Chương 13: Đưa về trường
Hạ Dữ nghe xong lập tức giác ngộ, hồi trước Cố Tắc An trước kia nói đừng phí công vô ích ở anh, giờ mới hiểu được tầng ý nghĩa thứ hai. Cậu quay người đối diện Cố Tắc An, khoanh tay cười nói: “Cảm ơn luật sư Cố đã không thương em nhé.”
Nói xong, đang định ấn nút tầng một thì Cố Tắc An ngăn anh lại: “Tôi cũng phải đến trường của cậu, tiện đường thôi.”
Hạ Dữ phải mất đến mười giây mới hiểu ra Cố Tắc An là muốn đưa mình đi, không phải là không hiểu lời anh nói, chỉ là không ngờ Cố Tắc An lại đột nhiên tốt bụng muốn đưa cậu đi…
Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, điện thoại trên tay Cố Tắc Án đột nhiên vang lên, anh liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi rồi bắt máy, không đợi đối phương lên tiếng đã nói: “Tôi đang ở trong thang máy, lát nữa về văn phòng luật sư rồi nói.”
“Tút—”
Điện thoại tắt ngúm.
Thang máy xuống tầng hầm B1, cửa mở ra, Hạ Dữ đứng gần nên bước ra trước. Đi vài bước chợt thấy chiếc Bentley đen đỗ phía trước bên phải, không nhớ biển số nhưng theo quán tính vẫn bước tới. Nhưng không nghe thấy tiếng bước chân Cố Tắc An đi theo.
Một tiếng cười lạnh vang lên phía sau: “Lại định chụp ảnh à?”
Hạ Dữ quay đầu ngoặt lại, thấy Cố Tắc An đứng bên kia, một tay tựa vào gương chiếu hậu chiếc Brabus đen, gương mặt lạnh lẽo hiện rõ vẻ “tao ngồi đây xem mày diễn”.
“Em chụp gì đâu?” Hạ Dữ phản ứng vài giây mới nhớ vụ ép chụp ảnh xe hôm trước, ngượng ngùng lùi mấy bước, đi về phía Cố Tắc An. Nhìn chiếc Brabus cồng kềnh như xe tăng, cậu sững sờ rồi khẽ ho: “Anh đổi xe rồi? Chiếc này hình như không hợp với phong cách anh cho lắm?”
Cố Tắc An mở cửa xe lên ngồi. Hạ Dữ thực ra rất muốn đi vòng quanh chiếc xe ngầu như vậy, chụp ảnh gửi cho Triệu Thừa xem thằng này rất mê xe. Đời thường người giàu hay lái Bentley hay Rolls-Royce, có mấy ai chịu chơi mẫu xe ngầu lòi thế này.
Nhưng nghĩ đến chuyện lần trước, cậu không dám lôi điện thoại ra, chỉ bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì mở cửa sau xe.
Vừa định bước lên, Cố Tắc An từ ghế lái đã thấy bóng qua gương chiếu hậu, lạnh lùng nói: “Tôi là tài xế của cậu à?”
“Em tưởng… ghế phụ không thể muốn ngồi là ngồi ạ.” Hạ Dữ đành đóng cửa sau lên ghế phụ. Thực lòng cậu không muốn ngồi gần Cố Tắc An thế này, mà từ đây về trường mất cả tiếng thì thật khó chịu.
Vừa ngồi xuống đóng cửa, một mùi hương thoảng nhẹ ùa vào, hương chanh và bạc hà đan xen thêm chút ấm áp của gỗ, thanh mát mà sạch sẽ, khiến toàn thân cậu thoáng thư giãn.
Tầm nhìn của chiếc xe tăng này rộng hơn xe sedan nhiều. Hạ Dữ ngẩng đầu nhìn quanh, không ngờ một người có vẻ ngoài tinh anh lịch lãm lại có trái tim hoang dại và phóng khoáng đến thế.
Tiếp theo có lẽ nên bật chút nhạc rock để hợp với ngựa hoang khó thuần này nhưng Hạ Dữ lại một lần nữa kinh ngạc khi Cố Tắc An bấm vài nút trên màn hình điều khiển và bản “Aria trên dây Sol” của Bach vang lên.
Hồi năm nhất, để tiện làm thêm và dễ lấy điểm, Hạ Dữ từng chọn môn thưởng thức âm nhạc. Giáo viên bật bản nhạc cổ điển này không biết bao nhiêu lần. Cậu không nhịn được ngoảnh lại nhìn Cố Tắc An: “Đúng là phong cách pha trộn độc đáo.”
Cố Tắc An khẽ cười, một tay điều khiển vô lăng, tay kia thả lỏng trên thành cửa sổ. Ánh mắt liếc thấy Hạ Dữ đang cầm điện thoại chơi, anh lạnh lùng nhắc: “Trong xe cũng không được chụp ảnh.”
“…”
Hạ Dữ bất lực, nhưng tư thế cầm điện thoại của cậu đúng là trông như sắp vô tình chụp lấy logo xe sang rồi đăng lên mạng xã hội với vẻ mặt vô tội, lại còn đủ chín khung ảnh 3×3.
“Nhưng mà định kiến của anh về người khác có hơi quá đáng đấy!”
“Đại ca, em đang nhắn tin thôi. Cúi đầu chơi điện thoại dễ say lắm, sau này anh có cầu xin em cũng không chụp đâu.”
Cố Tắc An không tán thành nhưng không nói thêm gì, bàn tay đặt trên cửa sổ gõ nhẹ theo nhịp điệu du dương của bản nhạc.
Hạ Dữ quay đầu nhìn ra ngoài xe, không biết do bản nhạc này quá đỗi ru ngủ, hay nhiệt độ và không khí trong xe đều dễ chịu, tầm nhìn dần mờ đi và cậu chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, xe đã đi được ba phần tư chặng đường.
“Em biết tại sao anh phải đưa em về trường rồi.” Cậu mơ màng chớp mắt vài cái, quay sang nhìn Cố Tắc An.
Ánh nắng xế chiều xuyên qua kính ô tô rọi lên khuôn mặt người ngồi ghế lái, tô đậm những đường nét góc cạnh mà sắc sảo. Một nửa khuôn mặt chìm trong bóng đổ loang lổ càng thêm phần sâu thẳm tuấn tú. Hạ Dữ ngừng vài giây mới hoàn toàn tỉnh táo, quay đầu lại.
“Anh muốn biết rốt cuộc em có phải là sinh viên Hồng Kôngkhông phải không?”
Cố Tắc An liếc nhìn gương chiếu hậu rồi đánh lái vào cua, không phủ nhận: “Cậu cũng không ngu mấy nhỉ.”
Ngu á?
Đây là ấn tượng thứ hai của Cố Tắc An về cậu, sau “nịnh bợ ham mê hư vinh”.
Não Hạ Dữ chớp nhanh: Nhân vật này được đấy!
Vừa ngu vừa ham mê hư vinh, chẳng phải càng dễ dàng moi thông tin, khiến người ta càng không có cảnh giác?
“Thực ra thì… Em là dân tộc thiểu số, được cộng mấy chục điểm ưu tiên mới vật vã lên được trường này, chọn ngành điểm thấp nhất đó ạ.” Hạ Dữ vò tóc giả vờ thở dài: “Nhưng em có là sinh viên Hồng Kông hay không thì quan trọng à? Anh chẳng từng bảo đừng để em làm mặt mũi trường xấu hổ sao?”
“Đúng là từng nói thế.” Cố Tắc An dừng xe trên con phố cách cổng trường không xa: “Nhưng tôi muốn biết cậu có nói dối hay không. Tôi không cần hiểu về cậu, nhưng ít nhất phải biết chút căn cơ của cậu.”
Đần độn giả tạo đều có thể khống chế, nhưng còn thích nói dối thì anh sẽ cân nhắc đổi người làm tai mắt.
“Ồ em hiểu rồi, vậy em về trường trước.”
Hạ Dữ cũng đại khái đoán được, liếc nhìn giờ trên điện thoại, tiết của “Diệt Tuyệt Sư Thái” chiều nay không thể trễ. Đang định mở cửa xe thì Cố Tắc An đã khoá cửa lại: “Tôi đưa cậu về ký túc xá.”
Hạ Dữ dừng tay định mở cửa, đây rõ ràng là vẫn không tin cậu mà!
Cậu quay người lục trong cặp vài lần định lấy thẻ ăn, nhưng dây tai nghe và chùm chìa khóa quấn chặt lấy nhau, gỡ mãi không được đành đưa nguyên cả búi hỗn độn cho Cố Tắc An: “Đây là thẻ ăn của em, giờ anh tin chưa?”
Đưa xong Hạ Dữ mới nhận ra đống này thật lộn xộn, vừa sắp xếp vừa nói: “Không phải em làm tâm hư không cho anh vào, mà xe anh quá nổi bật.”
Cố Tắc An nhìn đôi tay cậu càng gỡ càng rối, chau mày. Với người ám ảnh sạch sẽ như anh, điều này thật khó chịu. Anh trực tiếp giật lấy đồ từ tay Hạ Dữ: “Được thôi.”
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Dữ, anh tìm ra nguồn gốc rối rắm, chậm rãi tháo những nút thắt trên dây tai nghe, xếp gọn chìa khóa theo từng chiều. Chẳng mấy chốc thẻ ăn được giải cứu, tai nghe cũng được cuốn gọn gàng. Anh trả lại mọi thứ cho Hạ Dữ: “Có cái tay mà cũng hậu đậu.”
“…”
Hạ Dữ không thể phản bác điều này. Sáng nay đến lớp vội vã, cậu chỉ kịp gom đại những thứ trên bàn nhét vào cặp. Khi phát hiện ra chúng đã quấn vào nhau rối hơn cả nút thắt Trung Quốc*, cậu lập tức đầu hàng.
*Cho những ai chưa biết thì nút thắt Trung Quốc (tiếng Anh: Chinese knotting; tiếng Trung: 中國結; bính âm: Zhōngguó jié) hay nút cát tường là một loại hình nghệ thuật thủ công truyền thống của Trung Quốc. Nó xuất hiện từ thời Đường và thời Tống, sau này được phổ biến rộng rãi ở thời nhà Minh. Trong những nền văn hóa khác, nó được gọi là nghệ thuật Nút dây trang trí. Nguồn wikipedia
Nhưng… đôi tay người này thật đẹp. Các đốt ngón tay thon dài và rắn chắc khẽ nhô lên, khi gỡ đống hỗn độn kia như toả ra ma thuật. Những đường gân xanh ẩn hiện chạy dọc mu bàn tay đến cổ tay, khiến Hạ Dữ cảm thấy có chút hiệu ứng thôi miên.




