Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 134.1: Cuộc tuyển chọn ngẫu nhiên – 3

Vệ Tuân chết trân như bị sét đánh.

Vua Sói Trắng ấy thế mà lại là An Tuyết Phong sao?!

Kế hoạch của Vệ Tuân có nguy cơ phá sản rồi!

Ban đầu Vệ Tuân định tìm hiểu hội tuyển chọn trước.

Còn đội Quy Đồ đến hay không không quan trọng, dù sao bọn Giang Hoành Quang cũng nắm khá nhiều thông tin, giảng giải rất cụ thể.

Hơn nữa Vệ Tuân chưa tiêu hóa hết Điểm giao thoa Vực Sâu, sợ hơi thở khi biến thành người sẽ để lộ sơ hở nên đành xuất hiện với hình thái báo tuyết, dù nó không tiện cho lắm.

Vậy nên lần này cậu chỉ định đứng ngoài xem xét thôi, nắm bắt tình hình chung của từng đội và tiềm năng phát triển của nhóm du khách mới.

Trong hành trình Bắc Tạng, Vệ Tuân tích lũy nền tảng ban đầu khá tốt nhưng cậu còn cần xác nhận vị trí của mình trong toàn thể du khách sau khi làm được bao nhiêu chuyện từ áp chế Đinh 1, mở thắng cảnh phụ, hoàn thành tuyến chính hành trình đến trở thành du khách ưu tú.

Hiểu rõ giá trị của mình mới chiếm được thế chủ động trong những cuộc đàm phán thương lượng sau này, muốn tranh thủ nhiều đãi ngộ tốt hơn thì phải làm rõ tình hình trước đã.

Trước đây tuy từng ký khế ước với An Tuyết Phong nhưng các mục nghĩa vụ trách nhiệm trong khế ước đều nhằm vào cả An Tuyết Phong và Vệ Tuân. Cái đó và đãi ngộ mà đội du lịch đưa ra sau khi gia nhập đội là hai chuyện khác nhau.

Huống chi An Tuyết Phong không biết chuyện khế ước này, Vệ Tuân hoàn toàn có thể coi mình là “Du khách mới ưu tú”, tranh thủ thêm đãi ngộ.

Tự lập đội quá phiền, còn phải điều động lại đội viên, nhức đầu vô cùng. Vệ Tuân đã xác định ngay trong hành trình khám phá Bắc Tạng là cậu không định lãng phí thời gian, với cả chưa chắc đội viên đã theo kịp bước chân của cậu.

Tốt nhất là vào đội đã lập sẵn, không cần biết có khế ước hay không, đội Quy Đồ cũng nằm trong mục tiêu của Vệ Tuân.

Về việc khi nào liên lạc với đội Quy Đồ, Vệ Tuân cảm thấy không cần vội.

Gia nhập một tổ chức thành danh đã lâu, thành viên ai nấy đều mạnh khỏi bàn, bạn gia nhập với thân phận gì và gia nhập thế nào sẽ quyết định địa vị sau này của bạn trong tổ chức.

Dù lần này đoàn Tịch Dương đặc cách đến mời cậu, Vệ Tuân cũng không định gia nhập ngay, phiền lắm. Hơn nữa danh hiệu đầu tiên của cậu không phải màu tím, nói thật, danh hiệu “Kẻ không biết đau” đầu tiên của cậu chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu màu xanh lá thôi. Còn danh hiệu Tâm Hồn Hoang Dã lúc ấy cậu tiết lộ ra cũng là màu xanh dương.

Vấn đề danh hiệu là một chuyện, trong đoàn du lịch nhiều người tai vách mạch dừng, dù sao Vệ Tuân vẫn còn thân phận hướng dẫn viên, muốn làm bậc thầy quản lý thời gian đâu có dễ. Cậu không định đi con đường của chiếu mới.

Tóm lại là phiền.

Vệ Tuân muốn ngồi đúng vị trí mà mình xứng đáng.

Có vào đội đi chăng nữa, Vệ Tuân vẫn đặt chất lượng cuộc sống của mình lên hàng đầu, cậu còn che giấu rất nhiều bí mật. Nếu nhỡ gia nhập tổ chức nào đó yêu cầu luôn phải hành động cùng nhau hoặc không được phép lựa chọn hành trình, phải nghe theo sự sắp xếp của đội, thế thì còn gì thú vị.

Phải có quyền tự do và địa vị nhất định, nắm giữ quyền chủ động. Tình huống lý tưởng nhất là đội Quy Đồ đến mời cậu, hoặc đội trưởng An Tuyết Phong đích thân tới mời cậu.

Nói chung cậu không vội, từ từ.

Vệ Tuân muốn theo con đường của đạo sĩ Mao Sơn, mọi thông tin cậu để lộ ra đều không tầm thường, không phải chuyện mà một du khách bình thường có thể biết được. Theo lời kể của đám Giang Hoành Quang, Vệ Tuân đoán cậu ta có lẽ là người của đoàn Lao Sơn hoặc đoàn Huyền Học.

Hội tuyển chọn lần này có nhiều yêu thú hàng đầu như vậy, chắc là đội Phi Hồng hoặc đội Phi Hồng.

Phi Hồng Huyền Học, một đội top 2, một đội top 3, đều là đội du lịch đứng đầu BXH. Chắc sẽ tìm được vài thông tin chi tiết về đội Quy Đồ từ họ rồi tính tiếp.

Kết thúc chuyến hành trình này, cậu còn nhiệm vụ đối kháng khu Đông Tây, ngay sau đó là tour du lịch do Bính 250 tức là cậu dẫn đoàn. Vệ Tuân thật sự không có thời gian tính đến chuyện nhập đội.

Kết quả đội Quy Đồ tự tìm tới.

Con sói trắng này, và con báo tuyết xuất hiện từ đầu kia đều là đội trưởng An Tuyết Phong của đội Quy Đồ sao?

Vệ Tuân cười, mọi cảm giác kỳ lạ trước kia ùa về, lúc này cậu sực hiểu.

Báo tuyết chính là An Tuyết Phong, vậy ắt hẳn anh ta cũng có loại danh hiệu nào đó tương tự Tâm Hồn Hoang Dã!

Câu hỏi đặt ra là “An Tuyết Phong” xuất hiện trong “một ngày của báo tuyết” lúc cậu mạo hiểm với nó rốt cuộc là ai? Ký ức kia rốt cuộc là thật hay giả?

Nếu là giả thì An Tuyết Phong này quá đáng sợ, quá xảo quyệt, cố ý làm giả cả ký ức của báo tuyết!

Nếu là thật thì có một người khác đang giả An Tuyết Phong, xuất hiện cùng lúc với báo tuyết.

Nhưng dù ở giả thiết nào, An Tuyết Phong đều phải che giấu thân phận báo tuyết của mình mới đúng, tại sao bây giờ lại lộ ra?

Anh ta xông vào hành trình khám phá phía Bắc Tạng này với mục đích gì?

Tại sao mắt anh ta lại đỏ, lúc biến thành báo tuyết còn giữ được lý trí không?

Anh ta cố ý tiếp cận mình, dù làm báo tuyết hay Vua Sói Trắng cũng đều rất thân thiết với mình, anh ta muốn gì?

Anh ta có biết chuyện khế ước không?

Hiện tại anh ra còn nhớ gì lúc làm báo tuyết không?

Còn nữa, tại sao An Tuyết Phong được mặc sẵn quần áo sau khi biến thân?!

Từng dòng suy nghĩ lướt qua đầu Vệ Tuân nhanh như gió, cậu không định nhảy xuống nữa. Đối mặt với nhiều điều không rõ lại bị tên bắt cóc An Tuyết Phong kiềm kẹp, thực lực hai bên chênh lệch quá xa, báo tuyết con nhìn ngoan vô cùng.

Tui nhịn!

Nhưng cái đuôi của cậu không nghe lời, nó thể hiện tâm trạng thật của Vệ Tuân, liên tục quất vào tay An Tuyết Phong. An Tuyết Phong không thèm quan tâm, anh tiện tay túm lấy đuôi báo tuyết, thờ ơ quấn hai vòng quanh ngón tay.

Bị màn biến thân đột ngột và câu nói khách sáo “được không” của An Tuyết Phong làm giật mình, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, top người đứng đầu của các đội cảm giác sượng trân.

“Xì, đám các anh đến đông đủ ghê nhỉ.”

An Tuyết Phong ôm báo tuyết lông xù ấm áp, tâm trạng cực tốt, thuận miệng hỏi:

“Mà không dưng biến thú làm gì? Đã thế còn to oạch, không thấy chắn đường à?”

Nghe anh nói, các đội trưởng khác bực cả mình.

Mắc gì chúng tôi phải biến thú hả?

Cậu cũng mới biến từ thú về người đó, có tư cách nói người khác chắc?

Cỡ bigsize đương nhiên trông oách xà lách hơn, thu hút sự chú ý hơn.

“An Tuyết Phong, cậu chính là Vua Báo Tuyết à.”

Quạ vàng ba chân buồn bực, nó bay xuống đất hóa thành một thanh niên trạc hai mươi tuổi, tức giận nói: “Cái tin báo tuyết xé sống Quỷ Vương, Quy Đồ các anh cũng dám mang ra truyền thông. Âm hiểm, cạnh tranh bẩn, du khách cao cấp biến thành báo tuyết, không xé sống Quỷ Vương ra ngoài chi cho mất mặt xấu hổ!”

“Haiz, đã bảo rồi, lúc nhận báo tuyết đừng có lấy xé sống Quỷ Vương, lệ quỷ ra làm tiêu chuẩn.”

Cáo trắng thở dài, thoáng cái biến thành người, hắn mỉm cười bình thản, mặc đồ trắng tóc cũng trắng toát highlight vài sợi đỏ, cột lại khoác lên vai, đẹp trai tuấn tú.

Hắn cười nhìn Vệ Tuân: “Nhưng cũng không sai, chẳng phải lần này Vệ Tuân xé sống ác ma à?”

“Đúng vậy, Phi Hồng chúng tôi tiêu chuẩn cao lắm, chỉ muốn tuyển báo tuyết có thể xé sống Quỷ Vương, Vệ Tuân rất phù hợp!”

Tề Nhạc Chanh thò đầu nhìn Vệ Tuân, cười híp mắt duỗi tay với cậu: “Vệ Tuân, nghĩ kỹ lại đi, cậu có muốn tới… Này, cậu muốn làm gì?!”

Tôi muốn gì sao?

An Tuyết Phong cũng không biết, thấy Tề Nhạc Chanh tiến lại gần, anh vô thức kéo khóa áo gió ra nhét báo con vào lòng.

Không muốn để người khác nhìn thấy nó.

An Tuyết Phong như có điều suy nghĩ, bây giờ tư duy của anh tương đối rõ ràng, không bực bội mất kiên nhẫn như trước.

Trong hành trình khám phá Bắc Tạng, sức mạnh của anh bị áp chế quá mức, sau khi biến thành báo tuyết không có ý thức của nhân loại, mãi đến khi xe việt dã đáp ở điểm cuối hành trình, mở cửa xuống xe thì mới tỉnh táo lại.

Túc là An Tuyết Phong tỉnh ngay khi báo con nằm trên lưng anh.

Nhưng anh không nhấc Vệ Tuân xuống, ngược lại còn cõng cậu xuống xe, dung túng mặc cho cậu kéo đứt vài nhúm lông. Thích cõng cậu lắm, cứ cõng mãi như này càng tốt.

Ở điểm giao thoa Vực Sâu cũng vậy.

An Tuyết Phong nhạy bén nhận ra trong chuyến hành trình Bắc Tạng này chắc chắn có gì đó bất thường.

Chả nhớ được gì cả, anh tính về xem video hành trình bản chiếu lại, thu thập thông tin.

Bất kể thế nào, Vệ Tuân rất đặc biệt. Chỉ nhìn Tề Nhạc Chanh cười, An Tuyết Phong đã muốn đánh anh ta.

Không nên.

Không ổn.

Anh xốc lại tinh thần, cảm thấy mình không sai.

Đều tại Tề Nhạc Chanh, tại anh ta cười mắc ói.

“Bớt cười kiểu đó.”

An Tuyết Phong lạnh lùng nói: “Vệ Tuân buồn nôn nôn lên người tôi thì phải làm sao.”

“Tôi, tôi đệt.”

Không biết Tề Nhạc Chanh trợn mắt khiếp sợ vì tức hay vì thấy An Tuyết Phong tiện tay nhét báo tuyết vào áo mình, lẩm bẩm nói:

“Anh là An Tuyết Phong dởm, đúng, khai mau anh là ai? Vạn Hướng Xuân? Hay Uông Ngọc Thụ?”

An Tuyết Phong mặc kệ Tề Nhạc Chanh, anh đang đè con báo nhỏ giãy dụa trong áo.

Nhưng Vệ Tuân dẫu gì cũng là một người đàn ông, tuy đang đội lốt báo tuyết nhưng bị nhét vào lòng vẫn thấy kỳ kỳ.

An Tuyết Phong hơi do dự, dưới sự phản kháng báo con, cuối cùng miễn cưỡng kéo khóa kéo ra. Anh chỉ kéo một nửa để nó có thể thò đầu ra từ khe hở.

Thôi đừng xuống đất, không an toàn, Kẻ Trêu Mệnh từng xuất hiện cùng Điểm giao thoa Vực Sâu đợt trước… Khá kỳ quặc.

“Đừng nghịch.”

An Tuyết Phong tiện tay nhét nửa người thò ra của báo tuyết về, uy hiếp: “Kẻ Trêu Mệnh rất thích giết báo tuyết.”

Kẻ Trêu Mệnh?

Rùa cỏ lập tức ngẩng đầu nhưng không tiếp lời, mà nghiêm túc quay đầu ý bảo: “Bán Mệnh phó đoàn.”

“Meo meo, đội trưởng Tề, buổi tuyển chọn đang được phát sóng trực tiếp.”

Con mèo mun cào ống quần Tề Nhạc Chanh, nhỏ giọng meo meo. Nghe nó nói vậy, Tề Nhạc Chanh nhướng mày thu lại cảm xúc, quay đầu nhìn.

Các đội nhỏ còn chen chúc phía sau, kinh ngạc tò mò thán phục nhìn sang bên này. Nhưng cái đám mấy chục người kia tính ra vẫn ít, nhiều hơn cả là khán giả đang hò hét trong phòng livestream và trên diễn đàn!

Đoạn đề cập đến Kẻ Trêu Mệnh không phải là nội dung họ có thể nghe. Phải đóng luôn phát sóng trực tiếp.

Khán giả trong phòng không biết livestream sắp bị chặn nên vẫn đang bàn luận sôi nổi:

[Đội trưởng An! Xem tôi nhìn thấy gì kìa?! Là đội trưởng An hàng real đó!]

[Vãiiii đội trưởng An thật luôn, mẹ nó, mọi người có thấy gì không, anh ấy từ Vua Sói Trắng biến thành người, đỉnh điên!]

[Nói chung là tôi vừa được xem hành trình của đội trưởng An, xỉu 🫠!]

[Chết tiệt, tức chết tôi, sao tôi lại bỏ lỡ hội tuyển chọn lần này chứ, mấy người kia chắc xài hết vận may trong đời rồi, thoáng cái đã gặp được nhiều đội trưởng như vậy 😭!]

[Huhu ganh tị vãi, còn ganh tị hơn là đám Giang Hoành Quang được tiếp xúc gần với đội trưởng An nữa. Mẹ kiếp, còn Quý Hồng Thải, đội trưởng An từng ngậm bánh mì tròn nhỏ của hắn đó!]

[Chết cha, đừng nói vì đội trưởng An ở đây nên đoàn du lịch Bắc Tạng không đăng cái vlog này lên nhé, hên quá tui có quay lại 😋!]

[Hên quá, tui có quay lại +1]

[Ê thật nha, nếu không phải muốn điều tra xem Vệ Tuân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc tắt màn hình thì còn lâu tôi mới tốn điểm ghi lại cái hành trình cấp khó này]

[Suỵt, tôi có lời nhắc nho nhỏ, quay xong đừng đi khoe, âm thầm xem một mình thôi. Có người mang lên diễn đàn khoe bị khóa acc luôn rồi.]

[Đội trưởng An, Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh của Quy Đồ, đội trưởng Tề và đội phó Dương Hạ của Phi Hồng, đội trưởng Vạn của Huyền Học, đội trưởng Ô của Phong Đô, trời ạ, khác gì bản đúp của lễ mừng cuối năm đâu?]

[Đội trưởng Vạn? Đội trưởng Vạn đâu ra cha, đây chẳng phải Đoàn trưởng Rùa cỏ của đoàn Lao Sơn sao?]

[Vãi cả rùa cỏ… à ha, là rùa cỏ thiệt.]

[Ha ha ha lầu trên bạn sợ à… Đúng là rùa cỏ mà 😆]

[Má tao cười điênnnnn]

[Ủa mọi người, không ai thấy hâm mộ Vệ Tuân à! Chứ tui là không dám mơ luôn á!]

[Cậu ta từng bế đội trưởng An, từng ôm nhau ngủ, còn được đội trưởng An bắt cá bắt hươu bắt đủ thứ mồi cho nữa 😭!]

[Đâu chỉ ôm, cậu ta còn được đội trưởng An cõng xuống xe, quên rồi hả?]

[Được đội trưởng An cắn, được liếm miệng anh ấy nữa 🥺!]

[Huhu còn chải lông cho đội trưởng, nghịch đuôi đội trưởng, tao ghen quá bây ơi, cosplay lu dấm tại đây]

[Không sao đâu chị em, chúng ta ngồi hít ke đi!]

[Thế cp của tôi real rồi hả?!]

[Team furry đâu! Tôi muốn nghe tiếng nói của các bạn 🐆!]

[Ngày xưa, trên hành trình Bắc Tạng, Vệ Tuân nói với Báo Tuyết, tôi muốn ở bên anh, Báo Tuyết nói không, tôi chỉ là một con báo, chúng ta không thể ở bên nhau. Hôm nay, Báo Tuyết biến thành đội trưởng An, ôm Vệ Tuân trong lòng, nhét vào trong ngực!]

[Vệ Tuân: Ôi không, bây giờ em là báo, chúng ta không thể ở bên nhau]

[Huhu chết tiệt, ai cũng nói đội trưởng An tàn nhẫn hung hăng, bị đám hướng dẫn viên kia tẩy não hết rồi hả! Đội trưởng An tàn nhẫn chỗ nào? Tàn nhẫn mà nhét báo tuyết nhỏ vào ngực à!]

[Báo lớn báo nhỏ real hết cứu!]

[… Ê, hơi kỳ nha. Đây là đội trưởng An đó, mấy cô đừng nói bừa nữa 😇]

[Đúng vậy, không biết Báo Tuyết là đội trưởng An thì thôi, giờ biết rồi mà cứ đi đồn bậy, tôn trọng người ta chút đi!]

[Đồn bậy? Ông kêu đội trưởng An lấy Vệ Tuân ra khỏi áo trước rồi hẳn bảo tôi đồn bậy 🫵]

[Đồn bậy? Bảo đội trưởng An đặt Vệ Tuân xuống đất trước rồi hẳn bảo tôi đồn bậy 🫵]

[Đồn bậy? Ông xem ai với ai đang săn bắt liếm láp chải lông lăn lốc chơi đùa trong file ghi hình vậy, rồi nói lại xem ai đồn bậy 🫵]

[… Lúc biến thành báo tuyết, có lẽ đội trưởng An cũng mất đi lý trí]

[Cười tụt quần, đó là đội trưởng An, anh ấy mà mất lý trí hả? Chắc tui tin 🤡]

[Đờ mờ]

[Đờ mờ]

[Đậu má em gái ơi, em phát hiện điểm mù rồi 🙀]

[Sốc, tất cả những chuyện này diễn ra trong lúc đội trưởng An còn tỉnh táo, anh ấy chủ động làm à? Đờ mờ, đệt cụ!]

[Tôi không tin!]

[Ôi trời, đang phát sóng trực tiếp mà, sao màn hình tối thui rồi?]

[Thằng chó nào đóng phòng live vậy? Đm bố mày muốn coi tiếp!]

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.