Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 137: Tinh Linh Vương Sa Đoạ

TINH LINH VƯƠNG SA ĐỌA

Chương 137

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà bình tĩnh nhìn khối thịt nướng ở trước mặt, giống như đây không phải là đồ ăn mỹ vị gì, mà là một khối thuốc độc… Cậu chậm chạp nâng hai tay lên, đón lấy miếng thịt ở trong cái dĩa kia, đầu ngón tay là xúc cảm đầy mỡ xa lạ…

Đây là thứ được khoét từ thân thể của sinh vật xuống, tàn nhẫn giết chết, cắt thành từng miếng, cuối cùng được nấu lên thành đồ ăn… Cậu không ngừng nghĩ về những chuyện này, cuối cùng cảm thấy khoang ngực dâng lên một trận buồn nôn.

Tát Tu vẫn mỉm cười nhìn Tạ Hà, không hề có ý thúc giục.

Bên tai Tạ Hà vẫn truyền đến âm thanh tranh giá, tinh linh của cậu… Sẽ bị đám người ghê tởm kia mua lại, mất đi tự do và tôn nghiêm, trở thành sủng vật để chơi đùa, thành một món đồ chơi để tiết dục… Rơi vào tình cảnh bi thảm như cậu.

Tạ Hà nhắm mắt lại… Cuối cùng đưa miếng thịt vào miệng mình, dùng sức nhai xuống.

Ăn nó, nhai nó, nuốt nó… Không thể ói ra, xem thứ này như trái cây, hoặc là một món đồ ăn khác… Cậu nghĩ như vậy, nhưng một miệng đầy mỡ lẫn gia vị nồng đậm lại xông thẳng lên xoang mũi cậu, căn bản không giống nhau… Không giống nhau!

Tạ Hà rốt cuộc ‘Oẹ’ một tiếng ói ra ngoài, thịt trong tay cũng rơi xuống đất, dính đầy bụi.

Cậu kinh ngạc nhìn miếng thịt trên đất, trong mắt lóe lên thần sắc đau khổ, không còn thời gian… Cậu quỳ xuống vươn tay ra muốn nhặt lên ăn lại, đúng lúc này Tát Tu chợt khom lưng bắt lấy tay cậu, nhàn nhạt nói: “Bỏ đi, không cần ăn nữa.”

Một câu này như sét đánh bên tai Tạ Hà, cả người cậu run rẩy, trong cặp mắt như phỉ thúy tràn ngập ẩn nhẫn và khuất phục, thấp giọng cầu xin: “Không… Ta có thể… Van xin ngài…”

Hai mắt u ám của Tát Tu nhìn Tạ Hà chăm chú, sau đó chậm rãi dời đi, lấy một cái khăn mù soa, nhẹ nhàng lau đầu ngón tay nhiễm đầy mỡ của cậu.

Lúc này phía dưới đã thét giá lên tới 120 triệu, vượt qua cả giá bán Tạ Hà trước đó, tinh linh nữ tính dĩ nhiên hấp dẫn với nhân loại hơn rất nhiều, nhưng dù là vậy, cuộc đấu giá cũng sắp đi đến hồi kết. Tạ Hà không dám rút tay mình về, âm thanh run rẩy: “Xin ngài cứu cô ấy, ta có thể tiếp tục ăn nữa…”

Khóe môi Tát Tu cong lên, cực kỳ triều mến nhìn Tạ Hà, vuốt ve gò má cậu, bỗng nhiên quay đầu ra ngoài cất cao giọng: “200 triệu.”

Phía dưới đại sảnh ồ lên, hiển nhiên cái giá này đã nằm ngoài khả năng của bọn họ, bọn họ cũng không dám đối nghịch với thành chủ, nghĩ đến việc hai con tinh linh đều bị thành chủ bỏ túi, rất nhiều người đều bất bình.

Người bán đấu giá cũng hết sức kích động, cái giá lần này lại cao gấp hai lần giá trước, quả thật không thể tin nổi! Hắn lớn tiếng tuyên bố, sau đó kêu người khiêng lồng xuống.

Tạ Hà nhìn Amakiir được mang khỏi cái bục đáng sợ kia, mới dần thở phào nhẹ nhõm.

Tát Tu kéo dây xích trên cổ của Tạ Hà một cái, kéo cậu tới trước mặt mình, cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại kia, cười nói: “Nhìn đi, chỉ cần thờ phụng ta, ta có thể thực hiện bất cứ tâm nguyện nào của ngươi.”

Trong mắt Tạ Hà là một mảnh bi ai, lần đầu tiên không phản kháng.

Dường như Tát Tu rất hài lòng đối với thái độ này của Tạ Hà, y chờ đám người kia cẩn thận bê từng món đồ đấu giá ra ngoài xe, sau đó đem bộ dụng cụ kia và lồng có chứa tinh linh nhét lên xe ngựa, mới mang Tạ Hà trở về, dọc đường đi Tạ Hà đều ngoan ngoãn quỳ ở bên chân y, tùy ý để y xoa xoa mái tóc vàng mềm mại và sống lưng của mình như đang xoa xoa một sủng vật.

【444: kí chủ đại đại, ngài còn chưa ăn được một miếng nữa, vừa ăn đã ói ra mất rồi QAQ】

【 Tạ Hà: bảo bối, cái tôi muốn chính là thưởng thức mỹ vị trên đầu lưỡi, điều quan trong khi ăn mỹ thực đó chính là… Quá trình, mà không phải để no bụng, em hiểu không? Mỉm cười ~ ing.】

【444: ò. . . . . . 】

【 Tạ Hà: hơn nữa tôi tin Tu Tu đối với tôi là tình yêu đích thực, tuy lần này chỉ ăn được một miếng, nhưng vạn sự khởi đầu nan, sau này sẽ dễ dàng, y nhất định sẽ không buông tha. 】

【 Tạ Hà: cuộc sống hạnh phúc đang ở trước mắt tôi : )】

【444: O(∩_∩)O~】 nó cảm thấy tâm trạng của kí chủ đại đại hình như đã tốt lên lại rồi, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. . . . . .

…………………

Tát Tu dẫn Tạ Hà về, lần nữa nhốt vào trong lồng, lát sau lại bưng lên một bàn mỹ thực, tất cả đều là thịt đã qua chế biến.

Tát Tu đưa một miếng thịt chim được nướng vàng óng tới trước mặt Tạ Hà, nói: “Đây là phượng sỉ điểu, là mỹ vị khó gặp, thử một chút đi.”

Trong mắt Tạ Hà lập tức lộ ra thần sắc bi phẫn, phượng sỉ điểu ở thế giới này là loài chim vô cùng quý hiếm, cực kỳ đắt đỏ, một con có giá tới mấy trăm ngàn lận, mà có tiền cũng chưa chắc mua được nó, cho dù là vương công quý tộc cũng rất ít khi ăn được, thứ hiếm như vậy… Mà giờ Tát Tu mới lấy ra!

Tạ Hà đã đói bụng đến cồn cào rồi, đây chính là mỹ thực đỉnh nhất của thế giới này, nhưng Tạ Hà nửa ngày cũng không nhúc nhích… Lần thứ hai thử thách kỹ năng diễn xuất của mình!

So với miếng thịt nướng kia thì phượng sỉ điểu này càng có sức cám dỗ cậu hơn gấp bội lần, thế nhưng cậu không dám thể hiện quá chủ động!

Tát Tu vuốt ve tóc của Tạ Hà, ôn nhu nói: “Không đói à? Không phải mới nãy ngươi còn nói với ta… Là có thể ăn tiếp sao?”

Tuy âm thanh của y mang theo ý cười, tâm tình hình như cũng rất tốt, nhưng vẫn làm Tạ Hà rùng mình một cái, chậm rãi vươn tay ra nhận lấy miếng thịt phưởng sỉ điểu bỏng tay kia… Amakiir vẫn còn đang nằm ở trong tay y.

Tát Tu mỉm cười dụ dỗ từng bước: “Ăn đi, ăn no mới có sức chịu được ta.”

Tạ Hà chua xót nhắm mắt lại, há miệng cắn… Từng ngụm từng ngụm, chậm rãi nuốt vào…

Tát Tu lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó lại đưa cho Tạ Hà một miếng thịt khác, nhìn cậu từng chút ăn vào, mỗi một món đều giới thiệu cho cậu biết loại thịt này quý hiếm đến cỡ nào, mắc đến bao nhiêu, rồi còn phương pháp chế biến công phu thế nào nữa.

Mãi đến khi một bàn đồ ăn đã vơi đi một nửa, Tát Tu thấy Tạ Hà có vẻ đã ăn no, lúc này mới dọn bàn ăn đi.

【444: kí chủ đại đại, sao lần này ngài không ói ra? _(:зゝ∠)_】 bộ ăn nhiều như vậy không thấy giả dối lắm sao. . . . . .

【 Tạ Hà: bảo bối, thật ra cấu tạo thân thể của tinh linh cũng không khác gì nhân loại cho lắm, hoàn toàn có thể ăn thịt được, chỉ là không vượt qua được tâm lý thôi. Ói một lần là đủ rồi, ăn nhiều sẽ tự nhiên thành thói quen. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: vì cô bé tinh linh đáng yêu của chúng ta, tôi nhất định phải vượt qua chướng ngại tâm lý này, tôi không sao đâu em cứ yên tâm đi : )】

【444: O(∩_∩)O~】 không, nó một chút cũng không lo lắng. . . . . .

Lúc Tát Tu trở lại lần nữa, trên tay y còn cầm theo một chiếc hộp màu bạc rất tinh xảo, y đặt nó xuống đất, sau đó kéo Tạ Hà vào trong lòng mình, kề sát bên tai của cậu, thấp giọng cười: “Nhìn món quà mà ta chuẩn bị cho ngươi đi, ngươi mang vào nhất định là cực kỳ xinh đẹp.”

Y nói xong cũng mở hộp ra, bên trong là một bộ trang sức màu xanh biếc.

Sắc mặt Tạ Hà lập tức thay đổi, ở buổi đấu giá trước đó cậu đã nhìn thấy người bán biểu diễn cách dùng những thứ này, vừa nghĩ đến công dụng của nó, cậu liền cảm thấy đống trang sức mỹ lệ này chẳng khác gì đồ tra tấn đáng sợ cả, không khỏi run lên.

Cậu thấy Tát Tu cầm một cái khuyên tai màu xanh biếc đưa tới, rốt cuộc cũng không nhịn được mà giãy dụa trốn thoát khỏi lồng ngực của y, trốn vào một góc của lồng chim, gắt gao nhìn Tát Tu, bộ dáng kia như hận không thể cắn chết y.

Tát Tu khẽ mỉm cười, thong thả nhìn Tạ Hà, thật là không ngoan, cho dù giả bộ thuận theo cũng chỉ được một lúc… Đôi môi của y không có tiếng động mà giật một cái.

Một lát sau, thủ hạ của y nâng một cái lồng đi vào, trong lồng là một thiếu nữ tinh linh tóc bạc đang run lẩy bẩy như con thỏ, sợ hãi đối với những chuyện sắp xảy ra.

Lồng được chậm rãi nâng tới, Tạ Hà thấy rõ Amakiir, Amakiir cũng nhìn thấy Tạ Hà, cô không khỏi lộ ra thần sắc sung sướng: “Garland đại nhân!” Thế nhưng sau khi vui sướng liền nhận ra tình cảnh của Tạ Hà còn tệ hơn mình rất nhiều, sắc mặt lập tức trở nên chua xót, Tạ Hà cũng bị bắt sao…

Tát Tu ra lệnh cho thủ hạ treo lồng của Amakiir lên cây, cái lồng kia ở phía trên lồng của Tạ Hà, từ chỗ đó có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện ở phía dưới.

Đôi môi Tạ Hà gần như bị cắn đến chảy máu, cậu khàn khàn nói: “Ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, tại sao ngươi còn chưa thả cô ấy ra?”

Khóe môi Tát Tu nhếch lên một cái, nhàn nhạt nói: “Ta đã thực hiện lời hứa của ta, để cô ta không rơi vào tay của lũ nhân loại kia, nhưng ta cũng chưa từng đáp ứng ngươi thả cô ta đi. Ta bỏ ra 200 triệu vì cô ta, giờ cô ta còn đáng giá hơn cả ngươi, vậy ta tại sao phải thả cô ta đi chứ?”

Tạ Hà phát giận: “Ngươi —— Cái đồ đê tiện này.”

Tát Tu cười trêu tức: “Cảm ơn đã khen. Giờ, lại đây.”

Tạ Hà không nhúc nhích.

Tát Tu liền đứng lên, lắc đầu nở nụ cười: “Thật là không nghe lời, ta có chút hối hận khi mua lại cô ta đấy, hay là giờ ta bán cô ta đi, ít ra vẫn vớt vát được một chút tổn thất.”

Tạ Hà nghe ra hàm ý trong lời nói của y, giật mình một cái, không dám tin nhìn y.

Cậu nhìn Tát Tu có vẻ muốn rời đi, cuối cùng xông tới nắm lấy tay y, cắn răng, gằn từng chữ: “Đừng… Ta, có thể nghe lời.”

Tát Tu sâu xa nhìn cậu: “Thật không?”

Tạ Hà cứng ngắc, lộ ra biểu tình thấy chết không sờn, gật đầu.

Tát Tu sâu sắc nhìn Tạ Hà, bên môi cũng lộ ra ý cười, cầm chiếc hộp màu bạc đến.

Tạ Hà nằm ở trên đất, hai tay bấu chặt vào mặt đất, bởi vì quá dùng sức, đầu ngón tay đều bị rỉ máu… Cậu đau đến sắc mặt cũng tái mét vặn vẹo, động cũng không dám động, chỉ có thể chịu đựng, da dẻ non mềm bị đâm xuyên, thân thể khẽ run.

Chờ Tát Tu thu tay lại, cả người Tạ Hà giống như cá mắc cạn, đau đến chảy mồ hôi khắp người, bất lực nằm co người lại.

Amakiir ở phía trên, nhìn thấy tất cả mọi chuyện ở phía dưới, một khắc cũng không bỏ sót, từ lúc Tát Tu bắt đầu, cô đã khóc nấc lên, nhưng nhìn Garland đại nhân nhẫn nhịn không phát ra tiếng nào, nên cô không dám khóc ra thành tiếng, sợ làm cho Garland đại nhân càng khổ sở hơn, cô vươn tay ra bịt chặt miệng mình lại, nhưng nước mắt vẫn không thể kiềm chế được mà chảy xuống, tí tách rơi trên đất.

Vì cô mà Garland đại nhân phải chịu những đau đớn và sỉ nhục này, Garland đại nhân từ trước đến giờ vẫn chưa từng thay đổi, quả nhiên ngài ấy là bị ép buộc.

Cô bỗng nhiên rất hối hận vì cứ vậy mà chạy ra ngoài, nếu không phải vì cô, Garland đại nhân sẽ không cần phải đáp ứng yêu cầu của tên ác ma kia, nhưng cô lại rất mâu thuẫn, nếu cô không ra ngoài chứng kiến được tất cả những chuyện này, thì cả đời này cô cũng không hề biết được chân tướng, sẽ không biết, trong lúc mà mọi người không hay biết, Garland đại nhân đã vì bọn họ mà hy sinh rất nhiều, một mình chống lại tên ác ma kia, còn phải chịu đựng sự hiểu lầm của đồng tộc.

Bộ trang sức này là một bộ đầy đủ, Tát Tu thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình, tinh linh vốn dĩ đã xinh đẹp, giờ lại được mang thêm trang sức, càng như được tô điểm thêm sắc màu, nhất thời thêm chói mắt hấp dẫn ánh mắt không thể rời đi, khiến người khác không thể chờ được mà muốn giữ lấy.

Y cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Tạ Hà, vuốt ve vòng cổ màu bạc được khảm những viên bảo thạch xanh biếc kia, trong mắt tràn đầy yêu thương và khát vọng.

Tát Tu lần nữa chiếm lấy cậu.

Tạ Hà ngước đầu lên, hai mắt bị phủ kín hơi nước, đối diện với tầm mắt của Amakiir, lập tức lộ ra bi thương, khàn khàn mở miệng: “Đừng nhìn…”

Amakiir che miệng lại liều mạng lắc đầu, một màn trước mắt như kích thích tâm trí cô, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tất cả những thứ này, đáng sợ như vậy, khốc liệt như vậy… Vương của cô…

Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng được, nếu như không phải Garland đại nhân hy sinh ngăn cản lại, thì người nhận lấy tương lai đáng sợ này chính là cô, là ngài ấy thay cô nhận hết những thứ này.

Amakiir khóc không thành tiếng, cô chậm rãi xoay người đi, không nhìn, không nghe, nhắm mắt lại, che đi lỗ tai.

Nếu Garland đại nhân đã không muốn cô nhìn, cô sẽ làm như không nhìn thấy.

Làm như không biết gì cả.

……………….

Sau khi ăn uống no nê xong, còn được tập thể dục kịch liệt, Tạ Hà thỏa mãn đánh một giấc ngon lành, mãi đến ngày hôm sau, mặt trời treo ngang trên đỉnh đầu, mới chậm rãi tỉnh dậy.

Thật ra 444 đã che đi 60% cảm giác đau, nên cả quá trình hôm qua cũng không có gì đau đớn hết, vả lại Tát Tu luôn truyền năng lượng hắc ám vào chữa trị thân thể cậu, một đêm trôi qua, tất cả vết thương lớn nhỏ đều đã không còn tý gì.

Cậu sờ sờ lỗ tai mình, bên trên có một chiếc khuyên tai bằng bảo thạch xanh biếc, còn có mấy món khác ở trên người, mỗi lần cử động sẽ mang tới một trận đinh đinh đang đang rất vui tai, thân thể xinh đẹp còn mang theo trang sức như vậy, ngay cả cậu cũng không kiềm chế được, ài… Cậu thật muốn soi gương.

Tát Tu rất có khiếu thẩm mỹ nha.

Tạ Hà hơi cử động thân thể một chút, liền nghe thấy phía trên truyền đến tiếng kêu trầm thấp của thiếu nữ: “Garland đại nhân…”

Vành mắt Amakiir đỏ hoe nhìn Tạ Hà, một đêm này cô đều không thể chợp mắt được, hôm qua tên ác ma kia rời đi rất muộn, cô ở trên vô lực nhìn xuống, nhìn Garland đại nhân bị dằn vặt đến hôn mê bất tỉnh…

Nhìn thân thể của ngài ấy bị đối xử tàn nhẫn.

“Garland đại nhân… Hu hu hu…” Amakiir không nói được gì cả, cô cố gắng không để bản thân mình phải khóc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.

Tạ Hà cố gượng dậy, thần sắc chật vật, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, che đi thần sắc bi thương sỉ nhục ở bên trong, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Amakiir, lộ ra ánh mắt động viên, chậm rãi nói: “Đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra.”

Amakiir khóc lóc nói: “Ngài đừng lo cho ta, tự mình trốn đi…”

Tạ Hà khẽ cười, cậu ôn nhu nhìn Amakiir: “Sứ mạng của ta là bảo vệ các ngươi, ngươi quên rồi sao? Đừng suy nghĩ nhiều, ta không sao.”

Amakiir căn bản không tin lời này, cô còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Tát Tu đi tới liền không dám mở miệng nữa.

Tát Tu vẫn mang theo một bàn tràn ngập mỹ vị đến cho Tạ Hà, còn Amakiir… Y tiện tay vẫy một cái, trái cây ở trên cành liền rơi xuống mấy quả, sau đó cũng lười nhìn thêm một cái.

Lần này Tạ Hà không phản kháng, hình như cậu đã mất đi ý chí phản kháng, đi đến trước mặt Tát Tu, mang theo âm thanh đinh đinh dang đang, cầm lấy mấy thứ kia bắt đầu ăn.

Tát Tu rất hài lòng với thái độ của Tạ Hà, vừa nhìn cậu ăn, vừa dùng một đầu ngón tay lôi lôi kéo kéo sợi xích bạc trên người của Tạ Hà, trên mặt Tạ Hà lập tức hiện lên đau đớn, nhưng cậu cố nhịn không phát ra âm thanh, ép bản thân tiếp tục ăn, mãi đến khi ăn không vô nữa mới buông xuống.

Tát Tu ôm Tạ Hà, chạm vào tai cậu, trên vành tai của tinh linh mang theo một chiếc khuyên tai, kéo nhẹ một cái sẽ khiến cho tinh linh run lên, nhạy cảm hơn trước kia rất nhiều. Thân thể mỹ lệ này dù có khai phá thế nào, cũng đều có thể mang đến kinh hỉ mới lạ cho người khác.

Y cúi xuống bên tai Tạ Hà thấp giọng nói: “Thích không? Ta cảm thấy rất hợp với ngươi.”

Sắc mặt Tạ Hà tái nhợt.

Tát Tu không nhịn được nở nụ cười, đem Tạ Hà đặt ở dưới thân, cười nói: “Ta rất thích ngươi.”

……………………..

Từ đó về sau, Tạ Hà vẫn luôn biểu hiện rất nghe lời, cho dù Tát Tu mang cái gì đến cậu cũng đếu sẽ ăn, những lúc Tát Tu muốn cậu, cậu cũng đều rất phối hợp, thậm chí còn chủ động mở rộng thân thể, giống như đã mất đi hoàn toàn ý chí phản kháng.

Mà Tát Tu cũng đối với cậu vô cùng tốt.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, Tát Tu cũng dần nới lỏng cảnh giác với Tạ Hà, thậm chí có lúc rời đi cũng không khóa lồng lại, dường như không hề lo lắng Tạ Hà sẽ bỏ trốn.

【 Tạ Hà: ài, cuộc sống tốt đẹp như thế, có hơi tiếc nuối khi phá vỡ. 】

【444: (⊙v⊙) a 】

【 Tạ Hà: nhưng cũng đã đến lúc biểu hiện ra một chút lòng bất khuất của tôi rồi, bịch bịch và cọ hảo cảm một thứ cũng không thể thiếu được : )】

【444: . . . . . . 】

Hôm nay Tạ Hà tỉnh lại liền nhận ra Tát Tu đã rời đi, lồng cũng không khóa. Khoảng thời gian này cậu đã tìm hiểu được quy luật hoạt động của Tát Tu, có lẽ ban ngày y phải đóng vai thành chủ xử lý công việc này nọ, buổi tối mới tới được.

Tạ Hà thô bạo cởi hết tất cả đồ trang sức trên người mình, đem tất cả đống bảo thạch đó ném sạch xuống đất, sau đó ra khỏi lồng chim hoàng kim, bò lên trên cây đưa Amakiir xuống.

Amakiir nhìn thân thể của Tạ Hà, viền mắt đỏ ửng, tay chân luống cuống, trên người cô chỉ có một bộ quần áo, cho nên không thể cởi ra đưa cho Tạ Hà được.

Tạ Hà lại rất là thản nhiên, thời gian dài bị nhục nhã khiến sức chịu đựng của cậu cũng được nâng cao, cái quan trọng nhất bây giờ chính là bỏ trốn, huống hồ Amakiir… Đều đã nhìn thấy hết rồi, giờ có che cũng đâu còn ý nghĩa?

Cậu trầm giọng nói: “Chúng ta đi cửa sau.”

Bọn họ lặng lẽ đi ra phía sau, qua một hồi lâu liền nhìn thấy binh lính đi tuần tra, những người kia nhận được mệnh lệnh của thành chủ là không thể đi vào trung tâm hoa viên, cho nên chỉ đi tuần tra ở bên ngoài, bởi vì quá an nhàn nên tính cảnh giác cũng không cao.

Tạ Hà đánh ngất một thủ vệ, lột đồ của hắn xuống mặc vào, sau đó cùng Amakiir tiếp tục chạy ra ngoài trốn.

Bởi vì những người trông coi thành phủ đều là những nhân loại võ sĩ bình thường, hơn nữa Tạ Hà còn ẩn núp trong bóng tối, cộng thêm pháp lực quang minh của Amakiir, hai người thuận lợi thoát ra ngoài.

Mắt thấy sắp rời khỏi thành, Tạ Hà nói với Amakiir: “Ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau.”

Amakiir không rõ nhìn Tạ Hà, nói: “Tại sao?”

Ánh mắt Tạ Hà hơi dừng lại, cậu có dự cảm không tốt, tất cả những chuyện này quá thuận lợi, thuận lợi đến mức không thật, tên ác ma kia thích nhất là đùa bỡn người khác, sợ rằng đây cũng là một cái bẫy.

Hai người cùng đi, ai cũng không thoát được, nhưng chỉ cần một người trốn được, là vẫn còn hy vọng.

Người Tát Tu muốn chính là cậu.

Mà lời này cậu sẽ không nói với Amakiir, cậu cười ôn hòa với cô: “Ta chợt nhớ có một chuyện vẫn chưa làm, ngươi đi trước đi, ta sẽ đuổi theo, không cần lo cho ta.”

Amakiir vô cùng tín nhiệm Tạ Hà, căn bản không nghi ngờ cậu, chỉ không nỡ tách ra khỏi Tạ Hà.

Tạ Hà hơi sừng cồ lên: “Đi mau.”

Lúc này Amakiir không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng rời đi.

Tạ Hà nhìn bóng lưng đi xa của Amakiir, bản thân cậu cũng không ra khỏi thành, mà là đi về hướng ngược lại, thân hình của cậu lách qua những con hẻm chật hẹp, địa hình ở thành trấn khá phức tạp, con người cũng đa dạng, muốn tìm một người là một chuyện rất khó.

Tạ Hà tìm một căn phòng nhỏ ở tạm một đêm, xác nhận Amakiir đã đi xa, hôm sau mới đi về hướng cửa thành.

Nhưng Tạ Hà vừa mới đến cửa thành, liền nhìn thấy Tát Tu mặc một bộ trường bào màu đen, cười khanh khách đứng ở đó chờ cậu.

Trái tim Tạ Hà lập tức chìm xuống, quả nhiên tất cả đều bị y nắm thóp.

Tát Tu ở xa xa vươn tay về phía Tạ Hà, bàn tay thon dài hơi tái nhợt giơ lên, nói với Tạ Hà: “Lại đây, tinh linh của ta.”

Tạ Hà lui về sau một bước, khóe môi lộ ra nụ cười châm chọc, ít nhất, Amakiir đã trốn được… Cậu nói: “Ta không thuộc về ngươi, ta tự do.”

Tát Tu nhìn chằm chằm cậu, thật là ngu xuẩn mất khôn… Nhưng vẫn hấp dẫn người như vậy.

Tại sao không giả bộ nữa, sa vào dục vọng đáng sợ như vậy sao? Chỉ cần ngươi tình nguyện thuận theo ta, ngươi muốn cái gì ta cũng đều có thể cho ngươi.

Y đi từng bước đến trước mặt Tạ Hà, từ lúc y nện bước đến gần, toàn bộ không gian giống như bị đè ép, Tạ Hà dùng hết sức lực mới không ngã quỵ xuống mặt đất, hai mắt như phỉ thúy sáng ngời quật cường nhìn Tát Tu.

Tát Tu nắm lấy cổ Tạ Hà, kéo cậu đến trước mặt mình, ghé đến bên tai cậu nói nhỏ: “Ngươi căn bản trốn không được.”

Tạ Hà lạnh lùng nói: “Vậy thì sao chứ, ngươi có thể ăn mòn ta, cũng không thể ăn mòn trái tim ta.”

Ánh mắt Tát Tu lạnh lẽo.

Y bắt lấy Tạ Hà lôi về thành phủ.

Tát Tu lại ném Tạ Hà vào trong lồng một lần nữa, tầm mắt rơi trên đống trang sức nằm trơ trọi ở trên đất, lần đầu tiên cặp mắt u ám bễ nghễ lúc nào cũng cao cao tại thượng sinh ra giận dữ.

Đây là lần đầu tiên y khát vọng một thứ như vậy, bỏ ra không biết bao nhiêu là kiên trì… Nhưng thứ này lại hết lần này đến lần khác đối nghịch với y, còn dám lừa gạt y.

Muốn rời khỏi y… Như vậy sao?

【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 80】

Bên môi Tát Tu lộ ra nụ cười rét lạnh, y cụp mắt xuống nhìn Tạ Hà: “Nếu ngươi đã kiên định như vậy, vậy chắc chắn sẽ nguyện đánh đổi hết tất cả để bảo vệ đồng tộc mình có đúng không, ta thật mong đợi ngươi có thể làm đến mức nào…”

“Hơn nữa ta tin ngươi nhất định sẽ cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh ta.”

Tay y rạch lên không trung một cái, bên trên liền xuất hiện một đoạn hình chiếu.

Amakiir đã rời khỏi thành, căn cứ theo ký hiệu mà đồng tộc mình lưu lại, cùng tộc nhân mình hội họp, càng làm cho cô vui mừng hơn chính là, Sammir bị thất lạc trước đó cũng đã trở về, hắn giải thích hết với trưởng lão Mireya rằng Tạ Hà là vô tội, là Joshua đã thả Tà thần hắc ám ra đồng thời hãm hại bọn họ, Tạ Hà chưa từng phản bội họ.

Mireya vốn còn chưa tin, bởi vì trên người Tạ Hà có năng lượng hắc ám không thể giải thích được, thế nhưng Amakiir lại có thể trả lời được vấn đề này, cô nói Tạ Hà vì cứu cô mà chịu đựng rất nhiều dằn vặt và sỉ nhục, Tạ Hà không hề tự nguyện, rất có thể từ trước khi bắt đầu, cậu đã yên lặng chịu đựng tất cả những chuyện này, nhưng chưa từng nói với bất kỳ một người nào, bởi vì người khác sẽ không tin.

Tạ Hà chưa bao giờ tự nguyện sa vào hắc ám!

Bởi vì có lời này của Sammir và Amakiir, các tinh linh khác cuối cùng cũng tin Tạ Hà, cũng biết được chân tướng, nếu Tạ Hà chưa từng phản bội bọn họ, vậy bọn họ cũng sẽ không từ bỏ cậu!

Amakiir đợi một đêm cũng không thấy Tạ Hà trở về, chỉ sợ Tạ Hà đã bị bắt lại, lúc này mới chợt hiểu ra, Tạ Hà vì muốn cứu cô mà hy sinh bản thân một lần nữa.

Vì vậy các tinh linh đề nghị trở về cứu Tạ Hà, mục tiêu chính là phủ thành chủ!

Tạ Hà nhìn những thứ này, lộ ra thần sắc lo lắng, nhưng cậu không thể ngăn lại được!

Tát Tu vung tay lên, hình ảnh liền biến mất, y ôm lấy Tạ Hà, cười nhẹ: “Không ngờ đám tinh linh ngu xuẩn kia lại có tình có nghĩa đến như thế, ngươi có thấy vui không? Bọn chúng quyết định sẽ đến cứu ngươi đấy.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.