“Là mấy chiếc xe việt dã này hả.”
“Thời điểm này, chắc là đoàn du lịch Bắc Tạng rồi.”
Khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường, điểm cuối của hành trình Bắc Tạng tập trung rất nhiều du khách kỳ cựu đứng phía sau trò chuyện, một trong số đó lén nhìn ra phía trước, sững sờ rồi hít sâu:
“Đội trưởng, tôi chưa bao giờ gặp nhiều boss như vậy!”
“Chắc là đoàn Phi Hồng đồng loạt ra quân rồi.”
Anh bạn bên cạnh không khỏi ngạc nhiên, nghển cổ nhìn con rắn bự màu xanh lục mới dựng đứng nửa người đã cao hơn ba mét, toàn thân nó có khi phải dài đến mười mấy mét, vẻ mặt đầy cảm thán: “Đỉnh vãi, quả này tệ lắm cũng phải danh hiệu màu tím, chắc chắn là cấp cao của đoàn Phi Hồng!”
“Cậu nhầm rồi.” Người bên cạnh dõi ánh mắt kính sợ nhìn sang bên kia rồi đính chính: “Tôi nghĩ có lẽ anh ta là Rắn Xanh của đội Thiên Cương.”
“Đội Thiên Cương? Nhưng đội Thiên Cương là đội lớn top 6 đó, sao lại đến đây?”
Người kia cười: “Ý cậu là đoàn Thiên Nguyên à.”
Đoàn Thiên Nguyên là đoàn trực thuộc đội Thiên Cương.
“Không, tôi từng gặp rồi.”
Người nọ lắc đầu cảm thán: “Anh ta là Văn Nhân Nhật, danh hiệu Rắn Xanh của đội Thiên Cương.”
“Danh hiệu Rắn Xanh? Ý cậu là danh hiệu Rắn Xanh màu cam? Boss Văn Nhân?”
Người kia ngạc nhiên, có chút không tin nổi: “Sao boss Văn Nhân lại tới đây chứ, chỉ là điểm cuối của hành trình cấp khó thôi mà.”
“Có gì đâu, mấy đội lớn khác cũng phái người tới cả đấy thôi.”
Đồng đội liếc hắn một cái, tức giận bảo: “Muối mặt nó vừa thôi, tôi thấy ông nghỉ ngơi tới lú hết cả rồi, mấy hôm nay không ngó diễn đàn cũng chẳng xem livestream đúng không.”
Hắn ta cảnh giác ngó xung quanh, ánh mắt dừng trên một chiếc xe buýt có biểu tượng của khách sạn cách đó không xa, thì thầm: “Lại xuất hiện Điểm giao thoa Vực Sâu, ngay trong hành trình!”
“Gì!”
Người kia chấn động, ban đầu giật mình ngạc nhiên, sau đó tò mò: “Điểm giao thoa Vực Sâu cơ à? Bị hướng dẫn viên đánh dấu rồi hả? Không bị chặn trước sao?”
“Chặn không thành công, nghe nói Điểm giao thoa Vực Sâu đã bị người của Liên minh Đồ Tể giành mất.”
“Thảo nào nhiều nhân vật tai to mặt lớn đến như vậy, hóa ra là để vây quét Liên minh Đồ Tể.”
Người kia sợ hãi nhìn quanh thăm dò, tìm chút cảm giác an toàn: “Đông người quá, hướng dẫn viên kia chết chắc rồi.”
“Ai mà biết được, lát nữa chúng ta đứng lùi ra sau chút, đừng chắn đường các boss.”
Đồng đội hạ giọng: “Biết đâu lại có hướng dẫn viên Đồ Tể đang trốn trong chiếc xe buýt. Chờ du khách hành trình Bắc Tạng đến điểm cuối, cửa xe buýt vừa mở ra là… Chậc.”
Hai người vừa nói vừa tránh sang một bên. Nhìn lại mới thấy hầu hết những người khác cũng vậy, khu vực xung quanh xe buýt của khách sạn trống một khoảng lớn.
“Nếu biết trước ở đây có Điểm giao thoa Vực Sâu và hướng dẫn viên Đồ Tể, haiz, tôi thà chờ ở Hội tuyển chọn còn hơn.”
Người kia phàn nàn, bị đồng đội tát một cái: “Hội tuyển chọn? Đến lúc đó thì muộn rồi! Ông có tin không, chỗ này đông người như thế, trừ các boss thì có lẽ ai cũng đến vì người đó!”
“Nói chi Hội tuyển chọn, tôi dám cam đoan Vệ Tuân vừa xuống xe là sẽ bị ‘chốt đơn’ luôn! Ông muốn chờ đến Hội tuyển chọn thì còn cái nịt!”
“Đội trưởng, Vệ Tuân sẽ vào đoàn của chúng ta thật ư?”
Người kia không phản bác mà chỉ xoa gáy, thấp giọng lẩm bẩm: “Tôi bảo chứ, đội Mãnh Hổ chúng ta chẳng phải đội nổi tiếng gì, trong đội chỉ lèo tèo vài người, danh hiệu cũng chẳng mạnh, tài nguyên không tính là nhiều, thực lực khá yếu, xếp hạng chót bảng.”
“Nếu là tân binh khác thì tôi chả nói làm gì, nhưng đây là Vệ Tuân, trên diễn đàn toàn bảo cậu ấy đã hoàn thành tuyến chính hành trình, sợ người ta có cả vũ khí chuyên dụng rồi. Đội trưởng, anh từng chạm vào vũ khí chuyên dụng chưa?”
“Cái này… Tất nhiên là tôi chưa!”
Đội trưởng đội Mãnh Hổ quát lớn, cố giữ uy nghiêm của người đội trưởng: “Sao cậu có thể thổi phồng chí khí của người khác, giảm uy phong của chính mình chứ!”
“Đội chúng ta xếp hạng 99, đứng cuối bảng, nhưng cũng là cuối bảng trong Top 100, thực lực tổng hợp cao nhất có thể tham gia hành trình cực kỳ nguy hiểm, đâu tính là yếu.”
“Đội chúng ta có căn cứ phòng chờ rộng hơn 20 mét vuông, nghèo chỗ nào hả. Thành viên đội không nhiều vừa khéo tài nguyên có thể chia đều, bầu không khí trong đội thân thiện hoà đồng, Vệ Tuân mà gia nhập thì tôi nhường luôn chức đội trưởng, tôi xuống làm đội phó, cậu ấy muốn gì tôi cho nấy, thế chẳng phải rất tuyệt sao.”
“Cậu ấy giỏi thật, tôi cũng chẳng mong cậu ấy gắn bó lâu dài, không ký mấy điều khoản độc quyền lâu năm gì hết, cậu ấy đến đội chúng ta rèn luyện vài năm… Một năm thôi, hoàn thành vài hành trình, bản thân lớn mạnh rồi tiến xa hơn thì tiến, tôi không cản. Đến với nhau vui vẻ, chia tay nhau êm đẹp, tốt biết bao nhiêu.”
Người kia nghe xong há hốc mồm.
“Đội… đội trưởng, anh nịnh bợ đến mức này sao?”
“Không phải chứ, ngay cả chức đội trưởng anh cũng nhường cho cậu ấy luôn???”
“Hừ, chứ cậu nghĩ sao.”
Đội trưởng đội Mãnh Hổ hừ lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn các du khách kỳ cựu tụ tập tốp năm tốp ba rồi hạ giọng: “Cậu nghĩ coi sao bọn họ tập trung hết ở đây? Nhìn đi, ngoài các đoàn đội thì nhóm du khách tự do cũng tới.”
“Bọn họ là ôm hy vọng Vệ Tuân không gia nhập đội mà sẽ tự lập đội!”
“Hớ, chuyện này… chuyện này không thể nào.”
Đội viên ngạc nhiên thốt lên: “Vệ Tuân chỉ là du khách mới, dù cậu ấy có mạnh thì…”
Giọng cậu ta nhỏ dần dưới ánh mắt uy nghiêm của đội trưởng, cuối cùng thì thào: “Thôi được, du khách mới mà áp đảo được hướng dẫn viên Đinh 1, mở tuyến phụ nhiệm vụ, hoàn thành tuyến chính hành trình… Được rồi, cậu ấy mạnh thật, đội trưởng, quả thực anh không bằng người ta. Úi da!”
“Không khéo ăn nói thì bớt cái mồm lại.”
Đội trưởng đội Mãnh Hổ dạy dỗ một trận rồi mỉm cười: “Tôi thế này mà bảo nịnh à? Như này gọi là biết điều. Tôi nghĩ, có lẽ người của mấy đoàn lớn tới đây không chỉ vì Điểm giao thoa Vực Sâu mà còn để gặp Vệ Tuân nữa. Cậu ấy đúng là… chậc, thiên phú quá xuất sắc. Tôi tính sơ sơ điểm tích lũy của cậu ấy ít nhất cũng nằm trong Top 5 du khách ngôi sao mới, có khi đứng đầu cũng nên.”
“Nói chi đội của chúng ta, dù là những đội hàng top, miễn cậu ấy muốn là vào được.”
Vừa nói hắn vừa khinh thường liếc các du khách kỳ cựu khác, nói rõ to: “Có mấy tên ngốc còn chưa biết thân biết phận, vẫn muốn lụm Vệ Tuân về, ha, ngu hết cứu.”
Ánh mắt anh ta khiến đối phương chú ý, người kia trưng vẻ mặt khó chịu nhìn qua, đội trưởng không hề nao núng mà thẳng thừng giơ ngón giữa. Người kia tức điên, lẩm bẩm chửi vài câu nhưng không dám gây sự.
Dù sao đằng trước có rất nhiều đoàn lớn, chẳng ai dám làm loạn.
“Hừ, người như Vệ Tuân chỉ cần không chết thì nhất định sẽ tiến xa hơn. Miễn lần này chúng ta mới có thể mời cậu ấy, chờ đến khi cậu ấy quen với hành trình và quy tắc của khách sạn, có lẽ sẽ rời đi thôi.”
Đội trưởng đội Mãnh Hổ nhìn nhận rất thoáng: “Tôi đã xem tất cả livestream hành trình của cậu ấy rồi, khỏi phải nói, nếu cậu ấy dẫn đội chúng ta vài lần, miễn mọi người không chết thì chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn.”
“Tuyệt thật.”
Đội viên tưởng tượng một hồi thì bĩu môi: “Đội trưởng, những người khác đâu phải kẻ ngốc, anh nhìn ra Vệ Tuân xuất sắc thì mấy đoàn lớn cũng nhìn ra được, chúng ta sao mà cạnh tranh nổi.”
“Đoàn… Suy cho cùng cũng không phải đội, có một số việc không tiện bằng. Chúng ta vẫn có ưu thế của chúng ta.”
Đội trưởng trầm ngâm: “Khế ước của đoàn chắc chắn có điều khoản ràng buộc về thời hạn, cũng sẽ khiến Vệ Tuân ưu tiên lựa chọn các đoàn trực thuộc đội. Còn về phương diện phân chia tài nguyên, phe phái các kiểu… Nói chung vẫn không đơn giản như cấu trúc đội chúng ta.”
“Chưa kể đoàn đông người, cấu trúc, cấp bậc, người trên kẻ dưới từ đâu đã cố định phần nào. Nếu Vệ Tuân gia nhập, không giao vị trí cao thì coi sao được, nhưng bây giờ sắp đến Lễ hội cuối năm, chắc hẳn các đoàn cũng không muốn gây xáo trộn quá nhiều.”
“Thực lực tổng hợp của chúng ta không cao nhưng cũng không thấp, đều là dân lão luyện, cũng có nét đặc trưng riêng của đội, tôi không ngại nhượng bộ, Vệ Tuân đưa ra yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng đôi điều. Chúng ta không phải tốt nhất, nhưng có lẽ là phù hợp nhất.”
Nói đến đây đội trưởng dừng một chút, hắng giọng: “Hơn nữa, chúng ta còn có ưu thế đặc biệt.”
“Ưu thế đặc biệt gì cơ?”
Đội viên ngạc nhiên: “Sao tôi không biết đội mình có ưu thế đặc biệt nhỉ?”
“Khụ… Cậu coi nhé.”
Đang nói thì răng nanh của đội trưởng đội Mãnh Hổ ló ra khỏi bờ môi như hai thanh loan đao sắc nhọn, tai hắn ta biến thành màu cam nhạt, nửa tròn phủ đầy lông tơ mềm mại như tai hổ, khuôn mặt cũng mọc ra chút lông hổ.
Đội trưởng cất giọng ồm ồm: “Cậu thấy cặp răng nanh của tôi đẹp không?”
“Đẹp nhức nách.”
Đội viên nịnh nọt: “Đội trưởng tẩy răng phải không, răng trắng và sạch quá!”
“Hừ hừ.”
Đội trưởng cười tự mãn: “Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ.”
“Ngoao ngoao…”
Chỉ nghe vài tiếng hổ con kêu ngoao ngoao, ba con hổ con như ba quả bóng lông màu cam, đứng cũng không vững, loạng choạng lăn đến.
“Ủa, cái này, đội trưởng, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ sao lại biến thành con non thế này? Họ uống nhầm thuốc hả?”
Đội viên sửng sốt, không thể tin nổi.
“Hừ, cậu không hiểu.”
Đội trưởng hờ hững nói: “Lão Nhị, cậu cũng biến hình đi.”
“Hả? Tôi cũng phải biến hình á… Thế này, thế này không được đâu, trước mặt mọi người…”
Lão Nhị lầm bầm vài câu, cuối cùng không chịu nổi dâm uy của đội trưởng, đành phải biến hình, cậu ta biến thành hổ, hóa ra là một con hổ trắng hiếm thấy!
Đội Mãnh Hổ bọn họ có tất cả năm người, không có hướng dẫn viên trong đội, xếp hạng trong Top 100 thực sự là rất cao. Bầu không khí trong đội cũng rất tốt, mặc dù tất cả đều là hổ nhưng danh hiệu lại có sự khác biệt. Đội trưởng Hổ Răng Kiếm mang dòng máu cổ xưa, sức chiến đấu mạnh mẽ. Lão Nhị Hổ Trắng tượng trưng cho điềm lành, chuyên hỗ trợ, buff vận may.
Lão Tam Lão Tứ Lão Ngũ thực lực không hề yếu, mỗi người một thế mạnh, có thể coi như tương đối toàn năng.
Vệ Tuân có Tâm hồn hoang dã, vừa hay cậu chưa từng biến thành hổ. Ở cùng nhiều hổ như vậy, chắc chắn tốc độ biến hóa sẽ tăng nhanh.
Đội trưởng Hổ Răng Kiếm nghĩ thầm.
Chưa kể đội bọn họ gì cũng có, mạnh mẽ, dễ thương, còn có Lão Nhị hổ trắng, Vệ Tuân chắc là rất thích động vật màu trắng. Đến lúc đó bảo Lão Nhị cõng Lão Tam Lão Tứ Lão Ngũ, bọn họ đứng ngay phía trước, năm con hổ, chậc, nhất định sẽ rất nổi bật…
“Hổ Răng Kiếm!”
Đúng lúc này, phía trước bỗng có tiếng gọi, Hổ Răng Kiếm đầu tiên là giật mình, sau đó biến sắc, vội vàng tiến về phía đó.
“Mấy con hổ này vẫn còn đây à.”
Đằng trước, những người đến từ các đoàn lớn cũng đang trò chuyện, cười nói vui vẻ.
Một con rùa bự trên lưng mọc đầy cỏ xanh mềm mại nhìn theo bóng dáng Hổ Răng Kiếm mất hồn mất vía, chán nản bỏ đi, chậm rãi cất tiếng: “Dương Hạ à, cậu thực sự quá bá đạo.”
“Tiền bối chê cười rồi, tôi không phải đội phó Dương Hạ, tôi là Bành Anh Võ, đoàn phó đoàn Phi Hồng.”
Cáo tuyết trắng nhẹ nhàng đáp lại, chiếc đuôi cáo mềm mại khẽ lắc lư: “Ngài Dương Hạ chắc đang ở cùng đội trưởng Tề, chặn đường hướng dẫn viên Đồ Tể.”
“Nhưng không ngờ tiền bối Vạn ngài cũng đích thân đến đây, xem ra đội Huyền Học cũng quyết tâm giành Vệ Tuân nhỉ.”
“Haha, cậu với tôi mà gọi ngài cái gì, khách sáo quá.”
Rùa Bự cười nói: “Tôi chỉ là một con rùa cỏ của đoàn Lao Sơn thôi, phải gọi ngài là đại nhân mới đúng.”
“Haha.”
“Haha.”
Một rùa một cáo nhìn nhau cười cười, vô cùng hòa hợp.
“Vệ Tuân… Cậu ấy quá thu hút sự chú ý.”
Cáo trắng thì thầm: “Nếu cậu ấy gia nhập đội nhỏ, e rằng sẽ bị các Liên minh hướng dẫn viên lớn để mắt tới, có nguy cơ bị tiêu diệt cả đội.”
“Tôi khuyên Hổ Răng Kiếm, vì dù sao hắn cũng coi như có chút tình xưa nghĩa cũ với đoàn Phi Hồng chúng ta.”
Đoàn Phi Hồng có nhiều danh hiệu yêu quái nhất, nhưng con đường thăng tiến rất hẹp. Nhân sự của đoàn Phi Hồng khá ổn định, rất ít người tử vong, cũng hiếm khi tuyển thêm người mới. Bởi vậy họ cũng chẳng ngăn cản các thành viên đoàn rời đi, tự lập đội riêng.
Năm con hổ này đều xuất thân từ đoàn Phi Hồng nên quan hệ không tệ, phối hợp cũng rất ăn ý. Nếu không việc tìm đồng đội như mò kim đáy biển, làm gì có chuyện trùng hợp như cả đội đều là hổ chứ.
“Thanh Thanh đội các cậu cũng đến à?”
Rùa Bự ngoái đầu nhìn đỉnh đầu con Rắn Xanh đằng kia, ngạc nhiên nói: “Tôi còn tưởng hắn đang ngủ chứ, hắn có được bộ xương rồng đó, tính ra thì chắc là giờ mọc sừng hóa thành giao long rồi nhỉ.”
“Thanh Thanh? Ý ngài là Tiểu Thanh của đội Thiên Cương sao?”
Cáo trắng ngạc nhiên: “Hắn có xương rồng từ bao giờ vậy? Tôi không biết gì luôn.”
“Tôi bảo này, mấy cậu giả vờ như thế có vui không?”
Đúng lúc này, một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên. Chỉ thấy một con quạ đen sì lặng lẽ bay xuống, cất giọng khàn khàn. Bộ lông đen trên người hắn như lửa, từng mảnh rơi xuống, dưới ánh mặt trời trông nó như một cái bóng đen, tựa như hồn ma.
Quạ đen mỉa mai: “Rùa ngàn năm như nhau, ai mà chẳng biết ai.”
“Ngài là… Đội trưởng Ô?”
Cáo trắng sửng sốt, bỗng nhiên thốt lên: “Trời ơi, không ngờ đội trưởng Ô của đội Phong Đô lại đích thân đến đây!”
Ai cũng nghe thấy câu này của anh ta, trong phút chốc, các du khách kỳ cựu đang chờ phía sau đồng loạt nhìn sang, vừa ngạc nhiên vừa kích động.
“Gì cơ? Đội trưởng Ô của đội Phong Đô tới à?!”
“Đội trưởng Ô thật á, trời đất ơi, ở đâu vậy, cho tôi xem, cho tôi xem với!”
“Trời đất ơi, đội trưởng Ô tới thật kìa? Tôi còn tưởng chỉ có đoàn U Đô trực thuộc đội bọn họ đến thôi!”
“Dương Hạ, cậu!”
Quạ đen tức giận, trước khi những người đó kịp nhìn thấy, hắn ta tức tốc biến thành hình người. Chỉ thấy một người đàn ông áo đen khoảng hơn hai mươi tuổi đứng đó, nét mặt lạnh lùng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm như tỏa ra quỷ khí, giữa hai chân mày lại có chút hoa văn màu vàng, trông vô cùng uy nghiêm.
“Đội trưởng Ô yên tâm, chúng tôi sẽ không nói với ai chuyện anh biến thành quạ đâu.”
Rùa Bự thật thà đáp, nhưng câu sau thì hét to hơn: “Hóa ra đội trưởng Ô đến đây để chặn giết hướng dẫn viên Đồ Tể, phá hủy Điểm giao thoa Vực Sâu! Mọi người ơi, có đội trưởng Ô ở đây thì chúng ta tuyệt đối an toàn nhá!”
“Là đội trường Ô, đúng thật là đội trưởng Ô!”
“Vãi, đội trưởng Ô tới thật mọi người ơi, cho tôi xem với!”
“Tính tình đội trưởng Ô các cậu vẫn nóng nảy nhỉ?”
Trước xe buýt, một đạo sĩ trẻ mỉm cười nói với cô gái ốm yếu bên cạnh: “Cơ mà có đội trưởng Ô trấn giữ, chúng ta lại càng tự tin. Dù trên xe buýt có xuống nguyên đội bóng toàn hướng dẫn viên Đồ Tể cũng chả sợ.”
Cô gái liếc cậu ta một cái, không tiếp lời mà lạnh lùng nói: “Vệ Tuân rất đỉnh, đội trưởng Ô cho rằng cậu ấy rất hợp với đội Phong Đô.”
“Wow, các cô quyết định nhanh vậy sao? Dứt khoát vãi!”
Đạo sĩ trẻ đau lòng, nói với vẻ tiếc nuối: “Hầy, sớm biết thế đã bảo đội trưởng Vạn đến rồi, lần này đội Huyền Học bọn tôi chẳng có ai đến, chỉ có Rùa cỏ bự của đoàn Lao Sơn, xem ra phen này không ăn thua rồi.”
“Rùa cỏ bự… Hừ, đám đạo sĩ mấy người.”
“Đạo sĩ thì sao, đạo sĩ ăn gạo nếp nhà cô à?”
Một giọng nam đầy khó chịu vang lên, Mao Tiểu Nhạc cắn cọng cỏ đuôi chó, ôm thanh kiếm gỗ đào, vẻ mặt khó chịu.
“Giờ tôi đang rất cáu, tốt nhất đừng để tôi nghe thấy cô nói xấu đạo sĩ!”
Cô gái cau mày: “Ngài…”
“Ngài gì mà ngài! Cô không phục phải không?”
Mao Tiểu Nhạc quát: “Không phục thì đánh nhau đê! Tôi không chấp cô lớn ăn hiếp nhỏ!”
Cô gái nín bặt, lòng ấm ức không thôi.
Tôi đang mỉa mai người của đoàn Lao Sơn, cậu đáp lời làm quái gì.
Gì mà lớn ăn hiếp nhỏ, cậu là thành viên chủ lực của đội Quy Đồ, tôi chỉ là đoàn phó của đoàn U Đô, cậu đánh với tôi mà không biết xấu hổ hả!?
Muốn đánh thì tìm đội trưởng Ô mà đánh!
“Hướng dẫn viên Đồ Tể, tôi sẽ giết.”
Đúng lúc này, phía trước cũng trở nên ồn ào. Chỉ thấy đội trưởng Ô khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nói: “Vệ Tuân, Phong Đô chúng tôi muốn người này.”
“Ai muốn Vệ Tuân? Ai muốn Vệ Tuân?”
Ngay sau đó, con sói trắng to lớn đang vẫy đuôi nhìn chằm chằm mấy chiếc xe việt dã đột nhiên ngoảnh lại, nhe răng sói, hung dữ nói: “Đội trưởng Ô, nào, tới cắn nhau đê.”
Còn chưa dứt câu, sói trắng đã nhào sang, sát khí ngút trời.
“Lộc Thư Chanh, cô điên hả!”
Đội trưởng Ô mắng to, nóng máu nên chơi luôn. Bên này đông người, thấy một người một sói đánh nhau thì né xa.
Rùa cỏ bự và Cáo trắng đứng ngoài chứng kiến cảnh tượng này chỉ cười không nói.
Dù là đội Phong Đô hay đoàn U Đô trực thuộc bọn họ, thành viên nhà này… quá thẳng thắn, giỏi thật. Dám chọc giận cả hai sát tinh của đội Quy Đồ.
“Không ngờ Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh đều tới, đoàn trưởng Tịch Dương, đội trưởng An muốn tuyển người mới thật à?”
Người đàn ông trung niên đứng cạnh cười khổ, nghe vậy bèn lịch sự đáp: “Đội trưởng Vạn à, tôi không rành chuyện của cấp trên đâu.”
“Hầy, đã bảo tôi không phải đội trưởng Vạn rồi, tôi chỉ là rùa cỏ bự thôi.”
Rùa cỏ bự rầu rĩ: “Lần này cả Quy Đồ và Phong Đô đều cử thành viên chủ lực đến, oách quá đi, xem ra khả năng cạnh tranh của chúng tôi không khả quan rồi.”
“Nói đúng lắm.”
Cáo trắng phụ họa, thở dài: “Thành viên chủ lực của đội Thiên Cương cũng đến, chúng ta chỉ là đoàn phó lữ đoàn, thực sự không bằng hai đội kia.”
Rắn xanh im lặng từ nãy đến giờ quay đầu thè lưỡi liếc bọn họ. Một đoạn đuôi màu xanh ngọc lười biếng rũ xuống trên đỉnh đầu nó rồi nhanh chóng thu về.
Họ nói chuyện không lớn tiếng, các du khách kỳ cựu đứng xa đằng sau không nghe rõ, nhưng trợ thủ của các đoàn lớn đang đứng trước xe buýt thì đều nghe thấy, họ nhìn nhau, ai cũng cười giả lả.
Đoàn phó của đoàn Phi Hồng, con mèo đen như cục than thành tinh liếm móng vuốt, giả vờ không nghe thấy gì, đạo sĩ của đoàn Lao Sơn bên cạnh chỉ cười im lặng, ngáp dài một cái.
Một đám đội trưởng giả làm đoàn phó lữ đoàn, đúng là không biết xấu hổ.
Chẳng qua sợ lát nữa Hội tuyển chọn sẽ được phát trực tiếp, bọn họ đường đường là đội trưởng đội lớn lại biến thành hình thú để mời Vệ Tuân, chuyện này mà bị phát trực tiếp thì hơi ấy ấy.
Đội trưởng Ô của đội Phong Đô quá sĩ diện, bản thân biến thành quạ đen lén lút bay tới, kết quả bị Cáo trắng hù một phát đã biến trở về hình người, chậc.
Chả có sức cạnh tranh gì cả.
Biến thành động vật thôi mà, vừa thể hiện thành ý, vừa có thể thu hút sự chú ý của Vệ Tuân đầu tiên… Quan trọng là, má nó, đoàn Phi Hồng gian lận rõ ràng, toàn mang yêu quái động vật tới!
Vậy nên bọn họ đưa tất cả mọi người về cùng một vạch xuất phát, cạnh tranh công bằng thôi.
Vệ Tuân thực sự có thiên phú, những đội nhỏ kia vẫn đánh giá thấp cậu. Phàm là các đội lớn theo dõi livestream của cậu đều thấy rõ cậu là sự tồn tại hiếm hoi, trời sinh đã phù hợp với lữ đội và khách sạn.
Không cần tốn thêm tài nguyên để bồi dưỡng, bồi dưỡng chỉ thêm lãng phí, cứ ném thẳng cậu vào hành trình là có thể phát triển mạnh mẽ.
Du khách mới chập chững vào hành trình mà áp đảo cả hướng dẫn viên Đinh 1, trở thành đoàn trưởng, khai thác điểm tham quan phụ, hoàn thành tuyến chính hành trình, trở thành du khách ưu tú… Các đội nhỏ khác nghe thấy có lẽ chỉ trầm trồ thán phục, thấy wow, thấy đỉnh nóc.
Nhưng do họ chưa từng làm được nên sẽ không hiểu.
Chỉ có các đội lớn, những du khách đã từng tự mình khai thác điểm tham quan và hoàn thành tuyến chính của hành trình mới biết, những thành tựu này khó tin cỡ nào với một du khách mới.
Cậu như con cưng của khách sạn vậy.
Con cưng của khách sạn, cụm từ này chỉ được lưu truyền giữa các du khách cấp cao nhất, đây là kiểu người được ông trời ưu ái, nếu có thể sống sót và trở nên mạnh mẽ thì họ chính là ứng cử viên phù hợp nhất để khám phá hành trình vĩ tuyến 30 độ Bắc.
Giống như An Tuyết Phong đầy khí thế năm đó.
Dường như Vệ Tuân và An Tuyết Phong thuộc cùng loại người, nên các đội lớn mới để ý Vệ Tuân đến vậy.
Chưa kể đội Quy Đồ không nhận thêm thành viên suốt năm năm qua, bỗng dưng lại muốn tuyển thành viên mới khiến ai cũng tò mò.
Thế nên đội trưởng các đội lớn đều có mặt, chỉ có đội top 5 Phù Đồ đang trong hành trình nên không thể đến. Đây mới là đội thực sự chỉ cử đoàn trực thuộc – đoàn trưởng đoàn Liên Hoa tới tham gia.
Một bông hoa sen ngọc trắng xinh đẹp, to lớn, đứng trước mặt Rùa cỏ bự căn bản không dám nở rộ.
Rùa cỏ ăn chay, đặc biệt thích những thứ giàu năng lượng, thơm ngon thế này.
“Đến rồi!”
Cáo trắng đứng dậy, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào chiếc xe việt dã dừng ở cuối đường. Trong phút chốc, sau lưng nó như có bảy chiếc đuôi cáo xõa tung, nhưng lại như ảo giác. Một bóng đen lướt qua, bay vọt tới rồi ngồi xổm bên cạnh Cáo trắng, đó là một chú Mèo đen tròn quay như cục than, trông vô cùng đáng yêu.
Ngay sau đó, một con Thuồng luồng nhỏ màu xanh ngọc bích bay từ trên đầu Rắn xanh xuống, chậm rãi đáp xuống giữa Cáo trắng và Mèo đen, trông có phần không mấy nổi bật.
Một giây sau, chỉ thấy trước mặt Thuồng luồng nhỏ xuất hiện một cái thùng sơn, rõ ràng là một loại đạo cụ nào đó. Nó hít sâu một hơi rồi nhảy vào, khi chui ra, toàn thân đã biến thành màu vàng rực, cực kỳ bắt mắt.
Khóe mắt Rùa bự khẽ giật giật khi chứng kiến cảnh này. Bỗng nhiên nó cảm thấy đầu óc mấy người đến từ Phong Đô và Quy Đồ thực sự không ổn cho lắm.
Rõ ràng mối đe dọa lớn nhất đang ở ngay bên cạnh! Đội Phi Hồng muốn xinh đẹp lông mượt có cáo, muốn đáng yêu có mèo đen, muốn oai phong thần bí có thuồng luồng nhỏ màu vàng, đúng là cái gì cũng có đủ cả.
Hơn nữa bây giờ Tề Nhạc Chanh vẫn chưa xuất hiện, nghĩ đến dáng vẻ ngầu lòi trong hình thái thú của anh ta, Rùa bự bỗng thấy có chút u sầu, đội Huyền Học bọn họ chỉ có mình hắn ta là rùa thôi.
Rõ ràng làm rùa đen tốt thế cơ mà, hắn ta còn biết cách hướng dẫn người khác làm rùa, nhưng đám đạo sĩ sĩ diện này chẳng ai chịu cả.
Không biết xấu hổ, kéo đến đông như này.
Rùa đen liếc Cáo trắng đầy ẩn ý, đối phương vờ như không thấy, hoàn toàn ngó lơ, thậm chí còn bước lên trước một bước.
Kít…
Đến rồi!
Các du khách kỳ cựu từ các đội nhỏ cũng đang háo hức mong chờ, ngay lúc chiếc xe việt dã dừng lại, cửa xe buýt của khách sạn cũng đồng thời mở ra. Có người hoảng sợ phát hiện trên xe buýt loáng thoáng có tới bảy bóng người.
Nhiều hướng dẫn viên tới vậy sao?!
Mà những người có thể tìm tới bãi đậu xe của khách sạn, đi xe buýt tới đây thì thực lực chắc chắn không kém!
Xịch…
Các du khách kỳ cựu nhanh nhẹn lập tức tránh ra, nhường chiến trường cho các đoàn lớn. Họ vừa e ngại hướng dẫn viên, vừa không nhịn được ngó ra phía trước, Vệ Tuân chắc sắp xuống xe rồi ha! Vài người nôn nóng đã bước ra phía trước.
Nhưng rồi họ phát hiện, Rắn xanh, Cáo trắng và Rùa bự cũng đang tiến về phía chiếc xe việt dã!
Gì? Chẳng phải đoàn lớn các anh đến đây để đối phó hướng dẫn viên sao?
Đi về phía này làm chi?
Mấy người thuộc các đội nhỏ ngơ ngác.
Hành trình đã đến điểm cuối, livestream Bắc Tạng đã kết thúc, nhưng khán giả trong phòng livestream vẫn chưa rời đi, ngược lại, số người xem còn có xu hướng tăng nhẹ.
Chỉ là tên phòng livestream không còn là Livestream Bắc Tạng nữa mà đổi thành ‘Hội tuyển chọn Bắc Tạng’.
Hàng ngày đều có du khách mới xuất hiện khắp nơi trên thế giới, hầu như ngày nào cũng có Hội tuyển chọn, ngày nào trên diễn đàn du khách cũng có bài đăng về các Hội tuyển chọn mới, nhưng hôm nay topic này vừa xuất hiện đã nhanh chóng có hơn 300 bình luận! Rất nhiều người vừa xem livestream vừa không nhịn được đẩy comment topic, hào hứng hóng hớt.
Thậm chí livestream còn chưa bắt đầu, khi màn hình vẫn còn đen sì thì bình luận tranh cãi giữa màn hình đã cắn xé nhau rồi.
[Cược rồi cấm đổi, đoán xem có bao nhiêu đoàn lớn sẽ đến điểm cuối hành trình này!]
[Tôi cược 5 đội đến hết!]
[Tui cược 10, 10 đoàn!]
[Top 5 mới tính là đoàn lớn ha, từ thứ 6 trở đi có vẻ hơi đuối.]
[Mắc cười ghê, ông là du khách hàng đầu hay gì? Sau Top 5 mà ông chê đuối, ông gia nhập đoàn nào rồi?]
[Xin đừng cãi nhau xin đừng cãi nhau, hóng hớt không vui hơn hả?]
[Thế thì chúng ta cược xem có bao nhiêu đội lớn sẽ tới nhé!]
[Cười chết tui, mấy ông đề cao Vệ Tuân quá vậy, lại còn đội lớn? Thành viên chủ lực của đội lớn làm sao có thể đến đó chứ!”
[Sao lại không nè! Vệ Tuân mạnh cỡ đó, bọn họ thật sự không thèm sao? Tầm mắt cao cỡ nào vậy?]
Mỗi khi nhắc đến chuyện này là diễn đàn và phòng livestream lại náo loạn không thôi, có người còn lôi bài đăng của một đạo sĩ Mao Sơn ra, bảo là đội Quy Đồ muốn tuyển thành viên mới nên đã mời Vệ Tuân gia nhập, kết quả bị người ta chế giễu.
Chưa nói đến việc đội Quy Đồ đã không tuyển thêm người mới suốt năm năm qua, đoàn Tịch Dương trực thuộc đội bọn họ đặt tiêu chuẩn rất khắt khe, nếu là người mới 100% thì họ chỉ chấp nhận du khách có danh hiệu ban đầu là màu tím!
[Vệ Tuân tuy mạnh nhưng so với các đội lớn thì cậu ta vẫn chưa đủ trình.]
Đúng vậy, đây cũng là suy nghĩ chung của phần lớn du khách. Bình luận trong phòng livestream và các topic trên diễn đàn cũng tạm thời lắng xuống.
Nhưng khi livestream Hội tuyển chọn bắt đầu, khán giả lập tức bị vả mặt.
[Đây… đây đây… Đm tui không nhìn nhầm chứ, mấy người đang đánh nhau kia, chẳng phải là ấy với ấy sao?]
[Lầu trên nói như đánh đố, để tôi nói một chữ, Rùa?]
[Tôi cũng nói một chữ, Hươu?]
[Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng, không thể nào, đội Quy Đồ và đội Phong Đô cử người đến thật á? Người thật đến luôn á???]
[Đạo sĩ chen lên hàng đầu kia có phải Mao Tiểu Nhạc không? Hớ? Mẹ ơi con được gặp người thật rồi!]
[Vãi lều, nổi bật ghê, đạo sĩ như cậu ta lại chen vào một đám động vật… Ủa khoan?!]
[Động vật? Sao toàn động vật đứng hàng đầu vậy?]
[Kia là Rùa cỏ bự của đoàn Lao Sơn phải không? Cáo trắng Mèo đen, rồi cái thứ màu vàng kia nữa, đoàn Phi Hồng à? Á đù Rắn xanh kìa, Rắn xanh của đội Thiên Cương đấy phỏng!]
[Không phải chứ, sao họ đều biến thành hình thái thú hết vậy, mà còn to nữa?]
[Bé cái mồm thôi, Vệ Tuân thích những thứ không phải con người.]
[Cười xỉu, không thể nào, chẳng lẽ mọi người thực sự cho rằng các boss biến thành thú chỉ vì Vệ Tuân thích ấy hả?]
[Câm, làm ơn động não chút đi, Vệ Tuân có mặt mũi đến vậy á?]
[Gì mà đến vì Vệ Tuân, đừng đùa nữa, tôi thấy các đoàn lớn đến đây vì tên hướng dẫn viên Đồ Tể kia thôi.]
[Chưa nghe hả? Điểm giao thoa Vực Sâu vừa xuất hiện đã bị Liên minh Đồ Tể cướp mất rồi! Có khi bây giờ các du khách hành trình Bắc Tạng trên xe việt dã đã bị tên đồ tể kia giết sạch, e rằng trên xe buýt cũng toàn là hướng dẫn viên Đồ Tể, đến lúc đó trong ngoài phối hợp, chậc!]
[Đội trưởng Ô xông lên rồi! Đậu má kích thích quá!]
“Mau ra đây chịu chết đi.”
Đội trưởng Ô lạnh lùng cất tiếng, đứng trước xe buýt, quỷ khí tỏa ra như những sợi lông vũ đen nhánh, khí thế trên người hắn ta càng lúc càng sắc bén:
“Đừng lãng phí thời gian của tôi.”
Chết tiệt, má nó chứ, bị gài bẫy rồi.
Chắc chắn lũ ngu ngốc kia đã xông tới trước mặt Vệ Tuân rồi!
“Rầm!”
Hắn ta nhẫn nhịn một lúc nhưng càng nghĩ càng giận, đạp một cú khiến chiếc xe buýt rung lắc: “Xuống đây nộp mạng.”
Trong xe buýt yên tĩnh một lúc, sau đó người ngồi ở hàng đầu nhẹ nhàng nói:
“Đội trưởng Ô, tôi là Oa Oa của Liên minh Người chăn Dê.”
“Không có ý gì khác, chúng tôi không xuống xe, không giết người, không gây rối, chỉ ngồi trên xe một lúc thôi. Đội trưởng Ô không cần phải có địch ý lớn như vậy.”
Tất nhiên, họ có cơ hội cũng sẽ bắt Vệ Tuân về.
Nhưng mẹ kiếp, sao có nhiều đội lớn tới đây quá vậy!
Đội trưởng Ô của đội Phong Đô, Bạch Vô Thường của đoàn U Đô, Bán Mệnh Đạo Nhân của đoàn Lao Sơn, còn cả những nhân vật mạnh mẽ đáng sợ phía trước nữa.
Không thể xuống xe được, họ bị bao vây rồi.
Oa Oa chỉ muốn chửi ầm lên.
Mấy đội lớn này điên hết rồi hả? Vì một người như Vệ Tuân mà làm vậy có đáng không?
Hướng dẫn viên bọn họ sẽ không làm những chuyện mất mặt như thế vì người khác đâu!
Có hướng dẫn viên mới nào đáng để những người như Kẻ Đu Mộng, Người Khiển Rối, Kẻ Trêu Mệnh cùng xuất hiện không?
Không có!
Những hướng dẫn viên đang lẳng lặng theo dõi trong phòng livestream đều có chút khinh thường, Oa Oa lại càng tức giận.
Mẹ kiếp, Điểm giao thoa Vực Sâu lại bị người của Liên minh Đồ Tể chiếm mất, chẳng lẽ không ai quan tâm đến chuyện này ư?
Quả thật bây giờ chẳng có ai quan tâm đến điều đó.
[Đỉnh thật, đám hướng dẫn viên trên xe buýt này ai cũng sợ rồi.]
[Đừng mà, đánh nhau đê, tôi muốn xem!]
[Oa Oa là hướng dẫn viên tinh anh cấp Ất nhỉ? Sợ nhanh quá vậy?]
[Ông mà đối mặt với đội trưởng Ô thì chắc chắn còn sợ nhanh hơn nữa 😋]
[Vừa nãy ai bảo các đoàn lớn đến đây để chặn hướng dẫn viên ấy nhờ? Đâu rồi? Một mình đội trưởng Ô đã chặn hết cả lũ rồi, cưng còn gì để nói không?]
[Tôi nói thẳng luôn, các lữ đội lớn đến đây là vì Vệ Tuân! ☝️]
[Thôi, đừng nói các đội lớn nữa, đội lớn ở đây chỉ có Quy Đồ, Phong Đô và Thiên Cương thôi. Mà Thiên Cương cũng không tính là đội lớn gì.]
[Cười sảng, fan Thiên Cương thân mến, lại bị tước bỏ tư cách đội lớn rồi]
[“Chỉ thế thôi”]
[“Chỉ thế thôi”]
[Không phải chứ, mấy ông không nhận ra à, Rùa bự và Cáo, họ đang chen vào với Mao Tiểu Nhạc!]
[Trời ơi Watson, cậu đã phát hiện ra điểm mù rồi! Nếu họ chỉ là thành viên đoàn thì chắc không dám chen vào với Mao Tiểu Nhạc đâu, cậu ta nóng tính phải biết]
[Có lẽ người của U Đô dám chen, nhưng những người khác thì không dám đâu. Hơn nữa vấn đề không phải dám hay không, mà là không chen nổi! Vậy mà họ lại có thể chen cùng Mao Tiểu Nhạc, sức lực ngang ngửa nhau, shhh, chẳng lẽ nói…]
[Trời má mau nhìn kìa, cái gì trên trời kia, chói mắt quá!]
Lúc Vệ Tuân bước xuống xe việt dã, cậu không chuyển thành hình người. Điểm giao thoa Vực Sâu của cậu vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, hơi thở trên người có lẽ khác thường, ở đây có nhiều du khách quá, Vệ Tuân lo sẽ bị phát hiện.
Cậu vẫn duy trì hình thái báo con nằm trên lưng Vua sói trắng để nó cõng xuống xe. Thực ra có nhiều động vật yêu thú lao tới như thế cũng hơi đáng sợ. Nói chi đến du khách mới, ngay cả nhóm Giang Hoành Quang cũng hoảng, sững sờ khi bị bao vây trên xe việt dã, không dám mở cửa xe.
Đã vậy thì Vệ Tuân đành phải xuống xe trước.
Dù sao Vua sói trắng cũng là thú cưng của An Tuyết Phong, sức chiến đấu rất mạnh mẽ, dư sức làm lá chắn thịt.
“Thầy Tam Thủy, nhìn tôi nè!”
Hả?!
Vệ Tuân lập tức cảnh giác. Ai vậy, ai dám tiết lộ bút danh của cậu?!
Cậu để lộ lúc nào thế?
Vệ Tuân nhìn quanh… Cậu không thấy gì, chỉ thấy một con rắn xanh rất bự, một con cáo vô cùng xinh đẹp, chỉ thua hình thái Thiên Hồ của Úc Hòa Tuệ một xíu, và một con rùa siêu to.
Loáng thoáng, dường như cậu nhìn thấy dưới bụng con rùa có nửa mảnh người giấy bị đè bẹp dúm trông thảm thương vô cùng.
“Vệ Tuân.”
Vệ Tuân chưa kịp nhìn thêm thì một giọng nam dễ nghe vang lên từ không trung. Vệ Tuân vô thức nhìn sang… Cậu lập tức nheo mắt lại, suýt thì bị chói mù mắt.
Mặt trời… rơi xuống rồi!
Không, không phải, đó là một luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ. Sau khi ánh sáng vàng tan biến, bên trong là một con chim ba chân màu vàng hồng tuyệt đẹp. Bộ lông nó mềm mại xõa tung, đuôi rất dài và đẹp, đôi mắt màu đỏ thẫm giống như hai hạt lựu, nó đang nhìn cậu với vẻ tán thưởng và thích thú.
Đây là gì, Kim Ô à?
Vệ Tuân cảm giác huyết mạch Kim sí đại bàng trong bụng cáo con đang rục rịch, mơ hồ phát ra một loại khát vọng và ngang ngược yếu ớt.
Nó vẫn chưa hoàn chỉnh, nó muốn nuốt chửng huyết mạch và máu của những loài chim cao cấp hơn, chỉ như vậy nó mới có thể trở nên lớn mạnh!
Vệ Tuân kìm nén sự xao động của huyết mạch Kim sí đại bàng.
Con chim này… chắc là không ăn được.
Theo các ghi chép tài liệu lịch sử, nguyên hình của Kim Ô hẳn là quạ đen, nhưng con quạ này không phải màu đen mà là màu vàng hồng, màu này thực sự hơi đáng ngờ.
Không phải Kim Ô thuần chủng, có lẽ là một người mang danh hiệu đặc biệt nào đó.
“Tôi là Tề Nhạc Chanh, đội trưởng đội Phi Hồng.”
Quả nhiên, Kim Ô cất tiếng, chất giọng trong trẻo nhưng không thiếu phần uy nghiêm: “Vệ Tuân, cậu…”
“Graooo!”
Đúng lúc này, Vua Sói Trắng dưới thân Vệ Tuân bất ngờ nổi giận, nó gầm lên một tiếng, ngay sau đó, một cơn sóng tuyết dữ dội bất ngờ cuộn trào, lao thẳng vào người Kim Ô đang bay lượn!
“Shhh…”
Rùa bự và Cáo trắng từ lúc xông lên đã phát hiện điều gì đó nên vẫn luôn quan sát Vua Sói Trắng, bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh.
Con… con sói này đừng nói là…
Giờ phút này Vệ Tuân vẫn đang nhìn con Kim Ô màu vàng hồng bị sóng tuyết đánh rụng mất một cọng lông vũ, trông có phần nhếch nhác.
Tề Nhạc Chanh, đội trưởng đội Phi Hồng.
Đội Phi Hồng – đội top 2 BXH. Tề Nhạc Chanh, nhân vật cường đại đứng trong Top 5 bảng xếp hạng du khách
Sóng tuyết mà Vua Sói Trắng tùy tiện phun ra đánh gãy lông vũ.
Chuyện này, có hợp lý không vậy?
Vua, Sói, Trắng.
Móng vuốt báo của Vệ Tuân cào mạnh, làm rụng một túm lông sói lớn.
“Tề Nhạc Chanh, cút xa ra.”
Giọng nam lạnh lùng mất kiên nhẫn vang lên, giọng này thực sự khá quen.
Trời đất bỗng dưng đảo lộn, Vệ Tuân muốn nhảy xuống nhưng lại bị một bàn tay túm lấy gáy.
Vua Sói Trắng biến thành một người đàn ông cao lớn, người mà Vệ Tuân chỉ từng gặp vài lần, không tính là quá quen thuộc.
“Nhóc con, đừng túm tóc tôi mãi vậy.”
An Tuyết Phong nhíu mày đối mặt với báo con, trước ánh mắt yếu ớt của báo con, không hiểu sao An Tuyết Phong vô thức đổi động tác túm thành bế, anh thô lỗ vuốt lông báo con, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ, dù vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nhưng câu hỏi cộc cằn quen thuộc ‘Hiểu chưa’ lại không thốt ra thành lời.
Lời đến bên khóe môi, đổi thành giọng điệu dịu dàng như đang dò hỏi:
“Được không?”