Skip to main content
Crush nhìn thấy tôi viết văn đồi trụy rồi, phải làm sao đây? –
Chương 13 (Hạ Dương): Cậu ấy coi tôi là bạn tình à?

Tần Túc rủ tôi đi xem phim. Vốn tôi định chịch cậu ấy, chưa kịp làm gì thì hoa khôi lớp gọi đến.

Thường thì tôi không nghe máy, không thèm quan tâm nhưng chuyện này liên quan đến quà tặng cho Tần Túc nên tôi phải đi xem, bằng không tới sinh nhật cậu ấy mà tôi chẳng có món nào ra hồn.

Đó là một chiếc bút máy. Tôi biết mấy đứa học sinh giỏi rất thích thứ này. Hoa khôi lớp hiểu mấy cái này nên tôi phải mất biết bao công sức mới nhờ vả bạn ấy tư vấn cho một cây bút xịn.

Không hỏi chắc tôi không hay bạn ấy tính tặng bút cho Tần Túc. Tôi bảo bạn ấy không được tặng mà phải chọn cái khác.

Tính cách bạn nữ đó khá nhút nhát, bị tôi dọa nạt vậy mà vẫn không đưa bút cho tôi. Chỉ là lúc lên tàu điện về nhà, bạn ấy ngã rồi va phải một quầy hàng trong chợ đêm, ngay lập tức bị mấy gã đàn ông cao to bao vây. Bạn ấy sợ hãi, gọi tôi đến giúp.

Tôi là ai cơ chứ? Là trùm trường trung học. Mấy đứa cấp ba nghe tới tên tôi là chạy loạn hết, đối phó với mấy gã này nhằm nhò gì.

Cuối cùng chỉ phải đền bù mấy thư bị hư, bạn ấy cũng bảo mình không tặng bút nữa nên tôi giúp bạn ấy đền bù và đưa bạn ấy về đến tận nhà.

Hoa khôi hỏi tôi: “Ông có suy nghĩ khác với Tần Túc không?”

Tôi thành thật: “Có.”

Hoa khôi có vẻ lo lắng, cô níu nhẹ gấu váy, run rẩy hỏi tôi: “Là loại tình cảm nam nữ như trong tiểu thuyết ấy. Ông có thích Tần Túc không?”

“Hmmm….”

Hoa khôi “à” rồi nói tiếp: “Tần Túc có thích ông không?”

Chắc là có, nếu không cậu ấy cũng chẳng viết truyện H về tôi.

“Ừm.” tôi nghĩ đến cái tích ghét giao tiếp của Tần Túc, có thể cậu ấy không thích xu hướng tình dục của mình bị tiết lộ nên nói thêm: “Đừng nói với ai khác. Giữ bí mật nhé.”

Hoa khôi gật đầu: “Được, tôi tôn trọng điều đó. Nhưng tôi không hiểu vì sao Tần Túc lại thích ông!”

“Đương nhiên là do tôi tốt rồi.”

Hoa khôi “ừ ừ” vài tiếng, chào tạm biệt tôi rồi chạy ù vào khu dân cư.

Tôi mở điện thoại, thấy mới có 9 giờ, vẫn còn kịp đến nhà Tần Túc nên gửi tin nhắn.

[Cục cưng à, ngủ chưa?]

[Rồi.]

[Nói xạo, đợi tôi qua nhé. Nhớ bôi trơn trước đó.]

[Hạ Dương, tôi không muốn làm thế nữa.]

[Được, vậy tôi chỉ qua ngủ thôi.]

[Hạ Dương, ý tôi là chúng ta kết thúc rồi.]

[Tại sao?]

[Tôi mệt.]

Tôi nhắn tiếp, nhận lại chỉ là một dấu chấm than màu đỏ to đùng.

Tần Túc chặn tôi rồi. Nghĩ lại tức quá, đậu má, cậu ấy chỉ xem tôi là bạn tình à? Giờ chán rồi nên đá tôi luôn?

Hai tuần qua cậu ấy thích tôi đụ lắm mà. Tôi muốn là cậu ấy sẽ dùng hết sức để thỏa mãn. Hèn chi mặc đồ vào là xa cách tôi ngay, hóa ra chỉ xem tôi như bạn tình.

Tôi tức tới mức muốn vứt cây bút trong tay luôn, nhưng nghĩ đến đây là quà dành cho Tần Túc nên nhịn lại.

Cậu ấy chỉ xem tôi như bạn tình, nhưng tôi thì không. Tôi muốn cậu ấy mãi mãi bên cạnh tôi, trở thành bạn đời của tôi.

Mẹ!

Tôi định lao đến đó nhưng mẹ tôi bảo tôi về nhà. Đợi đó, mai tôi sẽ ghé qua hỏi cho rõ ràng.

Tôi không thể tin nổi, lỗ đít dâm đó đã quen hơi tôi rồi, sao mà cậu ấy có thể bỏ rơi tôi được?

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.