《 3.3 》
Tạ Cánh đã không còn nhớ nổi lần cuối cùng y và Lục Lệnh Tùng cưỡi ngựa song hành đã là từ khi nào rồi nữa.
Mấy năm đầu, họ gần như là đi gắp núi sông lầu gác quanh kinh thành, chuyên lấy cớ tiên đế và Ngô thị nhớ mong cháu trai, lúc ra ngoài tiện gửi Lục Thư Thanh vào cung thế là được một hai ngày rảnh rỗi, có khi sẽ đi các trấn quanh thành Kim Lăng, mệt thì tìm một quán trọ buộc ngựa lại, Lục Lệnh Tùng sẽ mượn nhà bếp của chủ quán để nấu vài món ăn, hâm hai bầu rượu, cả hai ngồi bên cửa sổ, tán ngẫu không biết bao nhiêu là chủ đề, đợi men say tràn lan thì ôm nhau đi ngủ.
Dù là người ngoài hay là cha và anh trai của Tạ Cánh đều cảm thấy rằng trở thành con dâu của Hoàng đế, hẳn là y sẽ bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ, khó đạt được điều mình mong muốn. Tạ Cánh cũng thừa nhận điều này, thế nhưng không thể không nói, suốt mười năm ở phủ Chiêu Vương, nhờ Lục Lệnh Tùng mà y vẫn có được rất nhiều khoảng thời gian tự do vui vẻ.
Dù không thể nói chắc như đinh đóng cột rằng bản thân chưa bao giờ hối hận khi trở thành Chiêu Vương phi, nhưng Tạ Cánh lại có thể không chút do dự khẳng định, y chưa bao giờ hối hận khi gả cho Lục Tử Phụng.
Đêm dần buông xuống, trên cánh đồng bát ngát vắng vẻ chỉ có tiếng gió thét gào lọt vào tai, Tạ Cánh đi thêm một chút nữa, thấy Lục Lệnh Tùng phía trước đang ghìm ngựa, y cũng lập tức siết dây cương cho ngựa dừng vó. Để ngăn cuộc trò chuyện bị ai đó nghe thấy, bọn họ dường như đi gần sát lại nhau hơn, khoảng cách giữa hai bắp chân không dài quá nửa cánh tay.
Nhưng thật ra hai người vốn cũng không nói chuyện gì mà người khác không thể nghe được. Gần hai canh giờ trôi qua, những gì mà bọn họ nói với nhau đều chỉ xoay quanh mảnh ruộng hoang này, bàn về việc vận chuyển vật liệu làm đê từ đâu, về vật hậu học thời tiết của Ung Châu hay tần suất và quy luật quấy rối của người ở phía Bắc biên giới, cả việc Hà Cào bắt chước phương pháp mà người xưa đặt ra để phát triển quân đội và trồng trọt.
Môi Tạ Cánh hơi khô, phần là do nói chuyện nhiều, phần là do gió cát thổi. Y hơi nhếch môi, cảm thấy rất buồn cười, những chuyện này ba năm trước y mới được nghe lần đầu, Lục Lệnh Tùng cũng ù ù cạc cạc, tuy rằng không đến nỗi hỏi thẳng câu hỏi ngốc nghếch như “Vì sao người ta lại không ăn thịt băm” ra, nhưng nếu nói quá thì chẳng khác nào bảo rằng “Không biết đời sống nhân dân khó khăn” cả.
Còn những chuyện phiếm mà bọn họ nói trước đó – nói không quá thì cũng chỉ có những thú vui chơi bời lúc nhàn rỗi, những thứ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, những chuyện gối rơm thêu hoa*…
(*) Gối rơm thêu hoa ý chỉ những chuyện có vẻ ngoài hay nhưng thực chất chẳng có nội dung gì
Buồn cười hơn nữa, chính là cho đến bây giờ bọn họ đã từng xem và vẫn phải xem “ai là người ngồi trên ghế rồng” như một vấn đề quan trọng nhất, một sự dối trá nực cười đặt trước việc được ăn no mặt ấm chỉ giống như thứ đồ bỏ đi, thế nhưng thật đáng buồn thay, họ lại lún sâu vào trong đó, bất lực giãy giụa, bởi vì sinh ra trong nhà đế vương, dù có cắt đứt xương cốt thì gân vẫn liền lại được, trong cuộc đời họ vốn chẳng tồn tại thứ gọi là “lựa chọn”.
Lục Lệnh Tùng chưa bao giờ tranh giành với ai, Tạ Cánh cũng vậy, nhưng nếu như không tranh giành mà vẫn có thể sống vô tư thì hôm nay bọn họ đã không đứng ở đây để nói chuyện cùng nhau rồi.
Lục Lệnh Tùng không mặc giáp bạc. Thật ra Tạ Cánh rất ít khi được nhìn thấy hắn mặc quân trang, ba năm trước hắn được xem là một vương gia nhàn rỗi không có thực quyền, tuy rằng đã âm thầm trù tính xây dựng Hổ Sư từ khi đó, nhưng không bao giờ hắn dám để lộ dấu hiệu bản thân có binh quyền trong tay ở bên ngoài.
Nghĩ đến đây, y lên tiếng hỏi câu đầu tiên “không thể để cho người khác nghe được”: “Anh quyết định để cho Hổ Sư xuất hiện từ khi nào vậy?”
Lục Lệnh Tùng di chuyển ánh mắt khỏi ánh đuốc ở doanh trại phía xa, quay sang nhìn y: “Vào đêm phụ hoàng băng hà.”
Chi tiết đêm hôm đó Tạ Cánh nhớ rất rõ, tất cả mọi chuyện bắt đầu không thể kiểm soát được nữa vào cái đêm ấy.
“Ba vạn kỵ binh tinh nhuệ đột ngột xuất hiện như vậy, trong kinh không có gì khác thường sao?”
Lục Lệnh Tùng nở nụ cười: “Ban đầu không đến ba vạn, lúc rời kinh cũng không phải là kỵ binh tinh nhuệ. Ta đã nhờ chút tình nghĩa huynh đệ với bệ hạ… Có lẽ còn nhờ cả ơn nghĩa thầy trò giữa em và người để sống sót rời khỏi Kim Lăng. Đợi đến lúc những kẻ kia muốn lấy mạng ta và Hổ Sư thì cũng đã muộn rồi.”
Cho dù đang ở nơi vắng vẻ chỉ có mỗi hai người, Lục Lệnh Tùng vẫn xưng hô với đương kim thánh thượng – em trai cùng cha khác mẹ của hắn là “Bệ hạ”.
Tạ Cánh cảm thấy hơi buồn cười, một kẻ như hắn, phải dốc sức liều mạng biện minh rằng bản thân “không hai lòng” như thế nào thì người ta mới tin đây?
Y bèn hỏi lại: “Nếu như không phải là ý của những người đó mà là của bệ hạ thì sao?”
Vẻ mặt Lục Lệnh Tùng không có chút sợ hãi, hỏi lại: “Em dạy người sáu năm, hiểu rõ người hơn ta. Em cảm thấy bệ hạ nghĩ về ta như thế nào?”
Tạ Cánh chỉ nhàn nhạt đáp: “Em và bệ hạ không có cùng huyết thống. Người họ Lục, em không họ.”
Nói xong y xoay mặt lại nhìn Lục Lệnh Tùng, khẽ cười một tiếng: “Trong lòng anh có đáp án mà, bằng không thì anh đã không để Thanh Nhi lại nuôi ở trong cung rồi.”
Ánh mắt của Lục Lệnh Tùng thay đổi: “Ở trong lều của ta còn đang giữ mấy bức thư Thanh Nhi viết gửi đến, mùa thu năm ngoái lúc còn ở Lũng Tây thì vẫn gửi, đến Ung Châu thì không thấy gửi nữa, có lẽ là do ở xa quá.”
Tạ Cánh nhìn dãy núi trập trùng trong bóng đêm, sắc mặt dịu lại, thấp giọng hỏi: “Thằng bé cao bao nhiêu rồi.”
Lục Lệnh Tùng nghĩ ngợi một chút, sau đó khua tay trong không trung: “Cao đến ngực ta rồi, nhưng mà người thì ốm tong, giống như em vậy.”
Hắn bổ sung thêm: “Mặt mũi của nó cũng giống em, mỗi lần khóc là quanh mắt đều đỏ ửng lên, trông đáng thương lắm.”
Đương nhiên Tạ Cánh biết rõ mỗi khi khóc, đuôi mắt của Lục Thư Thanh sẽ đỏ bừng lên giống hệt như y, đó là đứa trẻ y tự tay nuôi nấng tự thuở còn bé xíu như mèo con cho đến khi biết lễ hiểu nghĩa, là con trai trưởng của y và Lục Lệnh Tùng, là đứa nhỏ mà y không thể đưa theo cùng.
“Đêm trước khi rời khỏi Vương phủ thằng bé không hề khóc, chỉ nằm bên cạnh em, nhìn em dỗ Ninh Ninh ngủ, sau đó lặng lẽ hỏi em rằng, có thể trở về hay không.”
“Có thể.” Lục Lệnh Tùng đáp lời thay y.
“Có thể ư?” Tạ Cánh ngắm nhìn sườn mặt của Lục Lệnh Tùng, không đồng tình cũng chẳng chối cãi, “Khi đó em không thể trả lời được.”
Lúc sắp đến cửa doanh Hổ Sư, Tạ Cánh đã đi chậm lại hai bước, dùng mũ áo choàng che hơn nửa khuôn mặt. Lục Lệnh Tùng quay đầu lại nhìn y, nói: “Toàn là người trẻ thôi, không nhận ra em đâu, em che như vậy mới khiến cho người ta chú ý đấy”, Tạ Cánh nghe vậy bèn đưa tay nâng mũ áo lông cáo lên một chút, để lộ làn da trắng tuyết và mái tóc đen nhánh, cùng với đôi mắt như ngậm nước, y chớp mắt một cái, hắn cũng mím môi chớp mắt một cái, sau đó nói: “Em vẫn nên che lại thì hơn.”
Lục Lệnh Tùng là chủ soái, phải đi tuần tra quân doanh như thường lệ, vậy nên đã lệnh cho hai anh em thân vệ dẫn Tạ Cánh vào trong lều vương.
Cậu em trai tên là Từ Ất, người trẻ ngây ngô, không dám theo Tạ Cánh vào trong lều, chỉ dừng lại ở mành vải trước cửa nhỏ giọng nói một câu “Hạ quan cáo lui” rồi chạy đi mất.
Anh trai cậu là Từ Giáp áy náy hành lễ: “Em trai tuổi nhỏ không biết điều, kính mong Vương phi thứ tội.”
Tạ Cánh lắc đầu ý bảo không sao, y đứng lại nhìn quanh một vòng, lại nhìn đống công văn và thư từ chất thành một đống hỗn loạn trên bàn, có hơi bất đắc dĩ nói: “Hai cậu theo điện hạ bao lâu rồi?”
Từ Giáp đáp: “Hai năm ạ. Ban đầu không ngờ có thể được ở lại thật, trên di chúc của cha tôi có nói nếu như gặp biến cố thì có thể vào quân cầu viện, chúng tôi mới tìm tới.”
Tạ Cánh gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi chỉ lên bàn hỏi: “Ta có thể đụng vào những thứ kia không?”
Tạ Giáp sững người, nhất thời chẳng biết bản thân có tư cách xen vào những chuyện như thế này hay không, suy nghĩ một chút, cậu thật thà trả lời: “Điện hạ có thói quen riêng, dù chất chồng lộn xộn như vậy ngài ấy vẫn có thể tìm ra được đồ, chúng tôi không dám động vào… Nhưng nếu người đó là Vương phi thì chắc không có gì đáng ngại đâu ạ.”
Tạ Cánh nhún vai, trái lại chỉ mỉm cười nói: “Thôi, ta cũng không dám.”
Y lại sẵn tiện hỏi thêm đôi ba câu việc lặt vặt trong quân, Từ Giáp bèn đáp: “Vương phi thứ lỗi, hạ quan còn phải đi chuẩn bị nước tắm, điện hạ có dặn là phải đưa nước vào trong này.”
Tạ Cánh ngạc nhiên nói: “Bình thường hắn không tắm ở trong lều sao?”
“Hành quân vội vàng, bình thường điện hạ thường tắm cùng với các tướng sĩ, qua loa cho xong thôi.”
Từ Giáp không dám nói hết lời, lúc Chiêu Vương dặn dò việc này còn chêm thêm một câu, quy củ của Vương phi rất nghiêm, nước tắm phải là nước sạch, còn phải đủ ấm nữa.
Tạ Cánh dở khóc dở cười, muốn nói không cần, thế nhưng Từ Giáp cũng nặng lòng chẳng thua kém gì em trai mình, lấp lửng một hồi rồi vội vàng lui xuống.
Lúc trước Từ Giáp không có để ý đến tên “kế toán” của phủ Thái thú này, chỉ dựa vào miêu tả của em trai thì khó mà tưởng tượng được, lại nghe Lục Lệnh Tùng dặn dò như vậy, chỉ cảm thấy vị điện hạ ngày thường bề thế hào sảng cũng có hơi sợ vợ, thành ra cậu ta cũng nảy sinh một chút cảm giác sợ hãi đối với Tạ Cánh.
Cho đến cuộc gặp gỡ vừa rồi, cậu ta mới phát hiện Vương phi trong lời truyền miệng cũng chỉ là con người có hai lỗ mũi hai con mắt thôi, người nọ nói chuyện không giả dối lại còn hay cười, thoạt trông ôn hoà hơn điện hạ rất nhiều.
Tạ Cánh dạo quanh trong lều mấy vòng chẳng vì mục địch gì, vừa đi vừa nhìn chằm chặp vào cái bàn, sa bàn và địa đồ treo trên tường một lúc lâu mà không chạm vào thứ nào, chỉ dần cảm thấy vì lửa than cháy mãnh liệt quá nên người hơi nóng, y bèn cởi áo khoác ra rồi gấp lại, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống.
Trước đây phủ Chiêu Vương không được phép mặc áo khoác ngoài lên giường, Lục Lệnh Tùng là người tập võ không chú ý mấy chuyện vặt vãnh, góc áo khó tránh khỏi dính bùn đất, Tạ Cánh phải “tận tâm” khuyên nhủ rất lâu mới đầu hàng chịu nghe.
Tạ Cánh buồn chán ngồi ở sát giường, hai tay chống lên mép nệm, rũ mắt nhìn vào một điểm cố định trên mặt đất, một mình chờ đợi trong mơ hồ khiến cho y chợt nhớ lại cảnh tượng đêm kết hôn của mình và Lục Lệnh Tùng.
Khi đó cả sảnh đường và phòng ngủ đều chỉ có một màu đỏ, đèn lồng và nến cũng là màu đỏ, ngọn nến chính giữa nhấp nháy, cái bóng không ngừng đung đưa, Tạ Cánh chờ đợi chán ngắt bèn ngồi đếm xem đầu ngọn mấy cây lựu thêu trên tấm màn có bao nhiêu đóa hoa.
Thoắt cái đã mười ba năm trôi qua, ít nhiều gì vẫn có hơi khác nhau… Ít ra bây giờ y biết rõ người này sẵn lòng chờ đợi mình.
Một loạt tiếng động truyền vào từ ngoài lều, sau đó là tiếng Từ Giáp hỏi xin có thể vào trong hay không. Hai anh em bọn họ đẩy bồn nước ấm và tấm bình phong vào lều, động tác nhanh nhẹn khiến Tạ Cánh cảm thấy hơi ngại, bọn họ sắp xếp xong rồi mới nói với y: “Điện hạ truyền lời, nói ngài ấy còn bận chút việc quân, dặn Vương phi tắm rửa sớm rồi ngủ trước.”
“Vất vả rồi.” Tạ Cánh lặp lại câu nói này lần thứ hai trong ngày.
Từ Giáp và Từ Ất bối rối lui ra ngoài.
Tạ Cánh biết Lục Lệnh Tùng sẽ không khách sáo với y, hắn nói có việc là có việc thật, dặn y đi tắm rồi ngủ trước cũng có ý bảo y đi ngủ trước thật, nhìn bồn tắm bốc hơi nước lên, Tạ Cánh bước lại gần, cởi thắt lưng, túm tóc dài bỏ ra bên ngoài rồi ngâm toàn bộ cơ thể vào nước ấm.
Tuy có hơi nóng quá, nhưng nhịn qua được một lúc ban đầu thì bắt đầu cảm thấy thoải mái lạ thường, thật sự đã lâu rồi Tạ Cánh không có được khoảng thời gian thư thả như vậy, sau khi nhấn chìm bản thân xong, y nhắm mắt thở phào một hơi, dùng mu bàn tay xoa chóp mũi đến khi nó ươn ướt, trong lòng vô cùng biết ơn vì Lục Lệnh Tùng đã phá lệ dành cho y sự đặc biệt này.
Rong ruổi cả ngày trời thật sự có hơi quá sức đối với y, Tạ Cánh vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng nhắm rồi thì lại buồn ngủ, y không biết mình đã ngủ quên bao lâu, đầu óc choáng váng vì bị hơi nước hun nóng, chợt nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài bình phong, theo sau đó là giọng nói quen thuộc:
“Không có trên giường, vẫn còn tắm à…” Lục Lệnh Tùng khều vào tấm bình phong giống như đang gõ cửa: “Em đâu rồi?”
Tạ Cánh mất một lúc lâu để lấy lại tinh thần, chậm chạp lên tiếng đáp lại: “Đến ngay đây.”
Lục Lệnh Tùng không đi vào, dường như hắn đi về phía bên kia hai bước, rồi chợt xuýt xoa một tiếng, nói như tự giễu: “Mấy hôm trước đi vội quá không để ý, trên bàn lộn xộn thật đấy.”
Sau đó hắn gọi với về phía Tạ Cánh trêu đùa: “Để em phải chê cười rồi, ta không có em thì không được đâu. Phiền ái phi rũ lòng thương xót dọn dẹp giúp ta nhé.”
Tạ Cánh thấp giọng đáp lại một tiếng, cũng không biết là đồng ý hay chỉ lên tiếng bày tỏ mình đã nghe thấy rồi. Y nhúc nhích cơ thể duy trì một tư thế trong thời gian dài, cảm nhận gợn sóng lăn tăn lướt qua người đã không còn đủ ấm nữa, quả thật là mình đã ngủ quên khá lâu rồi, y hỏi: “Anh không vào à, nước sắp nguội rồi này.”
Nói xong y cũng tự cảm nhận được điều gì đó khả nghi, chất vấn: “Không phải ngày thường anh đều tắm bằng nước lạnh đấy chứ?”
Lục Lệnh Tùng cười nói: “Không đến nỗi, trời đông rét lắm, đương nhiên ta tự biết điều chỉnh ấm lạnh. Em ra trước đi rồi ta vào.”
Tạ Cánh nghiêng đầu nhìn bồn tắm, đúng là không được rộng rãi như ở Vương phủ, hai người cùng chui vào đương nhiên sẽ hơi chật, y tiếc nuối bước ra khỏi bồn, lau khô người, mặc quần áo vào rồi bước qua bình phong, y đến trước mặt Lục Lệnh Tùng một cách tự nhiên, nâng hai tay hắn lên cởi dây thắt lưng ra như là chuyện phải làm.
Phủ Chiêu vương không có quy định hạ nhân phải hầu hạ chủ thay đồ, dù sao thì Chiêu vương điện hạ cũng có tay có chân, phần lớn thời điểm là hắn đều tự mặc quần áo, chỉ có rất ít lần tâm trạng của Vương phi không tệ mới hạ mình ra tay, đích thân hầu hắn thay đồ thôi.
Lục Lệnh Tùng thấy hành động của Tạ Cánh thì hơi ngạc nhiên, dường như muốn nói lại thôi, thế nhưng rốt cuộc vẫn để cho y tự tung tự tác, cởi từng món đồ trên người cho đến khi chỉ còn lại áo lót mỏng, rồi hắn đột nhiên lui ra phía sau nửa bước, ngăn cản ngón tay đã chạm đến nút thắt cuối cùng của Tạ Cánh.
Từ đầu Tạ Cánh đã không để ý đến sự khác thường của hắn, mãi cho đến khi hắn giật lùi nửa bước mới ngẩn người ra, ngẩng đầu cau mày nhìn lên, đương nhiên là vì không rõ vì sao Lục Lệnh Tùng lại trở nên bối rối như vậy.
“Ta đi tắm đây.” Lục Lệnh Tùng không giải thích, hắn hoảng hốt vượt qua người y đi ra sau bình phong.
Tạ Cánh ngạc nhiên trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn, da thịt đã cận kề thân mật vô số lần, chỉ có thể nói rằng bọn họ hiểu rõ cơ thể của đối phương hơn cả, đêm qua ở phủ Thái thú, lần trước ở sương phòng, tình ý nồng nàn ập đến, cần cởi quần cũng đã cởi rồi, sao bây giờ lại xấu hổ hệt như cô gái còn trong trắng chỉ vì cởi một chiếc áo kia chứ?
Nghĩ đến quá trình từ khi gặp lại đến giờ, Tạ Cánh chợt cảm thấy có gì đó không đúng… Dù họ không làm đến cùng, nhưng tối hôm qua lúc làm chuyện kia, y đã cởi phăng hết quần áo thẳng thắn đối mặt, Lục Lệnh Tùng cũng đầm đìa mồ hôi, thế nhưng từ đầu đến cuối lại không hề cởi áo ra.
Tạ Cánh lạnh giọng gọi: “Lục Tử Phụng!”
Lục Lệnh Tùng cũng không dừng bước.
Chỉ nghe thấy giọng nói u ám vang lên từ phía sau: “Không cởi thì một lát nữa đừng lên giường, anh có bản lĩnh thì cứ mặc áo suốt đời đi.”
Bóng dáng phía sau bình phong khựng lại một lúc lâu, cuối cùng Lục Lệnh Tùng cũng xoay người đi ra, bất lực nói: “Em sẽ không muốn nhìn chúng đâu.”
Tạ Cánh không động đậy, vẫn chỉ nhìn hắn không dời mắt, thật ra y đã ngầm đoán ra được, chỉ không dám xác nhận mà thôi.
Lục Lệnh Tùng cũng nhìn y thật lâu, tự hiểu lần này không thể tránh né được nữa, hắn thở dài một tiếng rồi xoay lưng lại, chậm rãi tháo dây rút cởi áo lót xuống, đường cong cổ vai cường tráng và cơ bắp từng tấc lộ ra ngoài, cho đến khi tấm lưng săn chắc hoàn toàn hiện ra trước mắt Tạ Cánh, y vẫn đứng sững tại chỗ, chỉ cần cố gắng hít thở một chút thôi cũng cảm thấy buồng phổi châm chích đau đớn.
Biết bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ không đều trải rộng trên vai lưng Lục Lệnh Tùng, những vết sẹo cũ chỉ còn lại dấu vết màu đỏ nhạt, những vết mới thì vẫn còn ứ máu xung quanh. Đáng sợ hơn cả là vết sẹo chạy dọc phía vai trái của hắn, đó là vết chém kéo dài từ xương bả vai cho đến tận xương cụt mới dứt, trông không giống như vết thương mới, nhưng lại có thể dễ dàng đoán ra được tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng ngày hôm ấy, hẳn là chém sâu đủ thấy xương.
Hắn không xoay hẳn người lại, Tạ Cánh chẳng đành lòng nhìn thêm nữa.
Lục Lệnh Tùng không nghe được động tĩnh gì phía sau lưng, có hơi đau lòng cười khổ, nói: “Ta đã bảo là em sẽ không muốn nhìn đâu mà.”