TINH LINH VƯƠNG SA ĐỌA
Chương 134
Editor: Cô Rùa
..o0o..
【 Tạ Hà: nói thật, tôi rất thích thánh tử điện hạ của chúng ta, bộ dạng ấy đúng chuẩn gu của tôi luôn, làm một nháy với hắn cũng không tệ. Mỉm cười ~ ing.】
【444: vậy. . . . . . Ngài có muốn làm một nháy không ạ? (⊙o⊙)】
【 Tạ Hà: bảo bối à, em có thể dò ra được hành tung của Tu Tu không? 】
【444: không thể ạ. . . . . . _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: thế thì một nháy này không thể làm được, bởi vì tôi có cảm giác y sắp đến đây rồi : )】
Tạ Hà không dám tin nhìn Joshua, không hiểu tại sao một người luôn tỏ ra ôn hòa như thánh tử điện hạ lại có thể làm ra hành vi như thế này! Cho dù là bị thung lũng chết mê hoặc đi nữa, thì cũng không có cách nào tha thứ được!
Joshua nhìn sâu vào đôi mắt của Tạ Hà, ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể nhìn rõ được đôi mắt đẹp tựa như phỉ thúy của đối phương, nó trong suốt lấp lánh vô cùng, mỹ lệ đến mức khiến người khác không thể dời tầm mắt đi được… Đây chính là tạo vật mà thần linh tự hào nhất, hoàn toàn khác hẳn với đám nhân loại dơ bẩn xấu xí kia…
Trong lòng hắn, lần đầu tiên sinh ra dục vọng chiếm hữu đối với sinh vật này.
Một tay của Joshua cố định đầu của Tạ Hà, một tay khác luồn vào trong vạt áo của Tạ Hà thăm dò vào bên trong, cuối cùng hắn cũng có thể vuốt ve được thân thể của tinh linh này… Làn da bóng loáng nhẵn nhụi, mang đến xúc cảm tốt nhất, so với trong tưởng tượng của hắn còn tuyệt vời hơn gấp vạn lần.
Xúc động dưới đáy lòng không có cách nào kiềm chế được… Hắn lần nữa cúi đầu xuống hôn sâu lên!
Tạ Hà nhận ra tay của Joshua đang ngao du trên người mình, không khỏi nhớ lại những hình ảnh nhục nhã của trước kia, phẫn nộ trong mắt dâng trào đến đỉnh điểm! Bỗng nhiên bốn phía bị một cơn cuồng phong quét qua, thổi bay cát bụi mù mịt!
Sau đó cậu dùng sức cắn một cái!
Đầu lưỡi Joshua đau nhức, hắn nhìn thấy đôi mắt giận dữ của Tạ Hà… Ánh mắt hơi dừng lại.
Trong tức khắc hắn lập tức tỉnh táo lại, hắn biết vừa nãy mình bị mất khống chế, giờ còn chưa phải lúc nên bại lộ…
Tạ Hà thoát khỏi ràng buộc của Joshua, cuồng phong liền lao về phía hắn.
Joshua không phản kháng, bị tầng tầng gió lốc đánh bay lên vách đá, ho ra một ngụm máu, hắn che ngực lại ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tạ Hà đã đưa cung lên nhắm ngay hắn, cặp mắt kia lạnh lẽo đến cực điểm.
Cùng lúc đó, bóng tối sắp bao phủ lấy họ chợt yên lặng lui về.
Ánh mắt Joshua khẽ co rút, nếu như lúc nãy Tạ Hà không làm hắn tỉnh lại, Tát Tu cũng tuyệt đối không cho phép hắn chạm vào đồ vật của y, sở dĩ bây giờ y còn chưa ra tay, là vì không muốn bại lộ quan hệ giữa hai người bọn họ…
Thế nhưng đối với một Tà thần hỉ nộ vô thường mà nói, hành vi này của hắn sợ rằng đã khiến cho y rất mất hứng.
Biểu tình của Joshua khôi phục lại bình thường, môi giật giật, trong mắt tràn đầy áy náy, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, lúc nãy ta nhất thời không thể khống chế được, đã mạo phạm đến ngài, ta vô cùng áy náy.”
Tạ Hà mím môi thật chặt, ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn hắn, đốt tay đang nắm cung tiễn cũng siết chặt đến trắng bệch.
Tròng mắt xanh lam của Joshua nổi lên gợn sóng, mái tóc ánh vàng rủ trước trán, bên môi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, sâu xa nói: “Nếu giết ta có thể khiến ngài nguôi ngoa cơn giận, vậy thì… Ngài ra tay đi.”
Hắn nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng cổ lên chịu chết.
Quả thật Tạ Hà rất tức giận, nhưng nhìn Joshua không hề phản kháng nhắm mắt lại chịu chết, lại không thể xuống tay được. Đây là thánh tử vì hòa bình của đại lục mà bất chấp tính mạng lao vào nguy hiểm, thân phận cao quý, nhân phẩm cao thượng, không phải là đám tội phạm hay ác ma nào cả… Hắn chỉ vì nhất thời bị mê muội mất đi tỉnh táo, nên mới phạm phải sai lầm kia, nhưng hắn không mảy may trốn tránh trách nhiệm, thậm chí còn tình nguyện đánh đổi cả mạng sống thành tâm xin lỗi cậu.
Không thể không khiến người khác phải tôn kính.
Đây là người bạn của tinh linh, là đồng minh của bọn họ. Còn cậu… Cũng chưa tổn thất gì, cứ vậy mà giết hắn thì mình có khác gì đám ác đồ tàn nhẫn thích giết chóc kia đâu chứ?
Phẫn nộ trong mắt của Tạ Hà tan đi không ít, cậu đi tới trước mặt Joshua, bổ một phát lên sau gáy hắn, trực tiếp đánh hắn hôn mê bất tỉnh!
Sau đó khiên Joshua lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này!
【444: éc éc éc kí chủ đại đại, sao ngài lại ngăn hắn lại vậy? Cho dù ngài không ra tay thì Tát Tu cũng sẽ ngăn lại mà, lúc nãy em vừa mới thấy y tới đây ! _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: bảo bối, em đã là hệ thống cấp sáu rồi, vậy mà em chỉ có thể dùng từ ‘thấy’, mà không phải là dò ra được y đã tới, không cảm thấy xấu hổ à? Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: quên đi, cũng đâu phải tôi mới quen em hôm nay. Thở dài ~ ing.】
【444: QAQ】
【 Tạ Hà: em phải biết tuy kết quả phút cuối đều giống nhau, nhưng quá trình khác thì kết quả cũng sẽ không còn giống như ban đầu nữa, nếu để Tát Tu trực tiếp ra tay, thì kế hoạch trước đó của bọn họ nhất định sẽ bị bại lộ, thánh tử điện hạ của chúng ta cũng diễn không được nữa… Tôi là người săn sóc như thế, làm sao có thể để kế hoạch của bọn họ đi tong được, như vậy có bao nhiêu nhàm chán : )】
Mặc dù lúc nãy Tạ Hà và Joshua ở bên trong dây dưa cũng khá lâu, nhưng động tác của cậu nhanh nhẹn, là người đầu tiên ra khỏi được nơi này.
Cậu đặt Joshua ở dưới đất, sau đó nhảy lên một thân cây ngồi xuống chờ đợi.
Qua một lúc, từng tinh linh và kỵ sĩ cũng lục tục đi ra, lúc Tạ Hà nhìn thấy Sammir khóe miệng liền cong lên một chút, đây chính là kinh nghiệm của cậu nha, nếu hắn không thể ra được, cậu còn phải chạy vào cứu hắn nữa đó.
Bọn họ chờ ở ngoài một đêm, xác định không còn ai đi ra nữa, tâm tình của mọi người đều có chút nặng nề, đội ngũ vốn hơn ba mươi người, giờ chỉ còn chưa tới mười người, những người đã hy sinh đều là chiến hữu kề vai sát cánh với bọn họ.
Cho dù là nhân loại hay tinh linh, thì ở phương diện này đều sẽ cảm thấy bi thương.
Lúc sau Joshua cũng tỉnh dậy, hắn trầm mặc một hồi, mới chậm chạp đứng lên, đi tới trước mặt Tạ Hà, thấp giọng nói: “Cảm ơn ngài đã khoan dung độ lượng.”
Tạ Hà nhàn nhạt liếc hắn một cái, lập tức cúi đầu tiếp tục lau cung tên của mình, tuy cậu cũng không còn để bụng chuyện đó nữa, nhưng dù sao cũng khó tránh khỏi không được tự nhiên với người này, thái độ cũng lạnh lùng hơn so với trước kia.
Joshua nhìn gò má của Tạ Hà, nhớ lại mình từng đặt tinh linh tuấn mỹ này ở dưới thân, từng nếm qua hương vị ngọt ngào trên đôi môi của cậu, trong lòng lại bắt đầu gợn sóng, lần này… Không có bất kỳ thứ gì ảnh hưởng đến hắn cả, bình tĩnh, chấp nhận trong lòng mình đã sinh ra dục vọng với người này.
Cho dù là hắn, cũng có lúc không thể khống chế được bản thân, sẽ có lúc khát vọng muốn chiếm được một thứ gì đó, nhưng Joshua nhớ đến lúc còn ở trong thung lũng chết… Tạ Hà từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, không một chút mảy may bị ảnh hưởng.
Tinh linh này… Trong lòng cậu ta không có một chút dục vọng tăm tối gì hay sao?
Hoàn mỹ như vậy làm sao có thể tồn tại được, không ngờ trên thế giới này vẫn còn sao?
Joshua sâu sắc nhìn Tạ Hà một cái, lập tức rũ mi xuống che đi ánh mắt sâu thẳm của mình, lui ra.
【 đinh, Joshua độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 75】
Mọi người nghỉ ngơi một đêm, hôm sau lại tiếp tục lên đường.
Lúc đi hết thung lũng chết, chính là biển rừng chết, cái tên này rất khủng bố, nhưng trên thực tế nơi này lại rất đẹp, đại dương xanh thẳm mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là cỏ cây xanh tươi, còn có những động vật nhỏ chạy ngang qua bọn họ… Không hề giống một nơi phong ấn tà ma một chút nào.
Bọn họ cũng không gặp nguy hiểm nữa, một đường đi thẳng đến ngọn núi cao nhất ở đây.
Joshua ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi phía trước, nhẹ giọng nói: “Nơi đây chính là nơi phong ấn.”
Tạ Hà khẽ cau mày: “Theo lý thuyết phong ấn đã bị phá hỏng, sẽ có năng lượng hắc ám tràn ra, thế nhưng nơi này lại trông rất bình thường.” Cậu trầm ngâm không nói nữa, có chút nghĩ mãi không ra.
Joshua nói: “Chúng ta đi vào là biết thôi.”
Tạ Hà gật đầu.
Bọn họ đi vào ngọn núi, vừa đi vào, liền phát hiện không được bình thường, dường như đã đi vào một thế giới khác.
Không còn nhìn thấy bầu trời xanh thẳm nữa, không còn nhìn thấy cây cối xanh tươi nữa, tất cả đều biến thành một màu xám trắng.
Con đường quay về cũng biến mất.
Sắc mặt Tạ Hà nháy mắt nghiêm trọng, cậu biết cuối con đường này chính là nơi hiểm ác nhất, cậu đi bên cạnh Joshua, giơ cung lên cảnh giác bốn phía, trầm giọng nói: “Đi.”
Đoàn người bảo vệ xung quanh Tạ Hà và Joshua, vây bọn họ lại ở chính giữa, cẩn thận đi về phía trước.
Joshua cũng không ngồi yên nữa, dùng pháp lực quang minh phân biệt phương hướng, xua tan mây mù dọc đường đi.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, khiến trong lòng mọi người vô thức sởn gai óc… Ngay lúc này, từ trên một cái cây khô nhô ra một quả cầu mở ra một cái miệng khổng lồ tựa như một chậu máu! Lập tức nuốt chửng nửa người trên của một kỵ sĩ, phát ra một tiếng răng rắc giòn tàn, kỵ sĩ kia chỉ kịp gào lên một tiếng rồi bất động, nửa người còn lại ngã trên mặt đất, máu tươi ngấm sâu vào bùn đất.
Sắc mặt của những người khác đều trắng bệch, nhìn cái quả mọc ra miệng máu kia, bên trong còn đang phun ra thịt vụn và bọt máu… Không khỏi lùi lại mấy bước.
Joshua thương hại nhìn kỵ sĩ kia, làm một chữ thập ở trước ngực, lạnh lùng nói: “Đừng hoảng hốt, chỉ là những dị thực vật bị hắc ám ăn mòn thôi, chỉ cẩn thận tránh xa khỏi chúng thôi. Nơi này là chỗ bị phong ấn, tên ác ma kia vẫn còn đang bị áp chế, không thể động thủ với chúng ta được, chúng ta chỉ cần cố gắng đến nơi trùng tu lại phong ấn là được.”
Lỗ tai Tạ Hà dựng thẳng lên, cảnh giác nhìn chung quanh, bỗng nhiên một phát bắt lấy một tinh linh nhảy về phía sau một cái, tránh khỏi con rắn độc ở dưới đất.
“Đi mau!” Cậu một bên quát, một bên nhìn quanh khắp bốn phía!
………………………
Ở trong khu rừng yên tĩnh xám xịt này, đâu đâu cũng có nguy hiểm cả, mặc dù bọn họ vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn có không ít chiến hữu phải ngã xuống, rốt cuộc mỗi người đều bị thương nặng nhẹ, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn tới được nơi cần đến.
Lúc này đoàn người nhìn qua vô cùng thảm.
Bên Joshua chỉ còn lại hai kỵ sĩ, còn bên Tạ Hà trừ Sammir ra vẫn còn ba tinh linh nữa.
Ở trên bãi đá của ngọn núi, có một có ma trận sáu ngôi sao thật lớn đang lập lòe phát ra ánh sáng màu đen, một góc của ma trận đã bị phá hỏng. Trông cái góc đó giống như một cái hang động tối đen, có thể nhìn thấy vô số luồn khí đen đang cuồn cuộn chảy ở bên trong.
Joshua nhìn phong ấn bị phá hỏng kia, thở dài: “Qủa nhiên thời gian quá lâu, phong ấn bị hư hại, nếu chúng ta không phát hiện, tên ác ma này sớm muộn gì cũng sẽ trở về nhân gian một lần nữa.”
Tạ Hà nhìn chăm chú về phía trước: “Đúng vậy.” Ánh mắt của cậu lạnh lẽo, dù thế nào đi nữa thì hôm nay đều phải phong ấn tên ác ma kia lại, như vậy thì y sẽ không còn quấy nhiễu được cậu nữa.
Joshua bước về phía trước một bước, hai tay nắm chặt bảo thạch ở trước ngực, trên mặt lộ ra vẻ thành kính, âm thanh trong veo: “Ta muốn thử phong ấn nó một lần xem sao.”
Tạ Hà đang chuẩn bị động thủ, lại thấy Joshua ra tay trước, nên cũng không nhúc nhích nữa.
Joshua nhắm mắt lại, trước mặt hắn xuất hiện một đoàn ánh sáng màu trắng rất kịch liệt, ánh sáng tiến tới muốn tiếp cận ma trận màu đen kia, bỗng nhiên lúc này có vô số khói đen từ bên trong lỗ hổng màu đen kia vọt ra, va vào ánh sáng ở trước mặt Joshua!
Hai bên giằng co một phút đồng hồ, Joshua liền bị đánh văng ra, khóe miệng hắn chảy máu, sắc mặt tái xanh.
Vẻ mặt Tạ Hà cũng rất khó nhìn, điều kiện tiên quyết khi tu sửa phong ấn đó là áp chế được nguồn năng lượng hắc ám nóng nảy kia, nếu như không thể áp chế được, căn bản không đủ thời gian cho bọn họ tu sửa lại phong ấn.
Cậu đỡ Joshua từ trên mặt đất dậy, chậm rãi nói: “Chúng ta cùng nhau tới đi.”
Joshua gật đầu: “Cũng chỉ có thể làm vậy… Lần này ta sẽ vận dụng hết toàn bộ sức mạnh, khởi động thánh khí thần Quang minh.”
Tạ Hà trầm mặc không nói gì, cậu cũng dự định dùng thánh khí, chỉ có như vậy mới có hoàn thành được nhiệm vụ lần này.
Hai người lần nữa đứng trước phong ấn, Tạ Hà lấy chiếc nhẫn trên tay xuống, trong miệng đọc thầm chú ngữ, chiếc nhẫn chậm rãi trôi nổi trong không khí, dừng ở trước mặt cậu.
Hai tay Joshua nắm chặt, lông mày khẽ nhíu lại, một trái một phải, ánh sáng trắng cùng ánh sáng xanh lục đan xen vào nhau, dùng hết toàn lực chống lại đám khói đen từ trong ma trận đang cố thoát ra! Khói đen tuy mạnh mẽ, nhưng bởi vì cái lỗ hổng trên phong ấn quá nhỏ, không thể xông ra thêm được, một lát sau, liền dần dần… Bị ép xuống…
Trên trán Tạ Hà chảy mồ hôi, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể áp chế lại được đám khói đen kia, bỗng nhiên chiếc nhẫn ở trước mặt cậu bị xao động! Bay lung tung như mất khỏi khống chế!
Chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy? Còn chưa đợi cậu nghĩ ra được nguyên nhân, bỗng nhiên cảm thấy trên bụng mình mát lạnh… Một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng cậu từ phía sau.
Cậu không dám tin, chậm rãi quay đầu lại, liền thấy đoản kiếm ở trong tay Josuha, không chút do dự cắm vào thân thể của cậu, trên gương mặt anh tuấn của hắn vẫn là nụ cười yếu ớt kia, nói với Tạ Hà: “Xin lỗi.”
Cùng lúc đó, những kỵ sĩ bên người Joshua đều chém về phía tinh linh bên Tạ Hà! Bởi vì hoàn toàn không ngờ những chiến sĩ đồng sinh cộng tử lại đột nhiên ra tay với mình, các tinh linh đều bị đánh bay xuống khỏi núi, Sammir cũng bị đâm trúng vai! Hai bên liền xông vào đánh nhau, nhưng Sammir lại liên tục bị ép lùi về sau!
Tạ Hà thấy Sammir sắp bị giết, cũng mặc kệ đoản kiếm đang cắm ở trong bụng, đột nhiên đẩy Joshua ra, quay đầu lại yểm trợ Sammir! Một phát chém chết tên kỵ sĩ kia!
Kỵ sĩ khác liền muốn xông vào Tạ Hà, thì Joshua đứng ở bên cạnh giơ tay lên ngăn lại.
Hắn cười khẽ với Tạ Hà: “Ngài là tình nhân của Tát Tu đại nhân, ta sẽ không thương tổn ngài.”
Tạ Hà chậm rãi rút kiếm ra, mê man trong mắt cũng tản đi, chỉ còn sót lại phẫn nộ và cừu hận, cậu oán hận nhìn Joshua: “Ngươi phản bội chúng ta!”
Joshua cười nhạt: “Từ lâu nhân loại đã quên mất sợ hãi do hắc ám mang đến, mất đi tín ngưỡng. Ta đến đây, vốn là muốn thả hắc ám ra, không có hắc ám… Mọi người làm sao biết quý trọng quang minh?”
Tạ Hà phẫn nộ nhìn hắn: “Hoang đường! Ngươi chẳng qua chỉ là một tên bị hắc ám ăn mòn!”
Joshua chậm rãi lắc đầu, khóe môi cong lên: “Tín ngưỡng trong lòng ta chưa bao giờ thay đổi.”
Ánh mắt hắn kiên định, vẻ mặt thương hại.
Cho dù có làm ra chuyện tàn nhẫn nhất, thì hắn vẫn tin tưởng tất cả những gì mà hắn làm đều là vì muốn mọi người càng thêm thành kính cung phụng quang minh, hắn chưa bao giờ cho là mình sai.
Tạ Hà siết chặt cung tên muốn giết Joshua! Nhưng động tác của cậu lại chậm hơn một bước!
Bởi vì Joshua đã đi trước một bước đánh tan phong ấn! Phong ấn kia nếu từ bên trong muốn đánh ra thì rất khó, nhưng nếu từ bên ngoài dùng năng lượng quang minh để đánh lên, thì chưa đỡ nổi một đòn!
Trong phút chốc, hắc ám như bao trùm cả trời đất, khói đen như lốc xoáy lao từ dưới nền đất lao ra, lốc xoáy quật tung bọn họ ngã xuống đất.
Ánh mắt Tạ Hà lộ ra tuyệt vọng, thời khắc này, có làm gì cũng đã muộn rồi.
Cậu nhìn Sammir đang bị thương, giờ chỉ còn hai người họ, căn bản không thể cứu vãn được thế cuộc, hắc ám nhất định sẽ trở lại một lần nữa! Cậu phải trở về, nói cho đồng bào của cậu chạy khỏi nơi này, bởi vì rất nhanh, khu rừng Nolan cũng sẽ bị hắc ác nhấn chìm.
Joshua nhìn Tạ Hà mang Sammir rời đi, làm như không có chuyện gì mà quay đầu lại, bình tĩnh nhìn đám khói đen ở trước mặt.
Đám khói đen dần ngưng tụ lại, bỗng nhiên xoay một cái, một đoàn khói đen liền đánh về phía Joshua! Joshua bị đánh đến lui vài bước, dây chuyền trước ngực phát ra ánh sáng kịch liệt, năng lượng quang minh tinh khiết thậm chí còn thanh tẩy một phần khói đen, uy thế này hoàn toàn bất đồng với lúc nãy! Hiển nhiên đây mới chính là thực lực của hắn!
Joshua ngẩng đầu lên, cười nói: “Tát Tu đại nhân, ngài muốn giết ta sao? Điều này đâu có trong ước định của chúng ta.”
Bên trong khói đen phát ra tiếng cười trầm thấp: “Hừ, ngươi vẫn còn tin vào thứ đó sao?”
Joshua chậm rãi lắc lắc đầu, lấy dây chuyền xuống, mặt dây chuyền hình giọt nước ôm lấy một lớp thủy tinh đã vỡ vụn, lộ ra một thứ gì đó giống giọt nước, nổi bồng bềnh trong không trung. Joshua nói: “Đây chính là nước mắt của thần, là thần khí mà thần quang minh vĩ đại đã để lại, bên trong ẩn chứa sức mạnh đủ để san bằng khu rừng này. Ngài đã ngủ say mấy chục ngàn năm, lại mới thoát khỏi phong ấn, là lúc yếu ớt nhất… Nếu không chúng ta cùng đồng quy vu tận đi.”
Khói đen dâng lên cuồn cuộn, nhưng không lại gần Joshua nữa, qua một hồi lâu, tiếng cười của Tát Tu mới từ bên trong truyền ra: “Thật là một tên nhân loại xảo quyệt.”
Joshua cười khẽ: “Chỉ là để phòng hờ thôi.”
Trong khói đen không phát ra âm thanh nữa, hồi sau, mới chậm rãi tản đi, trôi về phương xa.
Joshua biết Tát Tu đã rời đi, thật ra lúc nãy hắn cũng bị thương rất nặng, chỉ là đang cố chống đỡ thôi. Hắn ho nhẹ một tiếng, duỗi tay ra nắm lấy cánh tay của tên kỵ sĩ cuối cùng kia, nói: “Chúng ta trở về thôi.”
Tên kỵ sĩ kia cung kính đỡ Joshua, gã nghĩ tất cả đã kết thúc, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, bỗng nhiên trong tay Joshua ngưng tụ pháp lực lại trưc tiếp đánh vào ngực gã!
Gã khiếp sợ nhìn Joshua, trong cổ họng phát ra tiếng ục ục: “Vì, vì sao…”
Joshua thương hại nhìn gã: “Bí mật, đương nhiên càng ít người biết càng tốt, nếu để mọi người biết ta thả Tà thần hắc ám ra, thì ai dám gửi tín ngưỡng vào thần quang minh nữa chứ?”
Kỵ sĩ vẫn không cam lòng: “Tinh linh vương cũng biết…”
Joshua khẽ cười: “Yên tâm đi, sẽ không có ai tin hắn cả.”
………………
Tạ Hà và Sammir dìu nhau bỏ trốn, Tạ Hà xé một đoạn tay áo cột chặt lại vết thương ở bụng, cố gắng cầm máu lại, trầm giọng nói: “Chúng ta nhất định phải trở về thật nhanh, khu rừng Nolan sắp sửa không còn an toàn nữa.”
Sammir tức giận nói: “Đám nhân loại đê tiện vô liêm sỉ kia, chúng ta cực khổ biết bao nhiêu để hộ tống bọn chúng đến nơi này, vậy mà bọn chúng lại muốn giết chúng ta thả Tà thần ra! Quả nhiên chẳng có tên nhân loại nào là đáng tin cả!”
Tạ Hà nhớ lại một đường gian nan khổ cực này, cùng với những đồng bào đã bỏ mạng, trong mắt lóe qua một tia ảm đạm, nói: “Bây giờ chúng ta có nói những thứ này cũng vô ích.”
Bởi vì bị thương, hai người đi cũng không nhanh, đặc biệt là Tạ Hà, thương tổn quá nặng, cậu đang chạy bỗng nhiên lại bị ngã xuống đất, nửa ngày cũng không vực dậy được.
Sammir đau lòng ôm Tạ Hà lên, để cậu ngồi dựa vào thân cây, nói: “Ngài vẫn nên nghỉ ngơi một lát đi, cứ tiếp tục như vậy sẽ không chịu nổi đâu.”
Chỉ sợ còn chưa kịp trở về, đã chết ở trên đường rồi.
Tạ Hà nhíu mày, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ khổ sở, thế nhưng so với thương tổn của cậu, cậu lại lo cho đồng tộc của mình hơn, bọn họ không biết nguy hiểm đang chuẩn bị giáng xuống… Cậu tóm lấy Sammir, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt chợt thay đổi.
Bởi vì đoàn khói đen quen thuộc kia lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này, năng lượng hắc ám của nó còn mạnh hơn trước kia gấp vạn lần!
Vô số nhánh dây leo duỗi tới, quần lấy eo của Tạ Hà, siết cậu chặt lại trên thân cây! Tạ Hà mặc kệ bản thân, quát lên với Sammir: “Trốn mau!”
Sammir vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, hắn dừng một lúc liền dùng kiếm chém đám dây leo kia, thế nhưng vô dụng!
Tạ Hà gắt gao nhìn Sammir, giọng nói cũng khàn đặc: “Đây là mệnh lệnh! Trốn mau!”
Sammir kinh ngạc nhìn Tạ Hà, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tạ Hà dùng ngữ điệu nghiêm khắc để nói chuyện với mình, nhìn thấy vẻ quyết tuyệt trong mắt của Tạ Hà, viền mắt hắn liền đỏ lên. Hắn không ngốc, Tạ Hà hy vọng hắn có thể trốn được, chạy về nói cho đồng bào biết chuyện gì đang xảy ra… Tạ Hà căn bản không màng đến tính mạng của mình.
Sao hắn có thể khiến cậu thất vọng được?
Đôi môi Sammir run lên, tay nắm chặt lại, cuối cùng xoay người rời đi!
Ta nhất định sẽ trốn đi, nhất định sẽ, ngài yên tâm… Dù thế nào đi nữa ta đều sẽ trở lại!
【 đinh, Sammir độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 95】
Tạ Hà nhìn thân ảnh đi xa của Sammir, cảm nhận đám dây leo đang tiến vào trong quần áo của mình, thần sắc đau khổ, cắn chặt môi không phát ra âm thanh nào.
Tát Tu từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đi đến trước mặt Tạ Hà, nhẹ nhàng nâng mặt của cậu lên, cười nói: “Ngươi cho rằng hắn có thể trốn được không?”
Trong mắt Tạ Hà lộ ra vẻ tuyệt vọng, cậu làm sao không biết cơ hội chạy trốn của Sammir nhỏ bé như thế nào, nhưng cậu không còn cách nào khác, không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng.
Tát Tu yêu thương cúi đầu hôn đôi môi tái nhợt của cậu một cái, nói: “Nhưng mà, nếu ngươi làm ta vui vẻ, nói không chừng ta sẽ để hắn đi đấy… Dù sao cũng chẳng phải thứ quan trọng gì…”
……………..
Tạ Hà nằm trên đất, tất cả những đau đớn này giống như một cơn ác mộng không có hồi kết, tựa như một vòng tuần hoàn chết không thể thoát ra được. Cậu vốn tới đây để phong ấn tên ác ma này lại, thế nhưng cậu thất bại…
Cậu thất bại…
Hai tay cậu gắt gao cào vào mặt đất, đôi môi bị cắn đến chảy máu, người kia hôn cổ cậu, vô tình xé rách thân thể cậu.
Tầm mắt Tạ Hà càng lúc càng mơ hồ, tiếp đó cậu nhìn thấy một chiếc nhẫn rơi ở trên mặt đất, là thánh khí của tộc tinh linh, ở thời khắc mấu chốt thánh khí bỗng nhiên không khống chế được mà làm rối loạn bước tiến của cậu, cuối cùng phá hỏng cơ hội phong ấn lại ác ma.
Thanh âm Tát Tu nhẹ nhàng vang ở bên tai cậu: “Không hiểu tại sao có đúng không…”
Tạ Hà phát ra một tiếng thở dốc ngột ngạt.
Tát Tu nói: “Cảm nhận cho thật kỹ năng lượng hắc ám của ta một chút, thân thể của ngươi đã sớm không còn thuần khiết nữa rồi, đã bị hắc ám vấy bẩn, nhìn đi… Ngay cả thánh khí cũng đều cảm nhận được, nó cảm thấy ngươi thật dơ bẩn, cho nên mới không muốn bị ngươi khống chế nữa.”
Đồng tử Tạ Hà đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc vô cùng thê lương, tựa như thế giới này đã sụp đổ, đôi môi của cậu khẽ run lên: “Không, không thể nào…”
Tát Tu cắn tai cậu, y thích nhất chính là lỗ tai của tinh linh xinh đẹp này, nhẹ nhàng chạm vào sẽ khiến cho tinh linh điên cuồng hơn, y cười khẽ: “Tại sao không thể… Không chấp nhận được mình đã bị hắc ám làm bẩn, không còn thuần khiết nữa sao?”
“Chấp nhận sự thực… Khó đến vậy à?”
“Không thể nào…” Tạ Hà lẩm bẩm trong miệng, giống như sắp hỏng tới nơi, không muốn chấp nhận thân thể mình đã bị hắc ám ăn mòn, sẽ biến thành thứ xấu xí tà ác kia…
Tát Tu lại nở một nụ cười, âm thanh vang vọng trong màn đêm: “Chấp nhận sự thực, sẽ không còn đau khổ như thế này nữa…”
Trước kia y có thể trốn ra được là nhờ vào việc phong ấn bị hư hỏng, dùng năng lượng hắc ám không ngừng xâm phạm vấy bẩn thân thể thuần khiết của tinh linh này, mục đích là để Tạ Hà không thể dùng được thánh khí nữa, như vậy thì lúc phong ấn y dĩ nhiên sẽ thất bại, sau đó y sẽ nhân cơ hội đó mà loại trừ hoàn toàn phong ấn, triệt để thoát ra ngoài.
Chỉ là… Nhìn sinh mệnh thuần khiết nhất bị vấy bẩn, bị ép phải sa đọa, hình như cũng rất là thú vị.
Y khát vọng vào một ngày nào đó mình có thể nhìn thấy tinh linh xinh đẹp này triệt để sa vào hắc ám.
【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 65】
…………………..
Lúc Tạ Hà tỉnh lại, phát hiện Tát Tu đã rời đi, miệng vết thương ở bụng cũng chẳng biết vì sao đã lành lại.
Cậu biết Tát Tu sẽ không giết mình, chẳng qua là vì muốn trêu đùa cậu, nhưng cậu cũng không thể vì thế mà từ bỏ được, cậu nhất định phải trở về với đồng bào của cậu, cậu nhất định phải trở về…
Tạ Hà miễn cưỡng thân thể khó chịu của mình, mặc quần áo vào, tiếp tục bước đi.
Bởi vì phong ấn bị phá hủy, năng lượng hắc ám lập tức khuếch tán ra khắp nơi, không ngừng ăn mòn rừng rậm, nhanh chóng biến từ một biển rừng chết yên bình, trở thành một mảnh tử địa.
Trên đường trở về Tạ Hà không có gặp được Sammir, nhưng cũng không thấy thi thể của hắn, bọn họ đã tách nhau lâu như vậy, cậu chỉ hy vọng Sammir có thể an toàn trở về.
Hiển nhiên Tát Tu rất hứng thú với việc trêu ghẹo Tạ Hà, mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ xuất hiện xâm phạm Tạ Hà.
Thế nhưng cho dù tối nào cũng dằn vặt cậu, dù làm cậu van xin đau đớn đến cỡ nào, thì ngày hôm sau tỉnh dậy cậu vẫn sẽ kiên quyết trở về, chưa từng có ý nghĩ từ bỏ.
Tạ Hà vất vả vượt qua thung lũng chết đầm u linh, còn đi qua một mảnh đất hoang tàn dài dăng dẳng, cuối cùng mới đến bìa rừng Nolan, cậu sắp trở về nhà rồi.
Đêm hôm ấy, Tát Tu lần nữa xâm phạm cậu.
Y kề bên tai Tạ Hà nói: “Giờ ngươi có trở về cũng đã quá muộn rồi, hắc ám đã giáng xuống, các ngươi như chó mất chủ, trở thành nô lệ của nhân loại. Tinh linh xinh đẹp, vẫn luôn là món hàng đắt giá nhất ở đại lục…”
Biểu tình của Tạ Hà đau đớn, nhưng hai mắt cậu vẫn duy trì một tia bình tĩnh, cậu nói: “Ngươi sẽ không được như ý… Hắc ám nhất định bị tiêu diệt!”
Tát Tu phát ra tiếng cười châm biếm: “Há, ai đến tiêu diệt hắc ám đây, các ngươi? Hay là giáo đình? Hay là cái tên thánh tử đê tiện kia?”
Tạ Hà nhớ lại Joshua phản bội, sắc mặt liền trắng bệch.
Tát Tu thưởng thức vẻ mặt bi thương bất lực trên gương mặt của Tạ Hà, thỏa mãn trở về trong bóng tối.
Tạ Hà chờ Tát Tu rời đi, giãy dụa bò dậy khỏi mặt đất.
Bởi vì bị năng lượng hắc ám ăn mòn thân thể, khu rừng đáng lẽ hòa hợp với cậu lại khiến cậu cảm thấy vô cùng xa lạ, những cây cỏ động vật này đó đều không tỏ ra thân thiện với cậu nữa, cậu phải phí sức một hồi mới trở về được lãnh địa của tộc tinh linh, thấy những đồng bào thân quen của mình.
Quá tốt rồi, bọn họ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhất định vẫn còn kịp! Tạ Hà kích động tiến đến muốn hội họp với mọi người.
Nhưng đội ngũ tinh linh tuần tra vừa trông thấy Tạ Hà, đều phẫn nộ trừng mắt cậu, quát lên: “Không ngờ ngươi còn dám xuất hiện! Ngươi cái tên phản bội này, dám giết chết trưởng lão Will, còn thả cả Tà thần hắc ám ra!”
Tạ Hà sừng sờ, ngay sau đó bả vai liền bị trúng một mũi tên!
Đau nhức khiến vẻ mặt của cậu vặn vẹo lại, cậu nhìn những đồng bào đã từng thân thiết với mình trước kia, bây giờ lại dùng ánh mắt thù hận nhìn cậu, không chút do dự dùng vũ khí tấn công cậu.
Trong lòng là một mảnh lạnh lẽo.
…
PASS Chương 135: Tổng độ hảo cảm được cộng ở trong chương. Phiên ra tiếng Anh, viết thường.




