Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 134.2: Cuộc tuyển chọn ngẫu nhiên – 3

“Meo, đừng đứng ngây ra đó nữa, mau đến buổi tuyển chọn đi.”

Mèo đen của đoàn Phi Hồng biến thành một thiếu niên với dáng uể oải lười biếng, cùng Bán Mệnh Đạo Nhân của đoàn Lao Sơn đuổi mấy đội du lịch vừa và nhỏ đi.

Đây chỉ là cửa vào Bắc Tạng của hội tuyển chọn thôi, hội tuyển chọn thực sự được tổ chức tại một hội trường do khách sạn đặc cách mở.

“Tất cả đều là người mới đợt này, Phỉ Nhạc Chí, Ân Bạch Đào và Từ Dương đúng không.”

Đoàn trưởng Tịch Dương tươi cười hiền hòa với đoàn Bắc Tạng đang kinh ngạc ngơ ngác, từ trên xe việt dã đi xuống: “Đi thôi, lần tuyển chọn đầu tiên rất quan trọng với mọi người, không nên trì hoãn.”

“Giang Hoành Quang các cậu nữa, nên về thôi.”

Đám Giang Hoành Quang không dám nhiều lời, thậm chí không dám nhìn nhiều, gật đầu rồi đi về phía chiếc xe buýt bên kia. Bọn Phỉ Nhạc Chí do dự nhìn Vệ Tuân.

Vệ Tuân cắn khóa kéo thò ra gật đầu với bọn họ.

“Vậy tụi em đi trước nha anh Vệ.”

“Gặp ở khách sạn!”

Bấy giờ ba người họ mới rời đi cùng đoàn Tịch Dương.

“Vệ Tuân có thiên phú làm đội trưởng, khiến người ta tin phục.”

Con thuồng luồng vàng nhỏ biến thành người, là một thanh niên tóc vàng mắt khép hờ như chưa tỉnh ngủ. Con rắn xanh cỡ bự bên cạnh cũng về với hình người, hai người này đứng chung, trừ màu tóc thì cái gì cũng giống nhau như một cặp song sinh.

Thanh niên tóc vàng lười biếng nói: “Văn Nhân Nguyệt đội Phi Hồng, cậu có thể gọi tôi là Thanh Thanh.”

“Văn Nhân Nhật đội Thiên Cương.”

Thanh niên từ rắn biến thành lạnh lùng hơn một chút.

“Tôi là Tề Nhạc Chanh đội trưởng đội Phi Hồng.”

Tề Nhạc Chanh tươi cười rạng rỡ: “Hì, Vệ Tuân, vào đội chúng tôi nhé? Đương nhiên, cậu từ chối tôi tôi cũng không giận, chỉ cảm thấy cậu rất có tiềm năng thôi. Bằng thực lực của cậu thừa sức tự lập một đội khác, cái tên đội trưởng Vệ hay mà, hà tất phải khuất phục người khác…”

“Tự lập đội?”

An Tuyết Phong cười lạnh: “Tề Nhạc Chanh, đừng nói bậy.”

“Tự lập đội phải tốn một lượng lớn điểm tích lũy mua căn cứ phòng chờ cho đội, mà đám du khách được chiêu mộ về còn không mạnh bằng Vệ Tuân, tính làm vú em hay đi dẫn đội?”

An Tuyết Phong lạnh lùng nói: “Bớt gồng gánh, đừng lãng phí thời gian. Gia nhập đội lớn cậu mới có không gian phát triển bản thân.”

Vệ Tuân phát hiện quan điểm của An Tuyết Phong khá tương đồng với mình. Cậu không vùng vằng, bắt đầu suy nghĩ.

Vừa rồi khi bị An Tuyết Phong nhét vào áo thì mọi giãy dụa, phản kháng – thật ra đều là cố ý.

Cậu đang thăm dò điểm mấu chốt của An Tuyết Phong, thử xem người này cuối cùng đã biết cái gì, không biết cái gì.

Từ thái độ của anh, Vệ Tuân có thể phân tích ra rất nhiều thứ.

Tình hình hiện tại có lẽ vẫn ổn. Chuyện cậu từng lo lắng chắc không còn tồn tại nữa. Đã như vậy thì không cần làm mình làm mẩy thăm dò, tránh bị quá đà.

Thấy báo con thôi giãy dụa, ngoan ngoãn như thể đồng ý với cách nói của mình, tâm trạng An Tuyết Phong tốt hơn hẳn, cong cong khóe miệng.

Nhưng ngay sau đó, anh “chậc” một tiếng đầy vẻ mất kiên nhẫn rồi nhìn về phía chiếc xe buýt.

“Nghe cho kỹ, đừng gây chuyện.”

Đội trưởng Ô khoanh tay đứng trước xe buýt nhìn đám Giang Hoành Quang đi lên và lạnh giọng uy hiếp các hướng dẫn viên trong xe.

“Bạch Vô Thường, cô ngồi xe về với họ.”

“Vâng.”

Một cô gái thuộc đoàn U Đô hờ hững đáp lời, ánh mắt lạnh lẽo đi về phía xe buýt. Rõ ràng đội trưởng Ô không tin tưởng đám hướng dẫn viên trong xe, đây là một lời cảnh báo và răn đe.

“Đội trưởng Ô, đâu nghiêm trọng vậy chứ.”

Cửa xe buýt mở, một em bé tóc vàng uốn lượn, mắt xanh lam thò ra, da cô trắng như tuyết, môi như hoa hồng, lông mi rất dài, xinh đẹp đáng yêu, tay còn ôm một con gấu Teddy nhỏ.

Nhưng so với một đứa trẻ bảy tám tuổi bình thường, cô bé này trông hơi kỳ dị.

“Chúng tôi không phải người của Liên minh Đồ Tể, không có gây chuyện đâu.”

Cô bé nói với vẻ buồn bã, giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ:

“Đội trưởng Ô làm vậy có phải hơi quá không…”

“Tịch Dương, anh về chung với họ đi.”

Đúng lúc này, An Tuyết Phong bên kia lạnh giọng, không kiên nhẫn nói: “Con cái nhà ai, ồn muốn chết.”

Cô bé vừa rồi lập tức câm miệng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mắt con gấu bông trong lòng cô nứt toạc, cái miệng rộng chằng chịt vết khâu đen ngòm mở ra như muốn thét chói tai bị cô bịt kín mít.

Sau đó cô vội cúi đầu, không dám đứng ở cửa nữa mà trốn biệt vào xe.

Ngay sau đó, ở cửa xe xuất hiện một vệt sáng mờ rồi tan biến như ánh chiều tà.

Chứng kiến cảnh tượng đó, đồng tử đội trưởng Ô hơi co lại.

“Đội trưởng Ô, vậy tôi cũng lên xe nha.”

Tịch Dương cười, một con mèo đen lướt qua chân anh ta nhảy lên xe, meow một tiếng với đội trưởng Ô.

“Than Đen, đợi tao với.”

Bán Mệnh Đạo Nhân gọi to rồi theo sát lên xe. Vô nghĩa, giờ hết livestream rồi, các đội trưởng có vẻ sắp bàn chính sự, người của đoàn bọn họ cũng nên rút lui. Hơn nữa hình như vừa rồi hắn ta loáng thoáng nghe được đội trưởng An nói một câu, shhh, Kẻ Trêu Mệnh, không không không, không nghĩ, không nghe, đây không phải là thứ họ nên nghe.

Vệ Tuân không chú ý đến xe buýt bên kia mà tò mò nhìn cánh tay phải của An Tuyết Phong.

An Tuyết Phong mới ra tay ư?

Trừ áo gió ra An Tuyết Phong chỉ mặc một chiếc áo len rất mỏng, Vệ Tuân cảm giác được cơ bắp của anh căng cứng rồi thả lỏng trong nháy mắt.

Ngoài ra hơi thở Vực Sâu không ngừng xao động trong cơ thể Vệ Tuân bỗng im bặt! Không còn bất kỳ phản kháng hay xao động nào nữa. Vệ Tuân cảm giác một tia uy hiếp như có như không tràn ngập trên người An Tuyết Phong.

Danh hiệu gì đã mang đến sức mạnh này?

“Thầy Vệ, thầy có nhận ra tôi không?”

Một đạo sĩ trẻ cười hì hì đứng trước mặt Vệ Tuân, vai khiêng một người giấy nhỏ. Hình như là người vừa bị cáo trắng rùa bự đẩy ra phía sau.

Chỉ là bây giờ người giấy nhỏ trông tươm tất chỉn chu hơn nhiều, y như mới. Đạo sĩ trẻ này cũng áo quần chỉnh tề, phấn chấn hoạt bát.

Vệ Tuân thầm rùng mình.

Đạo sĩ này… hình như là người cậu tình cờ gặp ở sảnh khách sạn sau khi từ Tương Tây trở về.

Còn hỏi cậu có phải là nhà văn không nữa.

Ban nãy có ai đó gọi bút danh của cậu, chẳng lẽ là đạo sĩ này, xem chừng…

“Tôi là đạo sĩ Mao Sơn đây! Thầy Vệ, chúng ta quen biết năm năm, cuối cùng cũng gặp nhau rồi!”

Mắt Mao Tiểu Nhạc lấp lánh vui mừng vì được gặp thần tượng ngoài đời. Cậu ta mà có đuôi chắc giờ vẫy tít lên rồi.

“Hóa ra Mao Tiểu Nhạc cậu đã quen Vệ Tuân từ lâu.”

Con rùa cỏ kia khẽ cười nói, coi như là người cuối cùng biến thành người. Đó là một người đàn ông trung niên đẹp trai mặc áo sơ mi xanh, trông rất thân thiện, trên tay cầm một chiếc mai rùa:

“Vậy cũng là hữu duyên.”

“Chẳng trách Quy Đồ muốn tuyển thêm người.”

Tề Nhạc Chanh gật đầu trầm ngâm, họ đều biết định luật “du khách hấp dẫn lẫn nhau”, nếu Mao Tiểu Nhạc thật sự quen biết Vệ Tuân năm năm, vẫn chưa cắt đứt liên hệ, thế thì tương lai xác suất Vệ Tuân gia nhập Quy Đồ là rất cao.

Có mùi duyên số đã định, khách sạn an bài.

Vậy nên cũng chẳng lạ gì khi An Tuyết Phong bày ra thái độ đó, Quy Đồ sẽ không từ bỏ Vệ Tuân.

Những đội khác hơi bực mình, cũng tiếc nuối nhưng lập tức bình tĩnh lại, thậm chí đã bắt đầu chờ mong xem Vệ Tuân gia nhập Quy Đồ sẽ náo nhiệt cỡ nào.

Nhưng có người không muốn trời yên biển lặng.

Đội trưởng Ô vẫn muốn thử.

“Vệ Tuân, gia nhập Phong Đô đi.”

Sau khi xe buýt lăn bánh, anh ta quay sang nhíu mày lạnh lùng nói: “Vệ Tuân, tôi không biết cậu có danh hiệu Ác Ma không, nếu có thì Phong Đô là lựa chọn tốt nhất của cậu đó.”

“Đội du lịch bình thường khó có tài nguyên danh hiệu Ác Ma, nhưng đội Phong Đô của chúng tôi thì có. Hướng dẫn viên trú đội của chúng tôi đang nắm một điểm giao thoa Vực Sâu, nếu cậu gia nhập…”

“Điểm giao thoa Vực Sâu à?”

An Tuyết Phong cười khẽ, tàn nhẫn hất văng bàn tay đang háo hức muốn ôm lấy Vệ Tuân của Mao Tiểu Nhạc, nói với cậu: “Nếu cậu muốn, tôi sẽ dẫn cậu đến Liên minh Đồ Tể cướp vài cái về.”

“Chơi xong vứt cũng được.”

Đội trưởng Ô nhíu mày, tính nói gì nữa nhưng anh ta đột nhiên phát hiện mắt An Tuyết Phong bắt đầu phiếm đỏ, lóe lên vẻ hung tàn, rõ ý “Mày nói thêm câu nữa là chết mẹ mày với tao.”

Xem ra tên này chưa khỏe hẳn, sắp nổi điên rồi đó.

Đội trưởng Ô cau mày không nói nữa.

“Bây giờ Vệ Tuân không nói chuyện được, đợi cậu ấy biến về hình người rồi quyết định sau.”

Một con sói trắng rên ư ử rồi bất ngờ biến thành người, đó là một cô gái có tai sói đuôi sói, tươi cười hoạt bát. Cô cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ trông vô cùng thân thiện, nhẹ nhàng hòa giải:

“Chào Vệ Tuân, tôi là Lộc Thư Chanh của đội Quy Đồ, Mao Tiểu Nhạc lâu nay cứ nhắc tên cậu mãi, đã vậy còn tự tay viết tiểu thuyết bằng bút lông, có muốn tới nhà chúng tôi làm khách trước không!”

“Yên tâm, Quy Đồ chúng tôi cực kỳ dân chủ! Không ép cậu vào đội đâu, cứ từ từ tìm hiểu trước.”

Họ sắp phải họp bàn về Kẻ Trêu Mệnh, người đội trưởng vừa nhắc đến. Đây không phải tin tức mà Vệ Tuân hiện tại có thể biết, vì tên kia thật sự quá nguy hiểm.

Một là tìm cớ, hai là muốn dẫn Vệ Tuân về đội xem sao. Đương nhiên hoàn toàn dân chủ và không ép buộc, chủ yếu là mang tài nguyên điểm chác, các loại bảo bối đạo cụ ra nhằm lung lạc người ta!

“Đội trưởng, để tôi đưa thầy Vệ về.”

Mặt Mao Tiểu Nhạc đỏ ửng, liếc xéo Lộc Thư Chanh. Chuyện chép tiểu thuyết bằng bút lông thật sự khiến cậu ta thẹn thùng, nhưng, nhìn đi, thầy Vệ lông xù đang ở ngay trước mặt!

Mao Tiểu Nhạc cảm giác mình lại được hồi máu! Cậu ra không chỉ chép tiểu thuyết bằng bút lông mà còn vẽ báo bằng bút lông, dán đầy hình báo tuyết trong căn cứ!

An Tuyết Phong nhíu mày, anh xách báo con trong ngực ra. Báo con lớn hơn lúc nãy xíu, không còn quá non nớt nữa.

Anh không quá tình nguyện giao cho Mao Tiểu Nhạc, tay chân vụng về, nhỡ không cầm chắc khiến báo con ngã thì phải làm sao?

Anh lại nhìn Lộc Thư Chanh… cũng không muốn giao cho cô lắm, nhỡ dọc đường người này tái phát cơn nghiện thịt, đòi mukbang báo thì phải làm sao?

Nhưng anh còn chưa buông tay, báo tuyết con lại chủ động duỗi móng vuốt về phía Mao Tiểu Nhạc!

Cơ hội tốt.

Vệ Tuân nghĩ, thoát khỏi đám An Tuyết Phong thăm dò tin tức trước.

An Tuyết Phong ở đây rất bất tiện, Vệ Tuân không xem thường độ nhạy bén của kẻ mạnh. Dù dục vọng độc chiếm của An Tuyết Phong, tình yêu của *** và khế ước, ba yếu tố tạo thành thế cân bằng thì Vệ Tuân vẫn không có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh.

So với Lộc Thư Tranh xa lạ thì đạo sĩ Mao Sơn quen biết năm năm, đương nhiên là đối tượng thăm dò tin tức tốt hơn.

“Ngao~”

Vệ Tuân chào Mao Tiểu Nhạc, Mao Tiểu Nhạc hưng phấn không thôi, bàn tay vươn ra chuẩn bị đón báo báo cũng run lên.

“Meow ngao.”

Vệ Tuân lại quay đầu gào lên, lễ phép chào hỏi An Tuyết Phong, dù sao sau này anh cũng là sếp sòng của mình.

Tôi đi đây!

An Tuyết Phong xụ mặt, không ai nhìn ra anh nghĩ gì. Vệ Tuân không đoái hoài tới anh, đứng dậy toan nhảy lên tay Mao Tiểu Nhạc.

Nhưng ngay sau đó cái đuôi của cậu bị người ta tóm lấy!

“Chậc sao cậu lại dính vào tay tôi vậy nhỉ?”

Không đợi Vệ Tuân giật mình quay đầu nhìn lại, An Tuyết Phong nhướng mày mất kiên nhẫn, pha chút bực bội, giành nói trước với ngữ tốc cực nhanh:

“Báo con thích bám người thế cơ.”

“Thôi, dù sao cũng phải về căn cứ, để tôi mang cậu về.”

Nói xong, anh và Vệ Tuân lập tức biến mất giữa đại địa Bắc Tạng.

Mao Tiểu Nhạc ngạc nhiên, Tề Nhạc Tranh sửng sốt, đội trưởng Ô trợn mắt.

“Cậu ta cỡ đó luôn hả?”

Đội trưởng Vạn thì thào, lắc lắc mai rùa trong tay, hắn muốn tính một quẻ xem chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Chỉ có Lộc Thư Chanh rất bình tĩnh, không hề kinh ngạc, nói giọng hiển nhiên:

“Không sao, từ từ cũng quen hà.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.