Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 137: Bảng tân binh du khách

[Du khách Vệ Tuân, khách sạn đang tiến hành kết toán hành trình lần này của bạn, tổng hợp đánh giá…]

[Sau khi đánh giá, du khách mới Vệ Tuân đã xuất sắc vượt qua điểm tham quan ‘Di chỉ Vương quốc Tượng Hùng trên núi Cùng Tông’; xuất sắc vượt qua điểm tham quan ‘Chùa Tiểu Lâm trong biển lửa’, xuất sắc vượt qua điểm tham quan ‘Hồ ma Sắc Lâm Thác’; thành công phát hiện và hoàn thành chuỗi các điểm tham quan tuyến phụ, xuất sắc hoàn thành tuyến chính của hành trình ‘Hóa ra ta thật sự không thể trở thành Quốc vương Tượng Hùng’]

[Bạn là đoàn trưởng xứng đáng của lữ đoàn này, nhận được sự khen ngợi từ khách sạn!]

[Bạn là du khách ưu tú nhất trong lữ đoàn này, khách sạn rất vinh hạnh khi có bạn!]

[Bạn nhận được sự công nhận từ tất cả du khách trong lữ đoàn, tại điểm tham quan thứ ba, họ đã đề cử bạn làm đặc công, bạn đã hoàn thành chức trách của một đặc công, khiến kẻ phạm tội phải chịu sự trừng phạt xứng đáng!]

[Đánh giá tổng hợp, bạn là một du khách mới vô cùng xuất sắc, biểu hiện của bạn trong hành trình lần này nhận được đánh giá 5 sao, hy vọng bạn sẽ tham gia nhiều hành trình hơn nữa, tiếp tục cố gắng!]

[Bạn nhận được phần thưởng vàng của đoàn trưởng: 5,000 điểm tích lũy]

[Bạn nhận được phụ cấp đặc công: 10,000 điểm tích lũy]

[Là du khách mới thể hiện rất xuất sắc, bạn nhận được phần quà người mới do khách sạn chuẩn bị (cấp 5 sao)!]

[Phần quà người mới (cấp 5 sao) bao gồm:

5,000 điểm tích lũy khởi động vàng.

Thẻ giảm giá cửa hàng (giảm 50%, số lần sử dụng 5/5).

Một lần sử dụng dịch vụ phục hồi sức khỏe thể chất.

Một lần sử dụng dịch vụ thư giãn tinh thần.

Sách quy tắc của khách sạn.

Một cơ hội tiếp xúc với lữ đội mục tiêu.]

[Xin lưu ý! Phần thưởng từ việc hoàn thành tuyến chính của khách sạn: ‘Bạn có thể nâng cấp độ bất kỳ danh hiệu nào’ vẫn chưa sử dụng, bạn vui lòng chọn sớm để tránh phần thưởng hết hạn (Ghi chú: Đối với hành trình cấp độ khó, có thể nâng cấp từ danh hiệu màu xanh đậm trở xuống. Bạn có thể nâng cấp danh hiệu màu xanh lá lên màu xanh lam, có thể nâng cấp danh hiệu màu xanh lam lên màu xanh lam đậm, danh hiệu cũ sẽ biến mất sau khi nâng cấp)]

[Bạn đã trải nghiệm tất cả hạng mục trong hành trình, nhận được x1 hộp mù từ khách sạn.]

[Bạn đã trải nghiệm toàn bộ điểm tham quan phụ, nhận được x1 hộp mù từ khách sạn.]

[Bạn đã hoàn thành tuyến chính của hành trình, nhận được x2 hộp mù từ khách sạn.]

[Hành trình đã kết thúc! Sảnh giả lập của khách sạn đã được mở cho bạn.]

[App Khách Sạn Kinh Dị Toàn Cầu đã được tải xuống điện thoại của bạn.]

[Bảng xếp hạng du khách đã mở ra cho bạn, hiện tại bạn chưa có xếp hạng]

[Bạn có thể bắt đầu hành trình tiếp theo bất cứ lúc nào, nhân viên phục vụ Kinh Tủng nhắc nhở bạn, hãy kết hợp lao động và nghỉ ngơi, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn thư giãn tinh thần.]

[Nếu bạn muốn tham gia hành trình, vui lòng luôn chú ý đến thông báo ‘Thông tin hành trình mới nhất’ trong ứng dụng.]

[Chúc bạn hành trình tiếp theo vui vẻ!]

“Dịch vụ khôi phục sức khỏe và thư giãn tinh thần này, không thể giữ lại hả?”

Vệ Tuân tiếc nuối nói, lúc khách sạn thông báo quà tặng kèm trong phần quà người mới ‘Một lần sử dụng dịch vụ phục hồi sức khỏe thể chất’ và ‘Một lần sử dụng dịch vụ thư giãn tinh thần’ đều tự động sử dụng, cậu thậm chí còn không kịp dừng lại.

Chỉ trong vài giây Vệ Tuân đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, đầu óc càng thêm tỉnh táo, cả người tràn đầy năng lượng và căng tràn sức sống.

Mặc dù trước đó trong Điểm giao thoa Vực Sâu, *** đã ra tay giúp Vệ Tuân khôi phục sức khỏe và giá trị SAN một lần, cảm giác không khác bây giờ là bao.

Không, nói thế thôi, vẫn là *** phục hồi tốt hơn. Anh ta vừa phục hồi xong, Vệ Tuân cảm giác mình như tìm lại được cảm giác đau đớn, dù chỉ trong vài giây. Nhưng lần này khách sạn phục hồi thì không có cảm giác đó.

“Khách sạn đang cho du khách mới thấy ngón nghề của mình.”

Vệ Tuân trầm ngâm, có thể chữa lành vết thương, trị liệu bệnh tật, phục hồi tay chân đứt gãy, tức là chỉ cần còn sống trở về khách sạn, dù bạn bị thương nặng cỡ nào thì khách sạn đều có thể chữa cho.

Nhưng cậu nhạy bén nhận ra điều quan trọng nhất, chính là ‘Thư giãn tinh thần’.

Thay vì nói là thư giãn tinh thần thì nên nói đó là sự kết hợp của ‘Xua tan cảm xúc tiêu cực’ và ‘Tiếp thêm tinh thần sức sống’. Trải qua một hành trình, sự mệt mỏi, sợ hãi, lo lắng của du khách mới sẽ hoàn toàn biến mất sau khi thư giãn tinh thần, chỉ còn lại sự kích thích khi mạo hiểm, sự mới mẻ trước hành trình và khát vọng về tương lai…

Để giúp du khách mới có thể nhanh chóng hòa nhập với khách sạn một cách tốt hơn, tích cực hoàn thành hành trình.

Các dịch vụ phục hồi sức khỏe toàn thân và thư giãn tinh thần có thể mua được trong cửa hàng của khách sạn. Tất nhiên, chúng khá đắt đỏ. Nhưng cũng có những thứ giá rẻ như thuốc bổ máu, thuốc trị liệu dùng một lần, liệu pháp âm nhạc cơ bản, một giấc mơ đẹp, v.v… du khách hoàn toàn có thể chọn lựa theo nhu cầu.

“Đãi ngộ của hướng dẫn viên khác hẳn luôn nhỉ.”

Khách sạn đối xử với du khách như mật ngọt, còn với hướng dẫn viên thì như giơ gậy dọa đánh. Trước khi vào khách sạn, Vệ Tuân đã liên tục gặp những cơn ác mộng dị hóa chết chóc suốt một tháng, với cậu đó là sự thưởng thức nỗi đau, còn với những người khác có lẽ là sự tra tấn khó mà chịu nổi. Nhung tất cả hướng dẫn viên đều là người sắp chết, họ tự nhiên có sẵn khát vọng với sự sống, chỉ có trong khách sạn, chỉ khi dẫn đoàn, làm nhiệm vụ, mới có thể kéo dài thời gian đếm ngược tử vong.

Đối với họ, đây đã là phần thưởng lớn lao.

Vệ Tuân đang suy nghĩ về cơ chế của khách sạn, với du khách, khách sạn là thế lực mạnh mẽ, hào phóng, nó có thể mang đến cho du khách sự hậu thuẫn an toàn và vững mạnh, khuyến khích họ ra ngoài phiêu lưu, còn tặng họ phần thưởng hậu hĩnh. Còn đối với hướng dẫn viên lại keo kiệt hết chỗ nói, thủ đoạn sắt đá, gần như khắc sâu trên trán họ rằng không dẫn đoàn thì sẽ chết.

Điều này thấy rõ qua điểm tích lũy.

Trong hành trình Đắm say Tương Tây, nguồn thu của Vệ Tuân gồm hai phần, phần nhỏ là buôn bán trái phép giỏ tre do Ô Lão Lục làm, phần lớn là từ việc bán cho khách sạn các đạo cụ mà tổ chức nào đó bên ngoài đã cung cấp cho Bính Cửu để rời khỏi hành trình, cho nên cậu mới trở thành người giàu sau một đêm.

Lúc kết toán hành trình, ngoài việc cắt giảm một nửa mức lương cơ bản 1,500 điểm (Hướng dẫn viên tạm thời chỉ nhận được một nửa!) thì cậu không nhận được bất cứ khoản thu điểm thưởng nào khác.

Càng khỏi nói đến ‘Phần quà dành cho hướng dẫn viên mới’ các kiểu, đến cái bóng còn chẳng có.

Nhìn lại du khách, dù khoản phụ cấp đặc công 10,000 rất cao, nhưng có thể nói là tùy theo độ khó, dù sao được chọn làm đặc công là phải nhận được sự công nhận của tất cả du khách, thu thập mọi tin tức manh mối, còn phải trừng phạt mọi kẻ ác.

Phần thưởng đoàn trưởng là 5,000 điểm, điểm khởi động của người mới cũng là 5,000, điều này thật vô lý!

“Du khách giàu thật, chậc.”

Vệ Tuân không nhịn được cảm thán: “Mình cũng muốn cướp.”

Vệ Tuân thầm tính toán, không tính số điểm 20,000 cuối cùng và vài khoản nhỏ lặt vặt khác, chỉ riêng chuyến hành trình này, hoàn thành điểm tham quan thứ nhất đã nhận được 1,000 điểm, phần thưởng đoàn trưởng tăng thêm 50%, vậy là 1,500 điểm tích lũy.

Tương tự, khi cậu hoàn thành điểm tham quan thứ hai, sau khi cộng thêm phần tăng thêm sẽ được 7,500 điểm tích lũy, hoàn thành điểm tham quan thứ ba, sau khi cộng thêm phần tăng thêm sẽ nhận được tới 15,000 điểm, chưa kể Vệ Tuân hoàn thành tuyến chính của hành trình, khách sạn còn thưởng tới 20,000 điểm tích lũy!

Mặc dù 20,000 điểm này là do du khách mới được nhân đôi, nhưng nếu bình thường cũng đã là 10,000 điểm tích lũy rồi. Tuy nhiên khi Vệ Tuân làm hướng dẫn viên, mở ra hành trình 30 vĩ độ Bắc, khách sạn lại không thưởng miếng điểm tích lũy nào!

“Khách sạn ki bo điểm tích lũy với hướng dẫn viên thật ha.”

Vệ Tuân lẩm bẩm, đây không phải lần đầu cậu nói câu này, nhưng lần này nói ra lại có một cảm giác mới lạ.

Mặc dù đãi ngộ của hướng dẫn viên và du khách chênh lệch rất lớn, nhưng trong một hành trình hướng dẫn viên luôn ở vị thế thống trị, còn được an toàn tuyệt đối.

Vì họ không cần hoàn thành các điểm tham quan như du khách. Chưa kể còn có Cờ dẫn đoàn, Micro hướng dẫn viên, huy hiệu hướng dẫn viên và các đạo cụ khác do khách sạn cung cấp, ngay cả ma quỷ cũng không dám tấn công hướng dẫn viên.

“Vậy bao nhiêu điểm tích lũy mới được xem là nhiều đây.”

Vệ Tuân ngẫm nghĩ, có thể nói, chỉ cần hướng dẫn viên không tự đâm đầu vào chỗ chết thì điểm tích lũy của họ kiểu gì cũng sẽ tăng lên từng ngày. Điểm tích lũy chính là mạng sống của hướng dẫn viên.

Điểm tích lũy của du khách nhiều lên, họ sẽ dùng để chữa trị cho bản thân, mua đạo cụ, thành lập lữ đoàn hoặc biếu xén cho hướng dẫn viên, cuối cùng cũng tiêu xài hết. Nhưng điểm tích lũy của hướng dẫn viên, phần lớn bọn họ sẽ dùng để mua mạng trước tiên. Dù sao thì thực lực và địa vị của hướng dẫn viên đều được khách sạn bảo đảm. Mua mạng, mua đạo cụ phục hồi SAN có lẽ là hai khoản chi lớn nhất của hướng dẫn viên.

Tuy nhiên điều này lại không có lợi cho khách sạn.

Giống như việc nuôi Pitbull, chỉ khi đủ đói thì chúng mới đủ hung dữ.

Khách sạn sẽ ngồi yên nhìn điểm tích lũy của hướng dẫn viên tăng cao đến mức không còn nguy cơ tử vong ư? Hay sẽ tìm cách khiến điểm của hướng dẫn viên giảm mạnh, khiến thời gian đếm ngược tử vong đột ngột rút ngắn?

Bất cứ hướng dẫn viên nào cũng có một chiêu để bùng nổ sức mạnh tuyệt đối, đó chính là “về 0”. Tự sát để thời gian đếm ngược tử vong về 0.

Vệ Tuân lờ mờ nhận ra điều gì đó, cậu quyết định thực hiện một thí nghiệm. Hiện tại Vệ Tuân có rất nhiều điểm tích lũy, ngoài khoản đã tiêu ở Điểm giao thoa Vực Sâu để mua súng phóng tên lửa đơn nòng, mua các loại mìn, và việc bị thương nặng rơi xuống Vực Sâu khiến cậu phải dùng điểm tích lũy để ổn định đồng hồ đếm ngược tử vong.

Số điểm còn lại từ hành trình lần trước cộng với số điểm mới kiếm được từ hành trình lần này, tổng cộng là 69,110 điểm, đây không phải một con số nhỏ. Nếu đổi toàn bộ số điểm thành thời gian đếm ngược tử vong với tỷ lệ 100 điểm: 1 ngày, thì có thể đổi được 691 ngày, tương đương gần 2 năm.

Bây giờ là 7 giờ tối ngày 12 tháng 9, qua 0 giờ sẽ là ngày 13 tháng 9.

Vệ Tuân trở về từ Tương Tây vào ngày 20 tháng 8, sẽ dẫn đoàn mới vào ngày 20 tháng 9, thông tin lập đoàn sẽ được công bố trước một tuần, tức là vào ngày mai.

Theo cấp bậc, hiện tại Vệ Tuân là hướng dẫn viên cấp bạc, bậc 0, 4 sao, đoàn mà cậu sẽ dẫn cùng lắm chỉ đến cấp độ khó. Xét về cấp bậc, thực ra Bính 250 và Đinh 1 không chênh lệch quá nhiều.

Nhưng nếu ngày mai cậu có thể nhận được đoàn vượt cấp độ nguy hiểm, thậm chí là siêu nguy hiểm… thì rất có thể, khách sạn đang cố tình khống chế điểm số của hướng dẫn viên.

Nhận đoàn vượt cấp so với cấp bậc của hướng dẫn viên, dẫn những du khách mạnh hơn thì hướng dẫn viên sẽ mất ưu thế, rơi vào nguy hiểm. Để tự vệ, hướng dẫn viên phải duy trì thực lực cao… Và sẽ phải hạ thấp thời gian đếm ngược tử vong.

Thời gian đếm ngược tử vong càng thấp thì càng dễ dẫn đến chết bất ngờ do nguy cơ đột ngột xuất hiện. Hướng dẫn viên bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng… Đó chính là về 0.

Thời gian đếm ngược tử vong về 0, hướng dẫn viên sẽ bộc phát sức mạnh tuyệt đối.

Nhưng khi thời gian đếm ngược tử vong về 0, giá trị SAN cũng sẽ tụt dốc, giá trị SAN về 0 thì coi như hết cứu. Vệ Tuân có đạo cụ thẻ tên, có thể ghi nhớ tên mình mãi mãi, nhưng các hướng dẫn viên khác thì không như vậy.

Đạo cụ phục hồi SAN đắt đỏ và hiếm hoi, về 0, đếm ngược tử vong.

“Gần 70 nghìn điểm tích lũy, khách sạn, mày sẽ đưa tao đoàn khách cấp độ nào đây?”

Vệ Tuân mỉm cười: “Tao thực sự rất tò mò.”

Khách sạn không trả lời, ngược lại điện thoại Vệ Tuân vang lên một tiếng nhỏ. Vệ Tuân liếc nhìn, hóa ra là tin nhắn từ An Tuyết Phong!

[An Tuyết Phong: Có đó không?]

Chiếc điện thoại tải app Tủng Đồ khác hẳn điện thoại thông thường, không sợ hư hỏng, đi đâu cũng dùng được. App này còn có cả danh bạ và hệ thống nhắn tin. Vệ Tuân lưu phương thức liên lạc khách sạn của bốn người An Tuyết Phong, Vương Bành Phái, Lộc Thư Chanh và Mao Tiểu Nhạc, hiện tại trong danh bạ khách sạn của cậu chỉ có bốn người này.

Giờ An Tuyết Phong gửi tin nhắn tới, còn nghiêm túc nói với Vệ Tuân về chuyện bồi thường phí tổn thất tinh thần và chi phí điều trị sức khỏe thể chất cho cậu.

Trước đó Vệ Tuân nhắc đến chuyện này, thứ nhất là để dẫn dắt vấn đề thỏa thuận, thứ hai là cũng muốn thăm dò An Tuyết Phong. Cậu không nhắc đến số điểm cụ thể, lúc An Tuyết Phong rời đi cũng không nhấn mạnh, sau đó cũng hòa hợp với nhóm Mao Tiểu Nhạc.

Giống như tức giận nên cố tình nói vậy chứ không có vẻ thực sự muốn đòi hỏi. Theo lý thì An Tuyết Phong không đưa cũng là bình thường. Nhưng giờ coi ra Vệ Tuân đã tin An Tuyết Phong là một người nghiêm túc. Khoản điểm này, chắc anh sẽ đưa.

Đưa bao nhiêu, đưa thế nào?

Vệ Tuân giỏi đoán lòng người, từ rất nhiều chi tiết và thói quen, cậu đều có thể phác họa ra hình tượng nhân vật hoàn chỉnh hơn.

Chẳng hạn như Thương Nhân Ma Quỷ ngay từ đầu đã dùng mồi nhử quý giá như tinh thạch ma để dụ dỗ Tiểu Thúy, chứng tỏ bản thân hắn hoặc là có chỗ dựa lớn, hoặc là bản thân giàu có không thiếu những vật phẩm như tinh thạch ma, hoặc là hắn đặc biệt coi trọng nhiệm vụ đối kháng này.

Và mồi nhử tiếp theo của hắn, đến giờ vẫn chưa kết toán khế ước linh hồn, chứng tỏ người này tự tin vào thực lực của mình, đồng thời có xu hướng mạo hiểm và thích đánh cược, có lẽ hắn thích lấy nhỏ cược lớn.

Với tính cách của An Tuyết Phong, chắc chắn số điểm mà anh sẽ bồi thường là dựa vào đánh giá của anh, bù đắp được tổn thất của Vệ Tuân, đồng thời thể hiện thành ý của mình, hoặc là thể hiện tiềm lực tài chính của Quy Đồ.

Các du khách chắc chắn không ai nghèo, đây là cảm nhận sâu sắc nhất của Vệ Tuân lúc này. Đội du lịch hàng đầu như Quy Đồ chắc chắn không phải chịu sự đe dọa và vơ vét từ các hướng dẫn viên, không biết trụ sở đội lớn như vậy là do An Tuyết Phong mua hay là đội viên góp tiền mua nhỉ, nhưng dù sao, ít nhất cũng phải bỏ ra vài triệu điểm tích lũy.

Nếu mình có mấy triệu điểm tích lũy, phải chăng khách sạn sẽ trực tiếp cử mình đến 30 độ vĩ Bắc?

Vệ Tuân tưởng tượng một chút, lơ đễnh nghịch điện thoại rồi trả lời “Có”.

An Tuyết Phong… Nói thì nói thế thôi, nhưng chắc anh sẽ không bỏ ra nhiều điểm tích lũy như vậy. Thứ nhất là trong mắt những du khách cấp bậc cao, điểm tích lũy có lẽ chỉ là một con số, nếu anh thật lòng muốn bồi thường cho Vệ Tuân thì có thể đưa vài món đạo cụ quý giá hoặc tài nguyên gì đó.

Mà nói thật, giờ Vệ Tuân chỉ muốn điểm tích lũy, muốn có nhiều điểm hơn để kiểm chứng phỏng đoán của mình.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, An Tuyết Phong không nói thêm mấy câu vô nghĩa như ‘Có thời gian không?’, ‘Chúng ta nói chuyện chút’, mà sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh gửi rất nhiều thông tin đạo cụ cho cậu.

“Shhh…”

Vệ Tuân ngạc nhiên hít một hơi khí lạnh!

Ba món đầu tiên trong danh sách đạo cụ mà An Tuyết Phong gửi qua đều là đạo cụ có chất lượng ‘Chưa rõ’!

Chất lượng chưa rõ là khái niệm gì? Chất lượng ‘Chưa rõ’ mà Vệ Tuân từng thấy chỉ có loạt đạo cụ của ***!

Mấy món An Tuyết Phong đưa ra lần lượt là [Áo jacket của ***], [Nửa tờ tiền giấy của $$$] và [Đèn lồng ma của ···]

“Ba món…”

Vệ Tuân trầm ngâm, trừ ***, thì $$$ và ··· vừa xuất hiện rất có thể cũng là người quản lý khách sạn, nếu không vật phẩm của họ sẽ không cùng cấp bậc với ***.

Tuy nhiên giữa những người quản lý khách sạn hẳn cũng có chênh lệch sức mạnh, mặc dù chất lượng đều là chưa rõ, nhưng áo jacket của *** có ba chức năng, tiền giấy của $$$ có hai chức năng, đèn lồng ma của … chỉ có một chức năng.

Và tất cả đều thuộc loại phòng thủ, bảo vệ.

“An Tuyết Phong muốn làm gì đây?”

Anh đưa quá nhiều khiến Vệ Tuân lại càng thận trọng hơn.

Dù là thật lòng thể hiện thành ý thì cũng phải có mức độ chứ. Nào có chuyện cậu còn chưa gia nhập Quy Đồ mà đã ném hết đồ tốt tới đây!

Mặc dù An Tuyết Phong và Tinh Tinh (***) có mối quan hệ mật thiết, rất có thể là cùng một người tách ra nhưng vẫn chưa xác định được bạn hay thù. Nếu An Tuyết Phong và *** là kẻ thù, vậy thì quan hệ giữa anh, $$$ và ··· là gì?

Bạn bè? Đồng minh? Đưa đồ của họ tới là để theo dõi Tinh Tinh và Vệ Tuân sao?

Những thứ này Vệ Tuân không tiện lấy, cậu nhớ lần ở Bắc Tạng khi mình mạo hiểm với Tinh Tinh, sợi dây leo núi đã phát sinh biến đổi kỳ lạ. Lúc đó Vệ Tuân đã nghĩ vật phẩm càng mạnh thì càng nguy hiểm, đồ của người quản lý e không phải vật chết hoàn toàn, có lẽ chúng chứa đựng một phần giám sát của họ, và đối phương được quyền kết nối với những món đồ này bất cứ lúc nào.

Vệ Tuân không định nhận thêm bất cứ vật phẩm nào có liên quan đến người quản lý, dù là của Tinh Tinh.

Ngoài ba món đồ chưa rõ chất lượng này, những món đạo cụ khác đều là vật phẩm hàng đầu, có những món có thể giúp người ta có thêm một mạng, chẳng hạn như tượng đất Trương, búp bê Nga, v.v… có những món lực bảo vệ rất mạnh, chẳng hạn như xác ba ba nghìn năm, vỏ ốc sên yêu quái, v.v…

Vũ khí thì chẳng có bao nhiêu, ý của An Tuyết Phong là Đao Của Kẻ Điên trong tay Vệ Tuân chỉ mang tính tấn công thuần túy. Vũ khí chuyên dụng của mỗi người luôn là phù hợp nhất với chủ nhân, khả năng phát triển rất mạnh nhưng phải thường xuyên sử dụng mới được.

Nếu Vệ Tuân vì một món vũ khí nào đó mạnh hơn trong giai đoạn hiện tại mà không dùng đến Đao Của Kẻ Điên thì sẽ bất lợi cho cậu trong tương lai.

Ngoài ra còn có một món đạo cụ thuộc loại ngụy trang – [Áo choàng tàng hình], nhiều đạo cụ quý giá như thế, An Tuyết Phong lại để cậu tùy ý chọn ba món!

Vệ Tuân không hiểu nổi.

“An Tuyết Phong muốn làm gì đây?”

Giá trị của những món đồ này thực sự vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Nếu Vệ Tuân lấy ba món thật, dù không dùng mà bán lại cho khách sạn, với giá thu mua lừa người của khách sạn, có lẽ cũng bán được vài trăm nghìn điểm tích lũy.

Mặc dù chỉ có kẻ ngốc mới đi bán nhưng Vệ Tuân không nghĩ An Tuyết Phong làm từ thiện, giá trị của những thứ này thực sự vượt xa cái gọi là ‘Phí tổn thất tinh thần’ và ‘Phí tổn thất sức khỏe’.

Dù sao Vệ Tuân cũng đâu có tổn thất gì quá lớn.

[Giờ tôi vẫn chưa quyết định sẽ gia nhập Quy Đồ]

Vệ Tuân trầm ngâm, thăm dò trả lời.

[Ừm]

Anh ừm cái gì mà ừm!

Vệ Tuân lại nhắn: [Đội trưởng An, đạo cụ anh đưa quá quý giá, tôi không thể nhận, trước đó tôi chỉ đùa thôi.]

[Không phải đùa, đây là phí tổn thất tinh thần]

An Tuyết Phong gõ dòng chữ này ra nhưng lại nhanh chóng thu hồi.

[Được, vậy cậu muốn gì?]

“Thú vị, phí tổn thất tinh thần…”

Trong lòng Vệ Tuân rục rịch, chợt nghĩ ra điều gì. Cậu cười nhướng mày rồi nói: [Tôi muốn gì cũng được à?]

[Chỉ cần không trái đạo đức và tôi có thể làm được, thì được tất.]

Vệ Tuân gần như đã xác định được suy nghĩ trong đầu, cậu ung dung gõ chữ: [Tôi cũng không biết cái này có trái đạo đức không, là thế này, đội trưởng An, tôi muốn một con báo tuyết nhưng hình như nó có chủ rồi.]

[Tôi trăn trở chuyện này lâu rồi, đội trưởng An, anh nói xem, muốn có một con báo đã có chủ có tính là trái đạo đức không?]

**

Khu vực không người Khương Đường Bắc Tạng, sông băng Purong Kangri.

Sông băng Purong Kangri là sông băng lớn thứ ba trên thế giới chỉ sau Nam Cực và Bắc Cực, được mệnh danh là Cực thứ ba của thế giới. Trên sông băng có rất nhiều tảng băng, cầu băng và động băng, khí hậu khắc nghiệt, hiếm nhà thám hiểm nào có thể đến được Cực thứ ba của thế giới này.

Nhưng điều kỳ bí nhất trong sâu thẳm sông băng Purong Kangri lại là một dòng sông băng huyền thoại ma quỷ ‘Vốn không tồn tại’, cũng chính là sông băng Laprange. Truyền thuyết kể rằng Laprange là địa phận Ma quốc, bên trong phong ấn vô số Ma vương, Ma tướng.

Bình thường nó ẩn mình giữa thế gian, chỉ khi ánh sáng Đại Phật chiếu xuống núi thần Kailash ngàn năm một lần, sông băng Laprange mới xuất hiện chớp nhoáng để chúng ma bị phong ấn trong sông băng được tắm trong ánh sáng Phật pháp. Người hối cải có thể thoát khỏi biển khổ, còn những kẻ không hối cải sẽ bị ánh sáng Phật pháp đốt cháy thành than.

Đến đêm, bầu trời cao nguyên tối đi. Gió lạnh gào thét cuốn theo bọt tuyết, những bông tuyết rơi rải rác trên không. Gần cuối tháng chín, sông băng bắt đầu có tuyết rơi. Gió lớn gào thét như tiếng gầm rú đáng sợ của dã thú.

Không, thật sự có dã thú đang gầm rú trong gió lớn lẫn trong màn tuyết! Nhưng đó là tiếng gào tuyệt vọng và sợ hãi trước khi chết, bóng đen khổng lồ loạng choạng ngã xuống, biến thành một đống tuyết trắng xóa như ngọn núi tuyết nhỏ sụp đổ. Sau tiếng nổ vang, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lạnh gào thét.

Nhưng một giây sau lại có ánh sáng lờ mờ xẹt qua bóng tối, lướt qua lớp tuyết đọng, không, đó không phải ánh sáng mà là một thanh loan đao. Thời gian như chậm lại ở nơi ánh đao nhàn nhạt rơi xuống, loan đao chém xuống như lưỡi hái của thần chết cắt vào tuyết, thế mà lại kéo ra ba bộ xương đẫm máu, những bộ xương ấy còn run rẩy giãy dụa như có sự sống!

Hóa ra sự tĩnh lặng trước đó chỉ là ảo giác, nếu không ai chú ý thì ba bộ xương này sẽ nhanh chóng trốn thoát qua khe băng! Nhưng lúc này chúng đã bị ‘đông cứng’ dưới ánh đao nhàn nhạt, thậm chí một trong số chúng không thể chịu nổi uy lực của lưỡi đao, lập tức vỡ thành mảnh vụn, hai bộ còn lại cũng run rẩy không ngừng, người ngợm đầy vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.

Cho đến khi một tiếng hát khẽ vang lên, chúng mới thôi vỡ vụn, thay vào đó là liên tục thu nhỏ, cuối cùng bị tóm vào một tấm lưới bắt mộng.

“Sông băng Laprange vẫn chưa xuất hiện, ngày mai lại bắt thêm ít Huyết Phù Đồ.”

Truyền thuyết kể rằng Huyết Phù Đồ bảo vệ cao nguyên băng giá của Ma quốc chỉ xuất hiện trong bão tuyết, giờ chưa đến mùa, gió tuyết không tính là lớn. Kẻ Đu Mộng phải tích lũy sức mạnh, đến tối mai lại tạo một cơn bão tuyết đủ lớn trên sông băng, thu hút thêm nhiều Huyết Phù Đồ.

Lấy tuyết làm da thịt, lấy xương ma làm máu xương, 81 bộ xương máu có thể miễn cưỡng tạo ra một vết nứt nhỏ trên sông băng Laprange.

Với thực lực của họ, một vết nứt nhỏ chẳng khác gì một cánh cửa lớn. Chỉ cần có khe hở này, họ có thể xâm nhập vào bên trong.

Chiếc áo choàng màu cam sẫm của Kẻ Đu Mộng không quá nổi bật trong đêm, so ra vẫn chưa bằng một đốm lửa le lói. Sát khí của An Tuyết Phong vẫn chưa tan hết nhưng đã thu đao lại, lẳng lặng châm thuốc. Bật lửa là đồ đặc chế nhưng thuốc lá thì không, trong cơn gió lớn cỡ này, chẳng rõ anh hút thuốc hay là gió và anh cùng hút, dù sao điếu thuốc cũng chỉ cháy được vài giây là hết.

An Tuyết Phong vẫn ngậm đầu lọc điếu thuốc, như chìm vào suy tư. Ngón tay chai sạn vì cầm súng khẽ lướt trên màn hình điện thoại, người vốn luôn quyết đoán nay hiếm khi do dự, mở rồi lại tắt đi.

“Tinh thần bất ổn?”

Kẻ Đu Mộng nhận thấy sự khác thường của anh, trầm ngâm lên tiếng: “Còn phải ở lại sông băng vài ngày nữa, hay là anh biến thành báo tuyết…”

“Không.”

An Tuyết Phong lạnh giọng đáp, dường như cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định, lấy điện thoại ra lần nữa rồi bật sáng màn hình. Video lại bắt đầu phát nhưng không có tiếng. Kẻ Đu Mộng không biết An Tuyết Phong đang xem gì, thực ra dạo này Kẻ Đu Mộng chủ yếu tập trung điều tra núi tuyết sông băng, thi thoảng nghỉ ngơi lại sức, không có nhiều thời gian để quan tâm đến chuyện khác.

Cũng là lần này, sau khi đến khu vực an toàn ở Khương Đường, tình cờ phát hiện vài hướng dẫn viên khu Tây muốn nhập cảnh, giết rồi mới biết hành trình Bắc Tạng xuất hiện Điểm giao thoa Vực Sâu.

Rất ít người biết thực ra Điểm giao thoa Vực Sâu và hành trình 30 độ vĩ Bắc có liên quan với nhau, việc Điểm giao thoa Vực Sâu xuất hiện càng củng cố suy nghĩ của Kẻ Đu Mộng, chắc chắn ở Tây Tạng tồn tại một hành trình 30 độ vĩ Bắc.

Lần này không phải là hành trình thông qua khách sạn, mà xem như một chuyến thám hiểm bí mật hắn hợp tác với An Tuyết Phong, về bản chất là vi phạm quy tắc. Hơn nữa độ khó cũng sẽ tăng mạnh, dù hợp tác với An Tuyết Phong thì Kẻ Đu Mộng vẫn chuẩn bị tinh thần về 0.

Nhưng ai mà ngờ An Tuyết Phong lại như ăn phải thuốc súng, đánh nhau vô cùng hung ác, chẳng hề nương tay. Gần như trực tiếp càn quét bằng bạo lực, đến nỗi Kẻ Đu Mộng hầu như không có cơ hội ra tay.

Cơ hội ra tay duy nhất của hắn là khi An Tuyết Phong đánh quá tàn bạo, suýt nghiền nát đám Huyết Phù Đồ, hắn đã giữ lại một kẻ sống sót.

Dù sao sau khi gom đủ số lượng, giết một lượt sẽ hiệu quả hơn.

Hắn còn phát hiện ngoài việc đánh nhau quá ác, một người bình thường không động vào điện thoại và thường xuyên mất liên lạc như An Tuyết Phong, sau mỗi lần đánh xong lại ngó điện thoại một cái. Trước đó chỉ cần một nhát đã giết sạch ba con Huyết Phù Đồ, giờ chỉ để kịp thu đao rep tin nhắn mà giết nhanh đến mức Kẻ Đu Mộng còn chẳng kịp dọn xác.

Vừa rồi cũng thế, nếu hắn không nhanh tay nhanh mắt thì ba Huyết Phù Đồ này đã đi đời cả lũ rồi.

“Anh đang xem gì thế?”

Kẻ Đu Mộng hiếm khi tò mò, tiến độ nhanh và ổn định hơn dự tính, có lẽ ngày mai là họ có thể mở sông băng, hắn cũng thả lỏng hơn nhiều, còn có tâm trạng trêu chọc: “Đội trưởng An đang yêu đấy à?”

Thật không dám giấu, An Tuyết Phong cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại trông thực sự rất giống một thanh niên đang yêu.

“Không.”

Giọng An Tuyết Phong cũng rất lạnh, hơn nữa còn mang theo vẻ bực bội và nóng nảy, lạnh lùng đáng sợ, đừng nói là đang yêu, cứ như người ở đầu bên kia điện thoại là kẻ thù của anh vậy.

“Tôi đang xem một con súc sinh.”

Súc sinh? An Tuyết Phong đang mắng ai thế?

Kẻ Đu Mộng nhận ra điều bất thường, hắn cảnh cáo: “An Tuyết Phong, anh không ổn rồi, có dấu hiệu mất kiểm soát.”

Bây giờ cũng không phải đang trong hành trình! Nếu An Tuyết Phong mất kiểm soát, nhất là mất kiểm soát vì kẻ thù thì rất có thể anh sẽ lao ra ngoài chém giết tất cả kẻ thù chọc giận anh!

Anh đang xem gì vậy? Ai đã khiến An Tuyết Phong mất kiểm soát? Chẳng lẽ là Liên minh Đồ Tể, cái bẫy do Kẻ Trêu Mệnh giăng ra?

Kẻ Đu Mộng càng nhíu chặt mày, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Hắn đang tự hỏi nếu bí mật bị lộ, Liên minh Đồ Tể thực sự đã gài bẫy ở đây từ trước, liệu hắn và An Tuyết Phong có thể mở sông băng ma quỷ dưới thế tấn công của Liên minh Đồ tể, hoặc nói cách khác, chẳng lẽ sông băng ma quỷ, hang động Sabah Ram là một cái bẫy? Liên minh Đồ Tể muốn bắt gọn cả hắn và An Tuyết Phong?

Nghĩ đoạn, Kẻ Đu Mộng nói nhỏ: “Nếu thực sự không ổn thì chúng ta rút lui thôi.”

“Rút lui gì?”

An Tuyết Phong hỏi lại.

“Nếu anh bất ngờ lao ra ngoài giết người…”

“Sao tôi lại bất ngờ lao ra ngoài giết người?”

An Tuyết Phong bực bội nói, cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại di động nhìn Kẻ Đu Mộng. Anh xoa huyệt thái dương, vẻ cáu kỉnh dần dịu đi, bình tĩnh hỏi: “Kẻ Đu Mộng, thế nào rồi?”

Kẻ Đu Mộng biết tình hình của anh vẫn chưa ổn định nhưng hắn không muốn nhắc đến những từ như ‘Liên minh Đồ Tể’ hay ‘Kẻ Trêu Mệnh’ khiến hắn thêm kích động, bèn lựa lời: “Tôi sợ anh sẽ đuổi theo giết ‘Súc sinh’ kia…”

“Tôi đuổi giết gì?”

Vẻ mặt An Tuyết Phong trở nên kỳ lạ, anh cười nhạt, “Tôi đang chửi bản thân.”

“Tôi chính là tên súc sinh đó.”

Hớ?

Kẻ Đu Mộng ngớ người.

Ai lại tự chửi mình là súc sinh bao giờ?

Khoan đã, An Tuyết Phong cứ nhìn điện thoại mãi, nhìn ra kết luận ‘Mình là súc sinh’ á?

Kẻ Đu Mộng cảm thấy tinh thần An Tuyết Phong còn bất ổn hơn hắn tưởng. Cũng đúng, hướng dẫn viên cần lữ đội, lữ đội cũng cần hướng dẫn viên. Tình trạng của An Tuyết Phong tệ như vậy, mấy năm nay Quy Đồ mãi vẫn không có hướng dẫn viên gia nhập, bảo sao trạng thái tinh thần anh ngày càng sa sút.

Nghĩ đến đây, Kẻ Đu Mộng khẽ thở dài, qua lại nhiều năm cũng coi như bạn bè, hắn an ủi:

“Đội các anh còn có hy vọng, Vệ Tuân, hình như là tên này nhỉ, biết đâu cậu ấy sẽ gia nhập Quy Đồ.”

“Vệ Tuân…”

Khi nhắc đến cái tên này, biểu cảm của An Tuyết Phong lại trở nên phức tạp. Anh kẹp một điếu thuốc, nhưng lần này không châm lửa mà chỉ im lặng như tự hành hạ bản thân, lại xem đoạn video đó thêm lần nữa. Trong chiếc lều mờ tối, báo tuyết vui vẻ phát ra tiếng khò khè, đè một người trẻ tuổi dưới thân.

Súc sinh.

Lần đầu tiên xem, An Tuyết Phong đã giết hơn hai mươi Huyết Phù Đồ mà vẫn không thể bình ổn tâm trạng đang dao động. Kẻ Đu Mộng nói tinh thần anh không ổn định, không, anh cảm thấy lúc này tinh thần mình đang rất ổn định, nếu không sẽ không thể xem hết đoạn video này.

Dù sao chọn bừa một đoạn trong những video Bắc Tạng này, hầu như cảnh nào có sự xuất hiện của báo tuyết, chỉ cần liếc qua cũng khiến An Tuyết Phong hận không thể vùi mình vào tuyết, tiêu hủy mãi mãi.

Nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi.

Không thể trốn tránh, buộc phải đối mặt, tìm cách giải quyết.

An Tuyết Phong lại nhìn thêm lần nữa, báo tuyết vẫn nằm lì trên đùi Vệ Tuân không chịu đứng dậy, nhất định phải chải lông mới chịu…

“Tôi thực sự không thể làm người nữa.”

Anh đau khổ che mặt, tự lẩm bẩm một mình.

**

“Chắc là An Tuyết Phong đã xem đoạn video rồi.”

Vệ Tuân thấy An Tuyết Phong kiên quyết muốn bồi thường tổn thất tinh thần cho mình qua màn hình điện thoại, không khỏi buồn cười.

Thực ra cậu cảm thấy chẳng có vấn đề gì, lúc mới biết thì hơi thẹn quá hóa giận, nhưng sau khi biết An Tuyết Phong biến thành báo tuyết không phải là Tâm hồn hoang dã bình thường, mà là áp chế sức mạnh và suy nghĩ, không có ý thức của con người mà chỉ là một con báo tuyết thuần túy, thì cảm giác kỳ lạ cũng bay biến luôn.

Thật ra báo tuyết đã giúp Vệ Tuân rất nhiều trong hành trình, nó luôn giúp đỡ mà không đòi hỏi được đáp lại. Còn sự gần gũi của báo tuyết, có thể là do một sự dẫn dắt mơ hồ từ thỏa thuận, cũng có thể là vì mảnh bướm Maria, chứ không phải xuất phát từ ý muốn của bản thân An Tuyết Phong.

Nhưng có lẽ An Tuyết Phong không thể vượt qua chướng ngại này, cảm thấy thực sự mắc nợ Vệ Tuân nên mới nằng nặc muốn đền bù tổn thất tinh thần.

Sau khi hiểu rõ điều đó, Vệ Tuân không kiên quyết từ chối nữa mà chọn chiếc áo choàng tàng hình, rồi để An Tuyết Phong tùy tiện đưa cậu một phần điểm tích lũy, coi như chuyện này đã được giải quyết.

Khi một người cảm thấy mắc nợ bạn và rất muốn bù đắp cho bạn, cứ một mực từ chối cũng không tốt.

Không có nợ nần thì hai người càng thân thiết hơn. Giống như câu cá, dây câu căng quá thì không tốt, mà chùng quá cũng không ổn.

Phải giao tiếp thế nào để khiến người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái, thậm chí trong lòng còn cảm thấy hơi mắc nợ, ngược lại càng gần gũi bạn hơn?

Đó chính là nhận lấy sự xin lỗi của họ, nhưng ý nghĩa tượng trưng lớn hơn giá trị thực tế. Nếu Vệ Tuân thật sự nhận ba vật phẩm của người quản lý khách sạn, dù thứ này quý giá đến đâu thì sau khi nhận, trong lòng An Tuyết Phong, có lẽ chuyện này sẽ hoàn toàn kết thúc.

Tính nguyên tắc của anh rất mạnh, sẵn sàng dùng ba món đạo cụ quý giá để đổi lấy sự an lòng.

Nhưng Vệ Tuân thì không.

Việc nhận lấy chiếc áo choàng tàng hình và chút điểm tích lũy là để ngầm thông báo với An Tuyết Phong rằng, tôi không bận tâm chuyện lúc trước nữa, anh yên tâm đi.

Mà với An Tuyết Phong, giá trị của áo choàng tàng hình và số điểm đó cộng lại vẫn không đủ để anh nhẹ lòng vì đã đền cho Vệ Tuân những gì đã xảy ra.

Thế nên có lẽ anh đã thở phào nhẹ nhõm nhưng sâu trong lòng vẫn thấy khá áy náy, càng ghi nhớ sâu sắc hơn. Chính vì sự áy náy đó, có lẽ sau này anh sẽ càng sẵn lòng giúp đỡ Vệ Tuân. Hơn nữa với tính cách của An Tuyết Phong, có khi anh sẽ xem lại các đoạn video livestream.

Bởi vì người này rất có kỷ luật, ý thức nguyên tắc mạnh mẽ đến đáng sợ, từ trước đến nay không bao giờ tránh né điều gì mà luôn đối mặt trực tiếp.

Vệ Tuân có thể cảm nhận được, mặc dù có thỏa thuận ràng buộc nhưng có lẽ An Tuyết Phong vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về cậu. Trước đó lúc ở Quy Đồ, An Tuyết Phong vừa đi thì Mao Tiểu Nhạc và những người khác đã tới, không cho Vệ Tuân cơ hội “tự tham quan một mình”.

Thế nên khi Vệ Tuân cảm thấy An Tuyết Phong đã xem đoạn video đó và muốn bù đắp cho cậu, cậu lập tức nắm bắt tâm lý tội lỗi của anh và chủ động tấn công.

“Anh trai… Những điều này là anh dạy cho em.”

Suy nghĩ những chuyện này và trả lời tin nhắn tổng cộng chưa đầy mười phút, nhưng Vệ Tuân lại có chút hoài niệm.

Rất lâu trước đây, anh trai đã dạy cậu cách nhìn người và cách giao tiếp với người khác. Dù người ta phức tạp tới đâu, dường như trong mắt anh trai họ đều trong suốt, anh ấy có thể dễ dàng phán đoán người ta muốn gì, nghĩ gì, khiến Vệ Tuân hồi bé vô cùng ngưỡng mộ, khắc ghi những lời dạy của anh, cậu cũng đã trở thành người như vậy.

Sau này khi sống chung với Du Tử Minh lại đâm ra đơn giản hơn, dù sao Vệ Tuân cũng chẳng sống được bao lâu, có nhiều thứ cậu không thèm để ý, lười nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ, cậu đã phần nào tìm lại cảm giác năm xưa.

Có lẽ người khác sẽ nghĩ rằng suy nghĩ nhiều như vậy, cậu có mệt không?

Nhưng Vệ Tuân lại thấy vui, cậu cảm thấy như thế mới là đang sống.

Chết rồi hay sắp chết mới không nghĩ nhiều như vậy nữa.

Chỉ khi sống và sống một cuộc đời đặc sắc mới có thể gặp được những kẻ mạnh đáng để cậu thử thách và đọ sức như vậy.

Giống như một cuộc đấu tranh trong bóng tối, một khi chìm đắm vào đó sẽ khiến Vệ Tuân vô cùng hưng phấn, run rẩy không thôi.

“Phù…”

Vệ Tuân thở ra một hơi, tắt điện thoại.

Tiền đề của thử thách và đọ sức là sức mạnh ngang bằng.

Điều cậu cần làm bây giờ chính là nâng cao thực lực của bản thân, Vệ Tuân tự đặt ra một mục tiêu nhỏ cho mình. Trước khi gia nhập Quy Đồ, ít nhất phải mạnh đến mức có thể đánh bại bất kỳ hai thành viên nào của Quy Đồ mới được.

Người khác mà nghe sẽ thấy mục tiêu này thật ngông cuồng, nhưng Vệ Tuân cảm thấy mình có thể làm được.

Bằng chứng là hiện tại cậu mới chỉ tham gia hai hành trình đã lần lượt đứng đầu bảng ngôi sao mới thế giới hướng dẫn viên và du khách.

[Du khách kính mến, chúc mừng bạn đã chọn Khách Sạn Kinh Dị Toàn Cầu! Khách Sạn Kinh Dị Toàn Cầu, lựa chọn tuyệt vời nhất!]

Âm thanh thông báo vui vẻ vang lên bên tai Vệ Tuân:

[App Tủng Đồ đã được mở đầy đủ chức năng, kết toán điểm số hành trình lần này của bạn!]

Theo âm thanh từ khách sạn, những hình ảnh về hành trình khám phá Bắc Tạng lần lượt hiện ra trước mắt Vệ Tuân, cảnh đầu tiên là trên xe buýt, Vệ Tuân thắt dây an toàn và trò chuyện với nhóm Phỉ Nhạc Chí.

[Trở thành thủ lĩnh của các tân binh: 300 điểm]

Ngay sau đó là hình ảnh cậu dẫm Đinh 1 dưới chân, tất cả du khách hoặc là ngạc nhiên hoặc là không dám tin, Đinh 1 cười nhạt, tuyên bố Vệ Tuân là đoàn trưởng của hành trình này.

[Trở thành đội trưởng với thân phận người mới: 1,000 điểm]

Sau đó là cảnh đêm khuya Vệ Tuân vật lộn với cá rồng bên hồ Tangra Yumco, bước vào lối ngầm Rồng Thần và bắt gặp sâu ác quỷ, chiến đấu với ác ma ở tháp pha lê chín tầng chữ Vạn.

[Hoàn thành điểm tham quan tuyến phụ: 1,500 điểm]

Tiếp đến là cảnh cậu giành được huy hiệu Kim sí đại bàng trong di tích, giành được chiếc vương miện làm từ sừng Kim sí đại bàng trong tháp pha lê chín tầng đang sụp đổ. Chiếc dây chuyền vàng ngàn năm lấp lánh trong tầng ba Tàng Kinh Động của chùa Tiểu Lâm, dưới cơn mưa lớn, cậu cướp sáo xương của Truyền Nhân Sáo Ưng, trong bóng tối, cậu đánh cắp chiếc chuông vàng trong cánh tay ác ma.

[Hoàn thành tuyến chính của hành trình: 2,500 điểm]

Tiếp theo là cảnh Rối Gỗ và Bướm Âm Dương xuất hiện, chiến đấu dưới lòng đất quanh Điểm giao thoa Vực Sâu. Điểm giao thoa mở ra quá nhanh, khí Vực Sâu chưa kịp tràn ra làm ô nhiễm nhân gian, nhiệm vụ lệnh triệu tập du khách ưu tú của Vệ Tuân cũng đã hoàn thành!

[Trở thành du khách ưu tú, hoàn thành nhiệm vụ lệnh triệu tập đầu tiên: 1,500 điểm]

Cuối cùng, trong đầu Vệ Tuân lần lượt hiện lên gương mặt của Phỉ Nhạc Chí, Ân Bạch Đào, Từ Dương, Giang Hoành Quang, Quý Hồng Thải, và Truyền Nhân Sáo Ưng đứng trong bóng tối bị *** thay thế.

[Bạn nhận được sự công nhận từ khách sạn và đồng đội: 1,000 điểm]

Hình ảnh cuối cùng là một cây sáo đại bàng bằng xương cũ kỹ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như thể xuyên qua năm tháng và thời gian, cổ xưa mà huyền bí.

[Hoàn thành hành trình cấp độ khó lần đầu: 1,000 điểm]

[Tổng điểm bạn nhận được sau hành trình khám phá bí ẩn Bắc Tạng lần này là: 8,800 điểm, chúc mừng bạn! Bạn đã lập kỷ lục du khách mới có điểm cao nhất trong hành trình, vinh quang đứng đầu bảng xếp hạng ngôi sao mới du khách thế giới!]

[Bạn nhận được danh hiệu “Du khách ngôi sao mới” do khách sạn trao tặng, và thư mời tham dự Lễ hội cuối năm!]

Ngay lúc này ở bên ngoài, dù là khu Đông hay khu Tây, dù là hướng dẫn viên và du khách đang dừng chân ở sảnh lớn khách sạn hay du khách và hướng dẫn viên đang lướt điện thoại trong thế giới thực, điện thoại rung lên một tiếng, tất cả đều bị ứng dụng kinh dị ghim một thông báo lên đầu:

[Thêm một du khách tài năng xuất chúng, tiềm lực vô hạn xuất hiện, nhất định cậu ấy sẽ để lại một trang nổi bật trong lịch sử của khách sạn!]

[Du khách mới Vệ Tuân, vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng ngôi sao mới du khách thế giới!]

Bình luận (5)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.