Cuối cùng chỉ có Thẩm Đình Châu và quản gia ăn trưa.
Trên bàn ăn, Thẩm Đình Châu nhỏ giọng nói: “Bị cảm mà không ăn cơm có thể sẽ bị hạ đường huyết.”
Quản gia nói: “Không sao, trước khi ăn cậu ấy đã uống một bát canh rồi.”
Thẩm Đình Châu sững sờ một lúc, nghĩ kỹ lại thấy cũng đúng, quản gia sao có thể để Hứa Tuẫn bị đói được?
Sau đó, Thẩm Đình Châu yên tâm ăn cơm.
Cặp đôi cậu chủ và quản gia này có cách tương tác riêng của họ, tốt hơn hết anh không nên can thiệp.
Buổi chiều Thẩm Đình Châu còn có việc phải làm, sau khi ăn xong, quản gia tiễn anh ra cửa.
Quản gia hỏi: “Ngày mai bác sĩ Thẩm có đến nữa không? Mỗi khi cậu đến, tâm trạng của mèo đều tốt hơn nhiều.”
Người yêu mèo họ Thẩm rất dễ dàng chấp nhận lời khen này, nhưng miệng vẫn khách sáo vài câu: “Cũng không hẳn, tính tình nó vốn đã tốt.”
Quản gia liếc nhìn cục bông trên ghế sofa.
Tính tình này không tốt lắm, vừa bướng bỉnh vừa khó nuôi.
Đang nói chuyện, điện thoại của Thẩm Đình Châu reo lên, là Tô Du gọi hỏi anh khi nào đến.
Tô Du muốn ra ngoài đi dạo, nhưng buổi chiều Ngu Minh Yến có một cuộc họp video nên Thẩm Đình Châu sẽ nhận nhiệm vụ này.
Công việc của anh vào mỗi thứ Tư là giúp ba bầu giữ tâm trạng tốt.
Sau khi Thẩm Đình Châu cúp điện thoại, quản gia hỏi một câu: “Là cậu Tô gọi đến sao?”
Thẩm Đình Châu hơi kinh ngạc: “Chú quen cậu Tô ạ?”
Quản gia đáp: “Hồi cậu ấy còn nhỏ có gặp vài lần, nghe nói cậu ấy kết hôn với cậu cả nhà họ Ngu rồi à?”
Thẩm Đình Châu: “Vâng, tình cảm vợ chồng của hai người họ rất tốt.”
Quản gia không ngạc nhiên mấy: “Tình cảm của hai đứa từ nhỏ đã tốt.”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Đình Châu biết Tô Du và Ngu Minh Yến là thanh mai trúc mã, không nhịn được hỏi thêm vài câu.
Từ miệng quản gia, anh biết được hai người này không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn là mối tình đầu của nhau.
Tô Du và Ngu Minh Yến bắt đầu yêu nhau từ khi mười mấy tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn. Quản gia thậm chí còn tham dự đám cưới của hai người họ.
Thẩm Đình Châu đột nhiên cảm thấy như bức tường giữa các thế giới đã bị phá vỡ.
Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất vẫn là Ngu Minh Yến, dù có một khuôn mặt kiểu “từng có vô số người yêu cũ”, nhưng thực tế từ đầu đến cuối chỉ có mình Tô Du.
Một tình yêu tuyệt đẹp!
Trong lúc trò chuyện, Thẩm Đình Châu kể cho quản gia nghe về việc Tô Du và Ngu Minh Yến muốn anh làm ba đỡ đầu cho con của họ.
Quản gia khẽ chớp mắt, dường như có hơi ngạc nhiên: “Cậu Tô đề nghị sao?”
Thẩm Đình Châu gật đầu.
Quản gia: “Hai người quen nhau thế nào?”
Thẩm Đình Châu: “Ở bệnh viện ạ.”
Hôm đó Tần Tư hẹn anh đi ăn cơm, nhưng ăn cơm là chuyện phụ, chủ yếu là Thẩm Đình Châu muốn đến nhà Tần Tư để vuốt mèo.
Khi Thẩm Đình Châu đến bệnh viện đợi Tần Tư, anh gặp Tô Du đang ngồi xổm ở một góc.
Thấy Tô Du có triệu chứng hạ đường huyết, Thẩm Đình Châu đã đến máy bán đồ uống tự động bên cạnh mua cho cậu ta một chai nước trái cây.
Nhưng Tô Du không nhận, sắc mặt cậu ta rất nhợt nhạt, đôi mắt hạnh to tròn dưới ánh nắng mặt trời trong suốt đến mức lộ ra vài phần thờ ơ.
Thẩm Đình Châu tưởng cậu ta hiểu lầm mình là người xấu nên kiên nhẫn giải thích: “Tôi là bác sĩ, nước ngọt có thể giúp đường huyết của cậu tăng nhanh.”
Tô Du ngẩng đầu nhìn Thẩm Đình Châu, sự lạnh lùng trong mắt biến mất, gương mặt lộ ra vẻ ngây thơ: “Nhưng tôi không bị hạ đường huyết mà là ốm nghén, tôi đang mang thai.”
Mặc dù đàn ông mang thai có vẻ khó tin, nhưng không phải là không có trường hợp này.
Thẩm Đình Châu nhanh chóng phản ứng lại: “Vậy… để tôi đi rót cho cậu một cốc nước nóng?”
Tô Du mỉm cười: “Vậy làm phiền anh, bác sĩ.”
Khi Thẩm Đình Châu quay lại từ phòng lấy nước nóng, cậu trai vốn đang ngồi ở đó đã biến mất.
Lúc đó Thẩm Đình Châu không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng đối phương đã đi cùng gia đình.
Nhưng không lâu sau, Thẩm Đình Châu nhận được một lời mời làm việc mới, làm bác sĩ riêng cho một người đang mang thai.
Thẩm Đình Châu nghĩ rằng có sự nhầm lẫn vì chuyên môn của anh không phải là khoa sản, anh chỉ biết một ít về lĩnh vực này.
Vì vậy anh đã từ chối công việc này, nhưng đối phương yêu lại cầu gặp mặt để nói chuyện.
Sau khi gặp mặt, Thẩm Đình Châu mới biết rằng người mang thai kia không phải là phụ nữ mà là một người đàn ông.
Người này chính là Tô Du, cậu ta nói rằng mình không cần một bác sĩ gia đình quá chuyên nghiệp và Thẩm Đình Châu là một người phù hợp.
Thẩm Đình Châu không hiểu suy nghĩ của Tô Du lắm, nhưng không thể chống lại sự tấn công của đối phương, cuối cùng anh vẫn đồng ý.
Chủ yếu là lúc đó công việc của anh không bận lắm.
Trong bốn người thuê anh, nơi Thẩm Đình Châu ghé thăm nhiều nhất là nhà của Hứa Tuẫn. Trước đây, gần như ngày nào anh cũng đến, nhưng sau khi Hứa Tuẫn hồi phục, số lần đã giảm xuống còn 2-3 lần/tuần.
Tiếp theo là nhà khách hàng thứ ba, Tô Du, nếu không có tình huống đặc biệt, Thẩm Đình Châu chỉ đến mỗi tuần một lần.
Còn nhà thứ nhất và thứ hai đôi khi một tháng cũng không đến được vài lần, đặc biệt là nhà thứ nhất.
Nhưng kể từ khi tổng giám đốc Hạ bắt đầu trò tình yêu cưỡng ép, số lần Thẩm Đình Châu đến đó cũng tăng lên.
*
Nghe xong câu chuyện về lần gặp gỡ của Thẩm Đình Châu và Tô Du, quản gia đã hiểu: “Xem ra cậu Tô rất thích cậu.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy áy náy: “Chủ yếu là do cậu Tô tốt bụng, thực ra cháu cũng không làm gì nhiều.”
Công việc của anh chủ yếu là cung cấp giá trị tinh thần, còn năng lực chuyên môn… gần như không có.
Dù sao chuyên môn của anh không phải là sản phụ khoa, anh chỉ học lý thuyết khi học lâm sàng, thật sự không thể coi là một bác sĩ giỏi.
Đối với câu nói “cậu Tô tốt bụng” của Thẩm Đình Châu, quản gia không bình luận gì thêm.
Sau khi Thẩm Đình Châu rời đi, quản gia trở lại phòng khách.
Cục bông trên ghế sofa vẫn trùm chăn, quản gia chậm rãi nói: “Bác sĩ Thẩm sắp có con rồi.”
Giây tiếp theo, một cái đầu đột ngột thò ra từ trên ghế sofa.
*
Buổi chiều, Thẩm Đình Châu đi cùng Tô Du ra ngoài mua sắm.
Tô Du mua đồ rất nhanh chóng, chủ yếu là “mua châu trả ngọc”.
Cửa hàng mà họ đến đang có chương trình khuyến mãi, nếu chi tiêu trên một triệu trong ngày hôm đó sẽ được tặng một chiếc bút Montblanc hoặc một chiếc kẹp cà vạt Cartier.
Đều là những món đồ xa xỉ có giá trên 100,000 tệ.
Tô Du thấy chiếc bút Montblanc rất đẹp, để có được chiếc bút đó, cậu ta đã quẹt vài hóa đơn lên đến hàng trăm nghìn tệ.
Sau khi đổi thành công chiếc bút màu xanh lam đó, Tô Du quay sang nhìn Thẩm Đình Châu, mắt cậu ta long lanh, rất giống một đứa trẻ vừa đạt được một trăm điểm kiểm tra muốn nhận được sự công nhận của ba mẹ.
Tô Du đưa bút qua: “Bác sĩ Thẩm, cái này tặng anh.”
“…” Thẩm Đình Châu tỏ vẻ khó xử: “Quá quý giá rồi.”
Tô Du ngẩng đầu lên, ngây thơ nói: “Không tốn tiền, cửa hàng tặng miễn phí mà.”
“Không tốn tiền.”
“Cửa hàng tặng miễn phí.”
Thẩm Đình Châu không phải là không có khả năng mua bút Montblanc, thực tế anh đã có ba chiếc, đều là do người khác tặng.
Có của ba mẹ, của cô út và của bạn bè.
Tô Du là người thuê anh, Thẩm Đình Châu cảm thấy nhận quà thì không được thích hợp lắm, nhưng nghĩ lại, đối phương muốn anh làm ba đỡ đầu của đứa bé, chắc chắn là coi anh như bạn bè.
Nghĩ vậy, Thẩm Đình Châu thoải mái nhận lấy.
Đợi đến sinh nhật Tô Du hoặc khi đứa bé chào đời, anh sẽ tặng lại quà tương ứng là được.
Thẩm Đình Châu cười nói: “Cậu tặng quà cho tôi, tôi mời cậu ăn.”
Tô Du trông mong: “Bác sĩ Thẩm, tôi có thể ăn kem không?”
Thẩm Đình Châu: “Tất nhiên là được.”
Nguyên tắc của anh là ưu tiên người mang thai.
Những món Tô Du muốn ăn, chỉ cần ăn điều độ thì không có gì là không thể ăn.
Ngay lối vào tầng ba có một quán đồ uống với cái tên khá kỳ lạ, nhưng cách trang trí thì không khác gì các quán khác. Đèn được bật sáng trưng, tông màu cam ấm áp phủ lên những viên kem trong tủ kính một lớp màng mờ ảo.
Thẩm Đình Châu gọi một ly kem vị dâu tây thông thường nhất.
Tô Du chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn món kem cam tuyết mà Thẩm Đình Châu chưa từng nghe đến, nghe nói là món hot trên mạng.
Sau khi mua kem, Thẩm Đình Châu và Tô Du ngồi trên ghế công cộng bên ngoài quán.
Thấy Tô Du nhìn chằm chằm vào ly kem dâu tây của mình, Thẩm Đình Châu múc vài thìa kem có nhiều mứt dâu lên nắp hộp kem rồi đẩy đến trước mặt Tô Du.
Mắt Tô Du sáng lên: “Cảm ơn.”
Cậu ta dùng thìa múc mứt dâu cho vào miệng, giọng nói cũng ngọt ngào hơn vài phần: “Bác sĩ Thẩm, chắc hẳn có rất nhiều người thích anh lắm nhỉ?”
Thực tế là không có.
Thẩm Đình Châu lớn đến từng này tuổi nhưng chưa từng được ai tỏ tình.
Tô Du nghe xong cười, nói với vẻ đầy ẩn ý: “Chắc chắn là có, hơn nữa còn nhiều là đằng khác, chẳng qua do bác sĩ Thẩm quá chậm hiểu thôi. Lúc nãy chúng ta mua kem, cô gái xếp hàng phía sau cứ nhìn anh mãi.”
Thẩm Đình Châu hoàn toàn không chú ý đến cô gái nào cả.
Tô Du đột nhiên hạ thấp giọng: “Bàn bên trái, hai cô gái đó đang bàn tán về chúng ta.”
Thẩm Đình Châu sững sờ, dùng khóe mắt liếc nhìn bàn bên trái.
Đó là hai cô gái buộc tóc đuôi ngựa, nhìn tuổi tác có lẽ bằng Phó Vân Vân, cả hai đều đang ăn kem, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, thoạt nhìn rất bình thường, không có ai nhìn về phía họ.
Tô Du khẳng định chắc nịch: “Giả vờ thôi.”
Cậu ta lại múc một thìa kem, liếm mứt trên đó rồi nói: “Họ vẫn đang nói về chúng ta, chắc hẳn họ nghĩ chúng ta là một đôi, lát nữa một trong hai người sẽ nhìn về phía này.”
Hả?
Thẩm Đình Châu có chút không tin, nhưng vẫn theo bản năng nhìn qua.
Cô gái mặc áo hoodie trắng vừa ngẩng đầu vận động cổ vừa quay đầu về phía anh và Tô Du.
Không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Thẩm Đình Châu, cô gái như bị kim châm, lập tức quay mặt đi.
Thẩm Đình Châu: …
Tô Du cười tươi: “Anh thấy chưa, tôi nói đúng mà? Tôi nhìn người rất chuẩn, hơn nữa —”
Cậu ta tiến lại gần, nói bên tai Thẩm Đình Châu: “Người đàn ông phía trước, trong điện thoại anh ta chắc chắn có rất nhiều ảnh chụp lén.”
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “Chụp lén?”
Tô Du ừ một tiếng: “Là những bức ảnh về bộ phận riêng tư, của con gái.”
Thẩm Đình Châu: !
Người đàn ông mà Tô Du nói khoảng 30 tuổi, ngoại hình khá đoan chính, trông rất bình thường, cũng không có hành động kỳ lạ nào, hoàn toàn không phù hợp với ấn tượng của Thẩm Đình Châu về một kẻ biến thái chụp lén.
Thẩm Đình Châu đang định hỏi Tô Du tại sao lại có suy đoán như vậy thì cậu ta đã đứng dậy, tiến thẳng về phía người đàn ông.
Thẩm Đình Châu thầm thót lên một cái, vội vàng đuổi theo.
Tô Du đi đến trước mặt người đàn ông, khi đối phương nhìn lại, cậu ta lập tức đưa tay giật lấy điện thoại của gã.
Thẩm Đình Châu không ngờ Tô Du lại trực tiếp như vậy, thái dương bắt đầu giật giật.
Người đàn ông phản ứng lại, tức giận nói: “Mày muốn ăn đòn à? Trả điện thoại cho tao.”
Thẩm Đình Châu bước nhanh hai bước chắn trước mặt Tô Du: “Xin lỗi…”
Nhưng khi nhìn thấy Tô Du lướt qua những bức ảnh chụp lén các cô gái trong album ảnh của người đàn ông, Thẩm Đình Châu nghẹn lời.
Cảnh trong ảnh rất đa dạng, có tàu điện ngầm, trung tâm thương mại, nhà hàng, còn có vài bức ảnh của các bé gái.
Nhìn thấy những đứa trẻ đáng lẽ phải sống trong sự hồn nhiên vô tư nhưng lại bị chụp những bức ảnh ác ý như vậy, còn thủ phạm lại đang giơ nắm đấm định đánh Tô Du, một người đang mang thai, Thẩm Đình Châu chỉ cảm thấy một cơn giận bốc lên đỉnh đầu.
Tên biến thái chết tiệt!
Thẩm Đình Châu túm lấy cổ áo gã kia rồi tung một cú đấm.