Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 136.1: Quy Đồ

“Hì hì, tôi làm Mao Huyết Vượng* hơi bị ngon nha!”

(*) Mao Huyết Vượng là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Mao Huyết Vượng không chỉ phổ biến ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên, mà còn phổ biến trên khắp đất nước, được nhiều người trên khắp đất nước yêu thích. Mao huyết vượng thường sử dụng huyết vịt làm nguyên liệu chính, vị cay cay.

Một cái nồi uyên ương cỡ bự đặt trên bàn, bên trái là dầu cay Mao Huyết Vượng sôi sùng sục, bên phải là canh cá màu trắng ngà với đầu cá đuôi cá chép Hoàng Hà đã được rán sơ qua một lần.

Lẩu ở hai ngăn đều sôi trào bốc hơi nước, mùi thơm xộc vào mũi.

“Nhưng mới từ Tây Tạng về thì nên từ từ thôi, sợ dạ dày không chịu nổi.”

Lộc Thư Chanh nhiệt tình chia đũa, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị một cái đĩa nhỏ cho chú cáo của Vệ Tuân. Trên bàn lớn bày đầy nguyên liệu nấu ăn, thịt cá thái lát, thịt bò thịt dê, tôm nấm, viên thả lẩu, nổi bật nhất là đĩa thịt bò, gân bò hầm chuẩn vị.

Trên bàn, từ trái sang phải lần lượt là Vệ Tuân, Mao Tiểu Nhạc và Vương Bành Phái, Lộc Thư Chanh ngồi vào ghế trống cuối cùng, tự pha cho mình một bát nước chấm.

Mao Tiểu Nhạc ân cần đưa đũa cho Vệ Tuân, hỏi: “Thầy Vệ, anh muốn uống gì?”

Vệ Tuân nói: “Nước cam.”

An Tuyết Phong vừa đi thì đám Mao Tiểu Nhạc về. Trong căn cứ của đội Quy Đồ hiện có 3 người, trừ Lộc Thư Chanh ra thì Vệ Tuân đều biết hết. Vương Bành Phái còn là người quen cũ.

Tuy mặt mũi trông hơi khác lúc ở Đắm Say Tương Tây, nhưng Vệ Tuân vẫn nhận ra qua hình thể và cách nói chuyện.

Lộc Thư Chanh chu đáo chuẩn bị cho Vệ Tuân một chiếc vòng tay đổi trang phục kiểu nam, chỉ cần mang theo nó thì từ động vật biến thành người sẽ tự động mặc quần áo. Nghi vấn An Tuyết Phong biến thành người được mặc sẵn quần áo trước đây của Vệ Tuân cuối cùng cũng có lời giải, có lẽ anh đang sở hữu loại đạo cụ tương tự.

So ra, Mao Tiểu Nhạc khiến Vệ Tuân cảm giác hơi xa lạ. Khi Mao Tiểu Nhạc mặt đỏ phừng phừng đứng trước mặt cậu, dập đầu giới thiệu mình chính là đạo sĩ Mao Sơn, đạo sĩ Mao Sơn trong ấn tượng của Vệ Tuân vỡ tan tành.

Đạo sĩ Mao Sơn – một chiếc fan ruột 5 năm trong ấn tượng của cậu hẳn là một người đàn ông trung niên tốt tính, kiên nhẫn, tích cực lạc quan và luôn mặc đạo bào.

Mà Mao Tiểu Nhạc… trẻ quá, chắc hai mươi tuổi là cùng. Mà có lẽ còn chưa tới hai mươi, cậu ta trông nhỏ xíu, còn lùn hơn cả Vệ Tuân.

“Cậu mấy tuổi?”

Vệ Tuân thay quần áo xong, hàn huyên vài câu với Mao Tiểu Nhạc.

“Em hai mươi rồi!”

Giọng Mao Tiểu Nhạc vang dội như đang báo cáo với cấp trên.

“Ha ha ha, tính cả tuổi trong bụng mẹ nữa nhỉ.”

Lộc Thư Chanh đi ngang qua cười nói, cô biến thành một con sói trắng lớn ngậm giỏ thức ăn nhẹ nhàng bước qua cánh cửa. Trong giỏ là một nắm hành tây mơn mởn còn dính đất, mấy ngọn cải thìa trong veo như nước.

“Từ năm mười bốn tuổi, Mao Tiểu Nhạc đã bắt đầu nhiệt tình giới thiệu thầy Tam Thủy cho chúng tôi.”

“Lộc Thư Chanh!”

Mao Tiểu Nhạc thẹn quá hóa giận vươn tai nhéo tai sói. Sói trắng không trốn, còn nương theo lực kéo của Mao Tiểu Nhạc mà duỗi đầu tới, mắt lấp lánh nhìn Vệ Tuân, đuôi lắc lư, trông không giống sói mà giống một con Samoyed cỡ lớn.

Vệ Tuân thử vươn tay ra, đầu cô tựa lên, ngoan ngoãn dụi vào lòng bàn tay cậu.

Không thể không nói, người bình thường mới đến một nơi xa lạ được người ở đấy nhiệt tình chiêu đãi có thể sẽ cảm thấy ngại ngùng không được tự nhiên. Tuy Vệ Tuân không có tâm lý đó nhưng cậu nghĩ dù mình là người bình thường cũng sẽ không bị như vậy.

“Bé” fan quen năm năm, bạn sói trắng vừa đẹp vừa đáng yêu, cả hai đều khiến cậu thoải mái như ở nhà.

Thành viên đội Quy Đồ đang nghiêm túc tiếp đãi cậu, không hy vọng cậu cảm thấy gò bó khi ở đây.

Vì sao chứ?

Vệ Tuân bắt đầu hoài nghi, cậu tin rằng trên đời không có yêu hận vô cớ, đối xử tốt với lý do cậu là thành viên mới cũng không hợp lý lắm vì hiện tại cậu còn chưa vào đội. Hơn nữa lúc nói chuyện với Mao Tiểu Nhạc, dù Mao Tiểu Nhạc rất mong đợi và phấn khích nhưng cậu ta không hề thúc giục, còn nghiêm túc bảo Vệ Tuân suy nghĩ thật kỹ. Vào đội là chuyện hệ trọng, đừng coi nhẹ, tạm thời không cần gấp gáp.

Nếu An Tuyết Phong dặn dò gì đó trước khi rời đi… Vệ Tuân vẫn có thể nhìn ra họ đang thật tình chiêu đãi hay ứng phó công việc.

Quan trọng nhất là Lộc Thư Chanh Mao Tiểu Nhạc đều là du khách nổi tiếng, kinh qua bao trận máu tanh mưa gió vẫn đối xử với cậu như với một người ngang hàng với mình. Thậm chí là hơi simp lỏ.

Simp này không mang nghĩa xấu, vì họ nói chuyện rất dễ nghe khiến người ta vô thức nảy sinh thiện cảm. Lộc Thư Chanh còn sinh hoạt dưới lốt sói, nhanh chóng triệt tiêu cảm giác xa lạ.

Họ muốn gì?

Vệ Tuân không hiểu lắm.

Trời sinh nhiệt tình, với ai cũng thế à? Không phải chứ.

Nhưng cậu chỉ là một du khách mới, dù biểu hiện xuất sắc cỡ nào, có là hạc giữa bầy gà trong đám người mới đi nữa cũng không đến mức độc nhất vô nhị trong mắt du khách top đầu.

Chỉ riêng chuyện hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính và sở hữu vũ khí chuyên dụng. Tuy rất khó nhưng khi nãy Mao Tiểu Nhạc lắp bắp mời Vệ Tuân ở lại ăn cơm tối, Vệ Tuân đồng ý, cậu ta vui mừng khôn xiết hỏi Vệ Tuân ăn được cá không, thích ăn cá gì. Vệ Tuân thuận miệng trả lời, Mao Tiểu Nhạc hưng phấn lấy ra một cái khay đồng, đổ đầy nước vào rồi quăng cần, thế mà câu ra một con cá chép Hoàng Hà cỡ bự!

“Tôi xem thử được không?”

Vệ Tuân tò mò, vừa được Mao Tiểu Nhạc cho phép thì cậu cầm khay đồng ngắm nghía. Nó chẳng khác gì khay đồng bình thường cả, màu sắc nhạt nhẽo, phần lõm xuống chừng một ngón tay. Cầm trên tay, Vệ Tuân không nhận được bất kỳ mô tả nào về đạo cụ này.

Hoặc đây không phải đạo cụ mà chỉ là vật phẩm bình thường.

Hoặc nó là đạo cụ tư nhân, người ngoài không thể nhìn trộm tên và chức năng của nó. Giống như Đao Của Kẻ Điên của Vệ Tuân, người khác có nhặt được cũng không thể biết tên nó, trừ phi sử dụng biện pháp đặc thù.

Nhưng Vệ Tuân từng nghe qua điển cố Câu cá khay đồng này rồi.

“Đây là khay đồng của Tả Từ sao?”

Tả Từ là phương sĩ sống vào những năm cuối thời Đông Hán, “Hậu Hán Thư – Tả Từ Truyện” ghi lại, Tả Từ am hiểu ma thuật, thưởng thức yến tiệc cùng Tào Tháo, Tào muốn bắt cá Lư sông Tùng Giang nên Tả Từ đã đổ nước vào khay đồng để câu cá.

Khay đồng đầy nước của Tả Từ thông mọi sông hồ biển, bất luận Vệ Tuân muốn ăn hải sản tươi sống gì Mao Tiểu Nhạc đều có thể bắt cho cậu.

Vệ Tuân không mấy hứng thú với hải sản hay cá sông, cậu thích cái khay đồng này hơn.

Mao Tiểu Nhạc chỉ nói về chuyện ăn uống nhưng Vệ Tuân cảm thấy khay đồng này vẫn còn công dụng ghê gớm hơn.

Nó có thể dịch chuyển người đến sông suối ao hồ ở khắp nơi không?

Hoặc nếu có người trốn dưới nước, có vật gì quan trọng giấu dưới đáy hồ, Mao Tiểu Nhạc đều có thể câu lên qua khay đồng không?

Mới nghĩ sơ qua thôi đã thấy nó có không ít công dụng rồi. Nhất là Mao Tiểu Nhạc còn đáp:

“Đúng, đây là một trong những đạo cụ chuyên dụng của em.”

Một trong những à…

Vệ Tuân nhạy bén chọn lọc thông tin từ câu trả lời của Mao Tiểu Nhạc, nói cách khác, cậu ta không chỉ có một đạo cụ chuyên dụng.

Vệ Tuân lấy Đao Của Kẻ Điên ra thảo luận với Mao Tiểu Nhạc. Mao Tiểu Nhạc cảm giác mình được tin tưởng khi thấy Vệ Tuân lôi thanh đao ấy ra, cậu ta vui vẻ chia sẻ tất tần tật mọi thông tin có liên quan đến vũ khí chuyên dụng, cùng cách phân loại cho Vệ tuân nghe, bao gồm: thuần tấn công, thuần phụ trợ, quy tắc, nhân quả,…

Đao Của Kẻ Điên thuộc loại thuần tấn công nên rất hợp làm vũ khí, tương lai sẽ thành vũ khí cận chiến siêu mạnh.

Khay đồng và cần câu của Mao Tiểu Nhạc thì thuộc loại quy tắc. Quy tắc của khay đồng là kết nối mọi sông hồ biển trên thế gian; quy tắc của cần câu là câu được mọi thứ miễn là ở dưới nước.

Riêng khay đồng và cần câu đã là hai món đạo cụ chuyên dụng.

Vệ Tuân thầm giật mình, cậu nhớ tầm 3 năm trước lúc đạo sĩ Mao Sơn thảo luận với cậu về nhân vật Tả Từ, khi cậu viết “Cổ mộ kinh hồn của đạo sĩ Mao Sơn” thì cậu ta lập tức ám chỉ nhân vật chính trong truyện này – Mao Tam Ngũ là người thăm mộ Tả Từ và tìm ra một cái khay đồng.

Mao Tiểu Nhạc không phải người bắn tên không đích, rất có thể khi đó cậu ta đã thành công sở hữu hai món vật phẩm chuyên dụng là khay đồng và cần câu. Năm nay cậu ta tuổi mụ hai mươi, tuổi thật mười chín, ba năm trước là mười sáu tuổi. Nói cách khác lúc Mao Tiểu Nhạc 16 tuổi đã hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính hai lần.

Tài không đợi tuổi, thiếu niên mù Từ Dương ở Tây Tạng mới mười lăm tuổi, nhưng Mao Tiểu Nhạc lúc đó cũng không lớn hơn cậu ấy là bao.

“Cậu vào khách sạn lâu chưa?”

Họ xách cá chép xuống bếp, dọc đường Vệ Tuân tò mò hỏi:

“Chắc cũng mười mấy năm, lâu lắm rồi.”

Vương Bành Phái cười tủm tỉm tiếp lời, buộc một cái tạp dề trên bụng béo, nếu đội thêm một cái mũ bếp thì trông không khác gì đầu bếp trong khách sạn:

“Lúc mới đến Tiểu Nhạc chỉ là một đứa trẻ, đội trưởng dẫn nó ra ngoài người ta còn tưởng nó là con của anh ấy.”

“Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi!”

Mao Tiểu Nhạc nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa liếc nhìn Vệ Tuân, cậu ta không muốn bị thầy Tam Thủy coi như con nít, cậu là một người đàn ông trưởng thành, chắc chắn có thể bảo vệ thầy Tam Thủy yên tâm viết lách!

Bảo vệ… Hình như thầy Tam Thủy không cần cậu ta bảo vệ cho lắm.

Nhớ đến biểu hiện của Vệ Tuân trong hành trình Tây Tạng, Mao Tiểu Nhạc vừa vui mừng hãnh diện vừa buồn rầu. Giấc mơ ban đầu của cậu ta là mình ra ngoài du lịch làm việc còn thầy Tam Thủy ở nhà viết sách, thôi rồi vỡ mộng.

Hầy, hóa ra thầy Tam Thủy là người như vậy, cũng khó trách, anh ấy thích mạo hiểm khắp nơi, sao có thể điềm nhiên ở nhà viết lách chứ.

Nhất là sau khi gia nhập khách sạn, Mao Tiểu Nhạc càng có dự cảm không lành.

Có lẽ cậu ta sẽ không đợi được cái kết của “Đạo sĩ Mao Sơn” rồi!

Vệ Tuân không chú ý đến “nỗi buồn phiền của thiếu niên Mao Tiểu Nhạc”, cậu nghe Vương Bành Phái nói mà cảm thấy kinh ngạc.

Mười mấy năm, cho là mười năm thì lúc ấy Mao Tiểu Nhạc cũng mới chín tuổi.

Mới 9 tuổi đã bị chọn vào khách sạn sao? Hay là còn nhỏ hơn nữa?

Khách sạn có tiêu chí tuyển chọn riêng nhưng bất kể thế nào, hướng dẫn viên là người sắp chết, du khách là người có ý chí vững vàng và khát khao mãnh liệt được hiện thực hóa ước mơ của mình.

Mao Tiểu Nhạc 9 tuổi thì có nguyện vọng gì chứ? Có điều cậu ta bị chọn vào khách sạn lúc mới chín tuổi và vẫn còn sống đến bây giờ, yếu tố thực lực và vận may thật sự không thể chê vào đâu được.

Khi ở trước mặt Lộc Thư Chanh và Vương Bành Phái, Mao Tiểu Nhạc ưu tú như vậy lại không hề kiêu ngạo tự phụ mà giống một cậu bé mới lớn, nói cách khác, địa vị của cậu ta trong Quy Đồ chưa phải là cao nhất.

Vẫn có người ngang hàng, thậm chí là mạnh hơn cậu ta.

Nếu ai trong Quy Đồ cũng xuất sắc thế, Vệ Tuân càng không hiểu lý do bọn họ nhiệt tình với mình là gì.

Cuối cùng là muốn gì ở mình đây?

Vệ Tuân điềm nhiên như không, dự định sẽ quan sát thêm.

Ăn chung là hoạt động dễ kéo gần khoảng cách nhất, khiến hai bên đều thả lỏng. Lộc Thư Chanh và Vương Bành Phái lo việc bếp núc, nấu hai nồi canh cá chép Hoàng Hà và dầu cay Mao Huyết Vượng. Đồ ăn bày đầy bàn, mọi người ăn uống rôm rả, không khí náo nhiệt hẳn lên.

“Vệ Tuân, cậu nếm thử món thịt bò kho này đi!”

Lộc Thư Chanh nhiệt tình đề cử: “Tôi tự sáng tạo công thức đấy!”

Thịt bò kho trong đĩa sứ rộng không cắt thành từng miếng nhỏ mỏng dính như ngoài hàng quán mà miếng nào miếng nấy chắc nụi, dày dặn, trông cực kỳ hấp dẫn. Nhất là Mao Huyết Vượng nhúng vào nồi cay đẫm dầu đỏ, thơm cay nồng nàn, hương vị nước sốt đậm đà, chất thịt tươi ngon, gân màu hổ phách như tan ra trong miệng.

“Ngày trước chúng tôi cũng rất hay mua thịt bò đóng hộp cậu ăn lúc ở lối ngầm Rồng Thần.”

Lộc Thư Chanh cười nói: “Hồi đó Mao Tiểu Nhạc mua liền tù tì mang về khách sạn, kết quả nó tăng giá. Từ “bò kho đóng hộp” biến thành “bò kho đóng hộp mà đạo sĩ Mao Sơn của đội Quy Đồ thích ăn nhất”, một hộp 5 điểm tích lũy tăng phi mã lên một hộp 100 điểm!”

“Cái khách sạn rác rưởi, gian thương, lố lăng.”

Mao Tiểu Nhạc hậm hực than thở, xấu hổ đến mức không dám nhìn Vệ Tuân nữa, cầm cốc trà lên tu ừng ực, gắp thêm miếng thịt bò kho nhai nhồm nhoàm, lực nhai kia y như muốn nhai đầu khách sạn vậy.

“Thật đó, buồn cười lắm, chuyện này lúc trước siêu nổi trên diễn đàn luôn, Mao Tiểu Nhạc vừa ra khỏi cửa, người quen thấy là hỏi ngay “Mao Tiểu Nhạc, hôm nay cậu ăn thịt bò kho tàu đóng hộp hả?” Làm Tiểu Nhạc tức run người.”

Vương Bành Phái cười: “Sau đó cậu ấy không mua đồ hộp nữa, đội trưởng thấy cậu ấy đáng thương quá nên tặng bò kho, kết quả, chậc, haha.”

“Vậy bây giờ đồ hộp đó đổi tên thành gì?”

Vệ Tuân tò mò, cậu nhớ mình từng ăn thịt bò kho tàu ở lối ngầm Rồng Thần. Nó có sẵn trong túi du lịch khách sạn cấp cho người mới, tên cũng đơn giản “thịt bò kho tàu đóng hộp”, chứ không phải “bò kho đóng hộp mà đạo sĩ Mao Sơn của đội Quy Đồ thích ăn nhất” linh tinh gì khác.

“Nó về với tên cũ sau khi đội trưởng tìm đến khách sạn.”

Lộc Thư Chanh cười hì hì: “Dẫu có sửa lại tên thì Tiểu Nhạc cũng không chịu mua bò kho đóng hộp ăn nữa. Nhưng bây giờ có bò kho tôi nấu ngon hơn nè, mua làm gì.”

Vệ Tuân giật mình, bọn Vương Bành Phái chỉ nói những chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng lại để lộ ra vô số tin tức.

Tỷ như vật phẩm của khách sạn được phép đổi tên tăng giá.

Ngoài ra đồ hộp còn được đổi tên sửa giá sau khi An Tuyết Phong tìm đến khách sạn.

Vì An Tuyết Phong thuộc hạng tai to mặt lớn hay vì thực lực anh ta quá mạnh? “Tìm đến khách sạn” rồi An Tuyết Phong làm gì?

Đánh nhau hay thương lượng?

Tới đó gặp chủ khách sạn hay gặp cái gì khác?

Vệ Tuân còn nhớ lúc mình mới bước vào hành trình Đắm Say Tương Tây, dịch vụ chăm sóc khách hàng có thông báo [Đòn tấn công vào khách sạn đã bị hóa giải]. Bây giờ Vệ Tuân rất muốn biết bên chịu đòn tấn công là khách sạn hay là chủ khách sạn.

“Hai người còn trêu tôi, hồi mới vào khách sạn chị Chanh còn suýt bị bắt cóc đấy.”

Mao Tiểu Nhạc hừ lạnh, bắt đầu phản kích, vạch trần chuyện xấu của nhau: “Trong hành trình đầu tiên chị ấy biểu hiện rất tốt, được các đội du lịch lớn coi trọng, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của bên hướng dẫn viên. Lúc đó trong buổi tuyển chọn có liên minh hướng dẫn viên mời chị ấy, chị ấy còn thấy liên minh nghe xịn hơn đội, suýt gia nhập liên minh hướng dẫn viên luôn rồi!”

“Du khách được phép tham gia liên minh hướng dẫn viên à?”

Vệ Tuân kinh ngạc.

“Đương nhiên, trong đội du lịch có hướng dẫn viên, trong liên minh hướng dẫn viên đương nhiên cũng có du khách.”

Vương Bành Phái nhấp ngụm rượu nhỏ, rung đùi đắc ý gắp miếng thịt cá trắng nõn lên: “Nhưng chẳng phải chuyện tốt lành gì, mấy hướng dẫn viên kia ấy à, hì.”

“Hướng dẫn viên đều đáng chết.”

Mao Tiểu Nhạc lạnh lùng nói, mặt cậu ta thoáng cái phủ đầy sát khí nhưng khi Vệ Tuân nhìn qua thì lập tức trở lại bình thường, trông như chú chó ngoan cố gắng giấu đi răng nanh.

“Tôi gặp phải ba tên hướng dẫn viên lúc nhận được nhiệm vụ ở điểm tham quan cuối cùng.”

Vệ Tuân nói: “Đội trưởng An bảo họ là Pinocchio, Bướm Âm Dương và Kẻ Trêu Mệnh, bọn họ là thuộc Liên minh Người Chăn Dê và Liên minh Đồ Tể sao?”

“Cái gì?! Cậu gặp Kẻ Trêu Mệnh?!!”

Vương Bành Phái sợ tái mặt, hắn ta không biết việc này, khi điểm giao thoa Vực Sâu vừa xuất hiện thì livestream lập tức bị chặn. Bấy giờ hắn ta nhìn Vệ Tuân, buộc miệng chửi tục: “Con mẹ nó, thật là, đcm.”

“Không sao, lúc ấy đội trưởng An cũng có mặt mà.”

Lộc Thư Chanh an ủi, trong hội tuyển chọn An Tuyết Phong từng nhắc tới Kẻ Trêu Mệnh, cô và Mao Tiểu Nhạc đều nghe thấy, có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì.

“Đám đồ tể kia đéo khác gì bọ chét, giết hoài không hết.”

Mao Tiểu Nhạc đằng đằng sát khí, bướng bỉnh cương quyết không thèm che giấu nữa: “Phải diệt một lần cho xong.”

“Tôi nghe mọi người nói Kẻ Trêu Mệnh là thủ lĩnh Liên minh Đồ Tể.”

Vệ Tuân nhíu mày: “Đồ tể chuyên giết du khách à? Nhưng Kẻ Trêu Mệnh không giết tôi ngay.”

Vệ Tuân đang thăm dò, cậu muốn biết ngoài việc thiếu hụt cảm giác đau đớn ra, còn chuyện gì của mình mà An Tuyết Phong biết không.

Như chuyện cậu biến cáo con thành báo con rồi ném về phía An Tuyết Phong chứ không giết nó, có vẻ không khớp với thiết lập của Kẻ Trêu Mệnh.

Thằng chủ này thế mà định giết cáo con, đúng là mất nhân tính!

Cáo con đang vùi đầu ăn bên cạnh Vệ Tuân khẽ rùng mình, nó không để ý đến cậu nữa, tiếp tục gặm miếng thịt bò kho lớn cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của nó dính đầy nước sốt thơm nức mũi.

Thơm quá, muốn nghĩ gì nghĩ, dù có ra sao cũng phải làm con cáo chết no.

“Kẻ Trêu Mệnh không giết còn nguy hiểm hơn cả giết.”

Vương Bành Phái nói nghiêm túc: “Cậu biết Bính Cửu không?”

Bính Cửu? Không thể nào quen hơn.

“Không biết.”

Vệ Tuân nói: “Bính Cửu, hướng dẫn viên danh hiệu thứ 9 cấp Bính?”

“Đúng vậy, thật ra mỗi một Bính Cửu đều do Kẻ Trêu Mệnh dốc lòng lựa chọn. Trước khi trở thành hướng dẫn viên, họ đều là du khách.”

Vương Bành Phái thốt ra một câu cực kỳ gây sốc!

Mỗi một Bính Cửu đều là du khách trước khi trở thành hướng dẫn viên ư?

Lòng Vệ Tuân như sấm nổ, ngoài mặt lại bình tĩnh như thường: “Không phải vừa vào khách sạn đã là hướng dẫn viên rồi sao?”

“Không phải, người được chọn vào khách sạn mới đầu đều là du khách, nhưng bị chia thành du khách loại Y và du khách đặc biệt loại X, du khách đặc biệt loại X trên thực tế chính là lực lượng dự bị của hướng dẫn viên.”

Lộc Thư Chanh giải thích: “Chỉ du khách đặc biệt loại X mới có khả năng trở thành hướng dẫn viên. Nhưng nghe người ta đồn Kẻ Trêu Mệnh có bí pháp biến du khách loại Y thành du khách loại X”.

“Bính Cửu sinh ra từ đó.”

Cô không kể chi tiết chuyện của Bính Cửu, chỉ lấy việc này làm ví dụ cho Vệ Tuân: “Bính Cửu trước đã chết, có lẽ Kẻ Trêu Mệnh muốn tạo ra Bính Cửu đời tiếp theo.”

Chẳng trách lúc ấy An Tuyết Phong chỉ gặng hỏi chuyện không biết đau, chứ không nổi lòng nghi ngờ với chi tiết cậu không bị Kẻ Trêu Mệnh giết.

“Hóa ra còn có chuyện đó à?”

Vệ Tuân nghĩ một đằng nói một nẻo: “Đáng sợ thật.”

Cũng trùng hợp quá chứ.

“Ý anh là Kẻ Trêu Mệnh không giết tôi chỉ vì muốn biến tôi thành hướng dẫn viên?”

“Cũng dám lắm.”

Vương Bành Phái nói, nghĩ thầm nếu hắn ta là Kẻ Trêu Mệnh thật thì sẽ rất khó đoán.

Bách Hiểu Sinh luôn quan sát động tĩnh bên Cổng Mặt Trời Inca. Tuy bây giờ hắn và Vạn Hướng Xuân chủ yếu theo dõi Bính 250 nhưng vẫn không trì hoãn việc giám thị bên đó. Hắn không có hồi âm gì thì tức là bản thể của Kẻ Trêu Mệnh vẫn còn ở trong Cổng Mặt Trời.

Nếu đúng như vậy thì khủng khiếp quá rồi!

Phàm là hướng dẫn viên mạnh đều sở hữu con rối và thế thân, thế thân hàng xịn thậm chí còn được khách sạn công nhận và đi dẫn đoàn. Như Kẻ Đu Mộng có rất nhiều thế thân, bản thể của hắn đi thăm dò núi tuyết Laprange cùng An Tuyết Phong, thế thân thì biến hóa ở nhiều cấp độ khác nhau và dẫn đoàn với vai trò hướng dẫn viên. Điều này cũng được khách sạn ngầm chấp thuận.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.