Quỷ Vực
Tưởng Lương đi tới phía trước đứng chờ đèn xanh đèn đỏ, Trần Tuyết cũng đi theo bên cạnh hắn, tinh thần hơi hoảng hốt.
Trần Tuyết cảm thấy lần này mình không nên ra ngoài, ngay từ đầu không nên nhận lời mời của Tô Tĩnh, biết rõ Quý Ngôn là loại người gì còn muốn đến gần hắn, bây giờ gặp phải mấy chuyện này đúng là khổ không nói hết thành lời.
Mao Cửu xoay người, “Đi thôi.”
Tiểu Sơn vội vàng đi theo sau.
Mao Cửu rũ mắt nhìn cái bóng giống như hai con rắn lướt qua dưới ánh nắng, cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục đi. Trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng hơi không vui.
Không vui bởi vì nghiệp chướng mà nhóm người này tạo ra, là tội nghiệt nặng đến mức nào mới có thể khiến âm hồn không màng đến ánh nắng có thể khiến hồn phách tổn thương, khăng khăng một mực trả thù?
Ngay lúc này, phía sau Trần Tuyết có một nữ quỷ mặc áo đỏ đưa tay chuẩn bị hành động, mà trước mặt cô ta lại xuất hiện một chiếc xe hơi đang chạy nhanh đến.
Cho dù trong lòng rất bất mãn nhưng Mao Cửu vẫn đi tới trước, đứng bên người Trần Tuyết giữ chặt cổ tay cô ta rồi kéo lại, lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo nữ quỷ áo đỏ.
Nữ quỷ không cam lòng nhưng cũng đã cảm thấy được nguy hiểm, vội xoay người biến mất.
Trần Tuyết bị túm tay thì hét lên, vung tay định tát lên mặt Mao Cửu. Mao Cửu buông cô ta, lui về phía sau hai bước. Tiểu Sơn đi đến chắn trước mặt Mao Cửu, chất vấn Trần Tuyết: “Làm gì mà đòi đánh người thế?”
Trần Tuyết trợn tròn mắt, cả giận nói: “Cậu ta sờ mó tôi.”
Tưởng Lương đi tới ngăn cản Trần Tuyết: “Có chuyện gì đấy?”. Miệng hỏi Trần Tuyết nhưng mắt lại nhìn về phía Mao Cửu.
Mao Cửu cũng không ghét Tưởng Lương, cậu thấy Tưởng Lương mi thanh mục tú, ánh mắt phẳng lặng, giữa chân mày có chính khí, là một người lương thiện, hiểu lý lẽ.
Mao Cửu mím môi nói: “Nhìn nhầm người.”
Trần Tuyết không tin lời giải thích này đang định mỉa mai vài câu nhưng bị Tưởng Lương kéo một cái, mấy lời trách cứ bị nghẹn ở cổ họng không nói ra được, hậm hực bỏ sang hướng khác.
Tưởng Lương gật đầu với Mao Cửu, cùng lúc đó đèn xanh sáng*.
*Đèn này là đèn của người đi bộ, đèn xanh thì được qua đường, đèn đỏ để xe chạy.
Mấy người bọn họ đi về hướng đối diện thì bị đám người tách ra. Lúc đi qua cầu, Mao Cửu ngừng lại, cúi đầu nhìn giao lộ lúc nãy vừa đứng, một cô gái mặc áo đỏ ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn chằm chằm bên này.
Mao Cửu nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai.
Lúc Mao Cửu dẫn Tiểu Sơn đi vào khách sạn thì Trần Tuyết và Tưởng Lương đang đăng kí phòng, Trần Tuyết trừng mắt nhìn Mao Cửu. Tiểu Sơn không thích cô ta, sầm mặt không thèm nhìn cô ta lấy một cái, Mao Cửu lại càng không nhìn cô ta làm gì.
Xem như không thấy cái trừng mắt xem thường của Trần Tuyết.
Tưởng Lương đăng kí xong quay lại cũng thấy Mao Cửu, mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi.
Mao Cửu cười đáp lại, thanh niên ôn nhuận mỉm cười, xinh đẹp vô cùng. Ấn tượng của Trần Tuyết đối với cậu vốn không tốt cũng hơi sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần thì cảm giác với Mao Cửu bỗng hơi phức tạp.
“Phòng của cậu ở A30, tôi ở phòng A39. Cách một cái hành lang dài, có việc thì đến tìm tôi.”
Trần Tuyết nhận chìa khóa phòng, gật đầu cảm ơn. Hai người cùng đi lên lầu ba, lúc sắp tách ra, Trần Tuyết hỏi hắn: “Tưởng Lương, cậu … cậu có sợ không?”
Tưởng Lương nhìn cô ta một cái, im lặng một lúc mới nói: “Sợ!”
Trần Tuyết cắn môi, “Cậu tin tôi đúng không?”
Tưởng Lương nhìn thẳng phía trước, không biết đang nhìn cái gì.
“Trần Tuyết, tôi nhìn thấy.”
“Nhìn, nhìn thấy?”
“Hai ngày nay tôi nhìn thấy vài thứ, một cái bóng đen nhìn như con rắn. Còn nữa, vừa rồi ở chỗ giao lộ có một cô gái mặc áo đỏ đứng sau lưng cậu, cô ta muốn đẩy cậu ra giữa đường.”
Trần Tuyết lảo đảo lùi ra sau: “Cậu, cậu đừng dọa tôi …”
Ánh mắt Tưởng Lương thâm sâu: “Chúng ta tách khỏi Quý Ngôn thì càng tốt, ít nhất có thể sống lâu hơn một chút.” Nói xong thì hắn quay người đi. Đi được vài bước đã dừng lại, nói: “Cô gái đó, tôi đã nhìn thấy cô ta ở khu mộ địa chỗ trấn nhỏ mà chúng ta đến du lịch.”
Trần Tuyết hoàn toàn hoảng loạn, lấy tay che miệng khóc thút thít.
Lúc Mao Cửu và Tiểu Sơn lên tới nơi, nhìn thấy Trần Tuyết đang đứng trên hành lang khóc một mình, một cô gái khóc như lê hoa đái vũ*, vừa đáng thương vừa động lòng người. Nhưng mà hai người Mao Cửu và Tiểu Sơn, một người không có hứng thú với con gái, một người còn chưa đến tuổi có hứng thú.
*Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái (khi khóc).
Vì thế hai người làm như không nhìn thấy đi ngang qua Trần Tuyết, mở cửa, đi vào, đóng cửa.
Trần Tuyết: “…” Tôi nói … các cậu cứ như vậy sẽ không có bạn gái đâu.
Quý Ngôn mới vừa làm với Tô Tĩnh xong, không thèm nhìn Tô Tĩnh đang nũng nịu, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa. Hắn mở vòi sen, nước ấm vừa phải phun xuống, hắn tắt vòi sen, lấy dầu gội đầu chà lên tóc, nhắm mắt lại gội đầu.
Cánh cửa phòng tắm vốn khép hờ lặng lẽ đóng chặt, chốt khóa.
Tô Tĩnh nằm trên giường bĩu môi, cầm di động và tai nghe trên đầu giường, mở âm thanh lớn nhất rồi đeo lên tai. Sau đó lên mạng nhắn tin ân ái với đám bạn trai.
Quý Ngôn gội được một nửa thì bị xà phòng dính vào mắt, hắn giơ tay mở chốt vòi sen, mu bàn tay không cẩn thận mở đến lớn nhất, nước nóng chảy xuống chảy xuống.
Shit!
Quý Ngôn nhảy ra khỏi dòng nước nóng, chửi thầm một tiếng, thò tay tìm khăn lông lau khô mắt lại phát hiện xúc giác hơi sai sai, sao lại sờ đến từng sợi, từng sợi …
Hắn mở to mắt, thình lình thấy trong tay là một nắm tóc dài của phụ nữ đang rũ từ trên rũ xuống, Quý Ngôn ngẩng đầu vừa nhìn, sợ hãi hét lên.
Chỉ thấy chỗ vốn dĩ là vòi sen mà giờ treo một cái đầu người thối rữa, ả nhếch môi, tròng mắt chỉ còn là hai cái lỗ tối đen đang nhìn thẳng hắn.
Quý Ngôn sợ tới mức suýt té ngã, cuống quít xoay người chạy tới mở cửa mới phát hiện cửa phòng tắm đã sớm bị khóa rồi. Hắn dùng sức đấm đá, la hét kêu Tô Tĩnh mở ra.
Bên ngoài phòng tắm, Tô Tĩnh quay lưng về phía toilet, rung đùi vui vẻ theo nhịp điệu, lúc này bài nhạc bên trong vừa lúc đến cao trào, nhịp trống dày đặc. Trong lòng Tô Tĩnh còn cảm thán tai nghe này có chất lượng thật tốt, không hổ là phiên bản giới hạn.
Quả nhiên đi theo Quý Ngôn là có lợi nhất, nếu không phải Quách Hồi đã chết thì còn lâu mới tới phiên cô ta thay thế.
“Quách Hồi à Quách Hồi, chết rồi cũng không quên tạo phúc lợi cho chị em. Chờ khi trở về tôi sẽ đốt cho cô mấy trăm triệu (vàng mã), cứ an tâm mà đi đi ha.”
Cổ Quý Ngôn bị tóc thắt chặt, bên trên rõ ràng xuất hiện một dấu siết thật sâu. Mặt hắn đã chuyển sang màu đỏ tím, đôi mắt trắng dã, đầu lưỡi thè ra ngoài, tay chân dần không còn sức giãy giụa.
‘Rắc’ một tiếng, cổ hắn bị siết gãy.
Quý Ngôn từ từ trượt xuống mặt đất, mái tóc chậm rãi ngắn lại. Cái đầu của người phụ nữ biến trở lại thành vòi sen, nước tiếp tục xả xuống. Phòng tắm lại khôi phục nguyên trạng.
Tô Tĩnh chơi một hồi thì bỗng cúp điện. Trong phòng tối đen như mực, Tô Tĩnh bất mãn mắng một tiếng rồi tháo tai nghe xuống, cô ta nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, đảo tròng mắt đi về phía cửa.
Cô ta nũng nịu gọi một tiếng ‘Quý Ngôn’, không có người trả lời, chỉ nghe ‘két’ một tiếng, cửa phòng tắm chậm rãi mở ra.
Tô Tĩnh cười yêu mị đầy vẻ ám chỉ. Cô ta đẩy cửa ra: “Quý Ngôn …”. Cửa vừa mở, ánh đèn trên điện thoại chiếu vào chỉ thấy Quý Ngôn ngã trên mặt đất. Trong lòng Tô Tĩnh nghi hoặc, bước lên trước một bước, cảm thấy bả vai giống như đụng phải thứ gì đó, cô ta giơ điện thoại chiếu qua, là một lọn tóc.
Trong lòng Tô Tĩnh lập tức dâng lên dự cảm bất an, đôi chân bắt đầu run lẩy bẩy, theo lọn tóc chiếu lên trên, chỉ thấy một cái đầu với mái tóc cực kì dài của một người phụ nữ đang kề sát vào mặt mình, đôi mắt như hai cái động tối tăm nhìn chằm chằm vào cô ta.
Tô Tĩnh hét lên, xoay người chạy ra cửa.
Tốc độ của cái đầu còn nhanh hơn cô ta, bay tới cắt ngang qua yết hầu Tô Tĩnh. Tô Tĩnh kêu một tiếng thảm thiết, giãy giụa vài cái rồi ngã xuống đất, cái đầu từ từ biến mất, còn yết hầu của Tô Tĩnh bị rạch ra một cái lỗ lớn, máu ào ạt chảy ra ngoài.
Đèn trong phòng sáng lên trở lại, một lần nữa khôi phục hiện trạng.
Tôn Toàn, người đi cùng với bọn họ ở phòng bên cạnh nghe được tiếng hét nên đi qua gõ cửa. Thấy không ai trả lời, hắn bất mãn ‘hừ’ một cái, xoay người trở về phòng.
Lúc hắn đóng cửa lại chỉ thấy phần lưng của hắn khảm một cái đầu phụ nữ hư thối, chỗ cái miệng chậm rãi nở một nụ cười kì lạ, dữ tợn.
“A —“
Mao Cửu bỗng mở to mắt xoay người xuống giường, tiện tay nhấc một cái áo khoác mỏng mặc lên người. Khi vòng qua giường Tiểu Sơn ngủ còn giúp nhóc chỉnh lại góc chăn, sau đó lấy hai mươi đồng tiền Khai Nguyên thông bảo* từ trong balo, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng.
*Khai Nguyên thông bảo: tiền xu thời cổ ở Trung Quốc, hình tròn có lỗ vuông ở chính giữa.
Sau khi đóng cửa lại thì tùy tiện giắt đồng tiền ở bên hông. Hai mươi đồng tiền kia được dùng một thủ pháp đặc thù xỏ qua một sợi dây đỏ, nếu được dính phải máu của Mao Cửu hoặc truyền pháp lực vào sẽ thành một thanh kiếm đồng tiền có uy lực thật lớn.
Mao Cửu đi đến phòng A30 của Trần Tuyết thì thấy cửa mở rộng, bên trong phòng có ánh đèn sáng sủa nhưng lại không hề có nhân khí, cực kì đáng sợ. Bốn phía tĩnh mịch, theo lý mà nói thì tiếng thét chói tai vừa rồi có thể đánh thức người ở cả tầng lầu, nhưng mà bây giờ hành lang vô cùng yên tĩnh, ánh đèn ở mỗi gian phòng cũng vẫn tắt.
Mao Cửu nghiêng đầu nhìn từ cửa sổ trên hành lang ra ngoài, bên ngoài tối đen, yên tĩnh dị thường. Bình thường lúc này tuy rất nhiều cửa hàng bên ngoài đã đóng cửa nhưng có một số cửa hàng không ở mặt tiền nên đều gắn đèn đường bật suốt đêm, không thì có biển quảng cáo hay đèn LED, nhưng bây giờ tất cả đều tắt hết.
Lúc này, ngay cả gió cũng không có. Yên tĩnh biến thành tịch mịch, cũng không có chút hơi thở của người sống nào.
“Quỷ Vực.”
Mao Cửu khép hai bàn tay lại, ngón giữa, ngón áp út và ngón út đan xen tạo thành những thủ pháp kỳ lạ, mê người đến lạ kỳ. Ngón trỏ giao nhau để ở trước ngực, nói thầm một câu: “Phá!”
Rõ ràng là một cơn gió nhẹ mà giọng điệu lại giống như thiên quân vạn mã đang trào dâng, lực lượng mãnh liệt rít gào, xé nát toàn bộ hành lang tĩnh mịch. Một lúc sau, ở trước mắt Mao Cửu, tầng lầu thứ ba vốn không khác mấy với ban ngày đã bị sương đen bao phủ.
Làn sương đen giương nanh múa vuốt, tạo thành một loạt quỷ ảnh lay động xuyên qua tầng lầu, chúng vui vẻ chạy khắp nơi chúc mừng như có lễ hội.
Những làn sương đen đó là Quỷ Vực, cũng là nguyên nhân tạo nên Quỷ Vực. Quỷ Vực, tên như ý nghĩa, là thế giới của quỷ. Dương giới và âm giới giống như hàng xóm, bình thường không can thiệp chuyện lẫn nhau nhưng nếu có cơ hội sẽ xuất hiện một cánh cửa nối liền, khiến hai thế giới gặp nhau.
Nhưng điều kiện hình thành Quỷ Vực cũng không dễ, đầu tiên phải là một nơi đủ âm, là mộ địa hoặc nơi chôn cất của hơn vạn người. Tiếp theo phải có nhiều quỷ, giống như người nhiều hình thành một bộ lạc, quỷ nhiều đương nhiên có thể hình thành Quỷ Vực.
Theo suy đoán của Mao Cửu, cái khách sạn này ban đầu hẳn là một cái mộ địa.





U chu choa ngủ trên bãi tha ma thiệt là cảm giác