Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 135: Tinh Linh Vương Sa Đoạ

TINH LINH VƯƠNG SA ĐỌA

Chương 135

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà bưng vai, quỳ một chân xuống đất, cậu ngẩng đầu lên, liền thấy các tinh linh dồn dập giương cung về phía mình. Trong mắt cậu toát lên vẻ bi ai đau khổ, vẻ mặt ngơ ngác, lẩm bẩm nói: “Các ngươi nói… Trưởng lão Will, chết rồi…?”

Một tên tinh linh trong đó phẫn nộ nhìn Tạ Hà, trước kia hắn sùng bái Tạ Hà đến thế nào, thì hiện tại lại thất vọng đến cỡ đó, “Garland Lorde, chẳng lẽ ngươi đã quên mất chuyện mình làm rồi sao? Trưởng lão Will tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại giết ông ấy! Hơn nữa ngươi không biết thả Tà thần hắc ám ra sẽ mang đến đại nạn như thế nào cho đại lục này ư, sao ngươi lại làm vậy?”

Trong lòng Tạ Hà chua xót, nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo, trầm giọng nói: “Ta không có giết trưởng lão Will, càng không thả Tà thần hắc ám ra, là Joshua phản bội chúng ta, hắn giải phóng Tà thần đồng thời hãm hại ta, ta trở về là muốn nói cho các ngươi biết, mau chóng rời khỏi nơi này, nơi này sắp không còn an toàn nữa rồi.”

Ai ngờ càng giải thích, càng khiến cho đám tinh linh kia thêm kích động.

Một tinh linh khác cả giận nói: “Quả nhiên cái này cũng bị Joshua điện hạ đã đoán trúng, hắn nói Garland Lorde nhất định sẽ ngụy biện, còn đem hết tội danh đổ lên người hắn! Thế nhưng lúc đó chỉ có mình hắn trốn ra được, không có người nào có thể làm chứng cho hắn.”

Một tinh linh khác cũng nói: “Đúng, nếu không phải ngươi đi ám sát trưởng lão Will, lúc bỏ trốn bị chúng ta phát hiện được, thì chúng ta làm sao có thể tin chuyện này được. Thật không thể tưởng tượng nổi!”

Tạ Hà vừa nghe liền hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì ra Joshua đã trở về trước cậu, còn oan ức vung hết nước bẩn lên người cậu, mà tên ám sát trưởng lão Will, nhất định là Tát Tu không thể nghi ngờ!

Cậu nghĩ đến tên thánh tử đê tiện và Tà thần hắc ám kia, lồng ngực tràn ngập bi phẫn, quát lên: “Các ngươi tin lời Joshua nói sao? Hắn mới chính là phản đồ! Từ lúc bắt đầu hắn đã lừa dối chúng ta rồi, mục đích hắn đến biển rừng chết chính là giải phóng cho tên Tà thần hắc ám kia, người giết trưởng lão Will cũng không phải là ta, là Tà thần hắc ám ngụy trang thành bộ dáng của ta, bọn họ là đồng bọn của nhau.”

“Các ngươi tình nguyện tin một tên thánh tử không rõ ngọn ngành, cũng không muốn tin ta sao?”

“Ta mới là đồng tộc của các ngươi, là vương của các ngươi, sứ mạng của ta chính là bảo vệ khu rừng này, bảo vệ các ngươi, bảo vệ quang minh, mấy trăm năm nay vẫn chưa từng thay đổi. Hiện tại các ngươi lại đi nghe lời của một tên đê tiện, chỉ nghe từ một phía…”

Ánh mắt Tạ Hà lộ ra bi ai, “Đây chính là sự tín nhiệm mà các ngươi dành cho ta sao?”

Lời này của Tạ Hà khiến cho vài tinh linh thay đổi sắc mặt, cách đây không lâu bọn họ vừa mới nhìn thấy Tạ Hà giết trưởng lão Will, lại nghe Joshua nói như vậy, trong lúc nhất thời liền bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, đều tin rằng Tạ Hà là một tên phản đồ. Thế nhưng giờ lại nghe Tạ Hà nói như thế… Không khỏi cảm thấy có gì đó không đúng.

So với Joshua, họ đương nhiên sẽ tin Tạ Hà hơn, nhưng mà…

Đến cùng ai mới là người nói sự thật?

Trong mắt của họ nhất thời hiện lên mê man.

“Nếu không… Chúng ta cứ bắt hắn về trước, để các trưởng lão đưa ra quyết định đi.” Một tinh linh nói, nếu Tạ Hà thật sự bị vu oan, bọn họ nhất định sẽ không thương tổn Tạ Hà.

Các tinh linh khác cũng dồn dập tán thành.

Tuy trong lòng bọn họ vẫn còn nghi ngờ, nhưng vấn đề này lại quá sức nhạy cảm, bọn họ cũng không dám tự ý hành động, lấy dây leo ra trói Tạ Hà lại.

Hiện tại lãnh địa của tộc tinh linh được đề phòng rất nghiêm ngặt, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Tạ Hà bị áp giải đưa về, dọc đường đi gặp không ít gương mặt thân quen, đa số tinh linh đều phẫn nộ nhìn cậu, cũng có tinh linh tỏ vẻ hoang mang không dám tin, còn có một vài tinh linh thì lộ ra vẻ sợ hãi, giống như sợ hãi khi nhìn thấy hắc ám vậy…

Tạ Hà bị đưa vào một tòa nhà trong địa lao, qua một đêm liền được giải ra bên ngoài, các trưởng lão tụ thành một hàng ở phía trước, những tinh linh khác thì đứng ở hai bên vây xem.

Trưởng lão Will chết rồi, hiện tại trưởng lão nhiều tuổi nhất là Mireya sẽ đứng lên thay thế, trở thành người tiếp quản thần điện đời tiếp theo, bà ta phức tạp nhìn Tạ Hà, nói: “Garland, những gì mà hôm qua ngươi giải thích, đã có người truyền đạt lại cho ta rồi, đương nhiên chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng chuyện này quá mức nghiêm trọng, không thể chỉ dựa vào niềm tin mà đưa ra phán quyết được, chúng ta cần bằng chứng.”

Tạ Hà bị thương, lại bị giam một đêm, khí sắc đã có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt của cậu vẫn sáng ngời, cậu chậm rãi lắc đầu: “Ta không có bằng chứng, tất cả mọi người đều chết hết cả rồi, người cuối cùng cũng bị Joshua giết, chỉ có ta và Sammir trốn đi được, nhưng Sammir và ta đã tách khỏi nhau từ lâu rồi.”

“Ta biết.” Mireya thở dài, bà ta nói: “Đã như vậy chúng ta chỉ còn một cách cuối cùng, tinh linh giết trưởng lão Will sử dụng năng lượng hắc ám, hiển nhiên đã bị hắc ám ăn mòn, chúng ta chỉ cần kiểm tra ngươi, nếu như ngươi không bị hắc ám ăn mòn, thì tất nhiên ngươi sẽ vô tội, hung thủ là một người khác. Như vậy có thể chứng minh cho sự trong sạch của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?”

Sắc mặt Tạ Hà đột nhiên thay đổi.

Mireya bình tĩnh nhìn Tạ Hà, “Đương nhiên, nếu ngươi bị hắc ám ăn mòn, thì những gì mà ngươi đã nói trước đó đều là giả dối, ngươi chính là phản đồ! Mọi người đều biết, tinh linh chúng ta là thuần khiết nhất, là sinh linh không dễ gì bị hắc ám ăn mòn nhất, nếu không phải tiếp xúc lâu dài với hắc ám hoặc tự nguyện sa đọa, thì sẽ không thể cảm hóa được chúng ta, cho nên đây là cách an toàn hữu hiệu nhất.”

Bà ta nói xong, liền có tinh linh đem Tạ Hà cột lên cây, sau đó có một tinh linh khác mang Thánh thủy từ thần điện đến.

Tạ Hà nhìn Thánh thủy càng lúc càng đến gần, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, không được… Không được, thân thể của cậu đã không còn thuần khiết nữa, hắc ám đã ăn mòn cậu, ngay cả thánh khí cũng cảm thấy cậu dơ bẩn…

Mắt thấy tinh linh kia bưng Thánh thủy lên trước mặt của mình, Tạ Hà bỗng nhiên giằng co, tránh né Thánh thủy lại gần.

Những tinh linh đang vây xem đều nhìn thấy một màn này, tất cả đều giật mình, bọn họ cho rằng nếu Tạ Hà đã tự tin mình vô tội, thì chắc chắn sẽ không sợ bị Thánh thủy kiểm tra, thậm chí bọn họ còn khát vọng nhìn thấy kết quả hơn cả Tạ Hà, cái mà họ muốn nhìn thấy chính là vương của bọn họ vẫn đáng để bọn họ tín nhiệm, vương của bọn họ chưa từng phản bội bọn họ… Thế nhưng hình ảnh trước mắt lại ngoài dự kiến của tất cả mọi người!

Không ngờ Tạ Hà lại phản kháng!

Sắc mặt của Mireya cũng thay đổi, bà ta đứng dậy, gắt gao nhìn Tạ Hà, ra lệnh cho chiến sĩ kia: “Rót hết cho ta!”

Tinh linh kia lập tức không nương tay nữa, giữ chặt lấy cậu, ép cậu phải mở miệng ra, đổ Thánh thủy vào.

Thánh thủy đã từng hoàn toàn vô hại với tinh linh, giờ phút này chảy vào cuống họng của Tạ Hà, lại tựa như dòng chảy nóng bỏng của dung nham, mang theo đau đớn kịch liệt. Cậu không nhịn được mà phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lục phũ ngũ tạng đều đang sôi trào, sức mạnh quang minh và hắc ám đang đấu đá ở trong cơ thể cậu, cậu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng máu phun ra đều là màu đen…

Nhưng vẫn còn chưa kết thúc, cảm giác thiêu đốt này giằng co rất lâu, cả người Tạ Hà đều đổ mồ hôi lạnh… Tóc trên trán dính ở trên mặt, hư thoát rũ đầu xuống.

Đợi đến khi cậu hoàn toàn không động đậy nữa, mới có tinh linh đi tới, nhấc đầu cậu lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy… Trong đôi mắt như phỉ thúy của cậu, đang có một tầng khói đen cuồn cuộn dâng trào ở bên trong.

Năng lượng hắc ám đang rục rịch ở trong cơ thể cậu.

Tất cả tinh linh đều ồ lên, những tinh linh trước kia còn bênh vực cho Tạ Hà đều như bị điên mà phát ra một tiếng đau khổ, số tinh linh còn lại thì lại rít gào lên phẫn nộ, rõ ràng, năng lượng hắc ám đã ăn mòn người này từ lâu rồi, người này chính là hung thủ!

Ánh mắt Mireya lộ ra thần sắc thất vọng, hồi lâu, bà chậm rãi tuyên bố: “Garland Lorde đã bị hắc ám ăn mòn, trở thành tinh linh sa đọa, hắn không còn tư cách làm vương của chúng ta nữa. Ta hạ lệnh xóa tên của hắn ra khỏi bộ tộc của chúng ta, ngày hôm nay hắn sẽ phải đền mạng cho trưởng lão Will!”

Những tinh linh khác dồn dập phụ họa, la hét phải xử tử Tạ Hà.

Tạ Hà nghe thấy những âm thanh phẫn nộ, những tiếng chửi bới thất vọng, thấy những người từng là đồng bào của mình dùng ánh mắt cừu hận nhìn mình… Cuối cùng cũng rõ, tất cả đã không còn cứu vãn được nữa.

Bất kỳ lời giải thích nào cũng đều trở nên vô dụng, sẽ không còn ai tin cậu nữa.

Ngay cả chính cậu cũng căm ghét bản thân cậu, khu rừng của cậu đã không còn hoan nghênh cậu nữa, đồng bào của cậu đã không còn tin tưởng cậu nữa, những gì mà cậu từng quan tâm đều từng chút một rời xa cậu, sinh mệnh sa đọa ghê tởm như vậy, vốn nên bị tiêu diệt… Sở dĩ cậu kiên quyết muốn trở về, chỉ là muốn nói cho họ biết nguy hiểm đang ập đến.

Hiện tại sứ mạng của cậu đã hoàn thành.

Tạ Hà không giãy dụa, cũng không động đậy nữa, cậu chợt bình tĩnh lại. Các tinh linh đã biết hắc ám sắp kéo tới, biết nguy hiểm đang tới đây, coi như không có cậu, cũng còn các trưởng lão khác, bọn họ nhất định sẽ dìu dắt mọi người bình an vô sự…

Còn cậu dơ bẩn như vậy, nên trở về với cát bụi thôi.

Tạ Hà lẳng lặng nhìn tất cả những chuyện này, biểu tình hoàn toàn bình tĩnh.

Cậu nhìn chiến sĩ tinh linh cao lớn kia cầm một thanh trường kiếm màu bạc có khắc họa tiết cực kỳ hoa mĩ đi tới, đây chính là bảo kiếm của tộc tinh linh, bên trên có năng lượng quang minh tinh khiết, có thể giết chết tất cả hắc ám.

Tạ Hà chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đang đến gần.

Ngay lúc này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một trận cuồng phong, bóng tối che ngợp bầu trời, thời gian như bị đứng lại, toàn bộ tinh linh đều không có cách nào nhúc nhích được, bọn họ sợ hãi nhìn một màn biến hóa này.

Dần dần… Một bóng người màu đen chợt xuất hiện, đứng ở chính giữa bãi đất trống.

Đây là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ, mũi cao môi mỏng, đồng tử ở bên trong cặp mắt phượng hẹp dài kia đen nhánh tựa như vực sâu, làn da của người này có hơi tái nhợt, mái tóc dài màu đen được buộc lỏng ở sau gáy, mặc một thân trường bào màu đen kéo dài trên mặt đất.

Người này không coi ai ra gì, từng bước đi tới trước mặt Tạ Hà, bên môi lộ ra nụ cười tà ác như có như không.

Tạ Hà kinh ngạc nhìn người này, mặc dù đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này, nhưng cậu biết chắc, đây chính là Tát Tu.

Đây mới chính là bộ mặt thật của y.

Tát Tu đi đến trước mặt Tạ Hà, đầu ngón tay vạch nhẹ một cái, liền cắt sạch dây leo trên người cậu, sau đó đưa tay ra, đón lấy thân thể ngã xuống của cậu, ôm vào lồng ngực, y cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ trìu mến: “Tín đồ của ta, ngươi làm tốt lắm, giờ ta đến đón ngươi về nhà…”

Cả người Tạ Hà vô lực nằm trong lồng ngực của Tát Tu, trong con ngươi là một mảnh bi ai.

Cậu biết từ giờ phút này trở đi, sẽ không còn ai tin cậu nữa, Tát Tu xuất hiện như nghiệm chứng cho sự phản bội của cậu, cậu sẽ bị đẩy về phía hắc ám, sẽ không còn được quang minh chấp nhận nữa.

Cho dù chết đi rồi, cũng sẽ bị khắc lên dấu ấn sa đọa.

Tạ Hà cố gắng nâng tay lên, chậm chạp bắt lấy ống tay áo của Tát Tu, trong miệng phát ra âm thanh yếu ớt, hơi thở mong manh, chỉ có Tát Tu mới có thể nghe thấy được.

Cậu nói: “Đừng giết họ, xin ngươi…”

Tát Tu nở nụ cười, y thỏa mãn nheo mắt lại, đây là lần đầu tiên tinh linh xinh đẹp này còn tỉnh táo mà van xin y, cảm giác thành công và mỹ diệu đến cỡ nào… Y vui vẻ thỏa mãn yêu cầu của cậu.

Dù sao y thích cậu đến thế mà.

Tát Tu khinh bỉ nhìn đám tinh linh đang bị sợ hãi nhấn chìm kia, ôm lấy Tạ Hà, chậm rãi biến mất trong bóng tối.

Tát Tu vừa rời đi, không gian đông cứng rốt cuộc cũng được giải trừ, khiếp sợ trong mắt của các tinh linh vẫn còn chưa tản đi.

Cho dù Tát Tu chỉ xuất hiện ngắn ngủi mười mấy giây, nhưng hắc ám khủng bố mà y mang đến lại như khắc sâu vào trong xương tủy của mỗi người.

Mireya nhìn phương hướng bọn họ rời đi, thật lâu cũng không thể nhúc nhích.

Cuối cùng bà thu tầm mắt lại, thở dài một hơi: “Thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này.”

Bắt đầu từ giây phút này, bọn họ phải rời khỏi quê hương đã gắn liền với chính mình suốt mấy chục ngàn năm qua, đi tìm một địa đàng khác, con đường này, nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bọn họ không còn sự lựa chọn nào nữa cả.

Hắc ám, đã tới rồi.

………………….

Tát Tu ôm Tạ Hà chậm rãi rời đi, y cúi đầu hôn lên môi Tạ Hà, năng lượng hắc ám tinh khiết thuận theo đôi môi chui vào, xuôi theo cơ thể của Tạ Hà cắn nuốt năng lượng quang minh của Thánh thủy, vết thương trong cơ thể của cậu cũng dần được khép lại.

Thân thể Tạ Hà khẽ run lên, cậu cảm nhận được năng lượng lạnh như băng kia không ngừng ăn mòn cậu, ngấm vào máu cậu, đâm thủng làn da cậu, thẩm thấu vào xương tủy… Lần này rất rõ ràng.

Không…

Cậu vừa khôi phục lại được một chút sức lực, liền dùng sức đẩy Tát Tu ra, dùng ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn y.

Tát Tu bị Tạ Hà đẩy ra cũng không hề tức giận, mà là khẽ mỉm cười, càng lại gần lại càng bị say đắm… Y rất ít khi hứng thú với một thứ gì đó lâu như vậy, hứng thú không chỉ giảm đi mà còn tăng lên rất nhiều, hình như tinh linh này luôn có cách hấp dẫn ánh mắt của y, khiến y không muốn buông tay.

Cho dù bị hắc ám ăn mòn, cho dù bị đồng tộc hiểu lầm, cho dù bị phán tội tử hình… Trong lòng vẫn chưa từng thay đổi, tại thời khắc cuối cùng, vẫn là lo lắng cho sinh mệnh của đồng tộc, thậm chí còn tình nguyện hướng về phía tên ác ma mà cậu căm hận nhất, tên ác ma đã cướp đi hết mọi thứ của cậu mà cầu xin.

Trái tim xinh đẹp của người này, giống như chưa từng bị hư tổn, vẫn chói mắt như trước kia.

Chỉ ăn mòn thân thể của cậu làm sao đủ chứ?

Cái mà Tát Tu khát vọng được nhìn thấy, chính là từ thân đến linh hồn của người này đều sa đọa…

Như vậy sẽ hoàn toàn thuộc về y.

【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 70】

Tát Tu nhếch khóe môi lên, cúi đầu nhìn Tạ Hà, cười nhẹ: “Ngươi không sợ ta trở về giết hết đám người kia sao?”

Biểu tình của Tạ Hà lập tức cứng lại, tay siết chặt thành nắm đấm, khẽ run, không phát ra âm thanh nào.

Tát Tu nhìn bộ dáng kiềm chế đau khổ này của cậu, trong mắt nổi lên sung sướng, y nói: “Đừng lo, nếu ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ thật sự buông tha cho bọn họ, dùng lại cách cũ chẳng có gì thú vị hết.”

Tạ Hà vẫn khẩn trương nhìn y, hiển nhiên vẫn chưa tin tưởng y.

Tát Tu trầm thấp nở nụ cười, y đặt Tạ Hà xuống, nói: “Đi đi.”

Tạ Hà sững sờ, có vẻ như không hiểu Tát Tu đang làm cái gì.

Tát Tu mỉm cười nhìn cậu: “Đi nhìn thử thế giới này có đáng để ngươi phải bảo vệ hay không… Nhìn rõ nội tâm của đám nhân loại kia rốt cuộc có bao nhiêu dơ bẩn và xấu xí…”

Y nói xong, bản thân liền biến mất vào trong bóng tối.

Tạ Hà không chút do dự xoay người bỏ chạy, vừa xuống núi liền phát hiện nơi đây là một thành trấn*, thì ra cậu đã đến một nơi xa như vậy rồi.

*Thành trấn: thành phố + thị trấn

【444: kí chủ đại đại QAQ. . . . . . 】

【 Tạ Hà: khổ cực cho em rồi. 】

【444: ( ⊙ o ⊙ ) sao ạ? 】

【 Tạ Hà: không ngờ em có thể nhịn đến giờ mới dám khóc, tiến bộ hơn rất nhiều, tôi vui lắm. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】 nó phải dỗi mới được hu hu hu!

【 Tạ Hà: tôi rất ổn, bảo bối, tôi biết em lo lắng cho tôi mà : )】

【444: . . . . . . 】 không hề, em một chút cũng không thèm lo cho ngài! ╭(╯^╰)╮

【 Tạ Hà: nói thật, nếu không phải kịch bản cần làm như vậy, tôi cảm thấy tôi và Tu Tu nhất định sẽ là bạn tốt của nhau đó, đối với chuyện tâm địa của nhân loại có bao nhiêu xấu xí, chúng tôi có thể nâng cốc bàn luận đến sôi nổi, thở dài ~ ing.】

【444: nếu vậy ngài thử sa đọa một chút cho y xem đi? 】 bảo đảm ngài diễn không có chút chướng ngại nào luôn _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: hết cách rồi, vì tình yêu, tình bạn này không làm được. 】

【444: thế giờ ngài tính làm gì ạ? @_@】

【 Tạ Hà: tiền đặt cược cũng đã đặt ra rồi, chúng ta chính là con bạc ở trên sòng, mà đã là con bạc, thì sẽ không chịu được việc mình thua cược. . . . . . Thua càng nhiều càng muốn chơi tiếp nữa, cho nên tôi chỉ cần khiến y thua quài là được. Thua đến táng gia bại sản, thì y sẽ không thể rời xa tôi được nữa : )】

【444: . . . . . . 】

Bởi vì Tát Tu độ cho cậu năng lượng hắc ám, nên thương thế của cậu đã gần như khỏi hẳn, bề ngoài cũng không có gì khác thường nữa.

Tạ Hà có thể cảm nhận được sự thay đổi của thân thể mình, từ lúc cậu bắt đầu chuyển đổi sang hắc ám, cậu đã không còn khả năng hòa hợp với thiên nhiên khu rừng nữa, cũng không còn dùng được pháp thuật của quang minh, bởi vì nguyên tố quang minh bài xích cậu… Trừ phi cậu tình nguyện sử dùng năng lượng hắc ám, nếu không cũng chẳng khác gì với người bình thường cả.

Thế nhưng Tạ Hà tuyệt đối sẽ không đụng tới năng lượng hắc ám, cậu thà chịu đựng sự đau đớn khi thân thể bị xé rách, cũng liều mạng dùng một chút năng lượng quang minh còn sót lại trong người mình đấu tranh với hắc ám kia, làm chậm lại quá trình chuyển hóa, điều này khiến cậu vô cùng suy yếu.

Tạ Hà đến thành trấn, nơi này là lãnh địa của loài người.

Tốc độ ăn mòn của năng lượng hắc ám không tính nhanh, bởi vì chuyển hóa cần một lượng lớn năng lượng, là quá trình rất dài, nhưng hắc ám của Tà thần Tát Tu không chỉ đáng sợ ở điểm này, mà nó còn có thể dụ ra được mặt tối của lòng người… Giống như cách làm của thung lũng chết vậy, tuy không có lập tức biểu hiện ra rõ ràng, nhưng tốc độ khuếch tán không thể chống lại được.

Y sẽ khuếch trương lòng tham của con người, sự đố kỵ, phẫn nộ, các loại tâm tình tiêu cực, mang đến chiến tranh, cướp đoạt và cái chết.

Khiến nhân loại tự giết hại lẫn nhau, khiến đại lục rơi vào khói lửa chiến tranh.

Tạ Hà sâu sắc nhìn về phía khu rừng Nolan, trong mắt lộ ra quyến luyến, quê hương của cậu… Liền phải mất đi… Cậu chậm rãi, xoay người, kiên định đi về một hướng khác.

Cậu muốn đến giáo đình, nói cho giáo hoàng biết thánh tử đã phản bội thần Quang minh, cùng giao dịch với ác ma.

Hiện tại chỉ có giáo đình mới có sức mạnh chống lại Tát Tu.

Dọc đường đi Tạ Hà tránh đi nhân loại, ăn sương nuốt gió, đói thì ăn một ít quả dại, càng lạ hơn chính là, Tát Tu dường như đã biến mất, không còn dây dưa với cậu nữa.

Hôm nay cậu đi ngang qua một khu rừng, gặp một đoàn người đang bị một đám thú hoang vây lại, đoàn người này là một nhóm thương nhân, cũng không có giá trị vũ lực gì, giờ khắc này đang lùi về phía sau, trên mặt mọi người đều lộ ra tuyệt vọng.

Ánh mắt Tạ Hà lộ ra chút do dự, tinh linh rất ít khi đến thế giới loài người, nếu thân phận bị bại lộ sẽ khiến cậu gặp phải rất nhiều chuyện nguy hiểm, thế nhưng bảo cậu thấy chết mà không cứu, cậu không làm được.

Tạ Hà lấy cung tên ra, nhắm và những con thú hoang kia, mỗi một mũi tên đều chuẩn xác bắn vào mắt của bọn chúng.

Đám thú hoang kia lập tức bị cậu giết chết, chỉ còn lại vài con đã chạy trốn. Tạ Hà thở phào một hơi, từ trên cây nhảy xuống, nói: “Nơi này rất nguy hiểm, các ngươi mau chóng rời khỏi đây đi.”

Đám người kia vốn tưởng rằng hôm nay mình sẽ chết, ai ngờ lại được cứu, mà người cứu bọn họ… Còn là một tinh linh.

Tinh linh này có mái tóc màu vàng dài óng ánh, còn tỏa ra ánh sáng dìu dịu, tựa như ánh nắng ban mai, đôi mắt đẹp tựa như phỉ thúy chói mắt, hai lỗ tai nhọn nhọn đã nói lên thân phận của cậu, dáng người kiên cường dung mạo hoàn mỹ, nhân vật như vậy… Làm bọn họ có hơi khiếp sợ, lời muốn nói cũng nói không được.

Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh trong truyền thuyết!

Qua một hồi lâu, người đứng đầu đoàn người là Jonathan đứng ra, lắp ba lắp bắp: “Đại nhân tôn quý, bọn ta vạn phần cảm tạ sự giúp đỡ của ngài.”

Tạ Hà cũng không muốn nói nhiều với nhân loại, gật đầu muốn đi.

Lúc này có một thiếu nữ mười mấy tuổi từ trong đoàn người chạy ra, ôm chặt lấy cánh tay của Tạ Hà, khẩn cầu nói: “Đại nhân, dọc đường đi bọn ta đã bị tấn công không ít, nhưng đã mấy ngày rồi bọn ta vẫn không thể rời khỏi khu rừng này được, ngài có thể giúp bọn ta ra khỏi nơi này không? Xin lỗi… Ta biết yêu cầu này của mình rất quá đáng, nhưng không còn cách nào nữa, van xin ngài, ngài là tinh linh nhân từ, nhất định sẽ giúp bọn ta có phải không?”

Đây là một thiếu nữ nhân loại có bộ dáng thanh tú, tóc quăn màu nâu, trên mũi còn có chút tàn nhang, giờ phút này đang dùng ánh mắt ngập nước nhìn cậu, vừa bất lực vừa đáng thương như vậy.

Jonathan có chút khẩn trương nói: “Reina mau trở lại, đừng mạo phạm đại nhân.”

Reina quay đầu lại nói: “Cha à, anh hai con đã chết từ lần tấn công trước đó, nếu không phải có vị đại nhân này, chúng ta sẽ không thể rời khỏi khu rừng này được, lẽ nào cha muốn chúng ta phải chết ở nơi này hay sao?”

Tạ Hà thấy thế, cuối cùng cũng thở dài một hơi, dù sao cũng tiện đường, không bằng giúp bọn họ một đoạn đường.

“Ta có thể dẫn các ngươi ra ngoài.” Tạ Hà nói.

Trên mặt Reina và Jonathan đều lộ ra thần sắc vui mừng, không ngừng nói cảm ơn Tạ Hà, sau đó lấy thức ăn tốt nhất ở trong đoàn ra tiếp đãi Tạ Hà, chỉ có điều Tạ Hà không ăn thịt, nên cậu vẫn đi hái quả dại ăn như trước.

Tạ Hà cùng đội ngũ xuất phát, dọc đường đi gặp không ít dã thú tập kích, nhưng bởi vì có Tạ Hà, nên đều chuyển nguy thành an, lại qua mấy ngày, bọn họ cuối cùng cũng đi tới bìa rừng.

Ngày mai rời khỏi nơi này, cậu và những người kia sẽ mỗi người một ngả.

Tạ Hà ngồi dựa trên thân cây nghỉ ngơi, hơi hơi chớp mắt, đúng lúc này Reina đi tới, cô bé là một người rất hoạt bát, người khác không dám nói chuyện với Tạ Hà, chỉ có cô bé này lúc nào cũng quấn quít lấy cậu, cả ngày ríu ra ríu rít không yên, Tạ Hà cũng dần thân với cô bé, không còn xa cách nữa.

“Garland đại nhân, sau khi rời khỏi nơi này ngài sẽ đi đâu vậy?” Reina hiếu kỳ nói.

Tạ Hà nói: “Ta muốn đến giáo đình.”

Reina cúi đầu, âm thanh xa xôi: “À… Vậy chúng ta phải chia tay rồi, thật không nỡ.”

Tạ Hà khẽ cười: “Ta sẽ nhớ ngươi.”

Reina nghe vậy cũng dễ chịu hơn một chút, không còn buồn phiền nữa, cô dâng một bình nước lên cho Tạ Hà, nói: “Nhìn ngài có vẻ hơi khát, đây là sương do tự tay em hứng cho ngài đấy, ngài uống một chút đi.”

Tạ Hà tiện tay nhận lấy.

【444: kí chủ đại đại! Không được uống! Có độc đó! 】

Tạ Hà cười với Reina: “Cám ơn ngươi, ta có hơi khát thật.” Sau đó không chút do dự tu sạch.

【444: . . . . . . . . . . . . 】

【 Tạ Hà: bảo bối em làm sao vậy? 】

【444: có độc đó QAQ】

【 Tạ Hà: vậy không phải vừa khéo sao? Không phải Tu Tu muốn tôi đi nhìn đám nhân loại kia có bao nhiêu xấu xí à? Đúng là buồn ngủ liền có người đưa gối cho nằm, tôi thích nhất là hiệu suất cao đó. 】

【444: . . . . . . 】 hồi nãy nó nhiều chuyện làm chi trời? ? ? Lạnh lùng ~ ing.

Tạ Hà uống hết nước, một lát sau liền cảm thấy đầu hơi choáng, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì tinh linh sẽ không có tình huống như vậy, trừ phi trúng độc. Cậu đứng lên, lại không còn sức lực ngã xuống, tầm mắt dần dần mơ hồ.

Cậu nhìn đám nhân loại kia vây quanh mình, Jonathan và Reina đứng ở trước mặt cậu.

Nhân loại trước kia tỏ ra vô cùng cung kính, giờ lại lộ ra thần sắc ghê tởm, Jonathan nói: “Reina đáng yêu, con làm tốt lắm, bán tên tinh linh này đi, chẳng những chúng ta sẽ trả hết nợ, mà còn kiếm thêm được một đống lời nữa.”

Reina phát ra tiếng cười đắc ý: “Lần đầu tiên nhìn thấy hắn con đã nghĩ đến điều này rồi, đây chính là tinh linh trong truyền thuyết, để vụt mất thì có bao nhiêu đáng tiếc!”

Jonathan vỗ tay cười to: “Ta nghe nói thành chủ Vegeta rất thích sưu tầm những thứ quý hiếm, nếu tặng cho thành chủ, có khi hắn sẽ ban cho chúng thân phận quý tộc cũng nên.”

Reina nói: “Con cảm thấy nên đem đi bán đấu giá thì tốt hơn, có khi còn bán được với giá trên trời, có tiền muốn mua gì mà chẳng được, huống chi chỉ là một cái thân phận quý tộc.”

Trong mắt Tạ Hà toát lên vẻ không dám tin, thế nhưng cậu rất nhanh liền mất đi ý thức.

………………

Tạ Hà không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc cậu tỉnh lại, liền phát hiện cổ tay và cổ chân mình đều bị còng lại, bị nhốt ở trong một cái lồng sắt chật hẹp, muốn mở rộng thân thể cũng không thể, trên lồng được phủ một miếng vải đen, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống ở bên ngoài.

Cậu cố gắng thoát ra, nhưng còng quá dày và nặng, căn bản thoát không được.

Không lâu sau, cậu cảm thấy lồng được nhấc lên, hình như được chuyển đến một nơi khác, nơi này vô cùng ầm ĩ, tràn ngập khí tức làm người khác không thoải mái, không khí ngột khiến người khác muốn buồn nôn.

Lồng của cậu được chậm rãi đặt xuống.

Ngay lúc cậu vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang diễn ra, miếng vải đen trên lồng đột nhiên được vén lên, ánh sáng mạnh mẽ xông vào làm cậu không thể mở mắt ra ngay được.

Cậu nghe thấy một âm thanh vang dội ở bên cạnh: “Và đây chính là vật đấu giá then chốt cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay, tinh linh trong truyền thuyết! Phải biết thế giới loài người chúng ta đã có mấy trăm năm chưa gặp được một con tinh linh nào, đây chính là vật có thể gặp mà không thể cầu trong truyền thuyết! Vật quý hiếm như vậy nếu bỏ lỡ nhất định sẽ không còn cơ hội lần sau! Giá khởi điểm là một ngàn vạn, mỗi lần tăng giá là hai triệu, hiện tại bắt đầu!”

Cuối cùng Tạ Hà cũng mở mắt ra được, cậu nhìn thấy mình đang ở trên một cái bục cao, bốn phía là những dãy ghế ngồi hình bậc thang, có vô số nhân loại, sợ rằng không chỉ có mấy trăm, ánh mắt bọn họ đều đang điên cuồng tham lam nhìn cậu, không khí sôi nổi chưa từng có!

Người đấu giá còn chưa dứt câu, tiếng ra giá đã liên tiếp vang lên!

PASS Chương 136: Màu tóc của Reina là màu gì? Phiên ra tiếng Ý, viết hoa chữ đầu

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.