Skip to main content
Minh Hôn –
Chương 13

Tác giả: Mạch Bách Sinh

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Lâm Kiến Mộc ngất xỉu, nhưng cậu không nhớ mình ngất như nào —— có lẽ cậu bị Bạch Thanh dọa cho hôn mê. Nhưng khi cậu tỉnh lại thì đã được mặc quần áo chỉnh tề, ngoại trừ cảm giác đau đớn mong manh ra thì gần như Lâm Kiến Mộc không cảm nhận được lúc trước đã xảy ra chuyện gì.

Nếu là ảo giác thì tốt rồi, nghĩ vậy, vào khoảnh khắc Lâm Kiến Mộc nâng mắt lên thì ngừng thờ: Dây thừng đỏ trên trần nhà đang treo cơ thể đong đưa nhẹ của Bạch Thanh.

Máu của y như đã chảy hết sạch, vậy nên hiện giờ chỉ có thể chảy tí tách từng giọt, hội tụ trong vũng máu màu đỏ lan tràn dưới chân.

Nhưng dù vậy y vẫn còn sống —— bởi vì Lâm Kiến Mộc thấy lá phổi ngoài cơ thể của Bạch Thanh vẫn có những rung động rất nhỏ.

Trong giây lát, Lâm Kiến Mộc không thể tìm được âm thanh của mình, cũng không thể tìm lại lý trí của mình. Cơ thể cậu không thể cử động như bị thứ gì đó cố định, chờ đến khi cậu ho khan kịch liệt vì bị sặc lúc không thở được, cậu mới nhận ra mình đã ngừng thở vì quá sợ hãi.

Lâm Kiến Mộc quỳ rạp dưới đất, đôi tay chống mặt đất kịch liệt ho khan, dùng sức như thể muốn ho cả phổi mình ra. Gân xanh nhô trên mu bàn tay của cậu, cậu dùng sức nắm lấy điện thoại: Cuối cùng bây giờ cũng có tín hiệu.

Lâm Kiến Mộc hoa mắt, run rẩy gọi điện thoại cấp cứu. Cậu hơi ù tai, qua một lúc mới nghe rõ giọng của nhân viên cấp cứu trong điện thoại. Cho tới lúc miễn cưỡng nói được địa chỉ, Lâm Kiến Mộc cúp máy mới nghe thấy giọng nói mong manh và mơ hồ của Bạch Thanh.

Lâm Kiến Mộc bò dậy từ dưới mặt đất, cậu che lại yết hầu đau đớn của mình, tay chân lạnh lẽo, nhưng sau một hồi do dự cậu vẫn đi tới trước mặt Bạch Thanh. Trông Bạch Thanh như thể giây tiếp theo sẽ thống khổ chết đi. Thậm chí Lâm Kiến Mộc còn không dám lớn tiếng nói chuyện, cậu run giọng nhẹ nhàng hỏi: “…… Có phải ban nãy anh nói gì không?”

Miệng Bạch Thanh khẽ cử động. Lâm Kiến Mộc mím môi chậm rãi đưa tai tới gần, cuối cùng cậu cũng nghe thấy âm thanh yếu ớt như muốn tắt thở của Bạch Thanh.

“Mộc Mộc, chạy, chạy mau…… Còn có……”

Lâm Kiến Mộc đợi trong chốc lát nhưng Bạch Thanh lại không nói gì nữa, cậu không thể không hỏi: “Còn có cái gì?”

Trong căn phòng tĩnh lặng không ai trả lời, Lâm Kiến Mộc như có cảm giác gì đó mà hoảng sợ nâng mặt lên nhìn, cậu chỉ thấy khuôn mặt khép hờ mắt của Bạch Thanh, y đã không còn thở nữa: Dường như y hấp hối kiên trì đến lúc Lâm Kiến Mộc tỉnh lại chỉ để nhắc nhở Lâm Kiến Mộc.

Có lẽ câu nói dang dở của Bạch Thanh rất quan trọng, Lâm Kiến Mộc nghĩ vậy thì run rẩy vươn tay che đi đôi mắt Bạch Thanh.

Cái chết của Bạch Thanh quá kỳ lạ, Lâm Kiến Mộc cắn một cái lên bàn tay mình, khi nếm được mùi máu mới buông ra: Cậu không nằm mơ và cũng không bị điên.

Cho nên rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào? Sao con người có thể tự mổ sống mình được!

Chẳng lẽ là Bạch Thanh điên rồi? Vậy tại sao y lại bảo cậu chạy mau?

Thuốc thôi miên? Tà giáo? Bị người ta ép? Hay là bị bệnh tâm thần?

Đầu Lâm Kiến Mộc hỗn loạn, đủ loại giả tưởng xuất hiện rồi lại bị phủ định. Bỗng cậu nghĩ tới đôi mắt bị mất tròng của Bạch Thanh, cũng nhớ đến những giọt nước mắt rơi xuống của Bạch Thanh. Khi đó trông Bạch Thanh thật sự rất thống khổ, nhưng động tác của y thì rất vững vàng…… Tựa như trong cơ thể Bạch Thanh có một người khác.

Lâm Kiến Mộc mơ màng nhìn vào không trung, lẩm bẩm bảo: “…… Ma nhập à?”

“Xoẹt xoẹt ——”

Album dày nặng trên bàn sách bỗng lật từng trang như bị gió thổi.

—— nhưng trong căn phòng kín như này thì lấy đâu ra gió.

Đầu Lâm Kiến Mộc tê dại, sau một lúc lâu cậu mới đi qua cúi đầu nhìn album trên bàn. Album tự lật dừng lại ở bức ảnh chụp chung duy nhất của Lâm Kiến Mộc và anh em nhà họ Lăng: Lâm Kiến Mộc vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng, Lăng Nghiêu nhìn màn ảnh cười ngại ngùng, Lăng Triết thì mặt vô cảm nhìn chằm chằm Lâm Kiến Mộc.

Lâm Kiến Mộc lấy bức ảnh này ra, lật mặt sau thì thấy phía trái được viết hai hàng chữ:

【 Rất thích em 】

【 Rất thích em 】

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.