Skip to main content
Bạch Nguyệt Quang Phá Quan Tài Bật Dậy –
Chương 13

“Không Kiến!”

Nhan Sơ ngưng thần nhìn, kinh nghi bất định, nhanh chóng đứng dậy xuống giường đến trước mặt Giang Lâm Xuyên.

Cổ tay bị giữ chặt, Giang Lâm Xuyên muốn tránh ra nhưng lại sợ làm Nhan Sơ bị thương, nhất thời không có động tác.

Linh khí thâm nhập, Nhan Sơ phát hiện kinh mạch đã được chữa trị trước đó lại xuất hiện vết rách.

Mặc dù chỉ là một tia, nhưng điều này tuyệt đối không bình thường. Trong khoảng thời gian này họ vẫn luôn ở bên nhau, căn bản không có chuyện gì gây tổn hại kinh mạch xảy ra.

Không ở kinh mạch, vậy thì ở thần hồn.

Giang Lâm Xuyên không kịp từ chối, Nhan Sơ đã tịnh chỉ điểm vào giữa lông mày y, một sợi thần thức theo điểm chạm tiến vào thức hải.

Gió đêm thổi qua cánh cửa khép hờ, mọi thứ dường như yên lặng.

“Không Kiến,” một lúc lâu sau, giọng Nhan Sơ khô khốc, từng câu từng chữ hỏi, “Không Kiến, Phật tâm của ngươi đâu?”

Nhan Sơ đã từng tiến vào thức hải của Giang Lâm Xuyên, từ rất lâu trước đây.

Khi đó, Giang Lâm Xuyên vẫn là một phật tu yếu ớt, bị thương rất nặng, cả nội thương lẫn ngoại thương. Nhan Sơ đã dốc cạn tất cả linh thạch trên người, đổi lấy linh dược để chữa trị, nhưng y vẫn không tỉnh lại.

Theo lý mà nói, hắn nên đưa vị đích truyền Phật môn này về Ma Kha Viện, nhưng Nhan Sơ, dù bạn bè đều là truyền nhân tam giáo, từ sâu trong lòng vẫn không thích giao thiệp với những giáo phái này.

Do dự một lúc, hắn đã làm một việc rất táo bạo.

Hắn đưa một sợi thần thức của mình vào thức hải Giang Lâm Xuyên, dùng bí pháp đánh thức thần hồn đang ngủ say vì trọng thương.

Việc tiến vào thức hải của tu sĩ khác là điều tối kỵ trong giới Tu chân, bởi vậy hắn vẫn luôn không nói cho người khác.

Nhan Sơ đến nay vẫn nhớ rõ cảnh tượng mà sợi thần hồn kia đã nhìn thấy: trong thức hải bao la, một viên Phật tâm lưu ly tản ra kim quang rực rỡ.

Thế nhưng giờ đây, một mảnh thức hải đó âm trầm, tối tăm, mục nát, rách nát không chịu nổi, không nhìn thấy một tia sáng nào.

“Phật tâm đâu?” Nhan Sơ hỏi lại.

Giang Lâm Xuyên trầm mặc không nói.

Nhan Sơ nắm chặt cổ tay y, chặt đến mức dường như muốn bóp nát nó.

“Trả lời ta.”

Giang Lâm Xuyên tránh đi ánh mắt của hắn.

“Ta đã không phải phật tu.”

“Ngươi bớt nói nhảm với ta đi, thế giới này căn bản không có Phật, đó là thiên phú tu luyện của ngươi. Ngươi có đi làm đạo sĩ cũng tu luyện nhanh như vậy! Nó đi đâu? Thức hải của ngươi vì sao lại biến thành như vậy? Không Kiến, rốt cuộc ngươi đã giấu ta điều gì?”

Hàng loạt câu hỏi này cùng đôi mắt như muốn thiêu đốt y, Giang Lâm Xuyên không thể tránh khỏi.

“Tí tách, tí tách”, đồng hồ nước không ngừng nhỏ giọt, thời gian trôi đi chậm rãi. Không biết đã qua bao lâu, Nhan Sơ nghe thấy Giang Lâm Xuyên thở dài.

“Hiến tế.”

“…Cái gì?”

Giang Lâm Xuyên cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Nhan Sơ, y nói: “Hiến tế cho thần ma, đổi ngươi trở về.”

“…” Nhan Sơ ngây ngẩn tại chỗ.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất lâu sau, hắn mới tìm lại được ý thức của mình.

Hắn nói: “Nói rõ ràng, kể hết mọi chuyện cho ta.”

“Được.”

Lúc này, đêm còn sâu, Giang Lâm Xuyên bị Nhan Sơ kéo tựa vào mép giường ngồi xuống, chậm rãi mở miệng.

“Năm đó… hai trăm năm trước, khi ta đang bế quan thì đột nhiên tâm thần không yên, không thể tu luyện, vì thế đành phải xuất quan. Sau đó ta đi tìm ngươi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Hỏi thăm khắp nơi mới biết được tin tức về đại kiếp nạn và hiến tế.

“Sư môn đã lừa dối ta. Ta không biết dàn tế ở đâu, đợi khi tìm được thì việc hiến tế đã kết thúc rồi.”

Giang Lâm Xuyên nhắm mắt lại, dường như lại nhìn thấy cảnh tượng khiến y đau thấu xương cốt đó.

“Lúc đó Lâm Nhược Hư và Thanh Yến ở đó, họ nói ngươi tự nguyện, ta không tin. Ta đã cướp đi thi cốt của ngươi, chôn cất ở trên núi Côn Luân, sau đó bị giam vào Tàng Kinh Lâu.”

Thì ra thật sự là y. Nhan Sơ cụp mi, không chen lời, tiếp tục lắng nghe y kể.

“Ta ở trong Tàng Kinh Lâu đã tìm thấy những điển tịch cổ lưu lại, từ đó mới biết được chân tướng hiến tế.”

Nói đến đây, Giang Lâm Xuyên thế nhưng khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt Nhan Sơ.

“Thần ma sau khi sáng thế, sẽ định kỳ giáng xuống tai kiếp. Hai ngàn năm trước, tu sĩ Côn Luân đã ngăn chặn tai kiếp, nhưng hai ngàn năm sau không có tu sĩ Côn Luân thứ hai, cho nên chỉ có thể dùng thân thể sương kiếp để hiến tế, làm vừa lòng thần ma. Nhưng Nhan Sơ, ngươi căn bản không phải thể chất sương kiếp, mà là một loại thể chất khác, gọi là Băng Phách Cốt.”

Nhan Sơ nắm chặt nắm đấm: “Cái gì?”

“Hai loại thể chất này biểu hiện bên ngoài rất giống, nhưng điểm khác biệt trực quan nhất là Băng Phách Cốt sau khi chết, thân thể sẽ tan biến thành linh khí, xương trắng bất hủ, nếu lại có linh hồn bám vào, thì có thể trọng tố thân thể.”

“Vậy tại sao hiến tế lại thành công?”

“Lúc đó ta cũng không nghĩ ra điểm này.” Sau khi Nhan Sơ chết, y ở trong Tàng Kinh Lâu căn bản không thể tĩnh tâm, tâm cảnh ngày càng biến hóa, cuối cùng nhập ma. Giang Lâm Xuyên bỏ qua những chi tiết này không kể, “Sau này ta phản bội môn phái và mang đi những sách cổ đó. Để không cho sư môn phát hiện sách cổ mất tích, ta mới phóng hỏa Tàng Kinh Lâu. Chạy thoát sự truy sát, ta dùng trận pháp trên sách cổ để câu thông thần ma.”

Lúc đó chỉ là một lần thử trong tuyệt vọng, không ngờ linh hồn y thật sự bị kéo vào Thần quốc.

Bên trong Thần quốc trống vắng mà áp lực. Y không nhìn thấy thần, chỉ thấy được ma.

Ma đã kể cho y tất cả.

“Thân thể sương kiếp, ứng kiếp mà sinh, xuất thế có nghĩa đại kiếp nạn đã đến, tử vong đại biểu cho đại kiếp nạn kết thúc. Rất khó nói hắn và tai kiếp rốt cuộc ai là nhân ai là quả. Thần sẽ thu đi thân thể hắn để đổi lấy việc kết thúc tai kiếp, thậm chí có khả năng, thần chính là vì thu hồi hắn mới giáng xuống tai kiếp. Nhưng ngươi căn bản không phải thể chất sương kiếp, cho nên hiến tế vốn dĩ vô dụng. Thần không vừa lòng, là ma đã thu đi linh hồn ngươi, kết thúc tai kiếp.”

Có lẽ vì linh hồn Nhan Sơ đến từ một thế giới khác, ma đã sinh ra một chút hứng thú với hắn, vì thế đã cất giữ hắn trong Thần quốc.

“Sau đó… Lâm Nhược Hư và Thanh Yến đã hấp thu linh khí tràn ra từ thân thể ngươi sau khi chết, mới có cảnh giới ngày hôm nay.”

Thị lực của tu sĩ hơn người, Nhan Sơ có thể rõ ràng nhìn thấy hận ý trong mắt Giang Lâm Xuyên: “Ta vẫn luôn muốn giết bọn họ, nhưng hai người kia trốn trong giáo phái, ta vài lần tập kích đều không thành công.”

Một bàn tay hơi lạnh đặt lên tay Giang Lâm Xuyên, y có thể cảm nhận được sự trấn an từ đó.

Nhan Sơ hỏi: “Vậy hiến tế là chuyện gì?”

Giang Lâm Xuyên cúi đầu: “Ta muốn linh hồn ngươi trở về. Ma nói phải dùng thứ quan trọng nhất của ta để đổi. Mệnh của ta còn có ích, cho nên ma đã lấy đi Phật tâm của ta, nhưng lúc đó không có gì xảy ra cả.”

Y nghĩ có lẽ là do thứ y lấy ra không đủ quan trọng, hoặc là ma đang đùa giỡn với y, rốt cuộc ma luôn độc ác.

“Còn may, ngươi thật sự đã trở lại.” Mặc dù đã qua rất lâu, y đã sắp chết.

Nói xong tất cả chuyện này, Giang Lâm Xuyên dường như thở phào một hơi nhẹ nhõm, tựa đầu lên giường chăm chú nhìn mặt Nhan Sơ.

Vấn đề luôn vướng bận trong lòng rốt cuộc đã được giải đáp.

Nhan Sơ làm sao mà sống lại?

Thế giới này không có luân hồi, linh hồn người sau khi chết tiêu tán vào thiên địa.

Bị liệt hỏa thiêu đốt, mất đi thể xác và tu vi, ai đã thu liễm thi cốt của hắn, linh hồn của hắn lại được bảo tồn như thế nào?

Giang Lâm Xuyên lại vì sao một chút cũng không tò mò về việc hắn đã chết mà sống lại như thế nào?

Thì ra tất cả điều này đều là vì người trước mắt, là y đã hy sinh tất cả, đổi lấy sự trở về của hắn.

“Vì cái gì?”

Vì sao phải làm như vậy? Hắn trong lòng Giang Lâm Xuyên, lại quan trọng đến thế sao?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.