Scene 1
Trường học, nhà ăn.
“Buổi chiều không có tiết?” Sĩ Minh hỏi.
“Hôm nay là ngày lễ.”
“Ồ…” Sĩ Minh tiếp tục mềm oặt người trên bàn. Cuộc sống của một nghiên cứu sinh khổ sở, lúc nào cũng phải trực sẵn, họp hành liên miên, không có ngày nghỉ, thật sự là enough rồi.
Không muốn đến trường, muốn về nhà.
Sĩ Minh đánh trống lảng với JUN, nói, “Buổi chiều cậu định đi đâu làm gì?”
“Tôi muốn chơi cùng chú.” JUN đáp.
Thẳng thắn quá.
Sĩ Minh phản đối: “Tôi không phải là chú, tôi mới 24!”
Sau đó một người 24 tuổi nào đó bị một người 17 tuổi nào đó ghét bỏ cay đắng.
JUN híp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Sĩ Minh rồi cúi người xuống.
Cảm nhận được luồng khí thế tàn nhẫn kia, Sĩ Minh nể mặt mà ngồi thẳng người dậy.
Chủ yếu là cậu sợ thằng nhóc ngỗ ngược có tư duy không bình thường này sẽ hôn mình.
Cho đến khi Sĩ Minh dựa vào lưng ghế, không còn đường lui, JUN mới dừng lại.
Cậu ta lấy thẻ sinh viên của mình ra vỗ vỗ lên má Sĩ Minh, “Chú à, tôi mà không trông chừng anh, anh sẽ chạy trốn.”
Sĩ Minh lòng đau như cắt, hơn nữa bụng dưới vẫn đang đau.
“Tôi nhớ là…” Sĩ Minh ngước mắt, “Có một số đứa trẻ nào đó hôm qua đã bắn tôi một phát.”
“Ồ?” JUN nhếch khóe miệng, “Anh thử nói xem, tại sao nó lại nổ súng bắn anh?”
Lời vừa nói ra, bầu không khí căng thẳng khó khăn lắm mới hình thành giữa hai người ban nãy lập tức tan biến.
Sĩ Minh mặt mày ngơ ngác: “Đúng rồi, tại sao cậu lại đánh tôi?”
JUN cũng vô cùng hoang mang: “Đúng rồi, tại sao nhỉ.”
“Cậu mau nghĩ đi, nếu không tôi biết phải giận dỗi với cậu thế nào?!”
“Tôi làm sao mà nhớ được! Ai biết anh đã làm chuyện gì khiến tôi không vui chứ!”
“Hình như là vì tôi bảo cậu bắt cóc tôi! Tuyệt đối đừng để bạn tôi cứu tôi đi!”
“À đúng rồi!” JUN sững người, “Anh ta tên Thị Trẫm.”
Sĩ Minh dở khóc dở cười: “Không phải cậu quên hết mọi thứ rồi sao! Sao lại nhớ được tên cậu ta!”
“Vậy sau đó anh bị Thị Trẫm cứu đi?”
“Hình như vậy…”
“Hả?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của JUN lập tức tỏ vẻ ấm ức, “Xin lỗi, để anh ta cứu anh đi rồi…”
Sĩ Minh không chịu nổi cảnh trẻ con khóc lóc, vội vàng vuốt ve an ủi: “Không sao đâu cục cưng, đừng để ý.”
Thế là, sự việc có thể được ghi lại như sau:
C:\Users\Hai người có tư duy không bình thường lắm>cd desktop
C:\Users\Hai người có tư duy không bình thường lắm\Desktop>echo Sĩ Minh nhờ JUN bắt cóc mình để đề phòng người khác đến cứu cuối cùng thất bại > JUN vô cớ nổ súng đả thương người.txt
C:\Users\Hai người có tư duy không bình thường lắm\Desktop>ruby JUN vô cớ nổ súng đả thương.txt
JUN vì việc Sĩ Minh bị Thị Trẫm cứu đi thành công mà cảm thấy vô cùng áy náy, đang tiếp nhận sự tha thứ và an ủi của Sĩ Minh.
(Sự việc bị hai người có tư duy không bình thường lắm từ việc JUN vô cớ nổ súng đả thương người diễn biến thành Sĩ Minh nhờ JUN bắt cóc mình để đề phòng người khác đến cứu cuối cùng thất bại, cuối cùng dẫn đến việc JUN vì việc Sĩ Minh bị Thị Trẫm cứu đi thành công mà cảm thấy vô cùng áy náy, đang tiếp nhận sự tha thứ và an ủi của Sĩ Minh)
Scene 2
Vẫn là nhà ăn của trường.
JUN nói với Sĩ Minh, hôm nay là sinh nhật của cậu.
Sĩ Minh đang định rời đi liền dừng lại: “Vậy, cậu nói muốn tôi chơi cùng cậu, là đang làm nũng à?”
JUN duỗi đôi chân dài ngoằng ra, lười biếng dựa vào ghế: “Tôi chỉ là thấy buổi chiều không có gì thú vị. Không nghĩ ra được việc gì để làm.”
Sĩ Minh đặt cặp sách xuống: “Cậu không cảm thấy, vừa mới bắt đầu đã lấy cớ sinh nhật để tôi ở lại đây cùng cậu từ đó xảy ra những chuyện này chuyện nọ không nên không nên, kiểu diễn biến tình cảm này có phải là chuyện đặc biệt khó chịu không?”
“Việc gì phải nói thẳng thừng như vậy, tôi cũng đâu có cố ý đẻ ra vào hôm nay.”
“Nhưng cậu cố ý chạy đến bắt chuyện với tôi!” Sĩ Minh chỉ muốn đi trước.
JUN sửa lại cổ tay áo, lơ đãng, “Tôi không phải đang làm nũng với anh đó sao.”
Lời vừa dứt, Sĩ Minh bịch một tiếng ngồi lại xuống ghế.
Chiêu này, cậu chịu, cậu chưa từng nói với JUN, cậu là một brocon nghiêm trọng.
Scene 3
Tiếp tục ở nhà ăn.
Mặc dù JUN miệng thì nói muốn chơi cùng Sĩ Minh, nhưng thực tế sự hòa hợp giữa hai người vô cùng đơn điệu.
Sĩ Minh nằm bò trên bàn ngủ bù, JUN ngồi một bên nghịch điện thoại.
Sĩ Minh nhìn đồng hồ, phá vỡ sự im lặng: “Mới 3 giờ, cậu có muốn đi đâu dạo một vòng không?”
JUN đầu cũng không buồn ngẩng: “Không đi.”
“Why không đi? Không phải cậu nói muốn tôi chơi cùng cậu sao?”
“Chú à, anh đây là tình cha bao la đó hả?”
“Không không không không không.”
“Anh nghĩ tôi là loại trẻ con thiếu tình thương xuất thân từ gia đình xã hội đen, cha mẹ đều mất, thiếu bạn bè, bề ngoài bất cần đời tính tình ngang ngược gây chuyện thị phi, thực tế là muốn thu hút sự chú ý của người khác phải không? Chú à anh có phải đặc biệt thích xem phim truyền hình, loại phim nội địa ấy.”
“Quốc tịch của hai chúng ta khác nhau mà, phim nội địa nào?”
“Trọng tâm của anh sai rồi, hay là anh định nhân lúc chúng ta ra ngoài chơi, tự mình bỏ trốn?”
“Không không không không không không, cậu cứ coi như tôi trỗi dậy tình thương của cha đang đi!”
“Không đi.”
“Why!”
“Cùng anh ăn mừng sinh nhật ghê tởm chết mất…”
“…”
Tuy nhiên, hai người này vẫn quyết định ra ngoài.
Lý do đặc biệt đơn giản, JUN nhận được một cuộc điện thoại, nói một địa bàn của chú cậu bị đối thủ đánh úp, chú cậu bị bắt cóc lên một chiếc thuyền, yêu cầu JUN dùng ba địa bàn để đổi lấy người.
“Tôi không muốn đi…” JUN nói trong điện thoại.
Đầu dây bên kia sững người lại một lát, bắt đầu suy nghĩ sâu sắc xem giọng điệu vừa rồi của mình có phải chưa đạt được hiệu quả đe dọa không. Đối phương hắng giọng một cái, sau đó hạ thấp hai quãng tám: “JUN! Chú Hai của cậu là người thân duy nhất của cậu đấy! Tối nay 7 giờ, tôi đợi cậu ở bến tàu. Cậu đừng có mà thấy chết không cứu!”
JUN ngáp một cái, nói chuyện như đang nói chuyện phiếm ở nhà: “Nghe giọng điệu, anh hình như khá quan tâm đến chú Hai của tôi, hay là anh đừng để tôi cứu nữa, anh không giết chú ấy là được rồi mà…”
“Cậu!…” Lão đại xã hội đen ở đầu dây bên kia nửa ngày không nói ra được lời nào, tức giận đùng đùng cúp điện thoại, cố gắng vớt vát chút thể diện cuối cùng của xã hội đen.
“Hay là cậu đi đi…” Sĩ Minh ở một bên nghe rõ mồn một nội dung cuộc điện thoại, “Chú Hai của cậu không phải là người thân duy nhất của cậu sao…”
“Chú à, anh đây là tình thương của cha đang trỗi dậy đấy hả? Anh nghĩ tôi là loại trẻ con thiếu tình thương, xuất thân từ gia đình xã hội đen, cha mẹ đều mất, thiếu bạn bè, vẻ ngoài bất cần đời, tính tình ngang ngược gây chuyện thị phi, thực tế là muốn thu hút sự chú ý của người khác phải không?”
“Cậu là.”
“Được rồi, tôi là.”
Thế là, hai người này liền một mình một ngựa, đến bến tàu cứu chú Hai của cậu ta.
Scene 4
Gia tộc của JUN và gia tộc đối thủ vẫn luôn có tranh chấp lãnh thổ, nhưng vì thực lực hai bên tương đương, cho nên từ lâu vẫn luôn gác lại tranh chấp, cố gắng ngoại giao hòa bình, cùng có lợi cùng thắng. Cùng nhau đóng góp xứng đáng cho sự phát triển phồn thịnh của các thế lực xã hội đen Đông Á.
Ba địa bàn mà đối thủ yêu cầu lần này, vốn dĩ đã là vấn đề lịch sử để lại, là sự đồng thuận mà hai bên đã đạt được. Tuy nhiên, từ khi thiếu chủ của phe đối thủ giết cha chiếm ngôi, quan hệ giữa hai nhà liền trở nên căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Phiền đến mức JUN ngay cả kỳ thi giữa kỳ cũng không làm tốt!
“Haizz… tôi muốn làm một học sinh ngoan ngoãn tử tế mà cũng khó khăn đến thế sao!” JUN mặt mày đau khổ, “Chỉ vì tôi là con cái nhà xã hội đen, tôi liền bị ép phải đi làm trước tuổi thành niên! Bạn cùng bàn của tôi vừa tan học là giúp trường quét dọn vệ sinh, còn tôi vừa tan học là phải đến một địa bàn nào đó dọn dẹp hiện trường. Bạn cùng bàn của tôi vừa nghỉ lễ là đi đến trang trại ở làng bên cạnh giết gà, còn tôi vừa nghỉ lễ là phải đến tổ chức bên cạnh giết người. Haizz, tôi muốn làm một học sinh ngoan ngoãn tử tế mà cũng khó khăn đến thế sao!?”
Sĩ Minh tỏ vẻ rất vui mừng, âu yếm nói: “Không sao, tuy cậu là một thanh niên hư hỏng u uất thiếu tình thương, lại còn mắc chứng rối loạn tư duy nghiêm trọng, nhưng ít nhất cậu không phải là tsundere. Bệnh này vẫn còn thuốc chữa.”
“Chú à, tôi thật sự rất cảm động!” JUN lau nước mũi, “Chú Hai của tôi mà chết, tôi sẽ phong anh làm chú Hai của tôi.”
Tay Sĩ Minh khựng lại: “Chúng ta vẫn nên cứu chú ấy về thì hơn…”
Hai người suốt quãng đường đấu võ mồm, lên thuyền giặc. Thuyền của phe đối thủ đã sớm đợi sẵn ở bến tàu.
“JUN, cậu đến rồi à! Đồ đâu?” Người nói chuyện, là thiếu chủ của phe đối thủ, mặt mày dữ tợn.
“Không mang theo.”
“Gì vậy! Thẳng thắn quá! Ít nhất cũng phải vòng vo một chút chứ! Mới bắt đầu thôi mà!” Đây mới là màn mở đầu thôi mà!” Sĩ Minh không nhịn được mà thấp giọng chê bai.
Lên thuyền của kẻ địch, JUN rất khó mang theo nhiều binh lính. Cũng không biết cậu là đang cố tình làm màu hay thật sự cố làm màu, người lên thuyền chỉ có JUN và Sĩ Minh – người tỏ ý muốn hóng chuyện.
Một tên thuộc hạ cũng không mang theo!
Gã Mặt Thịt cũng đơn giản thô bạo, lập tức rút súng dí vào thái dương của chú Hai của cậu.
Sĩ Minh cảm thấy rất thất vọng, cậu vẫn luôn ảo tưởng xã hội đen ít nhất cũng nên có chút mưu mô thành phủ, tại sao bây giờ cảnh tượng này trông giống như bộ truyện tranh H đam mỹ giải quyết trong một tập vậy. Logic đơn giản, vào việc nhanh chóng, hoàn toàn chỉ để tỏ vẻ ngầu và vì nhu cầu của cốt truyện mới đặt ra bối cảnh xã hội đen, hoàn toàn không chịu nổi sự suy xét kỹ lưỡng!
JUN đút tay vào túi quần, ung dung bình thản: “Hoành Nhục Quân, tôi cảm thấy xã hội đen ít nhất cũng nên có chút mưu mô thành phủ, tại sao bây giờ cảnh tượng này trông giống như bộ truyện tranh H đam mỹ giải quyết trong một tập vậy. Logic đơn giản, vào việc nhanh chóng, hoàn toàn chỉ để tỏ vẻ ngầu và vì nhu cầu của cốt truyện mới đặt ra bối cảnh xã hội đen, hoàn toàn không chịu nổi sự suy xét kỹ lưỡng!”
Sĩ Minh trong lòng hét lớn một tiếng vãi cả l!
Gã Mặt Thịt cười, hắn đổi hướng nòng súng, chĩa về phía JUN: “Cậu đây là đang bôi nhọ đẳng cấp của tôi à?”
Nói rồi, chú Hai của JUN đứng dậy, sợi dây trên tay “xoẹt” một tiếng liền lỏng ra.
“JUN.”
“Chú Hai.”
“Nếu cháu chịu giao quyền, chú sẽ giúp cháu lo liệu mọi việc, cháu cũng có thể yên tâm thi đại học phải không?”
“Vẫn là chú hiểu tôi nhất…” JUN có vẻ khá vui.
“Đợi đã!” Sĩ Minh nắm lấy cánh tay JUN, “Tôi nói này cậu chủ nhỏ, ngài rốt cuộc có hiểu rõ tình hình không vậy?! Hiện tại là chú Hai của cậu tự biên tự diễn, liên kết với đối thủ, cố tình gài bẫy để dụ cậu đến đây, đây là muốn cướp quyền của cậu đấy?!”
“Tôi biết mà…” JUN vẻ mặt ngây thơ.
“Nhưng nếu cậu trở thành con rối, ông ta sao có thể để cậu yên tâm thi đại học được! Một khi cậu mất đi giá trị, ông ta sẽ lén lút trừ khử cậu đấy!”
“Tôi biết mà…” JUN vẻ mặt ngây thơ.
“…Vậy thì?”
“Xử ông ta!!”
Nói rồi, JUN tiến lên, đối mặt với chú Hai của mình: “Chú Hai, tôi cũng có thể cho ông một lựa chọn, bây giờ theo tôi về, ngoan ngoãn làm chú Hai của tôi, những việc làm ăn trước đây ông phụ trách tôi một chút cũng sẽ không thiếu của ông. Hoặc là… ông có thể lựa chọn cùng tên mặt thịt kia lập nhóm, gần đây khu nghĩa trang Nam Sơn đó đang có chương trình mua theo nhóm đấy.”
Chú Hai của cậu không trả lời, cục diện rơi vào bế tắc.
Một giây, hai giây.
Sắp bùng nổ!
Hàng chục viên đạn đồng loạt bắn về phía JUN đang đứng giữa khoang thuyền, Sĩ Minh vội vàng đẩy JUN sang một bên. Hai người lăn lê bò trườn tìm một bức tường làm vật che chắn, những mảnh gỗ vụn do đạn bắn tung tóe làm mặt Sĩ Minh bị thương.
“Holy con mẹ nó, cậu khiêu khích như vậy! Tôi cứ tưởng cậu có chuẩn bị rồi chứ!” Sĩ Minh quan sát tình hình.
“Tôi có chuẩn bị mà.” JUN ngây thơ, “Tôi sợ tối nay chúng ta bị kẹt trên thuyền không ra được…”
“Nói mau, cậu chuẩn bị cái gì!” Sĩ Minh lo lắng hỏi.
JUN đắc ý, vỗ vỗ cặp sách: “Tôi mang cả bài tập theo nè~”
“…”
“…”
“Chạy lẹ!”
Scene 5
Đây là một chiếc tàu khách cỡ trung, ngày thường dùng để buôn lậu vận chuyển ma túy, bên trong thân tàu đã được cải tạo, rất nhiều vách tường đều là loại chống đạn.
Hai người chạy trốn lên boong tàu, trốn sau một góc.
Bờ biển phía xa, có rất nhiều thuộc hạ do JUN thông báo trước đang vây quanh. Tuy nhiên thuyền đã rời xa bờ, thuộc hạ ở xa hoàn toàn không thể giúp được gì.
Sĩ Minh thở hổn hển, giọng nói có sự tức giận không thể kìm nén: “Thằng nhóc này, biết rõ anh trai đây phế vật cỡ nào, mà còn dám chỉ mang theo một mình tôi lên thuyền, cậu tùy tiện mang theo một thuộc hạ nào đó, ai mà chẳng mạnh hơn tôi chứ! Mang theo tôi, cậu đây không phải là đến nộp mạng sao?”
Cậu không phải đang tức giận vì JUN cuốn cả mình vào nguy hiểm, cậu chỉ tức giận vì đứa trẻ JUN này quá không biết nông sâu!
Hoàn toàn không nhận ra mình phế vật một cách hợp tình hợp lý thế nào.
“Chú à.” JUN nhìn ra vùng biển trước mắt, nói: “Anh nhảy xuống từ đây, hoàn toàn có thể trốn thoát.”
“Cùng nhảy!” Sĩ Minh kéo JUN dậy.
JUN không đứng dậy, lúc này, Sĩ Minh mới phát hiện, bụng của JUN trúng đạn!
“Khi nào!”
“Ngay từ đầu…”
“Sao không nói sớm?”
“Không kịp để ý, anh kéo tôi chạy nhanh quá…”
Sĩ Minh không biết, JUN đã trúng đạn từ rất sớm ở đại sảnh của khoang thuyền, sau đó bị cậu kéo chạy, làm rách miệng vết thương.
Máu tươi rất nhanh đã chảy thành một vũng, Sĩ Minh vẻ mặt nghiêm trọng đứng dậy, quan sát khoảng cách với bờ biển. Trên người cậu cũng có vết thương, bơi về đã khó khăn, huống hồ còn phải kéo theo JUN đang bị thương.
À đúng rồi, mình không biết bơi.
Nghĩ đến đây, tiếng người chạy đến ngày một gần.
“Anh muốn làm gì?” JUN nhìn bóng dáng Sĩ Minh.
“Đánh nhau với bọn họ~”
“Giả vờ làm người tốt làm gì, hai chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, anh có thể tự mình trốn về.”
“Tôi có một đứa em trai.” Sĩ Minh đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn JUN, “Tiếc là tôi không thể cùng em ấy lớn lên. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ hơn mình, tôi đều cảm thấy rất tốt.”
“Vậy…” JUN quay đầu đi, né tránh ánh mắt, “Vậy anh có đánh thắng được bọn họ không? Hôm đó anh không phải một mình một ngựa hạ gục hơn chục thuộc hạ của tôi sao.”
“Ừm…” Sĩ Minh ra vẻ suy nghĩ, so sánh giá trị vũ lực của mình và Sĩ Lương, “Tôi chắc là không lợi hại đến vậy đâu…”
Nói xong, đám người kia đã chạy đến boong tàu.
Sĩ Minh ra hiệu im lặng với JUN, bảo JUN trốn kỹ ở đây.
Lúc quay người, cậu nghĩ ngợi một chút, rồi lại áp sát vào tai JUN: “Em trai nhỏ, cậu sinh lúc mấy giờ?”
JUN ngơ ngác không hiểu, ra hiệu bằng khẩu hình miệng: “7 giờ 43.”
Sĩ Minh nhìn đồng hồ, gật đầu, quay người bước lên boong tàu.
Bây giờ là 7 giờ 35 phút.
Scene 6
Trên boong tàu có ít nhất hơn 30 người cầm súng.
Sĩ Minh thần thái ung dung đi tới, trong lòng không có chút kế hoạch nào.
Kết quả khí thế này lại dọa cho đám người cầm súng kia sợ hãi, không biết thằng nhóc tự cao tự đại này định giở trò gì.
Sĩ Minh đi đến giữa boong tàu, ngẩng đầu.
Rầm một tiếng, tất cả mọi người bị chấn động lùi lại một bước.
Làm Sĩ Minh bật cười.
“Các người đừng sợ…” Sĩ Minh cười khẩy, “Tôi vẫn chưa nghĩ ra kế sách gì hay để đối phó với các người đâu.”
Lời này vừa nói ra, đám người kia càng thêm mơ hồ.
Những kẻ chạy lên boong tàu trước tiên đều là đám thuộc hạ cầm súng, không có lệnh của lão đại, không ai dám nổ súng bắn con tin.
Mọi người cứ thế vây quanh, giằng co, cho đến khi gã Mặt Thịt và chú Hai của cậu ta đi tới.
Lão đại có mặt, không khí lập tức khác hẳn.
Đám thuộc hạ đặt ngón tay lên cò súng, đồng loạt chĩa nòng súng về phía Sĩ Minh.
Sĩ Minh nhếch khóe miệng, không ngờ không có chút hoảng sợ nào.
“Anh trai…”
Có người gọi anh.
Scene 7
“Anh trai…”
Tiếng này rõ ràng là đang gọi Sĩ Minh, nhưng cậu không hề nhìn ngó xung quanh.
Bởi vì cậu biết rõ, người gọi mình đang ẩn náu trong cơ thể mình.
“Cậu đến rồi à…” Cậu nhỏ giọng đáp lại.
“Không hoàn toàn, tôi chỉ là tỉnh lại thôi.”
“Tỉnh lại lúc nào?”
“Chính là vừa nãy.” Sĩ Lương bất đắc dĩ, “Trước mắt đây là chuyện gì vậy? Tại sao mỗi lần tôi tỉnh lại, anh đều gây ra những chuyện khiến tôi không thoải mái thế?”
“Lát nữa giải thích sau nhé.” Sĩ Minh nhìn đồng hồ, 7 giờ 40 phút, “Sắp không kịp rồi.”
“Haizz…” Sĩ Lương thở dài một hơi, “Xem ra lần này, năng lượng còn sót lại của tôi không nhiều nữa, cho nên chỉ tỉnh lại trong cơ thể anh, không thể nào giành lấy quyền sử dụng cơ thể được. Anh nghe tôi chỉ huy, thời khắc mấu chốt thì giao cơ thể lại cho tôi. Tôi sợ mình không trụ được mấy giây đâu.”
“Được…”
Đám đông cầm súng đang offline ở một bên vô cùng phối hợp nhìn thiếu niên tóc màu nhạt đang tự nói chuyện một mình, không dám giành đất diễn.
Chú Hai từ phía sau đám đông bước lên, “JUN đâu?”
Sĩ Minh đáp không đúng câu hỏi: “Sắp không kịp rồi.”
“Ý gì?”
Nói rồi, Sĩ Minh lách người một cái chạy về phía người gần mình nhất ở phía sau.
Cậu vừa chạy như vậy, mấy người kia liền căng thẳng nổ súng bừa.
Sĩ Minh giỏi nhất chính là tính toán, đối với cậu mà nói việc tính toán quỹ đạo của viên đạn và tư thế né tránh tốt nhất đều không khó.
Đáng tiếc là cơ thể hơi yếu một chút.
“Anh trai, bên phải, từ phía sau thúc vào đầu gối tên đó, đánh vào cổ tay tên đó cướp súng của tên đó.” Sĩ Lương dùng lời lẽ dễ hiểu nhất nhanh chóng giải thích cho Sĩ Minh, Sĩ Minh cũng làm theo phương pháp này, nhanh chóng khiến cho tên cầm súng bên phải mất thăng bằng, thuận thế cướp lấy súng của hắn.
“Sau đó thì sao?” Sĩ Minh hỏi.
Cậu vừa nói xong, quyền kiểm soát cơ thể liền bị Sĩ Lương giành lấy.
Chỉ nghe thấy một tiếng “đoàng”, chú Hai của JUN ngã xuống đất. Viên đạn không hề chệch đi mà bắn thẳng vào sống mũi, làm bay mất nửa cái đầu.
Mà khẩu súng đó thì đang ở trong tay mình.
Sĩ Minh nhìn về phía góc JUN đang trốn, nhìn thấy JUN, quyền kiểm soát lại quay về với chính mình.
Kim đồng hồ chỉ 7 giờ 43 phút, thật sự không còn kịp gì nữa.