Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 131: Bí Ẩn Trên Cao Nguyên Phía Bắc Tây Tạng – 75

Đây là giọng của ***, Vệ Tuân nhớ rất rõ. So với những tiếng thầm thì có thể khiến người ta phát điên lúc trước, khi cậu còn ở Đắm say Tương Tây làm ‘Bính Cửu’ đánh Vua Cáo bay xác sống, *** đã trò chuyện với cậu bằng chất giọng này.

“Xem anh nói kìa, sao tôi lại không tìm được anh chứ.”

Vệ Tuân mỉm cười, vừa nói vừa ngoảnh lại một cách tự nhiên… Nhưng cậu vừa ngoái đầu thì tầm mắt bỗng chốc tối sầm, không nhìn thấy gì nữa! Không, trước mắt cậu có cảm giác như chạm vào vải, càng giống như bị ai đó che mắt.

“Hửm? Yêu dấu đừng nghịch.”

Vệ Tuân sờ mắt, phát hiện đúng là có một vật giống như mảnh vải đang che mắt mình.

Đồ tốt đây! Những thứ *** đưa ra chắc chắn đều là hàng tốt.

Trong lòng Vệ Tuân thoáng rục rịch, nhưng khi cậu vừa nắm lấy mảnh vải này, chưa kịp giật ra thì tay đã bị giữ lại. 

“Không được nhìn.”

Người kia nói khẽ, ngón tay anh rất lạnh, đầu ngón tay mềm mại, càng giống tảng băng hơn. Cả người Vệ Tuân run lên theo bản năng, cảm giác nguy hiểm và căng thẳng tột độ truyền đến từ điểm tiếp xúc giữa ngón tay người kia và mu bàn tay cậu, những cảm xúc này dù không chịu khống chế nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Vệ Tuân.

Càng giống bản năng hơn.

Nguy hiểm, bỏ chạy.

“Vậy sao.”

Vệ Tuân hơi tiếc, cậu mặc kệ bản năng của cơ thể, chẳng những không lùi bước mà còn trở tay cầm ngón tay ***.

“Tôi muốn nhìn anh một chút… Thế cũng không được à?”

Nhìn tí thôi!

Vệ Tuân không chỉ tò mò về người quản lý khách sạn mà hơn hết là nghĩ đến nhiệm vụ danh hiệu theo từng giai đoạn của mình là ‘Chúa tể’. Nhớ ngày đó sau khi Vệ Tuân nhận nhiệm vụ này ở Tương Tây, có một lần vì tiến độ tăng trưởng của nhiệm vụ này quá chậm nên cậu đã tạm thời gác nó lại.

Cho đến khi bước vào hành trình Bắc Tạng này, sau khi quan sát những thứ như bầy sâu ác quỷ, bóng ma ác ma và những thứ khác, tiến độ nhiệm vụ cũng bắt đầu tăng nhanh. Thực ra khi nhìn thấy Đại ác ma Khyabpa Lagring, tiến độ nhiệm vụ đã vượt mốc 20%, đạt tiêu chuẩn của giai đoạn đầu tiên, nhưng phần thưởng của nhiệm vụ này khá đặc biệt, liên quan đến vấn đề lựa chọn nên Vệ Tuân tạm thời chưa để ý đến.

Phần thưởng có thể chưa nhận vội, cứ để đó.

Nhưng tiến độ nhiệm vụ thì phải tiếp tục tăng thêm nữa!

Chẳng hạn như *** bên cạnh cậu, nếu có thể nhìn anh một cái thì chắc chắn tiến độ nhiệm vụ sẽ tăng vọt.

Chỉ nghe thôi thì vô ích, nhiệm vụ này chỉ có thể hoàn thành bằng cách ‘Quan sát’.

Tiếc là *** không cho nhìn.

Không cho nhìn, lấy được mảnh vải che mắt cũng tốt lắm rồi.

Tiếc là *** không cho nốt.

Vệ Tuân lùi từng bước, cuối cùng chỉ có thể lấy lui làm tiến, cầm ngón tay ***.

Keo kiệt, hẹp hòi, đúng là đồ biến thái.

Vệ Tuân hậm hực nghĩ.

Nhưng người kia cũng không tiếp tục ngăn cản cậu nắm ngón tay anh.

*** có thực thể.

Chỉ từ việc nắm ngón tay, Vệ Tuân đã thu được rất nhiều thông tin.

Vệ Tuân âm thầm siết chặt ngón tay đó, khẽ lắc lư một cách thân mật. Ngón tay khá rắn chắc, có thể uốn cong, có móng tay, cảm giác giống người bình thường nhưng cũng khá giống xác chết cứng đờ, mỗi tội lạnh hơn xác chết, độ linh hoạt cũng cao hơn xác chết một xíu.

Ngón tay dài hơn cậu, có lẽ tay cũng lớn hơn tay cậu.

Vệ Tuân được đà lấn tới, thử đưa tay lên cao hơn, định nắm tay *** nhưng không thành công, người kia tránh đi.

“Em muốn… Nắm tay tôi?”

Vệ Tuân thầm giật mình nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra ngạc nhiên pha chút tiếc nuối, lại có chút mong chờ: “Chẳng lẽ không được hả?”

Rồi cậu lẩm bẩm: “Cũng đúng, trên tay tôi có máu, không sạch sẽ.”

Thận trọng, dè chừng, thăm dò xem giới hạn cuối cùng ở đâu, một khi thấy không ổn sẽ lập tức chuyển chủ đề.

Nhưng đối phương lại không mượn cớ đó mà lảng tránh, nghe Vệ Tuân nói xong chỉ cười khẽ.

“Không, là tay tôi không đủ sạch.”

Anh thản nhiên nói: “Sẽ bẩn đến mức khiến em phát điên.”

Trong phút chốc, Vệ Tuân suýt thì buông ngón tay đang nắm ra, bẩn đến mức phát điên là khái niệm gì? Ngay lập tức, vô số cảnh tượng đáng sợ hiện ra trong tâm trí cậu nhưng rồi Vệ Tuân nhanh chóng bình tĩnh lại.

Trọng điểm là bẩn chứ không phải “phát điên”.

Không thể nghe, không thể nghĩ đến, không thể nhìn, không thể chạm vào, đây là những định nghĩa ban đầu của Vệ Tuân đối với những tồn tại dị hóa mạnh mẽ đó. Và tất nhiên *** cũng thuộc phạm vi này.

Lúc còn là du khách, Vệ Tuân chỉ mới nghe giọng anh đã gần như phát điên, đầu óc rối bời, thậm chí còn chẳng nghe rõ anh nói gì. Sau này dù đã dần quen nhưng những gì nghe được chỉ là những lời thì thầm rời rạc, không thể coi là thực sự trò chuyện.

Nhưng khi trở thành hướng dẫn viên, cậu lại có thể nghe rõ những lời *** nói.

Mặc dù vẫn không thể nhìn nhưng đã có thể chạm vào anh, tuy chỉ là một ngón tay.

Vệ Tuân cảm thấy việc bản thân hiện tại là hướng dẫn viên và nơi cậu đang đứng đều có liên quan đến Vực Sâu.

Điều cậu tò mò là rốt cuộc loại sức mạnh khiến người ta phát điên này đến từ đâu. Chẳng lẽ đến từ Vực Sâu ư?

Hướng dẫn viên có thể chịu đựng sự xâm nhập của sức mạnh Vực Sâu, bằng chứng là sau khi dị hóa vẫn giữ được lý trí. Nhưng khi hướng dẫn viên dị hóa đến một mức độ nhất định hoặc trở nên mạnh mẽ đến một mức độ nào đó, liệu hướng dẫn viên có trở thành sự tồn tại ‘Không thể nghe, không thể nhìn’ này không?

‘Đinh 1’ luôn quỳ lạy bên ngoài, không ngẩng đầu lên nhìn, thực sự là vì sợ hãi hay là vì gã không thể nhìn?

Thú vị rồi đây.

“Sao tôi lại chê anh bẩn được chứ.”

Vệ Tuân trả lời cho có, trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ. Bẩn, nếu loại sức mạnh khó dò này thực sự là sức mạnh Vực Sâu, vậy thì ‘bẩn’ mà *** nói đến, lẽ nào thể hiện thái độ chán ghét của anh đối với sức mạnh Vực Sâu?

Trước đó, Vệ Tuân đã suy đoán thông qua bản thỏa thuận rằng *** và An Tuyết Phong là cùng một người, có vẻ thái độ căm thù với sức mạnh Vực Sâu chính là bằng chứng. Ngoài các hướng dẫn viên, có lẽ du khách cũng căm thù sức mạnh Vực Sâu. 

Nhưng *** là người quản lý khách sạn, An Tuyết Phong là du khách, hai người làm sao mà tách ra được? Trước đó khi cậu nhắc đến An Tuyết Phong, đúng là *** có phản ứng đặc biệt, hiện tại rốt cuộc họ được xem như ‘Cùng một người’ tách ra hay là đã trở thành hai cá thể độc lập?

“Trước đấy tôi đã gặp An Tuyết Phong.”

Con ngươi Vệ Tuân đảo tròn dưới lớp vải che mắt, cậu hỏi dò: “Anh ấy nói…”

Giọng Vệ Tuân bỗng nhiên im bặt, một ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng đặt lên môi cậu.

“Đừng nhắc đến hắn ta mãi vậy, được không?”

*** nói khẽ, tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu nhẹ nhàng của anh lại bốc mùi nguy hiểm.

Anh không hỏi ý kiến Vệ Tuân.

Chết tiệt, không được xía vào.

“Đây là buổi hẹn hò của em và tôi.”

Đây là buổi hẹn hò của em và tôi, đừng nhắc đến người khác nữa.

Vệ Tuân: ???

Hẹn hò?

Cậu hiếm khi bị sốc, chẳng lẽ như này cũng được tính là một buổi hẹn hò rồi ư?

Nói thật, nếu Vệ Tuân có người yêu thì cậu chắc chắn sẽ bày đủ trò để chuẩn bị cho buổi hẹn hò khiến đối phương vừa ngạc nhiên, vui sướng vừa hài lòng.

Không chuẩn bị, chẳng kế hoạch, anh vừa mở miệng đã bảo đây là hẹn hò?

Đừng đùa vậy chứ.

“Hẹn hò dưới Vực Sâu? Cũng hay đấy.”

Dù sao hai người cũng chẳng phải một cặp thực sự, Vệ Tuân không buồn nghĩ nhiều. Nếu *** đã nói đây là hẹn hò thì tốt thôi, Vệ Tuân lập tức nắm bắt trọng điểm. Nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng điệu bâng quơ như đang bảo đi công viên giải trí để chơi tàu lượn siêu tốc:

“Tôi rất thích Vực Sâu, yêu dấu ơi, chúng ta đi cưỡi rồng ma đi.”

Trước đó khi cậu nằm ngửa trên mặt đất đã thấy một bóng đen khổng lồ lướt qua bầu trời đỏ rực trên đỉnh đầu, Vệ Tuân không rõ liệu đó có phải rồng hay không, nhưng dù sao đây cũng là Vực Sâu, có rồng ma cũng bình thường thôi.

Cậu xuống đây không phải để tán gẫu với *** mà là để bắt sinh vật Vực Sâu, thiết lập liên kết với đối phương rồi từ đó đánh dấu Vực Sâu.

“Trong lãnh địa của em không có loài rồng Vực Sâu.”

Không nhắc tới người đàn ông khác thì tính tình *** thể hiện ra vẫn khá tốt.

“Phía Đông 135, ở hẻm núi Xương Trắng có một con rồng ma âm hồn Vực Sâu.”

Vực Sâu có rồng thật kìa!

“Tiếc quá vậy, bây giờ tôi lại không thể tới đó.”

Vệ Tuân ghi nhớ mọi lời *** nói, trong lòng thực sự tiếc nuối. Ai mà chẳng muốn thấy rồng, rồng khổng lồ âm hồn Vực Sâu vừa nghe đã thấy rất mạnh mẽ rất ngầu lòi. Làm một con rồng khổng lồ Vực sâu cũng rất tốt, dù sao Vệ Tuân vẫn chưa biết rốt cuộc hình thái dị hóa của mình là ác ma gì.

Tuy có sừng, đuôi dài như ác ma, có lẽ còn có cánh, nhưng về cơ bản vẫn mang hình người.

Rồng mới là ngầu nhất!

Mình nên đánh dấu cái gì thì tốt nhất nhỉ?

Vệ Tuân vô thức nắm lấy ngón tay ***, thẫn thờ bóp nhẹ trong lòng bàn tay. Dĩ nhiên sinh vật Vực Sâu được đánh dấu càng mạnh càng tốt, nhưng ngoài bóng đen lướt qua bầu trời vài lần thì trước mắt Vệ Tuân không cảm nhận được sự tồn tại nào quá mạnh mẽ.

Có lẽ đánh dấu một con ma trùng là lựa chọn ổn áp nhất, hiện tại quả cầu ma trùng vẫn đang trong trạng thái hư hại, phải nâng cấp danh hiệu mới có cơ hội sửa chữa. Muốn nâng cấp danh hiệu Kẻ Thống Trị Ma Trùng thì ma trùng phải càng nhiều, càng mạnh mới tốt.

Hơn nữa, tốt nhất là có tác dụng khác nhau. Hiện tại cậu có vài con ma trùng trong tay, con nào cũng có tác dụng riêng, nếu có thêm ma trùng mà công dụng lặp lại thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Vệ Tuân đang chìm trong suy tư thì *** bên cạnh lại lên tiếng.

“Không hỏi tôi à?”

Hỏi? Hỏi gì cơ?

Lúc này Vệ Tuân vẫn còn rất nhiều nghi vấn và những điều chưa biết về ***. Nhưng trước mắt điều cậu quan tâm nhất là những điều có thể biết đều đã biết hết rồi. Những chuyện khác, giờ đây thực lực của cậu quá yếu, có hỏi cũng vô ích, có khi còn chẳng thể nghe thấy.

Hơn nữa cậu không muốn kích thích *** quá mức, bây giờ tác dụng của ‘tình yêu’ vẫn còn, ngộ nhỡ hỏi những câu quá sâu, chẳng hạn như rốt cuộc Bướm Maria là gì, mảnh vỡ trên người tôi từ đâu mà có, v.v… khiến *** bị kích thích tỉnh lại thì coi như xong đời.

Dù sao người này chính là sự tồn tại có thể khiến giá trị SAN của cậu sụt giảm, vô cùng nguy hiểm, Vệ Tuân theo đuổi kích thích nhưng không định đâm đầu vào chỗ chết ngay lúc này.

“Hửm?”

Vệ Tuân đáp lại bằng một câu hỏi.

Hỏi gì? Cậu biết *** muốn cậu hỏi gì đó.

Vậy thì để anh tự nói ra đi.

*** như thở dài, âm thanh phát ra từ bên phải, anh đang ở bên phải. Nhưng Vệ Tuân không hề cảm nhận được sự tồn tại nào ở bên phải, ngoài ngón tay mà cậu đang nắm chặt.

*** thực sự rất mạnh, nếu so sánh anh với An Tuyết Phong thì ai mạnh hơn nhỉ?

“Em mất tập trung.”

“Xin lỗi.”

Vệ Tuân sực tỉnh, vội xin lỗi: “Anh biết đấy, tôi cần đánh dấu Điểm giao thoa Vực Sâu nhưng giờ tôi vẫn chưa tìm được sinh vật Vực Sâu thích hợp… Thôi, đây là lỗi của tôi, tôi không nên nghĩ mấy chuyện này trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta.”

Vệ Tuân suy nghĩ một lát rồi lấy ra viên pha lê trắng. Đây là viên pha lê hình tròn lớn bằng quả táo, Vệ Tuân kẹp viên pha lê giữa cánh tay trái và chân trái, tay phải cầm Đao Của Kẻ Điên tỉ mỉ điêu khắc viên pha lê.

Đao Của Kẻ Điên thực sự rất sắc bén, khắc pha lê mà dễ như cắt bánh kem vậy, Vệ Tuân còn triệu hồi cả lửa ma.

Đao Của Kẻ Điên điêu khắc, lửa ma thiêu đốt, mài giũa, mảnh vỡ pha lê rơi xột xoạt, dần dần, viên pha lê hình cầu biến thành đóa hoa méo mó.

“Hoa hồng, món quà tặng anh, kỷ niệm buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta.”

Vệ Tuân mỉm cười, mặt dày mày dạn, thần thái tự nhiên, mặc cho vật này cơ bản không thể nhìn ra là hoa, cậu vẫn gọi nó là hoa hồng và đưa sang bên cạnh. Cậu hơi tiếc nuối, chân thành nói: 

“Không có tay trái nên điêu khắc khó quá, buổi hẹn hò này cũng tới rất đột ngột, chưa chuẩn bị được gì. Nhưng dù sao vẫn phải có quà.”

Đối phương có vẻ ngạc nhiên, đóa hoa pha lê trong tay Vệ Tuân biến mất, chắc đã được *** nhận lấy.

Sau vài giây im lặng, *** khẽ cười, dường như cảm xúc trong giọng nói có thêm chút gì đó khác lúc trước.

“Cảm ơn hoa hồng của em, tôi rất thích.”

“Thích thì tốt.”

Vệ Tuân bình tĩnh gật đầu, nhưng những lời cậu vừa nói thực chất đều đang điên cuồng ám chỉ!

Tay trái của tôi mất rồi, đứt rồi? Thấy không? Không thấy thì để tôi nói anh nghe, anh nên tìm tay trái giúp tôi và nối lại.

Buổi hẹn hò này tới quá đột ngột, chẳng chuẩn bị gì cả, đó là vấn đề của anh ok?

Dù anh không quan tâm đến việc tôi cụt tay trái, buổi hẹn hò đầu tiên vội vàng như vậy, tôi cũng chẳng tức giận, còn khắc quà tặng anh nữa.

Anh cũng nên tặng quà cho tôi mới phải chứ!

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đấy!

Vệ Tuân nghĩ, miễn là có chút lương tri bình thường thì chắc hẳn sẽ hiểu ẩn ý trong lời cậu nói.

“Em nói đúng, buổi hẹn hò đầu tiên, đúng là có ý nghĩa kỷ niệm. Tôi cũng chuẩn bị quà cho em.”

“Thật á?!”

Vệ Tuân lập tức cười rạng rỡ. Không quan tâm *** chuẩn bị từ trước hay giờ mới chuẩn bị, dù là món đồ nào trên người anh thì chắc chắn đều là thứ tốt!

Trước đó Vệ Tuân còn định lấy mảnh vải che mắt này, nhưng giờ nghĩ lại, *** đã nói là quà thì chắc chắn còn quý giá hơn thứ này!

“Thật chứ.”

Vệ Tuân nghe thấy một tiếng cười khẽ, tiếng cười ấy rất nhẹ, phải lắng tai cẩn thận mới nghe thấy.

“Em không hỏi, tôi còn tưởng em không mong chờ món quà tôi chuẩn bị cho em.”

?!

Vệ Tuân nể luôn, hóa ra hồi nãy anh hỏi ‘Không hỏi tôi à?’ là ám chỉ vụ này ấy hả?

Thật tình, sao anh xì trây quá vậy.

“Dĩ nhiên là tôi mong chờ rồi!”

Vệ Tuân cười đáp: “Chắc chắn món quà mà anh chuẩn bị là thứ tôi thích!”

“Em sẽ thích.”

Ngón tay lạnh lẽo rút ra khỏi tay Vệ Tuân, đặt lên ngực cậu.

Bịch!

Tim Vệ Tuân đập chệch một nhịp, một cảm giác xa lạ lan tràn từ sâu trong tim. Giống như có một ngọn lửa thiêu đốt trái tim, nóng rực, bỏng rát, trái tim căng lên, nhịp tim rối loạn, ngạt thở không thể chịu nổi. Cậu không nhịn được che ngực, theo bản năng muốn co người lại.

Đây là đau.

Vệ Tuân chợt nhận ra.

Đây là cảm giác đau đớn.

Ngón tay *** đã lướt từ lồng ngực cậu lên trên, từ xương quai xanh đến cần cổ, đến quai hàm rồi đến má và trán.

Ngón tay ấy dừng lại một lúc trên đôi mắt cậu, cuối cùng lướt xuống rồi dừng lại ở trái cổ Vệ Tuân.

“Cái này…”

Vệ Tuân đã nghe rõ lời ***, cậu thở dốc hổn hển, cơn đau ập đến như sức nóng thiêu đốt từ ngọn lửa phừng phừng, và sức nóng ấy ngày càng gay gắt hơn.

Đó là cơn đau bùng lên từ trái tim, lan khắp toàn thân, bản năng của cơ thể khiến cậu muốn cuộn mình nhưng một sức mạnh vô hình đã áp chế cậu, khiến cậu không thể vùng vẫy.

Đau, đau quá.

Vệ Tuân lại cười, dù nụ cười của cậu có hơi méo mó vì cơn đau.

“A…”

Cậu chưa bao giờ đau như vậy, đau đến nỗi cả người co giật, linh hồn run rẩy, dù là trong những cơn ác mộng suốt một tháng trời trước khi bước vào khách sạn, cậu dị hóa thành quái vật rồi chết trong mơ cũng không đau bằng lúc này.

Vui sướng, bệnh hoạn, ngạc nhiên, bất mãn, trong cơn đau dữ dội, Vệ Tuân vứt bỏ hết lớp ngụy trang để lộ cảm xúc chân thật nhất của mình.

Cậu vui sướng vì đau đớn, bệnh hoạn vì truy cầu nỗi đau, ngạc nhiên vì cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến, và bất mãn vì ***.

Thật sự bất mãn, mẹ kiếp, không thể nào, đây là quà hẹn hò mà *** chuẩn bị á?

“Tất nhiên là không.”

Trong lúc mơ màng Vệ Tuân nghe thấy giọng ***, cậu hít hà một hơi, đúng lúc đó, cơn đau ở tim bất ngờ tăng lên.

Mà cơn đau này không phải vết thương bên ngoài, không phải vết thương ngoài da, mà là từ trái tim lan ra lục phủ ngũ tạng.

Không thể trốn tránh, không chỗ ẩn nấp, như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt mãnh liệt, đốt cháy toàn bộ cơ thể.

“… Shhh…”

Mặt mũi ướt đẫm, nước mắt lăn dài. Vệ Tuân đau đến mức không thở nổi, đây là nước mắt sinh lý.

Mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc trắng trên thái dương, làn da vốn đã nhợt nhạt giờ như trong suốt, đôi mắt màu xanh băng giá mất hồn vì đau, nước mắt thấm đẫm khiến đôi con ngươi lấp lánh xinh đẹp như viên ngọc quý, không còn sự lạnh lùng và xa cách mà thoạt trông có phần đáng thương.

“Anh đang… Shhh… Làm, làm gì vậy…”

Vệ Tuân nói ngắt quãng, trong cơn đau khiến người ta gần như phát điên, một cảm giác lạnh lẽo đặc biệt rõ ràng rơi xuống trái cổ cậu, đó là ngón tay của ***.

Vệ Tuân cảm giác cổ họng mình bị rạch mở, có thứ gì đó từ miệng vết thương chui vào da cậu.

Không hẳn là đau.

Nhưng lại khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Nguy hiểm, kinh hoàng, lạnh lẽo, cứng rắn, như một viên ngọc băng giá. Đó là vật thể lạ, lại vừa như cảm giác *** mang đến cho cậu.

Chẳng lẽ *** luồn ngón tay vào cổ họng cậu?

“Graoooo!!!”

Vệ Tuân đau đến mơ màng, dường như cậu nghe thấy tiếng gầm của Vua Sói Trắng và tiếng gầm khẽ đầy uy hiếp của báo tuyết. Nhưng một giây sau Vệ Tuân đã đau đến mức ngất xỉu, tầm mắt đen kịt, không còn biết gì nữa.

Vệ Tuân không nhìn thấy ảo ảnh của Vua Sói Trắng và báo tuyết nổi giận hung hăng lao tới cắn lại bị *** vung tay đập tan, nhưng đồng thời tay trái của *** cũng bị Vua Sói Trắng cắn đứt.

Ngay sau đó, những bóng thú vốn đã tan biến lại xuất hiện lần nữa, tiếp tục liều mạng lao vào ***. Lần này anh lùi một bước, ngón tay rời khỏi yết hầu Vệ Tuân.

Dường như có thể nhìn thấy một vệt trắng rất nhỏ, trông như vết thương, nhưng rồi nó nhanh chóng khép lại.

“Đây là món quà mà em muốn.”

*** nói khẽ, đập tan bóng thú đang ồ ạt lao tới.

“Ma chủng của tôi, thích không?”

Bóng thú của Vua Sói Trắng và báo tuyết lại lao tới, anh lại đập tan, nhưng đồng thời bóng dáng *** cũng hơi mờ đi. Dường như sự suy yếu của bóng thú cũng ảnh hưởng đến anh. Anh lấy bàn tay trái đứt lìa của Vệ Tuân ra, đầu ngón tay đặt lên vết cắn sâu hoắm trên cổ tay trái của anh.

Ngón tay tì xuống, đè mạnh, vết cắn dần mờ đi, nhưng cùng lúc đó, trên cổ tay bên kia, hoa văn bụi gai màu tím đen tượng trưng cho dấu ấn của anh cũng dần nhạt theo.

Cả hai có cùng nguồn gốc, không thể chỉ xóa bỏ một trong hai. Nếu biến mất thì chúng sẽ đồng thời biến mất.

*** buông tay, không xóa dấu ấn kia nữa. Đầu ngón tay anh chạm vào nơi có hoa văn bụi gai, rút ra một đoạn dây thừng màu tím đen.

Lúc trước sau khi Vệ Tuân mạo hiểm với ***, dây leo núi bị đứt, một đoạn của nó là ‘dây leo núi của ***’, thông tin đạo cụ không khác gì lúc trước. Nhưng một đoạn dây leo núi còn lại lại biến thành xiềng xích của ***, có thể giấu trong hoa văn bụi gai.

Ngón tay vẽ vài đường trên sợi xích, anh đặt sợi xích trở lại vào cổ tay Vệ Tuân rồi nối liền tay trái cho cậu.

“Tạm biệt, rất mong tới buổi hẹn hò tiếp theo.”

Bóng dáng *** mờ dần, Vệ Tuân cũng vậy. Chẳng mấy chốc, bên trong Điểm giao thoa Vực Sâu chẳng còn ai khác, bóng đen khổng lồ lướt qua trên bầu trời, nhưng không còn cảm nhận được hơi thở của người kia nữa.

“Graooo…”

Nó tức giận gầm rú, tiếng gầm cuốn lên gió lốc, tàn phá trời đất. Vô số ma vật hoảng loạn sợ hãi chạy trốn, nơi này phút chốc trở nên hỗn loạn. Bóng đen khổng lồ ấy lập tức bay đi, lần này nó không quay lại nữa.

**

“Chủ nhân, chủ nhân!”

“Chủ nhân tỉnh dậy rồi!”

“Phù!”

Giữa những tiếng gọi không ngớt, Vệ Tuân choàng mở mắt ra, ánh mắt vẫn hơi mơ màng.

Cậu đã tỉnh lại.

“Chủ nhân!”

Bốp!

Vệ Tuân vung tay hất bay chồn con đang nhào qua, không nhịn được nhe răng trợn mắt, liên tục hít hà. Vừa rồi chồn con nhảy tới nhảy lui trên người cậu, ngặt nỗi Vệ Tuân vừa trải qua một cơn đau dữ dội, giờ vẫn chưa hồi sức, toàn thân nhạy cảm chết đi được, thậm chí chạm vào thôi cũng không được, hễ chạm vào sẽ phản ứng rất mạnh.

Cáo con, hang đá, vậy là cậu đã trở về từ Vực Sâu rồi sao?

Vệ Tuân lập tức đeo danh hiệu du khách, cảnh giác quan sát xung quanh. Tốt lắm, An Tuyết Phong không ở đây. Vua Sói Trắng ở bên cạnh, nó đang ngủ nhưng không được yên ổn cho lắm, liên tục duỗi chân, vươn móng vuốt, cổ họng khẽ gầm gừ như đang gào thét.

Vệ Tuân cảm giác hình như đầu sói của nó lớn hơn một chút, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu cẩn thận cảm ứng rồi trầm ngâm suy tư, chạm vào yết hầu của mình, ngón tay móc nhẹ.

Vệ Tuân móc ra một viên đá màu đỏ đậm từ cổ họng.

Đây là biểu tượng của Điểm giao thoa Vực Sâu mà cậu đã đánh dấu.

Chờ đến khi cậu hoàn toàn dung hợp với viên đá màu đỏ thẫm này, trạng thái dị hóa của Vệ Tuân sẽ nhanh chóng phát triển, thậm chí bước vào giai đoạn trưởng thành, có được sức chiến đấu mạnh mẽ.

[Du khách ưu tú Vệ Tuân, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ triệu tập của khách sạn, đồng thời thể hiện xuất sắc ngay từ lần đầu thực hiện nhiệm vụ!]

[Vì sự thể hiện xuất sắc của bạn, khách sạn đặc biệt thưởng cho bạn một viên Thạch anh lưu ảnh!]

[Tên: Thạch anh lưu ảnh]

[Chất lượng: Hiếm]

[Tác dụng: Ghi lại hình ảnh, dung lượng vô hạn, có thể chụp mọi hình ảnh linh dị hoặc ác liệt, hình ảnh quay chụp rõ nét như livestream của khách sạn.]

[Ghi chú: Từ nay trở đi bạn có thể dùng Thạch anh lưu ảnh để quay vlog hoặc video ngắn, sau đó tải lên trang chủ của mình, tự do thiết lập mức giá mua bán và bắt đầu kiếm điểm tích lũy!]

Vệ Tuân cầm viên thạch anh hình thoi, tiện tay chụp một tấm ghi lại hình ảnh Vua Sói Trắng vung vẩy bốn chân ‘anh dũng chiến đấu’ trong mơ. Cậu nghịch một lúc thì phát hiện mình có thể điều khiển phân đoạn của hình ảnh đã quay chụp, nhưng muốn tải lên thì phải liên kết thân phận mới được.

Vệ Tuân chưa liên kết, cậu cất viên thạch anh hình thoi vào bụng cáo con, sờ cổ mình rồi chìm vào suy tư.

Ma chủng, *** cấy ma chủng của mình vào cổ họng Vệ Tuân, lúc này nó đang ngủ say.

Vệ Tuân không hề có cảm giác khó chịu, cũng không vội đánh thức ma chủng, trao đổi với nó để xem nó có tác dụng gì.

Cậu đang tự hỏi một chuyện.

Sau khi ma chủng chui vào cơ thể, cậu đã rời khỏi Điểm giao thoa Vực Sâu.

Nói cách khác, cậu đã thiết lập liên kết với sinh vật Vực Sâu, đánh dấu Điểm giao thoa Vực Sâu này.

Là ma chủng hay chính bản thân ***? Ma chủng chỉ là thể ngưng kết sức mạnh của ***, giống như ma chủng mà lúc trước Đại ác ma Khyabpa Lagring đã cấy vào ngực Đại tư tế Ương Kim, chỉ là một khối ma khí, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến nhận thức của Đại tư tế.

Có thể nói ma chủng là phân thân yếu ớt của ác ma, không phải sự tồn tại độc lập mà là một phần của chủ thể.

Hay nói cách khác, ma chủng cấy vào cổ họng Vệ Tuân không thể xem như cá thể độc lập, cũng không thể xem như sinh vật Vực Sâu hẳn hoi.

Cậu đã thiết lập liên kết với ***, ma chủng chính là biểu tượng của mối liên kết giữa bọn họ.

Sinh vật Vực Sâu… *** có tính là sinh vật Vực Sâu không nhỉ? Nhưng anh lại coi sức mạnh Vực Sâu là dơ bẩn, trong đó có bí ẩn gì không?

Viên đá màu đỏ thẫm, biểu tượng đánh dấu Điểm giao thoa Vực Sâu. Theo lý thuyết thì biểu tượng này hẳn phải có mối tương quan mật thiết với sinh vật Vực Sâu mà cậu đã đánh dấu. Chẳng hạn, nếu Vệ Tuân đánh dấu một con chó ma cấp thấp thì biểu tượng này có thể sẽ là một chiếc răng chó.

Viên đá đỏ thẫm này có hình bán nguyệt, kích thước không lớn, nó có quan hệ gì với ***?

Vệ Tuân nhìn về phía tay trái của mình, tay trái của cậu vừa được nối lại.

Dấu ấn trên cổ tay vẫn còn đó.

Vệ Tuân trầm ngâm suy nghĩ, cậu đè cổ tay trái rút sợi xích của *** từ hoa văn bụi gai ra.

Sợi xích này có hai công dụng, thứ nhất là đánh dấu (*** là người yêu mến bạn, Thần đã đánh dấu bạn), thứ hai là ghi chép (Ghi lại từng khoảnh khắc giữa bạn và ***).

Vệ Tuân nghĩ đi nghĩ lại, sợi xích này có ghi lại điều gì mới về lần ‘Hẹn hò’ này không nhỉ.

Quả nhiên, dưới trang ghi chép số 1 đã có thêm ghi chép mới số 2!

[Ghi chép 2: Ngày tháng năm, *** và bạn lần đầu tiên hẹn hò trong Vực Sâu, bạn chủ động nắm ngón tay ***, tặng *** bông hồng pha lê do chính tay mình khắc và tức giận mắng ‘An Tuyết Phong chết tiệt!’, *** rất đồng tình, tặng lại bạn ma chủng quý giá của anh ấy, cả hai đều đong đầy tình ý, kết thúc buổi hẹn. Chúc các bạn hạnh phúc.]

[Sau đó mãnh thú tà ác bất ngờ tấn công, *** đã bảo vệ bạn trước sự tấn công của mãnh thú, nghiền nát mãnh thú nhiều lần, mãnh thú thua cuộc!]

Vệ Tuân đọc mà khóe mắt co giật, đúng là không thể tưởng tượng được. Ghi chép rác rưởi gì thế này, sao cả câu ‘An Tuyết Phong chết tiệt’ cậu mắng cũng bị ghi lại? Chúc các bạn hạnh phúc là sao nữa, lại còn vụ mãnh thú tấn công, cậu ngất xỉu nên hoàn toàn không nhớ gì cả.

Với thực lực của ***, nghiền nát mãnh thú đâu phải việc gì khó khăn?

Vệ Tuân lười đọc lại, trong lòng thầm tâng bốc đối phương. Vì cậu vừa nhớ ra một chuyện vô cùng đáng sợ.

Trước đó cậu đau đến mức không chịu nổi, từng nghĩ rằng ‘Mặc dù rất đau nhưng đây chắc là quà hẹn hò của *** nhỉ! Ngay sau đó, *** đã đáp lại ‘Tất nhiên là không’.

Anh vô tình thốt ra câu này hay là *** có thể nhìn thấu và đọc được suy nghĩ của cậu? 

Quá mạnh, ***!

Vệ Tuân cảm thán, sâu sắc cảm thấy mình thầm gọi *** bằng cái tên “XXX” thật sự quá đơn giản, quá tầm thường, không xứng với thân phận của anh.

“Từ nay gọi là Tinh Tinh ha.”

Nội tâm Vệ Tuân lặng như tờ, cậu thử đứng dậy nhưng cả người không có sức nên cứ loạng choạng, Vệ Tuân ngã xuống rồi biến thành báo con.

Lẽ ra cậu nên thu phục và dung hợp viên đá đỏ thẫm kia ngay, nhưng Vệ Tuân không làm vậy. Cậu lại đeo danh hiệu du khách, lập tức khiến viên đá đỏ thẫm hơi dao động, toàn thân Vệ Tuân cũng có dấu hiệu cưỡng chế tự dị hóa. Nhưng với danh hiệu hành trình cậu không thể dị hóa được, trước sự mâu thuẫn ấy, cậu e rằng cơ thể mình sẽ rách toạc ra mất.

Biến thành báo con thì không sao cả.

Cứ ra ngoài trước rồi nghiên cứu sau.

“Ngoao ngoao!”

Vệ Tuân cảm giác mình đã lớn hơn một chút, tuy vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng không còn là báo con non nớt nữa. Tiếng kêu cũng thay đổi không còn như tiếng chim non líu ríu nữa… Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Tiếng kêu của báo tuyết trưởng thành lại càng giống tiếng mèo gào, kiếp này chắc báo tuyết không thể gầm rú uy nghiêm đầy sức đe dọa được.

Có lẽ biến thành sói thì được nhỉ?

Vệ Tuân dùng sức đẩy Vua Sói Trắng cho đến khi đánh thức nó. Báo tuyết nhỏ đang tự hỏi, mặc dù Rối Gỗ và ‘Đinh 1’ rất mạnh nhưng dù tính cả ‘Hướng dẫn viên đối địch Bính 250’ và ‘Du khách mới ưu tú cần được bảo vệ Vệ Tuân’, cả bốn hợp lại một team thì vẫn chẳng là gì so với An Tuyết Phong siêu mạnh.

Cậu nhận nhiệm vụ này đúng là dùng dao mổ trâu giết gà.

“Ngoao ngoao.”

Vệ Tuân làm biếng tự đi, báo tuyết nhỏ leo lên lưng Vua Sói Trắng, được nó cõng ra ngoài. Lúc trước cậu thấy hình như đầu của Vua Sói Trắng bự hơn một chút, không phải ảo giác mà càng giống như bị đánh nên sưng phù, Vệ Tuân vốn định cọ má thân thiết nhưng Vua Sói Trắng lại tránh đi.

Ai đánh sưng đầu Vua Sói Trắng vậy?

Vệ Tuân ngẫm nghĩ một hồi, phát hiện chỉ *** mới có năng lực đó.

Mãnh thú, chẳng lẽ mãnh thú mà *** nói đến chính là Vua Sói Trắng ư?

Vệ Tuân đoán tới đoán lui rồi lắc đầu, chắc không phải đâu ha, thù oán gì lớn đến mức ghi chép còn đặc biệt viết hẳn câu ‘Mãnh thú, thua cuộc!’, không đến mức đó đâu nhỉ. Nếu là thật thì xem ra mối quan hệ giữa *** và An Tuyết Phong thực sự không hòa hợp cho lắm.

Đến cả sói cũng bị đánh tơi bời, ai bảo mi là thú cưng của An Tuyết Phong chi.

Vệ Tuân dịu dàng liếm lông Vua Sói Trắng, cậu chợt nhớ Lạt ma Thác Soa từng nói với mình, theo lời tiên đoán của Phật Tổ, có lẽ vị sứ giả trừ ma hùng mạnh sẽ xuất hiện sau một năm nữa. 

Giờ Vệ Tuân nghĩ lại, có khi nào ‘Sứ giả trừ ma’ ấy chính là An Tuyết Phong không? Sói trắng và chuyến hành trình Bắc Tạng lần này của cậu có lẽ chỉ là cuộc thăm dò mà thôi. 

Chắc là vì Vua Sói Trắng cũng ở đây, cũng tham gia hành trình này nên du khách ưu tú thứ hai bị triệu tập mới là An Tuyết Phong.

Ngày ấy báo tuyết…

Vệ Tuân nhớ lại cái ngày mình nhìn thấy và mạo hiểm với báo tuyết. Trong ký ức về ngày đó của báo tuyết, mối quan hệ giữa nó và An Tuyết Phong thực sự rất thân thiết, không phải quan hệ giữa chủ nhân và thú cưng thông thường.

Bởi vậy được Vua Sói Trắng kêu gọi cũng là điều hợp lý.

Vệ Tuân gạt bỏ cảm giác quái dị trong lòng.

“Anh Vệ, là anh Vệ!!”

“Đoàn trưởng Vệ ra rồi!”

Từ dưới đất chui lên, tiếng reo hò vui sướng phấn khích của đồng đội vang vọng khắp đất trời. Bầu trời vẫn đầy mây đen nhưng không còn mưa gió. Khung cảnh xung quanh vô cùng hoang tàn, ven hồ Sắc Lâm Thác rất hỗn loạn, e rằng sẽ lại có tin động đất ở Bắc Tạng.

Nhưng sẽ chỉ là động đất bình thường chứ không còn ác ma gì nữa.

Cũng không còn kẻ điên nào muốn chứng minh mình là Vương tử của Vương quốc Tượng Hùng nữa.

Vệ Tuân đứng trên lưng Vua Sói Trắng, phóng tầm mắt nhìn về phía bờ hồ Sắc Lâm. Dường như cậu nhìn thấy một bóng dáng màu bạc mờ nhạt gần như tan biến.

Đó là linh hồn của Lạt ma Thác Soa.

Một người một linh hồn nhìn nhau cách không gian và thời gian. Lạt ma Thác Soa như đang mỉm cười, sau khi nhìn thấy Vệ Tuân quay trở lại, ông không còn bất cứ vướng bận nào nữa. Chùa Tiểu Lâm không còn, ác ma đã chết, lễ tế thất bại, ‘Huyết mạch cuối cùng của Vương quốc Tượng Hùng’ đã biến mất.

Không còn gì đáng để lưu luyến.

Ông quay mặt về phía hồ Sắc Lâm, chậm rãi cúi lạy như thể đó là lần tế hồ cuối cùng. Khi bái lạy, linh hồn ông dần trở nên mờ nhạt rồi tan biến, hòa vào đất trời, tan biến bên hồ thánh núi thần.

Là tan biến chứ không phải chết, chỉ là linh hồn đạt đến sự viên mãn tối thượng. Trong bụng cáo con, thân thể hóa kim cương cũng trở nên mờ nhạt. Nó vẫn là kim cương nhưng luồng tinh thần ngưng tụ bên trong đã tan biến.

Vệ Tuân dõi mắt tiễn đưa Lạt ma Thác Soa, ông cụ đáng kính. Sau đó cậu mới nhảy lên mặt đất, xa xa có tiếng còi cảnh sát vang lên. Sức mạnh của ác ma tan biến, tế đàn tà ác sụp đổ, những việc còn lại thuộc về nhân gian, các du khách không cần tiếp tục ở lại đây nữa.

Hoàng hôn buông xuống, giữa tiếng còi xe cảnh sát, không ai chú ý tới mấy chiếc xe việt dã rời đi.

[Một lễ tế hoang đường, một cuộc giao dịch điên rồ. Những tồn tại đã biến mất trong quá khứ không nên quay trở lại, dù là ác ma trong quá khứ, con người trong quá khứ hay quốc gia trong quá khứ. Câu chuyện về Vương quốc Tượng Hùng và chùa Tiểu Lâm đã đi vào dĩ vãng, trên thảo nguyên Bắc Tạng vẫn vang vọng tiếng sáo đại bàng. Nhưng người thổi sáo Ưng ấy không còn là Cam Đán Bạch Cư nữa.]

[Ting, hạng mục điểm tham quan thứ ba đã hoàn thành!]

[Khám phá Bắc Tây Tạng… hồ ma quỷ Sắc Lâm Thác, tiến độ hoàn thành 100%]

[Phần thưởng nhiệm vụ…]

[Bạn nhận được 10,000 điểm tích lũy (Hoàn thành 100%, du khách ưu tú, phần thưởng nhân đôi điểm tích lũy!)]

[Bạn nhận được huy hiệu Nhân chứng sự hủy diệt của Vương quốc cổ đại]

[Tên: Huy hiệu Nhân chứng sự hủy diệt của Vương quốc cổ đại]

[Chất lượng: Hiếm]

[Tác dụng: Áp chế Vương quốc cổ đại và Người thừa kế Vương quốc cổ đại]

[Ghi chú: Quạc quạc, bạn như một con quạ! Bạn đã chứng kiến sự diệt vong hoàn toàn của một Vương quốc cổ đại, tất nhiên cũng có thể chứng kiến (sự diệt vong) của những thứ khác. Bạn vừa xuất hiện sẽ khiến họ cảm thấy sợ hãi, cảm nhận được áp lực hủy diệt! Khiến đám già bất tử kia thấy rằng diệt vong mới là con đường duy nhất của bọn họ! Thế giới thuộc về hiện tại!]

[Bạn chứng kiến càng nhiều Vương quốc cổ đại bị hủy diệt thì huy hiệu sẽ càng mạnh!]

[Bạn là người đội trưởng vô cùng xứng đáng của lữ đội này, được khách sạn công nhận, phần thưởng điểm tích lũy tăng thêm 5%]

Báo con Vệ Tuân hài lòng nằm trong lồng ngực Vua Sói Trắng, lười biếng ngáp dài.

Dưới móng vuốt của cậu là một chiếc huy hiệu hình con chim màu đen, trông khá giống quạ đen, phảng phất tỏa ra mùi ẩm mốc xui xẻo.

Cáo con rất không ưa cái huy hiệu này, có phần kháng cự khi Vệ Tuân nhét nó vào bụng mình nhưng phản ứng không quá mạnh mẽ.

Vương quốc cổ đại, Người thừa kế Vương quốc cổ đại…

1,600 năm trước Vương quốc Tượng Hùng đã được coi là Vương quốc cổ đại, cho đến bây giờ, nó chỉ có thể áp chế những quốc gia tồn tại dưới 1,600 năm.

Còn như Trung Quốc với hơn 5,000 năm lịch sử, nó không áp chế được.

Tuy nhiên có thể phán đoán thân phận, chẳng hạn khi đặt cái huy hiệu này ở đấy không khiến Giang Hoành Quang và những người khác trên xe phản ứng, mà chỉ khiến cáo con có phản ứng nhẹ.

Hiện tại những người này không thể xem như “Người thừa kế của Vương quốc cổ đại”, có lẽ danh hiệu và thân phận đều không đủ.

Thiên hồ thì được tính, là do thân phận của nó sao?

Cái huy hiệu này đúng là đồ tốt, Vệ Tuân chỉ mong phạm vi “Vương quốc cổ đại” mà nó bao gồm có thể mở rộng hơn, tính cả những quốc gia dưới 1,600 năm.

Như vậy, rất nhiều quốc gia phương Tây không quá cổ xưa sẽ nằm trong phạm vi áp chế của huy hiệu.

Dù sao Thương Nhân Ma Quỷ vẫn đang chờ cậu, dạo này thằng cha lại gửi quà cho Tiểu Thúy mấy lần, sau đó thì không liên lạc nữa. Có lẽ hắn cảm thấy linh hồn giao ước đã đủ nhiều? Hay là hắn bị vét sạch rồi?

Dù sao Vệ Tuân cũng chia hầu hết những thứ hắn đưa tới cho Tiểu Thúy và cáo con ăn, cái gì tốt cho giống cái thì đưa Tiểu Thúy, cái gì tốt cho cáo thì đưa cáo con, đúng là hoàn hảo.

“Anh Vệ, anh tính gia nhập lữ đội nào!”

Phỉ Nhạc Chí ở hàng phía trước ngoảnh lại, bám vào lưng ghế vui vẻ hỏi Vệ Tuân.

“Anh Hoành bảo người mới như chúng ta khác người cũ bọn họ, bao giờ đến khu Khương Đường sẽ có Hội tuyển chọn gì đó, biết đâu sẽ có người của lữ đoàn nào đó tới chọn anh!”

Lữ đoàn là đoàn đội trực thuộc lữ đội, các lữ đội quy mô vừa và nhỏ không thể có lữ đoàn, mà có lữ đoàn thì đều là lữ đội lớn mạnh.

Những lữ đội lớn này thường không thiếu nhân lực, danh tiếng vang xa nên tự nhiên sẽ thu hút kẻ mạnh tìm đến. Bởi vậy phần lớn đều là các tổ đội mới thành lập, thực lực không quá mạnh, không đủ sức thu hút các du khách trưởng thành mới đến Hội tuyển chọn để kết nạp thành viên mới. Lữ đoàn thì khá hiếm.

Trừ khi có du khách mới cực kỳ xuất sắc, xuất sắc đến mức chấn động.

“Chắc chắn sẽ có người đến, có khi còn rất đông nữa.”

Giang Hoành Quang cũng cười, chỉ còn nửa ngày nữa là đến Khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường, hành trình lần này của bọn họ đã kết thúc, sắp tới sẽ không còn nguy hiểm gì nữa, chỉ đến rồi đi vậy thôi.

Nói cách khác, nửa ngày này có lẽ là khoảng thời gian cuối cùng mọi người ở bên nhau. Ai nấy đều khá luyến tiếc, không có hướng dẫn viên gây rối, lại tuyệt đối nghe theo Vệ Tuân, cả đoàn không có xung đột gì, mọi người rất hòa hợp với nhau, hầu như ai cũng trao đổi phương thức liên lạc.

“Biết đâu… sẽ có người từ lữ đoàn Tịch Dương đến.”

Quý Hồng Thải tỏ ra thần bí, hạ giọng, ánh mắt đầy hưng phấn và kích động.

“Đó là lữ đoàn trực thuộc lữ đội Quy Đồ đấy!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.