“Ấm lòng nghĩa là, ăn xong thấy lòng ấm áp~”
…
Vừa từ siêu thị về nhà, Tạ Lan mới bước vào cửa đã thấy một người phụ nữ mặc áo choàng tắm, đắp mặt nạ dựa vào sô pha sơn móng tay.
Người phụ nữ quay đầu, xòe năm ngón tay vẫy vẫy cậu: “Hi.”
Tạ Lan đứng khựng lại.
Ai vậy???
Đậu Thịnh gọi: “Mẹ.”
Tạ Lan lúc này mới vỡ lẽ, ngơ ngác vẫy tay lại với bà: “Dì Triệu.”
“Đắp cái mặt nạ lên là không nhận ra luôn à, sao đáng yêu quá vầy nè.” Triệu Văn Anh vừa đưa tay giữ mặt nạ, vừa ngửa cổ lên trời cười khúc khích.
Tạ Lan cạn lời nhưng cũng thấy buồn cười, đứng lúng túng ở cửa.
“Vào đi.” Đậu Thịnh thúc giục từ phía sau: “Không cần để ý đến bà ấy đâu.”
“Lan Lan trông có vẻ thích nghi tốt nhỉ, nghe nói cháu với Đậu nhà dì học cùng lớp à.” Triệu Văn Anh thổi thổi mấy ngón tay: “À đúng rồi, dì có mang quà nhỏ cho hai đứa này.”
Đậu Thịnh “ừm” một tiếng rồi đi thẳng lên lầu.
Tạ Lan nhìn Triệu Văn Anh vào phòng vệ sinh, một lúc sau gỡ mặt nạ ra, cậu mới khẽ hỏi: “Dì Triệu… Dì có liên lạc với bố cháu không ạ?”
Triệu Văn Anh dùng ngón tay vỗ nhẹ lên mặt: “Có chứ, mấy chuyện học tịch ấy mà.”
Tạ Lan “dạ” một tiếng: “Bố cháu còn nói gì nữa không ạ?”
“Kiểu như bảo dì khuyên cháu về lại Anh ấy hả?” Triệu Văn Anh cười: “Đùa thôi. Bố cháu cũng đang lúc nóng giận, tạm thời chưa nhắc tới, đợi ông ấy nhắc rồi dì sẽ nói cho cháu hay.”
Lúc này Tạ Lan mới thở phào nhẹ nhõm.
Sự cản trở từ Tạ Cảnh Minh đối với chuyến về nước này nhỏ hơn cậu tưởng. Từ lúc cậu đặt vé, Tạ Cảnh Minh đã tỏ vẻ bất lực. Ông cho rằng Tạ Lan không thể nào đậu nổi kỳ thi đại học trong nước, có vật vã mãi thì sớm muộn gì cũng phải quay về Anh thôi.
Trên bàn trong phòng cậu có đặt một cái hộp lớn màu kem.
Đậu Thịnh lười nhác dựa vào cửa phòng Tạ Lan, hỏi: “Phần của cậu có gì thế, xem nào.”
“Chắc giống nhau thôi.”
Đậu Thịnh hừ một tiếng: “Chưa chắc đâu.”
Trong hộp có món điểm tâm kiểu Trung tên là “bánh thanh đoàn”, kẹo lạc và bánh quy bơ sữa. Đậu Thịnh liếc qua rồi nói: “Bánh thanh đoàn của cậu nhiều hơn tớ mấy cái. Cũng được, coi như chưa thiên vị lắm.”
Tạ Lan đang định đậy hộp lại thì bỗng phát hiện còn có thứ gì đó nằm phẳng dưới đáy hộp.
Cậu lôi ra xem, mặt mày hoang mang.
“Đây là quần áo hả?” Tạ Lan nhíu mày khó hiểu, cách lớp nilon sờ sờ: “Áo thun? Sao lại đóng gói kiểu này.”
Đậu Thịnh đi tới cửa, ngoái đầu lại liếc một cái, bật cười ngay tại chỗ.
Tạ Lan: “?”
“Cậu cứ xem là biết, đây là bằng chứng tình yêu của quý bà Triệu Văn Anh dành cho cậu đấy.” Giọng Đậu Thịnh vọng từ phòng này sang phòng kia: “Quần giữ nhiệt, mặc bên trong quần bò ấy.”
Quần giữ nhiệt?
Tạ Lan ngập ngừng xé túi nilon, giũ cái quần ra.
Chất cotton, màu xám, ôm sát người.
Mềm oặt.
“…”
Trai đẹp không thể mặc cái này.
Thứ bảy học phụ đạo cả ngày hơi mệt.
Buổi sáng học Văn giảng về bài luận thi đại học, từ cách phân tích đề, xác định ý chính, đến mấy loại cấu trúc nghị luận, chọn lọc dẫn chứng, sắp xếp logic… Giáo viên giảng rất rõ ràng, Tạ Lan vẫn theo kịp được. Buồn nhất là buổi chiều học Sinh, vô số từ vựng lạ hoắc, nghe hay đọc đều khó khăn, về sau Tạ Lan bỏ luôn không nghe giảng nữa mà cắm đầu tra từ điển xem tài liệu.
Vừa về đến nhà đã nghe tiếng động trong bếp, không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc.
Tạ Lan ngẩn ra, thay dép lê rồi đi tới cửa bếp.
Đậu Thịnh đang nấu sốt.
Lửa nhỏ liu riu, mùi sốt cà chua thịt băm thơm ngọt đậm đà, cực kỳ hấp dẫn.
Tạ Lan tỉnh táo hẳn lên: “Đã bảo đợi tớ về làm cùng cơ mà?”
Đậu Thịnh liếc cậu một cái: “Sợ cậu làm nổ tung nhà bếp.”
Tạ Lan: “…”
“Là sốt thịt băm kiểu Ý, đúng chứ.” Đậu Thịnh chọc chọc vào công thức hiển thị trên máy tính bảng treo tường: “Tớ vừa cho hai cái bí kíp của cậu vào rồi đấy, sắp xong rồi.”
Nghe vậy, Tạ Lan liếc thấy hộp sữa chua bên cạnh, bên trong còn khoảng hai phần ba.
“Phải cho hết vào chứ.” Cậu thở dài: “Cậu cho có tí thế này thì làm gì có vị.”
“Thôi khỏi đi?” Đậu Thịnh mệt mỏi nói: “Cả hộp này là 250 gram đấy, tớ thấy cậu chỉ muốn đầu độc tớ thôi.”
Tạ Lan lười đôi co với anh, cầm hộp sữa chua úp thẳng xuống nồi, đổ hết vào rồi còn dùng thìa vét sạch, nhẹ nhàng khuấy đều.
Sánh mịn.
“Chắc chắn ngon mà, cậu phải tin tớ.”
“…”
Mặt mày Đậu Thịnh bắt đầu nhuốm màu sương gió.
Tạ Lan múc một ít nếm thử: “Vị cũng tàm tạm. Nhà cậu có bánh pie nhân bò bít tết hay cá chiên không?”
Đậu Thịnh nhìn cậu đầy ẩn ý: “Cậu định làm bánh Nhìn Lên Bầu Trời* à?”
(*) Stargazy Pie – Món bánh cá nhìn lên trời nổi tiếng “kinh dị” của Anh.
“Bánh gì cơ?” Tạ Lan không hiểu: “Nếu có thì ăn kèm với sốt thịt băm, không thì sẽ hơi mặn.”
“… Thôi khỏi,” Đậu Thịnh thở dài khe khẽ: “Anh bạn này không chịu đựng thêm được nữa đâu.”
Tạ Lan lại nếm miếng thứ hai, ngơ ngác hỏi: “Anh bạn nào?”
“Không có gì.”
Đậu Thịnh tắt bếp, múc sốt ra đĩa: “Tớ về phòng quay video ngay đây, tối nay đừng có gõ cửa phòng tớ nhé.”
Tạ Lan nhìn anh bày đồ ra đĩa: “Tớ xem cậu quay được không?”
“Không được.” Đậu Thịnh thẳng thừng từ chối: “ASMR cần giảm tiếng ồn, có thêm người trong phòng không tiện lắm.”
Cũng phải.
Tạ Lan đang định nói gì đó thì Đậu Thịnh đột nhiên bảo: “À đúng rồi, tớ tìm cho cậu ít việc để làm rồi.”
“Hửm?”
“Nói nhầm, mua cho cậu ít đồ thôi.” Đậu Thịnh đặt bát xuống: “Trên sô pha kìa.”
Tạ Lan đi theo anh ra ngoài, lúc này mới phát hiện trên sô pha có một thùng giấy lớn, cậu đưa tay nhấc thử mà nó không hề nhúc nhích.
“Gì thế này?”
Đậu Thịnh tiện tay dùng dao rọc giấy mở thùng ra: “Mấy món đồ nho nhỏ giúp cuộc sống ngoài giờ của cậu thêm phong phú, tránh cho cậu thừa năng lượng đấy. Tối qua đặt hàng đêm, nay đã tới rồi, chậc.”
Một thùng đầy sách.
Tạ Lan hơi ngẩn người rút mấy quyển trên cùng ra.
[Làm thế nào dạy người nước ngoài học tiếng Hán]
[Người nước ngoài học tiếng Hán: So sánh cách dùng 1700 cặp từ gần nghĩa]
[Nghiên cứu lỗi sai ngữ pháp tiếng Hán]
[Ngữ pháp tiếng Hán người nước ngoài cần phải đọc]
[Học tiếng Hán cùng tôi – Sách giáo trình tổng hợp]
[Mẹo nhỏ học tiếng Hán]
Đây, mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong cái thùng lớn này.
Đồng tử Tạ Lan bắt đầu giãn.
Đậu Thịnh cười hiền lành: “Nè, thật ra chuyện là thế này…”
Anh chậm rãi lựa lời: “Đêm qua tớ gặp ác mộng, mơ thấy một bạn nhỏ, IQ 180, là Gauss tái thế, môn đồ của Euclid. Bạn ấy sau một hồi khổ luyện, đoạt giải Nobel Toán học, đồng thời cuối cùng cũng thi đại học được ba trăm điểm.”
Tạ Lan đứng hình.
Đậu Thịnh hỏi cậu: “Cậu biết đấy là bạn nhỏ nào không?”
Tạ Lan: “…”
Đậu Thịnh vỗ vỗ lên thùng hàng, vui vẻ nói: “Học hành chăm chỉ nhé, tớ về phòng quay video đây.”
Tạ Lan đứng đơ người mất năm phút mới hoàn hồn.
Tầng một đã không còn ai, Đậu Thịnh bưng đĩa sốt thịt băm đỏ hỏn về phòng, căn nhà trống trải chỉ còn lại Tạ Lan và những thành quả văn hóa nặng trĩu, tích tụ qua năm ngàn năm lịch sử này.
Hồi lâu sau, Tạ Lan ngập ngừng rút quyển [So sánh cách dùng 1700 cặp từ gần nghĩa] ra, chậm rãi bước lên cầu thang.
Não cậu hơi trống rỗng, đi đến cửa phòng Đậu Thịnh, cậu vô thức rón rén bước chân.
Trong phòng loáng thoáng có tiếng xuýt xoa, chắc là sốt thịt băm nóng quá, phải ăn từng thìa nhỏ.
Bây giờ chưa đến bảy giờ tối, đĩa lớn thế kia chắc phải ăn mất hai tiếng.
Tạ Lan thở dài, cầm sách nhẹ nhàng về phòng mình.
Quyển 1700 cặp từ gần nghĩa này cực kỳ đáng sợ.
Tạ Lan lật bừa một trang, nhóm từ đầu tiên nhìn thấy đã đủ làm người ta ngu người:
[Thao túng] và [Thao tác].
Từ thứ nhất chỉ việc điều khiển máy móc, thiết bị; từ thứ hai chỉ việc điều khiển một quy trình nhất định vận hành theo yêu cầu.
Bài tập là chọn từ điền vào chỗ trống: ~ máy móc, ~ thị trường, ~ quân đội, ~ sau màn, bị kẻ xấu ~
Nhìn thấy cụm cuối cùng “bị kẻ xấu”, phản ứng đầu tiên của Tạ Lan chính là Đậu Thịnh.
Trực giác mách bảo cậu nên là “bị Đậu Thịnh thao túng”, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ giải nghĩa từ ngữ, lại cảm thấy phải là “bị Đậu Thịnh thao tác.”
Cái quái gì thế này.
Mơ mơ màng màng đọc sách cả buổi tối, cuối cùng cậu ngủ thiếp đi trên giường khi đang đeo tai nghe xem Thời sự.
Không biết có phải bị Đậu Thịnh nguyền rủa không mà tối đó Tạ Lan thật sự gặp ác mộng.
Trong mơ là cảnh mẹ cậu trước lúc lâm chung, trong phòng bệnh, nắm lấy tay cậu.
Suy tạng diễn ra rất đột ngột, Tạ Cảnh Minh bị giao thông chết tiệt ở London cản đường, người duy nhất ở bên bà đến cuối cùng chỉ có con trai. Tạ Lan nhớ mẹ đã dặn dò rất nhiều điều vụn vặt, nhưng giọng nói cũng rời rạc như ý thức của bà vậy. Chỉ có câu cuối cùng, một lời thì thầm rất khẽ rất nhẹ, cậu nghe rất rõ.
“Thật ra mẹ hơi nhớ nhà.”
“Lâu lắm rồi không về.”
Tạ Lan giật mình tỉnh giấc, trong phòng tối đen như mực, cậu nằm trên giường không đắp chăn, cả người lạnh cóng vì điều hòa. Ngồi dậy mới cảm nhận được một giọt nước lành lạnh chảy dọc gò má xuống cổ, cậu ngơ ngẩn đưa tay lau đi, lúc sau mới nhận ra mình đã khóc trong mơ.
Điện thoại hết pin tắt nguồn, cũng không biết mấy giờ rồi.
Hồi lâu sau, Tạ Lan khẽ thở dài, mò mẫm cắm sạc điện thoại, định ra ngoài hít thở không khí.
Đồng hồ treo tường trên hành lang tầng hai chỉ 2:15, đã là nửa đêm về sáng.
Tạ Lan bần thần nhìn kim đồng hồ một lúc mới nhận ra, một chiếc đèn cây hơi cũ ở hành lang đang bật, chính thứ ánh sáng mờ ảo đó đã soi rõ mặt đồng hồ.
Rồi sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân dưới cầu thang.
Đậu Thịnh một tay cầm cốc nước, tay kia không ngừng vuốt ngực, đi lên đến đầu cầu thang ngẩng lên thấy Tạ Lan thì sững người.
“Chưa ngủ à?”
“Tỉnh rồi à?”
Hai người gần như nói cùng lúc.
Sau đó Đậu Thịnh uống một ngụm nước, cạn lời nói: “Hốc cả bát sốt thịt lớn, ợ nóng quá. Cậu thì sao?”
“Tớ mơ thấy ác mộng.” Trong đầu Tạ Lan vẫn còn chút trống rỗng sau cơn ác mộng, hồi lâu mới lẩm bẩm hỏi: “Ợ nóng là sao?”
Đậu Thịnh “à” một tiếng: “Mơ thấy ác mộng hả?”
Anh đứng cách cậu hai bước chân nhìn cậu. Ánh đèn vàng vọt, mờ ảo hắt lên mặt Đậu Thịnh một vệt bóng, nửa người anh đứng trong bóng tối, nửa người đứng dưới ánh đèn, có lẽ vì ánh sáng và bóng tối đan xen, đôi mắt đen thường ngày hoặc lạnh lùng hoặc cười cợt trông có vẻ dịu dàng lạ thường.
Đậu Thịnh đi tới, đổi cốc từ tay phải sang tay trái rồi giơ tay lên trên đầu Tạ Lan.
Tạ Lan ngơ ngác ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn thấy lòng bàn tay anh thì đã cảm thấy trên đầu bị ấn nhẹ xuống.
“Vuốt lông nè, không sợ nhé.” Đậu Thịnh dùng giọng dỗ trẻ con rất nhẹ nhàng nói, lặp lại ba lần, rồi thu tay về khẽ lầm bầm: “Cậu lớn tướng thế này rồi mà còn gặp ác mộng à.”
“Lớn rồi thì không được gặp ác mộng sao?” Tạ Lan hỏi.
Đậu Thịnh lầm bầm “cũng phải”, đặt cốc xuống rồi nói: “Cậu đợi đấy.”
Tạ Lan đứng yên tại chỗ, nhìn anh đẩy cửa phòng ngủ, lấy một hộp sắt từ tủ đầu giường ra, cậy mở.
Một lúc sau, Đậu Thịnh đi tới đưa cho cậu một chiếc lá ngô đồng.
Lần này không phải lá khô, chắc là lá tươi hái xuống rồi bôi thêm chút chất bảo quản, tuy để lâu cũng hơi ngả vàng, nhưng véo vào thấy mềm mềm.
“Cậu để cái này dưới gối ấy.” Đậu Thịnh lầm bầm: “Trừ tà.”
Tạ Lan hơi kinh ngạc, cậu cũng từng nghe qua một số tục lệ dân gian, chỉ là không ngờ lá ngô đồng cũng có công dụng này.
“Đương nhiên là không rồi.” Đậu Thịnh nói: “Cái này tớ bịa đấy.”
Tạ Lan: “…?”
“Nhưng chỉ cần cậu tin thì sẽ ngủ ngon hơn một chút.” Đậu Thịnh lầm bầm mấy tiếng: “Mau về ngủ đi.”
Tạ Lan mang theo một đầu đầy dấu hỏi, quay về đến cửa phòng mình mới nhớ ra.
“Ợ nóng nghĩa là sao?” Cậu hỏi: “Sốt thịt băm đó không ngon à?”
Đậu Thịnh dừng bước ở cửa, vẻ mặt hơi do dự.
Hồi lâu sau, anh nói: “Ngon lắm. Ấm lòng ấy mà, nghĩa là ăn xong cảm thấy trong lòng ấm áp, như có một đốm lửa nhỏ vậy.”
“Ồ.” Tạ Lan thở phào, khẽ cong môi: “Vậy thì được rồi, sợ cậu ăn không quen.”
Về phòng đóng cửa lại, phòng bên cạnh rất nhanh đã im bặt.
Nhưng có lẽ vì gặp người nói chuyện vài câu, Tạ Lan cảm thấy phòng ngủ không còn trống trải, tĩnh lặng chết chóc như vừa rồi nữa, điện thoại sạc xong màn hình sáng lên, giấc mơ ban nãy dường như đã lùi xa.
Cậu mở app ti vi nhỏ màu hồng nhạt ra, mục động thái hiện lên một số 1 nhỏ.
@MR.X Thích Ăn Cơm đã đăng một video.
Thời gian là năm phút trước.
Edit video cũng nhanh phết.
Tạ Lan đeo tai nghe, nhấn nút phát, trong tai nghe nhanh chóng vang lên tiếng nhai sốt thịt băm.
Sền sệt, đậm đà, lại có chút nước. Âm thanh đó đi từ tai trái sang tai phải, rồi lại biến thành âm thanh nổi, như xuyên suốt cả bộ não.
ASMR của Đậu Thịnh quay rất chuyên nghiệp, xứng đáng với một triệu rưỡi fan. Tạ Lan từng thấy trên Youtube có những người làm ASMR với bốn năm triệu người theo dõi, thực ra trình độ cũng chẳng hơn Đậu Thịnh là bao.
Cậu xem một lúc thì bị tiếng nhai đó ru ngủ, buồn ngủ rũ rượi, đang định tắt điện thoại thì màn hình trong video lại lóe lên một cái.
Đó là một cảnh quay chưa cắt sạch, các video trước đó đều cắt bỏ cảnh đưa tay lấy thức ăn, trong tầm nhìn luôn chỉ có thức ăn trên bàn và khuỷu tay chống trên bàn mà thôi.
Nhưng trong cảnh này, chủ video đã để lộ tay.
Đầu ngón tay Tạ Lan khựng lại, nhấn tạm dừng, từ từ ngồi dậy.
Đó là một đôi bàn tay thon dài trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng, rành mạch.
Rất giống tay Đậu Thịnh.
Nhưng, không phải tay của Đậu Thịnh.
————-
[Lời tác giả]
Gõ Bàn Phím đi dạo buổi tối, nghe thấy tiếng ợ ợ ợ trong ổ trứng.
Cô không nhịn được vén rèm cửa hỏi: “Ổn không thế?”
Trứng Đậu nằm trên đất điên cuồng xoa vỏ trứng: “Ợ, không, ợ, không ổn lắm.”
Anh càng xoa càng mạnh, Gõ Bàn Phím không khỏi lo lắng anh tự xoa cho nổ tung mất.
“Để chị tìm ít thuốc cho nhé?” Cô hỏi.
Trứng Đậu vội vàng đồng ý: “Viên tiêu hóa, một vỉ, cảm ơn.”
Gõ Bàn Phím gật đầu quay người rời đi.
Lại nghe sau lưng Trứng Đậu lẩm bẩm thất thần: “Hóa ra bạn ttrứng tội nghiệp lại là mình.”