Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 130: Tinh Linh Vương Sa Đoạ

TINH LINH VƯƠNG SA ĐỌA

Chương 130

Editor: Cô Rùa

..o0o..

【 đinh, mục tiêu công lược chính của thế giới Diệp Cẩm Châu đã hoàn thành, đạt được 10.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật quan trọng Lục Gia Ninh công lược hoàn thành, đạt được 8.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật thiết yếu Lâm Nhiên công lược hoàn thành, đạt được 8.000 giá trị kinh nghiệm, tổng thu hoạch ở thế giới này là 26.000 giá trị kinh nghiệm. 】

【 đinh, đang trong quá trình thoát khỏi thế giới này. . . . . . 】

【đinh, thế giới mới đã truyền tống xong, đang trong quá trình tải xuống. . . . . . 】

Thế giới lần này là phương tây huyền huyễn[1], bối cảnh diễn ra trên một mảnh đại lục mà ở trên đấy có rất nhiều chủng tộc cùng sinh sống với nhau, ví dụ như Nhân tộc, Tinh linh, Thú nhân, Người lùn và một số chủng tộc khác nữa, tuy giữa các tộc thỉnh thoảng vẫn có xích mích với nhau một chút, nhưng nhìn chung vẫn là một thế giới tương đối hòa bình, trong đó Nhân tộc chiếm một vị trí rất quan trọng ở thế giới này, là chủng tộc có số lượng đông đảo nhất, họ sở hữu vô số các vương quốc to nhỏ khác nhau, còn những chủng tộc khác thì sinh sống trong khu vực của chính mình.

[1] Huyền huyễn là truyện có những yếu tố kỳ ảo, phép thuật,.. thường lấy bối cảnh lịch sử phương Tây, nhân vật có thể là phương Đông hoặc phương Tây tùy tác giả, nhân vật chính lấy việc tu luyện ma pháp, đầu khí, pháp bảo,… là chính.

Thân phận lần này của Tạ Hà tên là Garland Lorde, là vua của tộc Tinh linh sống tại khu rừng Nolan.

Tộc tinh linh là chủng tộc siêu việt nhất thế giới này, họ mỹ lệ, tao nhã, cao quý, thông tuệ, họ lúc nào cũng sống trong khu rừng của mình, gần như không hề bước ra ngoài, cũng rất ít qua lại với người ngoại tộc, nơi đây giống như chốn đào nguyên tách biệt với thế giới này vậy.

Tạ Hà tiếp nhận xong ký ức, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là đối tượng công lược lần này là ai, mà là vội vội vàng vàng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của chính mình, giá trị nhan sắc của tộc tinh linh phải nói là đã đi vào truyền thuyết, cậu thân là tinh linh vương, chính là tinh linh đẹp nhất ở nơi này, nhan sắc nhất định không giống như người thường.

Tạ Hà đứng dậy, phát hiện mình đang mặc một bộ trường bào màu trắng tinh, phần eo được buộc nhẹ bởi một cái thắt lưng hình bông lúa, chân trần đi trên mặt đá bóng loáng đến mức có thể soi gương được luôn.

Tòa cung điện này vô cùng tráng lệ, mỗi một cấu tạo, mỗi một vật trang trí đều giống như những tác phẩm nghệ thuật cực kỳ quý giá, tộc tinh linh có hoa văn riêng biệt và công nghệ chế tác đặc biệt, hai thứ này kết hợp lại với nhau phải nói là cực kì phù hợp, như thể làm một với thiên nhiên luôn vậy, những sợi dây leo quấn lấy trụ hành lang, những đóa hoa mỹ lệ đung đưa bay theo gió, tựa như tiên cảnh.

Tạ Hà đi tới trước một mặt kính thủy tinh viền bạc tinh xảo, nhìn bản thân một cái liền yêu mình ngay lập tức.

Trong gương là một người đàn ông kiên cường có vóc dáng thon dài, đầu đội một cái vương miện được làm từ nhành cây màu bạc quấn quanh lại với nhau, mái tóc dài màu vàng óng mềm mượt thả ở phía sau người, lỗ tai nhọn nhọn, da dẻ trắng nõn không tỳ vết, sống mũi thẳng tắp, ngũ quan nét nào ra nét đó, khuôn mặt đẹp đến nghiêng trời lệch đất, hai mắt màu ngọc bích tựa như bảo thạch sáng chói nhất, đôi môi màu hồng nhạt lại tựa như hai cánh hoa tường vi, mỗi một chỗ trên thân thể này đều đẹp đến cực hạn, giống như thần linh ở trên trời, đẹp đến làm người phàm phải kinh sợ.

Gương mặt này thật sự không thể dùng những ngôn ngữ nghèo nàn để hình dung được.

Nếu như để cậu đánh giá giá trị của nhan sắc này, thì không thể nghi ngờ Garland Lorde này chắc chắn sẽ vững vàng đứng ở vị trí đầu bảng, còn Đặng Trác chỉ có thể xếp ở hạng thứ hai xa xa.

Tạ Hà quả thật thỏa mãn đến không còn lời gì để nói, cậu nhìn chằm chằm cái gương đến không nỡ dời tầm mắt.

【 Tạ Hà: bảo bối, em nhất định phải chụp nhiều bô ảnh và quay nhiều video ở thế giới này lại cho tôi! Thân thể xinh đẹp như vậy, chỉ sợ sau này sẽ không thấy được cái nào đỉnh hơn cái này nữa, về sau tôi sẽ chậm rãi thưởng thức nó. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙v⊙) dạ! 】 hình như tâm tình của kí chủ đại đại rất tốt nhỉ!

【 Tạ Hà: tôi cảm thấy bây giờ mình thiếu một cái danh hiệu. 】

【444: danh hiệu gì ạ? 】

【 Tạ Hà: thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đó : )】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: bảo bối, em không phục à? 】

【444: nào có! O(∩_∩)O~】 không dám không phục! _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: giờ nói tôi nghe ai là mục tiêu công lược lần này đi. 】

【444: mục tiêu công lược lần này là Tà thần hắc ám Tát Tu ạ, đúng rồi ~ lần này là vi diện cấp cao, hoàn thành công lược sẽ nhận được gấp ba kinh nghiệm, hơn nữa em cũng đã lên hệ thống cấp sáu rồi ạ ~O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: tốt lắm : )】

Tạ Hà tìm những ký ức có liên quan về Tát Tu.

Tát Tu là Tà thần hắc ám từng mang đến sợ hãi cho đại lục này từ mấy vạn năm trước, sau đó bị chúng thần hợp lực đánh rơi xuống phàm trần, chấm dứt thời đại hắc ám hỗn loạn kia. Đối với sinh linh hiện tại của đại lục này, Tát Tu chỉ là truyền thuyết quá xa vời, thế giới này đã có mấy chục ngàn năm chưa từng xuất hiện thần linh, những trận chiến của các vị Thần chỉ xuất hiện trong các bài đồng dao từ miệng người đời hoặc trong các loại truyện ký.

Thế nhưng ở trong ký ức của Garland Lorde, Tát Tu lại không phải là truyền thuyết.

Khu rừng Noland mà tộc tinh linh đang sinh sống nằm ngay ranh giới của đại lục, bên trái là nơi nhân loại cư trú, bên phải là một mảnh đất hoang tàn, những người sinh tồn ở đấy đều là những người bị chủng tộc trục xuất, có tội phạm, có những tên sa đọa bị hắc ám ăn mòn, cùng với những vong linh vẫn chưa muốn rời khỏi trần gian, mà ở nơi sâu nhất trong mảnh đất hoang vu này, chính là nơi kinh khủng nhất trong truyền thuyết của đại lục —— Biển rừng chết.

Tộc tinh linh sống trong khu rừng Noland tựa như một tấm chắn thiên nhiên cô lập hết tất cả những thứ này lại, các tinh linh mỹ lệ đều am hiểu ma pháp và cung tên, trời sinh đã có năng lực thân cận với tự nhiên, tôn trọng quang minh và thiện lương, chán ghét tất cả dục vọng xấu xí và hắc ám.

Tộc tinh linh cũng không dựa vào giao phối để sinh sản, mà họ được sinh ra một cách rất tự nhiên giống như những cây cỏ trong khu rừng tự mọc lên, họ sẽ không già đi, sinh mạng còn lâu dài, lúc chết đi sẽ tự động tiêu tan giữa trời đất, sau đó khu rừng Noland tràn ngập linh tính sẽ dựng dục ra một tinh linh mới.

Tinh linh vương là tinh linh mạnh mẽ và mỹ lệ nhất trong số họ, nắm giữ năng lực hòa hợp với thiên nhiên mạnh nhất, có thể câu thông với cây cối hoa cỏ, hơn nữa từ nhỏ đã nhận ra số mệnh của mình, không chỉ muốn bảo vệ khu rừng này, mà còn muốn bảo vệ phong ấn ở nơi sâu nhất trong biển rừng chết kia, bảo đảm phong ấn sẽ không bị phá hoại.

Nơi đó chính là nơi phong ấn Tà thần Tát Tu, chúng thần không thể tiêu diệt y triệt để, chỉ có thể khiến y trọng thương rơi vào giấc ngủ rồi phong ấn y lại.

Tát Tu làm gì xa xôi như bọn họ vẫn hay tưởng tượng chứ, thật ra y vẫn luôn ở trên mảnh đại lục này.

Tạ Hà khẽ mỉm cười, chuyện này đối với cậu mà nói là một tin tốt, nhưng làm sao thả Tát Tu ra thì cần phải suy nghĩ thêm một chút nữa, dù sao lấy tính cách thiết lập của cậu bây giờ, sứ mạng của cậu chính là bảo đảm Tát Tu vẫn luôn bị phong ấn.

Tạ Hà đi một vòng trong cung điện, thưởng thức công nghệ đã đạt đến đỉnh cao của tộc tinh linh, lúc này liền nghe thấy có người đến tìm mình.

Người đến là hầu quan bên cạnh cậu, Sammir. Đây là một tinh linh có tóc ngắn màu nâu nhạt, nhìn qua vô cùng anh tuấn, thuộc loại thiếu niên sáng sủa như ánh mặt trời nhỏ, hắn vui vẻ nói với Tạ Hà: “Garland đại nhân, vừa rồi chúng ta mới phát hiện bên chỗ cây Nguyệt thần có một tinh linh mới chào đời, các trưởng lão mời ngài đi qua đó ban tên cho cô ấy.”

Trên mặt Tạ Hà lộ ra nụ cười nhẹ, âm thanh trong trẻo, “Được.”

Sammir si mê nhìn bóng lưng của Tạ Hà, cung kính đi theo sau cậu ra ngoài.

Trong lòng Tạ Hà cảm khái, dung mạo này thật sự là có thể ăn hết già trẻ lớn bé toàn chủng tộc, trừ phi gu thẩm mỹ có vấn đề, nếu không thì bất luận là ai chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng sẽ thích cậu ngay lập tức, mà vị hầu quan trẻ tuổi ở bên cạnh cậu lâu như vậy dĩ nhiên là vô cùng trầm mê cậu rồi.

【 Tạ Hà: bảo bối, độ hảo cảm của vị Sammir này là bao nhiêu thế? 】

【444: độ hảo cảm 90 ạ. 】

【 Tạ Hà: không tồi không tồi: )】

Cung điện của tinh linh vương được xây trên một cây đại thụ rất lớn, các nhánh cây phủ rộng ra xung quanh gần như bao trùm cả một khoảng trời.

Tạ Hà thuận theo cầu thang đi xuống, suốt đường đi, tất cả tinh linh đều cung kính chào hỏi cậu, “Garland đại nhân.”

Bộ dáng của những tinh linh này, có thành niên, cũng có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ, nhưng dù là nam hay nữ đều vô cùng mỹ lệ, nữ thì ôn nhu xinh đẹp, nam thì tuấn mỹ cao lớn, bóc đại một ngươi cũng có giá trị nhan sắc cao đến chết người, nếu ở thời hiện đại, chắc chắn đây chính là nơi tụ tập của các siêu sao hàng đầu lại với nhau.

Nơi đây chính là thiên đường của nhan khống[2].

[2] nhan khống: ám chỉ những người si mê cái đẹp.

Tạ Hà và Sammir cùng đến chỗ cây Nguyệt thần, nơi đó đã sớm bị một đám tinh linh vây kín, ở giữa là một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi trên mặt đất, cô có mái tóc dài màu bạc, mắt long lanh màu hổ phách, mặc một bộ trường bào màu hồng nhạt bay bay, biểu tình ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, giống như chẳng biết gì về thế giới này.

Tinh linh mới ra đời bình thường đều như thế, chỉ là bọn họ rất thông minh, rất nhanh là có thể hòa nhập được với mọi người.

Tạ Hà đi đến trước mặt cô, cúi người xuống nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên ý cười ôn hòa, “Gọi là Amakiir đi, cao quý xinh đẹp như bảo thạch.”

Những tinh linh khác đều hết sức vui mừng, đã lâu rồi bọn họ chưa chào đón thành viên mới, mọi người đều hưng trí xúm lại, thương lượng nên tổ chức một bữa tiệc chào mừng long trọng như thế nào cho Amakiir…

Tạ Hà lặng lẽ lui ra, hơi híp mắt lại, nhìn chăm chú vào một màn ở trước mặt.

Thật là một thế giới ôn hòa xinh đẹp…

Quang cảnh như vậy, khiến cho người khác không đành phá hỏng.

Tạ Hà đang muốn rời đi, chợt nghe thấy âm thanh nhắc nhở đột ngột của hệ thống vang lên.

【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm độ +20, trước mắt độ hảo cảm là 20】

Ánh mắt và biểu tình của Tạ Hà không hề thay đổi một chút nào, nhưng trong lòng lại hơi ngưng lại, cậu không phát hiện ra bất cứ kẻ tình nghi nào ở xung quanh, những tinh linh ở nơi này đều hết sức quen thuộc với cậu.

【 Tạ Hà: bảo bối, Tát Tu đang ở đâu vậy? 】

【444 một mặt ngơ ngác: năng lượng cao cấp quá em dò hổng có ra? ! @_@】

【 Tạ Hà: ha hả : ) 】

Tạ Hà một bên không đổi sắc đi về, một bên suy nghĩ về Tát Tu, đây đúng là một chuyện tốt với cậu, nhưng đối với các tinh linh mà nói lại không phải chuyện tốt. Nếu như không phải y có hệ thống nhắc nhở độ hảo cảm, thì căn bản không biết Tát Tu đã tỉnh lại, thậm chí còn có khả năng là y đã phá được cả phong ấn luôn rồi!

Chỉ là tại sao y không hiện thân, mà lại lén lén lút lút quan sát cậu… Điều này cũng rất là dễ đoán, sợ rằng bây giờ Tát Tu vẫn chưa hồi phục lại, hoặc vì nguyên nhân nào đó khiến cho y vẫn chưa thể hành động tự do được.

Rốt cuộc là nguyên nhân gì… Mình chỉ cần yên lặng chờ xem là được.

Sau khi Tạ Hà trở về cung điện, làm như không biết có một tên hắc ám ẩn trong bóng tối đang leo đẽo theo sau mình, mà vẫn sinh hoạt bình thường.

Tinh linh sinh hoạt rất nhàm chán, nhưng Tạ Hà lại rất có hứng thú với mỹ thực của tộc tinh linh, tuy đều là từ thiên nhiên tinh khiết nhưng lại rất là đẳng cấp… Chỉ có điều xét ở một khía cạnh khác, thì không thể không nói đây chính khuyết điểm duy nhất của tộc tinh linh. Thứ họ uống chính là sương sớm, ăn chính là rau củ quả, cho dù rau củ quả ở thế giới này rất ngon, nhưng mà… Không có thịt và thức ăn nấu chín thì làm sao chịu được.

Chưa tới mấy ngày, Tạ Hà đã cảm thấy mình thanh tâm quả dục đến độ sắp tu thành Phật được luôn rồi.

Nếu không phải biết Tát Tu vẫn luôn quan sát mình, cậu nhất định sẽ đóng kín cửa mở một hộp mỳ ăn liền ra ăn rồi, nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Hà liền dâng lên cảm xúc chán ghét đối với vị đối tượng công lược chưa từng lộ mặt này.

Nhưng Tát Tu lại có vẻ rất thích cậu, sau vài ngày rình lén cậu độ hảo cảm đã tăng lên không ít, giờ đã lên 40 rồi.

Đây là lần cọ hảo cảm đơn giản nhất mà Tạ Hà từng thấy… Đúng là nhan sắc có thể giết chết tất cả mà.

Nhưng cậu cảm thấy Tát Tu vẫn là một tên có tự chủ, nếu là người bình thường, nhìn cậu một cái liền yêu luôn là chuyện quá bình thường.

Cứ vậy qua mấy ngày, mọi người cũng đã chuẩn bị xong bữa tiệc chào đón Amakiir, là tinh linh đầu tiên sau mấy chục năm, tất cả mọi người đều rất quý mến Amakiir, ra sức chỉ dạy cô.

Lần thứ hai Tạ Hà gặp lại Amakiir, cô đã ngọt ngào gọi cậu là Garland đại nhân.

Bữa tiệc được tổ chức dưới gốc cây Nguyệt thần, ánh trăng đẹp đẽ rọi xuống, vài con đom đóm từ trong rừng bay lượn xung quanh, những động vật cũng tới gần các tinh linh, mọi người lấy nhạc cụ mà mình am hiểu nhất ra, âm điệu du dương mơ hồ vang vọng trong màn đêm.

Tạ Hà cũng tham gia tiệc rượu, tộc tinh linh cũng không quá khắc khe trong chuyện phân chia cấp bậc, tuy cậu là tinh linh vương, nhưng chỉ là nhiều thêm một chút chức trách, hưởng thụ thêm một chút tôn kính mà thôi, phần lớn cũng chẳng khác gì các tinh linh bình thường là mấy.

Không ít nam tinh linh muốn mời Amakiir khiêu vũ, nhưng Amakiir đều cự tuyệt tất cả, cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tạ Hà, ngại ngùng nói: “Garland đại nhân, em có thể mời ngài khiêu vũ được không ạ?”

Tạ Hà khẽ nhìn cô một cái, khóe môi cong lên, cậu đứng dậy, nói: “Đương nhiên có thể.”

Sau đó tao nhã nắm lấy tay Amakiir đi đến giữa bãi cỏ.

Tay của Amakiir được Tạ Hà nắm lấy, trên gương mặt trắng mịn gần như trong suốt kia khẽ hiện lên một rạng mây đỏ, sùng bái nhìn Tạ Hà.

Đây chính là vị vương đẹp nhất của bọn họ…

Tạ Hà nắm tay Amakiir, bước nhịp nhàng theo tiếng nhạc, vũ đạo của tộc tinh linh cũng không quá phức tạp, ngược lại còn có chút tùy ý, thậm chí là không có quy luật, chỉ cần bước theo nhịp là được.

Dưới ánh trăng mờ ảo, một nam tinh linh tuấn mỹ cùng một nữ tinh linh xinh đẹp chuyển động nhịp nhàng trên thềm cỏ mềm mại, đẹp như mộng cảnh vậy.

Tiếng nhạc kết thúc, Tạ Hà buông tay Amakiir ra, cười nhạt trở về chỗ của mình, tay áo của trường bào bay nhẹ theo làn gió.

【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 50】

Buổi tiệc kéo dài đến tối ngày hôm sau, Amakiir đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, ở chung với các tinh linh khác cũng không còn thấy sợ nữa.

Sammir đi đến bên cạnh Tạ Hà, cung kính nói: “Garland đại nhân, ngài thích Amakiir sao?”

Tạ Hà khẽ cười mỉm: “Ta thích tất cả các ngươi.”

Sammir đỏ mặt, kích động nói: “Chúng ta cũng rất thích ngài.”

Tạ Hà cười cười, đương nhiên là tôi biết điều này.

Trước khi bữa tiệc kết thúc Tạ Hà đã sớm rời đi, cậu trở về cung điện của mình, tòa cung điện trống trải này chỉ có mình cậu ở, dù gì cậu cũng là một tinh linh nên cũng chẳng cần người hầu hạ, mỗi ngày của tinh linh chính là cô độc tẻ nhạt như thế.

【 Tạ Hà: 50 điểm hảo cảm, tôi cảm thấy Tu Tu nhà chúng ta nên làm gì cái gì đó, dù sao cũng mang tiếng là Tà thần hắc ám, chỉ dừng lại ở mức độ rình mò như vậy thì quả thật rất tổn hại đến hình tượng của y. 】

【444: . . . . . . 】 thế ngài muốn y làm cái gì chứ? ? ?

【 Tạ Hà: hôm nay trời đẹp như thế, lãng phí thì rất là đáng tiếc : )】

Tạ Hà đi trên mặt đá bóng loáng của cung điện, đi vào một cái sảnh điện rộng khoảng chừng trăm mét ở bên trái, đỉnh của sảnh điện là một bức tranh điêu khắc, chính giữa có một cái bể hình trái trứng, nước trong bể trong suốt thấy rõ cả đáy, còn có thể nhìn thấy mặt sàn tựa như bạch ngọc ở phía dưới.

Tạ Hà đến cạnh hồ, cởi thắt lưng ra, trường bào màu trắng liền rơi xuống bên chân, đây chính là nơi cậu tắm rửa.

Dưới ánh trăng, cậu đi chân trần xuống bậc thang dẫn xuống bể bước.

Ngay tại nơi mà Tạ Hà không nhìn thấy, bóng tối ở phía sau lưng liền chậm rãi bao phủ lấy từng bước chân của cậu, bóng tối cắn nuốt hết ánh sáng, những dây leo quấn quanh trên trụ hành lang như sống dậy, như bị hắc ám ăn mòn khiến chúng rục rà rục rịch.

Tạ Hà vừa xuống bể nước, bóng tối kia cũng đi theo, bạch ngọc dưới đáy liền biến thành màu đen, chỉ còn cách cậu chưa tới một mét nữa.

Hai tay Tạ Hà nâng một vốc nước lên, từ từ xối từ đỉnh đầu xuống, trong chớp mắt này, cậu như nhận ra được điều gì đó không ổn, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy bóng tối hắc ám gần như đụng phải mình!

Có lẽ vì bị phát hiện, hắc ám cũng không còn yên lặng như trước nữa, mà là đột nhiên trở nên điên cuồng bao phủ lấy Tạ Hà!

Ánh mắt Tạ Hà lộ ra ánh sáng ác liệt, trong miệng đọc chú ngữ, muốn xua tan đi bóng tối, nhưng sắc mặt của cậu lại lập tức thay đổi, cậu không ngờ mình không thể vận hành được pháp lực, tựa như chỗ nào có hắc ám, chỗ đó liền bị ngăn cách lại! Cùng lúc đó, có cái gì đó hình như túm lấy chân cậu, dùng sức kéo cậu vào trong bể nước!

Dây leo vốn sinh trưởng lặng yên trong cung điện bỗng nhiên tất cả như sống dậy, vô số nhánh cây lao đến che ngợp cả bầu trời, quấn lấy tứ chi cậu! Tạ Hà liều mạng tránh thoát, nhưng đám dây leo này cứng rắn vô cùng, thậm chí còn mọc ra lưỡi câu sắc nhọn, lưỡi câu xuyên qua da cậu, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả bể…

Tạ Hà dùng sức kéo đứt vài dây, nhưng chúng nó quá nhiều, cuối cùng giãy dụa cũng dần trở nên suy yếu, nước lạnh tràn vào khoang miệng của cậu, gần như không thể thở nổi.

Ngay lúc cậu chuẩn bị mất đi ý thức, đám dây leo bỗng nhiên lôi cậu từ trong bể nước ra, kéo cậu lên bờ, nhưng cũng không có buông cậu ra, vẫn trói chặt lấy cậu như trước.

Tinh linh mỹ lệ tựa như một vật hiến tế, thân thể hoàn mỹ bị dây leo quấn chặt, da thịt trắng nõn bị đâm vẫn còn đang nhỏ máu tí tách, vô lực nằm trên sàn nhà, tóc vàng mềm mại ướt nhẹp rối tung ở sau người…

Tạ Hà vừa giận lại vừa sợ, rốt cuộc là ai, tại sao có thể khiến cậu không thể dùng sức mạnh được?

Đúng lúc này, một bóng người không hề có tiếng động từ trong bóng tối bước ra, từng bước đi đến trước mặt Tạ Hà.

Tạ Hà nhìn y, lộ ra biểu tình không dám tin, “Ngươi là ai?”

Người đàn ông trước mặt cậu mặc một thân trường bào màu đen tuyền, tóc đen con ngươi cũng đen, tròng mắt u ám, tựa như có sức mạnh mê muội lòng người… Y hứng thú nhìn Tạ Hà, giống như đang nhìn một món đồ xinh đẹp mà y thích nhất.

Mà dung mạo của người này, ngoài trừ màu tóc và màu mắt, tất cả đều giống như đúc với Garland Lorde!

【 Tạ Hà: tôi hiểu lầm Tu Tu rồi . . . . . . 】

【444: a dạ? 】

【 Tạ Hà: tôi quả thực rất thích y, đối tượng công lược biết cách chơi lại hiểu ý người như vậy, làm sao có thể chán ghét được chứ? Không ngờ y lại biết tôi yêu cái mặt này : )】

【444: . . . . . . 】

PASS Chương 131: Tà thần hắc ám bị phong ấn ở đâu? Đáp án: viết liền, ko dấu, ko hoa

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.