Sau khi xuống khỏi vòng đu quay, Mộ Bạch lập tức chạy vào nhà vệ sinh gần đó và nôn thốc nôn tháo.
Mộ Bạch khẳng định đây chắc chắn là lần cuối cùng trong đời anh ở nơi có độ cao như vậy, cho dù có được trả bao nhiêu tiền, anh cũng sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, cơn buồn nôn mà Mộ Bạch phải khó khăn lắm mới kìm nén lại lần nữa dâng trào lên tận trời.
Khi Giang Văn Cảnh định đưa cho Mộ Bạch một bình nước khoáng, anh nhìn thấy cảnh tượng khó coi của Mộ Bạch nằm trên bồn cầu và nôn mửa.
Giang Văn Cảnh thở dài, đi tới giúp anh bình tĩnh lại.
Cảm nhận được tiếng bước chân của Giang Văn Cảnh, Mộ Bạch vội vàng đưa tay ngăn anh lại: “Đừng, đừng tới đây, bẩn lắm.”
Sau đó anh quay lại và nôn tiếp với tiếng “oẹ”.
Giang Văn Cảnh: “……”
Thế là Giang Văn Cảnh đi đến một nơi cách Mô Bạch không xa rồi đứng ở đó, đưa cho anh bình nước khoáng.
Mộ Bạch vội vã xả nước bồn cầu, bước tới, lấy nước súc miệng.
Sau khi nhổ hết mọi thứ ra và súc miệng, Mộ Bạch cuối cùng cũng cảm thấy bớt khó chịu hơn.
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Mộ Bạch nhanh chóng gặp được Lâm Phúc và nhóm của anh.
Lâm Phúc hỏi: “Mộ Bạch, vừa rồi hai người đi đâu vậy? Chúng tớ tìm mãi mà không thấy.”
Mộ Bạch: “Không sao, chúng tớ chỉ cùng nhau đi vệ sinh thôi.”
Nói xong, anh lau miệng một cách tội lỗi, sợ rằng trên môi vẫn còn chút tàn dư.
Nhưng trong mắt những người không hiểu biết, anh không giống như đang đi vệ sinh, mà giống như vừa mới ăn xong một bữa no nê.
Giang Văn Cảnh đi cùng anh theo bản năng lùi lại hai bước.
“À mà này, lát nữa chúng ta sẽ đi tàu lượn siêu tốc, hai người đi cùng nhé”, Lâm Phúc mời.
Cảnh tượng kinh hoàng trên vòng đu quay vẫn còn rõ mồn một trong đầu anh. Mộ Bạch vội lắc đầu nói: “Tớ không chơi đâu. Các cậu chơi đi tớ hơi mệt một chút.”
“Chỉ chơi vài ván thôi mà cậu đã thấy mệt rồi ư?”, Lâm Phúc bối rối nói, “Chẳng phải trước đây cậu đã nói với tớ là phải đi tàu lượn siêu tốc một lần trong đời sao?”
Mộ Bạch: “……”
Nguyên chủ ban đầu đã nói bao nhiêu lời “trời ơi đất hỡi” trước khi anh xuyên đến đây vậy?
“Cậu ấy không chơi đâu,” Giang Văn Cảnh đột nhiên nói, “Cậu ấy sợ độ cao.”
Lâm Phúc càng thêm khó hiểu: “Cậu sợ độ cao từ khi nào vậy?”
Để tránh anh nói ra những lời hủy hoại nhân cách của mình, lần này Mộ Bạch đã kịp thời ngắt lời anh: “Tự nhiên thấy sợ thôi .”
Lâm Phúc: “…Đúng là tự nhiên ha”
Vì vậy, bốn người còn lại lên tàu lượn siêu tốc, trong khi đó Mộ Bạch và Giang Văn cảnh đợi họ trên một chiếc ghế dài không xa.
Mộ Bạch đã hoàn toàn bình phục, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.
Lúc này, Mộ Bạch đột nhiên nghĩ rằng hình như mình nợ Giang Văn Cảnh một bữa cơm.
Vì vậy Mộ Bạch hỏi: “Có món gì cậu thích ăn không?Mấy ngày nữa tớ dẫn cậu đi.”
“Tùy cậu quyết định. Tớ không có chế độ ăn kiêng nào cả.”
“Sao có thể như vậy được?” Mộ Bạch nhíu mày nói: “Tớ đã nói là mời cậu đi ăn cơm rồi, cậu nhất định là người chọn món.”
Giang Văn Cảnh đột nhiên quay đầu lại, chăm chú nhìn anh.
Mộ Bạch cảm thấy hơi sợ khi bị nhìn chằm chằm: “Sao, sao vậy?”
“Vậy thì ngày kia,” Giang Văn Cảnh nói, “Tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau, ngày kia cậu có thể đến đó tìm tớ.”
Mộ Bạch gật đầu, dù sao thì đó cũng là ngày nghỉ thứ ba,vẫn đủ thời gian hoàn thành bài tập.
Hai người ngồi đó một lúc, chuyến tàu lượn siêu tốc dành cho bốn người ở bên kia cũng kết thúc.
Người ta nhìn thấy Đinh Diêu Huy và Lâm Phúc đang đỡ nhau và run rẩy bước xuống tàu lượn siêu tốc.
Đi theo sát phía sau là Kiều Niệm và Miểu Miểu, Kiều Niệm còn buộc tóc đuôi ngựa, trông rất tươi tỉnh, không giống như vừa xuống tàu lượn siêu tốc, hoàn toàn trái ngược với hai người trước mặt.
Đinh Diệu Huy sửng sốt: “Không phải chứ, cậu còn có còn là con người không?”
Kiều Niệm hừ lạnh một tiếng: “Ai giống hai người được chứ? Vừa lên xe không lâu đã hú như sói hú quỷ, còn bắt nhân viên dừng lại, màng nhĩ của tớ sắp bị các cậu la hét đến thủng rồi.”
Đinh Diệu Huy đỏ mặt: “Ai vừa lên đã hét ầm lên thế! Rõ ràng lúc đó nó đã lộn vòng còn gì!”
Lâm Phúc ngã xuống đất, yếu ớt đưa tay về phía Mộ Bạch: “Tiểu Bạch, cứu tớ…”
“Mọi người trong lớp cậu đều đáng sợ, đáng sợ quá…”
Mộ Bạch quay mặt đi.
Lúc này nếu anh mà cười thì thật sự không nể măt anh em của mình gì cả.
“Hai tên hèn nhát!” Kiều Niệm nhìn hai người đàn ông dường như đã mất đi nửa mạng sống kia, tiếc nuối nói: “Nhìn cách cư xử của hai người kìa! Không biết xấu hổ sao?”
“Nhìn Miểu Miểu kìa! Cậu ấy có giống hai người đâu!”
Miểu Miểu đang dựa vào một cây cột cách đó không xa, thở hổn hển, sắc mặt quả thực có chút tái nhợt.
Kiều Niệm đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn Đinh Diêu Huy vẫn đang thở hổn hển, đột nhiên lộ ra nụ cười bí hiểm.
Đinh Diêu Huy có một dự cảm vô cùng xấu.
“Lớp trưởng, bị doạ sợ quá nên khóc đòi bố mẹ~”
Đinh Diêu Huy: “……”
“Đi thôi! Tiếp theo chúng ta sẽ đến ngôi nhà ma!”
Năm phút sau, Đinh Diêu Huy đã hồi phục, nhe răng hét lớn trước mặt anh: “Kiều Niệm! Xem tớ doạ cậu thế nào trong nhà ma!”
Kiều Niệm nhìn anh không nói nên lời: “Tớ thực sự không muốn đánh cậu đâu đấy.”
Bắp chân của Lâm Phúc vẫn còn run rẩy: “Anh Đinh, chúng ta chơi một số trò chơi có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần nhé?”
Mộ Bạch không nhịn được khuyên can: “Lớp trưởng, đừng quá sức.”
Giang Văn Cảnh và Hạ Miểu Miểu không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Đinh Diệu Huy lại tràn đầy sự đồng cảm.
“Cậu coi thường tớ phải không?” Đinh Diêu Huy hét lớn, “Tớ sẽ chứng minh cho các cậu thấy ngay bây giờ!”
Nói xong, anh ta kéo Lâm Phúc đầy vẻ cự tuyệt chạy về phía ngôi nhà ma, Kiều Niệm cũng chạy theo.
Mộ Bạch nhìn Giang Văn Cảnh hỏi: “ Cậu có muốn chơi không?”
“Cậu muốn chơi không?”
Mộ Bạch gật đầu.
“Lần này còn không sợ nữa sao?”
“Không, tớ là người không tin vào thần thánh hay ma quỷ gì hết.”
Suy cho cùng, anh thậm chí còn trải qua điều gì đó khó hiểu như du hành qua một cuốn sách, nên ma chẳng là gì với anh cả.
Giang Văn Cảnh gật đầu nói: “Vậy chúng ta chơi thôi.”
Miểu Miểu đứng một bên, nhìn hai người họ với vẻ suy tư.
Mười phút sau, một loạt tiếng hú vang lên trong ngôi nhà ma ám.
“Cái quái gì thế này! Cái quái gì thế này?”
“Tay cô ấy đang chuyển động! Đầu cô ấy đang chuyển động!”
“Aaaaaaaaaaaaaaa!”
Mộ Bạch âu yếm ngoáy tai .
Anh đang trải qua cảm giác như màng nhĩ của mình bị thủng vì bị hét vào mặt, đúng như Kiều Niệm vừa mô tả.
“Hai người có làm được không?” Kiều Niệm cố nhịn không ném manh mối trong tay và quát vào hai người nam sinh có vẻ mặt hèn nhát: “Ban đầu là hai người là người la hét cầu xin đến đây, bây giờ là hai người là người khóc nhiều nhất!”
“Tớ không muốn đến đây mà…”
Đôi chân của Lâm Phúc yếu ớt đến nỗi anh bám chặt vào Mộ Bạch như một con gấu túi và không chịu buông ra.
Mộ Bạch đối với những chuyện này không có cảm giác gì, anh không tin quỷ quái, thỉnh thoảng sẽ cùng Kiều Niệm thảo luận manh mối.
Giang Văn Cảnh tỏ ra rất bình tĩnh,thâm chí có thể dùng tay không đào ra một số thứ hữu ích từ đống xương giả để giải mã mật mã.
Sau khi ở trong nhà ma lâu như vậy, các NPC trong nhà ma nhận ra Đinh Diêu Huy và Lâm Phúc rất dễ bắt nạt, nên đã lên kế hoạch hù dọa bọn họ một phen hú hồn hú vía.
Sau đó, một con ma chạm vào chân Đinh Diêu Huy, một con ma khác chạm vào vai Lâm Phúc.
Đinh Diêu Huy sợ hãi hét lên, không thèm để ý đến sự khác biệt giữa nam và nữ, trực tiếp ôm lấy cánh tay Kiều Niệm, Kiều Niệm hất ra mấy lần nhưng vẫn không thoát được.
Lâm Phúc cũng khá sợ hãi.
Sau đó, anh ta đẩy Mộ Bạch ra – người mà anh ta vừa bám riết .
Mộ Bạch: “???”
Huynh đệ tốt.
Mộ Bạch bị đẩy ngã, lảo đảo, thăng bằng có chút không ổn định.
Ngay lúc anh đứng vững, Mộ Bạch đột nhiên cứng đờ.
Anh cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy eo mình từ phía sau.
Lúc này, Lâm Phúc và Đinh Diêu Huy đang la hét, Kiều Niệm đang phân tích manh mối,Miểu Miểu vốn dĩ không vào chơi.
Cho nên lúc này, phía sau anh chỉ còn lại Giang Văn Cảnh.