Khói sương mịt mù do vụ nổ của ống phóng tên lửa vẫn còn, Vệ Tuân đáp xuống vị trí cạnh tên Đinh 1 giả. Hai người này đúng là có điều mờ ám, con rối có thể đột nhiên dịch chuyển đến một vị trí cố định cạnh Đinh 1 giả để tập kích, nhưng người kia đương nhiên không mất cảnh giác.
Lúc đáp đất Vệ Tuân thấy sát khí lạnh thấu xương ập tới, cậu quyết đoán trốn vào trong gạch nung.
Ầm!
“Shhh… nguy hiểm thật!”
Đối với người khác mà nói, gạch nung chùa Tiểu Lâm là lao tù nhưng Vệ Tuân để lửa ma đen kịt lại bên ngoài nên cậu có thể quan sát tình huống ngoài đấy thông qua nó. Cậu vừa trốn vào gạch thì ngoài kia cũng nổ tung, người nọ thế mà cho nổ cả mảnh vỡ của bọ ngựa vô hình!
Chẳng qua chỉ là tương kế tựu kế, giăng bẫy nhau thôi. Con rối muốn tính kế “Đinh 1”, e là “Đinh 1” cũng có ý định dụ mồi.
Vụ nổ dữ dội khuấy động làn sương mù đặc quánh khiến nó cuồn cuộn dâng lên và lao tới như một con rồng khổng lồ. Trong vụ nổ, một con báo tuyết nhỏ mặt xám mày tro, kinh hoảng chạy trốn. Chính là cáo con nhân cơ hội hóa thành báo con, gạch nung cất trong bụng nó.
Báo tuyết thiếu chân trái, Vệ Tuân không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, cáo con nhịn đau mất chân nhưng không sao, vẫn mọc lại được.
Lúc trước Vệ Tuân và cáo con chỉ bàn sơ, mọi việc phải tùy cơ ứng biến. Hiển nhiên đây là cơ hội tốt, Vệ Tuân trốn vào gạch nung dưới trận nổ mạnh, cáo con biến thành báo xuất hiện thay cậu, nhưng quá trình này cực kỳ nguy hiểm!
Chưa kể bây giờ cơ thể cáo con lấy Cáo Bay Xác Sống làm gốc, không biết có chịu nổi ảnh hưởng của vụ nổ hay không. “Đinh 1” mạnh hơn người gỗ nhiều, nếu anh ta ra tay bắt cáo con, chỉ e nó không giữ được hóa hình trong trận chiến khốc liệt, dẫn đến kế hoạch thất bại mất.
Nhưng Vệ Tuân lại bắt nó lập tức chuyển đổi.
Cậu đoán “Đinh 1” sẽ không động thủ.
Vì khi làn sương mù bị tách ra làm hai do vụ nổ, Vệ Tuân tranh thủ nhìn thoáng qua thì thấy Đinh 1 đang quỳ dưới đất, đầu ép sát với tư thế thành kính, hèn mọn nhất.
Sau lưng nổ ầm ầm anh ta cũng không thèm quay đầu, không nhúc nhích như pho tượng điêu khắc. Dù cáo con hốt hoảng bỏ chạy, vừa lăn vừa bò, anh ta cũng không ra tay.
Đã qua hai ba phút. Nói cách khác “Đinh 1” xuống ít nhất hai ba phút rồi, nhưng anh ta vẫn ở bên ngoài điểm giao thoa Vực Sâu, không tiếp cận mà còn quỳ lạy nó.
Không, anh ta đang lạy cái áo choàng!
“Vãi, có người mặc áo choàng đỏ thật à?”
Lúc “Đinh 1” chạy xuống, Vệ Tuân đã nghĩ cái áo choàng ngụy trang phía dưới không chống được bao lâu. Suy cho cùng người này không phải đồ ngốc, một cái áo choàng phủ lên ba lô dựng hiện trường giả thôi, dù có sương mù dày cản tầm nhìn nhưng cứ đụng vào là biết ngay. Tuy Vệ Tuân đã giấu Bọ Rùa Máu dưới lớp áo, phô trương thanh thế bằng mùi của ma trùng cao cấp.
Nhưng chỉ cần nói vài câu là lộ, túi du lịch có biết nói đâu.
Ấy thế mà tên “Đinh 1” này lại ngoan ngoãn quỳ xuống, không hề có hành động thăm dò thật giả nào? Tuy áo choàng hướng dẫn viên không làm giả được, cũng không có chuyện áo choàng bình thường nhuộm màu ngụy trang v.v… Áo choàng này chắc chắn có lực phòng ngự mà một chiếc áo choàng đỏ thẫm nên có, hay là, khí thế? “Đinh 1” không quỳ bừa, anh ta nhận ra cái áo choàng này.
Nhưng anh ta không hé nửa lời, quỳ đến giờ còn không phát hiện dưới áo choàng là túi du lịch, Vệ Tuân vô cùng kinh ngạc.
“Áo choàng đỏ, hai phe.”
Vệ Tuân ngẫm nghĩ, vừa nghe cậu nói “áo choàng đỏ”, người gỗ xách dép chạy mất hút, “Đinh 1” lại chạy thẳng xuống. Lần trước nói chuyện với nhau, người gỗ bảo “Liên minh Người Chăn Dê chúng ta”, “Liên minh Đồ Tể các cậu”, giả thiết hắn nói thật thì e rằng áo choàng đỏ này là màu áo choàng của một nhân vật cấp Boss của Liên minh Đồ Tể.
Hơn nữa còn là cái duy nhất, chỉ hắn mới sở hữu loại áo choàng màu này.
“Bà Đồng sao?”
Vệ Tuân lẩm bẩm, sau đó lắc đầu: “Không, không phải.”
Khi người gỗ trò chuyện với “Đinh 1”, họ cũng không rõ hướng dẫn viên ở điểm giao thoa Vực Sâu phía dưới là ai nên thử thăm dò lẫn nhau, từng nhắc tới Người Khiển Rối và Bà Đồng. Hiển nhiên, hai người kia mạnh hơn họ và có khả năng mở điểm giao thoa Vực Sâu với tốc độ cực nhanh.
Người Khiển Rối của Liên minh Người Chăn Dê, Bà Đồng của Liên minh Đồ Tể.
Nhưng Vệ Tuân không cho rằng hai người này ngang hàng, cậu nhớ lúc nói chuyện, hai người gọi Người Khiển Rối là “đại nhân”, gọi là Bà Đồng là “quý ngài”.
Đại nhân và quý ngài, thông thường người trước sẽ có địa vị cao hơn.
Nhìn thái độ cung kính của “Đinh 1”, áo choàng đỏ không nên chỉ là “quý ngài”.
“Thú vị, tự nhiên mình nhớ tới Lâm Hi.”
Lúc mới vào khách sạn, Lâm Hi và Vương Bành Phái thật sự để lại ấn tượng sâu sắc cho Vệ Tuân. Chỉ dựa vào đặc điểm không sợ đau, họ đã mặc định cậu là Bính 9. Tạm không đề cập tới Vương Bành Phái, Lâm Hi thì tuyệt vọng gần chết. Phản ứng đó cực giống với phản ứng của “Đinh 1” bây giờ.
Với cấp bậc và kiến thức hạn hẹp của Lâm Hi, người duy nhất không biết đau mà gã biết, sự tồn tại kinh khủng nhất chỉ có Bính 9.
Nhưng “Đinh 1” thì khác. Tuy anh ta nhập vào người Đinh 1 nên Vệ Tuân không thể đoán ra cấp bậc của anh ta thông qua màu áo choàng nhưng ít nhất có thể xác định, người này mạnh hơn Đạo Sĩ Ong, nếu không người vào hành trình phải là Đạo Sĩ Ong mới đúng.
Mạnh hơn Ất 50, nhưng hễ gặp áo choàng đỏ là quỳ, rối gỗ thì khỏi nói, bấm nút biến luôn. Biểu hiện của hai gã hướng dẫn viên mạnh đã chứng minh cái áo choàng kia chắc chắn là độc nhất, hơn nữa còn thuộc về nhân vật máu mặt nào đó.
“Hung tàn, thực lực top server, độc tài, lực khống chế mạnh, có cừu oán với Liên minh Người Chăn Dê?”
Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu, từ phản ứng của rối gỗ và “Đinh 1” là đoán ra ngay. Cũng…
“Có liên quan tới mình sao?”
Đây là vấn đề Vệ Tuân băn khoăn, mạo hiểm là khả năng biến hóa của sự vật. Ngay cả khi cậu x6 bằng cách lắc xúc xắc rồi biến áo choàng màu xanh đậm thành màu đỏ thẫm thì nó chắc chắn cũng có mối liên hệ nào đó với mình.
Vệ Tuân nổi lên hứng thử, chẳng lẽ tương lai mình sẽ gia nhập Liên minh Đồ Tể, giết boss của họ, kế thừa cái áo choàng đỏ này và làm chủ Liên minh Đồ Tể?
“Nếu tương lai mình nắm giữ Liên minh Đồ Tể thì bây giờ mình dùng tạm áo choàng, dùng tạm cấp dưới âu cũng bình thường mà.”
Vệ Tuân uống cạn hai túi thuốc bổ máu, thời gian cấp bách, cậu vừa suy nghĩ vừa điều chỉnh trạng thái. Mặc dù dưới tình huống không bị ngoại giới công kích, Vệ Tuân có thể trốn trong gạch mười phút, nhưng cậu không có ý định ở lâu như vậy.
Người đang dí theo thật sự quá mạnh, Vua Sói Trắng còn chưa tới, Vệ Tuân xác nhận mình chưa từng nghe qua giọng nói của hắn. Nếu hắn là du khách ưu tú khác đến đây chấp hành nhiệm vụ thì nguy.
Chuyện Vệ Tuân cậu muốn mở điểm giao thoa Vực Sâu đã khó càng thêm khó!
Di chuyển đến đây mới hơn nửa phút, rõ ràng chưa đầy một phút nhưng Vệ Tuân lại cảm giác hắn sắp dí tới nơi.
“Đinh 1” cũng không phải đối thủ của hắn!
Không được trì hoãn nữa. Sau khi máu trên người ngừng chảy, cậu đứng phắt dậy, không cho cánh tay trái bị đứt mọc lại. Suy cho cùng trên cổ tay của cánh tay gốc vẫn còn dấu cắn và ký hiệu, không vứt nó được, nếu rảnh thì nhặt về.
Trong gạch nung, Vệ Tuân gỡ danh hiệu du khách xuống, biến thành hướng dẫn viên. Lúc này Vệ Tuân cực kỳ bình tĩnh, đây là một canh bạc, có thể nói là cơ hội thay mận đổi đào, nhất định phải thành công!
“Tiểu Kim.”
Vệ Tuân ra lệnh, Muỗi Vàng lập tức rời khỏi quả cầu Ma Trùng, thành thạo sử dụng thiên phú ẩn nấp. Khoảnh khắc nó rời chỗ, Vệ Tuân triệu hồi Bọ rùa máu!
Ngay sau đó, Bọ rùa máu và áo choàng đỏ đồng thời biến mất. Chỉ trong tích tắc, Bọ rùa máu trốn vào quả cầu Ma Trùng, áo choàng đỏ nằm gọn trong bụng cáo con!
Vệ Tuân đã sớm nghĩ ra cách thu hồi áo choàng đỏ từ xa, bây giờ cậu là hướng dẫn viên, nhờ mạo hiểm và đổ Xúc xắc của con bạc cậu mới cướp được cái áo choàng đỏ này. Đó là áo choàng của Vệ Tuân chứ không phải áo choàng của Đinh 1.
Cậu đặt quả cầu Ma Trùng trong bụng cáo con, để Bọ rùa máu cắn áo, đến khúc quan trọng thì thu về. Bọ rùa máu lôi theo áo choàng đỏ về cùng, nó vào quả cầu Ma Trùng được nhưng áo choàng thì không, chỉ có thể rơi bên ngoài và nằm gọn trong bụng cáo con.
Một loạt động tác này thực hiện chưa đến một giây, điều kiện tiên quyết là “Đinh 1” không ngăn cản!
Vệ Tuân đang cược, cược tên này không dám ngăn, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn, không phát hiện điều bất thường ở cái túi du lịch kia.
Ban đầu cậu tính dùng Xúc xắc của con bạc nữa, có điều xác suất thực sự quá thấp, nhưng vừa thấy thái độ của “Đinh 1”, Vệ Tuân cảm giác có thể đánh cược một lần.
Cậu cược đúng rồi!
Khoác áo choàng đỏ, đội mũ trùm đầu, lần này Vệ Tuân che chắn kín hơn, chỉ lộ ra nửa cái cằm nhọn. Cũng may áo choàng hướng dẫn viên không che khuất tầm mắt hướng dẫn viên.
Sau đó cậu lặng lẽ rời khỏi gạch nung và xuất hiện trong hang đá.
Bướm Âm Dương không dám ngẩng đầu, đầu óc anh ta trống rỗng, vẫn giữ trạng thái không nhìn, không nghe, không nghĩ. Nhưng vụ oanh tạc vừa rồi vẫn ảnh hưởng đến anh ta, khiến tư duy của Bướm Âm Dương dao động nhẹ.
Pinocchio quả nhiên đã cài sẵn con rối truyền tin trong mảnh bọ ngựa tàng hình của anh ta, Bướm Âm Dương không phải không phát hiện, chỉ là cái này không ảnh hưởng toàn cục, giữ nó lại làm mồi, nói không chừng ngày đẹp trời nào đó Pinocchio tự hủy thì vui.
Dịch chuyển nhanh thật, người đến thế mà là Vệ Tuân!
Việc này khiến Bướm Âm Dương lập tức hiểu ra tất cả, cũng hiểu được ý đồ của Pinocchio.
Anh ta chửi thầm, nhưng mặt thoắt cái tái mét, cúi gằm đầu.
Hơi thở của áo choàng biến mất!
Kinh khủng, đó là một lời cảnh báo.
Đại nhân càng mạnh hơn trước. Đến Bướm Âm Dương cũng không biết hắn rời khỏi Cổng Mặt Trời Inca từ lúc nào, lẻn vào hành trình này từ bao giờ, e là đến Bà Đồng cũng không ngờ.
Những năm gần đây, đại nhân càng ngày càng mạnh, nhưng cũng càng thần bị khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta không cách nào nắm bắt…
Bướm Âm Dương đổ mồ hôi lạnh, gần như tuyệt vọng. Hôm nay anh ta không ngừng nghĩ ngợi lung tung, phần lớn đều liên quan đến đại nhân. Bình thường anh ta quỳ gối bên chân hắn, không dám nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, nhưng hôm nay lại khác.
Đại nhân đang thử thách mình ư? Hay là, đại nhân cố ý…
Bướm Âm Dương không dám nghĩ nữa, toàn thân anh ta cứng đờ, thành thật quỳ dưới đất như rùa đen rụt cổ.
Cho đến khi có một người lặng lẽ đi ngang qua anh ta. Bướm Âm Dương không ngẩng đầu, anh ta chỉ thấy một vệt đỏ thẫm qua kẽ hở giữa người mình và mặt đất,
Nín thở, tập trung.
Khi vệt đỏ kia đi qua, anh ta thở phào nhẹ nhõm, cảm giác hoảng hốt ập đến.
Anh ta không chết.
Đại nhân không bận tâm đến sự mạo phạm của anh ta.
Nín thở, tập trung.
Vệ Tuân khoác áo choàng đỏ, báo con trốn dưới áo choàng của cậu, báo con chột dạ nơm nớp lo sợ. Vệ Tuân bình tĩnh tự tin, một người một báo đi ngang qua người “Đinh 1”, tới chỗ điểm giao thoa Vực Sâu.
Sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Đúng như dự đoán, người đàn ông này không dám ngẩng đầu, cũng không nhận thấy điều gì kỳ lạ ở mình.
Suy cho cùng cậu chỉ khoác thêm một cái áo choàng, chiều cao và ngoại hình của Vệ Tuân chắc chắn sẽ không khớp hoàn toàn với đối phương. Lỡ “Đinh 1” ngẩng đầu, phát hiện có điều bất thường thì toi.
Áo choàng rác rưởi, dài quá.
Vệ Tuân chửi thầm, cái choàng đỏ này dài hơn mấy cái khác, đuôi dài như áo cưới, lại như vết máu loang lổ mang vẻ máu tanh đỏ thẫm, sang trọng uy nghiêm.
Vệ Tuân không khỏi phàn nàn, may tà phết đất không sợ bẩn à?
Tuy áo choàng hướng dẫn viên không nhiễm bụi bẩn thông thường, về mặt lý thuyết sẽ không bẩn nhưng Vệ Tuân chê!
Không biết áo choàng của hướng dẫn viên giỏi nào cũng vậy hay đây là phong cách làm màu của người kia nữa. Nếu cấp bậc càng cao, áo choàng càng dài, cuối cùng dài đến mức lau nhà thật thì Vệ Tuân xin kiếu!
Tương tự nữ sinh lúc đánh lộn thường nắm đầu đứa tóc dài, còn hướng dẫn viên ở đây không sợ bị giật áo à?
Vệ Tuân từ chối cho ý kiến, nói chung là áo choàng ngắn vẫn ổn áp nhất, tiện đánh nhau.
Trong lúc miên man suy nghĩ, cậu đi đến gần điểm giao thoa Vực Sâu. Không lãng phí thời gian, Vệ Tuân ngồi xổm xuống, tay đặt lên điểm giao thoa Vực Sâu vỡ vụn, chẳng thèm quan tâm “Đinh 1” liệu có nhìn thấy điều gì bất thường không.
[Điểm giao thoa Vực Sâu (độ mở 65%)!]
Mở tiếp!
Vệ Tuân vừa đặt tay lên ma khí kết tinh, tiến độ mở của điểm giao thoa Vực Sâu đang dậm chân tại chỗ bất ngờ tăng hẳn 5%, hai mắt Vệ Tuân sáng ngời, có hy vọng!
Cậu đã lường trước kết quả tốt nhất, đương nhiên là đánh dấu điểm giao thoa Vực Sâu trước khi người nọ đuổi tới, sau đó đeo danh hiệu du khách lên, cùng người nọ đánh chết “Đinh 1”. Với tốc độ này, một giây 5%, chỉ cần 35 giây nữa, không, chưa tới. Vệ Tuân nhìn độ mở tăng mạnh, chỉ cảm thấy hình xăm bươm bướm trên ngực dao động, nóng rát, tim đập càng lúc càng nhanh.
Mười giây, nhiều nhất mười giây, cậu sẽ thành công mở ra điểm giao thoa Vực Sâu. Chỉ cần đủ nhanh thì sẽ có cơ hội…
“Mày quả nhiên đi ra.”
Bỗng nhiên, một giọng nam lạnh lùng vang lên ở lối vào hang đá.
Vệ Tuân thầm chửi ầm lên, đáng chết, sao lại tới nhanh vậy chứ!
Người này có quen áo choàng đỏ, chỉ e là địch không phải bạn, nhưng có lẽ có thể giao lưu kéo dài thời gian.
Đầu óc Vệ Tuân nhanh chóng chuyển động, tay ấn mạnh xuống ma khí kết tinh, lòng thầm hối thúc, mặt mày thì bình tĩnh, thờ ơ ngẩng đầu, chuyển đổi giọng nói dưới sự phù phép của áo choàng.
“Tao…”
Tao ra rồi đây.
Đệt cụ!
Vệ Tuân vừa ngẩng đầu đã thấy một thanh trường đao với khí thế kinh người bổ thẳng vào mình!
Sao không nói mấy câu vẽ vời rác rưởi trước khi lao đầu vào chiến chứ? Cứ chém thẳng xuống vậy mà coi được à?!
Thô lỗ vừa!
Vệ Tuân không tránh né, độ mở của điểm giao thoa Vực Sâu đã đạt tới 90%, chỉ cần hai giây, hai giây cuối cùng. Mà giữa cậu và thanh đao này còn có một “Đinh 1”.
Đứng im cho tao!
Vệ Tuân hò hét trong lòng, “Đinh 1” này rất mạnh, sở hữu rất nhiều ma trùng, chỉ hai giây thôi, chắc chắn được…
Đệt!
Vệ Tuân trơ mắt nhìn “Đinh 1” vốn bất động, thành thật quỳ dưới đất, đột nhiên nhanh nhẹn lăn đi!
Quyết không cản trở đại nhân chiến đấu!
Bướm Âm Dương hú hồn hú vía, đều tại cơ thể “Đinh 1” quá cồng kềnh, nếu không anh ta đã bỏ chạy ngay lúc An Tuyết Phong xuất hiện rồi.
Kẻ nào dám chắn giữa đại nhân và kẻ địch, kẻ đó phải chết, đây là quy củ, cũng là luật sắt.
Tệ, biểu hiện hôm nay của anh ta quá tệ.
Bướm Âm Dương uể oải cắn răng, chắc đại nhân không trách anh ta chậm chạp đâu nhỉ? Nhưng những suy nghĩ xao lãng đó tan biến trong chưa đầy một giây, chỉ còn nỗi sợ hãi. Quá mạnh, An Tuyết Phong quá mạnh. Bướm Âm Dương cảm giác không khí xung quanh mình dần cạn kiệt, áp lực không thở nổi, đây chính là đao uy của anh!
Dù anh không sử dụng đao Quy Đồ, dù Bướm Âm Dương không đối diện trực tiếp với thanh đao kia thì anh ta vẫn ở vị trí bị áp chế hoàn toàn!
Phụt!
Bướm Âm Dương ho ra búng máu, hai con bướm vờn quanh anh ta, một đỏ một xanh, một âm một dương đột nhiên hợp thành một thể, đó là Bướm Âm Dương, cơ thể Đinh 1 đang nhanh chóng co lại và tiêu biến. Đinh 1 không thể chịu được việc Bướm Âm Dương đồng thời xuất hiện, nhiều lắm là vài giây gã sẽ mất đi sinh mệnh, mà Bướm Âm Dương cũng sẽ bị trục xuất khỏi hành trình.
Nhưng một giây vẫn đủ xài! Bướm Âm Dương hiện thân dưới dạng bươm bướm, miễn cưỡng chống lại đao uy, mắt trợn to tràn đầy khát vọng.
Đây là trận đọ sức giữa kẻ mạnh, cuộc đối đầu trực diện giữa đại nhân và An Tuyết Phong, anh ta quả là vô cùng may mắn khi được chứng kiến dưới khoảng cách gần như thế!
Dù chỉ được quan sát 1 giây, 1 chiêu, anh ta cũng nhận được rất nhiều lợi ích!
Mẹ kiếp!
Lúc này Vệ Tuân không rảnh đi mắng Bướm Âm Dương, trước mặt cậu chỉ có lưỡi đao đang bổ xuống! Sát khí bàng bạc, sát ý, tàn nhẫn, quyết chí tiến lên, tất cả cô đọng trong nhát đao này. Thời gian như ngưng lại, trong mắt Vệ Tuân chỉ có mũi đao đang áp sát, và đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông.