Chương 13
Sau lễ Giáng sinh, Hứa Hi Vũ không còn biến thành thỏ con nữa.
Lần đầu tiên là con người ngủ một đêm, Hứa Hi Vũ và Tô Ngang đều cho rằng có thể là do bị bệnh.
Đến ngày đầu năm mới, bệnh của cậu đã khỏi hẳn.
Tô Ngang dẫn Hứa Hi Vũ về nhà ăn cơm, cùng nhau đón giao thừa.
Tối nay Hứa Hi Vũ vẫn không biến thành thỏ con. Cả hai đều có chút không thể tin được.
Một tuần nữa trôi qua, mọi thứ vẫn ổn.
Chỉ có thể chấp nhận chuyện này.
Hứa Hi Vũ sẽ không biến thành thỏ con nữa.
Đây là kết quả Hứa Hi Vũ mong muốn, nhưng khi nó thật sự xảy ra cậu lại có chút buồn bã và mất mát.
Đặc biệt là Tô Ngang, hắn có vẻ vô cùng tiếc nuối, xụ mặt muốn Hứa Hi Vũ bù đắp cho anh trải nghiệm tốt đẹp khi nuôi thỏ con.
Hứa Hi Vũ đành phải nén giận, để anh vuốt ve, xoa bóp, sờ sờ, ôm ấp, cọ cọ. Mỗi tối cậu cứ như không có chân, bị Tô Ngang bế đi bế lại. Lại còn phải chấp nhận bị đút ăn, mỗi ngày ăn quýt, ăn hạt óc chó, uống sữa bò. Nếu không chịu ăn thì anh lại vừa hôn vừa gọi “bé cưng”.
Một tuần trôi qua, Hứa Hi Vũ béo lên hai cân.
Vừa lúc Tâm Tâm lại gọi điện đến, hỏi Tô Ngang xin được xem thỏ con.
Hứa Hi Vũ mặt khó chịu, nói với Tô Ngang: “Chúng ta đi chợ thú cưng xem thử đi.”
Tô Ngang cảnh giác: “Làm gì?”
Hứa Hi Vũ: “Mua một con thỏ, cho Tâm Tâm xem.”
Tô Ngang: “Chỉ vậy thôi sao?”
Hứa Hi Vũ: “…”
Thêm với đó là mua một con thỏ rồi sau này anh cứ ôm thỏ con mà bế đi, đừng cứ suốt ngày trêu chọc cậu nữa.
Thỉnh thoảng trêu một lần thì vui nhưng ngày nào cũng thế, Hứa Hi Vũ nghi ngờ sớm muộn gì cậu cũng bị Tô Ngang nuôi thành một đứa trẻ to xác.
Tô Ngang không cần nhìn Hứa Hi Vũ cũng biết cậu đang nghĩ gì. Tô Ngang từ chối: “Không cần, không mua.”
Nhưng mà cũng có thể mua cho Tâm Tâm một con, để bà ngoại nuôi. Cũng để bé đỡ phải ngày nào cũng gọi điện hỏi xin thỏ con.
Bé muốn thỏ con thì không có, còn thỏ con của anh… thì không thể chơi với bé được.
Hứa Hi Vũ: “Tại sao không? Cậu cũng thích thỏ con mà? Nuôi một con…”
“Tôi đang nuôi rồi mà.”
Hứa Hi Vũ: “Tôi bây giờ không phải thỏ con!”
Đóa hoa lạnh lùng hạ giọng, dùng ngữ khí mềm mại gần như OOC: “Mua một con thỏ mới đi, hai chúng ta cùng nhau nuôi.”
Tô Ngang nhìn về phía Hứa Hi Vũ: “Cậu, muốn thỏ con sao?”
Hứa Hi Vũ hỏi lại: “Cậu không muốn sao?”
“Không muốn.”
Hứa Hi Vũ không tin chút nào.
Tô Ngang quen kiểu nói một đằng làm một nẻo và “thật thơm” rồi. Trước đây cũng nói không thích thỏ con, sau này ngày nào cũng ôm thỏ con không buông tay cũng là anh. Nói không thích đàn ông, nhưng lại muốn yêu đương với cậu cũng là anh.
Hứa Hi Vũ: “Mua một con đi.”
Mặc dù một con thỏ mới có thể sẽ chia bớt sự chú ý của Tô Ngang, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc anh ban ngày coi cậu là người yêu, buổi tối lại muốn cưng chiều cậu như thỏ con phải không?
Tô Ngang kiên định: “Không cần.”
“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ có một ‘thỏ con bé bỏng’ thôi. Bây giờ thỏ con không còn nữa, thì cũng chỉ có một ‘bé cưng’ thôi, tôi không cần con thỏ khác.”
Hứa Hi Vũ sững người.
Lẩm bẩm: “Vậy trước đây cậu còn nói với chú thỏ con, cảm thấy tôi cũng là ‘thỏ con bé bỏng’.”
“Lúc đó… cậu chỉ là bạn học bình thường. Tôi chỉ cảm thấy cậu rất đáng yêu, nhưng cậu đâu phải ‘thỏ con bé bỏng’ của tôi, tôi chỉ có một ‘thỏ con bé bỏng’ thôi.”
“Sau này thì sao?”
“Sau này ‘thỏ con bé bỏng’ của tôi biến thành người, hóa ra cũng là một ‘thỏ con bé bỏng’ khác. ‘Thỏ con bé bỏng’ mà tôi cảm thấy đáng yêu, chính là ‘thỏ con bé bỏng’ của tôi.”
Cuối cùng hai người cũng không mua thỏ con nữa.
Tô Ngang gọi điện cho bà ngoại, nhờ bà mua một con thỏ. Sau đó nói với Tâm Tâm, bảo Tâm Tâm sau này đến nhà bà ngoại mà xem thỏ con.
Không có việc gì đừng có làm phiền “thỏ con bé bỏng” của anh nữa.
———
Tác giả có lời muốn nói: Đến đây là kết thúc rồi.
Tác phẩm tiếp theo《Sau khi mất trí nhớ tôi dẫn tổng tài bá đạo lên show hẹn hò》 cũng sắp kết thúc rồi, mọi người có thể ghé xem nha!





Ỏ dễ thương, mong thỏ con bé bỏng và cool boy của ẻm mãi hạnh phúc bên nhau, để thỏ con bé bỏng cũng có người yêu thương 🥹❤️
=)))))) má ơi nó sến
Mong cặp đôi khốc hoa hạnh phúcccc