Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 13: Thở

Chương 13: Thở

Editor: Cô Rùa

*

“Bịch!”

Ma Vương bóp cổ Chúc Minh Tỉ ném cậu xuống đất, có điều Chúc Minh Tỉ lại không hề cảm thấy đau một chút nào.

Cậu bò dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên người đi, ngước mắt nhìn Ma Vương.

Vết thương trên môi Ma Vương đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những vết xước mới trên mu bàn tay hắn cũng đồng dạng như vậy.

Chúc Minh Tỉ mỉm cười.

Nếu cậu biết phép thuật mà Ma Vương trong gương sử dụng cho cậu cũng có tác dụng tương đương với Ma Vương ở bên ngoài từ trước, thì cậu cũng đâu cần phải hoang mang rối rắm bỏ thuốc hắn.

Ma Vương bước từng bước tới, nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn lù lù bất động đối diện với hắn.

Ma Vương giơ thanh đao lên, dùng sống đao đen kịt để vào trán Chúc Minh Tỉ.

Hàng mi của Chúc Minh Tỉ cũng chưa từng run lên.

Sống đao nặng nề lạnh lẽo lướt qua trán Chúc Minh Tỉ, sau đó dời xuống dưới.

Lướt qua mắt, mũi, miệng…

Nụ cười trên mặt Chúc Minh Tỉ dần biến mất.

Khi sống đao lạnh buốt lướt qua mắt cậu, thế giới trước mặt Chúc Minh Tỉ trở nên tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì.

Khi sống đao lạnh buốt lướt qua mũi cậu, thế giới bên tai Chúc Minh Tỉ trở nên yên tĩnh vắng lặng, không còn nghe thấy gì nữa.

Khi sống đao lạnh buốt lướt qua miệng cậu, Chúc Minh Tỉ định mở miệng ra nói chuyện, nhưng ngay cả cổ họng cũng mất hết cảm giác.

Sống đao tiếp tục đi xuống.

Đôi tay không có cách nào nhúc nhích vô lực buông thõng xuống.

Đôi chân không thể chống đỡ nổi cơ thể, Chúc Minh Tỉ cứ vậy mà ngã sõng soài ra đất như một con búp bê bơm hơi bị xì hơi.

Cậu không còn cảm giác đau đớn nữa, cũng không thể kiểm soát được cơ thể mình.

Chúc Minh Tỉ cảm thấy bản thân đã trở thành một con rối gỗ.

Nói cách khác, cậu cảm thấy linh hồn của mình như bị rút ra, đặt vào trong khoảng không đen nhánh tĩnh lặng.

Nỗi sợ hãi vô tận bủa vây lấy cậu.

Cậu khiếp hãi trừng to mắt, khuôn mặt đẫm nước mắt, nhưng chính cậu cũng không hề hay biết.

Toàn thân cậu run lên không thể kiểm soát… Thậm chí cũng không thể phát ra được âm thanh xin tha.

Bẵng đi một thời gian dài, hoặc có lẽ chỉ mới qua vài giây.

Một cánh tay thon dài lạnh ngắt bóp cằm cậu, cậu lập tức lấy lại được thính giác.

Giọng nói âm trầm của Ma Vương vang lên từ phía trên.

“Chỉ là một cái phép thuật Joa, thế mà ngươi lại cho rằng ta sẽ không làm được gì ngươi sao?”

“Ngoan ngoãn làm con rối của ngươi đi.” Hắn nói, “Đợi hết một tháng, khi mà phép thuật Joa không còn tác dụng nữa, ngươi có thể lấy lại tự do, đồng thời trở về với vòng tay của chúng thần.”

Vừa dứt lời, hắn lại cắt đứt thính giác của Chúc Minh Tỉ.

Một lần nữa, mối liên hệ của cậu với thế giới lại bị chặt đứt.

Đừng mà ——

Lông mi của Chúc Minh Tỉ run rẩy kịch liệt, cậu cố gắng hết sức để chống cự, nhưng điều duy nhất cậu có thể làm là há miệng, cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình ——

“Bộp.”

Ma Vương lại bóp mặt cậu.

Lần này, Chúc Minh Tỉ ngay cả chớp mắt hay mở miệng đều không làm được.

Cậu thực sự đã biến thành một con rối ngay cả rơi nước mắt cũng không được.

.

Bóng tối, tĩnh mịch, hư vô.

Chúc Minh Tỉ không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói. Thậm chí cũng không thể cử động một ngón tay hay một sợi lông mi nào.

Nhưng cậu có thể cảm thấy Ma Vương đang xách cổ cậu kéo đi trên mặt đất.

Một lúc sau, phép thuật Joa phát huy tác dụng, Ma Vương cảm thấy không thoải mái nên lại ôm cậu lên.

Ma Vương ôm cậu đi được vài phút, rồi ném cậu lên một chiếc giường vẫn còn tính là mềm mại.

Sau đó…

Không còn sau đó nữa.

Sự tiếp xúc duy nhất của Chúc Minh Tỉ với thế giới chỉ còn lại xúc giác qua làn da.

Nhưng da cậu chỉ có thể tiếp xúc được với nệm giường.

Trừ cái này ra, Chúc Minh Tỉ không còn cảm nhận được gì khác nữa.

Thậm chí cậu còn mong đợi một con muỗi nào đó có thể bay tới chích cậu một cái, để cậu có thể cảm nhận rằng mình vẫn còn sống, cho dù chỉ là một chút.

Nhưng không có.

Cậu như bị đày ra khỏi toàn bộ thế giới.

Sự tuyệt vọng vô tận và đau đớn vô bờ bến bao trùm lấy cậu, cùng với đó là biển sâu sợ hãi và hối hận.

Tôi hối hận rồi, tôi hối hận rồi.

Tôi không nên… Tôi không nên… Đắc ý vênh váo, cho rằng có ma pháp trận thay thế cơ thể thì mọi thứ sẽ an toàn.

Tôi không nên đánh giá quá cao năng lực của bản thân mà bỏ thuốc Ma Vương.

Tôi không nên tự tiện thả người lùn đi.

Tôi không nên bán đũa phép.

Tôi không nên vọng tưởng về tự do.

Tôi không nên…

Chúc Minh Tỉ đột nhiên dừng sám hối, cơ thể cậu không thể cử động được, nước mắt không thể chảy ra, nhưng linh hồn lại đau đớn co thắt.

Không — Cậu nghĩ.

Tôi không sai.

Cho dù bây giờ tôi có phải nhận hình phạt khắc nghiệt nhất, rơi vào hoàn cảnh đau khổ nhất, cũng không có nghĩa là tôi đã làm sai.

Chẳng qua là tôi thất bại.

Chẳng qua là tôi chưa làm được tốt.

Thời gian trở nên vô tận, vô cùng khó khăn.

Chúc Minh Tỉ đã suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian vô biên này.

Cậu đã ăn năn, cũng trở nên tỉnh táo.

Cậu mắng Ma Vương, cũng oán hận các vị thần.

Cậu đã rơi vào những ảo tưởng vô cùng chi tiết về việc nếu có thể được làm lại, cậu nên làm thế nào để đạt được sự giải thoát hoàn mỹ nhất.

Nhưng đến cùng.

Cậu đã không suy nghĩ được.

Cậu rơi vào một cấp độ suy nghĩ khác.

Tôi có thực sự tồn tại không? Có khi nào tôi đã chết rồi không?

Có bằng chứng nào chứng minh tôi còn sống không?

Tôi không thể nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không cảm thấy gì, tấm đệm bên dưới hình như cũng chỉ là ảo giác… Tôi có thể đã chết rồi.

… Không đúng.

Cậu lại phủ nhận bản thân một lần nữa.

Tôi còn thở, tôi còn sống.

… Thở?

Hơi thở của Chúc Minh Tỉ đột nhiên trở nên gấp gáp, đây là cách duy nhất cậu có thể biểu lộ ra sự phấn khích và hưng phấn của mình vào lúc này.

Ngay sau đó, cậu kích động đến nín thở.

Khi mới bắt đầu nín thở, Chúc Minh Tỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng khi sự khó chịu tăng đến một giới hạn nhất định thì đột nhiên biến mất — Phép thuật Joa đã phát huy tác dụng.

.

Lần này, thời gian cũng không trở nên chậm chạp khó khăn nữa.

Quả nhiên chỉ qua vài giây, Chúc Minh Tỉ cảm giác được bầu không khí ngưng đọng quanh cậu bắt đầu có chuyển động, có một làn gió thổi nhẹ qua má cậu.

Cửa mở.

Sau đó, tiếng gió thổi tới bên tai cậu.

Thế giới câm lặng đột nhiên bị phá vỡ.

Chúc Minh Tỉ nghe thấy tiếng quần áo cọ xát vào vải, tiếng nhịp tim đập, tiếng gió, cùng với tiếng hít thở của Ma Vương.

— Ma Vương đã khôi phục lại thính giác của cậu.

“Thở ngay!”

Ma Vương cạy miệng Chúc Minh Tỉ ra, lạnh giọng quát.

Không.

Chúc Minh Tỉ bị ép há miệng, mở thành hình vòng cung, nhưng cậu vẫn không chịu thở.

Thế giới tối đen lộ ra ánh sáng.

Ánh nắng chói chang chiếu vào mi mắt cậu, Chúc Minh Tỉ không chờ đợi được mà mở choàng mắt ra.

—— Ma Vương đã khôi phục thị giác của cậu.

“Thở đi!” Khuôn mặt Ma Vương hết trắng rồi xanh vì thiếu oxy.

Không.

Đôi mắt đen của Chúc Minh Tỉ lộ ra vẻ khiêu khích, cậu vẫn nín thở.

Ý thức tứ chi nháy mắt được phục hồi, mỗi chiếc xương trên cơ thể đều lộ ra sự đau nhức.

—— Ma Vương đã mở hết hạn chế mà hắn đặt ra trước đó.

“Chúc Minh Tỉ!”

Hơi thở của Ma Vương trở nên dồn dập hỗn loạn, bàn tay bóp má Chúc Minh Tỉ mất đi vài phần sức lực, nhưng ánh mắt lại hung tợn như muốn ăn thịt người.

Không.

Vẻ mặt Chúc Minh Tỉ trở nên mỉa mai trào phúng, nhưng cậu vẫn không có ý định ——

“A!”

Biểu cảm trên khuôn mặt của Chúc Minh Tỉ lập tức trở nên trống rỗng——

Ma Vương bẻ miệng cậu ra, cúi người tới, thổi một hơi thật dài vào miệng cậu.

Bởi vì quá hoảng loạn và kinh ngạc, Chúc Minh Tỉ đã phá vỡ mọi tiết tấu, bắt đầu thở không kiểm soát.

Ma Vương cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác ngột ngạt, hắn đẩy Chúc Minh Tỉ ra, nằm trên giường nhắm mắt lại, thở phì phò, trên gương mặt xanh mét nhợt nhạt lộ ra một chút đỏ hồng.

Chúc Minh Tỉ bò dậy khỏi đệm, lạnh lùng nhìn Ma vương.

Cậu không lặp lại trò cũ, cậu cúi xuống rút con dao găm mà Ma Vương ở trong gương đã đưa cho cậu trước khi rời đi.

Không nói không rằng đâm vào tim mình!

“Bốp!”

Con dao găm trong tay cậu lập tức mất đi khống chế, như có sinh mệnh mà bay đến trong tay Ma Vương.

“Con dao không tồi đấy.”

Dao găm tinh xảo linh hoạt xoay tròn giữa các ngón tay của Ma Vương, Ma Vương lười nhác ngồi dậy khỏi giường, ngước mắt nhìn Chúc Minh Tỉ, cười khẩy: “Đừng nói ngươi cảm thấy có thể dùng nó để giết ta nha?”

Chúc Minh Tỉ nhìn Ma Vương, mặt không cảm xúc nói dối: “Ngài hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn giết ngài.”

“Ngươi không phải muốn giết ta?” Ma Vương híp mắt lại.

“Đúng vậy.” Chúc Minh Tỉ nói: “Hình phạt mà ngài vừa cho tôi quá đau đớn, tôi không muốn lại phải chịu loại hình phạt đó, nên muốn tự sát để thoát khỏi tất cả, chỉ là trí nhớ của tôi không tốt lắm, nhất thời quên mất sự tồn tại của phép thuật Joa.”

Ma Vương cười lạnh: “Ngươi cho rằng ta sẽ tin mấy cái lời quỷ yêu mà ngươi nói sao?”

Chúc Minh Tỉ không trả lời.

Chỉ là rũ xuống mắt, nín thở lần nữa.

Ma Vương kéo cổ áo cậu, nhấc mí mắt lên nhìn Chúc Minh Tỉ: “Hình như ta đã quên nói với ngươi một chuyện rồi thì phải?”

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn.

“Quyển trục nô lệ của ngươi không phải được ta giải trừ mà là thiêu rụi đi, chỉ cần ngươi là nô lệ của ta một ngày, thì sau khi ta chết ngươi cũng sẽ chết theo. Nghe hiểu rồi chứ? Biết điều chút đi.”

Đồng tử của Chúc Minh Tỉ đột nhiên co lại.

Ma Vương tùy ý ném con dao găm trong tay xuống dưới chân Chúc Minh Tỉ: “Được rồi, hôm nay ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Chúc Minh Tỉ rũ mắt xuống, nhặt con dao găm trên mặt đất lên: “Cảm ơn ngài đã khoan dung.”

Vừa nói xong, ngón tay của cậu đã nắm lấy lưỡi dao, cầm nó lên.

Lập tức có dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ lòng bàn tay của Ma Vương.

“A.” Chúc Minh Tỉ chậm rì rì nói: “Đại nhân, ngài lại bị thương rồi, đều là do tôi bất cẩn.”

“… Không sao.”

Ma Vương dừng lại, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Thở, ngay.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.