Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 138: Tinh Linh Vương Sa Đoạ

TINH LINH VƯƠNG SA ĐỌA

Chương 138

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà bị nhốt vào lồng chim lần nữa, nhưng lần này Tát Tu không mang đống trang sức kia lên người của cậu, thậm chí còn cho cậu mặc quần áo, khoảng thời gian này y có vẻ không có hứng thú chạm vào Tạ Hà, chỉ hầu hạ cậu ăn uống no say, ngay cả lồng chim cũng không bước vào một bước.

Tạ Hà vô cùng lo lắng, nhưng cậu không có cách nào báo cho đồng tộc của mình biết được, mỗi ngày đều sống trong lo âu thấp thỏm.

Lại trôi qua vài ngày, đến một buổi tối, bỗng nhiên cậu nghe thấy có người gọi tên mình.

Tạ Hà mở mắt ra, liền nhìn thấy Sammir đang đứng ngoài lồng sắt gọi cậu, tinh linh tóc nâu anh tuấn dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, giây phút này, thật giống như được trở về những ngày tháng của trước kia, thân thiết như vậy thật khiến cho người khác phải hoài niệm… Giống như đã trải qua một đời vậy.

Tạ Hà kinh ngạc nhìn Sammir, ánh mắt chợt thay đổi, lạnh lùng nói: “Chạy mau, đây là bẫy.”

Sammir cầm trường kiếm cố gắng chém đứt ổ khóa ở trên lồng, ánh mắt hắn kiên định, nói: “Bọn ta sẽ không từ bỏ ngài, Garland đại nhân.”

Viền mắt Tạ Hà liền đỏ.

Đây là đồng tộc của cậu, tộc nhân của cậu, không phải bọn họ không biết chuyến đi này nguy hiểm… Thế nhưng trên đời này, sẽ có nhiều lúc, cho dù biết rõ đó là một con đường chết cũng sẽ không quay đầu lại, biết rõ phía trước là vực sâu vạn trượng cũng sẽ không hề lùi bước.

Đây chính là những người mà cậu yêu tha thiết, và bọn họ cũng yêu cậu như vậy.

Ánh mắt Tạ Hà chợt mơ màng, sau đó giống như đã thông suốt cái gì đó, lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Bọn họ thà chết cũng không từ bỏ cậu, vậy cũng đừng hỏi tại sao cậu lại tình nguyện trả giá hết mọi thứ vì bọn họ.

Bọn họ là tinh linh yêu sinh mệnh như tự nhiên, sẽ tuyệt đối không tự sát, tự sát là hành vi mất đi tín ngưỡng, là tượng trưng cho phóng túng và sa đọa, cho dù có chết đi cũng sẽ không thể trở về với tự nhiên được, không thể luân hồi, đối với họ mà nói đó là trừng phát tàn nhẫn nhất… Nhưng giờ khắc này, Tạ Hà lại muốn chết.

Nếu như cậu chết, tộc nhân của cậu sẽ không còn bất chấp nguy hiểm cứu cậu nữa.

Tạ Hà đi đến trước mặt Sammir, vươn tay ra đè lại mu bàn tay hắn, cách một cái lồng nở nụ cười với hắn, nhẹ giọng nói: “Đi đi, đừng quay đầu lại, cũng đừng đến cứu ta nữa.”

Sammir chấp nhất nhìn Tạ Hà, hiển nhiên không chịu từ bỏ.

Tạ Hà khẽ lắc đầu một cái: “Đi mau đi, nếu không ta sẽ tiêu vong ngay bây giờ, không lẽ ngươi muốn nhìn thấy ta sau khi chết cũng không thể trở về nhà được hay sao?” Cậu nói xong, dưới da bỗng hiện lên vài vệt sáng nhàn nhạt, còn có chút bụi lấp lánh vờn quanh.

Sắc mặt Sammir thay đổi, viền mắt hắn đỏ hoe, “Đừng, đừng làm như vậy, bọn ta có thể cứu ngài mà.”

“Đi, nếu không ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi.” Tạ Hà từng chữ nói.

Trong mắt Sammir ngập tràn tuyệt vọng không cam tâm, cuối cùng hắn nói: “Mau dừng tay! Ta lập tức rời đi!”

【 đinh, Sammir độ cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 100】

Tạ Hà rốt cuộc cũng nở nụ cười, cậu quyến luyến nhìn hắn một cái, nhưng động tác cũng không có dừng lại, mái tóc dài vàng óng phảng phất như bị ánh sao bao trùm lấy, sợi tóc cũng bắt đầu tiêu tán, cậu muốn tận mắt nhìn thấy Sammir rời đi.

Sammir không dám trì hoãn nữa, xoay người rời đi.

Ngay lúc này, bốn phía đột nhiên nổi lên một trần cuồng phong bão táp, Sammir bị hất ngã xuống đất, khói đen phiêu phiêu bay tới, chậm rãi biến mất, lộ ra các tinh linh ngã trái ngã phải, uy thế mãnh liệt kia khiến cho bọn họ nằm rạp ở trên đất.

Âm thanh Tát Tu phẫn nộ vang vọng trong màn đêm, “Dám chết, ta sẽ giết sạch bọn chúng chôn cùng với ngươi.”

Động tác của Tạ Hà dừng lại, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, vẫn là chậm một bước ư.

Tát Tu chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, trên gương mặt tuấn mỹ cợt nhã của y xuất hiện một tia rét lạnh từ trước đến nay chưa từng có, con ngươi đen nhánh bị phủ kín một tầng sương mù đen kịt đang cuồn cuộn dâng trào, Tạ Hà dám tìm chết, cậu vì đám tinh linh này, mà dám tìm chết!

Cho dù trước kia bị dằn vặt đến cỡ nào, cho dù thân thể bị hắc ám ăn mòn đến thế nào, cho dù bị tộc nhân của mình hiểu lầm đi chăng nữa, cho dù bị bán đi như nô lệ… Từng trải qua không biết bao nhiêu cay đắng cũng chưa từng nghĩ tới cái chết, không ngờ lúc này lại từ bỏ.

Chỉ cần nghĩ đến tinh linh này sẽ chết đi, Tát Tu không có cách nào kiếm chế được lửa giận ở trong lòng, và tâm tình… Sợ hãi mất đi chưa từng có này.

Người này chọn cái chết, cũng không chấp nhận bị y khống chế, không muốn trở thành tín đồ của y.

Tát Tu đi đến trước mặt Tạ Hà, vươn tay ra nắm lấy cằm của cậu, âm thanh lạnh lẽo: “Nếu ngươi tình nguyện chết vì bọn chúng, vậy khẳng định cũng nguyện ý sống vì bọn chúng.”

“Phục tùng ta, nếu không… Trên thế giới này sẽ không còn một tinh linh nào tồn tại nữa, ta sẽ giết sạch bọn chúng, đốt trụi rừng rậm, để cho các ngươi bốc hơi khỏi thế giới này.” Khóe môi Tát Tu hiện lên nụ cười lạnh, “Sau này sẽ không còn một tinh linh nào được tái sinh!”

Sắc mặt Tạ Hà tái nhợt, đôi môi run rẩy: “Không…”

Tát Tu khom lưng ôm lấy Tạ Hà, ống tay áo của trường bào màu đen phủ kín người cậu, môi dán bên tai cậu: “Ngươi nên cảm thấy vui mừng, vì ta thích ngươi như thế, chỉ cần ngươi nghe lời là có thể cứu được bọn chúng, nếu không trước kia ta đã giết hết bọn chúng, cần gì phải giữ lại đến giờ này.”

“Tinh linh vương mỹ lệ của ta, đã đến lúc ngươi thực hiện chức trách của mình rồi, bảo vệ đồng tộc của ngươi, không phải ngươi luôn làm vậy sao?”

Kỵ sĩ hắc ám của Tát Tu bỗng hiện ra, bọn họ bắt hết tất cả tinh linh, tinh linh bị trói chặt lại, toàn bộ bị nhốt trong đại lao.

Tạ Hà nhìn thấy Amakiir, Sammir, Mireya, cùng vô số gương mặt thân thuộc khác, đây đều là những đồng bào cậu yêu nhất, chỉ vì cứu cậu mà rơi vào trong tay của tên ác ma này, âm thanh Tạ Hà đau khổ: “Các ngươi không nên tới đây…”

Sammir lớn tiếng: “Ngài đừng nghe lời của tên ác ma kia, không cần phải lo cho chúng ta!”

Amakiir cũng khóc: “Garland đại nhân, em không muốn ngài vì em mà hy sinh nhiều như vậy nữa…”

Mireya lẳng lặng nhìn Tạ Hà, tuy không nói gì, nhưng trong mắt không hề có nửa điểm thất vọng chỉ trích, chỉ có ôn nhu quan tâm.

Những tinh linh khác đều phẫn nộ quát mắng Tát Tu cùng với đám kỵ sĩ sa đọa, cũng bảo Tạ Hà đừng lo cho bọn họ, đừng vì bọn họ mà khuất phục trước tên ác ma kia…

Tạ Hà cảm thấy vành mắt của mình nóng lên, cậu bỗng nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt kề sát bên ngực của Tát Tu, thấp giọng cầu xin: “Ngươi dẫn ta ra ngoài có được không?”

Tát Tu cười nhạt: “Không muốn ở lại đây thêm một chút ư? Dù sao cũng đã lâu rồi chưa lại gặp bọn chúng mà, đáng lẽ phải rất nhớ mới đúng chứ.”

Đôi vai Tạ Hà run rẩy.

Tát Tu hơi híp mắt, dẫn Tạ Hà ra ngoài, để cậu dưới đất, âm thanh trầm thấp: “Đã nghĩ xong chưa?”

“Xong rồi.” Tạ Hà nhắm mắt lại, sau đó cậu xoay người đi vào trong lồng chim.

Tát Tu nhìn chăm chú Tạ Hà, chậm rãi mở miệng: “Sau này thì sao?”

Trong mắt Tạ Hà lộ ra khuất nhục, cậu từ từ cởi đồ ra, sau đó quỳ gối xuống trước mặt Tát Tu, dùng thanh âm cầu xin: “Xin ngài đừng để bọn họ nhìn thấy ta nữa, có được không?”

Ánh mắt Tát Tu lạnh lẽo, lần đầu tiên cảm thấy thật buồn bực, không có tác dụng, căn bản không có tác dụng. Y chỉ có thể cưỡng ép cậu, uy hiếp cậu… Bởi vì người này mãi mãi cũng sẽ không thật tâm thần phục y.

Cậu sẽ không bị mê hoặc, không luồn cúi trước sức mạnh, không sợ bị dằn vặt… Cậu không sợ hãi bất cứ điều gì cả.

Thế nhưng y lại không thể buông tay được, đây là lần đầu y muốn có một thứ như vậy, vô số tín đồ cũng không bằng một tinh linh này.

Cứ nghĩ đây chỉ là một món đồ chơi nhất thời, chỉ là một trò mê hoặc cùng dụ dỗ… Cuối cùng chính y mới là người bị mê hoặc, từng chút luân hãm.

Tạ Hà thấy Tát Tu không trả lời, ánh mắt càng thêm bi ai, cậu bắt lấy đống trang sức mà trước kia mà mình đã từng ném xuống đất, dùng một loại quyết tuyệt từ trước đến này chưa từng có, chậm rãi đeo lên người mình, từng món từng món… Lần nữa tự mang lên cho mình.

Tự tay cậu, vứt bỏ tôn nghiêm, lựa chọn lệ thuộc vào ác ma.

Tròng mắt trong veo của Tạ Hà ngập nước, lần thứ hai cầu xin Tát Tu: “Ta sẽ nghe lời, từ đây thờ phụng ngài, phục tùng ngài, ta chỉ có duy nhất một thỉnh cầu… Đó là đừng để bọn họ nhìn thấy ta nữa, van xin ngài… Nhân từ…”

Tát Tu bỗng nhiên khom lưng xuống, ngón tay thon dài lướt trên cổ cậu, đầu ngón tay man mát làm cho cậu run rẩy lên từng hồi.

“Từ nay về sau ngươi chỉ thuộc về mình ta, tất cả vui sướng, đau khổ, sự sống và cái chết của ngươi, đều nằm trong tay ta, nhớ kỹ…” Âm thanh Tát Tu mang theo mệnh lệnh không được phép nghi ngờ: “Ngươi là của ta.”

Ngón tay của y đè cằm Tạ Hà lại, cúi đầu hôn lên môi cậu.

【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm là +5, trước mắt độ hảo cảm là 85】

………………..

Ngày hôm sau, lồng chim cuối cùng cũng không còn bị khóa nữa, nhưng Tạ Hà cũng không hề rời đi, cậu như một sủng vật đã hoàn toàn bị thuần phục, cho dù không còn giam cầm và trói buộc, cũng sẽ không tự bỏ trốn nữa, sẽ không làm trái ý của chủ nhân.

Cậu không còn mâu thuẫn khi ăn thịt, không còn phản kháng lại Tát Tu, buông thả tâm trí của mình, xem mình như một món đồ phụ thuộc vào tên ác ma kia, ỷ lại y, lấy lòng y… Cứ như vậy sẽ không còn đau khổ, như vậy… Là có thể tiếp tục kiên trì.

Cậu nghĩ cậu đã không còn là mình nữa, đây là một tên dâm đãng, thấp hèn, tà ác… Cậu đã hoàn toàn biến mình thành một người khác.

Tát Tu lại vô cùng sủng ái cậu, mỗi ngày đều mang rất nhiều mỹ thực quý hiếm đến cho cậu, sưu tập rất nhiều món đồ đẹp đẽ quý giá đưa cho cậu, trong vườn hoa này chỉ có hai người bọn họ, là hoa viên bí mật của riêng họ, ở đây bọn họ có thể thỏa thích phóng túng, sa đọa, triền miên, không cần quan tâm đến ánh mắt của người ngoài.

Tạ Hà không còn gặp qua tinh linh nào nữa, cũng chưa từng thấy người nào khác xuất hiện, như vậy cũng tốt, cậu không để ý đến bộ dáng xấu xí của mình bây giờ, nhưng lại không muốn để đồng tộc của mình vì vậy mà tự trách.

Thật ra cái gì cũng không cần nghĩ nữa, chỉ cần nghe theo bản năng, cũng sẽ không còn đau khổ như vậy.

Cậu bắt đầu cảm thấy thịt không còn khó ăn, bắt đầu cảm thấy những khoái cảm mà Tát Tu mang đến, cũng không phải khó chấp nhận như vậy…

Lại sau một hồi hoan ái, Tát Tu ôm Tạ Hà vào trong lòng, yêu thương vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của cậu, tất cả những thứ này đều khiến y trầm mê, chỉ cần nắm giữ được tinh linh này, thật giống như có được cả thế giới vậy.

Tạ Hà co hai chân dài lên, nằm trên đùi của Tát Tu, trên lưng tràn đầy dấu vết tình dục.

Tát Tu cúi người xuống, ngón tay chạm nhẹ lên hai má của Tạ Hà, chậm rãi lướt qua lỗ tai của cậu, xoa nắn khuyên tai bảo thạch kia, đôi môi lưu luyến ở trên môi cậu tựa như chuồn chuồn lướt nước, sau đó tăng thêm chút lực, cuối cùng làm thành một nụ hôn sâu.

Tạ Hà hơi ngẩng cổ lên, cần cổ thon dài trắng nõn mỹ lệ như thiên nga, mái tóc màu vàng óng khẽ lay động… Đẹp không sao tả xiết.

Ánh mắt Tát Tu càng lúc càng u ám, dục vọng lần thứ hai được tỉnh dậy… Thật là, làm thế nào cũng không đủ.

Ngay lúc này, lỗ tai của y hơi nhúc nhích một cái, giống như nghe thấy cái gì đó, dừng động tác lại, cuối cùng buông lỏng Tạ Hà ra.

Tạ Hà mơ hồ không rõ, hai mắt như phỉ thúy mê man nhìn y, vươn tay ra ôm lấy eo Tát Tu.

Tát Tu bất đắc dĩ thở dài, sau đó cầm lấy một vật ở bên cạnh nhét vào thân thể Tạ Hà, cười nhẹ: “Lát nữa sẽ về thỏa mãn ngươi.”

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Tạ Hà nhìn Tát Tu rời đi, khẽ rũ mắt xuống, sung sướng phát ra một tiếng thở dài.

【 Tạ Hà: dạo này phải nói là sướng như tiên ấy. Mỉm cười ~ ing.】

【444: kí chủ đại đại thích là tốt rồi O(∩_∩)O~】 nó cũng thật vui vẻ, mỗi ngày đi dạo phố mua sắm hóng hớt chuyện thiên hạ, chơi vui đến quên trời quên đất, quả nhiên chỉ cần kí chủ đại đại vui vẻ thì nó cũng được thơm lây.

【 Tạ Hà: nếu có thể mãi mãi như vậy, tôi thật sự có chút luyến tiếc làm nhiệm vụ . . . . . . Thở dài ~ ing.】

【444: vậy cứ chơi tiếp ạ? (⊙v⊙)】

【 Tạ Hà: bảo bối, em quên mất lần trước em báo cho tôi tin gì sao?】

【444: nhớ rõ chớ! tân giáo hoàng mới đã lên ngôi, là Joshua ạ! ( ⊙ o ⊙ )】 vì đây là một tin tức rất quan trọng, nó vẫn luôn làm theo dặn dò của kí chủ đại đại, không ngừng quan sát tình huống ở bên ngoài, cho nên vừa nhận được tin Joshua lên làm tân giáo hoàng mới sau khi giáo hoàng cũ chết, là nó báo ngay cho kí chủ đại đại liền.

【 Tạ Hà: nội dung vở kịch đã bắt đầu tiếp : )】

Tạ Hà nói xong cũng không chuyển động nữa, nhắm mắt bắt đầu ngủ, trải qua thời gian lâu như vậy, xung đột giữa hắc ám và quang minh càng lúc càng kịch liệt, bên ngoài đã chìm vào khói lửa chiến tranh, nghĩ đến sắp sửa không còn được sảng khoái trắng trợn như vậy nữa Tạ Hà liền cảm thấy hơi tiếc nuối một chút.

…………….

Đến tối, Tát Tu vẫn chưa có trở về.

【 Tạ Hà: bảo bối, tình huống bên ngoài thế nào rồi ? 】

【444: hôm nay năm quốc ở phía tây và giáo đình vì mở rộng phạm vi thế lực mà giao chiến với tam quốc ở phía đông, thành Vegeta nằm ở vị trí trung tâm, hơn nữa cũng xuất ra không ít binh lực, trận chiến này rất quan trọng, gần đây thế lực của giáo đình quang minh càng lúc càng phát triển lớn mạnh, đã thu phục được không ít thành phố sa đọa, Tát Tu dùng thân phận thành chủ dẫn dắt quân đội đi ra ngoài, có lẽ là muốn đánh úp đối phương khiến đối phương trở tay không kịp.】

【 Tạ Hà: tôi biết rồi, giáo đình lần này cũng bỏ ra không ít vốn liếng, xem ra tối nay tôi có thể gặp lại người bạn cũ rồi: )】

【444: dạ? 】

Nửa đêm, ánh trăng xa xôi rọi xuống hoa viên lộng lẫy như tiên cảnh, một người mặc áo bào trắng chậm rãi tiến vào.

Nơi này được đã được Tát Tu dùng năng lượng hắc ám giăng một lớp kết giới ở bên ngoài, nhưng người này vẫn có thể thong thả đi vào trong, hắn chậm rãi đi tới trước lồng chim hoàng kim kia, nhìn chăm chú tinh linh tóc vàng ở bên trong.

Trên người tinh linh không có quần áo, thân thể mỹ miều cũng được bại lộ ra, hắn đã từng nhìn thấy thân thể hoàn mỹ này một lần, đối với nó còn nhớ mãi không quên, nhưng vì tín ngưỡng hắn không thể không bỏ qua.

Thời gian đã qua thật lâu, hắn cuối cùng cũng gặp lại được tinh linh này, gương mặt thanh lãnh tuấn mỹ vẫn như trước, nhưng trên thân thể đã nhiễm một màu của tình dục. Đối phương nhắm mắt ngủ say, giữa cặp lông mày hơi nhíu lại, dường như có chút không thoải mái, tư thế mở rộng liền đổi thành co rúc nằm ở trên đất, lộ ra trang sức bảo thạch ở trên người, khẽ khàng lay động.

Bảo thạch xanh biếc rất hợp với tinh linh, xa hoa dâm mỹ, làm người khác không thể dời tầm mắt đi.

Người kia nhấc hai tay lên, cởi mũ trùm trên đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, chính là Joshua.

Hắn nhìn chăm chú tinh linh mỹ lệ ở trong lồng, thì ra đây chính là bảo vật mà Tát Tu cẩn thận cất giấu đi, không biết tại sao, khi biết bảo vật này là Garland Lorde, hắn không hề bất ngờ một chút nào.

Cảm thấy chuyện này rất đương nhiên.

Bởi vì ngay cả hắn, cũng khát vọng người này như vậy mà, không phải sao? Cho dù đã tách ra thật lâu, khát vọng này cũng chưa từng giảm xuống, trái lại ngay lúc vừa gặp lại, nó càng bùng cháy lên.

Hắn bây giờ, đã không cần phải nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục nữa, hắn đến nơi này, chính là vì muốn cướp đoạt người này.

【 đinh, Joshua độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 85】

Joshua không tiếng động bước đến, hắn đi vào trong, khom lưng bế Tạ Hà lên.

Tạ Hà cảm nhận được, phát ra một tiếng nỉ non, duỗi hai tay ra ôm lấy cổ Joshua, từ từ mở mắt ra, hàng mi màu vàng như lông vũ dần dần hé mở, lộ ra đôi mắt màu ngọc bích, bởi vì mới ngủ dậy, con ngươi còn hơi mơ màng, thế nhưng cậu rất nhanh liền tỉnh táo, đợi thấy rõ người đang ôm mình là ai, liền lộ ra khiếp sợ: “Ngươi ——”

Gương mặt tuấn lãng của Joshua lộ ra ý cười nhạt, con ngươi xanh lam nhìn Tạ Hà chăm chú: “Garland đại nhân tôn kính, ngài đã khuất phục dưới hắc ám rồi sao?”

Cả người Tạ Hà run lên, một câu này của Joshua khiến cho Tạ Hà không thể tiếp tục tự lừa gạt mình nữa, lần nữa kéo cậu trở về với sự thực tàn khốc này.

Thế nhưng người này có tư cách gì để chất vấn cậu! Hắn mới chính là kẻ đã sa đọa, cấu kết với hắc ám trở thành một tên phản bội!

“Buông ta ra.” Ánh mắt Tạ Hà lạnh lẽo nhìn Joshua, cậu không thể quên tên nhân loại này đã từng phản bội mình thế nào.

Joshua cười cười: “Tại sao? Không phải ngươi là tinh linh yêu quang minh như tự nhiên sao? Lẽ nào lại tình nguyện khuất phục dưới hắc ám, trầm mê với dục vọng, không muốn đi theo quang minh nữa? Ta đến đây là để cứu ngươi.”

Tạ Hà nói: “Ta không tin, hơn nữa ngươi cũng không thể đại diện cho quang minh được.”

Joshua nói: “Không, ta có thể.”

Hắn vừa nói xong, xung quanh thân thể liền nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa màu trắng, ánh sáng này không phải được tạo ra từ pháp thuật, giống như được phát ra từ chính cơ thể của hắn, đây là —— Ánh sáng tín ngưỡng.

Tạ Hà không dám tin nhìn hắn, chuyện này… Đây là ánh sáng mà chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ được, tuy ánh sáng này vẫn còn yếu ớt, nhưng thứ này đại biểu cho tên nhân loại này có tư cách trở thành thần, được mọi người thờ phụng kính ngưỡng, phải có vô vàn lực lượng tín ngưỡng mới có thể từng bước đẩy hắn lên thần đàn được!

“Sao lại có thể… Chuyện này không thể nào…” Tạ Hà tự lẩm bẩm, tất cả những thứ này đã lật đổ sự tưởng tượng của cậu.

Tại sao ác đồ như vậy, cũng có thể được quang minh thừa nhận, thậm chí còn có thể trở thành thần quang minh.

Thần sắc Joshua vẫn thành kính như trước, trên mặt có chút thương hại thế nhân, mỉm cười với Tạ Hà: “Ta từng nói với ngươi rồi, chỉ đến lúc hắc ám trở lại, mọi người mới hiểu được quang minh quý giá đến cỡ nào, tại những lúc sống còn, bọn họ mới nguyện ý dâng ra tín ngưỡng của chính mình, vì muốn được che chở mà không màng đến tất cả.”

“Mà ta, chính là người có thể che chở được bọn họ, có thể bảo vệ được bọn họ, cho nên bọn họ nguyện ý xem ta như thần linh, mà gửi gắm tín ngưỡng.”

“Trong thời đại hắc ám hỗn loạn, mọi người mới càng thờ phụng quang minh hơn, bởi vì sợ hãi, mới hiểu được phải kính trọng thần linh.”

“Hắc ám và quang minh là hỗ trợ lẫn nhau.”

Niềm tin của Tạ Hà cuối cùng cũng vỡ tan, cậu không chấp nhận được sự thật này, lẽ nào người như vậy, cũng có thể trở thành thần sao? Vậy tất cả tín ngưỡng của cậu thành cái gì? Lẽ nào người mà cậu từng tín ngưỡng, là người như vậy sao?

Cậu phát ra âm thanh chua chát: “Vậy thần Quang minh đâu… Người ở đâu, tại sao lại không ngăn cản ngươi…”

Thần của cậu, tại sao không xuất hiện.

Joshua thương tiếc nhìn Tạ Hà, “Thần linh đã không còn tồn tại từ lâu rồi, sau cuộc chiến giữa các vị Thần, ngoài trừ Tà thần hắc ám bất tử rơi vào trạng thái ngủ say, tất cả những thần linh khác đều mất mạng… Không có hắc ám, không có chiến tranh sợ hãi, bọn họ mất đi tín ngưỡng và chống đỡ, toàn bộ đều dần dần biến mất.”

“Thế nhưng chẳng sao cả, bởi vì hiện tại, tân thần linh sẽ được sinh ra.”

Joshua cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Tạ Hà, cười nói: “Ta đến là để đưa ngươi rời đi, không cần nghi ngờ ta, ta là vì phong ấn hắc ám một lần nữa mà tới đây.”

Tát Tu yêu ngươi, y nhất định sẽ đến cứu ngươi.

Tạ Hà không ngừng lắc đầu: “Không, ta không thể đi cùng ngươi…” Tộc nhân của cậu còn đang nằm trong tay Tát Tu.

Joshua nhíu mày lại, con ngươi xanh lam tối đi nhìn Tạ Hà.

Tạ Hà cũng nhìn lại hắn, còn muốn nói gì đó, thế nhưng một trận buồn ngủ liền kéo tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay rũ xuống.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.