Skip to main content
Ảo Giác Lạnh –
Chương 14

Gần đây mới mở một tiệm bánh ngọt, có món bánh bao dứa nướng tại chỗ.

Buổi sáng, Tống Thước cố ý đi sớm, mua một đống đồ ngọt, đến nhà Lâm Sính.

Hôm nay là cuối tuần, Lâm Sính không phải lên lớp.

Hai người vẫn như cũ ngồi trên sofa xem lại các trận đấu thể thao trực tiếp, chỉ trỏ bình luận về phong độ của đông đảo các vận động viên——Lâm Sính là người từng ra sân thi đấu, còn có thể thông cảm được. Nhưng Tống Thước là kẻ ngoại đạo nửa mùa, hoàn toàn là kiểu phê phán một cách vô lý.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Tống Thước mới về nhà.

“Mấy cái này con mang về đi.” Trước khi đi, Lâm Sính gói lại những chiếc bánh bao dứa còn thừa. Tống Thước nói: “Con không ăn đồ ngọt.”

“Cho em trai con ăn chứ.”

Tống Thước miễn cưỡng xách theo: “Được thôi.”

Sau khi trở về Lam Loan Lý, Tống Thước vừa thay giày xong, liền phát hiện dì Từ đang ra hiệu bằng mắt với mình. Mắt không ngừng liếc về phía phòng trên tầng hai, dường như đang ám chỉ điều gì đó.

Tống Thước ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”

Giọng dì Từ rất nhỏ: “Thằng bé giận rồi! Không biết tại sao nữa.”

Tống Thước gật đầu, tỏ ý mình đã biết, lên lầu gõ cửa phòng Ninh Giác bên phải.

Trong phòng truyền đến giọng Ninh Giác, nghe có vẻ hờn dỗi: “Ai?”

Tống Thước: “Mở cửa.”

Một lúc lâu sau, Ninh Giác mới lê bước, mở cửa. Lúc Tống Thước đối diện với mắt cậu thì sững người. Ninh Giác mới 16 tuổi, vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc, vì vậy sự đề phòng, không vui hiện rõ mồn một, như một chú chó nhỏ bị cướp mất đồ ăn, ấm ức bất bình, mắt tròn xoe giận dữ.

“Ánh mắt gì vậy?”

Tống Thước không chút khách khí vươn tay, ấn vào mắt Ninh Giác, không kiểm soát được lực tay, khiến Ninh Giác loạng choạng lùi lại hai bước, còn chưa kịp hỏi “Có ăn bánh bao dứa không”, Ninh Giác đã gạt tay Tống Thước ra, nhỏ giọng gầm gừ: “Đừng động vào tôi!”

Tống Thước cảm thấy buồn cười: “Ồ, biết nổi nóng rồi?”

Ninh Giác “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Sau khi trở về phòng ngủ, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat của lớp, Tống Thước miễn cưỡng đoán ra được nguyên nhân tâm trạng của Ninh Giác.

Kết quả thi tháng gần đây nhất đã có, Ninh Giác xếp hạng thứ 13 từ dưới lên, còn tụt 2 hạng so với lần trước, chắc là vì chuyện này.

Đáng thương.

Mãi cho đến bữa tối, Ninh Giác vẫn không nói một lời.

Tuy nhiên Ninh Giác ngày thường vốn cũng không giỏi ăn nói, nói không nhiều, Tống Nhã Lan và Ninh Tề đều không phát hiện ra điều gì khác thường.

Sau bữa cơm, Tống Thước miễn cưỡng nổi lòng tốt, tìm quyển vở ghi chép học tập của mình, chuẩn bị cho Ninh Giác mượn.

Xét thấy lần trước Ninh Giác mở cửa chậm chạp, lần này Tống Thước đẩy thẳng cửa vào phòng Ninh Giác, bỏ qua những thủ tục rườm rà.

Trong phòng không có ai, Tống Thước đang định đặt quyển vở xuống rồi đi, thì đột nhiên liếc thấy một mảnh giấy bị xé rách trên bàn.

Vừa cầm lên, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân vội vã.

“Anh đừng động vào đồ của tôi!”

Ninh Giác đưa tay ra giật, Tống Thước theo phản xạ né tránh, thế là mảnh giấy vốn đã không còn nguyên vẹn đó, đột nhiên bị xé làm đôi. Nửa mảnh còn lại trong tay Tống Thước, viết chữ “không thích”.

Ninh Giác ngơ ngác nhìn mảnh giấy vụn trong tay mình, nhất thời không nói nên lời.

Tống Thước vẻ mặt bực bội: “Cậu lại nhặt về làm gì?”

Mà Ninh Giác và anh cùng lúc mở miệng: “Tại sao anh lại đốt thư của tôi?”

Tống Thước còn chưa kịp nói, Ninh Giác đã nói tiếp: “Các anh và anh Kha Chiêu có mâu thuẫn, không thể chơi cùng nhau, nhưng tại sao lại đốt thư hồi âm anh ấy gửi cho tôi?”

“Tôi chưa nói với cậu sao?” Tống Thước nói, “Kha Chiêu không phải thứ gì tốt đẹp——”

Ninh Giác ngắt lời anh: “Tốt hơn anh! Tốt hơn loại người hay lục lọi đồ của người khác, không tôn trọng sự riêng tư của người khác, chỉ biết nói xấu người khác như anh!”

Tống Thước suýt nữa thì tức đến bật cười: “Cậu ta tốt cái quần què gì! Thư tình cậu viết cho Kha Chiêu, đám con trai cả lớp đều đã xem qua rồi, thuộc làu làu hết!”

Ninh Giác trợn tròn mắt, bất ngờ dùng sức đẩy Tống Thước: “Anh cút ra ngoài!”

Sau khi đẩy Tống Thước ra đến cửa, Ninh Giác ra vẻ nghiêm trọng cảnh cáo: “Anh mà còn động vào đồ của tôi, nói năng linh tinh, tôi sẽ mách ba mẹ!”

Cửa phòng đóng lại trước mặt, Tống Thước đá mạnh vào cửa phòng một cái: “Đi mà mách!”

Ninh Tề đang ngồi ở phòng khách tầng một nghe thấy tiếng động, nói vọng lên: “Sao vậy?”

Tống Thước khựng lại một chút, nói “Không có gì”, tính khí trẻ con, cơn tức giận sau khi không được tin tưởng cũng bùng lên, đóng sầm cửa trở về phòng mình.

Ngồi xuống chiếc ghế xoay, Tống Thước vẫn tức không kể đâu cho hết.

Trước đó sở dĩ không nói cho Ninh Giác biết, là vì cân nhắc về lòng tự trọng. Mà bây giờ đã thẳng thắn rồi, nhưng lại đúng vào lúc xảy ra chuyện xấu như xé rách thư, thành ra không có chút sức thuyết phục nào, giống như lời nói dối bịa ra một cách tùy tiện.

Đúng, thư là do anh đốt.

Ai bảo Ninh Giác cứ ôm khư khư thư bức thư hồi âm của Kha Chiêu, như thể coi Kha Chiêu là người tốt duy nhất trên đời này?

Mà Tống Thước lại không phải là người bị bịt mắt, anh quá rõ bộ mặt thật của Kha Chiêu, trong lòng bức bối khó mà nói rõ, dứt khoát nhân lúc Ninh Giác không có ở đó, đốt thư đi cho xong hết mọi chuyện. Không ngờ lại không đốt sạch, giấu cũng không giấu kỹ, thế mà lại để Ninh Giác lục tìm ra được.

Lần này thì hay rồi. Anh hùng không làm được, lại còn mang tiếng xấu là “lục lọi đồ của người khác”.

Tống Thước lại đá vào chân bàn, quyết tâm không thèm để ý đến Ninh Giác ngu ngốc, không biết điều nữa.

Thứ Hai hôm sau, Tống Thước không đợi Ninh Giác còn đang ăn sáng, tự mình đi học.

Trong lớp, Tống Thước cũng không nói với Ninh Giác một lời nào, coi cậu như không khí. Ninh Giác cũng đang dỗi, buổi tối đến cả phòng riêng quán net cũng không vào. Lưu Hàng ra ngoài mua coca lạnh, nhìn thấy Ninh Giác đang ngồi ở rìa bồn hoa bên ngoài.

Thà chịu muỗi đốt 2 tiếng đồng hồ, cũng không chịu làm lành.

Sau khi trở lại phòng riêng, Lưu Hàng hỏi: “Cậu ta làm sao vậy?”

“Ai biết được.” Tống Thước mặt mày cau có, “Đừng quan tâm đến cậu ta.”

Tình trạng này kéo dài 2 tuần. Tình cờ một hôm, Tống Thước mới phát hiện, mỗi buổi chiều giờ ra chơi lớn, Ninh Giác đều rời khỏi lớp học, sau đó lên tầng 4, khả năng lớn là đến thăm Kha Chiêu ở lớp (10).

Rõ ràng đã nói không bao giờ quan tâm nữa, Tống Thước vẫn cảm thấy khó chịu.

Có lẽ là vì mình bị oan ức, nhưng mãi không thể minh oan được nên bực bội. Hoặc có lẽ là vì Ninh Giác phản bội phe mình, khiến mình mất hết mặt mũi.

Nhưng vừa nghĩ đến việc mình phải nhỏ nhẹ giải thích với Ninh Giác, Tống Thước liền rùng mình một cái, như thể vừa phải chịu tội lớn bằng trời.

Liên tiếp mấy ngày nhìn Ninh Giác rời khỏi chỗ ngồi vào giờ ra chơi lớn, Tống Thước cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa.

Sáng hôm đó, Tống Thước lên tầng 4, gõ cửa sau lớp (10), nhìn thẳng Kha Chiêu từ xa, mặt không chút biểu cảm, nói: “Cậu ra đây một chút.”

Khoảng cách từ hôm đánh nhau đã hơn 1 tháng, nhưng Kha Chiêu vẫn còn cảnh giác, vẻ mặt này khiến Tống Thước liên tưởng đến Ninh Giác, trong lòng càng thêm bực bội. Anh nói: “Tôi cũng không đánh cậu, cậu đứng xa như vậy làm gì?”

Kha Chiêu không nhúc nhích: “Cậu muốn làm gì?”

“Thương lượng với cậu một chuyện.” Giọng Tống Thước bình thản, “Hai ngày nữa, trường sẽ thu tiền sách giáo khoa học kỳ sau, cộng thêm tiền tài liệu tham khảo. Tôi nghe nói, bà ngoại cậu hai ngày nữa cũng phải phẫu thuật. Cậu bây giờ rất thiếu tiền, đúng không?”

Cơ thể Kha Chiêu căng cứng: “Cậu không cần cố tình đến đây để sỉ nhục tôi.”

Tống Thước: “Số tiền này tôi có thể cho cậu vay, chỉ cần cậu làm giúp tôi một việc.”

Kha Chiêu im lặng: “…Cậu nói đi.”

“Cậu biết rồi chứ? Ninh Giác mỗi buổi chiều giờ ra chơi lớn đều đến tìm cậu.”

Kha Chiêu: “Biết.”

Tống Thước: “Cậu tự nghĩ cách, làm cho Ninh Giác hết hy vọng với cậu, số tiền này ngày kia tôi có thể chuyển vào tài khoản của cậu.”

Rõ ràng là một vụ làm ăn lợi nhiều hơn hại, Kha Chiêu lại một lần nữa im lặng, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “…Cậu ta không biết chuyện đó à?”

Tống Thước mất kiên nhẫn: “Cậu cứ nói cậu có cần số tiền này không, đừng nói nhảm nữa.”

Nắm tay Kha Chiêu siết chặt, khớp xương kêu răng rắc, một lúc lâu sau mới nói “Cần”, rồi lại nói: “Cách nào cũng được?”

“Không động tay động chân, những cách khác đều được.”

Mái tóc quá dài của Kha Chiêu che khuất đôi mắt, không nhìn rõ ánh mắt, vì vậy trông có vẻ u ám. Cậu cuối cùng cũng đồng ý: “…Được.”

·

Buổi chiều, Tống Thước ngồi ở chỗ của mình, khóe mắt liếc thấy Ninh Giác đứng dậy.

Lúc giờ ra chơi lớn sắp kết thúc, Ninh Giác trở về, vẻ mặt dường như không có gì thay đổi. Tống Thước không chắc hiệu quả có đạt tiêu chuẩn không, nếu không được, lại phải phiền mình đi thêm một chuyến lên tầng 4, nói rõ với Kha Chiêu, phiền phức.

Nhưng cũng không tiện hỏi thẳng, Tống Thước tạm thời vứt ra sau đầu, làm bài tập trước đã.

6 giờ, ngoài cửa sổ đột ngột trút xuống một cơn mưa rào.

Trong lớp nhiều người kêu ca không mang ô. Tuy nhiên mưa rào đến nhanh mà đi cũng nhanh, khoảng 9 giờ lúc tan giờ tự học buổi tối, mưa đã tạnh hẳn, mặt đất đọng lại những vũng nước lớn nhỏ.

Lúc tan học, Lưu Hàng nói nhà có việc, nên họ không đến quán net, mà về thẳng nhà.

Tống Thước và Ninh Giác một trước một sau, vẫn như cũ không nói một lời nào. Anh thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nước, nghiêng mắt nhìn qua, mới phát hiện là Ninh Giác lơ đãng, đi đường cũng không đi vòng qua vũng nước, luôn bước thấp bước cao mà dẫm vào đó, thế nên mới tạo ra tiếng nước, mà mép quần đồng phục của cậu cũng đã bị ướt sũng.

Tống Thước đi cách ra một chút, để tránh Ninh Giác giẫm nước bắn lên quần áo mình.

Về đến nhà, Tống Thước bảo dì giúp việc giúp mình ép một ly nước ổi, sau đó ngồi ở phòng khách, ôm gối xem TV.

Dì Từ hỏi: “Tiểu Thước, cháu có quần áo bẩn không? Dì chuẩn bị đi giặt quần áo đây.”

Tống Thước bảo dì đợi một chút, đứng dậy về phòng thu dọn quần áo.

Lúc lên tầng hai, Tống Thước đột nhiên nhìn thấy ở ban công cuối hành lang có những đốm lửa nhỏ, anh từ từ đến gần, qua một lớp cửa kính, nhìn thấy bóng lưng Ninh Giác đang ngồi xổm, xoáy tóc nhỏ xíu, tay cầm một chiếc bật lửa.

Có lẽ vì gió hơi lớn, ngọn lửa của chiếc bật lửa luôn bị dập tắt.

Mà trong tay trái của Ninh Giác, là bức thư được dán lại một cách lộn xộn bằng băng dính.

——Đây là kết quả của việc Ninh Giá đã nỗ lực chắp vá vào đêm hôm tranh giành bức thư với Tống Thước. Giấy sau khi bị đốt vô cùng mỏng manh, chỉ cần dùng sức một chút là có mảnh vụn rơi xuống, Ninh Giác đã dùng cả một buổi tối, mới cẩn thận từng li từng tí khôi phục lại bức thư thành như vậy.

Mà lúc này, Ninh Giác đang đốt bức thư.

Ánh lửa lúc tỏ lúc mờ chiếu sáng lông mày và mắt cậu. Cậu có một khuôn mặt rất sáng sủa, sạch sẽ, nhưng lúc này, đang mang một vẻ mong manh đặc biệt, bờ vai khẽ run rẩy.

Tống Thước kéo cửa ra, Ninh Giác bất giác quay lại nhìn, lưỡi lửa liếm vào ngón tay, cậu đột ngột buông tay, “Xì” một tiếng. Bức thư trên mặt đất bắt đầu từ từ cháy, biến thành một đống tro tàn.

Tống Thước khoanh tay dựa vào khung cửa: “Không cần nữa?”

Ninh Giác lại cúi đầu xuống, giọng hờn dỗi: “…Không cần nữa.”

Rõ ràng, Tống Thước đã được minh oan, là người chiến thắng cuối cùng, khó tránh khỏi hả hê, anh cố ý hỏi: “Sao, không thích anh Kha Chiêu của cậu nữa à?”

Ninh Giác im lặng một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói với Tống Thước: “…Cậu ta cho tất cả mọi người xem thư của em.”

Tống Thước ép hỏi dồn dập: “Vậy tôi có vu khống cậu ta không?”

“Không có…” Ninh Giác nói, “Xin lỗi.”

Hình như cậu muốn tìm một cây chổi để dọn sạch đống tro tàn, nhưng ngại vì Tống Thước đang đứng chặn ở cửa, đành phải dùng tay gom đống tro lại từng chút một, nắm chặt trong lòng bàn tay, cuối cùng đứng dậy, cúi đầu nói: “Em không nên nói anh như vậy, xin lỗi nhiều lắm.”

Tống Thước: “Biết nên nghe lời ai chưa?”

Ninh Giác “Ừm” một tiếng.

Rõ ràng Ninh Giác đã biết sự thật, nhưng Tống Thước không có được sự sảng khoái đó, lời nói ở trong cổ họng xoay chuyển, nhưng thốt ra lại là: “Sau này đừng có không biết điều.”

Giọng Ninh Giác khàn khàn, ngập ngừng nói: “Sau này em sẽ biết điều.”

Có lẽ tối nay Ninh Giác quá ngoan ngoãn, khiến Tống Thước có hơi không quen. Yết hầu anh khẽ chuyển động, nhất thời không nghĩ ra nên nói gì.

Dưới ánh đèn sáng trưng, Ninh Giác bất ngờ ngẩng đầu, Tống Thước nhìn thấy trên má cậu vương đầy vết nước mắt. Nước mắt trong vành mắt không kìm được, nhanh chóng lăn xuống, đọng lại ở chóp mũi, rồi lại lấp lánh rơi xuống.

Ninh Giác đã khóc suốt.

Cái nhìn này khiến Tống Thước như bị đóng đinh tại chỗ, nhất thời quên mất những gì mình định nói, hoàn toàn sững sờ.

Mà Ninh Giác đã đi qua anh, cúi gằm mặt trở về phòng mình.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.