Altin cũng không biết mình sẽ ở lại nơi này bao lâu. Từ lúc gặp Beyond đến nay đã hai ngày trôi qua và phần lớn thời gian ấy, cậu chỉ chìm trong những giấc ngủ dài.
Beyond nói cậu không cần lo lắng, Giấc ngủ là cách cơ thể tự chữa lành, đây chỉ là một cơ chế cơ thể bảo vệ cậu mà thôi. Đợi khi cơ thể cậu dần thích ứng, mọi chuyện sẽ ổn hơn.
Beyond nói với sự ẩn ý nhưng Altin không hiểu ý của Beyond là gì, dù cậu có hỏi, anh ta cũng không trả lời cậu.
Lần nữa mở mắt, nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen trước mặt, Altin không có cảm giác gì mà tựa lên gối ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
So với lần trước khi cơ thể chẳng thể nhúc nhích nổi, bây giờ Altin đã có thể cử động đôi chút, dù chỉ vài động tác đơn giản. Tuy nhiên nếu đứng dậy bước đi thì vẫn còn hơi quá sức.
“Cậu Altin, cậu tỉnh dậy rồi ạ?” Một giọng nói non nớt vang lên bên tai Altin.
Altin quay đầu qua.
Là Farah.
Ngay ở cửa, một cô bé chỉ cao tới thắt lưng người lớn đang cầm một khay trà đi tới bên cạnh Altin. Gương mặt cô bé bầu bĩnh xinh xắn nhưng biểu cảm lại như một bà cụ non.
Cô bé trịnh trọng đặt khay lên bàn, thành thục mà pha một chén trà cho Altin, kèm theo bên cạnh là những chiếc đĩa điểm tâm tinh xảo.
“Xin mời dùng trà cậu Altin, thứ lỗi đã để cậu đợi lâu.” Cô bé cúi đầu, lễ nghi đâu ra đó như một vị quản gia chuyên nghiệp.
Altin nhìn bàn trà được bày biện một cách hoàn hảo. Cậu khẽ bật cười, xoa đầu cô bé: “Cảm ơn em, Farah. Ăn chung với anh nhé?”
“Là điều em nên làm. Cậu cứ ăn đi cậu Altin, em không đói.” Farah lắc đầu nhẹ, không tránh đi bàn tay đang xoa đầu mình của Altin.
Altin nghe vậy cũng không gượng ép, buông tay xuống. Hai ngày qua, sinh hoạt của Altin đều do một tay cô bé lo liệu nên ít nhiều Altin cũng hiểu rõ tính cách cô bé.
Chợt, Farah quay đầu, cô bé nhận ra Altin có vẻ muốn ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ nên liền hỏi:
“Cậu Altin, cậu có muốn ngồi ghế gần cửa sổ không, thời tiết hôm nay khá đẹp.”
Altin ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt của Farah mà thầm cảm thán sự tinh tế của cô bé. Nhưng thật sự nằm trên giường miết khiến Altin cảm giác rất uể oải, nên cậu không chút do dự vui vẻ đáp ứng lời Farah.
“Thế thì tốt quá, cảm ơn Farah. Anh thật sự muốn nổi mốc trên giường rồi!”
“Không có gì ạ. Để em lấy ghế cho cậu.”
Farah nhanh chóng sắp xếp bàn ghế cho Altin, cô bé còn chu đáo lót thêm vài tấm nệm lên ghế, đảm bảo Altin có thể thoải mái tận hưởng khung cảnh. Sau đó cô bé đi qua, dìu Altin lên ghế.
Tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng sức lực của cô bé rất lớn, dễ dàng dìu Altin lên mà không tốn chút hơi sức nào. Khi thấy chiếc ghế tựa có hơi lệch hướng ánh nắng, Farah nhanh nhẹn đi đến sau lưng Altin, nhẹ nhàng mà giúp cậu di chuyển chiếc ghế nằm đối diện cửa sổ sao cho ánh sáng chiếu tới không quá gay gắt.
Cô bé biết Altin rất thích đắm mình trong ánh nắng nên luôn cẩn thận điều chỉnh không để mặt trời làm chói mắt cậu.
Cầm chén trà trong tay, Altin nhấp một ngụm. Hương hoa dịu nhẹ lan trong miệng, thoang thoảng như gió xuân lướt qua.
“Em học pha trà từ ai vậy, Farah? Uống rất ngon!” Cậu nghiêng đầu tò mò hỏi.
“Từ một người rất giỏi ạ.”
“Ồ, ai thế, anh biết được không?”
Farah nhìn cậu một lát rồi đáp, giọng rất đỗi bình thản: “Người ấy từng ở đây…nhưng giờ không còn nữa ạ.”
Bàn tay đang cầm tách trà của Altin thoáng khựng lại. Cậu nhìn Farah, nhưng cô bé đã cúi mặt đi, tiếp tục đứng yên kế bên, hai tay cầm khay như không có gì xảy ra.
“A… anh xin lỗi,” Altin lúng túng. “Anh không định khiến em nhớ đến chuyện không vui.”
“Không sao đâu ạ.” Farah mỉm cười — một nụ cười khiến gương mặt đáng yêu nghiêm túc thường ngày của cô bé bỗng bừng sáng, như trở về đúng với tuổi thật của mình.
“Người ấy sắp quay lại rồi. Em rất vui.”
Altin lặng người, có chút ngẩn ngơ nhìn nụ cười trên môi cô bé, cậu gật nhẹ đầu không hỏi gì thêm.
Trong phòng, cánh cửa kính mở rộng, hứng trọn vẹn ánh mặt trời rọi vào. Từng tia nắng xuyên qua tấm màn trắng, nhẹ phủ lên người thiếu niên một lớp ánh sáng vàng mỏng manh.
Altin khẽ nhắm mắt lại, để mặc từng sợi tóc màu mật ong của mình chìm trong nắng ấm.
Ngay khoảnh khắc cơn buồn ngủ kéo tới, thì một âm thanh cộc cộc vang lên ngoài cửa, có ai đó bước vào, tiếng ruốc va chạm lạch cạch trên sàn nhà.
Altin choàng tỉnh, mở mắt liếc sang.
Thân ảnh xinh đẹp với mái tóc đỏ như lửa rủ trên vai xuất hiện trong tầm mắt của cậu, cô ngồi xuống sopha, khóe miệng cong lên.
“Nhìn cậu có vẻ ổn nhỉ?”
Altin dời mắt, giật giật cánh môi: “May mắn chưa bị cô quăng chết.”
“Phụt, haha, xin lỗi vì đã mạnh tay với cậu nhé!” Ellie bị câu nói của cậu chọc cười, rất không chút áy náy xin lỗi.
Farah thấy cô bước vào liền cúi người, Ellie vui vẻ phẩy tay cho cô bé lui xuống.
Tiếng cười của cô làm Altin có chút buồn phiền, cậu nhắm mắt lại, không muốn để ý tới cô.
Bắt gặp điệu bộ giận dỗi của cậu, Ellie che miệng cười khẽ. Đôi mắt chậm rãi lướt qua thân thể Altin, thấy cậu thật sự ổn, mới im lặng giơ tay. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, xoa nhè nhẹ.
“Tôi mừng vì cậu khỏe lên, Altin.”
Altin nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng của Ellie cảm thấy khó hiểu. Môi cậu mím lại, câu hỏi mắc trong cổ họng rốt cuộc vẫn nhịn không được phun ra.
“Tôi… đã từng gặp các người ở đâu sao?”
Bàn tay đang xoa đầu của Ellie chững lại. Cô rút tay về, trầm mặt nhìn Altin. Cậu cũng nhìn thẳng vào cô, không né tránh.
“Cả cô và người tên Beyond đó, đều thể hiện sự quan tâm một cách kỳ lạ với tôi. Rốt cuộc các người là ai? Tại sao lại tỏ ra quen thuộc với tôi như vậy? Và sao cô lại trông giống Jane đến thế?”
Sự mơ hồ và nghi ngờ đã tồn đọng trong lòng Altin bấy lâu, nay chớp được thời cơ, Altin không ngừng ngại mà dồn dập hỏi Ellie.
Không gian bỗng tĩnh lặng.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn âm thanh của những chiếc lá bị gió thổi qua cùng tiếng gió lùa qua tấm màn bay phất phơ trong gió.
Mãi đến một lúc sau, bàn tay Ellie mới buông thõng. Cô thở dài, quay mặt ra ngoài, tránh ánh nhìn của Altin.
“Altin, không phải chúng tôi muốn giấu cậu. Chỉ là hiện tại, chúng tôi không thể nói rõ mọi chuyện. Nếu nói ra bây giờ, e rằng sẽ khiến cậu bị tổn thương.”
Câu trả lời không khác gì với Beyond.
Altin nhắm mắt, ánh nhìn quay về hướng cửa sổ.
Ellie cảm nhận nỗi thất vọng lóe lên trong đôi mắt Altin, lòng chợt se lại, không đành lòng mà an ủi cậu.
“Lượng thông tin hiện tại đã vượt quá sức chịu đựng của cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là sau này cậu sẽ không biết. Khi cơ thể cậu sẵn sàng… khi thời điểm đến, mọi chuyện sẽ rõ ràng.”
Altin mở mắt, thì thầm: “Còn người nhà tôi thì sao? Dì Bella, Danl, Jenny và Jane? Mọi người ở thị trấn… họ thế nào rồi?”
“Họ ổn, họ không sao cả. Đám người của Thánh Điện vẫn còn chưa mất trí tới độ làm hại họ, cậu yên tâm.” Ellie trấn an.
Altin cúi đầu, khép hờ cánh mi nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Cậu hiểu, bản thân hiện tại có hỏi thêm gì thì Ellie cũng chỉ trả lời qua loa, nên cậu không nói gì nữa. Chỉ yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, xem như cô không có ở đây.
Xem ra, chỉ có thể đợi đến lúc nghi lễ bắt đầu mới giải thích được.
Ellie nhìn cậu, khẽ thở dài. Cô biết trong lòng cậu vẫn còn khúc mắc, nhưng dù buồn cô cũng không biết nói gì thêm, đành nhẹ dém chăn cho Altin rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra cửa.
Bên ngoài, Farah ngoan ngoãn đứng cạnh cửa túc trực. Gương mặt non nớt toát lên vẻ nghiêm túc mà đáng ra ở tuổi này cô bé không nên có.
“Farah.”
Nghe tiếng gọi, Farah quay đầu lại.
“Vâng thưa quý cô Ellie?”
Ellie khuỵu gối xuống, đưa tay xoa đầu cô bé.
“Farah, giúp ta trông coi cậu ấy nhé. Vài ngày nữa buổi lễ sẽ diễn ra, đến lúc đó không chỉ đám người Thánh điện mà sẽ còn có rất nhiều kẻ khác đến dòm ngó chúng ta. Ta mong em hãy thực cảnh giác, trông cậu ấy thật kỹ nhé!”
Đôi mắt Farah nhìn vào Ellie, cô bé gật đầu, nghiêm túc nói:
“Đây là trách nhiệm của em ạ.”
Ellie mỉm cười, lấy từ trong túi áo mình ra một đôi bông tai nhỏ màu xanh lục, đeo lên tai cô bé.
“Hãy luôn đeo nó bên mình nhé Farah, ta sẽ dõi theo em.”
Farah nghiêng đầu, cô bé giơ tay khẽ chạm vào đôi bông tai, tia sáng xanh lóe lên trên đôi tai cô bé tựa như sắc xanh của ngọc lục bảo rồi dần dần mờ đi, nhìn từ xa không có gì đặc biệt.
Farah buông tay, gật đầu cúi chào với Ellie rồi nhìn cô rời đi, bản thân mình thì trở lại vị trí cũ, ngoan ngoãn đứng yên ở đó.
Bình mình âm u bên ngoài không có lấy một tia nắng mai — khác hẳn với nơi Altin đang ở. Bầu trời phía Ellie phủ đầy mây đen trĩu nặng, ngoài từng khối mây chực chờ chuẩn bị trút xuống những hạt mưa lớn ra thì chỉ còn lại những cơn gió rét lạnh đang vù vù nổi bão.
Ellie bước dọc trên dãy hành lang, cơn gió mạnh lao vào mái tóc cô thổi tung những sợi tóc lên, che khuất đi một bên gương mặt sắc bén.
Cô giơ tay vén sợi tóc phủ trên mái ra sau tai, đi mãi đến sân sau của tòa nhà mới dừng lại, ánh mắt sắc lạnh trực diện đối đầu với đôi mắt rubi đang núp trong cành cây lớn đằng trước.
Giữa khu rừng bao quanh tòa nhà, trên cành cây to lớn, chú dơi nhỏ cuộn mình lại, đôi cánh đen mảnh mai bao lấy toàn bộ cơ thể như một tấm áo choàng, chỉ để lộ cặp chân bé xíu, mặc cho gió lớn không ngừng nổi cơn vẫn trụ vững bấu chặt vào cành cây, không rời đi cũng không sợ hãi.
Đôi mắt rubi ấy nhìn cô giống như biết nói.
Ellie là người dời mắt mở miệng trước tiên.
“Hiện tại cơ thể cậu ấy đã hồi phục ổn định, tuy vẫn chưa cử động nhiều được nhưng tiến triển khá tốt.” Cô dừng lại một chút, rồi giọng đột nhiên hạ thấp: “Nhưng, tôi vẫn mong anh nên giữ khoảng cách với cậu ấy. “
“Tôi nói thật lòng đấy. Giữ mình cho đúng mực. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người đầu tiên giết chết anh!”
Chú dơi nhỏ không lên tiếng như thể đã quen với lời đe dọa này suốt hàng trăm năm, đôi mắt ruby trong vắt không lẫn chút tạp chất nhìn vào thiếu nữ đã từng ngây thơ yêu kiều, nay đã trưởng thành thành một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán.
Chú dơi nhỏ chớp mắt, phẩy cánh bay đi, xem như ngầm chấp nhận lời cô nói.
Tiếng gió xào xạc lây động trong bụi cây. Ellie ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám trên cao.
Ai mà có thể ngờ được, giữa tòa lâu đài bao trùm bởi sương lạnh và bóng tối này. Lại có một vùng trời ấm áp mở ra chỉ dành riêng cho một thiếu niên.
Chỉ tiếc, vùng trời ấy lại đến quá muộn, không đủ để sưởi ấm trái tim đã bị vùi lấp dưới thời gian lạnh lẽo suốt cả trăm năm.
Liệu có thể lật ngược lại quá khứ? Bản thân Ellie cũng không rõ, nhưng chắc chắn rằng so với trước kia chỉ biết cúi đầu bất lực, để mặc cho số phận. Lần này, cô dù có phải liều cả mạng sống của mình thêm một lần nữa cũng phải thay đổi được kết cục.
Ít nhất, lần này — cậu ấy không phải chiến đấu một mình nữa.
T/g: Ai muốn xem video về Altin và Aeon cho dễ hình dung thì có thể vào fanpage mình xem nhé, mình gắn trang cá nhân mình ấy.
Úi, rốt nàng cũng cập nhật chương, hóng mãi thui