“Ghê thật chứ, không ngờ đang lót chiếu hóng đoàn mới của Bính 250 thì lại va phải thông báo của Vệ Tuân.”
Vương Bành Phái cười ha ha ngồi ngoài sân ăn xiên nướng, Lộc Thư Chanh và Mao Tiểu Nhạc bận rộn trước giá lò. Thịt bò thịt dê hồi tối nhúng lẩu chưa hết bị xiên lên nướng, Mao Tiểu Nhạc đứng cạnh chỉ bậy chỉ bạ, lúc này thì đòi ăn cá nướng lúc kia thì trách Lộc Thư Chanh nướng sống nhăn, kết quả bị người sói giơ chân sút bay,
“Vệ Tuân chắc chắn sẽ đứng đầu bảng!”
Lộc Thư Tranh rất có lòng tin với Vệ Tuân, thịt bò cô nướng không được chín là thật, về cơ bản chỉ nướng qua một lần, nhiều lắm tái sống, thịt chín 10%. Bản tính của người sói khiến cô thích ăn thịt sống hơn, lúc ăn lẩu cô sợ dọa Vệ Tuân nên biểu hiện rất bình thường. Mao Tiểu Nhạc và Vương Bành Phái cũng thế.
Giống như vài năm trước, tất cả đều là người bình thường, giờ trong mắt người ngoài thì bọn họ có đôi chút biến thái.
“Xì, ai bảo hồi trước không nghe tôi, anh Vệ giỏi quá trời giỏi.”
Mao Tiểu Nhạc nói, sau khi bị sút bay, cậu ta quyết định một tay cầm phù, một tay cầm phù bút chu sa vẽ phù may mắn.
“Có anh Vệ, tôi không muốn tay mình dính máu nữa.”
Trước kia vì gặp vài chuyện nên Mao Tiểu Nhạc rất hay giết người, thậm chí là nghiện, không cho cậu ta giết người là cậu ta sẽ rất đau khổ. Cậu ta bị An Tuyết Phong ép cai mấy lần nhưng vẫn thất bại, là kiểu nghiện không phải cứ khóc như Uông Ngọc Thụ hay ăn thịt sống như Lộc Thu Chanh là có thể giải quyết. Mao Tiểu Nhạc còn mắc chứng hoang tưởng bị hại rất nặng. Nặng đến độ khi hoạt động trong sảnh ảo, hễ bị người qua đường nhìn lâu một chút là cậu ta lại nghĩ người đó có ý đồ xấu với mình, ngứa tay muốn giết quách đi.
Sau đó cậu ta dần kiểm soát được bản thân, mọi người tạm yên tâm nhưng đâu ai biết Mao Tiểu Nhạc đang giả vờ. Cậu ta chỉ muốn vọt vào hang ổ của Liên minh Đồ Tể chém giết cho sướng tay, một đường quét sạch, xông tới chỗ cao nhất, có chết cũng vui lòng.
Nhưng An Tuyết Phong vẫn giữ thái độ quan sát, ngày đó để thử Mao Tiểu Nhạc, anh cố ý điều mọi người đi khắp nơi, không còn ai trong phòng chờ của đội. Nếu Mao Tiểu Nhạc không kiểm soát được mình, muốn xộc ra ngoài giết người thật thì không biết An Tuyết Phong sẽ làm gì.
Có lẽ sẽ nhốt cậu ta lại, trấn áp, xem cơn nghiện giết chóc bị mài mòn trước hay Mao Tiểu Nhạc đánh mất lý trí, phát điên phát cuồng trước. Nếu làm vậy thì e không có Mao Tiểu Nhạc của hôm nay rồi.
Chẳng qua hôm ấy, Mao Tiểu Nhạc không có hành động gì. An Tuyết Phong đã tìm thấy tất cả đạo cụ, vũ khí và thậm chí cả bức thư tuyệt mệnh cậu ta viết sẵn. Mao Tiểu Nhạc chuẩn bị chu đáo mọi thứ nhưng cuối cùng lại không đi.
Rất lâu trước kia ngoài đời thực, sư phụ Mao Tiểu Nhạc qua đời, đạo quán bị hủy, Mao Tiểu Nhạc vào khách sạn, lúc ấy cậu ta đã nghiện giết người rồi, thậm chí còn suýt gia nhập Liên minh Đồ Tể, An Tuyết Phong tìm được Mao Tiểu Nhạc và cho cậu ta xem một tấm ảnh.
Đó là tấm ảnh chụp chung duy nhất của Mao Tiểu Nhạc và sư phụ. Bức ảnh này được chụp hồi An Tuyết Phong còn là cảnh sát, anh tìm tới đạo quán gặp ông cụ với khí chất thần tiên thoát tục kia đã nhờ anh chụp giúp, có lẽ ông ấy đã lường trước được cái chết của mình nên tấm ảnh này là ngăn Mao Tiểu Nhạc nổi điên và đi giết người.
Mỗi khi không kìm được cảm xúc Mao Tiểu Nhạc sẽ xem nó. Nhưng từng có lúc ảnh chụp không còn tác dụng nữa, cậu ta muốn xóa bỏ nó, giải phóng bản ngã của mình và ra ngoài giết người.
Có điều khi mở điện thoại lên định xóa ảnh, không hiểu trời xui đất khiến thế nào cậu ta lại nhấp vào một trang web tiểu thuyết và tìm thấy mấy chục chương “Đạo sĩ Mao Sơn” vừa được đăng tải.
Nhân vật chính tên Mao Ngũ, bái một người đối xử rất tốt với hắn làm sư, cả hai sống nương tựa lẫn nhau trong một đạo quán vô danh ở chốn thâm sơn cùng cốc. Tiểu đạo sĩ thích ăn cá, thường xuyên lén ra suối bắt cá về ăn, nhưng ngày hôm ấy hắn gặp phải một vụ án mạng xác chết trôi, từ đó bị cuốn vào một chuỗi âm mưu và nguy hiểm trùng trùng.
Mao Tiểu Nhạc mê mẩn đến độ không tha thiết gì đến chuyện giết người nữa, ngày nào cũng muốn cắm đầu đọc truyện. Thậm chí đập tiền đẩy top cho tác giả, đập đến khi tác giả chủ động kết bạn với mình để hoàn lại tiền.
Thật ra Mao Tiểu Nhạc nào có nhiều tiền như vậy, hơn nữa tác giả kia cũng không phải người thiếu tiền, chưa bao giờ đáp lại người đọc, mỗi ngày up chương mới xong là lặn, đâu rảnh chú ý tới một độc giả nho nhỏ chứ.
Nhờ An Tuyết Phong đọc đi đọc lại bộ truyện đó mấy lần, phỏng đoán ra “tính cách” của tác giả, chỉ ra những lỗ hổng về thuật pháp, chia sẻ những kiến thức kỳ bí về phong tục tập quán của các dân tộc, những kỳ quan dị cảnh hiếm thấy trên thế gian và cả những truyền thuyết kinh dị rợn óc bằng giọng điệu của đạo sĩ Mao Sơn mới dần thu hút được sự chú ý của đối phương, từ đó có được phương thức liên lạc.
Ngay lần đầu đọc bộ truyện này, anh đã biết Mao Ngũ, Tiểu là ba nét, Nhạc là năm nét, nhân vật chính của “Đạo sĩ Mao Sơn” chính là đạo sĩ Mao Sơn.
An Tuyết Phong từng điều tra cậu tác giả tên Tam Thủy Nhật Nguyệt này, anh xác nhận cậu ta không phải người của tổ chức khác phái tới, không phải cố ý muốn chèo kéo Mao Tiểu Nhạc nên không ngăn hai người trò chuyện với nhau.
Mao Tiểu Nhạc có duyên với cậu ta, nhân vật chính của “Đạo sĩ Mao Sơn” tên Mao Ngũ, không phải ngẫu nhiên.
Nói cuộc sống của Mao Tiểu Nhạc thay đổi ngoạn mục nhờ cậu ta cũng không có gì quá đáng. Thành viên Quy Đồ vô cùng cảm kích Tam Thủy Nhật Nguyệt, sự tiếp đãi nồng hậu ấy xuất phát từ tận đáy lòng.
Lúc trước Mao Tiểu Nhạc hết trông trăng lại ngóng sao, chờ Tam Thủy Nhật Nguyệt đến, nhưng rồi lại do dự hy vọng cậu đừng đến. Xét cho cùng, khách sạn không phải nơi tốt lành gì. Mà khi Vệ Tuân đến thật, được ăn lẩu chung với mình, còn nghe tin cậu leo lên vị trí đầu bảng Ngôi Sao Mới thì Mao Tiểu Nhạc vui mừng khôn xiết.
Lúc có mặt Vệ Tuân thì vờ nghiêm túc, giờ thì vui đến độ không biết trời trăng mây gió, ước gì được cho cả thế giới biết người đang đứng đầu bảng xếp hạng Ngôi Sao Mới dành cho du khách chính là thầy Vệ của cậu ta!
Vương Bành Phái còn ghẹo: “Tiểu Nhạc, giờ cậu bị đá khỏi top 5 mà còn vui thế cơ à?”
Mao Tiểu Nhạc xì một tiếng, tiếp tục vẽ bùa may mắn, chốc chốc lại cười tủm tỉm.
“Tốt quá, no 5 của tôi bị thầy Vệ đẩy xuống, hehe.”
“Thằng nhóc này điên rồi, hết cứu!”
Vương Bành Phái tươi roi rói: “Cái năm lần đầu Úc Hòa Tuệ hóa thành chồn tiên, Bồ Câu Nhỏ phản ứng y chang, ngắm muốn lòi tròng luôn, cười ná thở. Thằng nhóc Bách Hiểu Sinh thì bụng đầy ý xấu, bên ngoài làm bộ nghiêm túc nhưng ai ngờ nó lén chụp lại chứ.”
“Nhoáng cái đã gần mười năm, Bồ Câu Nhỏ và Đồng Hòa Ca năm đó bằng tuổi Tiểu Nhạc, mười chín tuổi, hầy.”
“Mai đi tảo mộ đi, chờ đội trưởng và mọi người về.”
Lộc Thư Chanh cười nói: “Tôi mới trồng thêm hoa diên vĩ, anh từng nói anh Đồng thích hoa màu tím xanh.”
“Ừ, Đồng Hòa Ca thích hoa màu tím xanh, Đồng Hòa Nhạc thích hoa hồng, hai anh em họ đều thích hoa.”
Vương Bành Phái hơi say: “Lúc đi tảo mộ, nhớ mang theo, mang hết theo.”
“Anh nói sau ngần ấy năm Tuệ Tuệ có cơ hội trở về, hai người họ có khi nào cũng đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó sống lay lắt qua ngày không?”
“Có lẽ.”
Mao Tiểu Nhạc trách: “Anh nói xem sao khi đó anh không dẫn anh Tuệ về.”
“Hầy, khác gì lật thuyền trong mương. Nhưng Úc Hòa Tuệ ở với Bính 250 cũng không tệ đâu.”
Vương Bành Phái lẩm bẩm: “Nói thật, tôi ra tay chưa chắc mang được người về. Khách sạn đang nhìn chằm chằm kìa.”
“Nhưng Bính 250 thì khác, nói không chừng hồn Tuệ Tuệ vẫn còn.”
Bính 250 thực lực chả vào đâu nhưng đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, sớm muộn cũng có ngày ai đó phát hiện ra hắn chính là Bính Cửu của Đắm Say Tương Tây, dẫn đội vượt hành trình 30 độ Vĩ Bắc.
Chỉ riêng việc mười ngày nay các liên minh hướng dẫn viên và du khách lớn đều đang tìm hắn, nhưng không ai tìm được băng ghi hình lần đầu dẫn đoàn của Bính 250, đây trở thành một dấu chấm hỏi lớn.
Giành được số điểm cao ngất, on top bảng xếp hạng cùng với Bính Cửu, không tìm ra băng ghi hình lần đầu dẫn đoàn.
Não ai cũng đầy sạn nhưng một là chưa xác nhận được Bính Cửu sống hay chết, hai là không dám tin một hướng dẫn viên mới có thể làm đến bước này thôi, nhưng chỉ cần họ xem lại đoạn livestream dẫn đoàn lần này của Bính 250, đi sâu phân tích thủ đoạn của hắn thì mọi chuyện sẽ bại lộ.
“Có lẽ là vì nguyên nhân đó…”
Vì khách sạn đoán được sau khi trở thành hướng dẫn viên Ngôi Sao Mới, Bính 250 chắc chắn sẽ dẫm vào tử cục ấy nên mới bằng lòng để hắn mang tàn hồn của Úc Hòa Tuệ đi. Theo lý làm vậy là trái với quy tắc, thậm chí Vương Bành Phái còn đoán Bính 250 này có phải đã thông đồng với ông sếp nào trong khách sạn không.
Đây cũng là lý do khiến Vương Bành Phái từ bỏ. Những người khác trong đội trách thì trách nhưng cũng biết dưới tình huống đó e cũng chỉ có Bính 250 mới mang được Úc Hòa Tuệ về.
Mười ngày qua hắn ẩn núp lâu như vậy mà không ai tìm ra, chắc chắn Úc Hòa Tuệ đã dạy hắn. Tên này trốn giỏi thật, trốn tận mười năm, đám bạn của cậu ta cũng tìm không ra.
Vạn Hướng Xuân và Bách Hiểu Sinh ở bên ngoài khua chiêng gõ trống, công khai tìm kiếm thực chất là đang giúp hắn đánh lạc hướng, cũng như cản trở những người khác. Đối với quyền ưu tiên sáng lập hành trình 30 độ vĩ bắc, Quy Đồ là bang phái duy nhất không quá coi trọng. Suy cho cùng họ đã sở hữu hai hành trình, đã vậy còn chưa khai quật xong.
“Quy Đồ nợ Bính 250 một mạng.”
Vương Bành Phái nói rồi cười: “Nợ Vệ Tuân một mạng nữa.”
Mạng Úc Hòa Tuệ, mạng Mao Tiểu Nhạc.
“Không ổn rồi, hành trình tiếp theo của Bính 250 là cấp khó.”
Với cấp bậc của Bính 250, hắn dẫn đoàn khó là chuyện gần như chắc chắn. Lần trước hắn vượt Đắm Say Tương Tây, tuy không rõ nguyên nhân nhưng cũng xem như phạm quy rồi, có người phải trả cái giá đắt, hơn nữa rất có thể đã bị khách sạn chú ý.
Lần này khó mà giở trò gì được nữa nên bắt đầu từ bây giờ mọi thứ phải tuân theo quy định của khách sạn.
“Tour khó, không dễ xử lý đâu.”
Tour càng khó càng không dễ nhét người vào, chẳng hạn Vương Bành Phái áp chế thực lực hết cỡ cũng mới miễn cưỡng trà trộn vào tour Đắm Say Tương Tây cấp siêu nguy hiểm. An Tuyết Phong ở Bắc Tạng thì biến thành một con báo tuyết thuần chủng không có ý thức của nhân loại.
Nhưng Vương Bành Phái biết các liên minh như Đồ Tể hay Người Chăn Dê đều âm thầm nuôi du khách cấp bậc không cao để dùng trong trường hợp này.
Du khách cùng cấp chân chính đánh không lại du khách được Liên minh Đồ Tể hay Liên minh Người Chăn Dê bồi dưỡng ra, đến người do đoàn du lịch lớn huấn luyện cũng chưa chắc so nổi. Chủ yếu là do đám kia quá tàn nhẫn, trở nên bất bình thường và hầu hết đều là con rối. Cuối cùng họ còn có thể hy sinh chính mình để làm vật lót đường cho hướng dẫn viên.
Trong chuyến tiếp theo, Bính 250 phải đối mặt với vấn đề này.
Vương Bành Phái hiểu ý của Vạn Hướng Xuân và Bách Hiểu Sinh, họ muốn phong ấn sức mạnh để lén vào hành trình nhưng hành trình cấp khó thật sự quá khó, hết cách rồi. Phải nén thành hình gì mới vừa cái nư nó đây.
“Hầy, tới đâu hay tới đó.”
Vương Bành Phái vỗ bụng, vẫn không giấu được sự lo lắng, đứng dậy gọi điện cho Tịch Dương.
Đêm nay, du khách đoàn Tịch Dương có cấp bậc phù hợp và sẵn lòng tham gia nhiệm vụ lần này sẽ tranh suất gia nhập đoàn của Bính 250 ngay khi thông tin khởi hành tour xuất hiện vào sáng sớm. Những đoàn, đội du lịch và du khách do liên minh hướng dẫn viên khác cố ý bồi dưỡng ra cũng sẽ có hành động tương tự.
Mà hành trình cấp khó max chỉ để du khách trung cấp 1 sao vào, thế thì thấp quá, cỡ Thạch Đào – em trai Thạch Tiêu, cũng đã trung cấp 2 sao rồi!
“Hầy, nếu Bính 250 dẫn đoàn cấp cao hơn chút thì hay rồi, siêu nguy hiểm cũng được mà.”
Vương Bành Phái thở dài, nếu vậy thì nửa đội Quy Đồ đã có thể chen vào push sức mạnh cho hắn!
Tiếc quá.
**
“Tiếc quá, chỉ gom được 300.000 điểm thôi à.”
Vệ Tuân tiếc nuối nghĩ, cậu vừa giám định và bán hết mấy thứ phế thải mà mình đã thu thập được trong chuyến hành trình đến Bắc Tạng.
Mấy thứ không biết moi ra từ góc xó xỉnh nào trong bụng cáo con như tượng Phật Tagla Membar bằng đá đen, một phần mỏ đá đen phóng xạ, hóa thạch ốc biển nhỏ đào ra từ di tích Hải Loa Câu, tượng đá đen mini, dĩa vàng nhỏ bằng móng tay,… đều bán hết cho khách sạn.
Cậu nỗ lực cỡ đó nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thêm 200.000 điểm tích lũy mà An Tuyết Phong khăng khăng chuyển qua mới miễn cưỡng đủ 300.000.
Đúng là một xu lẻ cũng làm khó hướng dẫn viên giỏi mà.
Nếu câu cảm thán của Vệ Tuân bị hướng dẫn viên khác nghe thấy thì chắc bị chửi bờm đầu. Ai liều mạng tích góp 200.000 điểm tích lũy chỉ vì thử xem khách sạn có khống chế điểm của hướng dẫn viên không hay được cấp cho tour siêu khó nào đó như cậu chứ.
“Cuối cùng là cấp bậc gì?”
Vệ Tuân hiếm khi cảm thấy hồi hộp, cậu hy vọng được cấp cho tour khó hơn.
Hành trình càng khó, vượt qua nó rồi cậu mới càng mạnh.
“Cấp nguy hiểm, hay là cấp siêu nguy hiểm giống Đắm say Tương Tây?”
Cỡ Đắm say Tương Tây chắc là không thể, trông Bính Cửu dẫn vất vả thế là biết, bình thường hướng dẫn viên mang đoàn cấp siêu nguy hiểm đều tầm cấp Ất trở lên.
Không phải mấy loại hướng dẫn viên cấp Ất lót đế như Ất 100 hay Ất 10x, mà là hướng dẫn viên cấp Ất như Quỷ Tóc Ất 49 ấy!
Càng đừng bàn tới cấp cực độ nguy hiểm phía trên. Đó là hành trình có độ khó gần bằng hành trình 30 độ Vĩ Bắc!
Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.
Gần rạng sáng, trái tim mọi người treo lơ lửng.
Cuối cùng cũng tới mười hai giờ!
“Nhanh, tìm kiếm 250!”
Trong phút chốc các đoàn đội du lịch, thậm chí là các liên minh hướng dẫn viên hay người ở khu Tây nào đó đều đồng loạt mở thông tin hành trình mới, tìm kiếm Bính 250 trong cột hướng dẫn viên du lịch với tốc độ nhanh nhất. Khoảnh khắc chuyển trang bất chấp màn hình hiển thị cái gì, click vội “tôi muốn vào đoàn!”
Nhưng…
“Tôi không vào được!”
Vừa đọc hết đã hóng chương tiếp theo rồi. K biết Tưn Tưn vô đoàn nào
Chuẩn bị lên đồ du lịch tiếp hoi, mong chờ quá
Chuẩn bị hành trình mới thoi
Gom cỡ vậy rồi mà không thả vào hành trình siêu nguy hiểm thì phụ lòng Vệ Tuân quá🤣
Vương Bành Phái: Túi nghĩ ngờ Bính 250 thông đồng bới ông sếp nào đó của khách sạn.
Các du khách: Tìm du khách đánh lại bọn hướng dẫn viên cùng cấp để vào hành trình cấp khó của Bính 250 khó quá. Ước gì cậu ta mở hành trình cấp Siêu nguy hiểm!
Ngày nào cũng vào hóng ad ra chap mới. Ad cố lên nha 🙈🙈🙈
Huhu khi nào có chương mới đây, tui cũng tò mò hay cậu í dẫn đoàn 30 độ vĩ bắc luôn r