TINH LINH VƯƠNG SA ĐỌA
Chương 131
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Người đàn ông này có gương mặt giống như đúc với Garland Lorde, nếu không phải màu tóc và màu mắt của người này là màu đen thì căn bản sẽ không nhận ra đây là hai người hoàn toàn khác nhau.
Y bước từng bước đến trước mặt Tạ Hà, ánh mắt tăm tối như vực sâu vô biên.
Những sợi dây leo siết chặt lấy Tạ Hà, nâng Tạ Hà từ trên mặt đất lên, kéo đến trước mặt người kia, người kia vươn ngón tay ra, dưới ánh mắt hoảng sợ và phẫn nộ của Tạ Hà mà dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng liếm lên đôi môi non mềm kia…
Thật sự là, ngọt đến làm người phải say đắm…
Tạ Hà dùng sức nghiêng đầu sang chỗ khác, bởi vì quá nhục nhã mà âm thanh cũng run rẩy: “Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?”
Người kia cười nhẹ một tiếng, tay y đặt lên cổ cậu, thổi một hơi vào tai cậu, đáy mắt tràn ngập dục vọng… Bảo vật xinh đẹp của ta, ta đương nhiên là muốn ngươi rồi… Ta thật sự không thể chờ được mà muốn nhìn thấy một mặt dụ người của ngươi.
Tạ Hà cảm thấy những sợi dây kia chợt siết chặt mình hơn, mặt biến sắc.
……………………..
Tạ Hà xụi lơ nằm trong lòng người kia, những sợi dây leo đã được thu lại, cung điện cũng đã khôi phục lại yên tĩnh như trước kia, nhưng cậu lại không còn một chút sức lực nào nữa cả, cho dù là động một ngón tay. Cơn ác mộng kinh khủng khi nãy khiến hai mắt của cậu bị sỉ nhục lấp kín…
Người kia yêu thương hôn lên vành tai Tạ Hà, tai tinh linh là nơi nhạy cảm nhất, Tạ Hà không nhịn được khẽ run, khàn khàn nói: “Ngươi rốt cuộc là ai…”
Người kia cúi đầu nhẹ nhàn cắn lên lỗ tai của Tạ Hà, hơi thở phun nhẹ lên, nhìn Tạ Hà run lên một cái mới vừa lòng trầm thấp nói: “Thân thể của ngươi khát vọng bị đối xử như vậy, có phải rất sướng, rất thoải mái không… Đừng phủ nhận, đây chính là khát vọng của ngươi…”
Hai mắt tối đen của y nhìn chằm chằm vào tinh linh trong lồng ngực, khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng đã bị nhiễm một màu tình dục, bờ môi hồng nhạt phát ra những tiếng rên rỉ mê người… Tinh linh cao quý xinh đẹp đã bị kéo từ trên thần đàn xuống, sa vào tình dục… Mỹ lệ nở rộ đẹp đến động lòng, đủ để khiến bất cứ thần linh nào cũng phải vì nó mà trầm mê…
“Ta là mặt tối trong lòng ngươi, vì thỏa mãn ngươi mà đến.” Người kia nói.
【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 60】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: khụ khụ. 】
【444: . . . . . . 】 cái áo khoác này bị lột xuống[1] thấy tội luôn, ngay cả nó cũng không nỡ nhìn _(:зゝ∠)_
[1] nguyên văn [马甲] = mã giáp = áo khoác (áo lót). Bên Trung dùng từ ‘áo khoác’ để nói đến acc clone á, ‘bị lột áo khoác’ như kiểu xài acc clone đi tán gái bị phát hiện ra thân phận thật =)) Còn trường hợp của Tạ gia thì kiểu bị lộ ra bản chất damdang vậy đó =))
【 Tạ Hà: bảo bối, nói thật, nếu không phải em nói tinh thần của kí chủ không thể xâm nhập được, tôi thiếu chút nữa đã tin lời của y rồi, đúng là không trật đi đâu được : )】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà trợn tròn mắt, tròng mắt trong veo như phỉ thúy, cậu hơi mở miệng, phát ra âm thanh lạnh lẽo, “Không thể.”
Người kia phát ra tiếng cười trầm thấp: “Nếu không thể, thì ngươi giải thích thế nào về biểu hiện tối hôm qua của ngươi?”Y phất nhẹ tay qua mặt nước, mặt nước liền gợn sóng lăn tăn, chính giữa mặt nước xuất hiện lại một màn điên cuồng tối qua…
Tinh linh tóc vàng xinh đẹp bị một tinh linh tóc đen khác đặt ở trên sàn đá bóng loáng, bị đùa giỡn đến lộ ra biểu tình sung sướng, phát ra những âm thanh hạ lưu dụ người…
Sắc mặt Tạ Hà tái nhợt, không thể, đây không phải là cậu!
Cậu tuyệt đối không thể biểu hiện hưởng thụ với loại nhục nhã này, tuyệt đối không thể sa vào dục vọng xấu xí kia!
Người kia hôn lên khóe môi Tạ Hà, cười: “Vì sao không chịu đối diện với chính nội tâm của mình, vả lại chuyện sung sướng như vậy, làm sao lại mâu thuẫn chứ? Rõ ràng ta cho ngươi thỏa mãn, không phải sao…”
Mặt Tạ Hà không còn một chút máu: “Buông, ta, ra.”
Người kia cũng không miễn cưỡng cậu, thật sự buông lỏng tay ra, đứng dậy chậm rãi đi vào bóng tối, biến mất không còn một chút dấu vết, ánh sáng lại lần nữa tràn vào cung điện, thì ra bây giờ đã là ngày hôm sau rồi.
Từ lúc bóng tối biến mất, cung điện cũng khôi phục lại trạng thái như lúc đầu, bể nước vẫn trong suốt đến thấy đáy, bạch ngọc ở phía dưới cũng không có gì thay đổi, dây leo yên tĩnh quấn quanh ở trên trụ, tựa như chưa từng sống lại…
Nhưng dấu vết sỉ nhục còn lưu trên người cậu, cùng với những đau đớn rõ ràng kia lại như nhắc nhở cậu, tất cả những chuyện đó không chỉ là ác mộng, mà nó đã hoàn toàn xảy ra.
Tạ Hà nằm trên mặt đất rất lâu, cho đến khi khôi phục lại được một chút sức lực, cậu mới tóm lấy trường bào khoác lên người, tập tễnh trở về tẩm cung của mình, sau đó vô lực ngã xuống giường.
Mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, âm thanh của Sammir vang lên: “Garland đại nhân, ta có thể vào trong được không? Hôm nay là ngày cử hành lễ tế tự ở bên kia thung lũng, mọi người đều đang đợi ngài qua chủ trì.”
Tạ Hà ngẫm lại thật sự có chuyện này, vì để chào đón một mùa xuân nữa và cũng như cảm ơn khu rừng này đã ban cho bọn họ thức ăn, hàng năm bọn họ sẽ tổ chức một buổi lễ tế tự để cảm ơn Nữ thần Tự nhiên, nhưng với bộ dáng bây giờ của cậu, cậu làm sao có thể ra ngoài gặp người đây?
“Đừng vào.” Tạ Hà ngăn Sammir lại trước, sau đó trầm giọng nói: “Ngươi đi mời trưởng lão Will đến thay ta chủ trì đi, ta… Không thoải mái lắm, sợ rằng hôm nay không thể tham gia được.”
Sammir lập tức cuống lên, tinh linh sẽ không bị bệnh, làm sao lại đột nhiên cảm thấy không thoải mái? Chỉ có những tinh linh sắp xảy ra đại nạn mới bị suy nhược, nhưng Garland đại nhân chỉ mới có mấy trăm tuổi, thuộc dạng thanh niên trong số các tinh linh, làm sao sẽ sinh bệnh được?!
“Garland đại nhân, ngài làm sao vậy? Ngài có ổn không?” Sammir vô cùng lo lắng, xuất phát từ tôn kính với vương của bọn họ nên mới không dám thất lễ mà xông vào.
Tạ Hà sợ Sammir nhìn thấy bộ dáng chật vật này của mình, dưới tình thế cấp bách vội vàng nói: “Ta không sao, ngươi đừng lo lắng, cũng không cần nói cho người khác, chỉ nói hôm nay ta có việc không thể tham gia được. Sammir… Ngươi có thể giúp ta chuyện này được không?”
Đương nhiên Sammir sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Tạ Hà, tuy trong lòng hắn vô cùng lo lắng, nhưng vẫn chọn tin tưởng Tạ Hà, không hề do dự đáp: “Được, ta sẽ không nói với ai hết, ta sẽ đi mời trưởng lão Will đến thay ngài chủ trì lễ tế tự.”
Cuối cùng Tạ Hà cũng thở phào, “Cảm ơn ngươi.”
Sammir kích động nói: “Ngài không cần phải cảm ơn ta, có thể giúp được ngài là vinh hạnh của ta.”
Hắn nói xong liền vội vàng rời đi, đối với yêu cầu của Tạ Hà, hắn nhất định sẽ cố gắng hoàn thành.
Thân thể căng lên như dây đàn của Tạ Hà cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, buổi lễ kia cũng không bắt buộc cậu phải có mặt, chỉ cần không có ngươi nào hỏi, là có thể bỏ qua được.
…………………
Tạ Hà tự giam mình trong cung điện hai ngay trời, cũng may tinh linh trời sinh có khả năng hồi phục rất tốt, những vết thương trên da cũng đã khép lại, chỉ còn dư lại vài dấu vết mờ mờ, chỉ cần khoác thêm trường bào là sẽ không nhìn ra được gì cả.
Hai ngày nay Sammir xin vào gặp Tạ Hà đều bị Tạ Hà từ chối, cho nên hắn càng ngày càng lo lắng, vì để Sammir bớt lo, hôm nay Tạ Hà không cự tuyệt hắn ở ngoài cửa nữa.
Sammir bước vào tẩm cung của Tạ Hà, nhìn thấy Tạ Hà không có gì bất thường, trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm, nói: “Garland đại nhân, ngài không có chuyện gì thì tốt rồi, ta thật sự rất lo lắng cho ngài.”
Tạ Hà nhàn nhạt nói, “Ta rất khỏe.”
Sammir lại nói: “Hai ngày trước ngài gặp phải chuyện gì sao?”
Tạ Hà nghe vậy ánh mắt hơi ngưng lại, trầm ngâm một lát mới nói: “Có chút chuyện, chờ mọi chuyện rõ ràng ta sẽ nói với ngươi sau.”
Sammir vẫn luôn tín phục Tạ Hà, cũng không tiếp tục hỏi, chỉ cần thấy Tạ Hà không có chuyện gì, hắn sẽ không lo lắng nữa.
Tạ Hà tiễn Sammir đi, biểu tình trên mặt chậm rãi trầm xuống, cậu căn bản không tin vào những lời mà người kia nói hôm đó, trong lòng cậu hoàn toàn không hề có một chút dục vọng ghê tởm kia, vả lại năng lượng hắc ám rõ ràng như vậy, lai lịch người kia cũng rất là kỳ quái.
Nhưng khiến cậu nghĩ không ra, đó chính là việc tại sao hắc ám xâm nhập vào nơi này, mà kết giới trong khu rừng Nolan lại không có bất cứ phản ứng nào.
Chuyện này quả thật rất khó tin.
Tạ Hà tỉ mỉ kiểm tra lại cung điện, hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào, nhưng dưới tình huống như vậy cậu cũng không tiện gióng trống khua chiêng làm lớn chuyện, vì cậu vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào về việc nơi này bị hắc ám xâm nhập.
Đã mấy ngàn năm trôi qua, khu rừng Nolan vẫn luôn bình yên, nếu đột ngột xảy ra vấn đề, chỉ khiến cho mọi người thêm khủng hoảng.
Mấy ngày sau người kia vẫn chưa từng xuất hiện, Tạ Hà cũng cho rằng cơn ác mộng này đã qua đi, nhưng hôm nay, khi đang cầu nguyện trong cung điện của mình, hắc ám lại bất chợt phủ xuống một lần nữa.
Lần này Tạ Hà trực tiếp nắm lấy bội kiếm bên hông chém về những nhánh dây leo điên cuồng kia, nhưng cho dù cậu có chém bao nhiêu, vẫn không thể chém hết bọn chúng được, hơn nữa những nơi bị bóng tối phủ xuống, tất cả pháp lực và ánh sáng đều sẽ bị cắn nuốt, Tạ Hà lập tức muốn bỏ trốn, nhưng lại bị lôi trở về!
So với lần trước, lần này chỉ kiên trì thêm được một chút mà thôi.
Nam nhân tóc đen lần thứ hai xuất hiện, y bước ra từ bóng tối, cúi người xuống, hai tay chống hai bên người Tạ Hà, cúi đầu hôn lên hầu kết cậu, mái tóc dài màu đen tuyền rũ xuống, đan xen với tóc vàng của Tạ Hà…
“Ngươi… Làm sao vào đây được…” Tạ Hà mím môi hỏi, nơi này là nơi cầu nguyện của cung điện, là nơi có lực lượng quang minh và kết giới kiên cố nhất, tên ác ma này làm sao có thể yên lặng tiến vào đây được?
Tất cả những thứ này mạnh mẽ đánh vào nhận thức của Tạ Hà, chẳng lẽ thần linh đã không còn quan tâm tới cậu nữa hay sao?
Người kia vuốt ve thân thể xinh đẹp của cậu, yêu thích không buông tay, y phát ra tiếng cười trầm thấp: “Ta chính là ngươi, cho nên ngươi không thể trốn khỏi ta được.” Tròng mắt đen nhánh dường như mang theo lốc xoáy cắn xé hết tia sáng cuối cùng, sau đó lần nữa vô tình xâm phạm tinh linh này.
Tạ Hà giãy dụa không thành, cảm giác xấu hổ khiến cậu nhắm chặt đôi mắt, lông mi run lên kịch liệt.
Ngoại trừ cảm thấy kỳ dị, cậu còn cảm nhận được một thứ năng lượng hắc ám nào đó đang ăn mòn trong thân thể của mình… So với lần trước, cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn về khoái cảm chưa bao giờ có kia.
Rất nhanh liền mất đi thần trí.
Hôm sau tỉnh dậy, người kia đã biến mất.
Tình huống này làm cậu cảm thấy vô cùng phẫn nộ và sỉ nhục… Còn có sợ hãi ẩn sâu dưới đáy lòng, người kia lúc ẩn lúc hiện không chút dấu vết, hơn nữa sức mạnh của y có thể hoàn toàn áp chế được cả cậu, khiến cậu vô lực chống đỡ.
Cậu lập tức ý thức được, thật ra cơn ác mộng này bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Có lẽ vì ăn chưa đã nghiền, người kia bắt đầu không ngừng xâm phạm cậu trong bóng tối, hắc ám lúc nào cũng theo chân cậu, chẳng biết khi nào sẽ xuất hiện, không hề phòng bị.
Có lúc Tạ Hà đang đi trong rừng, bị bất ngờ kéo vào bên trong hắc ám, mặc cho tên ác ma kia muốn làm gì thì làm.
Cứ như vậy được một thời gian, sắc mặt Tạ Hà cũng trở nên khó coi, hơn nữa cũng bắt đầu ít ra ngoài hơn.
Sammir nhận ra sự khác thường của Tạ Hà, nhớ đến trước kia cậu từng nói thân thể không thoải mái, lại lo lắng đến hỏi thăm Tạ Hà: “Garland đại nhân, gần đây nhìn ngài không được tốt lắm, thật sự không có gì sao?”
Sắc mặt Tạ Hà hơi tái nhợt, gò má cao ngạo vẫn như ngày thường, chỉ là đôi mắt như phỉ thúy kia lại ẩn ẩn mang theo sự bất an, cậu chậm rãi nói: “Ta không sao.”
Sammir muốn nói lại thôi, lần này hắn không tin cho lắm, hắn luôn cảm thấy Tạ Hà có chuyện gì đó muốn giấu, không muốn để cho người khác biết.
Tạ Hà không để ý Sammir nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi.
【 Tạ Hà: Tu Tu thiệt là biết cách chơi, tôi không ngờ y lại biết nhiều trò đến thế đó, có sinh hoạt đều đặn như vậy cũng không còn cảm thấy cuộc sống này nhàm chán nữa, tôi rất vừa ý nha, mỉm cười ~ ing. 】
【444: O(∩_∩)O~】
【 Tạ Hà: chỉ có điều thích thì thích thiệt, nhưng đã lâu như vậy cũng nên hành động một chút gì đó, cứ tiếp tục như vậy sẽ không hợp lý cho lắm, thở dài ~ ing. 】
【444: (⊙o⊙)】
【 Tạ Hà: nhưng tôi tin Tu Tu sẽ không làm tôi thất vọng đâu : )】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà vô cùng hài lòng với Tát Tu, mỗi ngày đều có một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành y chang mình cho cậu những trải nghiệm sướng như lên mây, cảm giác sung sướng ấy thực khiến cậu vui đến quên trời quên đất, thiếu chút nữa đã đánh vỡ cả thiết lập tính cách của nhân vật mà trực tiếp cầu hoan, đã thế còn phải làm bộ như không thích, đây đúng là thử thách kỹ năng diễn xuất của cậu mà.
Trong lòng Tạ Hà chấm y 100 điểm mặc cho y kiêu ngạo, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng đi đến thần điện sâu nhất ở trong rừng.
Thần điện thờ phụng Nữ thần Tự nhiên, mặc dù đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện thần linh, nhưng thần điện vẫn là Thánh địa của tinh linh, trừ những dịp lễ tế tự hằng năm, ngày thường sẽ không mở.
Nếu không phải bất đắc dĩ, cho dù Tạ Hà có là tinh linh vương cũng không thể tùy tiện đi vào thần điện được.
Nhưng khoảng thời gian này, cái tên ác ma vẫn luôn ẩn mình trong bóng tôi kia cứ luôn phiền nhiễu cậu, trong lòng vô cùng bất an, cuối cùng mới quyết định đến nơi này.
Tạ Hà đến trước mặt thần điện, thủ vệ thần điện là trưởng lão Will đã sống được hơn vạn năm, nhìn thấy Tạ Hà, hắn khẽ gật đầu, “Garland.”
Trưởng lão Will đã chứng kiến không biết bao nhiêu đời tinh linh vương, ở trong mắt hắn, Garland Lorde cũng chỉ là một đứa trẻ.
Tạ Hà cung kính hành lễ với trưởng lão Will, “Trưởng lão Will, mấy đêm gần đây ta đều bị ác mộng quấy nhiễu, nhưng lại không nhận được bất cứ cảnh báo tập kích nào, ta nghi ngờ hắc ám đang thầm lặng tiến lại gần với chúng ta… Điều này làm cho ta rất bất an, muốn đến cầu xin chỉ thị của thần điện, nói cho ta biết phải nên làm thế nào.”
Trưởng lão Will sâu sắc nhìn Tạ Hà một cái, gật đầu, mở cửa cho cậu vào.
Hắn tin rằng nếu đây không phải là chuyện quan trọng, Garland sẽ không đến nơi này.
Bên trong thần điện vô cùng trống trải, ở chính giữa là một cây đại cổ thụ màu vàng rất lớn, các nhánh cây giăng kín cả thần điện, trên lá dường như còn mang theo ánh sáng lấp lánh như vì sao, vô cùng xinh đẹp.
Dưới táng cây là một cái tế đàn tinh xảo.
Tạ Hà chậm rãi đi tới, quỳ xuống, đưa tay vào chính giữa ao của tế đàn, nhắm mắt lại, đôi môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nỉ non.
Đây chính là chú ngữ cầu nguyện để cầu xin chỉ thị thần linh của tộc tinh linh, một lát sau, rõ ràng không có gió nhưng mặt nước lại nổi lên gợn sóng, ngay sau đó ao nước trong suốt trở nên đen kịt, tựa như bị mực đen nhuộm lấy, quay cuồng lên.
Trưởng lão Will vẫn luôn đứng ở bên cạnh, hắn nhìn thấy một màn này sắc mặt liền thay đổi, tròng mắt trước giờ vẫn luôn trầm ổn nay lại toát lên sự kinh hãi không dám tin, lẩm bẩm nói: “Hắc ám sắp trở lại… Phong ấn… Phong ấn bị phá hủy rồi sao?”
Sắc mặt Tạ Hà cũng rất nghiêm trọng, cậu quay đầu lại nhìn trưởng lão Will: “Ý ngài nói, là phong ấn nằm sâu trong biển rừng chết kia sao?”
Trưởng lão Will âm trầm đáp: “Đúng vậy, sợ rằng mấy chục ngàn năm qua, phong ấn đã bị phá hỏng… Có lẽ tên ác ma kia đã tỉnh lại…”
Trong lòng Tạ Hà hồi hộp, cậu trầm ngâm một lát, quyết đoán nói: “Nếu là như vậy…”
Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu sau, bên ngoài bỗng nhiên có người vội vội vàng vàng chạy đến, hô lớn: “Garland đại nhân, ngài có ở đây không? Bên ngoài có một đội ngũ nhân loại muốn gặp ngài!”
Tạ Hà hơi nhướng mày, chỉ là một đội ngũ nhân loại mà thôi, lúc nào gặp mà không được, cần gì phải gấp gáp như vậy.
Đang chuẩn bị từ chối, liền nghe thấy tinh linh kia vội vã nói: “Người kia tự xưng là thánh tử điện hạ của giáo đình, hắn nói có chuyện vô cùng gấp muốn nói với ngài! Hắn còn nói hắc ám đã lại gần chúng ta!”
Tạ Hà lập tức thay đổi biểu tình, cậu và trưởng lão Will nhìn nhau một cái, quay người đi ra ngoài.
…………………
Giáo đình là tín ngưỡng quan trọng nhất của Nhân tộc, thờ phụng thần quang minh vĩ đại nhất, tuy nói bây giờ đại lục đã hòa bình, sức ảnh hưởng của giáo đình cũng đã không còn mạnh mẽ như trong thời kì hỗn loạn khi xưa nữa, nhưng cũng không thể khinh thường con quái vật khổng lồ này được, thực lực đó bỏ xa bất kì cường quốc hay chủng tộc nào.
Tạ Hà trở về cung điện của mình, liền nhìn thấy một đoàn người đang chờ mình, trong đó có một vị nam tử trẻ tuổi đứng ở chính giữa là gây chú ý nhất.
Hắn mặc một bộ trường bào rộng rãi màu trắng có hoa văn lộng lẫy và đường viền nạm vàng, tóc ngắn màu vàng mềm mại, tròng mắt xanh lam như đại dương, gương mặt anh tuấn tỏa sáng không khác gì mặt trời, là một nhân loại, nhưng hắn lại có dung mạo không thua kém gì với tinh linh. Những người đứng bên cạnh hắn mặc trang phục kỵ sĩ, cũng đều là những nhân loại xuất sắc, lại bị hắn làm lu mờ thành những hạt cát bé xíu.
Cho dù không có thân phận thánh tử, với bộ dáng kia, cũng đủ để khiến cho tinh linh tôn trọng hắn.
Không sai, tộc tinh linh chính là một đám người nhìn mặt như vậy đấy.
Tạ Hà chậm rãi đi tới, lúc cậu nhìn đối phương, đối phương cũng đang nhìn lại cậu, cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai.
【 đinh, Joshua độ hảo cảm +50, trước mắt độ hảo cảm là 50】
Sammir cũng đứng ở đó chờ Tạ Hà, đúng lúc bước lên giới thiệu với cậu: “Vị này chính điện hạ của giáo đình, Joshua.”
Trên mặt Joshua vẫn luôn treo một nụ cười khéo léo, chờ Tạ Hà ngồi xuống vương vị, hắn mới khẽ vuốt cằm nói: “Garland đại nhân tôn kính, bởi vì tình thế có chút khẩn cấp, nên mới mạo muội tới đây, thật xin lỗi.”
Tạ Hà hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt rơi trên người hắn, âm thanh trong veo: “Ngươi nói hắc ám, là có ý gì?”
Joshua nói thẳng: “Ta nhận được gợi ý của thần linh, biết được phong ấn ở sâu trong biển rừng chết đã không còn ổn định, hắc ám chuẩn bị trở lại nhân gian… Vì cả ngàn tỉ sinh linh trên đại lục, chúng ta không thể để tên ác ma kia trốn thoát khỏi đó được. Nhưng muốn đến biển rừng chết, nhất định phải đi qua lãnh địa mà tộc tinh linh ngài đang quản lý, cho nên hy vọng ngài có thể cho phép bọn ta đi qua nơi này.”
Tạ Hà bình tĩnh nhìn hắn, một lát sau, môi mỏng hé mở: “Có thể, hơn nữa… Ta cũng muốn đi cùng ngươi.”
…
Pass Chương 132: Có bao nhiêu tên người được nhắc đến trong chương này? Đáp án: 2 con số.




