Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 136: Tinh Linh Vương Sa Đoạ

TINH LINH VƯƠNG SA ĐỌA

Chương 136

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà nhìn đám nhân loại kia lộ ra vẻ mặt tham lam xấu xí, nghe những từ ngữ hạ lưu không ngừng vang lên ở bên tai… Cậu cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng.

Bởi vì lồng rất nhỏ, cậu chỉ có thể co ro ở một chỗ, lộ ra đường cong kiên cường của sống lưng, mái tóc vàng buông xõa xuống, che đi nửa khuôn mặt, cho dù như ẩn như hiện, cũng khiến cho đám nhân loại kia không ngừng thét giá.

Rất nhanh cái giá đã được đẩy lên tới 60 triệu, một hồi sau, người bán đấu giá thấy tốc độ đã bắt đầu chậm lại, liền lớn tiếng nói: “Đây chính là tinh linh trân quý trăm năm khó gặp, bọn ta đã nghiên cứu trong tài liệu cổ và văn hiến quý giá, sau khi khảo chứng liền xác nhận con tinh linh này rất có thể có một thân phận cao quý ở trong tộc tinh linh! Sinh vật xinh đẹp như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ để khiến người khác phải trầm mê… Các quý ông quý bà, khi các vị sở hữu cho mình một con tinh linh mỹ lệ như vậy làm sủng vật, không chỉ hưởng dụng được thân thể của nó, mà còn có thể tượng trưng cho thân phận cao quý của các vị nữa đấy, cơ hội ngàn năm có một, vạn lần đừng bỏ lỡ!”

Hắn vừa nói xong liền ra hiệu cho một tên cao lớn đi tới, tên kia lập tức đi tới, nắm lấy một sợi dây xích kéo về phía trước.

Dây xích nối với cái vòng trên cổ của Tạ Hà, cậu bị kéo một cái, lập tức nắm lấy cái cột ở gần nhất cật lực phản kháng! Cậu không muốn bị những tên nhân loại kia xem mình như một món hàng hóa mà săm soi đánh giá, cố gắng giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của mình!

Nhưng thân thể của cậu đang ở trong trạng thái vô cùng yếu ớt, tên cao lớn kia lại là võ sĩ do đám chào hàng này đặc biệt mướn về, chính là để thu phục những tên nô lệ sủng vật không nghe lời, sức mạnh của hắn vô cùng lớn, lòng bàn tay của Tạ Hà bị mài rách, rốt cuộc cũng từng chút bị kéo đi, cậu cảm thấy cổ mình như sắp bị kéo đứt, cuối cùng bị kéo đến trước mặt của đám nhân loại kia, gương mặt dán sát vào lồng sắt, dung mạo hoàn toàn bị bại lộ.

Cột sắt lạnh lẽo ép sát lên gò má của cậu, Tạ Hà cuối cùng cũng nhìn rõ được căn phòng rộng lớn này, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, những ánh mắt kia như muốn nuốt chửng cậu, phẫn nộ và xấu hổ cực điểm khiến vành mắt cậu đỏ lên, đôi mắt như phỉ thúy bị bịt kín một tầng hơi nước, lông mi màu vàng khẽ run rẩy…

Nhưng điều này không làm cho đám người kia cảm thấy thương tiếc, mà trái lại càng cảm thấy hưng phấn điên cuồng si mê hơn!

Người bán đấu giá đi tới trước cái lồng, khoa trương nói: “Các vị hãy nhìn cho thật kỹ, các vị đã bao giờ nhìn thấy một con tinh linh xinh đẹp như vậy chưa? Ta làm công việc này đã mấy chục năm nay, cũng là lần đầu nhìn thấy sinh vật hoàn mỹ đến như vậy, quả thật là niềm tự hào của thần linh, lẽ nào các vị không muốn có được nó sao?!”

Hắn vừa nói vừa cúi xuống, nắm lấy một bên mắt cá chân của Tạ Hà, lập tức kéo trường bào của cậu xuống, lộ ra một đoạn cẳng chân, cẳng chân kia có đường cong ưu mỹ vân da cân xứng, mặc dù là nam tính nhưng không hề thô cứng một chút nào, tinh xảo tựa như được điêu khắc ra, vừa đủ mềm mại vừa xinh đẹp.

Tạ Hà tức đến run cả người lên, muốn thu chân về, nhưng tên to lớn kia như đoán được hành động của cậu, lập tức kéo căng dây xích, khiến cậu không thể không bại lộ thân thể của mình ra, mặc người thưởng thức, còng sắt mài vào da thịt lưu lại một vệt đỏ hồng…

Người bán đấu giá cười nói: “Rất xin lỗi, chỉ có thể cho mọi người xem đến đây thôi, bởi vì phần còn lại là để cho chủ nhân của nó thưởng thức.”

Trải qua một bước nhạc đêm như vậy, hiện trường đấu giá lại sôi trào thêm một lần nữa, cái giá cũng bị đẩy lên tới hơn 80 triệu.

Người bán đấu giá cũng hết sức kích động, hắn làm lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên bán được thứ có giá trên trời như thế, tâm tình hết sức kích động, “86 triệu lần một, 86 triệu lần hai, 86 triệu…”

Ngay lúc hắn chuẩn bị hô lần ba, bỗng có người ở trong căn phòng nhỏ trên lầu hai hô một tiếng: “100 triệu.”

Người bán đấu giá kích động nhìn sang, lập tức liền nhận ra đó là phòng riêng dành cho thành chủ Vegeta, thành chủ là người có tiền và có quyền nhất thành phố này, quả nhiên ngay cả người này cũng động lòng!

“100 triệu lần một, 100 triệu lần hai, 100 triệu lần ba!” Tiếng người bán đấu giá vang lên, mãi cho đến khi hô kết thúc cũng không thấy ai tranh giá nữa, hắn hưng phấn tuyên bố: “Vật đấu giá có giá trị cao nhất trong toàn bộ lịch sử của phòng đấu giá đã xuất hiện, tinh linh xinh đẹp giá 100 triệu, hiện tại thuộc về thành chủ đại nhân!”

Tất cả cuối cùng cũng lắng xuống, những người còn lại dùng ánh mắt tham lam không cam tâm nhìn Tạ Hà, kể từ giờ trở đi cậu chính là vật đã có chủ.

Tên to lớn kia cuối cùng cũng buông dây xích ra, Tạ Hà mạnh mẽ ngã xuống, lập tức co người lại tránh đi tầm mắt của đám nhân loại kia.

Miếng vải đen lần nữa được phủ lên, lồng sắt cũng được nâng ra bên ngoài.

Tạ Hà cảm thấy mình đang được di chuyển lên xe ngựa, trên đường còn có xóc nảy.

【444: kí chủ đại đại. . . . . . QAQ】

【 Tạ Hà: từ giờ trở đi, tôi chính là. . . . . . 】

【444: hu hu hu. . . . . . 】

【 Tạ Hà: một người đàn ông có giá trị hàng tỉ : )】

【444: . . . . . . 】 đệt mợ.

【 Tạ Hà: quả nhiên nhân loại rất có mắt nhìn, chủng tộc xinh đẹp siêu việt như tôi đây, bị xem như phần thưởng mà tranh giành, cảm giác thật là tuyệt vời. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】 nó quyết định chờ hoàn thành xong thế giới này sẽ quay về không gian chủ hệ thống để kiểm tra lại số liệu của mình một chút, cảm giác như bị nhiễm virus vậy.

【 Tạ Hà: a, thật muốn nhanh chóng được gặp ‘áo khoác’ của Tu Tu. 】

Xe ngựa đi tầm một tiếng mới dừng lại, Tạ Hà cảm thấy mình lại được nâng lên, cuối cùng bị bỏ lại ở một căn phòng nào đó.

Một lát sau cậu nghe thấy có tiếng bước chân trầm ổn không nhanh không chậm truyền tới, sau đó dừng lại, miếng vải bị xốc lên, Tạ Hà cắn răng, gắt gao nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, đây chính là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt khá nham hiểm, thành chủ thành Vegeta, nhân loại đã mua lại cậu.

Khóe môi đối phương vểnh lên tạo thành một nụ cười, ánh mắt sâu xa ẩn ẩn dục vọng, chậm rãi vươn tay vào lồng sắt, vuốt ve cẳng chân bóng loáng của Tạ Hà…

Tạ Hà lập tức trốn sang một góc khác, cố gắng tránh né bàn tay của người kia, kéo theo một trận tiếng xích leng keng vang lên.

Người kia nhíu mày, bỗng nhiên duỗi tay ra nắm lấy dây xích, từng chút kéo Tạ Hà về.

Người kia nhìn thẳng vào đôi mắt đang bị phẫn nộ bao trùm của tinh linh, sau đó xoa xoa gương mặt trắng nõn của cậu, cười nói: “Thân là một sủng vật, điều đầu tiên phải học đó là làm sao để lấy lòng chủ nhân ngươi.”

Tạ Hà không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn đối phương.

Người kia thấy thế nở nụ cười, “Dã tính khó thuần…”

Nói xong liền mở lồng ra, trực tiếp kéo Tạ Hà ra bên ngoài, Tạ Hà thoát khỏi lồng sắt, cuối cùng cũng có thể đứng thẳng người, cậu làm bộ như không đứng được, lảo đảo một cái, sau đó thừa dịp người kia không chú ý, liền giẫm một cái lên đất, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo, đẩy ngã người kia xuống! Đồng thời dùng khuỷu tay thúc mạnh lên lồng ngực của đối phương!

Cú thúc này Tạ Hà dùng hết sức lực trực tiếp đập lõm lồng ngực của người kia vào trong! Cậu thấy trước khi chết, người kia trưng ra bộ mặt không dám tin nhìn mình, sau đó vươn tay ra mò ở trên người đối phương, lập tức tìm thấy chìa khóa, mở còng trên người của mình ra.

Tạ Hà cũng không quay đầu lại trực tiếp xoay người rời đi, thế nhưng vừa mới mở cửa ra, sắc mặt của cậu liền thay đổi.

Người kia cười khanh khách đứng ở trước cửa, nói với cậu: “Ngươi muốn đi đâu?”

Đồng tử Tạ Hà chợt co rút lại, cậu quay đầu lại nhìn vào trong, thi thể người kia đã biến mất không thấy đâu, nếu không phải cậu tin chắc là mình đã giết tên nhân loại dơ bẩn kia, thì cậu còn tưởng mình đang gặp phải ác mộng.

Tạ Hà không kịp nghĩ nhiều, siết chặt nắm tay một lần nữa đánh về phía người kia, thế nhưng lần này, nhân loại thoạt nhìn yếu đuối mong manh ấy lại trở nên vô cùng mạnh mẽ! Trực tiếp bắt được tay Tạ Hà, xoay cậu đè lên mặt đất, đối phương ghé đến bên tai cậu nhẹ thổi khí: “Thật là không nghe lời…”

Tạ Hà nghe thấy âm thanh trầm thấp cực kì quen thuộc, máu trên mặt cũng rút đi, “Là ngươi…”

Khuôn mặt người kia dần biến đổi, cuối cùng lộ ra dung mạo thật.

Y đè trên người Tạ Hà, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cười nhẹ: “Từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi.”

Trong mắt Tạ Hà hiện lên tuyệt vọng, đây là người mà cậu không thể chống lại được, cậu cho rằng mình có cơ hội bỏ trốn, thế nhưng hy vọng cuối cùng vẫn bị đập nát, trường bào duy nhất ở trên người cũng bị kéo xuống, thân thể lần nữa bị tên ác ma này xâm phạm, khóe mắt cậu cũng nhịn không được chảy ra một giọt nước mắt.

Tát Tu yêu thương vuốt ve tinh linh ở dưới thân, liếm đi nước mắt vương trên khóe mắt của cậu, cười: “Sao lại khóc, lẽ nào ngươi không vui sao? Đáng lẽ thân thể của ngươi phải rất vui mới đúng… Vui sướng như vậy, tại sao lại khóc…”

Tạ Hà cắn chặt hàm răng, nhắm mắt lại, lông mi rung động, giờ khắc này, im lặng là phản kháng duy nhất cậu có thể làm.

………………….

Tát Tu ôm Tạ Hà, ôn nhu nhìn cậu, hôn lên tai cậu.

Hai mắt Tạ Hà mông lung, lỗ tai mẫn cảm bị người khác đụng chạm thoáng run lên, sau đó cậu cảm nhận được thân thể mình bị một cái áo choàng bọc lại, Tát Tu ôm cậu vào lồng ngực đi ra ngoài.

Tạ Hà không cựa quậy, mặc cho Tạ Hà ôm mình, nhắm mắt lại.

Tát Tu từng bước dẫm lên không trung, khói đen đưa bọn họ xuyên qua màn đêm, rất nhanh liền dừng lại ở một trạch viện hẻo lánh, Tát Tu chậm rãi đáp xuống mặt đất, ôm Tạ Hà đi vào, người trong trạch viện dường như không nhìn thấy bọn họ, mặc kệ cho Tát Tu tùy ý đi vào trong.

Cuối cùng Tát Tu ôm Tạ Hà vào một căn phòng, ghé đến bên tai cậu nhẹ giọng cười: “Mở mắt ra nhìn đi, nhìn những nhân loại kia rốt cuộc xấu xí đến cỡ nào…. Mặc dù đã bán ngươi đi rồi nhưng bọn chúng vẫn chưa hề thỏa mãn…”

Bên tai Tạ Hà truyền đến những tiếng ồn ào quen thuộc, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở mắt ra, cậu nhìn thấy đám người thương nhân mà trước kia cậu từng cứu, nhưng đến cùng lại phản bội lại cậu.

Jonathan, Reina và một vài người đang ở trong phòng cãi vả với nhau.

Trên mặt Jonathan mang theo ý cười lạnh, nói với mấy người kia: “Nói chung có thể bắt được con tinh linh kia là công lao của con gái ta, không có con bé, con tinh linh cẩn thận kia làm sao bị lừa được, cho nên chúng ta phải được chia nhiều nhất! Phòng đấu giá lấy mười phần trăm, còn lại 90 triệu, 80 triệu là của chúng ta, còn lại các ngươi tự chia với nhau, cảm ơn đã hết lòng giúp đỡ.”

Tên đại hán hung ác ở đối diện vỗ bàn, đầy mặt tức giận, ánh mắt phẫn nộ: “Jonathan, nếu không có tụi ta hộ tống ngươi, các ngươi đã sớm trở thành thức ăn đút cho đám súc sinh trong rừng rồi, vì bảo vệ các ngươi mà chúng ta còn đã mất đi một vài người anh em, giờ người muốn lấy 10 triệu đó đuổi chúng ta đi à?”

Reina không nhịn được xen mồm vào, khuôn mặt vốn thanh tú nay lại treo lên một nụ cười cay nghiệt, nhìn qua vô cùng chanh chua: “Chú Hanks, lúc trước ba ta thuê các ngươi để bảo vệ bọn ta, các ngươi ra giá là 1 triệu, 1 triệu là đủ để các ngươi bán mạng hộ tống chúng ta một đường rồi, bảo vệ chúng ta là chức trách của các ngươi, cho dù chúng ta không cho các ngươi thêm một xu nào cũng là một chuyện rất bình thường, vậy mà các ngươi còn muốn giở trò sư tử ngoạm ở đây à.”

Hanks lạnh lùng liếc Reina: “Con bé này khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ, quả thật tinh linh kia vì mi mới lưu lại, thế nhưng cuối cùng cũng là bị mi ám hại, lúc mi ra tay cũng thật là đủ tàn nhẫn, không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao?”

Reina cười đắc ý: “Không tàn nhẫn thì làm sao kiếm ra tiền? Lương tâm có thể bán lấy tiền được chắc?”

Jonathan thiếu kiên nhẫn nói: “10 triệu, các người có muốn hay không, hôm nay chúng ta liền giải quyết cho xong rồi mỗi người mỗi ngả đi.”

Hanks cười lạnh: “Một khoản tiền lớn như vậy, đương nhiên người nào cũng có phần, anh em ta nhiều, còn có người nhà cần chăm sóc, ngươi cho chúng ta 50 triệu, chúng ta sẽ không nói hai lời mà rời đi, bằng không, ha ha…”

Jonathan hơi thay đổi sắc mặt, “50 triệu? Các ngươi đừng có làm càn.”

Ánh mắt Reina oán độc nhìn bọn họ, đừng nói là 50 triệu, cho dù là 1 triệu cũng không muốn đưa cho họ, tất cả số tiền kia đều là cô kiếm được, giết mấy ngươi này, tiền đều là của cô! Ha ha, trước đó cô đã hạ độc vào nước của đám người Hanks, cũng sắp đến lúc phát tác rồi.

Hanks còn đang tranh luận với Jonathan, đột nhiên cảm thấy bụng mình không thỏa mái, thật ra hắn đã rất cẩn thận, biết một nhà Jonathan chẳng phải hiền lành gì, không ngờ vẫn bị trúng kế, con bé nham hiểm kia, không chỉ muốn tiền mà còn muốn mạng nữa!

Trong lòng Hanks vô cùng phẫn nộ, hôm nay giết hết bọn chúng, thì số tiền này chính là của bọn họ, cần gì phải dông dài với chúng? Hắn chợt vung trường đao lên bổ về phía Jonathan.

Jonathan không nghĩ Hanks sẽ đột nhiên động thủ như vậy, không kịp tránh bị chặt đứt một cánh tay.

Người của hai bên lập tức xông vào hỗn chiến!

Reina gào lên muốn bỏ trốn, cô không ngờ Hanks có thể kiên trì lâu đến vậy, đáng lẽ dược hiệu phải phát tác rất mạnh mới đúng, làm sao đám người này vẫn còn có sức để ra tay?! Thế nhưng cô trốn không kịp, phía sau bị một tên lính đánh thuê chém một nhát lên lưng, Reina ngã nhào ra đất, sau đó hai chân cũng cảm thấy đau đớn, thì ra Hanks đã trực tiếp chém đứt hai chân của cô!

Reian nhìn hai chân đầm đìa máu tươi của mình, thê thảm gào lên, giống như bị điên đến nơi: “A a a a a a a a các ngươi đáng chết a a a!”

Trên mặt Hanks là nụ cười quái dị, “Kẻ đáng chết là mi mới đúng.”

Hắn cũng chém phăng luôn hai tay của Reina, nhìn máu tươi của nó chảy đầy trên đất, hét thảm rất lâu, mới đưa đao lên chặt bay đầu nó. Căn phòng lúc này tựa như địa ngục Tu la, trên đất đầy và tay chân bị chặt đứt, Hanks là người cuối cùng còn đứng được, hắn lê từng bước đến trước túi tiền, si mê nhìn túi tiền ấy, nhưng còn chưa kịp nhấc lên, đã bị độc tính kích phát, ngã lăn ra sàn không còn hô hấp.

Cuối cùng, nơi này dần chìm vào yên tĩnh.

Tạ Hà bình tĩnh nhìn một màn này, nhìn con người tự chém giết lẫn nhau…Nhìn đống tiền ở trong góc không có người nhặt, ánh mắt lộ ra bi ai…

Đây chính là thứ đã làm họ không màng đến tất cả đánh mất lương tri, cuối cùng, lại chẳng có ai có được nó.

Tạ Hà chậm rãi quay đầu lại, nói với Tát Tu: “Có phải là do ngươi động tay động chân không?”

Cậu đã từng uống qua độc dược của Reina, vô cùng mãnh liệt, ngay cả cậu cũng không thể chống đỡ nổi, thì thứ thuốc mà cô ta cho đám người kia nhất định sẽ càng độc hơn, dễ dàng đối phó với một tên nhân loại như Hanks, nhưng Hanks lại có thể kiên trì giết sạch mọi người rồi mới chết.

Khóe môi Tát Tu cong lên: “Ta cũng không có thao túng bọn họ, chỉ là nhân từ làm cho chất độc từ từ phát tác thôi, nếu chết ngay lúc đó, thì làm sao có thể nhìn thấy được một màn kịch thú vị đến vậy.”

Tạ Hà mấp máy môi, âm thanh khàn khàn: “Thú vị ư…”

Tát Tu mỉm cười: “Phải đó, chẳng lẽ không thú vị sao? Lòng người phức tạp đến cỡ nào, chúng có quá nhiều dục vọng, chỉ cần mê hoặc một chút, đã không khống chế được mà lộ ra bộ mặt tà ác của mình rồi, bọn chúng trời sinh nên sống trong hắc ám mới đúng.”

Tạ Hà mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu chậm rãi mở miệng: “Đó là vì bọn họ bị ngươi mê hoặc, có lẽ trong lòng bọn họ có nhiều mặt tối thật, cũng có một số người không đáng để đồng tình… Nhưng ta vẫn tin sẽ có người không bị mê hoặc, thế giới này vẫn còn thiện lương, một vài kẻ ác không thể đại biểu cho thế giới này được. Cái ngươi nhìn thấy đều là tà ác, bởi vì ngươi chỉ có thể nhìn thấy được tà ác…”

Tát Tu mỉm cười sâu xa nhìn Tạ Hà, không nhịn được mà hôn lên môi cậu một cái: “Thế à… Cho dù bị đối xử như vậy, ngươi vẫn tin nhân loại vẫn còn một mặt tốt ư.”

Thật sự muốn biết, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu.

…………………

Bởi vì Tạ Hà quá mệt mỏi, trên đường trở về liền ngủ thiếp đi ở trong lòng Tát Tu, lúc cậu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một chiếc lồng chim khổng lồ được làm bằng hoàng kim.

Lồng chim được đặt trên một cây đại thụ, nơi này hẳn là một đình viện, trên người cậu không có quần áo, chỉ có một bộ dây xích hoa mỹ được chế tạo từ hoàng kim và kim ngân, đầu dây xích còn lại được nối ở một góc lồng chim, bên trong lồng được đặt một miếng lót mềm, có thể để cho cậu nghỉ ngơi.

Tạ Hà thử bỏ trốn, thế nhưng không được, cái lồng này quá kiên cố, hiển nhiên được chế tạo riêng cho cậu.

Như một sủng vật bị nuôi ở trong lồng, mất đi tự do, mặc cho người khác tùy thời thưởng thức và hưởng dụng, làm cậu hết sức lúng túng căm phẫn, cậu cuộn tròn người lại, chỉ có làm như vậy bản thân mới cảm thấy đỡ xấu hổ hơn một chút.

Đến khi sắc trời mờ xuống Tát Tu mới tới đây, còn mang theo một bàn mỹ thực đến, đều là mỹ thực của thành Vegeta, thịt muối được tinh chế đặc biệt, ngỗng quay màu mỡ mọng nước, cùng với một số loại thịt khác mà Tạ Hà không rõ, nhìn qua vô cùng hấp dẫn.

Thế nhưng ở trong mắt của Tạ Hà, những thứ này đều ghê tởm, tất cả đều là sinh mệnh bị giết hại, cậu lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác.

Tát Tu bày đồ ăn ra ở trước mặt cậu, cười nhẹ: “Không đói sao?”

Tạ Hà căn bản không để ý, cậu tuyệt đối không ăn những thứ này!

Tát Tu cũng không miễn cưỡng Tạ Hà, chỉ là kéo dây xích đem cậu kéo tới, ở trong lồng chim xâm phạm cậu. Đã một thời gian chưa ăn gì, Tạ Hà đã không còn sức lực, huống hồ những lúc bình thường cậu cũng không phải là đối thủ của Tát Tu, phản kháng yếu ớt đến buồn cười… Nhưng chỉ cần có một chút sức lực, cậu sẽ không bỏ qua hy vọng và phản kháng…

Hôm sau Tạ Hà tỉnh dậy Tát Tu đã rời đi, đồ ăn cũng được bưng đi, cậu đau nhức toàn thân, nhìn thấy vài loại trái cây nằm lăn lốc ở trên đất, hẳn là rụng từ trên cây xuống, cậu nhặt lên ăn, mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Mỗi ngày Tát Tu đều ghé qua, lần nào cũng đều mang những mỹ vị khác nhau đến, nguyên liệu món ăn vô cùng đa dạng, biến đổi rất nhiều chiêu trò, chỉ duy nhất có một điểm chung, đó là: toàn bộ đều là thịt.

Mà Tạ Hà có đói bụng, cũng chưa từng đụng vào một miếng thịt nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.

Cứ như vậy trôi qua một thời gian, Tát Tu cũng không mang đồ ăn đến nữa, y hiểu rõ tinh linh này thà chết đói cũng sẽ không chịu ăn thịt.

Hôm nay Tát Tu lại cưỡng đoạt Tạ Hà, ôm cậu vào lòng, yêu thương nhìn tinh linh xinh đẹp của mình.

Thật sự khiến người khác phải trầm mê, đây là lần đầu tiên y bỏ ra nhiều thời gian như vậy với một món đồ, mà không hề mất đi hứng thú, ngược lại càng cảm thấy yêu thích không thôi, những lúc không ở bên cạnh cậu, đều sẽ luôn nghĩ về cậu.

Tát Tu vuốt ve gương mặt đã ngủ say của Tạ Hà, tinh linh tuyệt đẹp của ta…

Một ngày nào đó ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về ta.

【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 75】

Tạ Hà lần nữa tỉnh lại thì Tát Tu cũng đã rời đi, cậu thở dài một hơi, không còn muốn sống nữa mà nằm ì trên đất.

【 Tạ Hà: đây là tra tấn song song thân thể lẫn tinh thần của tôi, tôi sắp chịu hết nổi nữa rồi. Thở dài ~ ing.】

【444: Σ( ° △°|||)︴ kí chủ đại đại, ngài còn ổn không đó? 】 làm sao bây giờ? Đây vẫn là lần đầu tiên kí chủ đại đại tỏ vẻ không kiên trì nổi nữa ! Ô ô ô ô Tát Tu thiệt xấu xa!

【 Tạ Hà: mỗi ngày chỉ có thể nhìn một bàn mỹ thực mà không thể ăn được, chẳng khác nào thả một mỹ nữ trần như nhộng lắc lư ở trước mặt một tên thẳng nam, lại bắt hắn chỉ có thể nhìn mà không thể đụng vào, tàn nhẫn biết bao nhiêu… Không, không có thịt ăn còn tàn nhẫn hơn chuyện này gấp vạn lần.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: mà tàn nhẫn nhất chính là, em không thể dò ra được hành tung của Tát Tu, cho nên tôi không thể ăn vụng được : )】

【444: QAQ】 hu hu hu nó cảm thấy cái mỉm cười này của kí chủ đại đại còn ẩn ẩn mang theo lửa giận nữa nha. . . . . . Thật đáng sợ. . . . . . Ngay cả biệt danh của Tát Tu cũng không thèm gọi luôn. . . . . .

【 Tạ Hà: thân là một Tà thần hắc ám, vậy mà chuyện đơn giản như ép tôi ăn thịt cũng không thể làm được, thật khiến cho tôi khinh bỉ y. Ha hả. 】

【444: . . . . . . 】

Tạ Hà đã lâu rồi vẫn chưa được ăn thịt, không được ăn no, thì cho dù có bịch bịch, cũng cảm thấy chả vui vẻ gì nữa cả, mỗi ngày lôi lôi kéo kéo vô cùng mất hứng, không cần diễn cũng thấy rõ được sự bi thương thật sự của cậu.

Cuối cùng cũng có một buổi tối Tát Tu đến đây, lần này y cầm lấy một bộ trường bào khoác lên người Tạ Hà, sau đó mở dây xích nối với cái vòng trên cổ của cậu ra, dẫn cậu ra ngoài, cười nói: “Hôm nay ta muốn cho ngươi một kinh hỉ.”

Trong khoảng thời gian này đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi lồng chim, cậu bị Tát Tu kéo lên xe ngựa, phản kháng yếu ớt dễ dàng bị trấn áp.

Xe ngựa dừng lại ở một tòa kiến trúc vô cùng to lớn, Tạ Hà đi theo Tát Tu lên phòng riêng trên lầu hai, nhìn xuống, vừa nhìn sắc mặt liền thay đổi, đây chính là căn phòng đấu giá lần trước, cậu nghi ngờ nhìn Tát Tu, không hiểu y dẫn cậu đến đây để làm gì.

Tát Tu vẫn luôn tỏ ra ung dung thoải mái, giống như chỉ tới tham gia buổi đấu giá thôi vậy, thấy món nào hay hay thì mua lại, trong đó có một bộ dụng cụ tinh mỹ làm bằng bảo thạch màu xanh biếc của một vị đại sư nhân loại, là món đồ dành riêng cho những nhà quyền quý dạy dỗ các nam sủng, Tát Tu cảm thấy bảo thạch xanh biếc kia có màu sắc rất giống với đôi mắt của Tạ Hà, liền bỏ ra một cái giá cao để mua lại, sau đó kéo Tạ Hà vào lòng mình ngồi xuống, ghé đến bên tai cậu nói: “Lúc về sẽ dùng thử, nhất định sẽ rất hợp với ngươi.”

Tạ Hà cũng nhìn thấy món đồ kia, nghe vậy sắc mặt liền trắng bệch, giận đến cả người đều phát run.

Đối với Tạ Hà mà nói, buổi đấu giá này như đang giày vò cậu, qua một lúc lâu, buổi đấu giá cũng sắp sửa kết thúc, vẫn là người bán đấu giá trước kia, kích động nói: “Lần này là món đồ quan trọng nhất hôm nay, vẫn là một con tinh linh hiếm thấy! Lần trước vị nào chưa mua được, lần này tuyệt đối đừng bỏ qua nha!”

Nói xong liền có người nhấc một cái lồng đi ra, trong lồng sắt là một thiếu nữ tinh linh tóc bạc, hai mắt mỹ lệ màu hổ phách, trên người cô ấy bị xích lại, giống như một con thỏ run lẩy bẩy trong một góc.

Tạ Hà không dám tin mà nhìn xuống dưới, hai tay siết chặt, đó là Amakiir!

Ngay lúc cậu sợ đến hồn vía cũng lên mây, Tát Tu liền ôm chặt eo cậu, chậm rãi nói: “Thật là một cô bé có tình có nghĩa, sau khi ngươi bị xóa tên khỏi bộ tộc, tất cả bọn chúng đều vứt bỏ ngươi rời đi, chỉ có cô bé này là tin tưởng ngươi, cho rằng ngươi có khổ tâm riêng, lặng lẽ rời khỏi bộ tộc tới tìm ngươi… Thật đáng tiếc, chưa tìm được người đã bị người ta bắt lại rồi. Tinh linh nữ tính ở thế giới này được hoan nghênh hơn rất nhiều, nói không chừng còn có thể phá vỡ kỷ lục trước đó của ngươi nữa đấy… Chỉ cần dạy dỗ một chút, nhất định sẽ được nhiều nhà quyền quý sủng ái.”

Tạ Hà nghe vậy, con ngươi liền lộ ra thần sắc vô cùng đau đớn… Đôi môi run rẩy: “Không… Không…”

Tát Tu lười biếng ngồi trên ghế, nhàn nhạt nói: “Đau khổ sao? Đây đều là do ngươi, nếu không cô ta vẫn còn đang được bộ tộc bảo vệ, yên ổn đến một nơi khác sinh sống, căn bản sẽ không gặp phải kiếp nạn này, cũng vì cô ta quan tâm ngươi, kết quả liền rơi vào tình cảnh như thế này… Thật sự là khiến cho người khác phải đau lòng.”

Tạ Hà đau đớn nhìn một màn ở phía dưới, nhìn thiếu nữ ở trong lồng mặc cho người khác thưởng thúc, giống như cậu trước kia… Bản thân cậu từng trải qua cảm giác đau khổ ấy, hiện tại đồng tộc duy nhất tin tưởng cậu, bảo vệ cậu, lại bởi vì cậu mà phải chịu đựng những đau khổ này…

Một khi bị bán đi, sẽ phải chịu sự đối đãi như thế nào cậu cũng có thể đoán ra được, tương lai sống không bằng chết như vậy, tại sao lại bắt cô ấy phải chịu đựng… Tại sao…

Nhưng cậu không làm được gì cả, sự bất lực này khiến cậu gần như nghẹt thở, hận không thể cứ vậy mà chết đi.

Đúng lúc này, Tát Tu bỗng nhiên nói: “Muốn giúp cô ta không? Thật ra cũng không phải là không có cách.”

Tạ Hà mạnh mẽ quay đầu lại, gắt gao nhìn Tát Tu.

Khóe môi Tát Tu cong lên, lộ ra nụ cười như có như không, tròng mắt đen nhánh như vực sâu tăm tối, tiếng cười trầm thấp của y vang lên: “Thần linh của ngươi đã từ bỏ ngươi, nhưng vẫn còn ta đây… Chỉ cần cầu xin ta, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi.”

Tạ Hà lập tức hiểu rõ, vừa nãy cậu căn bản không nghĩ đến cầu xin Tát Tu, cũng không nghĩ Tát Tu sẽ giúp mình, giờ phút này… Cho dù đây là lời nói của ác ma, cậu cũng chỉ có thể tin tưởng nó, bởi vì cậu không còn cách nào khác.

Đây là Tà thần hắc ám gần như không có gì là không làm được, y dĩ nhiên có thể giúp được Amakiir, chuyện này đối với y mà nói chẳng khác gì lông gà vỏ tỏi cả. Mà chỉ cần cứu được Amakiir, bắt cậu phải trả giá như thế nào cũng được hết…

Viền mắt Tạ Hà gần như muốn chảy ra máu, cuối cùng, cậu chậm rãi quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất, hôn lên mu bàn chân của Tát Tu, âm thanh run rẩy: “Xin ngài cứu cô ấy.”

Tát Tu cười nhạt, sau đó cầm lấy một cái đĩa ở trên bàn, trên đĩa có một món thịt nướng, thịt nướng chảy rất nhiều dầu mỡ, hương vị lan tỏa ra khắp nơi.

Y đưa khối thịt đến trước mặt Tạ Hà, nói: “Ăn đi.”

【 Tạ Hà: quả nhiên hôm nay thật kinh hỉ : )】

【444: . . . . . . 】

PASS Chương 137: biệt danh của TH dành cho Tà Thần hắc ám. Viết hoa, có cách

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.