Skip to main content
Ảo Giác Lạnh –
Chương 13

Lúc Tống Thước lên tầng hai, vừa hay chuông tan học vang lên.

Anh nhìn mình trong gương của phòng vệ sinh——tay áo đồng phục bị bẩn, mặt thì không sao, chỉ có đốt ngón tay bị trầy xước. Không phải do Kha Chiêu gây ra, chắc là lúc đánh xong thu tay lại, không cẩn thận quẹt vào thân cây sồi bên cạnh.

Dù sao thì Kha Chiêu cũng là kẻ trói gà không chặt, ngay cả phản đòn cũng không làm được.

Sau khi xác nhận không có dấu hiệu đánh nhau, Tống Thước trở lại lớp học.

Đẩy cửa sau ra, anh liếc mắt một cái đã thấy Ninh Giác đang lấy nước. Ninh Giác nghe tiếng động nhìn qua, định chào hỏi, lại quên mất vòi nước nóng đang mở, nước tràn ra làm bỏng mu bàn tay, đau đến nỗi hít hà liên tục.

——Ngốc chết đi được.

Tống Thước mặt không biểu cảm liếc đi chỗ khác, nghĩ, chẳng trách lại có thể thích một người như Kha Chiêu.

Tuy chân trước vừa mới ra mặt giúp người ta, nhưng Tống Thước lại có một cảm giác chính nghĩa sau khi làm anh hùng, tự cho rằng mình có thể ở trên cao nhìn xuống mà phê phán bộ não của Ninh Giác một cách khinh miệt.

Ninh Giác: “Anh ơi, anh Kha Chiêu về chưa?”

Vô cùng chính xác đạp trúng điểm nhạy cảm.

Tống Thước mặt mày cau có, vắt áo khoác lên vai, không trả lời, trở về chỗ ngồi của mình.

Ninh Giác đành phải thôi.

Ninh Giác không hề hay biết về vụ đánh nhau ẩu đả xảy ra trên sân thể dục, trong lớp cũng không ai bàn tán.

Những nam sinh chứng kiến toàn bộ sự việc có năm sáu người, họ đều đã xem qua thư tình của Ninh Giác. Vì e dè Tống Thước tính tình dễ nổi nóng, giỏi đánh nhau, tạm thời không ai dám chủ động nhắc đến, chỉ sợ để Tống Thước nghe thấy, nắm đấm tiếp theo sẽ giáng xuống mặt mình.

Tiết thứ 3, thứ 4, Kha Chiêu không xuất hiện.

Tan giờ tự học buổi tối, chỗ ngồi của Kha Chiêu vẫn trống.

Trong lòng Ninh Giác mơ hồ có dự cảm chẳng lành, bèn chạy đi hỏi Lưu Hàng.

“Cậu ta?” Ánh mắt Lưu Hàng lảng tránh một cách không tự nhiên, “Cậu ta xin nghỉ rồi! Ha ha, nhà cậu ta đột nhiên có việc.”

Ninh Giác: “Có phải chuyện lớn không?”

Lưu Hàng vừa “Ừm ừm” tìm cớ, vừa dùng ánh mắt cầu cứu Tống Thước, không chắc có nên nói thật không.

“Hỏi hỏi hỏi.” Tống Thước ném cặp sách của mình vào lòng Ninh Giác, “Biết ôm cặp sách không?”

Ninh Giác “Ơ” một tiếng, ngơ ngơ ngác ngác ôm lấy.

Tối hôm đó trong phòng riêng quán net chỉ có 3 người, vị trí của Kha Chiêu trống không. Trong cặp sách của Ninh Giác còn có bánh quy để dành cho Kha Chiêu, túi bao bì đã mở ra, sợ bị ẩm, đành phải tự mình ăn hết. Nhưng miếng cuối cùng bị Tống Thước giật lấy, còn nói Ninh Giác: “Ăn mảnh.”

Ninh Giác: “……”

Hai ngày sau, Kha Chiêu mới trở lại trường.

Đeo khẩu trang, vóc dáng trông càng gầy gò hơn. Cậu vừa vào lớp, đám nam sinh đang ríu rít lập tức im bặt.

Mà Ninh Giác không phát hiện ra ngay lập tức, cậu đang tranh thủ giờ ra chơi ngủ bù, mặt úp lên bàn học. Nghe thấy tiếng gõ bàn, Ninh Giác giật nảy mình, tưởng là giáo viên chủ nhiệm đi tuần, eo lập tức bật thẳng dậy, sau đó mới phát hiện là Kha Chiêu.

Kha Chiêu máy móc mở lời: “Cho cậu.”

Ninh Giác cúi đầu, nhìn thấy phong thư màu trắng mỏng manh trong tay cậu.

Sau khi chiếc phong thư được vội vàng ném lên mặt bàn, giữa những ánh mắt nhìn ngó như có như không của đám nam sinh xung quanh, Kha Chiêu rời khỏi lớp học. Ninh Giác lúc này mới mở phong thư ra, nội dung bên trong chỉ có một dòng chữ.

“Xin lỗi, tôi không phải đồng tính luyến ái, không thích cậu, không thể yêu đương với cậu.”

Là một bức thư hồi âm từ chối.

Tim Ninh Giác đánh “thịch” một tiếng, như một chiếc khăn ướt bị vắt nhăn nhúm.

Không ngờ thất tình lại đến nhanh như vậy, không nói rõ là hụt hẫng mất mát nhiều hơn, hay là bi thương nhiều hơn.

Bạn cùng bàn Lưu Hựu Đồng ló đầu qua nhìn thấy, cô đồng thời chứng kiến mối tình đầu chớm nở và sự thất bại ê chề của Ninh Giác, sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, an ủi vỗ nhẹ lưng Ninh Giác: “Không sao đâu, ít nhất con người Kha Chiêu cũng không tệ, biết viết thư trả lời cậu, ít nhất không thả thính cậu, cũng không nói những lời khó nghe, đúng không?”

Ninh Giác buồn bã cúi đầu: “…Ừm.”

Đúng là lý lẽ đó, ít nhất Kha Chiêu đã cho một kết thúc lịch sự.

Sau đó lại là một tin tức động trời, Kha Chiêu tự mình xin chuyển sang lớp (10).

Ninh Giác vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không biết nguyên do.

Tối hôm đó sau khi tan giờ tự học, cậu nhìn thấy Kha Chiêu đang thu dọn sách vở——sách quá nhiều, cặp sách nặng trĩu, trong lòng còn khó khăn ôm một chồng.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Ninh Giác vừa định đi qua, thì một lực từ trên trời giáng xuống túm lấy mũ áo hoodie của cậu, khiến Ninh Giác suýt nữa thì ngạt thở, “Ực” một tiếng.

Tống Thước cúi đầu hỏi: “Đi đâu?”

“Anh không thấy sao, anh Kha Chiêu sắp đi rồi!” Ninh Giác sốt ruột giãy giụa, “Anh mau buông em ra!”

Tống Thước không có ý định buông tay. Mặc dù anh cho rằng Ninh Giác là một tên ngốc chính hiệu, nhưng dù gì cũng coi như là em trai, nếu Ninh Giác mất mặt, cũng sẽ khiến mình không còn mặt mũi: “Không thấy.”

Nhưng khổ nỗi Ninh Giác giãy giụa quá dữ dội, xung quanh liên tục có người nhìn qua, Tống Thước sợ mất mặt, dứt khoát dùng một tay bịt miệng Ninh Giác lại.

Ninh Giác kêu rên ư ử, nhưng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kha Chiêu rời đi.

“Anh kéo tôi làm gì!” Thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người, đến cả cách xưng hô “anh trai” cũng bị tước đoạt, không gọi nữa, Ninh Giác tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, “Anh Kha Chiêu cũng là bạn của anh, anh không giữ lại, sao cũng không cho tôi đi? Anh quá——”

Tống Thước: “Tại sao Kha Chiêu lại đi, cậu không biết?”

Ninh Giác đang nổi nóng được một nửa, đột ngột dừng lại, ngơ ngác “A” một tiếng.

“Cậu tự mình tỏ tình với người ta, người ta lại không phải đồng tính luyến ái, ngày nào cũng nhìn cái bản mặt cậu phiền chết đi được, không chuyển lớp thì đợi gì nữa?” Tống Thước khoanh tay, “Cậu không biết mình đáng ghét đến mức nào à? Còn cố mà giữ lại.”

Ninh Giác như bị giáng một đòn nặng nề, sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt thất thần, như thể muộn màng nhận ra mình là một kẻ đáng ghét, một lúc lâu sau, mắt hơi hoe đỏ “Ừm” một tiếng, từ từ trở lại chỗ ngồi thu dọn cặp sách.

Tống Thước liếc nhìn một cái, thấy chút long lanh nơi khóe mắt, động tác khựng lại một chút.

Tối nay không đến quán net, về thẳng nhà. Trên đường, Tống Thước như đang tự nói chuyện một mình: “Phố ăn vặt vẫn còn mở, hơi muốn ăn khoai tây răng sói.”

Vừa nói vừa vô tình liếc nhìn Ninh Giác, tuy nhiên Ninh Giác như không nghe thấy, mất hồn mất vía.

Tống Thước lặp lại một lần nữa, lần này giọng to hơn một chút, Ninh Giác cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Tống Thước miễn cưỡng hỏi: “Cậu ăn không? Ăn thì có thể mua cho cậu một phần.”

“…Em không ăn.” Ninh Giác nói.

Tống Thước quay mặt đi: “Thích thì ăn không thích thì thôi”. Vốn dĩ Tống Thước cũng không thích ăn đồ chiên rán, nếu không phải, nếu không phải——Thôi kệ, muốn khóc thì cứ khóc, cũng không liên quan đến anh. Tống Thước không chủ động nói chuyện nữa, nhanh chân trở về Lam Loan Lý.

Nỗi đau thất tình, mãi đến 2 ngày sau, mới xem như miễn cưỡng được xoa dịu. Chỉ là lúc chạy thể dục, Ninh Giác sẽ không nhịn được mà nhìn về phía lớp (10) từ xa một chút mà thôi.

Ngay lúc Tống Thước tưởng rằng chuyện này cứ thế mà qua trang mới, thì lại phát hiện Ninh Giác bắt đầu thường xuyên ôm bức thư hồi âm đó đọc.

Ninh Giác: “Thực ra, con người anh Kha Chiêu rất tốt.”

Tống Thước hít một hơi thật sâu, giọng nói nặn ra từ kẽ răng: “Cậu có bệnh à?”

“Anh xem, người hiện đại đều rất ít khi viết thư, anh Kha Chiêu rõ ràng không thích em, nhưng vẫn rất nghiêm túc viết thư trả lời em.” Ninh Giác nói, “Điều này còn không đủ để chứng minh cậu ta là người tốt vô cùng sao?”

Có lẽ vì trước đó Kha Chiêu từ chối quá lịch sự, nên Ninh Giác mới không thể nhanh chóng thoát ra khỏi đoạn tình cảm này.

Tống Thước: “……”

Ninh Giác: “May mà đối tượng tỏ tình đầu tiên là anh Kha Chiêu, nếu không——”

Tống Thước ngắt lời cậu: “Cậu ta không phải thứ gì tốt đẹp.”

Ninh Giác cảm thấy một sự hoang đường đến khó hiểu, trông có vẻ đã tức giận, nhưng ngại vì tự biết mình khả năng đánh nhau có thể không lại Tống Thước, Ninh Giác chỉ có thể nắm chặt tay, thông báo một cách chính nghĩa nghiêm khắc nói: “Xin anh, đừng dùng những từ ngữ bẩn thỉu như vậy để đánh giá người khác.”

Thế là Tống Thước đánh giá Ninh Giác một cách công bằng bình đẳng: “Cậu cũng chẳng phải thứ gì thông minh.”

“……” Ninh Giác trợn tròn mắt, ngơ ngác chỉ vào mình, không thể tưởng tượng nổi.

Chưa kịp mở lời, Tống Thước đã bỏ đi, như thể lo sợ hít thở không khí mà Ninh Giác đã từng ở đó quá lâu, cũng sẽ trở nên ngốc nghếch theo.

Ninh Giác rất tức giận, sau khi bình tĩnh lại, bắt đầu suy ngẫm về ngọn nguồn câu chuyện.

——Thực ra khoảng thời gian này, Ninh Giác mơ hồ cảm thấy mối quan hệ giữa Kha Chiêu và hai người kia có chút kỳ lạ.

Kha Chiêu không gặp mình nữa là có lý do, nhưng gặp Tống Thước, Lưu Hàng, hai bên cũng không chào hỏi nhau, cũng không còn cùng nhau đến quán net nữa, quả thực quá kỳ lạ. Hơn nữa có lần nghe đám nam sinh trong lớp nói chuyện, Ninh Giác mơ hồ nghe thấy họ nói Tống Thước và Kha Chiêu đã đánh nhau một trận.

Vì vậy Ninh Giác sau khi phán đoán đã đưa ra kết luận, rằng, họ và Kha Chiêu đã có mâu thuẫn, không còn là bạn bè nữa.

Còn về mâu thuẫn gì… Ninh Giác không hỏi ra được. Không dám hỏi Tống Thước, Lưu Hàng lại không nói.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn của Kha Chiêu trong lòng Ninh Giác. Một nam sinh đã từng bảo vệ mình, dịu dàng và lịch sự, dù là mối tình đầu thất bại, cũng khiến người ta khó mà quên được.

Ninh Giác vẫn luôn cất giữ cẩn thận bức thư hồi âm đó, thường xuyên lấy ra xem, nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó.

Tống Thước ba lần bảy lượt tỏ ra ghét bỏ ra mặt, Ninh Giác đều làm như không nghe thấy, cùng lắm là lén lút xem sau lưng Tống Thước.

Tuy nhiên gần đến tháng Sáu, một hôm Ninh Giác đang học bài, phát hiện bức thư hồi âm cất trong cặp sách đã không cánh mà bay.

Cậu tìm khắp mọi ngóc ngách, suy nghĩ những vị trí có thể bị thất lạc, đến nỗi cả phòng ngủ của mình sau khi về nhà cũng lục tung lên tìm một lượt.

Tuy nhiên bức thư hồi âm đó như sương sớm nhanh chóng tan đi sau khi mặt trời mọc, không tìm thấy một chút dấu vết nào.

Ninh Giác vô cùng lo lắng, đã hỏi dì Từ, đã hỏi Lưu Hựu Đồng, đều không có câu trả lời.

Lại đi hỏi Tống Thước, dù sao Tống Thước đi học đi về vẫn luôn đi cùng mình, khả năng phát hiện ra sẽ lớn hơn một chút: “Anh có thấy thư của em không? Một phong thư màu trắng.”

Tống Thước: “Không có.” Anh liếc nhìn Ninh Giác một cái, như đang hả hê, “Để cậu ngày nào cũng ôm khư khư, cuối cùng cũng làm mất rồi chứ gì?”

Ninh Giác nhỏ giọng: “Không thể nào, em cất rất cẩn thận mà.”

“Mất đồ không phải là chuyện bình thường sao? Cậu ngày nào cũng đánh rơi cái này cái kia, một cái bút, một cục tẩy, ngay cả vở bài tập cũng có thể làm mất, một phong thư của cậu sao lại không thể mất được?” Tống Thước nói, “Hơn nữa, cậu giữ lại bức thư đó làm gì? Đã biết câu trả lời rồi, còn ngày nào cũng đọc đi đọc——”

Anh dường như phát hiện mình đã nói quá nhiều, cố gắng dừng lại.

Ninh Giác nghi ngờ hỏi: “…Anh thật sự không thấy?”

Tống Thước ném lại một câu “Không thấy”, không thèm để ý đến những lời lải nhải của Ninh Giác nữa.

Dường như đúng là như vậy, một phong thư mỏng manh, nhẹ nhàng như vậy, không đáng chú ý như vậy, ngoài Ninh Giác ra, sẽ không có ai quan tâm đến bức thư đó, mất đi cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng Ninh Giác vẫn tìm rất lâu, tìm đến ba ngày mặt trời mọc thay phiên mọc lặn, vẫn không tìm thấy, lâu dần, Ninh Giác cũng đành chấp nhận số phận mà từ bỏ. Nhưng khó tránh khỏi buồn bã, như thể đánh mất một đoạn ký ức quan trọng, trống rỗng.

Mãi cho đến thứ Sáu tuần này, lúc dì giúp việc dọn dẹp rác trong nhà, Ninh Giác tinh mắt, phát hiện một mảnh giấy có chữ viết quen thuộc trong đống rác.

Lúc nhặt ra, mảnh giấy chỉ còn lại một phần nhỏ nội dung, viết “không thích cậu”, xung quanh đều là những vết cháy màu nâu.

Dì Từ vội vàng nói: “Ây, Tiểu Giác, đó đều là rác cả, đừng động vào, bẩn lắm.”

Ninh Giác hỏi: “Dì ơi, đây là rác ở phòng nào vậy?”

“Túi đó đều là rác trong phòng Tiểu Thước.” Dì Từ hoàn toàn không hay biết mà cười cười, “Mau đứng dậy đi, nếu không người sẽ bị dính mùi đấy.”

______________________________

📢 Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Giác: Chuẩn bị biến thành cá nóc căng phồng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.