Chương 13: Chó điên vẫn hoàn chó điên
Cố Hoài Ngọc khẽ cười nhạo, rồi bỗng ngồi dậy, ngón tay nâng cằm Bùi Tĩnh Dật lên, “Giờ Bùi tướng quân còn cứng miệng không?”
Những ngón tay đang đặt trước ngực Bùi Tĩnh Dật siết chặt đến nổi gân xanh, ép ra bốn chữ từ kẽ răng, “Hạ quan tâm phục khẩu phục.”
Cố Hoài Ngọc cụp mắt, khóe mắt đượm ý cười. Y khá hài lòng: “Bùi tướng quân biết làm những gì?”
Không đợi Bùi Tĩnh Dật đáp, y lại hỏi tiếp: “Có biết dắt ngựa giữ bàn đạp* không?”
*Kiểu giữ bàn đạp lên ngựa để chủ mình lên.
Mười mấy tuổi Bùi Tĩnh Dật đã tòng quân, từ một tiểu binh dưới cùng leo lên chức tướng quân. Tất nhiên hắn từng trải những việc nặng nhọc như thế, nhưng vẫn không do dự đáp: “Không biết.”
“Vậy thì học đi.”
Cố Hoài Ngọc khẽ vỗ vài cái lên má hắn, “Phủ của bổn tướng đang thiếu một cái bệ ngựa, cơ thể Bùi tướng quân vừa khéo hợp.”
Bùi Tĩnh Dật ngẩng đầu nhìn y, trong mắt như có thanh sắt rèn trong nước lạnh: “Hạ quan thì không sao, chỉ lo cho thân thể của tướng gia còn cưỡi nổi ngựa không?”
Cố Hoài Ngọc nghiêng người sát lại, gần như đụng vào chóp mũi hắn, “Nếu bổn tướng là ngươi thì sẽ mong ta sống thật tốt. Nếu bổn tướng có mệnh hệ gì, ngươi đoán…”
Hương thơm thanh nhã phảng phất chóp mũi, yết hầu Bùi Tĩnh Dật nuốt khẽ một cái, yết hầu lăn lên xuống, rồi hơi ngửa đầu về sau một chút.
Cố Hoài Ngọc ngả người ra sau, cả ngày đã giằng co khiến y sức cạn lực kiệt, lúc này mới thấy mệt mỏi, “Lui ra đi. Giờ Mão ngày mai, bổn tướng muốn thấy ngươi ở tướng phủ.”
Bùi Tĩnh Dật đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người đang tựa nghiêng trên ghế, chậm rãi lướt qua khuôn mặt thanh khiết trắng ngần kia, và dáng người gầy yếu mong manh của đối phương.
Ánh nến phản chiếu thứ ánh sáng mờ tối trong mắt hắn, như che giấu điều gì sâu thẳm hơn. Đôi tay hắn ôm quyền, “Hạ quan cáo lui.”
Đợi đến khi hắn rời khỏi, Cố Hoài Ngọc mới đưa tay xoa nhẹ cổ mình, chạm vào vết bầm xanh, rồi khẽ bật cười: “Chó điên vẫn hoàn chó điên.”
Nhưng con chó điên này hữu dụng, có giá trị để thuần hóa.
Y hiểu rõ hơn ai hết rằng thực ra quyền thế trong tay mình mong manh đến nhường nào. Suy cho cùng ngoại thích chuyên quyền cũng chỉ là trò đùa trong suy nghĩ đế vương.
Bây giờ tên súc sinh Nguyên Trác kia vẫn còn nhỏ, trong lòng vẫn sợ y, nên y còn áp chế được con hổ non này. Nhưng thêm vài năm nữa thì chưa chắc. Cả lũ Đảng Thanh Lưu trong triều đang mong ngóng cái ngày đó lắm!
Quyền lực không có binh quyền chẳng khác nào tòa lầu các trên mây, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Bởi thế, y nhất định phải có binh quyền của quân Trấn Bắc. Cũng càng không thể từ bỏ máu Cửu Lê. Ai bảo kim không thể nhọn cả hai đầu, mía không thể ngọt cả hai bên*? Y cứ muốn tất cả đấy.
*Kim không thể nhọn cả hai đầu, mía không thể ngọt cả hai bên: đời không phải muốn gì được nấy, cái gì cũng có mặt lợi và hại.
Mà đã muốn có tất cả thì phải có kẻ đi cắn, đi giành thay y.
Nhưng giờ bên cạnh y không có ai để dùng.
Là nhân vật chính, đương nhiên bên cạnh Bùi Tĩnh Dật có những anh em đối xử chán thành, những tài năng kiệt xuất cam nguyện theo phò.
Còn vị Tế chấp đương triều như y, cái gọi là “Đảng Cố” chẳng qua chỉ là một lũ a dua nịnh hót, khom lưng uốn gối. Cả ngày chỉ biết nịnh nọt, ngoài việc vỗ mông ngựa thì chẳng làm được tích sự gì.
Người duy nhất y còn coi trọng là Thẩm Tuấn, nhưng hắn hận y đến tận xương tủy, ngày đêm đều nghĩ cách làm sao để giết y.
Còn vị Trạng Nguyên lang tương lai kia… đúng là một mầm non không tệ.
Cố Hoài Ngọc nhớ đến chuyện ở Hòa Nguyệt Lâu, Tạ Thiếu Lăng châm biếm y không đáng một đồng, y lại bật cười.
Nếu nhóc con đó biết y là Mai công tử, e rằng sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nghiền y thành tro.
Là Tế chấp của một triều mà trong tay chẳng có nổi một người có thể dùng.
Thật đáng buồn xiếc bao!
Hôm sau, theo sự phân công của Thái Học Viện, Hồng Lư Tự khanh Tần Tử Cầm vào cung giảng kinh diên*.
*Kinh diên: giảng dạy các bộ kinh điển cổ điển như Tứ thư, sử sách cho vua, các hoàng tử, hoàng thân và các quan chức cấp cao tại triều đình các triều đại xưa.
Kinh diên là quy định do tổ tiên đặt ra của triều Đại Thần: ngày mười hằng tháng sẽ chọn một vị học sĩ uyên bác vào cung giảng giải kinh sử cho Hoàng đế. Trông thì như là luận bàn học vấn, nhưng thực chất là dịp để thể hiện tài năng trước mặt vua.
Nếu khiến Thiên tử hài lòng, thăng quan tiến chức chỉ trong thoáng chốc.
Trong Sùng Chính Điện, khói đàn hương lượn lờ.
Thiếu niên Thiên tử ngồi ngay ngắn sau ngự án, long bào ánh vàng tôn lên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt tĩnh mịch.
Tần Tử Cầm đứng trước án kỷ, trên bàn bày sẵn một quyển “Hán Thư”. Hắn nho nhã ôn hòa khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm.
“Hôm nay thần xin giảng cho bệ hạ về ‘Hoắc Quang truyện’.”
Khi hắn quỳ xuống, ngọc bội bên hông không hề dao động, thể hiện dáng vẻ được dạy dỗ nghiêm cẩn từ nhỏ của con cháu thế gia.
Vẻ mặt thiếu niên Thiên tử trên ngự tòa vẫn lạnh nhạt, không hề gợn sóng, chỉ đưa tay ra hiệu cho hắn đứng lên.
Từ khi Nguyên Trác đăng cơ đến nay, bất kể triều thần nịnh nọt hay vô lễ, vị Thiên tử này vẫn luôn giữ một vẻ mặt này: cao quý xa cách, khiến người ta không thể nắm bắt.
Văn võ cả triều không ai dám khinh thường vị Thiên tử thiếu niên này.
Dù năm nay hắn mới mười lăm tuổi, nhưng đôi mắt sâu hút khiến người ta nhớ đến Duệ Đế, mãi mãi chẳng thể đoán được họ nghĩ gì trong lòng.
Tần Tử Cầm bình tĩnh giảng hết một lượt về cuộc đời Hoắc Quang, rồi mỉm cười hỏi: “Bệ hạ có từng nghĩ, vì sao Hoắc Quang thân là ngoại thích, lại có thể nắm quyền phế lập Thiên tử?”
Thiên tử lắc đầu, kiệm lời như vàng.
Tần Tử Cầm ngước nhìn hắn, sâu xa nói: “Thần cho rằng, ấy là bởi từ nhỏ Chiêu Đế đã lớn lên dưới gối Hoắc Quang.”
“Sử sách có ghi ‘Hoắc Quang từng ôm Đế vào lòng, dạy đọc thi thư’, tình như cha như thầy, vốn chẳng thể so với mối quan hệ quân thần tầm thường.”
Dừng lại giây lát, hắn không nhanh không chậm nói: “Thế nên dù Chiêu Đế đội mũ, đăng cơ tự chấp chính nhưng mọi việc vẫn hỏi ý Hoắc Quang. Là Thiên tử mà không thể tự quyết đoán vì đã quen có Hoắc Quang kề bên. Chính vì vậy mới tạo cơ hội cho Hoắc Quang độc đoán chuyên quyền.”
Thiên tử đã hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì, mượn chuyện xưa để răn người nay, khuyên hắn cảnh giác với kẻ nào đó.
Tần Tử Cầm còn định nói thêm, nhưng bỗng thấy Thiên tử cầm miếng ngọc chặn giấy trên bàn, khẽ gõ vào lòng bàn tay.
Tiếng “cộp” vang như suối đập vào đá, cắt ngang lời hắn.
Thiên tử nhìn kỹ Tần Tử Cầm, chợt hỏi: “Trẫm đã đọc “Luận Trị Quốc” do khanh viết. Trong đó có một câu Trẫm chưa hiểu.”
Tần Tử Cầm thoáng sững sốt, cúi đầu hành lễ: “Xin bệ hạ hỏi.”
Ngón tay Thiên tử vuốt ngọc chặn giấy, trầm ngâm hỏi: “Câu ‘Thánh nhân không lấy bản thân trị thiên hạ, mà lấy thiên hạ trị thiên hạ’ là ý gì?”
Tần Tử Cầm điềm tĩnh đứng thẳng, ôn tồn giải thích: “Bẩm bệ hạ, câu này muốn nói bậc thánh minh không dùng suy nghĩ cá nhân để cai trị thiên hạ, mà để thiên hạ vận hành theo quy luật tự nhiên của nó.”
“Nghĩa là không làm mà vẫn trị được*.”
*Trị nước bằng sự thuận theo tự nhiên, chẳng cần gắng sức mà việc gì cũng thành.
Thiên tử nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt sáng ngời.
Tần Tử Cầm hiểu rằng Hoàng đế không muốn nghe thêm chuyện của Cố Hoài Ngọc, nên đành nói tiếp: “Ví như xuân gieo thu gặt, bốn mùa luân chuyển, vốn có quy luật riêng. Bậc thánh chủ chỉ cần thuận theo tự nhiên, không cần can thiệp áp đặt.”
Thiên tử đồng ý khẽ gật đầu, tay gõ nhẹ lên khối ngọc, “Khanh nói rất hay.”
Ánh mắt hắn ánh lên sự tán thưởng dành cho Tần Tử Cầm, “Khanh viết “Luận Trị Quốc” hồi nào?”
Tần Tử Cầm mỉm cười cúi đầu đáp: “Bẩm bệ hạ, “Luận Trị Quốc” hoàn thành vào năm Thiên Hiện thứ ba.”
“Thiên Hiện thứ ba…”
Đúng là một năm trước khi Duệ Đế đăng cơ, cách nay vừa tròn mười năm. Thiên tử đánh giá Tần Tử Cầm trẻ tuổi trước mặt, trầm ngâm nói: “Khi ấy khanh vẫn chưa đến tuổi nhược quán* nhỉ?”
*Tuổi trưởng thành.
Tần Tử Cầm nhìn xuống sàn, “Vâng, đó là tác phẩm của thần khi tuổi trẻ khí phách.”
Thiên tử nhìn hắn, ánh mắt thoáng u ám phức tạp: “Khanh chưa đến tuổi nhược quán mà đã có thể viết nên sách luận trị quốc như thế, chỉ giữ chức Hồng Lư Tự khanh, e là phụ hoàng đã sơ sót rồi.”
Tần Tử Cầm rũ hàng mi dài, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhã nhặn: “Bệ hạ quá khen. Tuy Hồng Lư Tự khanh chỉ là chức nhỏ, song cũng là nơi để báo quốc tận trung. Thần có thể dốc lòng vì bệ hạ đã là mãn nguyện rồi.”
“Khanh ngẩng đầu lên.”
Thiên tử bỗng cúi người về trước, nhìn thẳng hắn.
Tần Tử Cầm sững lại, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh nắng ngoài điện chiếu lên gương mặt nghiêng thanh nhã của Tần Tử Cầm. Đồng tử Thiên tử khẽ co lại, đúng là có hơi giống.
Nói về dung mạo, Tần Tử Cầm và Cố Hoài Ngọc không hề giống nhau. Nhưng cái khí độ thanh nhã cao quý ấy lại giống hệt dáng hình trong trí tưởng của hắn thuở nhỏ.
Hoài Ngọc ca ca mang tài hoa kinh thế, tuổi trẻ khí phách hăng hái, có chăng trưởng thành sẽ có phong thái như Tần Tử Cầm.
Có một sự kiêu hãnh ẩn mình, tuổi trẻ tài năng, trị thế an dân, danh vang thiên hạ, một quan tử đẹp như chi lan ngọc thụ.
Nhưng giờ đây…
Thiên tử nhìn Tần Tử Cầm một lúc lâu, chợt thấy lòng bàn tay đau nhói. Hắn đã bất giác siết chặt khối ngọc, những góc cạnh sắc bén đâm vào lòng bàn tay để lại vết đỏ sâu.
Mặt mày Tần Tử Cầm sáng sủa, mỉm cười thắc mắc: “Bệ hạ?”
Thiên tử buông chặn giấy trong tay, tiện tay đặt lại lên bàn, “Ban thưởng túi cá vàng (1), kiêm chức Hàn Lâm Viện Hầu Đọc (2) học sĩ.”
(1) Túi cá vàng: túi đeo bên hông quan lại, có chức năng tượng trưng cho thân phận chứ không chỉ dùng thực tế.
(2) Hàn Lâm Viện Hầu Đọc: giảng giải kinh sử cho Hoàng đế và Thái tử, biên soạn quốc sử, điển tịch, soạn thảo các văn thư lễ nghi của triều đình, đồng thời kiêm cả công việc nghiên cứu học thuật và soạn thảo văn bản.
Tần Tử Cầm ngỡ ngàng, túi cá vàng vốn là vật chỉ dành cho quan nhị phẩm trở lên, mà chức Hàn Lâm Hầu Đọc lại là cận thần của Thiên tử.
Trong triều ai cũng biết, quan hệ giữa Thiên tử và Cố tướng thân thiết như thầy như cha. Bọn “phái Thanh Lưu” do Đổng thái sư đại diện luôn đối nghịch với Cố tướng, vì thế chẳng được Thiên tử yêu thích, kính trọng nhưng giữ khoảng cách với họ.
Tần Tử Cầm lại là đệ tử đắc ý của Đổng thái sư, thành viên cốt cán của “phái Thanh Lưu”. Hắn cúi người hành lễ, giọng nói lo lắng hơn thường ngày: “Thần… tạ long ân của bệ hạ.”
Ánh mắt Thiên tử vẫn dõi theo bóng dáng hắn, “Sau này ba ngày một lần, khanh vào cung giảng giải “Luận Trị Quốc” cho Trẫm.”
Tần Tử Cầm quỳ trên sàn, thiên ân khó lường, bốn chữ này chẳng sai lấy một chữ. Hắn không biết mình đã làm gì đúng mà được Thiên tử hậu ái ngợi khen như vậy. Lúc ngẩng đầu lên thì bất giác mỉm cười, “Thần xin tuân theo thánh dụ.”
___
6/10/2025.
19:45:59.
___
Sao tui nghi cái Luận Trị Quốc hong phải của Tần Tử Cầm quá 🥺




