“Tôi không vào được!”
Một thành viên đoàn Tịch Dương sững sờ không tin nổi, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cậu ta thao tác rất nhanh, giao diện vừa chuyển là lẹ tay nhấn vào ‘Gia nhập đoàn’, nhưng màn hình lại hiện dòng [Thất bại] đỏ rực.
“Thiệu Nguyên, cậu tự ý lên cấp sao rồi đúng không?!”
Đoàn trưởng Tịch Dương nhíu mày, Thiệu Nguyên đang mắc kẹt ở giai đoạn 1 sao và chuẩn bị lên cấp sao, cậu ta là người trẻ tuổi mạnh nhất ở level này của lữ đoàn Tịch Dương. Nếu cậu ta không thể gia nhập, những người khác dù có vào thì cũng chẳng được tích sự gì!
“Có ai vào được không?”
Đoàn trưởng Tịch Dương hăm he Thiệu Nguyên xong thì chưa từ bỏ hy vọng mà hỏi người xếp vị trí thứ hai, phát hiện anh ta cũng không vào được. Chẳng những vậy, tất cả thành viên mà đoàn Tịch Dương sắp xếp đợt này không có ai báo tin tốt cả.
Tình huống có hơi lạ, mọi người không ai vào được, tuy rằng xác suất tạch khá cao nhưng đêm nay có gì đó rất quái dị. Đoàn trưởng Tịch Dương vô thức dòm điện thoại rồi bỗng sững người chết trân.
“Đoàn trưởng, tôi tạch không phải vì quá mạnh đâu, tôi còn chưa up sao mà.”
Thiệu Nguyên không để ý đến vẻ mặt đoàn trưởng Tịch Dương, lúng túng giải thích. Rõ ràng cậu ta đã nghe lời không lên cấp sao, lần này tuy nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội nên cậu ta không muốn bỏ lỡ, càng không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt đoàn trưởng. Thiệu Nguyên ấm ức vô cùng, nghĩ phải giải thích rõ chuyện này nhưng khi cậu ta giơ điện thoại định cho đoàn trưởng xem thì bắt gặp dòng chữ trên đó, sự ấm ức của Thiệu Nguyên thoắt cái bị ngạc nhiên thay thế.
Ban nãy Thiệu Nguyên chỉ lo nhanh tay, thấy hiện lên là bấm ngay chứ không kịp nghĩ gì sất. Giờ nhìn lại điện thoại, cậu ta không thể tin nổi, đầu óc trở nên hoảng hốt: “Khách sạn không nhắc tôi quá mạnh vượt cấp, mà nói…
“Bạn quá yếu.”
Đoàn trưởng Tịch Dương thở phào một hơi, thái độ dịu xuống, phất tay: “Không sao, lần này mọi người vất vả rồi.”
“Muộn rồi, giải tán về nghỉ ngơi đi.”
Bình thường đoàn trưởng Tịch Dương là người nói một không nói hai, luôn được mọi người tích cực hưởng ứng nhưng lần này tiếng đáp lại rất thưa thớt, đoàn trưởng Tịch Dương đi rồi mà cả bọn vẫn chưa nhúc nhích, không còn đoàn trưởng trấn áp, tiếng ồn ào lập bức bùng lên.
“Điện thoại của cậu… Cũng thế hả.”
Thiệu Nguyên vẫn không dám tin vào mắt mình, cầm điện thoại đi so sánh với người khác.
Anh kia đáp: “Ừ đấy… y chang luôn.”
“Có khi nào khách sạn dính bug không?”
Thiệu Nguyên nhịn tức: “Bính 250 chỉ là hướng dẫn viên cấp Bính cuối bảng, sao hắn có thể…”
“Chắc không phải bug đâu.”
Anh ta chỉ vào danh sách hành trình: “Coi này, có năm người gia nhập rồi.”
“Nếu có bug thật thì khách sạn sẽ đóng luôn hành trình, không để ai gia nhập đâu.”
“Nhưng…”
“Thôi, dù sao cũng đâu liên quan tới chúng ta.”
Tâm trạng anh chàng này rất thoải mái, còn an ủi Thiệu Nguyên: “Coi tình hình, chậc chậc, dù chúng ta có chen vào được cũng chỉ làm bia đỡ đạn thôi.”
“Chưa chắc đâu.”
Thiệu Nguyên lẩm bẩm nhưng lòng hiểu rõ. Đồng đội nói có lý, chẳng qua cậu ta vẫn ấm ức lắm. Đã bảo đoàn cấp khó cơ mà? Không phải nổ chứ ở cấp bậc 1 sao này, cậu ta chắc chắn là người mạnh nhất, chấp cả người của đám Liên minh Đồ Tể hay Liên minh Người Chăn Dê tới luôn.
Thậm chí Thiệu Nguyên còn nghĩ dù Bính 250 nhận đoàn nguy hiểm, cậu ta cũng chẳng sợ, nhưng vấn đề là, má nó chứ, căn của đoàn Bính 250 không bình thường chút nào!
Một hướng dẫn viên cấp Bính chót bảng lại nhận được đoàn cấp siêu nguy hiểm là cái quái gì??!
Vô lý vãi nồi luôn ấy???
“Cậu đừng nghĩ nhiều, ít nói về chuyện này thôi.”
Đồng đội liếc quanh rồi hạ giọng: “Tôi thấy, chắc có kẻ đang âm thầm hãm hại Bính 250 rồi.”
Thiệu Nguyên không ngốc, vừa nghe thì ngẫm kỹ lại ngay, sau đó vã mồ hôi lạnh khắp lưng.
“Ý cậu là…”
“Đúng.”
Đồng đội nói sâu xa: “Hai phe đó đó… Ai hiểu thì hiểu.”
**
“Đội phó, việc xâm nhập hành trình gặp chút vấn đề.”
Sau khi đoàn trưởng Tịch Dương rời đi thì trực tiếp gọi điện cho Vương Bành Phái. Nhưng bên Vương Bành Phái cũng đang nhốn nháo ồn ào, lúc thì la hét bảo mau nhào lên, nhào lên hết cho tôi, lúc thì chửi bờm đầu đám Liên minh Đồ Tể, Liên minh Người Chăn Dê ngu ngốc mất dạy, phải một hai phút sau mới rảnh để nói chuyện nhưng giọng vẫn còn nóng nảy:
“Tịch Dương hả, tôi biết vụ đó rồi, yên tâm, lần này người của lữ đoàn khác chẳng ai vào được đâu!”
“Đúng, người mà chúng ta chọn đều không vào được.”
Đoàn trưởng Tịch Dương cười khổ, anh ta hiểu cảm giác của Vương Bành Phái, vì giờ phút này tâm trạng của anh ta cũng phức tạp y vậy: “Tôi vào rồi.”
Mẹ kiếp, ai giải thích giùm đi, các đội viên được sắp xếp sẵn thì tạch gacha, còn đoàn trưởng chịu trách nhiệm giám sát và tổ chức thì trúng giải.
“Má nó!”
Cúp máy rồi mà Vương Bành Phái vẫn tức đau cả đầu, hắn ta đứng phắt dậy, thò đầu nhìn về phía Mao Tiểu Nhạc và những người khác, căng thẳng hỏi: “Thế nào, vượt qua xét duyệt chưa?”
“Vẫn đang xét duyệt.”
“Chờ cấp cao xét duyệt.”
Lộc Thư Chanh và Mao Tiểu Nhạc đáp lần lượt, họ là những người đầu tiên phát hiện thông tin hành trình của Bính 250 có vấn đề, tốc độ phản ứng còn nhanh hơn cả Tịch Dương. Nhưng Tịch Dương đã được xét duyệt mà họ vẫn đang kẹt lại, Vương Bành Phái càng không có hy vọng.
Trước đó hắn bại lộ ở cuối chặng Đắm say Tương Tây nên vào sổ đen của khách sạn, đừng mơ phong ấn thực lực tham gia hành trình nữa.
Còn Mao Tiểu Nhạc thì do giết quá nhiều người, hành động và lời nói không đúng mực nên bị đưa vào danh sách chú ý đặc biệt của khách sạn, chờ cấp cao xét duyệt nhưng xét duyệt lần đầu không pass, cơ bản cũng chẳng còn hy vọng.
Trong ba người, người duy nhất có hy vọng là Lộc Thư Chanh.
“Tôi không ngờ mấy thằng hướng dẫn viên chết tiệt kia lại ác như vậy.”
Vương Bành Phái mắng: “Tổ sư cha nó, map siêu nguy hiểm cấp 1, thế này chẳng phải muốn nhét người vào rồi làm khổ chúng ta sao!”
**
“Siêu nguy hiểm cấp 1?”
Vệ Tuân ngạc nhiên, đây là con đường mà cậu chưa từng nghĩ tới nha!
Theo suy nghĩ của Vệ Tuân là dù trong tay cậu có khoản tiền lớn nhưng khách sạn cũng sẽ không quá đáng, kiểu gì cũng phải chừa lại cái quần xì chứ.
Thí dụ như cho cậu dẫn đoàn cấp khó nhưng ở gần 30 độ vĩ Bắc nên upgrade thành hành trình nguy hiểm, giống như map Đắm Say Tương Tây ấy. Hoặc làm thiêu thân trong nội dung hành trình, cả tour pha trộn luôn ba yếu tố kinh dị, văn hóa dân gian và thử thách cực hạn, độ khó tăng vọt thủng nóc tung trần.
Bởi dù sao độ khó của hành trình cũng chẳng ngoài năm cấp độ, ‘Cấp an toàn’, ‘Cấp khó’, ‘Cấp nguy hiểm’, ‘Cấp siêu nguy hiểm’ và ‘Cấp vô giải’.
Cấp siêu nguy hiểm còn được các hướng dẫn viên chia thành các cấp khác nhau dựa trên kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm dẫn đoàn.
“Cấp siêu nguy hiểm…”
Đến giờ Vệ Tuân còn chưa dám chắc vụ xếp đoàn lần này có phải do cậu đã húp trọn 300,000 điểm tích lũy hay không, tại nó cũng vượt quá quy định thật. Giống như khi bạn có đi xem mắt, bạn nhét cho bà mai hẳn cái phong bì trăm mấy nghìn tệ thì kiểu gì bà mai cũng phải giới thiệu cho bạn cỡ Hoàng tử nước Anh mới xứng.
Chứ nếu xét theo cấp bậc thì với cấp bậc hiện tại của Vệ Tuân, đáng lẽ ra cậu nên được phân vào hành trình cấp khó, hoặc dẫn tour cấp an toàn mới hợp lý. Còn xếp vào đoàn cấp nguy hiểm thì chẳng khác nào khách sạn đang công khai làm khó cậu. Lỡ mở thêm cái 30 độ vĩ Bắc thì vỏ là ‘Cấp nguy hiểm’ mà ruột lại ‘Cấp siêu nguy hiểm’ thì càng không thể tưởng tượng nổi. Việc Bính Cửu dẫn đoàn Đắm Say Tương Tây đã khiến người ta thấy khó tin rồi, không biết tự lượng sức, có người còn cá rằng trong vòng một tiếng cả đoàn sẽ đi bán muối.
Thế mà giờ khách sạn lại không biết xấu hổ, nhét Vệ Tuân vào map siêu nguy hiểm!
Dẫn đoàn map này chẳng khác gì bắt cậu đi chết, không cho bất kỳ cơ hội chống cự nào. Hướng dẫn viên mới vào ải đi mua vé, Quỷ Vương sáp lại tỏ vẻ thân thiện gần gũi, sau đó cậu bay màu cmnl.
Vệ Tuân khó hiểu thật sự.
Khách sạn muốn dồn cậu vào chỗ chết ư?
Chỉ 300 nghìn thôi mà… hướng dẫn viên top đầu cũng đâu có nghèo.
Vệ Tuân thấy khách sạn làm vậy thật vô lý, vì nó không chỉ nhắm vào mình cậu mà còn nhắm vào du khách cả đoàn nữa.
Vệ Tuân là hướng dẫn viên, nếu cậu vừa xuống xe buýt đã mất mạng thì nhóm du khách cũng khó sống. Cậu đã tìm hiểu rồi, đoàn càng cao cấp thì yêu cầu về tố chất hướng dẫn viên sẽ càng nghiêm ngặt. Giống như Bắc Tạng không có Đinh 1, chỉ dựa vào người dẫn đường và Vệ Tuân dẫn đoàn vẫn có thể qua ải nhưng giai đoạn sau thì không được. Bởi vì cấp hành trình càng cao thì sự tồn tại của người dẫn đường sẽ càng đáng sợ, mà còn không phải thứ gì tốt lành.
Ví như Truyền Nhân Sáo Ưng, cũng thuộc dạng đầu trộm đuôi cướp nhưng sát thương rất lỏ, ký kết thỏa thuận với ác ma xong vẫn chẳng làm nên cơm cháo gì. Vệ Tuân lấy vương miện, cướp sáo ưng, hắn ta cũng chỉ gào mồm thôi chứ không thể làm gì Vệ Tuân.
Nhưng nếu đổi sang lệ quỷ Bình Bình xem… tới công chuyện liền.
Từ đó suy ra người hướng dẫn ở đoàn cấp siêu nguy hiểm sẽ còn kinh khủng hơn cả Bình Bình. Nếu hướng dẫn viên chết ngay từ đầu thì đồng nghĩa cả hành trình cũng đi tong, khách sạn như này là muốn nguyên đoàn khách theo chân Vệ Tuân xuống mồ hay gì?
“Chu Hi Dương, du khách cấp đặc biệt 4 sao, đoàn trưởng lữ đoàn Tịch Dương.”
“Bán Mệnh Đạo Nhân, du khách cấp đặc biệt 2 sao, đoàn phó lữ đoàn Lao Sơn.”
Vệ Tuân nhìn danh sách du khách vẫn đang được tạo mới thì thấy hai cái tên quen thuộc, còn những người khác dù tên hơi lạ nhưng toàn là du khách cấp đặc biệt.
Vệ Tuân cười nghiền ngẫm rồi sờ cằm: “Coi bộ đoàn này… hoành tráng phết ấy nhỉ.”
Khách sạn chia du khách thành năm cấp: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp đặc biệt và cao nhất là đỉnh cấp.
Du khách top đầu chính là du khách đỉnh cấp. Mỗi cấp lại được chia nhỏ bằng số sao. Đỉnh cấp 50 sao trở lên mới được xem là đỉnh cao. An Tuyết Phong và đội trưởng các đội lớn chính là du khách đỉnh cao, còn Mao Tiểu Nhạc cũng là đỉnh cao, chẳng qua số sao thấp hơn An Tuyết Phong chút xíu.
Việc lên sao ở các cấp khác nhau sẽ cần số điểm khác nhau, nó là kết quả đánh giá của khách sạn dựa trên biểu hiện của du khách hoặc hướng dẫn viên trong hành trình, khác với điểm tích lũy.
Sau hai hành trình vừa rồi, điểm tích lũy của Vệ Tuân có thể dùng chung nhưng điểm đánh giá lại tách riêng cho hai thân phận du khách và hướng dẫn viên. Ở hành trình Bắc Tạng, cậu nhận được tổng cộng 8,800 điểm, thành công vượt qua sơ cấp, trở thành du khách trung cấp 1 sao. Du khách trung cấp 1 sao, năng lực kém nhất có thể tham gia hành trình cấp khó, cao nhất là hành trình cấp nguy hiểm.
Lên trung cấp 2 sao sẽ có xác suất nhỏ tham gia hành trình cấp siêu nguy hiểm. Tuy nhiên đây là hành vi tự đâm đầu vào chỗ chết, chẳng hạn như Thạch Đào. Nếu không phải Vệ Tuân dẫn tour Đắm Say Tương Tây thì Thạch Đào đã bỏ mạng trước khi đến được điểm tham quan đầu tiên rồi.
Thực ra hành trình Tương Tây vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, chẳng qua đã bị tin tức ‘Cả đoàn sống sót’ quá ấn tượng che lấp thôi. Theo lý thì lực lượng chính tham gia hành trình cấp siêu nguy hiểm phải là các du khách cao cấp mới đúng, chứ không phải cả đoàn chỉ có Miêu Phương Phỉ là du khách cấp cao 1 sao gánh team như vậy. Nói thật, đoàn đó mà không có Vệ Tuân thì gần như cả đám toi hết. Mặc dù khách sạn thường xếp cho du khách tham gia hành trình khó nhất trong phạm vi cấp bậc nhưng cũng không đến mức đưa họ vào chỗ chết.
Thế nên đợt đó đoàn Tịch Dương nhận hết nhóm Miêu Phương Phỉ, không chỉ để giấu chuyện Bính Cửu đã có mặt trên xe buýt ngay từ đầu (rất có thể ‘Bính Cửu’ là hướng dẫn viên mới), mà còn cảm thấy bọn họ đã bị khách sạn để ý vì nhiều lý do khác nhau, nếu để họ tiếp tục tự do tham gia hành trình thì sẽ bị khách sạn âm thầm bẫy chết.
Đối tượng được ghép đoàn đợt này là vài du khách cao cấp 5 sao, còn lại đa số là du khách cấp đặc biệt, các du khách và hướng dẫn viên cũng chia hành trình cấp siêu nguy hiểm thành nhiều cấp độ, hành trình mà Vệ Tuân dẫn là siêu nguy hiểm cấp 1, một dạng khá đơn giản trong hành trình siêu nguy hiểm.
Tuy nhiên, nhìn vào nhóm du khách cấp đặc biệt 3 4 sao được xếp vào đoàn cũng đủ biết hành trình này tuyệt đối không đơn giản chút nào.
Hành trình cấp siêu nguy hiểm bao gồm: linh dị siêu nguy hiểm, khám phá khu vực không người siêu nguy hiểm, thám hiểm di tích siêu nguy hiểm và loại kết hợp tất cả các yếu tố trên.
Hành trình của Vệ Tuân thuộc loại linh dị siêu nguy hiểm.
[Thông tin đoàn]
[Danh hiệu hành trình: Ngoại ô Bắc Kinh]
[Cấp hành trình: Siêu nguy hiểm]
[Hành trình cụ thể: Chưa xác định]
[Loại đoàn cụ thể: Chưa xác định]
[Hướng dẫn viên dẫn đoàn: Bính 250]
[Ngày khởi hành: 20/09]
[Ngày trở về: Chưa xác định]
Thông tin đoàn được công bố trước bảy ngày nhưng vẫn còn nhiều thông tin chưa được xác định. Bao gồm tổng số du khách, thông tin và tên tuổi du khách, danh sách du khách tạm thời trong tay Vệ Tuân vẫn đang cập nhật liên tục. Giờ đây du khách đã có thể thông qua thông tin hành trình mới nhất để tìm kiếm Bính 250 và chọn tham gia hành trình.
Tất nhiên cách sắp xếp du khách trong các hành trình cũng vô cùng linh hoạt, bao gồm tối thiểu lẫn tối đa, nếu gần đến giờ khởi hành mà chưa đủ số người tối thiểu thì khách sạn sẽ bổ sung ngẫu nhiên, các du khách được bổ sung là những du khách đã bỏ quyền tự do lựa chọn, để mặc khách sạn sắp xếp. Ở hành trình cấp an hoàn và cấp khó, du khách bổ sung sẽ là nhóm newbie, nhưng ở cấp siêu nguy hiểm thì newbie không được phép tham gia. Một ngày trước khi xuất phát danh sách du khách sẽ được chốt lần cuối, còn lỡ chốt xong rồi mà có du khách bất ngờ bỏ mạng thì khách sạn cũng bổ sung lại đầy đủ, nhóm được bổ sung vào là các du khách xin gia nhập đoàn ban đầu (nhưng hụt).
“Bộ đồ mới của bà.”
Vệ Tuân lẩm bẩm, trên tay cậu là tấm vé du lịch màu trắng, mặt trước có ghi năm chữ [Bộ đồ mới của bà].
Đây là ‘Vé du lịch’ mà hướng dẫn viên sẽ được nhận trước khi xuất phát, kèm theo gợi ý về điểm tham quan trong hành trình sắp tới. Đợt này cũng coi như lần đầu tiên cậu được chính thức dẫn đoàn, Đắm Say Tương Tây là tham gia giữa chừng nên nhiều thứ đáng lẽ phải có mà cậu đều không có. Tỷ như Quỷ tóc Ất 49, ngay khi thông tin đoàn công bố đã nhận được vé du lịch với dòng chữ [Quỷ môn quan trên mặt đất, bóng dáng thần đường chốn nao].
Các du khách tham gia đoàn cũng nhận được gợi ý nhưng chỉ là một phần nhỏ, như nhóm du khách trong đoàn Vệ Tuân, bọn họ chỉ thấy dòng chữ ‘Bộ đồ mới của bà’ thôi, còn hướng dẫn viên là Vệ Tuân mới biết mặt sau tấm vé có thêm một đoạn văn với câu từ khá rối rắm lộn xộn.
[Suốt trăm năm qua, sức khỏe của bà không tốt, ngày ngày chỉ ở trong căn nhà cũ ít khi ra ngoài. Tôi mua cho bà bộ quần áo này, bảo là có thể mang lại may mắn. Nhận được bộ đồ mới, bà rất vui nên ngày nào cũng mặc, thậm chí còn siêng ra ngoài, bà còn nói chờ mùa đông sẽ đội mũ.]
[Nhưng trước khi mùa đông kịp đến, bà đã qua đời]
“Người già sức khỏe không tốt, mang lại may mắn, bộ đồ mới…”
Vệ Tuân lẩm bẩm, sắc mặt thoáng thay đổi.
“Đây là bộ đồ liệm mà?”
Rất nhiều nơi có phong tục chuẩn bị trước áo liệm cho người già, nhất là những người lớn tuổi sức khỏe yếu. Tục xưa nói rằng người già mặc áo liệm sẽ mang lại vận may, kéo dài tuổi thọ. Nhưng điều Vệ Tuân chú ý là ‘Suốt trăm năm qua, sức khỏe của bà không tốt’.
Thọ được 100 tuổi không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng kết hợp với ngữ cảnh thì rõ ràng không đơn giản chỉ là sống đến một trăm năm.
Rất có thể bà đã làm ‘Bà’ suốt một trăm năm.
“Lão yêu tinh sao… Chậc.”
“Bình Bình cũng là lệ quỷ trăm năm, nhưng bà già trăm tuổi này còn mạnh hơn cả Bình Bình.”
Vệ Tuân nhớ đến lệ quỷ Bình Bình, Bình Bình đã làm quỷ từ trăm năm trước, oán khí nặng nề, thực lực mạnh mẽ nhưng Đắm Say Tương Tây chỉ được xếp vào cấp siêu nguy hiểm thôi.
Vẫn chưa thể sánh bằng bà cụ trăm tuổi thuộc cấp nguy hiểm cực đoan này.
Vệ Tuân nhớ danh hiệu tạm thời của hành trình này là ‘Ngoại ô Bắc Kinh’, có thể được chọn làm danh hiệu chắc chắn không đơn giản chỉ là gợi ý về địa điểm, nhất định còn liên quan chặt chẽ với hành trình. Áo liệm của bà, bà cụ trăm tuổi, v.v… e chỉ là màn dạo đầu nho nhỏ, chắc hẳn sau lưng bà còn giấu bí mật lớn hơn nữa.
**
“Ngoại ô Bắc Kinh, bộ đồ mới của bà, ngoại ô Bắc Kinh, bà cụ.”
Cuộn da dê trên tay Bách Hiểu Sinh lật điên cuồng, tia vàng nhạt trong mắt hắn hòa lẫn với vầng sáng vàng trên cuộn da dê.
Bỗng nhiên cuộn da dê dừng lại, khuôn mặt Bách Hiểu Sinh lộ vẻ ngạc nhiên.
“Hóa ra là bà ấy… Tôi hiểu rồi.”
Bách Hiểu Sinh rút bút lông chim, lấy một tờ giấy da dê để trống rồi viết nhanh gì đó, vừa viết vừa nói: “Thảo nào Bính 250 lại nhận được nhiệm vụ cấp siêu nguy hiểm, hóa ra là vậy.”
“Phần tiếp theo của hành trình hả?” Vạn Hướng Xuân ngó tấm vé du lịch mà Bách Hiểu Sinh cầm, trầm ngâm vài giây rồi lên tiếng.
“Đúng.” Bách Hiểu Sinh đáp: “Là hành trình tiếp nối.”
“Bính 250 vốn không thể được xếp vào hành trình cấp siêu nguy hiểm, dù cho Liên minh Đồ Tể sắp xếp hay người quản lý ở trên can thiệp.”
“Nhưng vẫn có khả năng nhỏ là hành trình sẽ giảm độ khó.”
Các điểm tham quan ở 30 độ vĩ Bắc thường có độ khó tăng vọt, vượt qua mức độ nguy hiểm ban đầu mà khách sạn ước tính. Bởi thế các du khách mới chia cấp siêu nguy hiểm ra thành nhiều loại. Và đương nhiên, cũng có những hành trình (có độ khó) thấp hơn mức khách sạn đã xác định.
Đó chính là hành trình tiếp nối.
Nghĩa cũng như tên, tựa như các phần tiếp theo của bộ phim, ‘phần 2’, ‘phần 3’ tiếp nối dựa theo nội dung của phần đầu, hành trình tiếp nối cũng tương tự vậy.
Trong hành trình Bắc Tạng, nếu Vệ Tuân không gia nhập đoàn mà để Đinh 1 dẫn đoàn làm bậy thì sẽ xảy ra hai kết cục. Một là gã ngăn Truyền Nhân Sáo Ưng làm lễ tế ở hồ Sắc Lâm Thác, chọc giận ác ma, phá vỡ âm mưu của ác ma. Hai là gã giúp Truyền Nhân Sáo Ưng hoàn thành lễ tế, giúp ác ma thoát khỏi vòng vây. Có điều ác ma sẽ không giải quyết luôn trong hành trình đó mà phải chờ đến năm sau, khi dũng sĩ trừ ma chân chính trong lời tiên đoán của Lạt ma Thác Soa xuất hiện thì mới có thể giải quyết triệt để.
Hành trình năm sau chính là hành trình tiếp nối.
Nói thẳng ra là boss trong điểm tham quan cuối của hành trình trước sẽ trở thành ‘Nhân vật chính’ trong hành trình mới.
Độ khó của hành trình tiếp nối không hề thấp, nhưng vì có ‘Phần trước’ nên dễ suy đoán thông tin về kẻ địch hơn. Chẳng hạn hắn đã trải qua chuyện gì, hắn sợ gì, khao khát điều gì, có năng lực gì, hồi phục đến mức độ nào, v.v… biết người biết ta, trăm trận trăm tháng, nên nói khách quan thì độ khó của hành trình tiếp nối thấp hơn những hành trình mới toanh nhiều ẩn số. Có thể chuẩn bị trước đạo cụ chế ngự kẻ địch để mang vào.
“Chỉ hành trình tiếp nối thôi vẫn chưa đủ.”
Bách Hiểu Sinh nói: “Cấp của Bính 250 chênh lệch quá lớn.”
Cấp bậc của các du khách tham gia hành trình thường cao hơn giới hạn quy định một chút. Với hành trình siêu nguy hiểm bậc 1, cấp cao nhất của du khách sẽ là cấp đặc biệt 3 sao, còn cấp đặc biệt 4 sao như đoàn trưởng Tịch Dương, trừ khi số lượng du khách không đủ cần bổ sung thêm thì mới có cơ hội tham gia. Chứ mới xin đã vào được ngay như hắn quả thực là kỳ tích. Danh sách đoàn chưa chốt xong, ngoài hướng dẫn viên ra thì không du khách nào biết danh sách thành viên trong đoàn. Tuy nhiên Tịch Dương là “người nhà”, Bách Hiểu Sinh lại có cách nắm tin tức này đầu tiên.
“Cho phép du khách vượt cấp tham gia, từ góc nhìn của khách sạn thì sức mạnh của du khách cũng là một kiểu bảo vệ hướng dẫn viên.”
Bách Hiểu Sinh thản nhiên nói: “Ngoài du khách khu Đông, nhém chừng đợt này khách sạn còn cho phép du khách khu Tây tham gia.”
Có mâu thuẫn, có tranh đấu, mọi thứ trở nên hỗn loạn thì hướng dẫn viên mới an toàn.
“Nhưng vẫn chưa đủ.”
Cấp bậc của Bính 250 thực sự quá thấp, hướng dẫn viên còn là người đầu tiên xuống xe, dù được nhiều du khách cấp cao ‘bảo vệ’ nhưng phần lớn thời gian hướng dẫn viên đều hành động một mình, rồi nào là sắp xếp chỗ ở, đổi vé ra vào, nhận trước các vật phẩm tại điểm tham quan toàn nằm ngoài phạm vi can thiệp của du khách.
“Hướng dẫn viên kép, hoặc ‘chế độ giám hộ’.”
Bách Hiểu Sinh khép cuộn da dê lại: “Đây mới là mục đích của họ.”
Các phe hướng dẫn viên không chỉ muốn du khách mà mình bồi dưỡng kiểm soát hành trình, mà hơn hết còn muốn trực tiếp nhúng tay vào hành trình.
“Sao hắn không cản nhỉ?”
Bách Hiểu Sinh lẩm bẩm, rơi vào suy tư. Đầu hắn nhảy số rất nhanh, thoắt cái đã nghĩ sang chuyện khác. Vạn Hướng Xuân – đồng đội nhiều năm vẫn theo kịp tư duy của Bách Hiểu Sinh.
“Có lẽ liên quan đến cuộc đối đầu giữa các thế lực phía trên.”
Du khách nhiều sao, hành trình tiếp nối, hướng dẫn viên kép, hẳn còn có thêm nhiều yếu tố khác mới thúc đẩy được Bính 250 gánh đoàn cấp siêu nguy hiểm này. Nhưng đây là suy luận ngược từ kết quả, họ đang bàn tới khía cạnh ‘gánh’ chứ không phải ‘sao lại nhận’.
Chuyện Bính 250 chắc chắn có sự can thiệp của quản lý cấp cao. Mà quản lý cấp cao thì có đến vài vị, vị bên Quy Đồ được xem là người mạnh nhất nhưng phía trên không phải do mình anh quyết định, bên phe hướng dẫn viên, phe Đồ Tể cũng có. Việc dùng hướng dẫn viên kép thì phe hướng dẫn viên được hưởng lợi nhiều hơn, bởi trong suốt hành trình, du khách và hướng dẫn viên không phải lúc nào cũng đi chung, du khách không thể nhìn trộm, cũng không thể tham gia vào rất nhiều chuyện của hướng dẫn viên, đây là quy tắc.
Còn hướng dẫn viên với nhau thì lại khác.
Tin tức về cái chết của Bính Cửu còn chưa được xác nhận thì chuyện Bính 250 có phải ‘Du khách’ hay không cũng chưa chắc chắn, lẽ nào phe hướng dẫn viên lại liều lĩnh như vậy? Chịu trả giá lớn để quản lý ra tay vì ‘chuyện vặt’ đó?
Liên minh Đồ Tể là phe có hiềm nghi cao nhất, vì ngoài Quy Đồ, Liên minh Đồ Tể có cách xác nhận cái chết của ‘Bính Cửu’ và việc Bính 250 chính là du khách.
Nhưng cái giá lớn quá…
“Khoan đã.”
Vạn Hướng Xuân chợt nhận ra có gì đó sai sai, hình như anh ta bắt lệch mạch não rồi, Bách Hiểu Sinh không phải nói ‘Tại sao lại vậy’ mà là ‘Sao hắn không cản’.
Cản? Ai cản? Quản lý bên Quy Đồ bọn họ là ***, nhưng sao Bách Hiểu Sinh lại nghĩ *** sẽ ngăn cản âm mưu của phe hướng dẫn viên vậy?
*** hoàn toàn không giống đội trưởng, dù có thành viên trong Quy Đồ chết thì hắn cũng không ra tay đâu.
Cớ gì hắn lại ra tay vì Bính 250 chứ?
Vạn Hướng Xuân sực nhớ đến điều gì, biểu cảm thoáng thay đổi.
“Cậu… Biết thân phận thực sự của Bính 250 sao?”
“Chưa chắc lắm.”
Bách Hiểu Sinh từ tốn: “Tôi phải đích thân kiểm tra đã.”
Tấm vé du lịch đó là Bách Hiểu Sinh nhận được sau khi áp chế thực lực xuống cấp đặc biệt 1 sao, thành công vào được đoàn du lịch. Việc áp chế thực lực này rất nguy hiểm, một khi được chọn vào đoàn du lịch thì bạn phải luôn áp chế cho đến lúc hành trình kết thúc, nếu không khách sạn sẽ đá bạn ra khỏi đoàn, còn phải chịu hình phạt tương ứng nữa.
Bách Hiểu Sinh không cho Vạn Hướng Xuân áp chế thực lực theo mình là vì bản thân hắn thuộc dạng trí lực, thực lực có yếu đi thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Còn Vạn Hướng Xuân là dạng vũ lực, không thể áp chế bừa bãi. Hiện tại họ vẫn đang truy bắt một gã hướng dẫn viên ‘ở trạng thái linh hồn, bí ẩn, có liên quan tới Bính 250’, đồng thời gây trở ngại cho những hướng dẫn viên khác cũng đang truy bắt giống họ.
Nhân lúc thông tin Bính 250 dẫn đoàn vừa được công bố, phía Liên minh hướng dẫn viên đang hỗn loạn, họ còn tranh thủ xử lý luôn mấy hướng dẫn viên khác.
“Đi.”
Bách Hiểu Sinh nói: “Về sảnh khách sạn.”
**
“Cười chết mất, hết du khách điên cuồng chen vào, giờ đến hướng dẫn viên liều mạng chen vào.”
Trong vườn hoa được thiết kế tinh xảo của Liên minh Người Chăn Dê, dưới bóng cây, một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám đang nhàn nhã thưởng thức trà chiều, ăn bánh ngọt. Trước mặt ả, một quả cầu tóc đen nhánh cỡ lớn đang nghiêm túc tự chia thành nhiều lọn nhỏ để sắm vai nhiều nhân vật, diễn một vở kịch ngắn.
Kiểu thập cẩm pha trộn giữa phương Đông, phương Tây và những yếu tố kỳ dị này, thật sự chẳng ai thưởng thức nổi.
“49, kịch của mày chẳng thú vị gì cả, còn không hay bằng mấy câu tao vừa nói.”
Người phụ nữ thở dài: “Nói xem, có phải mày trách tao không đưa Đinh 1 về để hai anh em mày có thể bắt tay diễn kịch không?”
“Không không không, cái mạng tôi là do ngài cứu về!”
Quỷ tóc Ất 49 hoảng loạn, cả mái tóc như hải quỳ suy sụp ngã xuống đất.
“Haiz, thôi, chán chết đi được.”
Người Khiển Rối ngắm nghía móng tay mình, chậm rãi cất tiếng: “Tao cũng biết dạo gần đây trong liên minh có vài kẻ rục rịch. Dù sao phía Liên minh Đồ Tể cũng đang làm mưa làm gió, còn cướp được một Điểm giao thoa Vực Sâu, có lẽ Pinocchio cũng dao động rồi.”
“Không, không đâu ạ, chúng tôi tuyệt đối trung thành với ngài!”
Từng sợi tóc của Quỷ tóc Ất 49 xòe ra cả trăm nhánh, hết sức hoảng loạn, sát khí đằng đằng: “Nếu có kẻ nào dám phản bội ngài, tôi liều chết cũng phải giết hắn!”
“Thôi được rồi, mày liều chết thì có ích gì. Chẳng phải là uổng mạng sao.”
Người Khiển Rối uể oải: “Mày nói xem, hiếm khi tao không biến mày thành con rối, mày cũng coi như trung thành, sao thực lực lại chẳng khá lên vậy.”
“49, một kẻ vô dụng dù có trung thành mấy cũng chỉ là kẻ vô dụng. Năm ngoái mày còn thề sẽ tăng xếp hạng, giờ nhìn đi, mày còn chẳng phải 49 nữa, giờ mày là 50 rồi.”
Quỷ tóc Ất 49 im lặng, từng sợi tóc run lên. Hắn ta muốn nói mình thật lòng, từng câu từng lời đều là thật, nhưng hắn ta… thật sự quá yếu, yếu cùng cực. Hắn ta luôn duy trì trạng thái dị hóa không phải vì muốn mạnh hơn, mà là muốn phục vụ Người Khiển Rối!
Sự yếu đuối nhất thời không đáng sợ, nhưng giới hạn, thiên phú và bình cảnh lại khiến người ta phát điên.
Giờ mà hắn ta bước ra ngoài, kiểu gì người ta cũng nhận định hắn ta là hướng dẫn viên Đồ Tể. Dù đám hướng dẫn viên Đồ Tể kia không duy trì trạng thái dị hóa hoàn toàn như hắn ta!
“Được rồi, tao cũng hiểu tấm lòng của mày, đâu phải mày không cố gắng.”
Ngón tay Người Khiển Rối xoay vòng bên tai, quấn một sợi tóc đen: “Là trạng thái dị hóa của mày quá yếu.”
“Quỷ tóc không phải hệ ác ma mạnh nhất, cũng chẳng phải hệ dị hóa có khả năng lớn nhất, lại càng không phải hệ u linh thuần chủng, mà nửa nạc nửa mỡ chẳng ra gì… Thế nên mày mới bị Đạo Sĩ Ong vượt mặt.”
Quỷ tóc 49 nghe xong như mất hết sức lực, từng sợi tóc uể oải rũ xuống đất, lòng đầy chán nản. Đúng vậy, Người Khiển Rối nói rất đúng, đây mới là điều hắn ta sợ nhất. Hắn ta không sợ nỗ lực, không sợ liều mình, chỉ sợ không thể mạnh hơn.
Vậy, vậy bây giờ, sao Người Khiển Rối lại nhắc đến chuyện này?
Chẳng lẽ ả không thể chịu nổi nữa, muốn vứt bỏ hắn ta ư?
Từng sợi tóc của Ất 49 ảm đạm hẳn đi, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn ta không biến thành người, vì hắn ta biết Người Khiển Rối chê mình xấu, ả từng nói cục tóc trông còn dễ nhìn hơn. Nhưng hiện tại sự yếu kém của quỷ tóc, sự vô vọng của quỷ tóc càng khiến Ất 49 cảm thấy nhục nhã hổ thẹn. Hắn ta lo không thể để lại ấn tượng tốt dù là nhỏ nhoi với Người Khiển Rối, cho boss của hắn ta, chết rồi cũng là nỗi ô nhục…
Bốp!
Đúng lúc này, một chiếc sừng cong màu đen rơi lên khối tóc của Ất 49.
“Thôi, tuy mày tấu nói khó nghe những cũng đủ giết thời gian.”
Người Khiển Rối thản nhiên: “Còn có thể đứng trước mặt tao hay không… Ất 49, phải xem mày nắm bắt cơ hội tới đâu.”
Đây là tấm vé thông hành đến Điểm giao thoa Vực Sâu!
Nó dẫn thẳng đến Điểm giao thoa Vực Sâu duy nhất trong Liên minh Người Chăn Dê, không ngờ Người Khiển Rối lại trao cơ hội quý giá nhường này cho hắn ta, để hắn ta đi bắt sinh vật Vực Sâu mạnh hơn, giành cơ hội thay đổi trạng thái dị hóa!
Ất 49 không dám tin, cảm giác kích động mãnh liệt trào dâng đến mức không thể kìm nén được, hắn ta chẳng nói nên lời mà nghẹn ngào, toàn bộ khối tóc quỳ rạp xuống trước mặt Người Khiển Rối.
“Chín ngày, tao chỉ cho mày thời gian chín ngày, trước khi Bính 250 xuất phát.”
Người Khiển Rối nói: “Mày sẽ nắm bắt được, đúng không.”
“Tôi làm được!”
Giọng Ất 49 trầm xuống nhưng đầy quyết tâm: “Tôi sẽ làm được.”
Nhất định hắn ta làm được, nhất định nắm chặt cơ hội này!
Còn chưa dứt câu, bóng dáng hắn ta đã dứt khoát biến mất, đúng là không lãng phí dù chỉ nửa giây, mượn giấy thông hành tiến vào Điểm giao thoa Vực Sâu.
Người Khiển Rối tiếp tục uống trà, chiếc bánh kem cheese trước mặt đã bị ả ăn mất một góc nhưng rồi ả đặt nĩa xuống.
“Một mình uống trà chiều hơi buồn.”
“Boss kính mến, có muốn tôi biểu diễn một vở kịch rối cho ngài xem không?”
Trong bụi cây bỗng vang lên giọng trẻ con khàn khàn quỷ dị, một cái đầu gỗ lăn ra cười khúc khích, mỗi tội cái đầu này trông hơi sưng.
“Ất 49 có thể diễn tiểu phẩm, tôi cũng có thể diễn kịch rối cho ngài mà.”
Pinocchio tỏ ra buồn bã, từng giọt nước mắt to tròn lăn dài trên gương mặt gỗ: “Huhuhu, sao ngài nói tôi dao động trước Liên minh Đồ Tể chứ. Cái nơi thối nát đó còn lâu tôi mới thèm, ở bên ngài mới là bến đỗ suốt đời của Pinocchio!”
“Thôi nào, mày khóc trông chẳng dễ coi bằng lúc cười.”
Người Khiển Rối thờ ơ: “Mày biết Quỷ tóc từ đâu mà ra rồi đấy, nói thật, đúng là tao đã nghĩ hắn ta là kẻ trung thành nhất.”
“Pinocchio, tao hỏi mày, Kẻ Trêu Mệnh xuất hiện ở Bắc Tạng thật à?”
“Tôi không có thấy nhưng nhóc Vệ Tuân chắc không nói dối đâu, áo choàng màu đỏ kia đến thật.”
Pinocchio lập tức nín khóc, cười khúc khích trả lời: “Có thêm đội trưởng An nữa, bảo vệ Vệ Tuân rất chặt chẽ.”
“Boss, ngài còn muốn bắt Vệ Tuân làm con rối không, nếu muốn…”
Pinocchio tỏ ra do dự, đoạn kiên định nói: “Nếu boss thực sự muốn, tôi liều chết cũng phải giành lại Tiểu Vệ Tuân cho ngài!”
“Đừng bắt chước cách nói chuyện của Ất 49, nghe giọng mày làm tao khó chịu cực.”
Người Khiển Rối lười biếng nói: “Lần này ở ngoại ô Bắc Kinh, có một vị trí, bằng mọi giá mày phải giành được.”
“Không vấn đề gì chứ, Pinocchio.”
Người Khiển Rối ngồi thẳng dậy, dưới tà sườn xám là đôi chân dài trắng nõn. Ả đưa mắt nhìn Pinocchio, trong con ngươi như chứa cả biển sao.
“Ất 49 là kẻ vô dụng, thực ra mày cũng là kẻ vô dụng. Những hành động trước đây của chúng mày đều thất bại.”
Ả thì thầm: “Pinocchio, tao muốn thấy thành quả, được chứ?”
“Vâng, thưa ngài.”
Pinocchio cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Người Khiển Rối, người hơi run rẩy như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.
Hắn thu lại biểu cảm cường điệu, thành thật trả lời:
“Tôi chắc chắn giành nó về cho ngài.”
“Bé ngoan.”
Người Khiển Rối cười nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt. Sau khi Pinocchio biến mất, ả một mình uống trà chiều, cảm thấy có phần nhàm chán bèn nhấc tay bóp ra một quả bóng lông.
Ả tùy ý ném quả bóng lông vào tách trà của mình, nhưng nó có vẻ không thích trà nhạt lắm, liều mình muốn bơi ra khỏi tách.
“Có người thích trà ngọt, người lại thích trà nhạt, đó là lẽ thường tình.”
Người Khiển Rối khẽ nói: “Người dưới tay tao đều có sở thích của riêng mình, nhưng ở chỗ tao, mày chỉ có thể thích trà nhạt. Không thích cũng chẳng sao, tao sẽ khiến mày thích.”
“Con Mọt, hiểu chưa?”
Một giọng nam mang theo chút đau đớn vang lên từ quả bóng lông bị ngâm trong nước trà: “Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Tôi, tôi sẽ không gia nhập Liên minh Đồ Tể.”
“Liên lạc với Kẻ Đu Mộng, bảo hắn đến gặp tao.”
Người Khiển Rối không để hắn nói nhiều, ra lệnh: “Tao biết mày thân thiết với hắn, trong vòng ba ngày, Con Mọt. Tao muốn gặp Kẻ Đu Mộng, hoặc là hóa thân quan trọng nhất của hắn, mày hiểu ý tao chứ.”
“Đừng quên ai đã giúp mày giải quyết mớ hỗn độn đó.”
“Tôi sẽ không bao giờ quên ân tình của ngài đối với tôi.”
Con Mọt im lặng rồi đáp: “Được, tôi sẽ liên lạc với Kẻ Đu Mộng.”
Đợi đến khi hắn cũng biến mất, vườn hoa mới thực sự trở về yên tĩnh.
Quỷ tóc Ất 49, Pinocchio và Kẻ Đu Mộng.
Ánh mắt Người Khiển Rối trở nên mơ màng, ả ngâm nga một bài hát nghe như khúc dân ca vùng Giang Nam.
Người Khiển Rối, con rối. Rốt cuộc ai mới là con rối đây?
Cơn sóng gió bắt đầu từ Bính 250 ngày càng trở nên dữ dội, cũng coi như sự kiện náo nhiệt nhất trước Lễ hội cuối năm.
“Để xem ai sẽ là người cười đến cuối cùng.”
**
Dĩ nhiên Vệ Tuân sẽ là người cười đến cuối cùng rồi!
“Hướng dẫn viên kép, người giám hộ.”
Vệ Tuân có rất nhiều việc cần chuẩn bị, giờ cậu phải chia tâm trí ra tận mấy phần.
Hướng dẫn viên kép là hướng dẫn viên có thực lực tương đương nhau, còn người giám hộ là hướng dẫn viên có thực lực siêu mạnh.
Hướng dẫn viên kép là tình huống đặc biệt, mang nghĩa trong hành trình sẽ có hai hướng dẫn viên cùng dẫn đoàn. Trường hợp này không hiếm vì số lượng hướng dẫn viên và du khách chênh lệch khá lớn, nhất là hướng dẫn viên cao cấp. Vào mùa cao điểm du lịch, các hành trình độ khó cao đôi khi còn không tìm được hướng dẫn viên có cấp bậc phù hợp, vậy nên mới có cảnh hai hướng dẫn viên thực lực chênh lệch chút ít sẽ cùng nhau dẫn đoàn, lấp đầy khoảng trống. Tuy nhiên thực lực hai hướng dẫn viên không được chênh nhau quá lớn.
Mỗi chuyến hành trình của khách sạn không chỉ để rèn luyện du khách mà còn tôi luyện hướng dẫn viên. Nếu hai hướng dẫn viên cách nhau xa quá thì một bên sẽ biến thành kẻ độc tài, bên yếu thế lại trở thành công cụ. Cho nên hướng dẫn viên kép thường là những hướng dẫn viên có thực lực tương đồng, năng lực bù trừ cho nhau. Còn người giám hộ thì khác, người giám hộ là người kết nối hướng dẫn viên lớn và hướng dẫn viên nhỏ. Hướng dẫn viên lớn chỉ đạo từ xa, đưa ra chiến lược nhưng không trực tiếp tác động đến hành trình, nhưng nếu hướng dẫn viên nhỏ gặp nguy hiểm hoặc sắp bị diệt đoàn, hướng dẫn viên lớn vẫn có quyền can thiệp.
Khái niệm người giám hộ được phát triển từ bài kiểm tra hướng dẫn viên dẫn đoàn. Chỉ khi vượt qua bài kiểm tra mới được phép dẫn dắt lữ đoàn, trở thành hướng dẫn viên của một lữ đoàn nào đó.
Bài kiểm tra dẫn đoàn cũng là con đường tắt hiếm hoi giúp hướng dẫn viên nhảy cấp. Hiện tại Vệ Tuân là hướng dẫn viên cấp bạc hạng thấp, dù cậu có phát hiện thêm một cái 30 độ vĩ Bắc nữa nhưng không pass được bài kiểm tra thì cũng không thể thăng lên cấp vàng.
Bài kiểm tra dẫn đoàn chính là chướng ngại vật.
Tương tự, nếu cậu vượt qua bài kiểm tra dẫn đoàn thì dù cậu là cấp đồng cũng có thể trực tiếp trở thành hướng dẫn viên cấp vàng. Khách sạn luôn khuyến khích các hướng dẫn viên đơn lẻ gia nhập lữ đoàn, bài kiểm tra không giới hạn, miễn không sợ chết thì cứ tham gia.
Bạn có thể bắt đầu bài kiểm tra ngay trong bất kỳ hành trình nào, nhưng đổi lại, độ khó của hành trình cũng sẽ tăng lên. Nếu cả đoàn du khách bị xóa sổ thì nhiệm vụ coi như thất bại.
Có điều Vệ Tuân đếch sợ! Dù sao cũng đã khó đến mức này rồi, thậm chí cậu còn cho rằng đây là cơ hội tuyệt hảo để làm bài kiểm tra dẫn đoàn!
“Chắc mấy đại ca du khách cao cấp tự lo cho mình được mà ha.”
Vệ Tuân cười nói, bỗng cậu thở dài thườn thượt.
“Nhưng mình thì không giỏi bảo vệ bản thân cho lắm, xem ra vẫn phải tìm một đồng minh mới yên tâm.”
Hướng dẫn viên kép, người giám hộ, bài kiểm tra dẫn đoàn…
Vệ Tuân muốn tất.
Loạn ấy hả? Chưa đủ loạn đâu. Phải loạn hơn tí nữa.
Càng loạn thì cậu càng tự do trong hành trình tiếp nối.
“Cáo con, biến thành mẹ đi, mau lên.”
Vệ Tuân thúc giục: “Biến xíu thôi, mày biến thành mẹ, tao sẽ bỏ tiền giúp mày khôi phục hình người!”
Dứt lời, cậu lại liên lạc với một bên khác.
Thương Nhân Ma Quỷ… Đã đến lúc liên lạc với hắn rồi.
**
Thương Nhân Ma Quỷ đang co ro trong căn phòng nhỏ 1 mét vuông bỗng nhận được một tin nhắn.
Mặc dù nguồn tin nhắn có ghi chú ‘Đối phương không phải bạn tốt của bạn’, nhưng khi nhìn thấy mã số người gửi, Thương Nhân Ma Quỷ tỉnh táo ngay.
Người gửi tin nhắn cho hắn là Bính 250!
[Bính 250: Có đó không?]
[Bính 250: Anh còn nhiều ma thạch không?]
Dừng vài giây, bên kia lại gửi tin nhắn:
[Bính 250: Tôi có chút… Không chịu nổi.]
aaa lại tới map linh dị rồi. e sợ ma
có nhiều cấp bậc ghê em đọc một hồi là bị lộn
Người khác: Khách sạn có thù oán gì, muốn giết Bính 250 hả?!!!
Đã quá đi