Skip to main content
Cơ Giáp Khế Ước Nô Lệ –
Chương 13: Không được tự nhiên

CHƯƠNG 13 – KHÔNG ĐƯỢC TỰ NHIÊN

Nguyên Tích im lặng nhìn La Tiểu Lâu trong chốc lát, rốt cuộc giơ tay để cậu nâng hắn dậy, đặt hơn nửa thể trọng lên người La Tiểu Lâu. Bởi vì Nguyên Tích vóc dáng cao to, hai người vô cùng vất vả đi về phía giường.

Chờ Nguyên Tích ngồi lên giường, La Tiểu Lâu đưa khăn tắm cho hắn để lau khô thân thể, sau đó lại nhìn vết thương của hắn. Trên eo Nguyên Tích có một mảng bầm tím rất lớn, nghiêm trọng nhất là đầu gối đã sưng tấy lên, những chỗ khác cũng có dấu vết xanh tím, nhưng nhẹ hơn nhiều so với hai chỗ này.

Chả trách hắn ngâm mình trong bồn tắm lâu thế, có lẽ vì tạm thời không đứng dậy nổi. La Tiểu Lâu không khỏi oán thầm: “Trời ạ, bị thương nặng như vầy mà anh cũng không nói? Đừng lộn xộn, tôi đi lấy hộp thuốc lại đây.”

Nguyên Tích hung hăng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, bực bội nói: “Ai cần cậu nhiều chuyện, tôi có thể tự mình xử lý được.”

La Tiểu Lâu cạn lời nhìn chân Nguyên Tích, nếu hắn có thể tự mình xử lý, vậy ban nãy ngâm nước cả nửa ngày trời để làm gì……

“Anh cứ ngồi chờ ở đây là được, tôi sẽ lập tức quay lại.” La Tiểu Lâu vừa ra ngoài vừa nghi ngờ, rốt cuộc tại sao người này lại bị thương nặng thế chứ? Khoảng thời gian họ tách ra chỉ trong chốc lát khi Nguyên Tích đến quán cổ võ kia luyện tập, chẳng lẽ Nguyên Tích đánh nhau với người khác?

Lấy hộp thuốc ra, La Tiểu Lâu tìm dụng cụ hình vuông mà A1 từng dùng để chữa thương cho cậu. Đây là La Tiểu Lâu tự mua sau đó, giá thật sự không rẻ, lúc ấy La Tiểu Lâu do dự rất lâu, nhưng vì tác dụng mạnh mẽ của nó, cuối cùng cậu vẫn đặt mua về.

“Chậc, quả nhiên là tiền nào của nấy, vết thương nặng như vậy chẳng mấy chốc đã tốt hơn rồi.” La Tiểu Lâu cảm thán, nhẹ nhàng xoa lên đầu gối đã khôi phục như cũ của Nguyên Tích, đồng thời liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn ngoại trừ sắc mặt vẫn khó coi như trước thì không còn bất cứ biểu hiện đau đớn nào.

“Này! Cậu đừng có háo sắc như vậy được không, cậu còn muốn sờ đến khi nào!” Người từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng bỗng quát lên.

La Tiểu Lâu hoảng sợ, rốt cuộc phát hiện vì ngón tay của cậu mà Nguyên Tích căng cứng cả người, liền vội vã thu tay lại. Nhưng… nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến háo sắc chứ?!

Người này sau khi bị thương sao lại trở nên không được tự nhiên như vậy….

La Tiểu Lâu đưa dụng cụ trong tay cho Nguyên Tích, chỉ chỉ vào eo hắn, hiền lành nhã nhặn nói: “Vậy anh tự mình xử lý những chỗ khác đi, phần còn lại hẳn là dễ xử lý hơn.”

Nhưng Nguyên Tích không nhận lấy, hắn thử giật giật chân, phát hiện nó đã khỏi hẳn, thân thể căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng lại.

Nguyên Tích ngước mắt nhìn La Tiểu Lâu, qua hồi lâu, mới hừ nhẹ một tiếng, hắn quay đầu, hơi xấu hổ nói: “Tôi không quen có người khác ở bên cạnh lúc bị thương.”

“À.” La Tiểu Lâu gật đầu, trong lòng lại điên cuồng hét lên, anh đang giải thích sao, là giải thích sao! Chẳng lẽ sau khi bị thương, người ta thường thường sẽ đột biến ư…..

“Nếu vậy, tôi đi ra ngoài trước, còn phải dọn dẹp phòng tắm…” La Tiểu Lâu tìm cớ chuẩn bị chuồn, đùa, lỡ như Nguyên Tích phát hiện sự khác thường của cậu, hắn sẽ thẹn quá hóa giận mà giết người diệt khẩu mất.

“Ai cho cậu đi?” Nguyên Tích kéo lại La Tiểu Lâu đang muốn rời đi, chỉ chỉ những vết xanh tím trên người mình, nói rất hiển nhiên: “Chỗ này, còn có chỗ này, cậu xử lý đi.”

“Không phải anh không quen sao?” La Tiểu Lâu nhịn không được nhắc nhở hắn, “Hơn nữa vừa rồi anh còn nói không thích tôi chạm vào người anh.”

“À, giờ thì tôi quen rồi.” Nguyên Tích trả lời vô cùng chắc chắn.

La Tiểu Lâu bỗng có xúc động muốn cắn chết hắn sau đó đánh chết chính mình, thực ra, có rất nhiều phiền toái đều là do cậu tự tìm đến! Nguyên Tích nói rất đúng, đáng lẽ cậu nên vứt bỏ hắn trong phòng tắm, mặc kệ luôn!

Nguyên Tích hoàn toàn thả lỏng, tùy tiện nằm trên giường, dùng giọng điệu hiền hòa nói với La Tiểu Lâu: “Đến đây đi, cậu xử lý vết thương trước, sau đó mát xa cho tôi một lát. Hôm nay đánh một trận với tên kia thật quá sảng khoái.”

La Tiểu Lâu đờ người tại chỗ, không thể tin được mà nhìn tên vô liêm sỉ kia, cuối cùng đành đầu hàng trước ánh mắt vô tội mà kiên trì của Nguyên Tích, xem chừng cậu mà không xử lý xong, Nguyên Tích sẽ không buông tay, buổi tối cậu còn muốn dành chút thời gian chuẩn bị bài trong sách giáo khoa mới nữa.

Vài phút sau, dụng cụ đã chữa trị gần như toàn bộ vết thương trên người Nguyên Tích, ít nhất nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy có vấn đề gì. Nguyên Tích cau mày nói, có chút nội thương chắc phải qua vài ngày nữa mới khôi phục hoàn toàn.

Sau đó La Tiểu Lâu bắt đầu mát xa cho Nguyên Tích, không biết là do bị thương hay quá mệt, dù Nguyên Tích đã cố gắng thả lỏng nhưng vẫn có thể cảm giác cơ bắp dưới tay còn hơi cứng đờ.

La Tiểu Lâu trước kia từng học mát xa nên tay nghề không tồi, Nguyên Tích thoải mái đến ‘grừ grừ’ ra tiếng.

La Tiểu Lâu nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc anh đã đánh nhau với ai?”

Đôi mắt đang nửa híp của Nguyên Tích lập tức tỏa sáng, rõ là hưng phấn hẳn lên: “Là hội trưởng quán cổ võ, ừm, anh ta rất mạnh.”

“Anh thua?” La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi.

“Sao có thể, tôi chưa bao giờ thua.”

“Nhưng anh bị đánh thành như vầy thật ra cũng không khác thua là mấy nhỉ?”

“Cậu muốn bị đánh sao?”

“………..”

Làn da Nguyên Tích rất trắng, dưới bàn tay là lớp cơ bắp hơi mỏng dẻo dai tràn ngập sức sống, hoàn toàn khác so với La Tiểu Lâu, đây là chênh lệch giữa cấp bậc gen sao?

Ánh mắt La Tiểu Lâu vô thức di chuyển khắp người Nguyên Tích, từ đôi chân dài miên man đến lồng ngực trắng trẻo, sau đó… đối diện với đôi mắt vẫn im lặng nhìn cậu của Nguyên Tích, trong ánh mắt đó không có châm chọc, không có tức giận, cũng không có mệnh lệnh, mà là vẻ dịu dàng lại sâu thẳm cậu chưa từng thấy bao giờ.

Khoảnh khắc đó, La Tiểu Lâu đã quên phải dời mắt, có lẽ ánh đèn hôm nay quá sáng nên cậu mới có ảo giác…

Nguyên Tích quay mặt đi, hắn xoay người lại nằm sấp trên giường, nhỏ giọng phàn nàn: “Này, cậu có thể dùng thêm chút lực nữa không? Bước lên, cậu cứ trực tiếp giẫm lên.”

Nửa tiếng sau, rốt cuộc La Tiểu Lâu cũng mơ mơ màng màng trở về phòng ngủ của mình, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi, tên Nguyên Tích đó sao có thể đỏ mặt chứ.

Sau khi về phòng, La Tiểu Lâu lập tức lên mạng đến lớp học của giáo sư Tống nghe giảng, sẵn tiện hỏi về những chỗ thắc mắc trong phần tư liệu linh kiện cấp 1 của mấy ngày trước. Thấy tư liệu mình đưa được La Tiểu Lâu xem trọng như thế, giáo sư Tống vô cùng vui mừng.

Trong phần tư liệu mà giáo sư Tống đã sắp xếp, có 600 loại linh kiện cấp 1, từng linh kiện đều có thông tin vô cùng chi tiết, từ nguyên liệu, đến chế tạo, phương pháp gia công, nguyên lý, tính năng…

Ngày đó sau khi La Tiểu Lâu mở ra, cậu mới biết phần tư liệu này quý giá đến mức nào. Tuy rằng ước mơ của cậu là trở thành chiến sĩ cơ giáp, lúc ban đầu nghiên cứu linh kiện là vì muốn làm thêm kiếm tiền sinh sống, nhưng giờ La Tiểu Lâu cũng không rõ lắm lý do là gì. Cậu thích mấy thứ này, nhìn vào những tư liệu đó, cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh những món linh kiện ấy biến đổi trong tay mình.

Hơn nữa, từ sau buổi kiểm tra chuyên ngành cơ giáp hôm qua, trong lòng La Tiểu Lâu liền cất giấu một ý tưởng, nói ra có thể sẽ bị người ta chê cười, hoặc sẽ có người nói cậu điên rồi, nhưng cậu không quan tâm. Thể lực thì cậu có thể thông qua huấn luyện không ngừng để tiến bộ, mà gen thì La Tiểu Lâu không cách nào thay đổi. Nhưng dựa vào đâu mà chỉ những ai có gen cao cấp mới có thể điều khiển cơ giáp?

Nếu đã không có, vậy cậu sẽ tự tay chế tạo một cỗ cơ giáp mà chính cậu có thể lái nó!

Vì thế động lực mà La Tiểu Lâu dành cho việc học vô cùng cao, cho đến giờ, cậu đã nắm được 55 loại linh kiện cấp 1. Nhưng chỉ có thể nắm bắt trên lý thuyết, còn trong thực tế cậu vẫn chưa được chạm vào vật thật, điều này khiến La Tiểu Lâu rất tiếc nuối.

La Tiểu Lâu thở dài, dù có đi làm thêm, cậu cũng không thể tiếp xúc với tất cả các loại linh kiện. Nhà xưởng mà cậu đi làm cũng chỉ phụ trách mấy chục loại linh kiện cấp 1 và 10 loại linh kiện cấp 2.

Vậy, phải làm sao mới có thể tiếp xúc với tất cả 600 loại linh kiện cấp 1? Mang theo câu hỏi đó, La Tiểu Lâu dần chìm vào mộng đẹp.

—————————–~~~********——————————-

Ngày hôm sau, đồng hồ điện tử đúng giờ đánh thức La Tiểu Lâu dậy.

Chờ La Tiểu Lâu chuẩn bị xong bữa sáng, cửa phòng Nguyên Tích cũng đúng lúc mở ra.

Hôm nay hai người đều mặc đồng phục, trên người La Tiểu Lâu là đồng phục màu xanh lá của ngành chế tạo cơ giáp, còn Nguyên Tích là đồng phục màu lam đậm. Nguyên Tích dùng nhiều thời gian hơn bình thường để đánh giá La Tiểu Lâu, nhỏ giọng lầm bầm gì đó, La Tiểu Lâu cũng không nghe rõ, hẳn là không phải châm chọc, nếu là châm chọc, bình thường Nguyên Tích sẽ nói rất lớn.

Sau bữa sáng, vẫn là Nguyên Tích lái xe đến trường, dọc theo đường đi, Nguyên Tích nhìn thẳng về phía trước, có lẽ hắn đã quyết tâm quên sạch chuyện hôm qua bị thương và những gì xảy ra sau đó. La Tiểu Lâu càng không muốn nhắc đến, ước gì Nguyên Tích quên luôn chuyện cậu biết mát xa.

Sau khi đỗ xe, Nguyên Tích dặn La Tiểu Lâu giữa trưa gặp nhau ở toà thông tin giữa ngành cơ giáp và ngành chế tạo cơ giáp, rồi hai người đều đi đến lớp của mình.

Lớp học của tất cả các ngành ở học viện St.Miro đều chia từ lớp 1 đến lớp 10, lớp 2 đến lớp 9 là những lớp bình thường, lớp 1 toàn là sinh viên mũi nhọn, lớp 10 phần lớn là dựa vào quan hệ hoặc là chi tiền để được vào. Cho nên trong học viện St.Miro, lớp 1 và lớp 10 đều nổi danh, một lớp được người người ngưỡng mộ, một lớp là tiếng xấu lan xa.

Thành tích lúc đó của La Tiểu Lâu vô cùng thê thảm, nếu không phải phu nhân La vận dụng quan hệ, cậu căn bản không có tư cách tiến vào trường học. Đương nhiên cậu sẽ bị phân vào lớp 10.

Chỗ ngồi của La Tiểu Lâu ở phía trước, bên cạnh cậu là một nam sinh mập mạp, nhìn thấy La Tiểu Lâu, cậu ta lập tức nhiệt tình giới thiệu: “Xin chào, tôi là Điền Lực, cậu có thể gọi tôi là Mập Mạp, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn.”

La Tiểu Lâu cười, nhìn vẻ mặt của Mập Mạp rõ ràng là biết cậu nhưng không dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu, trong lòng có ấn tượng tốt, liền nói: “Xin chào, tôi là La Tiểu Lâu.”

Cũng như ngành cơ giáp, ngành chế tạo cơ giáp không có nhiều nữ sinh, Điền Lực đối với việc này có rất nhiều ý kiến.

Hai người nói chuyện vài câu, cái chuông trên bàn giáo viên phát ra âm thanh dễ nghe, một người đàn ông trung niên bước vào phòng, cả lớp lập tức yên lặng.

“Xin chào các trò, tôi là Carlo, từ nay tôi sẽ là chủ nhiệm lớp của mọi người. Chắc các trò cũng biết, lớp 10 của chúng ta đối với cả trường mà nói có ý nghĩa gì, nhưng điều này không chứng tỏ chúng ta phải từ bỏ cố gắng và hy vọng. Cho dù các trò vào trường bằng cách nào, tôi cũng hy vọng mọi người đường đường chính chính bước ra. Cho đến nay, tỷ lệ tốt nghiệp của lớp chúng ta là thấp nhất, nhưng tôi hy vọng các trò có thể phá vỡ tình trạng này, để người khác mỗi khi nhắc đến lớp 10 của chúng ta, cũng như khi chúng ta nhắc đến chính mình, là tràn đầy kiêu hãnh và tự hào, thầy cô lớp 10 sẽ cố gắng cùng với mọi người.”

Thầy Carlo vừa dứt lời, cả lớp học nổ ra một tràng pháo tay nhiệt liệt.

Carlo mỉm cười, tiếp tục nói: “Sau đây, tôi sẽ giới thiệu đôi điều về ngành chế tạo cơ giáp. Mọi người cũng biết, sinh viên ngành chúng ta không cần lo lắng về vấn đề xin việc làm, hàng năm một vài xí nghiệp và gia tộc lớn sẽ đến đây tuyển chọn người mới, có lẽ sau cuộc thi giữa kỳ này sẽ có người đầu tư cho các trò. Vì thế, mọi người hãy cố lên.”

“Hơn nữa, tôi còn muốn nói đến sinh viên năm nhất đứng đầu của chúng ta, Dương Kha, đã được gia tộc PDG nổi tiếng đầu tư, nói cách khác, các nghiên cứu thực nghiệm sau này của cậu ấy toàn bộ sẽ do gia tộc PDG chi trả.” Theo lời của Carlo, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một người.

La Tiểu Lâu hơi bất ngờ, Dương Kha chính là nam sinh xinh đẹp mà cậu mới gặp hôm qua.

Sau đó, thầy Carlo lại khen ngợi sinh viên lớp 1 Dương Kha một phen, bảo mọi người học hỏi. Cuối cùng thông báo với mọi người rằng 3 ngày sau sẽ có buổi tiệc chào mừng tân sinh viên.

La Tiểu Lâu nhìn máy thông tin của mình, đã gần đến trưa, liền dọn đồ chuẩn bị đi gặp Nguyên Tích.

Lúc này, Điền Lực bên cạnh bỗng nói: “Haizz, không biết là ai nhỉ, vừa vào trường đã có đàn anh chiếu cố, thật may mắn.”

La Tiểu Lâu vừa dọn đồ vừa nhìn ra ngoài, quả nhiên có một sinh viên năm trên mặc quân phục màu trắng đang nhìn vào phòng học lớp 10 của họ.

“La Tiểu Lâu, chờ một chút, trưa hôm nay tôi mời…” Điền Lực còn chưa nói xong, ngoài cửa đã có người gọi: “La Tiểu Lâu, có đàn anh tìm cậu!”

Điền Lực há hốc miệng, La Tiểu Lâu cũng kinh ngạc, vội chào Điền Lực rồi đi ra ngoài.

Đứng ở cửa là một sinh viên năm trên mặc đồng phục màu trắng của ngành chỉ huy, trông khá đẹp trai. Nhưng La Tiểu Lâu vô cùng khẳng định rằng bản thân chưa từng gặp người này. Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu hồi hộp trong lòng, không phải là người quen của nguyên chủ chứ?

Nghĩ vậy, nụ cười của La Tiểu Lâu hơi mất tự nhiên.

Sinh viên năm trên cười như không cười quan sát La Tiểu Lâu vài lần, nói: “Cậu chắc là La Tiểu Lâu nhỉ, tôi thay người khác chuyển lời, hội trưởng hội học sinh La Thiếu Quân tìm cậu.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.