Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 13: Bệnh viện thành phố số 2 (13)

Mọi người không ai dám ngủ say, qua chuyện này tất cả đều thức, không ai dám ngủ tiếp.

Đúng mười hai giờ phòng bệnh này sẽ có người đến kiểm tra một lần. Khoảng mười một giờ, mọi người theo Uất Trì chuyển sang một phòng khác, đợi ở đây đến bảy giờ sáng cơ bản cũng an toàn.

Để giữ sức, dù sợ cũng phải ngủ.

Nguyên Kỳ xung phong nhận gác đêm để Uất Trì nghỉ ngơi, thuận tiện cho công việc thăm dò ban ngày.

Khi Uất Trì mơ màng sắp ngủ, y nghe thấy bên phía Trương Vũ Phàm và Lí Hạ có tiếng xoẹt xoẹt xé bao bì và tiếng hôn nhỏ.

Quá yên tĩnh, khiến Uất Trì nghe được rõ ràng những lời thì thầm của đôi tình nhân đó.

Trương Vũ Phàm hỏi: “Đâu ra vậy?”

“Suỵt.” Lí Hạ nói, “Nhỏ tiếng thôi.”

“Tại sao?”

“Đây. Há miệng ra.”

“Em không ăn à?”

“Em không có hứng ăn.”

“Rốt cuộc từ đâu mà có?”

“Bọn họ đưa cho.”

“Ai?”

“Hầy, là mấy người Uất Trì.”

“Mẹ kiếp, họ có thức ăn sao không lấy ra sớm!”

“Suỵt!”

Xem ra lòng tốt của Uất Viễn đã trở thành làm ơn mắc oán, toàn bộ thanh sô cô la kia đã vào bụng Trương Vũ Phàm.

Uất Trì giả vờ ngủ say, trở mình, quay lưng về phía bọn họ.

Trong tình huống này, người bình thường thật rất khó ngủ ngon, Uất Trì gối đầu lên cánh tay của mình, cảm giác cả người lạnh run, thái dương đau nhức, luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Y chưa ngủ được bao lâu đã bị gọi dậy, giọng của Nguyên Kỳ đang run rẩy.

Người chết cũng ngồi dậy giống như hôm qua.

Uất Trì đã đoán trước sẽ như vậy, trước khi ngủ còn rào sẵn với Nguyên Kỳ nên cậu ta mới có thể nhịn không hét lên.

Uất Trì ngồi dậy vỗ vai Nguyên Kỳ: “Không sao đâu.”

Trước tiên y xem đồng hồ điện tử, bốn giờ sáng, sau đó tiến lại gần quan sát kỹ những người chết ngồi dậy.

Đây cũng là một phòng bệnh đủ người, bốn người thẳng lưng, ngay ngắn ngồi trên giường, có lẽ khi còn sống họ chưa từng ngồi thẳng như vậy. Hai mắt bọn họ đóng chặt, vẻ mặt bình thản giống như đang ngủ.

Uất Trì nói với Nguyên Kỳ: “Cậu ngủ một lát đi, tôi canh chừng cho.”

Nguyên Kỳ: “Cứ thế mà ngủ ạ?”

Uất Trì: “Chứ không thì sao? Tôi hát ru cho cậu nhé?”

Uất Trì đi đến đối diện bốn chiếc giường bệnh, ngồi dựa vào tường, thuận lợi quan sát từng người bọn họ.

Nguyên Kỳ do dự trong chốc lát, trong lòng nghĩ thế này làm sao mà ngủ được. Thế là cậu ta ôm ba lô chạy đến bên cạnh Uất Trì, ngồi xuống cạnh y, chẳng bao lâu đã ngủ mất.

Hơn năm giờ một chút, Lí Hạ tỉnh dậy từ một giấc mơ bị hụt chân.

Vừa mở mắt ra liền thấy người chết ngồi dậy. Cô ta nằm bên cạnh cửa sổ, vừa nhìn thoáng qua đã thấy rõ bốn người chết xếp hàng ngay ngắn.

Cô ta vừa định hét lên thì một bàn tay bỗng đưa ra từ bên cạnh, bịt miệng cô lại.

Cô ta lập tức tỉnh cả ngủ, có nằm mơ cũng chưa từng thấy thứ gì kinh khủng như vậy.

Cô như rơi vào hầm băng, toàn thân điên cuồng giãy giụa, vừa cố gỡ tay bịt miệng mình vừa kéo Trương Vũ Phàm đang ngủ say bên cạnh. Máu toàn thân cô dồn hết lên bề mặt da, thần kinh căng như sợi dây mảnh, qua một lúc lâu, cô mới nghe được âm thanh, nhận ra người bịt miệng mình là Uất Trì.

Khi Lí Hạ vừa trở mình, Uất Trì liền nhận ra cô ta sắp tỉnh nên cố ý đến chờ sẵn, phòng ngừa cô ta hét lên.

Trương Vũ Phàm bên cạnh bị kéo tỉnh, thấy tư thế của Uất Trì và Lí Hạ, anh ta lập tức nổi cơn tanh bành, vừa định bùng nổ chợt thoáng thấy người chết trên giường, anh ta buột miệng: “Đụ má!”

Uất Trì thật sự bó tay toàn tập, bịt được một người, không bịt được người còn lại.

“Suỵt!” Y dai dai huyệt thái dương, “Câm mồm!”

Trương Vũ Phàm thở hổn hển một lúc, cuối cùng vẫn bùng nổ đẩy Uất Trì ngã xuống, vung nắm đấm vừa gào vừa đánh: “Rốt cuộc chúng là thứ quái quỷ gì? Mày muốn hại chết bọn tao đúng không?!”

Uất Trì dùng cẳng tay đỡ vài cú đấm, một gối thúc vào bụng Trương Vũ Phàm. Trương Vũ Phàm không kịp đề phòng bị đẩy ra, cơn giận càng tăng lên, lại định lao vào Uất Trì thì bị Lí Hạ liều mạng kéo lại: “Vũ Phàm! Vũ Phàm! Anh làm cái gì thế hả?”

Những người khác cũng bị đánh thức, có chút ngơ ngác không rõ tình hình, riêng Uất Viễn thì lại xông tới: “Anh, có chuyện gì vậy?”

Lí Hạ không giữ nổi Trương Vũ Phàm, Trương Vũ Phàm vung tay thật mạnh hất Lí Hạ ra rồi lại cưỡi lên người Uất Trì, giơ nắm đấm đấm vào mặt Uất Trì: “Mẹ kiếp! Đồ quái quỷ gì đây hả! Giả vờ cái gì? Giả vịt cái gì? Mày tưởng mày giỏi lắm hả!”

Xét về thể hình, Uất Trì không sợ Trương Vũ Phàm, nhưng sự chênh lệch giữa một sinh viên nghiên cứu khoa học và một sinh viên thể dục vẫn khá rõ ràng, Uất Trì bị ăn mấy đấm.

Lí Hạ lại lao vào: “Thôi đi! Vũ Phàm! Đủ rồi!”

Uất Viễn cũng định tới kéo người, kết quả vừa lúc bị Lí Hạ chặn lại, cuống cuồng nói: “Trương Vũ Phàm, mày điên hả?”

Lí Hạ lại bị hất ra, Uất Viễn cũng bị cô ta đụng ngã.

Hình như Lí Hạ bị ngã đập trúng cột sống, đau đến co quắp lại, Uất Viễn bò dậy đỡ cô ta, mà bên kia Trương Vũ Phàm cũng ngừng tay.

Tên khốn vô liêm sỉ đó còn đang cưỡi trên người Uất Trì, Uất Viễn đi qua, túm lấy cổ áo của Trương Vũ Phàm: “Này!”

Sau đó cậu ta kinh ngạc phát hiện Trương Vũ Phàm đang run rẩy.

Uất Trì đang dùng một ống tiêm chọc vào cổ Trương Vũ Phàm, đầu kim đã đâm vào nửa centimet.

“Nếu mày ngại mạng mình dài thì bây giờ cút đến trạm y tá, tao sẽ chỉ đường cho mày.” Uất Trì nói, “Hoặc nếu mày muốn tự đi, tao cũng không ngại tiễn mày một đoạn.”

Trương Vũ Phàm không dám nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ. Anh ta biết tác dụng của thuốc độc mà Uất Trì pha chế, nghe nói khi tiêm vào cơ thể mười lăm giây sẽ tạo thành huyết khối, tối đa ba mươi giây là chết —— mặc dù nữ bác sĩ kia không chết nhưng anh ta cũng không muốn tự mình thử nghiệm.

“Uất Trì… Trì, anh Trì.” Trương Vũ Phàm khô khốc nói, “Tôi, tôi ngủ mơ, anh đừng, đừng để bụng.”

“Tao là người không có mấy kiên nhẫn.” Uất Trì lại ấn mạnh vào huyệt thái dương, chỗ vừa bị Trương Vũ Phàm đánh càng đau rõ hơn, còn có vẻ hơi choáng, tâm trạng của y bây giờ cực kỳ tệ, “Dù sao ở đây cũng có nhiều người chết, không ai quan tâm.”

Trương Vũ Phàm nuốt nước bọt: “Anh Trì…”

“Trì, anh Trì… xin, xin anh, Vũ Phàm không cố ý… anh Trì… anh Trì.” Lí Hạ cũng bò tới, run rẩy muốn chạm vào tay Uất Trì nhưng không dám, cô ta khóc sướt mướt nói, “Anh Trì, vì đứa con trong bụng tôi, xin anh…”

Uất Trì bóp mạnh huyệt thái dương, chờ cơn choáng váng qua đi, y thu kim tiêm, đá văng Trương Vũ Phàm.

Y đứng dậy, nói với những người khác: “Đổi phòng.”

Mọi người vừa gây ra tiếng động không nhỏ, quả thật không thể ở lâu trong căn phòng này nữa. Uất Trì khẩn cấp dẫn mọi người chuyển sang một phòng khác.

Vừa vào xem, vẫn là những người chết đang ngồi, Trương Vũ Phàm sợ đến run người, vừa bất an vừa uất ức, như chim sợ cành cong: “Mấy, mấy thứ đó bị làm sao vậy? Chúng ta phải ở cùng những thứ này hả?”

“Tạm thời chưa phát hiện nguy hiểm.” Uất Trì nói, “Tôi cần quan sát xem bọn họ làm sao biến thành người sống.”

“Tôi không ở đây…” Trương Vũ Phàm run rẩy, mặc dù sợ Uất Trì nhưng anh ta sợ đám người chết này hơn, “Tôi không muốn ở đây!”

Uất Trì phiền đến không chịu được: “Vậy thì cút.”

Tinh thần của Trương Vũ Phàm đã gần sụp đổ, anh ta quay người đi ngay. Lúc mở cửa lại thấy Lí Hạ không nhúc nhích, bèn quay lại kéo cô ta: “Đi thôi!”

“Vũ Phàm…” Lí Hạ giãy giụa một chút.

Trương Vũ Phàm không thể khống chế nổi cảm xúc: “Đi!”

“Vũ Phàm, anh bình tĩnh… Đi theo anh Trì, sẽ an toàn hơn…”

Thần kinh của Trương Vũ Phàm đã không thể chịu thêm một phút nào nữa, anh ta thật sự sắp bùng nổ. Trương Vũ Phàm ghé sát vào Lí Hạ, nghiến răng nghiến lợi hỏi bên tai cô ta: “Cô đi theo cái thằng ẻo lả này thấy sướng lắm đúng không?”

“Lí Hạ.” Uất Trì nói, “Các cô cậu đi vào lối thoát hiểm đi, chỉ cách phòng này một phòng, nếu có chuyện gì có thể đến tìm tôi.”

“Cảm, cảm ơn anh Trì…” Lí Hạ chưa kịp nói xong đã bị Trương Vũ Phàm kéo đi.

Khiến mọi người không ngờ là Hồ Khải cũng nói muốn đi cùng bọn họ. Gã cũng bị đám người chết này dọa sợ không nhẹ.

Đến lúc ba người kia đi rồi, trong lòng Nguyên Kỳ vẫn còn sợ hãi, nói: “May mà không dẫn y tá tới.”

Uất Viễn phán ngay: “Đồ ngu.”

Uất Trì lắc đầu, vẫn ngồi xuống đối diện đám người chết.

Hai người khác ngồi một trái một phải bên cạnh y.

Nguyên Kỳ mở ba lô, đưa cho hai người ít đồ ăn vặt rồi tự mình xé một gói bánh quy, nhai rôm rốp.

Uất Viễn khó hiểu: “Như thế mà cậu vẫn ăn được à?”

Nguyên Kỳ nhìn cậu ta một cách kỳ quái, rồi mới nhận ra bây giờ bọn họ đang đối diện với bốn người chết tự dưng ngồi dậy không rõ lí do, đúng là hoàn cảnh ăn uống có hơi quái quái… nhưng hình như cậu ta không còn sợ nữa. Giống như đang xem trò vui trong nhà ma, hoặc là bị dọa giật mình bởi thứ gì đó bất ngờ khi xem phim kinh dị nhưng vẫn có thể vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem.

Uất Trì cười khẽ, cũng xé bao bì ra ăn.

Uất Viễn không chịu yếu thế, cũng bắt đầu ăn.

Ăn được một nửa, Nguyên Kỳ nói: “Anh Trì, anh thật đúng là trâu bò, còn nhớ pha thêm một ống dự phòng mang theo.”

Uất Viễn không hiểu: “Gì cơ?”

“Cái ống tiêm chứa độc ấy, anh Trì pha ở phòng thuốc trước đó.” Nguyên Kỳ nói còn kèm khoa tay múa chân, “Khi vào cơ thể 15 giây sẽ tạo huyết khối, tối đa 30 giây là có thể gây chết người —— chỉ vài phút là pha xong, ngầu đét!”

“Đúng đúng.” Uất Viễn cũng cảm thấy hãnh diện, “Anh tôi học cái chuyên ngành gì mà trâu bò lắm nhé! Gọi… gọi là lập trình sinh học, kỹ thuật lập trình và… và… và gì nhỉ?”

Uất Trì: “Và nghiên cứu hệ thống thần kinh.”

“Đúng rồi!” Uất Viễn nói, “Chính là cái tên mà những người như chúng ta không nhớ nổi!”

Uất Trì: “Tôi không có pha.”

Nguyên Kỳ nghe không hiểu: “Gì cơ?”

“Tôi chỉ pha một ống đó thôi, không có cái khác.” Uất Trì lấy kim tiêm vừa dùng để dọa Trương Vũ Phàm ra, “Đây chỉ là thuốc dinh dưỡng, nếu đói quá có thể dùng tạm.” Y ném kim tiêm về phía Nguyên Kỳ, “Cho cậu.”

Nguyên Kỳ “oa oa” ôm lấy cánh tay của y, nịnh nọt bật tung cả nóc: “Anh Trì ngầu vãi chưởng!”

Theo suy đoán của Uất Trì, sự biến đổi có lẽ xảy ra vào khoảng bảy giờ. Sau khi ăn xong, Uất Viễn dựa vào y bắt đầu chơi game, Nguyên Kỳ dựa vào y bắt đầu ngủ. Trong lòng y một mặt cảm thấy hai người này không sợ nữa có vẻ là chuyện tốt… nhưng lúc này liệu có quá lơ là không?

Chưa đến bảy giờ, có tiếng gõ cửa.

Uất Viễn bỏ điện thoại xuống, Nguyên Kỳ cũng thức giấc ngay lập tức, cả hai đồng thanh: “Anh…”

Uất Trì làm động tác ra hiệu cho hai người họ chờ, tự mình đứng dậy đi đến cửa, cùng lúc đó y liếc nhìn đồng hồ điện tử, 06:29.

Uất Trì nhìn qua cửa kính, thấy người đến là Lí Hạ.

Cô ta ôm cánh tay hết nhìn đông tới nhìn tây, hoảng loạn lo lắng.

Uất Trì mở cửa, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Mặt Lí Hạ trắng bệch như tờ giấy, môi cũng đang run run: “Tôi không nhìn thấy Hồ Khải!”

Lòng Uất Trì chùng xuống: “Ý cô là gì?”

“Biến mất!” Lí Hạ gần như sắp khóc, “Trực tiếp biến mất!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.