Scene 1
Là ai?
Sĩ Minh quay người lại, nhìn rõ khuôn mặt của người vừa đến.
Là ai?
“Này!! Tại sao cậu lại bày ra vẻ mặt ngơ ngác đó hả!! Các người không phải đều là người của Hoa Năm Cánh sao!!!” Thị Nhung chỉ vào Sĩ Minh, không nhịn được nữa mà buột miệng phàn nàn.
Nghe vậy, người đứng ở cửa kia khẽ nhướng đuôi lông mày: “Cậu là người của Hoa Năm Cánh?”
Vẻ mặt Sĩ Minh hơi phức tạp: “May I have your name?”
Người đó chỉnh lại cổ tay áo, vẻ mặt mệt mỏi như vừa mới tan ca: “Bạch Dương.”
Nói đến đây, cảm thấy cần phải lôi Hoa Năm Cánh ra bàn luận một chút.
Sự hình thành của tổ chức này là điều Sĩ Minh không hề lường trước được. Ban đầu mục đích cậu gửi email đó rất đơn giản – thu thập dữ liệu bước sóng tội lỗi của con người.
Tuy nhiên, quần chúng không rõ chân tướng ngày càng tập hợp đông đảo, mọi người dùng hình dạng của huy hiệu để đặt tên cho nó, cái tên Soul cũng từ đó mà truyền miệng nhau.
Không ai từng gặp mặt Soul.
Đương nhiên, trong lòng Sĩ Minh thì rõ ràng. Mặc dù Hoa Năm Cánh nhìn có vẻ như là một tổ chức không có cơ cấu nhưng thật ra sớm đã bị những kẻ có ý đồ xấu thêm dầu vào lửa, lợi dụng.
‘Những kẻ đứng sau đó là ai?’ Lúc này, một giọng nói vang lên trong cơ thể Sĩ Minh.
Bề ngoài Sĩ Minh vẫn bình thản trấn định, nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết: ‘Cậu tỉnh rồi? Tỉnh lúc nào vậy?’
Nếu lúc này Sĩ Lương có thể điều khiển cơ thể, chắc hẳn sẽ mang vẻ mặt ngơ ngác như vừa bị đánh thức: ‘Ban nãy động tĩnh lớn như vậy, muốn ngủ cũng khó…’
‘ToT Trời ơi~~~’ Sĩ Minh nức nở, ‘My em trai tốt, my em trai tốt, lần nào cũng tỉnh lại lúc anh trai gặp nguy hiểm, em thật sự yêu anh quá đi!’
Sĩ Lương vẫn ngơ ngác như cũ, không hề phối hợp: ‘Vậy, kẻ đứng sau Hoa Năm Cánh rốt cuộc là những ai?’
‘Cậu nghĩ xem…’ Giọng Sĩ Minh đột ngột thay đổi, trầm xuống, ‘Cái tổ chức giống như tà giáo này, lại có thể lan rộng ra toàn thế giới ngay dưới mí mắt của biết bao nhiêu kẻ có quyền lực, là vì sao?’
‘…’ Sĩ Lương im lặng một lát, sau đó bất ngờ bật cười.
Con người còn giỏi hơn mình tưởng tượng rất nhiều.
Scene 2
Trong lúc anh em nhà họ Sĩ đang đối thoại trong lòng, cuộc đối đầu bên kia vẫn đang tiếp tục.
Bạch Dương chỉnh lại những nếp nhăn trên áo sơ mi của mình, sau đó cất bước đi về phía Thị Trẫm.
“Hôm nay sao tôi không nhìn thấy Lãnh Tiểu Đài nhỉ?” Anh tự hỏi tự trả lời, “À, tôi suýt nữa thì quên mất, Lãnh Tiểu Đài đã đưa hết linh chất cho cậu rồi, phải không, Đế Thần Thị Trẫm?”
Thị Nhung rất khó chịu với sự tiếp cận không chút kiêng dè của Bạch Dương, một lớp lá chắn không khí quét qua: “Đứng đó! Ai chiều hư anh vậy, chỉ là một đội trưởng đội đột kích, có phải quá ngông cuồng rồi không!”
Lá chắn khí rạch một đường nứt trên mặt đất, không khí căng thẳng.
Lúc này, Thị Trẫm vốn vẫn luôn lười biếng đứng phía sau vỗ vai Thị Nhung, nói một câu hoàn toàn không hợp với bầu không khí gươm tuốt nỏ giương này.
“Cái kia, sau khi Thị Huyên nhậm chức đã cải tổ biên chế, Bạch Dương người ta bây giờ là Thượng tướng dã chiến rồi đấy.”
“Hả?” Thị Nhung hơi ngớ người, “Chuyện sau khi Thị Huyên chấp chính, tôi cũng không rõ lắm.”
“Thật ra tôi cũng chưa từng quản lý những chuyện này, đều giao hết cho Thị Huyên hết.”
“Vậy thằng nhóc này bây giờ trong tay còn có binh quyền không?”
“Không biết nữa…”
Hai vị lãnh đạo đảng đối lập nhiều năm ăn không ngồi rồi đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi trong việc ‘hố Huyên’, Bạch Dương riel mệt mỏi: “Cái kia… quân hàm của tôi lúc rời khỏi Nebulosa đã bị thu hồi rồi. Đừng sợ.”
“Ai sợ chứ!!” Thị Nhung giơ ngón giữa, ra vẻ địch đến một đại đội, ta diệt một tiểu đoàn của các người, địch đến một tiểu đoàn, ta diệt một sư đoàn của các người.
Thị Trẫm thì không hề để tâm, hoàn toàn không có chút giác ngộ nào rằng mình là target (mục tiêu). Cậu nhảy lên ngồi trên bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch phía sau, nhìn về phía Bạch Dương: “Hoa Năm Cánh tuy ở chỗ tôi chưa bao giờ yên ổn, nhưng gần đây động tĩnh ngày càng lớn rồi nhỉ…”
Bản thân Bạch Dương và Thị Trẫm không có mâu thuẫn gì, anh cũng không ngại nói chuyện với Thị Trẫm một lát rồi mới bắt người đi, dứt khoát vẫy tay ngưng tụ một chiếc ghế không khí sau lưng rồi ngồi xuống.
“Vị đại nhân đó tỉnh rồi.” Anh nói.
Thị Trẫm gật đầu, nói tôi biết. Sau đó cậu nói: “Mục đích của các người tôi cũng biết, sự tồn tại của ba vị Đế Thần bất kể là đối với con người, hay là đối với các vị thần của Nebula, đều là mối đe dọa. Bởi vì đối với chúng tôi mà nói, việc lật đổ thế giới chỉ là một ý niệm thoáng qua, rất đơn giản. Đặc biệt là tôi, Thần cách của tôi bị phong ấn ở lõi Trái Đất, một phần linh chất của tôi đang lấp đầy vòng sinh thái. Đừng nói là tôi không có ý định động đến sự tồn vong của loài người, chỉ cần tôi hơi dùng một chút linh chất, đối với loài người cũng đã là một thảm họa chí mạng. Nếu ba chúng tôi chết đi, mối đe dọa sẽ không còn nữa, linh chất phong phú sẽ nuôi dưỡng vạn vật, trật tự vũ trụ vẫn sẽ được duy trì.”
Bạch Dương không có biểu cảm gì, cũng không nói gì.
Thị Nhung nghe xong cười lạnh: “Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh. Chư Thần, chẳng qua chỉ là những mảnh vỡ ở rìa linh hồn của Đế Thần, con người lại càng không đáng để nhắc đến. Giết thần? Các người quá ngông cuồng rồi. Thị Huyên và Thị Trẫm bằng lòng giữ lại các người, tôi thì không quan tâm nhiều như vậy. Tiểu gia tôi đây chính là duy ngã ngạo thị thì sao nào?! Ông đây là Đế Thần, khởi đầu của vũ trụ chính là ba chúng tôi, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Anh thử động đến một sợi tóc của Thị Trẫm xem!”
Bạch Dương nghe vậy, khóe miệng khẽ co giật, nghiêng đầu trêu chọc Thị Trẫm đang đứng sau lưng Thị Nhung: “Tình cảm anh em sâu đậm thế này cơ à, cậu ta không phải ghét cậu sao?”
Thị Trẫm lười biếng giơ tay lên, giả vờ phủi những hạt da gà trên cánh tay: “Tôi cũng thấy vậy.”
Thị Nhung chỉ muốn bóp chết cậu.
“Nếu không phải sợ sau khi Thị Huyên trở về, phát hiện cậu toi đời. Tôi mới lười không thèm quan tâm sống chết của cậu!!” Thị Nhung giơ ngón giữa lên, tức giận đùng đùng.
Sĩ Minh đứng một bên xem kịch cảm thấy vô cùng vui mừng – may mà em trai mình không đáng ghét như Thị Trẫm.
Tiểu Bạch Dương nhìn đồng hồ, cảm thấy sắp đến giờ về nhà nấu cơm cho anh cảnh sát trẻ: “Chúng ta có thể tiếp tục được chưa?”
Thị Trẫm không hề lay chuyển.
Bạch Dương đứng dậy, có hơi khinh miệt nói: “Trước kia trốn sau lưng Lãnh Tiểu Đài, bây giờ lại trốn sau lưng Thị Nhung, gọi cậu là Phế Thần đúng là không hề chê bai cậu chút nào.”
Lời này vừa nói ra, Sĩ Lương đang đứng xem ở bên cạnh liền tức giận, tuy nhiên Thị Trẫm lại không hề để tâm.
Cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ: “Bởi vì đánh không lại anh chứ sao…”
Bạch Dương bị sự thẳng thắn của Thị Trẫm làm cho cảm động.
“Nhưng tôi có một câu hỏi.” Thị Trẫm tiếp tục, “Sau khi các người giết tôi xong, bước tiếp theo có phải là Thị Nhung không?”
Bạch Dương nhướng mày, ra hiệu cho Thị Trẫm nói tiếp.
“Bây giờ Thị Huyên mất tích, nếu tôi chết, các người cũng không có lý do gì để giữ lại Thị Nhung phải không? Vậy anh xem, dù sao các người cũng đều muốn giết Thị Nhung cả. Bây giờ có cậu ta ở đây, anh không làm gì được tôi. Hay là cứ tập trung hỏa lực vào Thị Nhung trước, cậu ta chết rồi, chẳng phải sẽ không còn ai có thể bảo vệ được tôi nữa sao~” Thị Trẫm nói rồi, còn vỗ vỗ vai Thị Nhung, “Đúng không, Wuli Nhị Nhung?”
*”Wuli” (우리 – uri) là từ tiếng Hàn có nghĩa là “chúng ta”
Thị Nhung hơi ngớ người.
Bạch Dương như được khai sáng, cảm thấy lời nói của Thị Trẫm rất có lý, lập tức tung một lưỡi đao khí chém về phía Thị Nhung.
Thị Trẫm ung dung nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, kéo Sĩ Minh đang ngồi trên ghế sofa ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Sau lưng, bụi đất bay mù mịt, lửa đạn ngút trời, còn có cả tiếng gào thét cuồng loạn của Thị Nhung: “Thị Trẫm, đệt con mẹ cậu!!”
Scene 3
Sĩ Minh bị Thị Trẫm kéo chạy như điên, trong lòng thật ra rất muốn từ chối.
“Cậu đừng kéo tôi nữa.” Cậu dùng một tay hất Thị Trẫm ra, vô cùng phẫn nộ, “Đồ vô lương tâm! Nhị Nhung ngốc như vậy mà cậu cũng nỡ lòng nào hãm hại! Đừng kéo tôi, tôi muốn đi cứu Nhị Nhung!”
Thị Trẫm lộ ra bản mặt mắt cá chết đờ đẫn: “Cậu đánh thắng được ai hả, cậu cứu?”
“Mục tiêu của Tiểu Bạch Dương đó chỉ có Đế Thần thôi, không có ý định làm hại tôi đâu!” Minh chính nghĩa lẫm liệt, “Tôi ít nhất cũng có thể giúp được chút gì đó chứ!”
Lúc này Sĩ Lương âm thầm nhắc nhở: ‘Cái kia, trước đây tôi đã từng đắc tội với Bạch Dương, anh ta bây giờ nhìn rõ mặt anh rồi, có thể sẽ nhầm anh là tôi đấy.’
Sĩ Minh lập tức xìu xuống, kéo Thị Trẫm ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Hai người chạy đến con phố người đông như kiến, Thị Trẫm rút điện thoại ra liên lạc với Lý Tư.
“Ê…” Sĩ Minh thở không ra hơi, “Tiểu Bạch Dương đó lai lịch thế nào, tại sao lại dám đối đầu với Đế Thần các cậu?”
“Ờ.” Thị Trẫm thờ ơ nói, “Đế Thần cũng đến tháng, Bạch Dương tính toán đúng hôm nay là ngày trạng thái của Thị Nhung không tốt.”
“Đến tháng?!”
“Chính là Ngày Đại Họa, năng lực của Đế Thần suy giảm nghiêm trọng, không phát huy được 10%. À đúng rồi, liên quan đến sự an nguy của Đế Thần, cậu đừng nói cho người ngoài biết.”
“Ừm… người trên đường đều đang nhìn cậu đấy, nếu đã là cơ mật, thì cậu nói nhỏ chút đi…”
Thị Trẫm không để ý đến ánh mắt của người qua đường, xoay người nói với Sĩ Minh: “Cậu cũng không cần phải lo lắng quá đâu, Nhị Nhung sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Chính cậu cũng nói không phát huy được 10% rồi mà! Tiểu Bạch Dương đó có thể lên đến quân hàm Thượng tướng ở Nebula, chắc chắn không phải là kẻ dễ đối phó đâu!” Sĩ Minh phát điên.
Thị Trẫm thì vẫn bình thản: “Không sao đâu, mười phút thì Thị Nhung vẫn chống đỡ được. Sắp đến năm giờ, Bạch Dương phải về nấu cơm nữa. Anh ta lần nào cũng như vậy, đúng giờ lắm.”
“Cậu cũng khá hiểu anh ta nhỉ…” Sĩ Minh ngay cả sức để chê bôi cũng không còn.
Đám người này ngày nào cũng coi sự tồn vong của vũ trụ như trò đùa trẻ con vậy sao?! Có dám tạo chút không khí phim bom tấn nào không!
Scene 4
Ngay lúc Sĩ Minh vừa mới thả lỏng tinh thần căng thẳng, một vệt máu lóe lên làm chói mắt cậu.
Vãi cả l!
Bên tai như thể bị nhấn nút tắt tiếng, một cái đầu lâu lăn đến chân Sĩ Minh.
Chuyện gì vậy! Vừa mới chê bôi xong, liền đến chế độ bom tấn luôn!
Sĩ Minh theo bản năng lùi lại một bước, vội vàng ngẩng đầu lên.
Trong nháy mắt, trước mắt rõ ràng là một cảnh tượng khác hẳn. Chân trời rực rỡ ánh hoàng hôn đỏ như máu, con phố rộng lớn uốn lượn thành một dòng sông máu vẽ nên hình dạng của những đám mây, tất cả mọi người, tất cả những người ban nãy còn đang đi lại trên phố, đều đã chết.
Những thi thể mất đầu vẫn giữ nguyên tư thế của giây trước, đứng trên phố. Vô số cái đầu lâu theo gió lăn lóc ngổn ngang.
“Đây… đây là…” Sĩ Minh nghẹn lời.
Thị Trẫm đứng phía trước quay đầu lại, cậu đứng ngược sáng, biểu cảm hoàn toàn bị bóng tối che khuất: “Địa ngục.”
Scene 5
Thị Trẫm quay đầu lại nhìn Sĩ Minh, Sĩ Minh thì lại nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện đối diện Thị Trẫm.
Đó là một con quái vật toàn thân màu xanh lá cây, vô số dây leo vươn ra từ trong cơ thể nó. Những thi thể đứng thẳng mất đầu kia giống như những chai bia đã bật nắp, dây leo men theo cổ cắm thẳng xuống.
Thông qua sự thay đổi áp suất không khí vô cùng nhỏ, Sĩ Minh tính toán ra được, linh chất của những thi thể đó đều bị con quái vật xanh lá hút cạn. Hai con mắt to như trứng ngỗng sáng long lanh của con quái vật xanh lục, từ đầu đến cuối đều phản chiếu bóng dáng của Thị Trẫm, tham lam đến cực độ.
Đối mặt với nguy hiểm cận kề, Thị Trẫm vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu lại, cậu nói với Sĩ Minh: “Sao cậu còn chưa chạy.”
Sĩ Minh không động đậy: “Tôi…”
“Con quái vật này không giống như Bạch Dương có nguyên tắc đâu, nó đối xử không phân biệt đấy.”
Sĩ Minh quả thực muốn chạy, dù sao với chút linh chất đó của cậu, không thể nào tự bảo vệ được. Nhưng lúc này, cậu cảm nhận được Sĩ Lương đang cố gắng vùng vẫy níu kéo hành động của cậu. Sĩ Lương muốn ở lại đây.
Thị Trẫm hình như đang cười, mắt híp lại: “Sao cậu biết tôi không đánh lại nó, Manh Manh?”
Sĩ Lương khựng lại, Sĩ Minh cũng sững người.
“Sao cậu b… tôi là Sĩ Minh.” Sĩ Minh nhấn mạnh.
Người đứng trước mặt Thị Trẫm quả thực là Sĩ Minh, Sĩ Lương tuy đã tỉnh lại, nhưng vẫn yếu ớt đến mức không thể cử động.
Câu nói đó của Thị Trẫm dành cho Sĩ Lương là nhìn chằm chằm vào ngực Sĩ Minh mà nói, cậu biết Sĩ Lương ở đó.
“Nhìn đi đâu đó!” Sĩ Minh theo bản năng làm động tác che ngực, cố gắng che giấu sự lúng túng.
Thị Trẫm không thu lại ánh mắt, ý cười càng đậm hơn, nhìn đến mức Sĩ Lương cũng hoang mang.
Sĩ Minh dứt khoát quay người: “Tôi chạy đây! Tôi mà chết thì là một xác hai mạng đấy nhé!”
Chưa chạy được 3 mét, Sĩ Minh lại hét lên: “Cậu nhất định phải giải quyết xong con quái vật lớn đó đấy! Đừng để lát nữa nó đến quấn lấy tôi!” Nói xong, Sĩ Minh co giò bỏ chạy.
Lúc Sĩ Minh bỏ chạy, không hề quay đầu lại. Cậu không quay đầu lại, Sĩ Lương tự nhiên không nhìn thấy Thị Trẫm.
Dù sao thì, lúc này cậu chẳng làm được gì cả.
______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Về tiểu kịch trường, sau này độc giả có câu hỏi gì có thể để lại trong phần bình luận, sau đó chương tiếp theo tôi sẽ chọn ra để trả lời trong tiểu kịch trường.
Q&A tuần này là:
Q1, Gia cảnh của Thị Trẫm thế nào?
A: Nhà Thị Trẫm thuộc tầng lớp trung lưu bình thường. Thời tiểu học và trung học cơ sở, do công việc của ba mẹ nên chuyển đến Nhật Bản sinh sống, đến cấp ba thì về nước. Ba là nhiếp ảnh gia, rất có tài năng, nhưng vì vợ con gia đình mà mấy lần từ bỏ cơ hội sự nghiệp, cho nên trong giới không mấy nổi tiếng. Trụ cột kinh tế chính của gia đình là mẹ. Mẹ là người phụ nữ của sự nghiệp, kinh doanh một công ty quy mô nhỏ, không giỏi việc nhà cho lắm.
Dưới đây BXH không liên quan đến CP, chỉ đơn thuần phân tích năng lực cá nhân.
Q, Trong cả truyện, top 3 người có kinh nghiệm tình dục phong phú nhất lần lượt là…?
1, DJ
2, Thị Huyên
3, Toki
Q, Top 3 người có kinh nghiệm ít phong phú nhất là…?
1, Sĩ Minh
2, Ân Đào Tiểu Mai
3, Thị Trẫm
Q, Top 3 người có thời gian “làm” một lần lâu nhất…?
1, Thị Trẫm
2, DJ
3, Vương Tương
Q, Người có số lần trong một đêm nhiều nhất là…?
1, JUN (Haizz, tuổi trẻ mà)
2, DJ
3, Thị Nhung
KY: vãi l, anh Trẫm tàn nhưng không phế