Scene 1
“Thị Trẫm.”
“Sĩ… Minh.”
“Chào buổi sáng ==”
“Ừm ==”
Sĩ Minh cứng nhắc nhấc cánh tay đang ôm eo Thị Trẫm của mình ra, rồi lại cứng nhắc gạt bàn tay Thị Trẫm đang đặt trên hông mình đi. Cậu ngồi thẳng người dậy, vết thương do súng ở bụng làm khóe mắt cậu giật giật.
Sĩ Minh nhớ lại thằng nhóc của Lục Nguyệt Tổ đó đã bắn cậu một phát, lúc mở mắt ra lần nữa chính là sáng sớm hôm nay cậu đang nằm trong chăn của Thị Trẫm.
Còn chưa mặc quần áo.
Cậu mang vẻ mặt muốn chết nhìn về phía Thị Trẫm, phát hiện vẻ mặt của Thị Trẫm còn muốn chết hơn cả mình.
“Tôi là Sĩ Minh.” Sĩ Minh trần thuật.
“Tôi biết.” Ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc tỉnh lại Thị Trẫm đã biết.
Trực giác.
“Thị Trẫm cậu là đồ biến thái.”
“Tôi không làm gì cả.”
Theo như Sĩ Minh thấy, Thị Trẫm nhất định là quá nhớ nhung em trai mình, sau khi cứu mình đang hôn mê từ Lục Nguyệt Tổ về, đã không kiềm chế được mà ôm cậu ngủ.
Mà Thị Trẫm lúc này, đang rơi vào tình thế còn hỗn loạn hơn. Người trước mắt này tuyệt đối là Sĩ Minh không sai, vậy tối qua là ai? Dựa vào cảm giác cậu cho rằng tối qua là Sĩ Lương, lẽ nào là Sĩ Minh ý thức hỗn loạn giả dạng thành Sĩ Lương? Cậu phán đoán sai rồi? Sĩ Lương rốt cuộc có từng trở về hay không? Đương nhiên, những điều này đều không làm cậu hỗn loạn bằng cảnh tượng trước mắt – cậu và Sĩ Minh ôm nhau trong một cái chăn.
Mặc dù xét về mặt Vật lý học, việc hai người ngủ chung một chăn không phải là chuyện gì hiếm lạ, nhưng xét về mặt Triết học, về mặt tinh thần, về trạng thái linh hồn, thì đã xảy ra chuyện lớn.
Bộ não hỗn loạn của Thị Trẫm cuối cùng đã chọn bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa làm biểu cảm mặc định của cậu để đối phó với những tình huống bất ngờ, mà bất ngờ là Sĩ Minh cũng bình tĩnh thản nhiên một cách kỳ lạ.
Sĩ Minh xuống giường, mình trần như nhộng đi đến trước gương.
Trong gương, trên cổ cậu có một vết hôn thu hút ánh nhìn.
“Thị Trẫm cậu là đồ biến thái.”
“…Đây không phải là do tôi làm.” Thị Trẫm bất đắc dĩ. Cậu cũng muốn biết đó là do ai làm.
Ừm được rồi, thật ra là do Đằng Hoàng làm.
Sĩ Minh ngơ ngác đi về phía nhà bếp, còn tiện thể an ủi Thị Trẫm đang kinh hãi: “Cậu không cần phải sợ, tôi không tức giận đâu.”
Nếu nói tư duy của Sĩ Minh người này không bình thường, có lẽ là do phản ứng của cậu lúc gặp chuyện thường không hề phù hợp với lẽ thường. Ví dụ như buổi sáng này, cậu hoàn toàn có thể nổi trận lôi đình, hoảng loạn mất bình tĩnh, chửi ầm lên, sau đó nước mắt lưng tròng ôm quần áo chạy ra ngoài.
Kết quả cậu ngược lại còn an ủi Thị Trẫm.
“Không sao đâu Lão Trẫm, em trai tôi đẹp trai đến mức nào trong lòng tôi rõ ràng, cậu không kiềm chế được tôi có thể hiểu. Nhưng bệnh tương tư cũng là bệnh, đi khám bác sĩ tâm lý đi nhé.”
Cậu vừa nói, vừa tìm đồ ăn trong bếp.
Hơi đói.
Nói rồi, cậu liền xách chiếc túi ni lông trên bàn lên, bên trong có một hộp mì ăn liền.
Thị Trẫm bật người ngồi dậy phát một: “Cái đó không phải…”
“Hả?” Chưa đợi Thị Trẫm nói xong, Sĩ Minh đã mở hộp ra.
Sĩ Minh có một năng lực là lượng hóa thế giới, chuyện này tôi từng nói rồi đúng không? Chỉ cần cậu ta muốn, đôi mắt nhỏ đó liền giống như một cặp kính hiển vi vậy. Cậu ta liếc mắt một cái, oa, trong hộp có biết bao nhiêu là “cháu trai lớn” đang bơi lội.
Ờm, không đúng, nói một cách khách quan, là con trai.
Sĩ Minh dù tư duy có không bình thường đến mấy, lúc này CPU cũng hơi nóng lên: “Đây là cái gì?!”
“Tôi định giải thích chuyện này một chút.” Thị Trẫm hùng hồn nói.
“Cậu giải thích đi! Cậu bỏ nhiễm sắc thể gia truyền của nhà họ Sĩ chúng tôi vào trong hộp mì ăn liền làm gì!?”
“Lúc đó xung quanh ngay cả một cái hố cây cũng không có, tôi không muốn tùy tiện nôn ra ngoài đường.”
“Nôn?”
“Ờ, không phải, cái đó…”
“Vậy cậu giữ lại cái hộp này làm gì?”
“Tối qua về nhà buồn ngủ quá, quên vứt đi.”
“Vứt một túi rác thì có gì phiền phức!”
“Rác phải phân loại chứ…”
“Biến thái!”
“Tôi là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường.”
Sĩ Minh sững người hai giây, đột nhiên phản ứng lại: “Nôn? Cậu… nôn?”
“Đó không phải là trọng điểm!” Thị Trẫm cuối cùng cũng phát điên, xách chăn đứng dậy.
“Cậu…” Sĩ Minh ngơ ngác bắt chước một động tác nôn mửa, “Nôn?”
Hai người cứng đờ một giây, hai giây.
“Trời ơi!” Sĩ Minh cuối cùng cũng phát điên, “Cậu đã làm gì tôi vậy!”
Cậu phát điên cũng chẳng sao, tiện tay ném quả táo nhỏ trên bàn như ném đĩa bay đi.
Ầm, đập vào tường, bộp, rơi xuống đất.
Thị Trẫm chứng kiến chiếc máy học tập siêu mỏng hiệu quả táo nhỏ chứa đựng những tài liệu quan trọng liên quan đến bài thuyết trình tháng này của mình, nào là luận văn lớn, luận văn nhỏ, nào là tài liệu này, công trình kia, bị biến dạng ngay lập tức, trong chốc lát, ngàn vạn nỗi khổ đau nghẹn lại trong cổ họng.
Scene 2
“Các vị chắc hẳn đã gặp mặt nhau trong cuộc họp ở Akasaka hôm qua. Lần này hai trường chúng ta hợp tác, giới truyền thông rất quan tâm. Sáng nay tôi còn nhận được điện thoại của tòa soạn báo nói muốn theo sát tiến trình dự án của chúng ta, sau này xin nhờ cả vào mấy bạn học nhỏ các cậu đây. 30 phút nữa tôi có một cuộc họp, vậy… chúng ta tranh thủ thời gian báo cáo sơ qua những thành quả hiện tại nhé?”
“Vâng thưa thầy. Chào các bạn, tôi là TA (trợ giảng) của Đại học Keio Gijuku, tôi tên là Ân Đào Tiểu Mai. Chào mừng các bạn học của Đại học Waseda, sau này có vấn đề gì, có thể gửi email cho tôi. Vậy xin mời bạn học của Waseda phát biểu trước nhé?”
“Được ạ…” Một bạn học đeo kính gọng lớn mắt lim dim buồn ngủ đứng dậy, “Vậy tôi xin phép bắt đầu trước.”
Anh bạn đeo kính gọng lớn để một mái tóc nhuộm màu sặc sỡ bù xù, ôm máy tính bước lên bục giảng: “Chào buổi sáng, tôi là Đằng Hoàng đến từ Khoa Khoa học Kỹ thuật Đại học Waseda, rất vui được tham gia vào dự án của Khoa Thiết kế Đại học Keio và phụ trách hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình phát triển sản phẩm. Cái kia… tôi xin trình bày trước về phần của nhóm chúng tôi… ờ… về vật liệu sản phẩm… bạn học đó ơi, slide này không chiếu được.”
Đằng Hoàng cầm mấy sợi dây cắm tới cắm lui vào máy tính, màn hình lớn cũng không có phản ứng gì, không còn cách nào khác đành phải nhờ đến trợ giảng Ân Đào Tiểu Mai.
Tiểu Mai cũng loay hoay một hồi, loay hoay mất khoảng hai ba phút.
Cũng chính trong khoảng hai ba phút đó, Đằng Hoàng với vẻ mặt mệt mỏi đứng trên bục giảng ngủ thiếp đi.
Tối qua sau khi Sĩ Lương chạy mất, Đằng Hoàng mất ngủ đã ra ngoài ăn một bữa thịt xiên nướng. Sáng sớm hôm nay lại phải vội vàng đến khu học xá của người khác để thuyết trình, không ngủ được chút nào.
“Thầy ơi…” Ân Đào Tiêu Mai cắm dây cáp dữ liệu vào, “Máy tính này của bạn học này không chiếu được, việc sao chép tệp tin cần một chút thời gian, hay là đổi người khác thuyết trình trước đi ạ.”
“Được, vậy phần business feasibility (tính khả thi kinh doanh) là ai phụ trách?”
“Sĩ Minh.”
“Vậy thì Sĩ Minh.”
“Thưa thầy, Sĩ Minh đến muộn ạ.”
Giảng viên nhìn đồng hồ, sau đó chỉnh lại kính: “Phần project concept (ý tưởng dự án) là ai phụ trách?”
“Thị Trẫm.”
“Vậy thì Thị Trẫm.”
Phòng họp yên lặng 5 giây.
“Thị Trẫm?”
“Thưa thầy, Thị Trẫm ngủ rồi ạ.”
Scene 3
“Hộc hộc hộc hộc.”
Hơi thở gấp gáp.
Thình thịch thình thịch thình thịch.
Tiếng bước chân vội vã từ đầu kia hành lang vọng lại, ngày càng gần.
Cạch, tay nắm cửa sau xoay tròn, một cái đầu bù xù lén lút thò vào.
“Sĩ Minh… cậu đến muộn.”
“Xin lỗi xin lỗi, em sai rồi thưa thầy.”
Sĩ Minh bị bắt quả tang vội vàng xin lỗi, xách chiếc cặp sách nhỏ bước vào phòng họp.
“Nếu cậu đã đến, vậy thì tốt quá, cậu lên thuyết trình đi.” Giảng viên nhìn đồng hồ, chỉnh lại kính lần nữa.
Sĩ Minh cúi đầu ngoan ngoãn ôm máy tính lên bục giảng, rút dây kết nối từ máy tính của Đằng Hoàng ra cắm vào máy tính của mình.
“Bạn học.” Cậu nói với Đằng Hoàng đang đứng ngây ra ở một bên, “Đây là máy tính của cậu phải không.”
Đằng Hoàng lúc đó đang cúi đầu ngủ gật, nghe có người gọi mình, vội vàng mở mắt ra.
Lần mở mắt này thì hay rồi, giật nảy mình.
“Cậu là…” Người tối qua!
“Hả?” Sĩ Minh không quen biết Đằng Hoàng, tự mình lật tìm file PPT của mình.
Đằng Hoàng nhìn chằm chằm Sĩ Minh, trong lòng rất khó chịu.
Từ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Sĩ Minh, đôi môi thiếu máu và động tác tay khẽ ấn vào bụng dưới, có thể thấy cơ thể cậu ta vô cùng yếu ớt, chắc hẳn có liên quan đến vết thương do súng, cho nên Đằng Hoàng tin chắc mình gần như có lẽ chắc chắn là không nhận nhầm người.
Hơn nữa eo của người này rất thon.
Nhưng tại sao người này lại không quen biết mình? Đặc biệt là tối qua cậu ta còn vô duyên vô cớ mà cưỡng hôn mình, làm ra chuyện như vậy, sao lại còn có thể mặt dày mày dạn giả vờ không quen biết cậu được!
Lẽ nào!
Đằng Hoàng lộ vẻ mặt kinh hãi: ‘Người này là đồ biến thái sao!’
Nghĩ đến đây, Đằng Hoàng lùi lại một bước lớn.
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, một người đàn ông, nửa đêm túm lấy một người đàn ông khác mà hôn lấy hôn để, sau đó lại như bị mất trí nhớ mà thản nhiên như không, nghĩ thế nào cũng không thể bình tĩnh chấp nhận được!
Hơn nữa eo còn thon như vậy.
Đằng Hoàng thầm nghĩ, sau này vẫn nên giữ khoảng cách với người đàn ông này thì tốt hơn.
Scene 4
“A… tại sao hôm nay lại phải thuyết trình chứ… hoàn toàn không muốn đến trường…” Sĩ Minh nằm bò trên bàn ở nhà ăn, “Tôi khó chịu quá.”
“Muốn về nhà?” Một người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sĩ Minh.
Vừa nghe thấy giọng nói, cột sống của Sĩ Minh liền cứng đờ.
“Hôm qua vừa mới bị thương, tuy không biết anh làm thế nào mà trốn thoát được, hôm nay không ngờ lại có thể nghênh ngang đến lớp học, tôi có chút khâm phục đấy.” Người đó ngả người ra ghế, “Ý tôi là… tinh thần hiếu học.”
Sĩ Minh ngồi thẳng dậy, quay đầu lại: “Sao cậu lại ở đây? Lục Nguyệt Tổ rảnh rỗi đến thế à?”
“Không rảnh.” JUN đút tay vào túi áo, duỗi đôi chân dài ngoằng dưới gầm bàn, “Đang bận thi cuối kỳ đây này.”
“Cậu…”
“Ngoài ra…” Cậu nói tiếp, “Sở dĩ tôi ở đây, là vì tôi đột nhiên muốn đến ăn thử cơm ở nhà ăn.”
“Cậu là học sinh cấp 3 phải không.” Sĩ Minh nói.
“Phải, trường cấp ba Keio, khu học xá và khu của sinh viên đại học các anh ở Hiyoshi là cùng một chỗ. Đấy~” JUN hất cằm, “Ở ngay sau hàng cây kia trên sân vận động.”
Scene 5
“Bạn học, trong túi cậu có đồng 5 yên nào không?”
Thị Trẫm ngẩng đầu, mò trong túi ra mấy đồng xu.
Bạn học mượn tiền bên cạnh chính là Đằng Hoàng, cậu nhận lấy đồng 5 yên mà Thị Trẫm đưa, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thị Trẫm cái rụp.
Hai người ngồi trên bậc thềm đá trước đền thờ Thần đạo, lúc này đã là hoàng hôn.
Bởi vì đồng 5 yên của Nhật Bản đồng âm với từ “kết duyên”, cho nên mọi người thường dùng đồng năm yên làm tiền công đức cho thần linh sau khi cầu nguyện.
“Cậu muốn cầu nguyện?” Thị Trẫm hỏi.
Đằng Hoàng tung hứng đồng xu trong tay: “Nếu không tôi đến đền thờ làm gì? Còn cậu thì sao, không phải đến để cậu nguyện à?”
“Hừ.” Thị Trẫm cười khẩy, chống hai tay ra sau ngẩng đầu lên, “Trong túi tôi chỉ có một đồng 5 yên này, bây giờ lại bị cậu mượn mất.”
“Ôi chao ôi.” Đằng Hoàng tiếp tục nghịch ngợm đồng xu, “Bất cứ ai cũng có thể đến đây cầu nguyện, chỉ có cậu là không được.”
Sắc mặt Thị Trẫm bình thản, quay đầu đối diện với Đằng Hoàng đang cười như không cười.
Đằng Hoàng khẽ nheo mắt, dùng khẩu hình miệng nói từng chữ một: “Thần không thể cầu nguyện.”
______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường Giáng Sinh
Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa.
Lúc Sĩ Minh tỉnh dậy là hơn sáu giờ sáng, trời hơi hửng sáng, cơn buồn ngủ vẫn còn.
Cậu khẽ bám vào thang, trèo lên căn gác xép nhỏ trong phòng ngủ.
Trên gác xép kê một chiếc bàn học, một tấm thảm, một chiếc giường. Trên giường có một cậu bé trai tóc màu nhạt giống hệt như Sĩ Minh đang ngủ.
“Xì…” Khá lạnh. Sĩ Minh túm lấy mép chăn, chui vào trong.
Cậu bé trai trong chăn chú ý thấy Sĩ Minh phía sau, mắt tuy chưa mở, nhưng đã lật người lại ôm lấy cậu.
Sĩ Minh vốn dĩ đang lạnh, vòng tay ấm áp này mang lại cho cậu sự thỏa mãn vô cùng lớn.
“Năm nay máy sưởi không đủ ấm.” Cậu nhỏ giọng nói.
“Ừm.” Cậu bé trai khẽ gật đầu.
“Có cần bật điều hòa không Sĩ Lương?”
Cậu bé trai được gọi là Sĩ Lương siết chặt vòng tay ôm lấy Sĩ Minh: “Không cần.”
Hai người đối mặt nhau, hơi thở và nhiệt độ cơ thể quyện vào nhau, cứ thế ngủ suốt một buổi sáng.
“Merry Christmas.”
“Merry Christmas.”