Scene 1
“Không được.”
Thị Trẫm nói.
“Tại sao?” Sĩ Lương suýt nữa thì khóc.
“Sĩ Minh cậu đừng quậy…”
Sĩ Lương bật khóc.
Cậu khóc rất thương tâm.
Sĩ Lương ôm cổ Thị Trẫm khóc nức nở, nước mũi nước mắt đều quẹt hết lên vai Thị Trẫm.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Thị Trẫm lúc đối diện với mình, đó gọi là tâm tĩnh như nước, dám chắc người ta vẫn luôn coi cậu là Sĩ Minh, hành vi giúp cậu giải quyết vấn đề sinh lý hoàn toàn thuộc phạm trù nhân đạo.
Thị Trẫm với đôi mắt cá chết đờ đẫn, cứ thế bị Sĩ Lương ôm khóc mấy phút liền.
Cũng đừng trách Thị Trẫm vẫn bình tĩnh như cũ, bởi vì Sĩ Minh con người này trước nay vẫn luôn không hành động theo lẽ thường, tư duy lúc nào cũng ngẫu nhiên, nói theo cách thông thường chính là có bệnh. Cho nên bất kể là đi chân trần chạy ngoài đường lớn, toàn thân thảm hại chặn xe, bị người ta bỏ thuốc buộc phải để người khác giúp mình quay tay, đột nhiên yêu cầu làm tình với người có quan hệ rất tệ với mình, hay là giống như bây giờ ôm mình khóc lóc một trận, Thị Trẫm đều cảm thấy rất bình thường.
Nhưng không thoải mái.
Cực kỳ~ không thoải mái.
Nước mũi đều dính cả vào cổ rồi.
Thị Trẫm gỡ Sĩ Lương ra, giữ khoảng cách 10 centimet với cổ của mình.
“Đừng quậy nữa Sĩ Minh…” Cậu nói.
“Oa…” Sĩ Lương khóc càng thương tâm hơn, “Đồng Đồng là tôi đây, tôi là Sĩ Lương mà oa hức hức hức hức hức.”
“Đã nói rồi, cậu đừng quậy…”
“Tôi hức hức là tôi hức hức Manh Manh đây mà.”
Thị Trẫm hít một hơi thật sâu, mất kiên nhẫn: “Đủ rồi.”
“Đồng…”
“Quậy đủ chưa!”
Thị Trẫm đột nhiên hét lớn làm Sĩ Lương sợ đến ngớ người, cậu có lẽ đã từng thấy Thị Trẫm tức giận, nhưng chưa bao giờ thấy Thị Trẫm mất kiểm soát.
Thị Trẫm đột ngột ấn Sĩ Lương xuống ghế: “Sĩ Lương chết từ lâu rồi, không phải chính cậu nói cho tôi biết sao? Bây giờ cậu đang làm gì vậy?!”
Giới hạn cuối cùng của cậu.
“Nếu đây là đùa giỡn, thì đừng đùa nữa.” Nói xong, Thị Trẫm đóng sầm cửa xe bên ghế lái phụ, đi vòng qua ghế lái.
Sĩ Lương bị dọa đến đờ người, co ro trong chiếc áo khoác của Thị Trẫm.
Đáng sợ quá…
Cũng khó trách sao Thị Nhung có thể bị ném vào tù ngoan ngoãn ngồi bóc lịch suốt 500 năm, biết đâu Thị Nhung là tự mình cuốn gói đồ đạc trốn vào tù lánh nạn cũng nên.
Thị Trẫm ngồi bên cạnh “cạch” một tiếng cài dây an toàn, định bụng khởi động xe.
Sĩ Lương ôm chân, ngoan ngoãn ngồi trên ghế lái phụ.
Không hức hức nữa.
Trong lòng Sĩ Lương, cậu đối với Thị Trẫm vẫn còn chút nể sợ, ví dụ như Thị Trẫm trừng mắt nhìn cậu một cái, cậu thật sự liền sợ đến teo tóp.
Cậu cúi đầu nhìn xuống đũng quần của mình, ừm.
Ê đợi đã, cậu tưởng Toki tôi đây là bị dọa mà lớn lên à! Tôi con mẹ nó chính là bị dọa mà lớn lên đấy! Có cảnh tượng nào mà chưa từng thấy qua!
Sĩ Lương hoàn hồn lại, giơ tay lên tát vào sau gáy Thị Trẫm một cái: “Ai cho cậu mặt mũi hả! Ông đây mà cậu cũng không nhận ra!”
“Làm gì!!!” Thị Trẫm vô cùng bất mãn, nhíu mày bật xi nhan.
Sĩ Lương lao tới, siết cổ Thị Trẫm lắc lấy lắc để, vô cùng hổ báo: “Cậu thế mà ngay cả anh trai tôi và tôi cũng không phân biệt được, quá không ăn ý rồi! Đã nói là tâm linh tương thông rồi mà! Đã nói là thế giới trong mắt cậu ông đây vĩnh viễn tỏa sáng mà! Cậu đi chết đi!”
“Khi nào nói vậy? Khụ khụ.”
“Đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm là cậu không nhận ra ông!!!”
“Tôi nhận ra rồi mà, không phải cậu không thừa nhận sao!”
“Tôi không quan tâm! Tôi đã cho cậu bao nhiêu là ám thị mà cậu cũng không đến cưỡng hiếp tôi!! Hiện tại tôi nói cho cậu biết rồi mà cậu lại không nhận ra tôi!! Tôi đau lòng vãi trứng!!!”
“Khụ khụ, buông tay ra, tôi đang lái xe!”
Thị Trẫm bị lắc đến nỗi hai mắt nổ đom đóm, hoảng loạn đạp phanh, tiếc là vẫn đâm vào hàng rào bảo vệ.
Ầm một tiếng, xe dừng lại.
Chưa kịp để Thị Trẫm phản ứng, Sĩ Lương trực tiếp ngồi dạng chân lên người Thị Trẫm, nâng mặt Thị Trẫm lên.
“Thị Trẫm.” Sĩ Lương cụp mắt nhìn đôi mắt của người trong tay, nói từng chữ một, “Tôi về rồi.”
Ánh mắt Thị Trẫm rất trầm, cậu từ từ giơ tay đặt lên gáy Sĩ Lương, ấn đầu Sĩ Lương xuống.
Đó là một nụ hôn dài lâu, hơi thở hòa cùng nhịp điệu, không ai muốn tách rời. Vì nụ hôn này, hai người đã giày vò quá lâu, bây giờ vất vả lắm mới đến được với nhau, thật muốn hôn cho đến khi tim ngừng đập.
“Ưm…” Sĩ Lương rời khỏi nụ hôn trước, vùi mặt vào cổ Thị Trẫm, dường như có chút khốn khổ.
Thị Trẫm cảm nhận được một nơi nào đó của Sĩ Lương đang cấn lên người mình: “Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết?”
Sĩ Lương mím môi, gật đầu.
“Khó chịu lắm sao?”
Sĩ Lương hít một hơi thật sâu: “Nói nhảm…” Nói rồi cậu nhỏ giọng lầm bầm một câu, Thị Trẫm không nghe rõ.
“Sao?” Thị Trẫm hỏi dồn.
Sĩ Lương dụi mặt vào sâu hơn, “Chúng… ta làm đi…”
Nhớ năm đó Toki các hạ từng làm mưa làm gió ba con phố Kabukicho, không ngờ có ngày gục đầu vào cổ Thị Trẫm, mặt mày đỏ bừng xấu hổ.
“Không được.” Thị Trẫm bình tĩnh đáp.
“…” Sĩ Lương âm thầm giơ ngón giữa.
Cậu thò tay xuống, sờ soạng giữa hai chân Thị Trẫm, cơ thể Thị Trẫm cũng thành thật như miệng cậu ấy vậy, đều thanh tâm quả dục như nhau.
Sĩ Lương không khỏi thất vọng, cậu ngồi thẳng người dậy, cụp mắt: “Cậu không muốn làm với tôi?”
“Muốn.”
Sĩ Lương từ từ ngẩng mắt lên, nhìn ánh mắt bình thản của Thị Trẫm.
Cậu giơ ngón giữa lên lần nữa.
“Đồng Đồng cậu lừa tôi, của cậu là mềm èo.”
“Không lừa cậu.”
“Lẽ nào cậu liệt dương?”
“Không phải.”
“Vậy chắc chắn cậu không yêu tôi nữa rồi, cậu đối với tôi ngay cả ảo tưởng dơ bẩn cũng không có.”
Câu trả lời của Thị Trẫm vẫn bình thản như mọi khi: “Tôi là người theo trường phái lý trí, chỉ cần lúc tôi muốn, thì có thể. Lúc không muốn, thì sẽ không.”
“Vậy bây giờ cậu không muốn?”
“Bây giờ không muốn.”
“T3T…” Sĩ Lương bĩu môi, không vui.
Thị Trẫm khẽ thở dài một hơi, tiện tay điều chỉnh ghế ngồi, ghế xe trượt ra sau, không gian của hai người trở nên rộng rãi hơn.
Cậu lật người một cái, đặt Sĩ Lương lên ghế xe, còn mình thì quỳ xuống dưới ghế.
Sĩ Lương cúi đầu nhìn Thị Trẫm đang quỳ trước chân mình, đùi trong và bụng dưới lập tức tê dại. Cậu liền hiểu ra, không ngờ Thị Trẫm lại định… Thật lòng mà nói, lúc đó cậu khá bất ngờ.
Đây chính là Thị Trẫm…
“Đồ ngốc.” Thị Trẫm kéo quần thể thao của Sĩ Lương xuống, “Eo cậu vừa mới bị thương do súng, hôm nay không được.”
Lời Thị Trẫm vừa dứt, sống mũi Sĩ Lương cay xè.
Cùng với việc phần dưới bị khoang miệng ấm nóng bao bọc, những cảm xúc bị Sĩ Lương kìm nén suốt bao nhiêu năm qua lập tức trào dâng.
Thị Trẫm vốn luôn lạnh lùng cao ngạo không ai bì kịp đó, đang cẩn thận tỉ mỉ liếm mút cho mình, Đế Thần của khởi nguồn vũ trụ và loài người, đang dùng tư thế hèn mọn nhất mà quỳ trước mặt mình.
Cậu cúi đầu nhìn cậu ấy, ngón tay phác họa khuôn mặt cậu ấy. Người đàn ông có đường nét góc cạnh tuấn tú này, không ngờ là một người dịu dàng như vậy. Trước đây sao cậu có thể làm nhiều chuyện như vậy để cố tình làm tổn thương người này, mà con người dịu dàng này sao có thể đặt số phận bị nguyền rủa đó lên người cậu. Ký ức của cậu không ngừng lại được, và cả khóe mắt cay xè của cậu. Sĩ Lương dùng cánh tay che mắt, lặng lẽ ngả đầu ra sau ghế.
Mỗi một lần, trước mặt người này cậu điên cuồng, hung bạo, tùy hứng, thảm hại, người này đều sẽ vì cậu mà buông bỏ tôn nghiêm, tức giận, dục vọng, sinh mệnh. Giống như bây giờ, Thị Trẫm lo lắng vết thương của Sĩ Lương bị rách, mới kìm nén ham muốn của chính mình. Để Sĩ Lương được giải thoát, Thị Trẫm đại nhân cao ngạo lạnh lùng như vậy không ngờ lại giúp Sĩ Lương thổi kèn.
Con mẹ nó cái này mà đăng lên vòng bạn bè, chẳng phải sẽ dọa Lãnh Tiểu Đài, Vương Tương bọn họ sợ đến mức xóa vĩnh viễn WeChat để bảo toàn tính mạng sao!
Sĩ Lương đã bắt đầu suy nghĩ xem nên biên tập dòng trạng thái này như thế nào.
Kỹ thuật của Thị Trẫm, Sĩ Lương không biết nên đánh giá thế nào, dù sao cứ nghĩ đến cái vẻ mặt tự cao tự đại, đôi mắt cá chết đờ đẫn khó ưa của người đó đang thổi kèn cho mình, là liền sướng đến mức muốn gọi ba luôn.
Trong nháy mắt liền bắn tinh.
Tính cả lần trước, tác dụng của thuốc trên người Sĩ Lương coi như đã giải quyết gần hết. Buồn ngủ.
Thị Trẫm nhấp môi, kéo chiếc áo khoác của mình từ ghế lái phụ qua đắp lên người Sĩ Lương đang ngủ gà ngủ gật, sau đó mở cửa xuống xe.
Xe dừng ở một khu phố không mấy phát triển, xung quanh không có gốc cây, cũng không có nhà vệ sinh. Thị Trẫm mặc độc chiếc áo len mỏng manh, ôm vai bước vào một cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên cạnh.
Cậu mua một chai nước, một gói khăn giấy, một hộp mì ăn liền. Lúc thanh toán, nhân viên cứ nhất quyết giới thiệu cho cậu chương trình tích điểm mới ra mắt, Thị Trẫm mím môi, gật đầu qua loa lấy lệ, cầm đồ rời khỏi cửa hàng.
Cậu quay lại xe, bắt đầu bóc mì ăn liền.
Cậu không đói.
Cậu lấy mì và gói gia vị ra khỏi hộp, cuối cùng cũng nhổ được thứ chất lỏng đặc sệt trong miệng ra.
Thị Trẫm uống một ngụm nước, niêm phong hộp mì chứa đầy con cái của Sĩ Lương vào túi ni lông, sau đó dùng khăn giấy lau sạch bãi chiến trường, cuối cùng bế Sĩ Lương đang ngủ say sang ghế lái phụ.
Lúc xuống xe ban nãy, Thị Trẫm phát hiện xe không có vấn đề gì lớn. Cậu cài dây an toàn, khởi động xe.
Đèn xe chiếu lên mặt đường, Thị Trẫm khẽ nheo mắt.
Cậu quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của Sĩ Lương, ở cổ Sĩ Lương, có một vết hôn màu tím đỏ.
Thị Trẫm ngay từ đầu đã chú ý thấy, đó không phải là do cậu để lại.
Scene 3
Đằng Hoàng nửa đêm không ngủ được, định bụng ra ngoài ăn khuya.
Cậu lang thang trên con phố vắng người, giờ này, các quán ăn về cơ bản đều đã đóng cửa.
Nhưng, ven đường có một quán thịt xiên nướng, cậu thường đến, quán rất đông khách, một số khách uống rượu, sẽ ở đó quậy phá đến tối muộn. Ông chủ cũng tốt tính, chưa bao giờ đuổi khách, cho nên Đằng Hoàng định đến đó thử vận may.
Quả nhiên vẫn còn mở cửa.
Quán thịt xiên nướng rất nhỏ, nội thất trang trí cũng cũ kỹ, là một quán ăn lâu đời. Ông chủ là một người đàn ông hói đầu khoảng 50 tuổi, đội một bộ tóc giả rẻ tiền.
Đằng Hoàng gọi một ly rượu mơ, vài đĩa xiên nướng nhỏ, chậm chạp nhai nuốt.
Bên cạnh cậu có ba người đàn ông đang ngồi, một trong số đó đã uống say, đang khóc lóc thảm thiết.
“A a a a a a a a a a a a a a, chị Hoa ơi trong lòng bảo bảo đau khổ quá!!!!!!!!!! Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu”
“Ôi tôi biết tôi biết.”
“Bảo bảo không muốn làm ngôi sao nữa, bọn họ đều bôi nhọ tôi hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu”
“Đừng quậy nữa, bị người khác chụp ảnh được thì không hay đâu. Này này Tiền Đa Đa cậu đừng có mà đứng ngây ra đó chứ, giúp tôi khiêng đứa nhóc này lên xe đi.”
“Ôi chao, cậu ta buồn thì cứ để cậu ta khóc đi, khóc xong là sẽ đỡ thôi.” Người đàn ông cao lớn rút hai tờ khăn giấy lau lên mặt đứa nhóc đang khóc.
Mặt đứa nhóc đang khóc dính hai tờ khăn giấy, quả nhiên không còn nhìn thấy mặt nữa, hai mắt tối sầm lại cúi đầu khóc, chắc là uống không ít.
Đằng Hoàng không nhìn rõ khuôn mặt sau lớp khăn giấy, nhưng vẫn nhìn rõ người đàn ông được gọi là chị Hoa kia.
Tên thật là gì cậu không nhớ, nhưng Đằng Hoàng nhớ anh ta hình như là một quản lý khá nổi tiếng của một công ty giải trí khá nổi tiếng nào đó, dưới trướng có một nghệ sĩ khá nổi tiếng, tên là Lãnh Tiểu Đài.
Người này với tư cách là người đứng sau hậu trường, cũng có lượng người hâm mộ rất lớn, vì đẹp trai, người trong giới đều gọi anh ta là chị Hoa.
Chị Hoa thấy thằng nhóc đang khóc tutu kia có lẽ sắp tắt thở rồi, liền im lặng, đứng dậy bắt đầu mặc áo khoác lông vũ cho cậu ta.
Đằng Hoàng bảo ông chủ rót một ly trà nóng, ôm ly trà xem kịch.
Đứa nhóc đang khóc được người ta quấn ba lớp trong ba lớp ngoài thành một quả bóng, khẩu trang, mũ, bịt tai đều che kín mít, trời tối đen như mực lại còn đeo thêm một cặp kính râm.
Dù sao Đằng Hoàng đến cuối cùng cũng không nhìn rõ mặt người đó, lặng lẽ nhìn ba người họ rời khỏi quán.