Chương 13 Minh Thời
Một giờ sau, Thịnh Trì Hạ và Giang Dư Nguyệt gặp được Lâm Du.
“Theo lý mà nói không nên làm phiền cậu,” Thịnh Trì Hạ thở dài nói: “Nhưng tình hình thực tế không khả quan cho lắm.”
“Giang Dư Nguyệt,” Cô gọi người bên cạnh, “Anh giải thích cho Lâm Du nghe đi.”
“Là thế này,” Giang Dư Nguyệt làm bộ làm tịch lấy ra một tập tài liệu, “Chúng tôi đã kiểm tra các chỉ số của Minh Thời, còn làm xét nghiệm gen.”
“Nhưng kết quả là, Minh Thời hoàn toàn bình thường, không liên quan gì đến dị chủng.”
“Tối qua, chúng tôi xem lại camera giám sát của trường, lúc hai giờ sáng, Minh Thời đột nhiên xuất hiện bên ngoài, bắt một con cá sống đem về ký túc xá.”
“Sau đó, em ấy ăn sống toàn bộ con cá trong ký túc xá, đến ba giờ thì ngủ say.”
“Những gì Yến Như Lưu nói đều là sự thật.”
Giang Dư Nguyệt đóng tập tài liệu và nói: “Nhưng chúng tôi không tìm được nguyên nhân Minh Thời bị như vậy.”
Lâm Du im lặng lắng nghe, để tư duy của mình trôi theo những lời họ nói.
“Rất quen.” Một lúc sau, Lâm Du đột nhiên nói: “Chuyện này nghe rất quen.”
“Cậu đã viết về nó,” Thịnh Trì Hạ nhìn Lâm Du, “Ở trong Ký Sinh Trùng, đến tận bây giờ chúng tôi vẫn không rõ cậu đã suy đoán ra toàn bộ chân tướng như thế nào.”
“Chúng tôi đã giám sát cậu 24/7, giả làm nhân viên phỏng vấn cậu ba lần, chúng tôi thậm chí đã thử thôi miên, nhưng vẫn không tìm thấy đáp án.”
“Từ đầu đến cuối, cậu chỉ có một câu trả lời.”
“Mảnh vỡ chân tướng tản mát trong nhân gian,” Lâm Du nói, “Và tôi đã bắt được chúng.”
_
Thịnh Trì Hạ và Giang Dư Nguyệt đi đàm phán với nhà trường, Lâm Du được sắp xếp vào phòng nghỉ, lát nữa sẽ cùng bọn họ đi tìm manh mối.
Lòng bàn tay hơi nóng lên, cuốn Sách Da Màu Đen lại xuất hiện trong tay Lâm Du.
“Vụ án phù thủy:
Vụ án cấp A, hồ sơ này được niêm phong trong phòng hồ sơ của Cục Quản lý Dị chủng, chỉ người có quyền hạn cấp A trở lên mới được xem.
Theo hồ sơ ghi chép, vào 8 giờ 19 phút sáng ngày 20 tháng 1, Cục Quản lý Dị chủng phát hiện mật độ dị chủng bất thường ở một địa điểm, lập tức cử điều tra viên đến điều tra.
Khi điều tra viên đến nơi, mật độ dị chủng vẫn không giảm, nhưng không phát hiện sự hiện diện của dị chủng, chỉ tìm thấy một nữ Omega trẻ tự xưng là “Tô Thủy” (đã tử vong).
(Bỏ qua 33 trang tình hình điều tra vụ án).
Năm ngày sau khi vụ án kết thúc điều tra, tiểu thuyết gia Lâm Du (bút danh Thủy Ngư) bắt đầu viết tiểu thuyết “Ký Sinh Trùng”, nội dung trong sách tương tự với vụ án của Tô Thủy, ngoài ra, “ký sinh trùng” trong sách có nhiều điểm tương đồng với hình thức sinh tồn của dị chủng.
Theo điều tra của điều tra viên, Lâm Du và gia đình chưa từng tiếp xúc với dị chủng, bản thân Lâm Du còn điều trị tâm lý lâu dài (không có tiền sử mắc bệnh tim), thể chất tương đối kém, không loại trừ khả năng có năng lực giao tiếp từ xa với dị chủng.
Sau này điều tra viên Giang Dư Nguyệt chứng minh, Lâm Du không có năng lực tương tự như trên.
Ngày 20 tháng 7, việc điều tra vụ án phù thủy bị đình chỉ, kết quả điều tra được kết luận, sự việc chỉ là trùng hợp.”
Lâm Du đóng lại cuốn Sách Da Màu Đen.
Cậu vẫn luôn cảm nhận được bản thân đang bị ai đó giám sát gắt gao, nhưng vì đối phương không có vẻ gì là ác ý nên cậu cũng kệ, chỉ bỏ luôn việc ra khỏi nhà một lần vào mỗi tháng.
Nửa tiếng sau, Thịnh Trì Hạ và Giang Dư Nguyệt quay lại.
“Chúng ta không thể vào ký túc xá,” Thịnh Trì Hạ nói, “Chúng ta sẽ đến khu giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm của Minh Thời sẽ mời cô bé đến văn phòng nói chuyện, chúng ta sẽ ngồi ở bàn giáo viên bên cạnh.”
Lâm Du gật đầu, đứng dậy theo họ đến khu giảng dạy.
Trường trung học số 33 là một trường danh tiếng của khu, nổi tiếng với sự quan tâm về nhân văn và văn hóa sâu sắc. Vào cuối thu, vườn trường không hề có vẻ tiêu điều, cây bạch quả vàng óng và rừng cây thường xanh khiến nơi đây trông vẫn tưng bừng sức sống.
“Tốt nghiệp chưa được mấy năm, kiến thức đã trả hết cho thầy cô,” Thịnh Trì Hạ nhìn dãy nhà dạy học bên cạnh, cảm thán, “Hồi đó tôi cũng coi như là một học sinh giỏi.”
“Nhớ năm đó tôi còn thi được mấy lần nhất lớp.” Giang Dư Nguyệt lười biếng nói.
Nói xong, gã dường như nghĩ đến điều gì đó mà nhìn về phía Lâm Du.
“Nhắc đến quá trình học tập của cậu mà tôi điều tra được, nó khác xa so với tưởng tượng của tôi,” Giang Dư Nguyệt nói: “Tôi đã thắc mắc chuyện này rất lâu.”
“Là thật,” Lâm Du bình tĩnh nói, “Thành tích của tôi rất tệ, trừ văn và sử, không môn nào đạt chuẩn.”
Cậu dễ bị phân tâm, thời gian tập trung nghe giảng và làm bài thường chỉ được vài phút, nên hầu hết các môn học đều như sách trời đối với cậu.
“Vậy cậu đã đọc nhiều sách như thế nào?” Giang Dư Nguyệt tò mò, “Kiến thức của cậu rất rộng, cũng đọc rất nhiều sách.”
Lâm Du chỉ trả lời năm chữ.
“Nhập tâm vào học thức.”
Trong văn phòng của giáo viên, ba người trông thấy Minh Thời.
“Yến Như Lưu không hề khoa trương.” Thịnh Trì Hạ nhẹ giọng cảm thán.
“Khó trách mọi người đều thích cô bé này.”
Cách đó không xa, Minh Thời ngồi đối diện giáo viên chủ nhiệm, lộ ra một nụ cười xán lạn.
Cô bé có mái tóc xoăn đỏ rất đẹp, xoã dài đến eo tựa như thác nước hoa hồng. Da cô bé rất trắng, mắt có màu nâu nhạt, sống mũi hơi cao, trên cánh cánh mũi còn có tàn nhang nhàn nhạt.
Khi cô bé cười lên, đôi mắt cong cong, bất luận là ai cũng có thể cảm nhận được niềm vui từ trên người cô bé. Đó là niềm vui gần như ngây dại, mang theo chút nét ngây ngô, nhưng lại tràn trề nhựa sống như chồi non trong mùa xuân.
“Gần đây em ngủ rất ngon.” Minh Thời nhẹ nhàng nói: “Như Lưu có thể làm chứng cho em.”
“Ngủ đúng giờ mới cao được, mẹ em nói thế.”
“Mật độ dị chủng không thay đổi,” Giang Dư Nguyệt nhíu mày, “Vẫn duy trì ở mức rất thấp.”
“Em ấy không bị ký sinh?” Thịnh Trì Hạ nhướng mày, “Tôi nhớ tối qua cũng là mật độ này.”
Họ đương nhiên không chỉ đo mật độ dị chủng một lần, mỗi lần trị số đều rất thấp, cách xa mức bị ký sinh.
“Lát nữa chúng ta sẽ trực tiếp trò chuyện với em ấy.” Thịnh Trì Hạ dặn dò hai người: “Đừng quên vai diễn của hai người.”
Vai diễn lần này của họ là chủ quán ăn nhận thầu quầy hàng trong căn tin, vì không biết nên mua gì cho hợp lý, họ muốn hỏi ý kiến học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm trò chuyện thêm vài câu với Minh Thời, rồi giới thiệu ba người họ cho Minh Thời.
“Căn tin có món mới ạ?” Minh Thời cười tít mắt, giọng bay bổng: “Nếu không có món mới, em sẽ không có gì ăn mất.”
Thịnh Trì Hạ và Giang Dư Nguyệt đều là người tinh ý, nghe Minh Thời nói vậy, lập tức bày ra nụ cười, trò chuyện với Minh Thời.
Lâm Du không tham gia đối thoại, cậu im lặng ngồi một bên cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.
“Em Minh,” Giữa cuộc trò chuyện, Lâm Du hỏi bất chợt: “Tôi có thể hỏi em một câu được không?”
“Được chứ ạ.”
Minh Thời nhìn sang, mắt sáng lấp lánh: “Em có thể trả lời.”
“Cảm ơn em,” Ánh mắt Lâm Du dừng lại trên tay Minh Thời, “Tôi muốn hỏi, em có làm móng không?”
“Móng?” Minh Thời lắc đầu, “Em chưa làm bao giờ.”
Lâm Du nói: “Thất lễ rồi, móng tay em hình như có chút gì đó lấp lánh, nên tôi hơi tò mò.”
“Hả?” Minh Thời nhìn tay mình: “Thật sự có nè.”
Thịnh Trì Hạ và Giang Dư Nguyệt liếc nhìn nhau.
Tay Minh Thời đúng là có bột sáng lấp lánh, chỉ là rất ít, hầu như chỉ dính lác đác ở đầu móng tay nên họ không phát hiện ra.
“Dính từ lúc nào nhỉ?” Minh Thời vẫn đang cố nhớ lại.
Thịnh Trì Hạ khẽ nhíu mày, rồi lập tức tươi cười, cắt ngang suy nghĩ của Minh Thời: “Chắc là vô tình dính phải thôi, lát nữa đi rửa tay là được.”
“Chúng ta nói về căn tin tiếp nhé.” Cô tự nhiên chuyển chủ đề.
Họ không nói chuyện với Minh Thời quá lâu, chuông tan học reo, Thịnh Trì Hạ dẫn đầu đứng dậy, chào tạm biệt Minh Thời.
“Cảm ơn ý kiến của em Minh.” Thịnh Trì Hạ chào tạm biệt Minh Thời: “Chúng tôi cũng có chuẩn bị một món quà nhỏ cho em.”
Món quà nhỏ này là họ mua vội trên đường, để việc hóa trang trông giống thật hơn.
“Cảm ơn anh chị.” Minh Thời không có vẻ gì đáng nghi, “Vậy em về trước.”
Cô bé xoay người, động tác đột ngột chững lại.
“Như Lưu.” Cô bé bỗng vui vẻ: “Cậu đến tìm tớ à?”
Ở cửa văn phòng, Yến Như Lưu im lặng đứng, hơi khó xử mà nhìn đi chỗ khác.
“Ừm,” Cô nhóc trả lời: “Tớ đến tìm cậu.”
“Cậu có phát hiện gì không?” Sau khi rời đi, Thịnh Trì Hạ hỏi Lâm Du.
Lâm Du lắc đầu: “Những gì cần nói tôi đều đã nói.”
Cậu đang trong trạng thái quá tải, đầu hơi choáng, cơ thể cũng bắt đầu mệt mỏi.
“Tôi cần thời gian.” Lâm Du nói.
Tổng hợp thông tin, manh mối và suy đoán cuối cùng, tất cả đều cần thời gian.
“Tôi sẽ tìm một thành viên Omega đến đây,” Thịnh Trì Hạ quyết định, “Thu thập bột trên móng tay Minh Thời trước.”
“Cậu nghỉ mệt chút đi,” Thịnh Trì Hạ nói với Lâm Du: “Vẫn là phòng nghỉ đó, tôi và Giang Dư Nguyệt đi tìm manh mối, lúc về sẽ đưa cậu về.”
Lâm Du gật đầu, cậu chỉ đến để giúp đỡ, Thịnh Trì Hạ không thể bắt cậu đi điều tra cùng họ mãi được.
“Còn một việc,” Khi họ sắp sửa đi, Lâm Du đột nhiên nhớ ra, “Cảm xúc của Minh Thời không giống người khác.”
“Không giống chỗ nào?” Thịnh Trì Hạ lập tức hỏi.
Lâm Du suy nghĩ trong một chốc thì lắc đầu.
“Tôi không biết,” Cậu nói, “Nhưng không giống bình thường.”
_
Phòng nghỉ của trường trung học số 33 được bài trí rất ấm cúng, Lâm Du tùy tiện tìm một chiếc ghế bập bênh ngồi xuống, nhắm mắt lại, nhằm giảm bớt mệt mỏi cho não bộ.
Cậu hầu như không thể ngủ ở bên ngoài, cho nên dù đã nhắm mắt, tư duy của cậu vẫn rất sinh động, giống như dây đàn bị kích động, gợn sóng suy nghĩ dần lăng tăng.
Cậu nhớ lại tình tiết của Ký Sinh Trùng.
Một người phụ nữ bị ký sinh trùng ký sinh, dưới sự điều khiển của ký sinh trùng sẽ trở nên đói khát, người phụ nữ ăn rất nhiều thức ăn một cách vô thức, ngay cả ban đêm, cũng có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ nhai bánh quy lạo xạo.
Dù vậy, ký sinh trùng vẫn không biết no, nó bắt đầu hấp thụ chất dinh dưỡng, máu, ruột, tim… trong cơ thể người phụ nữ, cuối cùng đến vỏ não.
Người phụ nữ nhanh chóng gầy xộc đi, xuất phát từ bản năng của sinh vật, người phụ nữ tiếp tục ăn rất nhiều rất nhiều thức ăn, nhưng không nhận được dinh dưỡng, chỉ có thể ăn càng nhiều hơn nữa.
Sau đó, vì hệ tiêu hóa không còn gánh vác nổi nhiệm vụ nặng nề này mà đình công, người phụ nữ dần phình to ra như một quả bóng.
Mọi thứ tích lũy của người phụ nữ đều biến thành đồ ăn, ngay cả tài sản cũng bị bán sạch, để có thể tiếp tục ăn, người phụ nữ bắt đầu ăn cắp, cướp giật, thậm chí giết người.
Dưới sự điều khiển của ký sinh trùng, người phụ nữ trở nên vô cùng xảo quyệt. Cảnh sát nhiều lần truy bắt nhưng lại không tìm thấy.
Nửa năm sau, người phụ nữ chết vì đói.
Ký sinh trùng chậm rãi chui ra khỏi thân xác người phụ nữ, linh hoạt chui vào cống rãnh thoát nước, chờ đợi vật chủ kế tiếp…
Lâm Du nghĩ, người phụ nữ ăn uống quá độ là do ký sinh trùng, vậy Minh Thời là vì cái gì?
Cậu suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không có chút linh cảm nào.
Nhưng cậu cũng không có thời gian để nghĩ lâu.
Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng nghỉ bị cạy.
Có kẻ muốn xông vào.