa lớn có thể gặp mà không thể cầu này; còn đưa ra không ít sáng ý vào những thời điểm then chốt, mà cái nào cũng mang lại hiệu quả xuất sắc. Chỉ cần có thể xây dựng được mối quan hệ vững chắc với trưởng phòng Vương tay nắm mạch máu của Quần Nam này, sự phát triển của Địa ốc Tề Thanh ắt không thể lường được. Thậm chí chưa cần nhìn xa, chỉ riêng dự án quy hoạch lần này, bọn họ cũng đã thu được khoản lợi không nhỏ rồi.

Khi hai bên đang nhâm nhi tách trà Vũ Tiền Long Tỉnh thơm ngát và chuyện trò rôm rả, thì có điện thoại của Phó hội trưởng Chu gọi đến, báo cáo tình hình không được thuận lợi lắm.

Thấy sắc mặt trưởng phòng Vương có phần khó coi, Giang Kháp Kháp nhạy bén hỏi thăm ngay: “Vương đại ca, xảy ra chuyện gì?”

Trưởng phòng Vương che tay lên ống nghe, đáp: “Chuyện hơi khó giải quyết, nói là đã khống chế người đó rồi nhưng đối phương nhất quyết không chịu ký vào bản tự khai…”

Nghe nửa câu đầu, lông mày của Giang Kháp Kháp khẽ giật một cái, nhưng ngay sau đó bà ta lập tức giấu đi biểu cảm mất tự nhiên của mình. Tề Thanh ngồi bên bà ta hừ lạnh một tiếng: “Loại nhà quê ấy mà, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

“Đúng thế.” Giang Kháp Kháp hơi cúi đầu, trước kia bà ta cũng từng bị cha mẹ chồng gọi như vậy.

Thành công đã gần trong gang tấc, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Sức hấp dẫn của lô cổ vật ấy quá lớn, trưởng phòng Vương ngẫm nghĩ, cảm thấy đối phó với một đứa trẻ sinh sống ở thành phố nhỏ như Lệ Vân lại còn không có trưởng bối ra mặt bảo vệ, phỏng chừng không phải vấn đề lớn, hắn ta bèn ra quyết định táo bạo: “Không cần cậu ta tự nguyện ký tên, nếu không chịu ký thì lăn tay điểm chỉ cũng được. Có vấn đề gì, tôi chịu trách nhiệm!”

Đầu dây bên kia, Phó hội trưởng Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, nụ cười lại trở về trên khuôn mặt của trưởng phòng Vương. Hắn ta xoa xoa tay, thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt dừng trên nước trà trong vắt bên trong chén trà đặt trên bàn: “Lần này chắc là thành công rồi.”

“Vậy bọn em chúc mừng anh trước. Bảo kiếm gặp được anh hùng, em cũng xin thay lô cổ vật của ba em mừng thay, cuối cùng cũng tìm được người chủ thật sự hiểu và trân trọng giá trị của chúng.” Nụ cười dịu dàng trên mặt Giang Kháp Kháp không có gì không đúng cả, lời ngon tiếng ngọt khéo lẽo dỗ dành trưởng phòng Vương thư thái hết cả người. Mắt thấy đã nịnh đối phương đến mặt mày hớn hở, hoàn toàn khác hẳn thái độ xa cách lúc mới gặp. Thấy thời cơ đã chín muồi, Giang Kháp Kháp tranh thủ nói vào chuyện chính: “Anh Vương, còn một việc nữa, là về lô đất số 6 kia…”

“Ồ! Dễ bàn dễ bàn.” Trưởng phòng Vương cười híp mắt ngả người ra ghế sofa, “Ngày mai cô chú mang hồ sơ tới văn phòng của anh một chuyến, chúng ta bàn kỹ hơn. Giờ không nói chuyện công việc nữa, đã đến rồi thì để anh mời cô chú nếm thử tay nghề của chị dâu.”

******

Tại thành phố Lệ Vân, Lâm Kinh Trập đang nhắm mắt dưỡng thần thì bất chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân hỗn loạn, kèm theo là tiếng cãi vã ồn ào.

“Phó cục trưởng Đặng đã nói tất cả phải tuân theo thủ tục…”

Người ngăn cản bị mấy kẻ khác đẩy vào một góc. Cánh cửa lớn bị đá văng, phát ra tiếng ầm ầm trầm đục, Lâm Kinh Trập mở mắt ra, bị ánh sáng chói lòa hắt thẳng vào mắt, thấy “Phó hội trưởng Chu” vừa gặp trước đó đi đến trước mặt.

“Nhanh lên! Nhanh lên!” Phó hội trưởng Chu đứng ngay cạnh cửa, chỉ tay năm ngón: “Mau lăn dấu vân tay cho xong việc sớm!”

Ngay lập tức, có hai người bước tới chỗ Lâm Kinh Trập, tay cầm một hộp mực in đỏ tươi cùng chồng giấy mà anh nhất quyết không chịu ký tên ngay từ đầu.

Hai người họ trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, ăn ý phối hợp, một người giữ chặt chồng giấy, người còn lại thì đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Lâm Kinh Trập.

“Các người định làm gì?!” Hai mắt Lâm Kinh Trập sắc lạnh, anh lập tức tung chân đá thẳng vào bụng kẻ kia.

“Ôi!” Đối phương bị trúng một cước, đau đớn gập người lại. Chờ xuôi xuôi, ánh mắt gã lập tức trở nên tàn nhẫn.

“Đjt con mẹ mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Chờ đấy!” Gã buông lời hung ác, định lao lên thì bị đồng bạn kéo lại, thúc giục: “Chính sự quan trọng hơn.”. Gã đành nuốt cục tức xuống

Gã lại túm lấy cánh tay của Lâm Kinh Trập một lần nữa, lần này gã siết mạnh đến nỗi nghe rõ tiếng khớp xương, bốp một phát đè tay của Lâm Kinh Trập lấn xuống hộp mực, kế đó in dấu tay lên trang ký tên của chồng giấy kia.

Trong tình huống bị kẹp chặt cả hai bên, Lâm Kinh Trập hoàn toàn không thể phản kháng, nhưng anh cũng không cam lòng để chúng muốn làm gì thì làm. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay bị đè xuống giấy, năm ngón tay của anh lập tức quặp lại, quệt ngang một đường. Dấu tay vốn rõ ràng lập tức bị bôi nhòe, biến thành một vết mực mờ lem luốc chẳng dùng được nữa.

Thế này thì không dùng được rồi! Cái gã vừa bị anh đá một cước tức phát điên, gã cầm lấy tờ giấy đó xem đi xem lại, lửa giận hừng hực bốc lên tận đầu.

Ánh mắt sắc bén như dao của gã găm thẳng vào nụ cười trào phúng của Lâm Kinh Trập, gã siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay phát ra tiếng rặc rặc, gã gằn từng chữ một: “Chờ làm xong chính sự, tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc cứng đầu là như thế nào!”

Kế đó, gã không quay đầu lại mà gằn giọng ra lệnh về phía cánh cửa bỗng trở nên yên tĩnh một cách khó hiểu: “Đi! In thêm một bản lại đây, không! In thêm mười bản lại đây! Chúng ta cứ từ, tao sẽ cho nó lăn dấu từng tờ một!”

“Ha ha.” Chỉ là gã không nghe được câu trả lời như trong tưởng tượng, ở nơi cửa, một tiếng cười vô cảm vang lên ngay sau khi gã ra lệnh xong.

Là ai đang cười nhạo gã? Gã lập tức cau mày, lòng thêm bực bội. Vừa nghe thấy tiếng cười, gã quay phắt đầu lại, định mắng cho đối phương một trận.

Nhưng quay đầu sang thì dễ, quay đầu về mới khó.

Ngoài cửa, một khuôn mặt… Không, những khuôn mặt dù có hóa thành tro gã cũng không thể nào quên được. Họ là những người mà gã chỉ có thể may mắn trông thấy khi theo anh rể – Phó cục trưởng Lưu [5] – báo cáo công tác, ấy thế mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện đồng loạt ngay trước mặt gã.

“Lăn dấu gì mà cần in những mười bản vậy?” Một trong số những “ông lớn” mà xưa nay gã chưa từng có cơ hội nói chuyện, lần đầu tiên mở lời với gã. Song, gã lại chẳng cảm thấy vinh hạnh chút nào.

Đỗ Khang đã định ngắt lời gã từ lâu nhưng lại bị ông cụ Phương ngăn lại, hắn không dám làm trái, bị ép thưởng thức màn biểu diễn tầm cỡ rạp xiếc trung ương này. Mặt hắn ta méo mó đến cực hạn, nhưng vẫn phải gắng gượng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Hắn ta nhìn cái gã đã dại ra trong phòng, hẳn là bị sự xuất hiện của mình dọa đến mức đầu óc trống rỗng, chậm rãi đưa tay ra hỏi: “Cho tôi xem với được không?”

Hết chương 13

[1] Đỗ Khang là bí thư thành phố Lệ Vân nha, còn Trịnh Tồn Tri là bí thư tỉnh Quần Nam.

[2] Điện thoại có ăng-ten:

[3] Trà Long Tỉnh (Ngự Trà): nằm trong Top 10 loại trà đứng đầu của Trung Quốc. Đặc điểm nổi bật của trà Long Tỉnh đó là có màu xanh biếc, hương thơm đậm đà, uống vào có cảm giác êm ngọt trong miệng, hình dáng như lưỡi chim sẻ, được ví von là loại trà có 4 điểm tứ tuyệt “sắc xanh, hương thơm ngào ngạt, vị ngọt và hình dáng đẹp.

tra-long-tinh

Vũ Tiền Long Tỉnh: trà Long Tỉnh được hái trước mưa.

[4] gốc: Thê hiền phu họa thiếu, trích từ câu “Thê hiền phu họa thiếu, tử hiếu phụ tâm khoan” (vợ hiền đức thì chồng ít họa, con hiếu thảo thì cha yên lòng).

[5] Chỗ này tác giả viết là Phó hội trưởng Chu, nhưng chương sau lại viết là Phó cục trưởng Lưu. Mình sửa luôn thành Phó cục trưởng Lưu để khớp với nội dung chương sau nhé. Tiện thể mình giải thích luôn, các chương trước tác giả để ông Lưu và cha Đặng giữ chức danh cục trưởng nhưng có chương lại viết thành phó cục trưởng, mình edit thống nhất là phó cục trưởng nhé.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.