Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 139: Tinh Linh Vương Sa Đoạ

TINH LINH VƯƠNG SA ĐỌA

Chương 139

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà tỉnh lại một lần nữa, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng màu trắng, vật dụng bài trí ở nơi đây chủ yếu là lấy màu trắng và màu vàng làm chủ đạo, chân giường và các vật trang trí khác đều mang theo phong cách Tây âu, mạn giường là những sợi dây hoa tinh xảo, trên người cậu cũng đã được mặc quần áo vào, giờ phút này đang nằm ở trên giường.

【 Tạ Hà: bảo bối đây là đâu thế? 】

【444: chỗ này là cung điện của giáo đình đó ạ ~】

【 Tạ Hà: xem ra tân giáo hoàng của chúng ta đã sớm chuẩn bị xong hết rồi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: ? 】

【 Tạ Hà: thật lòng mà nói, tôi rất thích Joshua, hắn có đủ tố chất của một nhà lãnh đạo, quả quyết, lãnh khốc, vô tình và kiên định, cho dù thế giới này đã không còn thần linh nữa, cũng có thể tự biến mình thành một vị thần. Hơn nữa cái chiêu qua cầu rút ván này còn chơi đến rất quen tay, một khi đã đạt được mục đích, vì bảo vệ quyền lợi và ách thống trị của mình, hắn nhất định phải loại bỏ nhân tố nguy hiểm không thể khống chế như Tu Tu một lần nữa, chỉ tiếc… Tu Tu cũng chả phải dạng vừa, chắc chắn y đã sớm đề phòng Joshua, chỉ là y không nghĩ tới Joshua lại bắt đầu xuống tay từ chỗ của tôi trước mà thôi.】

【444: Σ( ° △°|||)︴ thì ra là vậy! ? Vậy Tát Tu có thể gặp nguy hiểm hay không ạ? 】

【 Tạ Hà: làm gì dễ như vậy được, Tu Tu cũng đâu phải là đèn đã cạn dầu, nhưng tôi sẽ khiến y gặp nguy hiểm hơn một chút, tăng thêm một chút gia vị cho tình yêu của chúng tôi. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: suy cho cùng tình yêu phải trải qua mưa to sóng lớn thì mới có thể khắc sâu được : )】

【444: O(∩_∩)O~】 nó lại cảm thấy kí chủ đại đại không muốn lãng phí thời gian thì có, thật ra tình yêu dạng mưa dầm thấm lâu cũng rất khắc sâu mà…

Tạ Hà vén chăn lên, bước xuống giường, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài là một hoa viên rộng lớn, Tạ Hà đi dọc theo hành thang một hồi, vẫn không tìm thấy được đường ra, một lát sau cậu nhìn thấy một người hầu đang quét tước trong cung điện, có chút nôn nóng hỏi: “Xin hỏi làm thế nào để rời khỏi nơi này được?”

Người hầu kia nhìn Tạ Hà một cái, hắn đã sớm biết rõ thân phận của Tạ Hà, cũng không trả lời vấn đề này, chỉ cung kính nói: “Xin mời ngài theo ta.”

Tạ Hà không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo hắn, thế nhưng cậu lập tức phát hiện có chỗ nào đó không thích hợp, đây không phải là đường dẫn ra bên ngoài, mà là đến trước một tòa cung điện to lớn khác.

Người hầu kia nói với Tạ Hà: “Xin ngài chờ một chút, ta đi bẩm báo với giáo hoàng bệ hạ, chỉ có ngài ấy mới quyết định được chuyện này.”

Tạ Hà chần chờ không nhúc nhích, thì ra nơi đây là cung điện của giáo đình sao? Trước đó cậu vẫn luôn muốn đến nơi này tìm giáo hoàng, vạch trần bộ mặt thật của Joshua, hiện tại cơ hội tốt như vậy, không thể cứ vậy mà bỏ qua được.

Chỉ có điều… Vì sao Joshua lại đưa cậu về giáo đình, lẽ nào hắn không sợ mình lột mặt nạ của hắn xuống hay sao?

Vừa nghĩ đến chuyện sắp được gặp giáo hoàng, tâm tình của Tạ Hà có hơi khẩn trương.

Tạ Hà đứng tại chỗ một lát, không lâu sau liền nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục của giáo hoàng đang chậm rãi đi về phía này, trên đầu của đối phương đội một chiếc vương miện, trong tay cầm theo một quyền trượng bảo thạch, dung mạo anh tuấn, tóc vàng mắt xanh.

Tạ Hà lập tức thay đổi sắc mặt, tại sao Joshua lại mặc trang phục của giáo hoàng.

Joshua nhìn Tạ Hà, lộ ra một nụ cười nhã nhặn với cậu: “Ngươi muốn gặp ta?”

Tạ Hà gắt gao nhìn hắn: “Chuyện này là sao? Giáo hoàng bệ hạ đâu?”

Ánh mắt Joshua lộ ra bi thương, hắn chậm rãi nói: “Ngươi đang nói tới giáo hoàng Philip sao? Hai tháng trước ngài ấy đã qua đời rồi.”

Tạ Hà kinh hãi, âm thanh cũng kích động nâng cao lên: “Cái gì?”

Không ngờ giáo hoàng đã chết rồi, còn Joshua lại lên làm tân giáo hoàng tiếp theo, điều này khiến cho Tạ Hà cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, quang minh ở nơi nào? Hy vọng của thế giới ở nơi nào?

Ngay lúc Tạ Hà còn đang thất thần, Joshua đã đi tới trước mặt của cậu, ôn nhu nhìn cậu, âm thanh hắn du dương: “Không cần phải thương tâm, ngài ấy đi vô cùng an tường, đã trở về với vòng tay của quang minh và tự nhiên rồi.”

Tạ Hà dần dần lấy lại tinh thần, cậu nhìn người này trưng ra nụ cười ôn hòa, giống như chỉ là một người trẻ tuổi hiền lành vô hại, mà lọt vào trong mắt của cậu lại vô cùng xa lạ, bởi vì cậu đã từng tận mắt nhìn thấy người này đê tiện đến cỡ nào, bề ngoài giả nhân giả nghĩa đến thế nào… Tạ Hà dùng ánh mắt bi phẫn nhìn hắn: “Là ngươi giết ngài ấy có đúng không?”

Tên thánh tử đê tiện này, ngay cả quang minh cũng có thể phản bội được, còn có chuyện gì mà hắn không dám làm?

Joshua nghe vậy liền thở dài, lộ ra khổ sở: “Mặc dù đã giải thích rất nhiều lần, nhưng ngươi vẫn có thành kiến với ta sao? Ta nói rồi, ta làm tất cả những điều này đều là vì gieo hạt giống quang minh, khiến mọi người đều phải tín ngưỡng quang minh. Giáo hoàng Philip là người mà ta vô cùng kính trọng, ngài ấy ra đi bởi vì tuổi tác đã cao, vốn dĩ cũng không còn sống được bao lâu, là thời gian đã vô tình mang ngài ấy đi… Ta căn bản không cần phải giết ngài ấy, bởi vì vị trí này trước sau gì cũng sẽ thuộc về ta.”

Tạ Hà vẫn không tin tưởng hắn, lạnh lùng nhìn Joshua: “Nếu ngài ấy biết được những chuyện mà ngươi làm, vị trí này sẽ không còn là của ngươi nữa.”

Joshua cười nhạt: “Thế nhưng ngài ấy vĩnh viễn cũng không thể biết được, không phải sao?”

Tạ Hà không còn gì để nói, cậu biết những gì mà Joshua đã làm, nhưng cậu đã bị hắc ám ăn mòn, làm sao có thể thủ tín với giáo đình, thủ tín với nhân loại được nữa? Loại cảm giác biết rõ chân tướng lại bất lực không thể làm gì này, khiến cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng…

Lẽ nào, cậu phải từ bỏ sao?

Joshua mỉm cười nắm lấy tay Tạ Hà, nói: “Đi theo ta.”

Tạ Hà lập tức giãy ra, cậu còn lâu mới cùng tên tiểu nhân này làm bạn! Thế nhưng Joshua nắm tay cậu rất chặt, còn dùng một chút năng lượng quang minh áp chế cậu, nên cậu chỉ có thể để mặc cho Joshua kéo mình ra ngoài.

Joshua choàng một bộ trường bào có mũ lên cho Tạ Hà, cười nói: “Hiện tại đừng lộn xộn, nơi này là lãnh địa của giáo đình, nếu như để người khác phát hiện ra ngươi là một tinh linh đã bị ăn mòn, nhất định sẽ bị thiêu chết.”

Cả người Tạ Hà cứng ngắc, hiện tại cậu đã rõ mình đang nằm trong tay của Joshua, cuối cùng không giãy dụa nữa.

Joshua mang Tạ Hà vào thành phố, nơi này khác hẳn với những nơi loạn lạc ở bên ngoài, vương quốc có giáo đình bảo hộ là nơi bình ổn nhất, ở đây không có chiến tranh, không có chém giết, không có cướp bóc, thật giống như một thiên đường riêng biệt.

Những người trên phố nhìn thấy Joshua, đều vô cùng cung kính hành lễ, gọi hắn là giáo hoàng bệ hạ. Mọi người đều cho rằng, trong các đời giáo hoàng, hắn là giáo hoàng gần gũi với dân nhất, hắn sẽ đích thân đến tận nơi bố thí cho dân chạy nạn, đích thân dẫn dắt chiến sĩ ra chiến trường, vì quang minh mà không tiếc tất cả, đặt mình vào nguy hiểm.

Joshua tiếp tục mang Tạ Hà ra ngoài, chậm rãi đến trước cổng thành, nơi này có rất nhiều lều bạt, người ở nơi này đều là từ những khu chiến loạn, hoặc dân chạy nạn lưu vong tới, bọn họ sẽ không bị trục xuất, mà còn được thu xếp ở lại đây, có thể ăn no mặc ấm, còn có thể đi làm kiếm tiền, bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Bọn họ vừa nhìn thấy Joshua, cung kính quỳ xuống cảm kích hắn, lực lượng tín ngưỡng kia sẽ khiến cho Joshua càng lúc càng lớn mạnh hơn.

Tạ Hà vẫn luôn đi sau Joshua, cậu tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện này, nhìn thấy trong mắt của những nhân loại kia tràn đầy cảm kích và kính ngưỡng Joshua, tâm tình rất phức tạp.

Cuối cùng Joshua lại mang Tạ Hà về cung điện, hắn nắm lấy tay của Tạ Hà đi qua những thính điện yên tĩnh rộng lớn, nơi này có treo những bức chân dung của từng giáo hoàng trước kia, tiếp tục đi về phía trước, là một thần điện màu xanh vàng rực rỡ, bên trong thờ phụng thần Quang minh vĩ đại nhất của thế giới này.

Joshua đi đến trước mặt tượng thần Quang minh, hắn không quỳ xuống, mà lẳng lặng đứng ở đó nhìn, bỗng nhiên hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi cho rằng, thần Quang minh là người như thế nào?”

Tạ Hà thành kính nhìn tượng thần khổng lồ kia, không tự chủ được nằm sấp xuống, đây là người đã sáng tạo ra tất cả sinh linh, là vị thần vĩ đại nhất, là tín ngưỡng của cậu.

Thanh âm cậu cung kính: “Thần Quang minh là người lương thiện nhất, anh dũng bất khuất nhất, người yêu thương thế nhân, mang đến ôn hòa và quang minh cho đại lục này. Người đã đưa thời đại hỗn loạn kia vào dĩ vãng, là vua của chúng thần, là Đấng cứu thế của ngàn tỉ sinh linh trên đại lục.”

Tạ Hà nói xong, bỗng nhiên rơi nước mắt xuống, nhưng thần của cậu đã biến mất, cho nên không thể đến cứu bọn họ được, cũng không thể cứu vớt thế giới này.

Joshua cười khẽ: “Nhân từ thiện lương, anh dũng bất khuất, yêu thương thế nhân…”

Tạ Hà phẫn nộ nhìn hắn, người này đứng ở trước thần Quang minh vĩ đại, lại có thể bất kính như vậy.

Joshua xoay người lại đi đến trước mặt Tạ Hà, vươn tay ra vén tóc dài màu vàng của cậu qua một bên, mỉm cười nhìn cậu: “Những người vừa rồi, cũng tán thưởng ta như vậy đấy.”

Tạ Hà hơi đổi sắc mặt, trong lòng tự dưng cảm thấy không ổn.

Đầu ngón tay Joshua nhẹ nhấc cằm Tạ Hà lên, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, chậm rãi nói: “Ngươi có thấy, vị thần Quang minh tôn kính ở trong miệng của ngươi, thật ra rất giống với ta không?”

Đôi môi Tạ Hà run run: “Ngươi nói bậy.”

Khóe môi Joshua nhếch lên: “Cái gọi là cuộc chiến của những vị thần, chẳng qua chỉ là tranh nhau tín ngưỡng thôi, truyền thuyết là do kẻ thắng cuối cùng biên soạn ra… Nhưng điều duy nhất mà bọn họ không ngờ được, đó chính là sau khi kết thúc thời kì hắc ám, cũng là lúc nghênh đón sự diệt vong của chính họ.”

“Nếu như bọn họ sớm nhận ra điều này, sợ rằng đã lựa chọn khác rồi.”

Âm thanh Tạ Hà chua chát: “Ta không tin.”

Cậu không muốn tin sự thật tàn khốc này, không muốn tin Quang minh mà mình tín ngưỡng chẳng qua chỉ là một chuyện cười.

“Tại sao cứ phải tự gạt bản thân mình cơ chứ, lẽ nào ngươi chưa từng hoài nghi sao?” Joshua than nhẹ, “Sự thật đã bày ra ở trước mắt, ta có thể trở thành thần Quang minh, là bởi vì ta cũng đi con đường thành thần giống bọn họ, chỉ có điều ta sẽ không phạm sai lầm như bọn họ.”

Trong mắt Tạ Hà lóe lên một tia không dám tin.

Joshua nhẹ nhàng đẩy một cái, đè Tạ Hà lên đất, ngay trước mặt tượng thần Quang minh.

Hắn vuốt ve hai má, cổ của Tạ Hà… Âm thanh trầm thấp, “Thần cũng là người, lòng người là thứ phức tạp nhất trên đời này, mà giỏi nhất là thay đổi, tham lam nhất… Thế nhưng ngươi không hề giống vậy, ngươi là con cưng của thần, là thần đã ban cho các ngươi thiện lương, tốt đẹp, quang minh, kiên cường và trung thành, tất cả những phẩm chất hoàn mỹ nhất thế giới này, là thần đã dùng chính nội tâm quang minh duy nhất của mình, tràn ngập hy vọng và yêu thương đắp nặn ra các ngươi.”

“Có lẽ thần cũng không hề yêu thương gì nhân loại, nhưng nhất định, thần rất là yêu ngươi.”

“Giống như ta yêu ngươi vậy.”

Bởi vì ngươi mới chính là người mà thần yêu tha thiết.

Tinh linh vương tao nhã, xinh đẹp, bất khuất của ta, ngươi có bề ngoài hoàn mỹ nhất, cùng tâm địa sạch sẽ không có một chút tăm tối nào, giống như là tia sáng trong màn đêm tăm tối, chói mắt hấp dẫn người khác lao vào như những con thiêu thân, ngay cả thần cũng không thể thoát khỏi.

【 đinh, Joshua độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 90】

Tròng mắt xanh lam của Joshua tràn ngập vô vàn yêu thương, hắn vươn tay chạm vào tai của tinh linh, tháo khuyên tai bằng bảo thạch ở bên trên xuống, đầu ngón tay phất nhẹ qua, vết thương liền khép lại, hai tay của hắn chậm rãi đi xuống, rắc một tiếng, vòng cổ cũng rớt xuống theo, tiếp tục mở ra vạt áo của cậu, xoa nắn thân thể mỹ lệ của cậu…

Hai mắt phỉ thúy của Tạ Hà là một mảnh mơ hồ, dường như vì quá mức khiếp sợ mà quên mất phản kháng.

Cậu không dám tin sự thật này, thế nhưng… Đây lại là sự thật không thể chối cãi, Joshua có thể trở thành thần Quang minh, đã nói lên tất cả.

Chỗ yếu đuối nhất truyền đến đau đớn khiến Tạ Hà co người lại, lý trí cuối cùng cũng trở lại, đồ trên người cậu đã bị Joshua cởi xuống hết, còn cậu sắp bị tân thần linh này chiếm đoạt, không… Không phải như vậy!

Tạ Hà mạnh mẽ đẩy Joshua ra, dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn, môi mím chặt không nói gì.

Joshua cười cười, hắn dừng tay lại, cũng không cưỡng ép Tạ Hà nữa, chỉ nói: “Thật ra, nếu như ngươi vẫn chưa biết được chân tướng, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Như vậy ngươi sẽ không cần phải đắn đo điều gì nữa, chỉ cần dâng hiến toàn bộ của ngươi cho thần Quang minh là được.”

Âm thanh Tạ Hà khàn khàn, ẩn ẩn đau đớn: “Ngươi không phải là thần của ta.”

Joshua cười như không cười nhìn cậu: “Vậy ai mới là thần của ngươi, lẽ nào là Tát Tu sao? Tà thần hắc ám có thể trắng trợn chiếm đoạt ngươi, còn ta thì không thể sao?” Tầm mắt của hắn dừng trên đống trang sức kia, khóe môi lộ ra một nụ cười châm chọc.

Trên mặt Tạ Hà hiện lên một tia giận dữ và xấu hổ, cậu giải thích: “Ta là bị ép, tộc nhân của ta đang nằm trong tay y.”

Joshua nói: “Vậy ngươi phải rất hận y mới đúng.”

Tạ Hà mở to mắt nói: “Ta hận không thể giết chết y.”

Trong mắt Joshua dâng lên ý cười: “Vậy mục đích của chúng ta đều giống nhau, bởi vì ta cũng muốn giết y.”

Tạ Hà không tin: “Ngươi vẫn luôn nói không có hắc ám thì không có quang minh, y là do ngươi thả ra, cũng bởi vì có y, ngươi mới có thể nhận đủ được năng lượng tín ngưỡng, sao ngươi lại muốn giết y?”

Joshua trìu mến nhìn cậu: “Thật là ngây thơ đáng yêu… Cũng bởi vì ta đã thu đủ năng lượng tín ngưỡng, cho nên mới muốn giết y. Hạt giống hắc ám đã gieo xuống, sẽ không ngừng điên cuồng lớn lên, có Tà thần hắc ám nữa hay không cũng chẳng còn quan trọng. Vả lại, so với Tà thần hắc ám… Lòng người càng dễ bị mê hoặc khống chế hơn, hắc ám cũng không thể hoàn toàn bị tiêu diệt được.”

Trong lúc hắn không ngừng thu thập tín ngưỡng, Tát Tu cũng không ngừng cướp đoạt tín ngưỡng, bọn họ lúc nào cũng muốn giết chết đối phương.

Bọn họ căn bản không có khả năng hợp tác thật.

Tạ Hà nhìn Joshua như vậy, đáy lòng hoàn toàn lạnh lẽo, đây chính là tân thần Quang minh, đối với thần linh như vậy, cậu còn có thể ôm hy vọng gì nữa?

“Ta phải trở về, tộc nhân của ta vẫn đang bị y giam giữ.” Tạ Hà nói.

Joshua lắc đầu một cái, than thở: “Xin lỗi, ta không thể để ngươi trở về được, nhưng ngươi không cần phải lo, chỉ cần ngươi vẫn còn ở trong tay ta, Tát Tu cũng sẽ không động vào tộc nhân của ngươi. Tinh linh vương đáng yêu của ta, bây giờ ngươi có trở về cũng chẳng có tác dụng gì cả, Tát Tu vẫn sẽ dùng tộc nhân của ngươi để uy hiếp ngươi, ngươi vẫn là nô lệ của y… Nhưng ở lại đây, giúp ta giết chết Tát Tu, tộc nhân của ngươi có thể giành lại được tự do.”

Câu nói này của Joshua khiến khóe mắt Tạ Hà lộ ra một tia dao động, chuyện đến nước này, cũng chỉ có Joshua mới có sức đấu lại với Tát Tu, quả thật cậu có trở về cũng chẳng làm nên được chuyện gì…

Thế nhưng cậu có nên tin lời Joshua không? Điều này đối với Tạ Hà mà nói, là một lựa chọn rất khó khăn.

Joshua sâu sắc nhìn Tạ Hà: “Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đâu mới là lựa chọn đúng nhất. Là trở về thần phục dưới thân hắc ám, hay là đứng lên phản kháng lại, ngươi không cần phải nghi ngờ chuyện ta muốn giết chết Tát Tu, bởi vì đối với ta mà nói, năng lượng tín ngưỡng quan trọng hơn rất nhiều. Nếu như ta thắng, tuy thế giới này vẫn chưa thể tiêu diệt được hoàn toàn hắc ám, nhưng ít ra phần lớn sinh linh lại có thể nghênh đón hòa bình một lần nữa, không còn bị hắc ám khống chế, tộc nhân của ngươi cũng có thể trở về với tự nhiên.”

Hắn nói xong cũng quay người rời đi, để Tạ Hà lại một mình ở nơi đó.

Tạ Hà nhìn bóng lưng rời đi của Joshua, trong mắt lóe lên giằng co kịch liệt.

Joshua không phải là thần của cậu, quang minh của hắn đi kèm với hắc ám, nhưng những lời mà hắn vừa nói, ít nhất tất cả sẽ nằm dưới thống trị của hắn, quang minh có thể áp chế được hắc ám. Hắn sẽ giết chết Tát Tu, giải cứu tộc nhân của cậu… Còn nếu trở về, cậu chỉ có thể trở thành sủng vật cho tên ác ma kia một lần nữa.

Phản kháng sao? Một giây một phút cậu cũng chưa từng buông tha phản kháng… Chẳng qua là vì không thể ra sức thôi.

Một bên là triệt để hắc ám, một bên cũng không phải là quang minh hoàn toàn…

Đây là một lựa chọn rất gian nan.

Nhưng cậu không từ bỏ dù là một chút hy vọng, cho dù có rơi vào tuyệt vọng một lần nữa… Cũng không muốn từ bỏ.

Tạ Hà bỗng nhiên cất bước đuổi theo, tóm lấy tay của Joshua, bình tĩnh nói từng chữ: “Ngươi thật sự, có thể giết chết y sao?”

Joshua cười nhạt: “Không hẳn, nhưng nếu có ngươi giúp ta, phần thắng này nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều. Ngươi… Tình nguyện giúp ta sao?”

Sắc mặt Tạ Hà tái nhợt, dần dần, trong mắt cậu chợt lóe lên kiên định: “Ta giúp ngươi.”

Vẻ mặt của Joshua vui mừng: “Ta rất vui vì ngươi đã suy nghĩ rõ ràng.”

Tạ Hà lộ ra nụ cười nhạt, cậu chỉ không còn lựa chọn khác mà thôi, cậu nói: “Ta sẽ giúp ngươi, nhưng ta hy vọng, dù có thành công hay không, ngươi đều phải cố gắng cứu tộc nhân của ta ra, thả tự do cho bọn họ, ta muốn ngươi dùng tư cách của thần để phát thệ.”

Joshua nhìn Tạ Hà hồi lâu, hắn nói: “Ta phát thệ, cho dù có thành công hay không, ta đều sẽ cố gắng cứu tộc tinh linh ra, thả tự do cho bọn họ, nếu làm trái, ta nguyện bị năng lượng tín ngưỡng phản phệ[1], mất đi tư cách làm thần.”

[1] phản phệ: cắn lại; cắn trả, etc…

Cuối cùng Tạ Hà cũng lộ ra một tia thoải mái, cậu sẽ tận lực.

……………

Tạ Hà ở lại trong cung điện của Joshua hai đêm, đến đêm thứ ba, bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một trận cuồng phong, mây đen giăng kín trời, mặt trăng bị che khuất, toàn bộ thành phố đều rơi vào bóng tối.

Cậu nhìn lên bầu trời, rất nhanh liền nghe thấy âm thanh của Joshua truyền đến bên tai mình, bảo cậu mau chóng đến cung điện của giáo hoàng.

Tạ Hà vừa đến nơi, liền thấy Joshua đang ngồi trên bảo tọa của giáo hoàng, ngẩng đầu nhìn xuyên qua lớp pha lê ở phía trên, nhìn bầu trời, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn thấy Tạ Hà tới, cười nói: “Lại đây.”

Tạ Hà đến bên người Joshua, cậu đã đáp ứng sẽ phối hợp với hắn.

Joshua lấy ra một viên châu to bằng đầu ngón tay cái đưa cho Tạ Hà, dặn dò: “Đây là nước mắt của thần, là thánh khí tối cao của thần Quang minh, có thể lát nữa Tát Tu sẽ đến cướp ngươi trở về, ta sẽ để y thành công, sau đó ngươi tới gần y bóp nát thứ này ném về phía y. Nhớ kỹ, sau khi ném xong lập tức rời khỏi chỗ đó ngay, bởi vì trong đây ẩn chứa sức mạnh quang minh cường đại, cũng sẽ làm cho ngươi bị thương.”

Tạ Hà yên lặng nhận lấy, gật đầu.

Joshua lần nữa ngẩng đầu lên trời, thở dài: “Quả nhiên y rất quan tâm đến ngươi, cho dù biết rõ đây là cạm bẫy, cũng tự nguyện đến đây vì ngươi.” Nơi này có năng lượng quang minh dày đặc nhất trong toàn bộ giáo đình, cho dù là Tà thần hắc ám, đến nơi này cũng đã bất chấp nguy hiểm tính mạng rồi.

Joshua bỗng nhiên ôm lấy Tạ Hà, thấp giọng cười: “Nhớ giả bộ một chút.”

Khói đen bên ngoài mỗi lúc lại càng dày đặc hơn, giống như đang đấu tranh với kết giới bên ngoài của cung điện, qua một hồi lâu, bỗng xuất hiện một trận oanh liệt rung chuyển cả trời đất, khung cửa pha lê của cung điện đều ào ào vỡ nát hết toàn bộ, rơi xuống mặt đất.

Chỉ có chỗ của Joshua như được một sức mạnh vô hình nào đó bao bọc lại, chặn lại những mảnh kiếng bể ở bên ngoài.

Joshua để Tạ Hà ngồi trên đùi mình, ôm lấy eo cậu, ngẩng đầu lên cất cao giọng nói: “Ngươi vì người này mà đến đây có đúng không?”

Tát Tu bị ngăn cản ở bên ngoài, đang liều mạng công kích tầng tầng kết giới quang minh, y đứng từ xa nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên vương tọa, ôm lấy tinh linh vốn thuộc về mình!

Trang sức trên người tinh linh đều đã bị gỡ xuống, đối phương đang mặc áo bào trắng tượng trưng cho người của giáo đình, giờ phút này đang bị Joshua ôm lấy…

Trong lòng Tát Tu vô cùng phẫn nộ, tinh linh của y chỉ có thể để y đụng vào! Người khác không được, tên thần Quang minh đê tiện kia càng không được! Chỉ là một tân thần linh, lại dám khiêu khích y! Dám dòm ngó đồ của y!

Đáng lẽ y nên sớm giết chết hắn!

【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 90】

Joshua lạnh lùng nhìn bầu trời một cái, lập tức đè đầu Tạ Hà lại, hôn lên môi cậu, Tạ Hà nhất thời muốn giãy dụa, thế nhưng Joshua giữ cậu quá chặt, không chút lưu tình cướp đoạt nụ hôn của cậu!

Hai tay của Tạ Hà để ở trước ngực Joshua, cật lực phản kháng, nhưng vẫn bị hôn đến thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng.

Tát Tu nhìn thấy một màn này, phẫn nộ đến gần như mất lý trí! Khói đen quanh người càng nồng đậm hơn, ngưng kết thành một cây cột khổng lồ đánh về phía Joshua, ngay cả phòng vệ cho bản thân cũng thèm để ý!

Kết giới quanh người Joshua chợt lóe lên, xuất hiện một vết nứt, ngay lúc này quyền trượng trong tay hắn đột nhiên dậm mạnh một cái lên mặt đất, trận pháp được ẩn giấu ở bốn phía trước đó dồn dập bắn ra ánh sáng, năng lượng quang minh khổng lồ đánh úp về phía Tát Tu, trực tiếp đánh bay y ra ngoài!

Tạ Hà thừa dịp Joshua đang dốc hết toàn lực đối phó với Tát Tu, liền nhanh chân thoát khỏi ràng buộc của hắn, chạy ra ngoài, nhưng còn chưa chạy được vài bước đã bị kết giới của hắn ngăn lại.

Lúc này Tát Tu lại trở về một lần nữa, hai mắt của y đã bị hắc ám che kín, thần sắc lạnh lẽo, bỗng có vô số khói đen xuất hiện, che phủ cả bầu trời, đánh về phía Joshua! Khóe miệng Joshua chảy ra một vệt máu, so với một Tà thần đã tồn tài mấy chục ngàn năm, sức mạnh của hắn vẫn còn yếu hơn rất nhiều, thế nhưng… Nơi đây lại là địa bàn của hắn.

Hai bên đánh đến nghiêng trời lệch đất, hắc ám và quang minh điên cuồng va chạm nhau, sáng rực một vùng trời.

Cuối cùng vẫn là Joshua kém hơn một bậc, Tát Tu đánh tan lớp kết giới cuối cùng, ôm lấy Tạ Hà vào trong lồng ngực mình, đứng dậy muốn truy giết Joshua!

Joshua lạnh lùng nhìn Tát Tu, ho ra một ngụm máu, quyền trượng trong tay phát ra ánh sáng chói mắt, năng lượng quang minh kia khiến cho Tát Tu cảm thấy rất nhức mắt, y lập tức ý thức được Joshua đang khởi động trận pháp cuối cùng của giáo đình.

Y vô cùng hiểu rõ nơi này, bởi vì trước kia y sơ hở bị lão già đốn mạt Quang minh kia phong ấn ở ngay chính nơi này, tất cả trận pháp ở dưới nền đất của giáo đình đều có thể hoàn toàn áp chế được y, chỉ có điều muốn sử dụng nó cần phải trả một cái giá rất lớn, còn cần một thời gian dài để thi triển nữa.

Ánh mắt của Tát Tu dừng lại, ôm lấy Tạ Hà bay ra ngoài, y có thể chờ Joshua ra khỏi nơi này rồi giết hắn, y không tin hắn có thể núp ở trong đó cả đời.

Tạ Hà bị Tát Tu ôm vào lồng ngực, cho dù bay rất nhanh, nhưng có Tát Tu tỉ mỉ che chở, ngay cả gió cũng không thể thổi đến người cậu.

Cậu bình tĩnh nhìn gò má của Tát Tu, tuy y đã thắng, nhưng hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ… Trên thực tế trước khi Tát Tu tới đây, Tạ Hà cũng không chắc y có nguyện ý vì cậu mà đặt mình vào nguy hiểm hay không, thậm chí cậu còn cảm thấy Joshua nghĩ quá đơn giản… Tên ác ma lãnh khốc này làm sao có thể vì cậu mà một mình xông vào giáo đình được? Đây là nơi duy nhất có thể sinh ra uy hiếp đối với y mà.

Nhưng sự thật… Y đã tới.

Tạ Hà bỗng nhiên đưa ta ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở trên mặt Tát Tu.

Động tác của Tát Tu hơi ngừng lại, có chút không dám tin nhìn Tạ Hà, mặc dù chỉ là một hành động đơn giản, lại khiến trái tim của y dập dềnh gợn sóng lớn, tinh linh của y… Đang vuốt ve y, chỉ là bên trong cặp mắt như phỉ thúy kia, lại như đang thở dài.

Tạ Hà nhìn chăm chú Tát Tu, ngươi căn bản không hiểu, ta mãi mãi cũng sẽ không thuộc về ngươi, ngươi không nên tới đây… Bởi vì ta hận ngươi.

Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy cổ của Tát Tu, hôn lên.

Đây là lần đầu tiên Tạ Hà chủ động hôn Tát Tu, trong chớp mắt, Tát Tu không còn tâm tư để nghĩ đến chuyện khác nữa, trong đầu của y chỉ có một ý nghĩ, đó là tinh linh của y đang hôn y, giây phút này, y cuối cùng cũng rõ mình quan tâm người này đến cỡ nào, có bao nhiêu yêu cậu… Chỉ cần cậu tới gần hơn một chút, cũng đủ để khiến y phải say mê.

【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 92】

Tạ Hà ôn nhu hôn Tát Tu, bỗng nhiên cắn nát viên châu ở trong miệng, thuận theo khoang miệng đẩy qua. Năng lượng quang minh đột nhiên bạo phát như muốn thiêu cháy cậu, khiến cậu đau đến không còn muốn sống, nhưng cậu vẫn không buông tay ra, trái lại càng ôm chặt Tát Tu hơn.

Chỉ cần có thể giết được người này, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng, cậu cũng không hề hối tiếc!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.