Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 14

CHƯƠNG 14: 

Thư luật sư được gửi từ một văn phòng luật sư hàng đầu cùng với chữ ký của những luật sư đẳng cấp nhất, lời lẽ chuẩn mực, mạch lạc rõ ràng, sức răn đe cực mạnh. Nếu là người nhát gan sợ chuyện, chỉ cần nhìn qua một lần là trong lòng chắc chắn đã run sợ đến hơn nửa rồi.

Nhưng Tần Tuấn là ai? Nếu hắn sợ chuyện, sớm đã bị chính những lỗi lầm tự gây ra làm cho mất hết dũng khí rồi, sao còn có thể ngang ngược chảnh chọe ở đây?

Tần Tuấn cười khẩy một tiếng, nhìn những lời trong thư không ngoài mấy câu như “cậu đã xúc phạm thiếu gia nhỏ nhà họ Đường, nếu không chịu cúi đầu nhận lỗi và xin lỗi, chúng tôi sẽ kiện cậu ra tòa án.” Hậu quả pháp lý nghe thì có vẻ nghiêm trọng đó, vậy chứng cứ đâu?

Chứng cứ chứng minh hắn đã xúc phạm Đường Bạch ở đâu?

Tối hôm qua, hắn đã thuê người tiêu hủy đoạn video giám sát bất lợi cho mình. Dù Đường Bạch có làm cách nào đi nữa, cũng chỉ có thể đi tìm vài nhân chứng.

Mấy tên nhân chứng tầm thường thì có thể làm gì được hắn chứ.

Ánh mắt Tần Tuấn đầy lạnh lẽo mỉa mai, hắn không thèm chơi trò “đóng kịch gia đình” với một Omega yếu ớt như Đường Bạch, liền tắt luôn tin nhắn này đi. Tần Tuấn khép mắt, tiếp tục suy nghĩ làm sao để “tiêu diệt” Tạ Như Hành.

Việc dọn nhà vệ sinh chỉ là món khai vị, tên hạ tiện kia đã làm tổn hại uy nghiêm của hắn, nhất định phải dùng mạng sống để chuộc lỗi.

Đường Bạch đang tận dụng chiêu mè nheo của mình, nhờ ông nội Đường điều động một “đội quân dọn dẹp” nhận toàn bộ công việc vệ sinh của Học viện Quân sự Liên Bang trong suốt học kỳ này.

Đội “dọn dẹp” này không phải là những người lao động chân tay bình thường, mà là đội robot thuộc loại “Người Dọn Dẹp” do Viện nghiên cứu vũ khí chế tạo!

Lý do sử dụng lực lượng hoành tráng như vậy là có hai lý do:

Thứ nhất, đội dọn dẹp thông thường dù vào được, cũng sẽ bị Tần Tuấn nghĩ đủ cách đuổi ra, sai bảo Tạ Như Hành tiếp tục lao động.

Thứ hai, Đường Bạch không muốn để Tạ Như Hành luôn ở thế bị động.

Do hiệu ứng cánh bướm, cốt truyện đã lệch so với nguyên tác đôi chút. Trong nguyên tác, mâu thuẫn giữa Tần Tuấn và Tạ Như Hành phát sinh ở tiết học lễ nghi, còn lần này là trong giai đoạn huấn luyện quân sự. Đường Bạch lo Tần Tuấn sẽ ra tay với Tạ Như Hành những chiêu trò không có trong sách.

Chỉ cần có đội robot “Người Dọn Dẹp” bảo vệ, mức độ an toàn của Tạ Như Hành sẽ tăng thêm.

Nếu Tần Tuấn dám làm hại Tạ Như Hành trong trường, Đường Bạch cũng dám… thẳng tay “đánh chết” hắn.

Ý cậu là thật sự “đánh chết”.

Nghĩ đến đây, ánh mắt màu hổ phách của Đường Bạch như một viên ngọc quý lạnh lùng nhưng đầy quý báu.

Chức năng robot tự sát bảo vệ là do Đường Bạch vô tình sửa đổi chương trình mà nghiên cứu ra, đến cả ông nội Đường cũng không biết đứa cháu trai yếu đuối, trông như không tự chăm sóc được mình lại làm được chuyện này.

Thực ra, mấy năm qua Đường Bạch luôn tuân thủ kỷ luật, ngoan ngoãn làm đứa Omega ngoan ngoãn trong mắt ông nội, kìm nén sở thích và năng khiếu về chế tạo cơ giáp, tự thuyết phục bản thân chấp nhận số phận cả đời được Alpha nuôi dưỡng.

Trong nhiều năm tự thuyết phục đó, Đường Bạch gần như đã buông xuôi.

Nhưng cậu có thể chấp nhận số phận ấy, còn Đường Bạch thì không cho phép Tạ Như Hành phải chịu đựng những điều đó.

Cậu là chim trong lồng, còn Tạ Như Hành là phượng hoàng tung cánh bay lên trời. Trước khi gặp Tạ Như Hành, cậu chưa từng biết ánh sáng bùng cháy từ sự sống rực rỡ đến nhường nào.

Ánh sáng rực rỡ ấy là điều cậu sẵn sàng dùng mọi thứ để theo đuổi.

Khi thỏ bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người, an toàn của Tạ Như Hành chính là vùng cấm của Đường Bạch, chỉ cần chạm nhẹ là phát nổ.

Nhìn đứa cháu bé bỏng mặt đầy không vui, ông nội Đường đành thở dài bất lực.

“Chà, cháu trai ngoan, cháu có biết những ông già bên khoa cơ giáp của Học viện quân sự Liên Bang khóc lóc trước mặt ông muốn mượn robot ‘Người Dọn Dẹp’ mà ông còn chưa đồng ý cho họ mượn đó?” Ông nội Đường mặt đầy vẻ “thật sự không biết phải làm sao với cháu”, vuốt râu nói, “Một tháng thôi, chỉ được mượn một tháng, hơn một ngày cũng không được!”

Đường Bạch chớp chớp mắt, nghiêm chỉnh đặt tay lên ngực, làm bộ như đọc thơ, tình cảm dạt dào: “Ôi trời ơi, cháu thật là may mắn vô cùng! Vì cháu có ông nội tốt nhất thế giới mà~”

Lời ngợi ca được chia ra làm ba giọng điệu, giọng nói ngọt ngào như được phủ một lớp mật ong dính đặc. Mỗi khi Đường Bạch muốn lấy lòng ai đó, cậu sẽ vô thức dùng giọng điệu bánh bèo này, lần này còn kết hợp biểu cảm dễ thương, nói đúng là “chơi lớn” hết sức.

Không phải ai cũng thích một cậu nhóc Omega đẹp trai mè nheo, nhưng ông nội Đường thì rất thích kiểu này, nét mặt chuyển từ “thật sự không biết phải làm sao” thành “ôi trời ơi, đành chịu vậy” đầy cưng chiều.

Ông nội Đường mặt đỏ phừng phừng vuốt râu nói: “Được rồi, chỉ có mồm miệng ngọt ngào thế thôi. Nói đi, còn muốn ông già này giúp gì nữa?”

Ông nội Đường hiểu rõ đứa cháu bé bỏng của mình, biết chỉ có một chuyện mới khiến Đường Bạch làm việc này cực kỳ chăm chỉ.

Quả nhiên, cậu “diễn viên nhí” ngay lập tức tỏ ra u sầu, dụi dụi mắt, ngón tay lướt qua hàng mi dày, để lại vệt đỏ nơi đuôi mắt, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.

Chờ cho cảm xúc dâng trào, Đường Bạch gửi đoạn văn bản ghi lại lời chửi mắng của Tần Tuấn cho ông nội, bản thân ngồi im bên cạnh, tạo dáng yếu ớt, tội nghiệp, bất lực.

Ông nội Đường mập mạp nhô đầu nhìn vào màn hình nhìn chữ, không để ý tay mạnh lên suýt làm rụng râu mình.

— “Dâm phụ”

— “Omega đã bị chơi rồi”

Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, trông rất dễ gần, sau khi rũ bỏ vẻ hiền từ, bừng lên khí thế như một thanh đao sắt, dù ai đó không biết thân phận của ông, cũng không ai nghĩ đây là một cụ già bình thường.

“Chỉ có văn bản ghi chép, không có video giám sát?” Ông nội Đường hỏi chậm rãi.

Đường Bạch vội vàng khai báo: “Cháu nghi ngờ Tần Tuấn đã xoá đoạn video giám sát bất lợi cho hắn!”

Đoạn video bị Tần Tuấn xoá có thể khiến người thường đau đầu, nhưng toàn bộ hệ thống giám sát của Học viện Quân sự Liên Bang đều mua từ Viện nghiên cứu vũ khí Liên Bang, với tư cách người đứng đầu viện, ông nội Đường muốn phục hồi video chỉ là chuyện nhỏ.

Ông lấy ra kính lão, bật quang não, ngón tay mập mạp lướt trên bàn phím cực nhanh, Đường Bạch mắt sáng như đèn lồng, áp sát xem ông thao tác.

Ông nội Đường làm việc mà không hề giấu Đường Bạch, có lẽ nghĩ cậu dù có nhìn cũng không hiểu, hoặc do thói quen từ khi còn nhỏ.

Trước sáu tuổi, khi Đường Bạch chưa phân hóa, ông thường dạy cậu nhiều kiến thức về cơ giáp, mỗi lần học chỉ cần giảng một chút, Đường Bạch liền hiểu ngay, khiến ông rất hài lòng.

Con trai ông, tức ba Đường Bạch, không có năng khiếu chế tạo vũ khí, ngược lại lại giỏi kinh doanh. Dù công ty của ba cậu càng ngày càng lớn, nhưng Đường gia lại không thiếu tiền, ông muốn có người kế thừa nghiệp tổ.

Ông nội rất thích Đường Bạch.

Ngày Đường Bạch một tuổi, cậu đã ôm chặt mô hình cơ giáp không rời, đồ chơi thuở nhỏ đều do ông tự làm bằng tay, chiếc tàu chiến siêu nhỏ là phương tiện đi lại thời thơ ấu của cậu.

Tàu chiến thật có 673 nút điều khiển, bản thu nhỏ cũng có 300 nút. Người trưởng thành bình thường dù học thuộc vị trí nút và chức năng trong một tháng nhưng lần đầu điều khiển tàu vẫn bỡ ngỡ, nguy cơ gặp sự cố rất cao.

Nhưng Đường Bạch bốn tuổi chỉ mất một ngày đã trở thành tay lái mới an toàn.

Cậu lái tàu đi chợ cùng ông, lúc đi ông dạy một số kiến thức cơ giáp, khi về Đường Bạch đã biết nhẩm lại bằng giọng nhỏ nhẹ.

Nhưng khi Đường Bạch phân hóa thành Omega, ông không còn dạy nữa, những món đồ chơi không phù hợp với Omega đều bị cất kỹ.

“Đã phục hồi xong.” Giọng ông nội kéo Đường Bạch khỏi hồi ức, cậu nhìn vào máy tính thấy có hai đoạn video lưu trong đó.

Nhìn ánh mắt ngờ vực của Đường Bạch, ông như nhìn thấy cậu bé ngày nào luôn hỏi han đủ thứ như tại sao trục máy không làm hình trái tim, tại sao tàu chiến không được sơn màu hồng như bánh kem.

Ông tưởng đấy là một đứa cháu Alpha, ai ngờ thượng đế trêu ông.

Bao năm ông bỏ công dạy Đường Bạch, chiều chuộng hết mức, nhưng mà…

Omega cũng cần được giáo dục.

Cũng cần học cách vũ trang, tự bảo vệ mình, để dù một ngày ông không còn nữa, “bảo bối” của ông cũng không bị ai bắt nạt.

Dù ông không thể dạy cháu Omega của mình chế tạo máy móc, nhưng ông có thể dạy cậu điều khác.

Đôi mắt già hơi mờ của ông trở nên dịu dàng, ông dùng tay ấm áp vuốt nhẹ đầu Đường Bạch: “Ông phát hiện Tần Tuấn xoá không chỉ một video giám sát, trong video kia, hắn cưỡng hiếp một Omega.”

“Bảo bối, ông trao hai đoạn video này cho cháu, cháu biết phải làm gì rồi chứ?”

—————————————-

Học viện Quân sự Liên Bang, phòng giáo dục chính trị.

“Thầy Triệu, chuyện Tần Tuấn và Tạ Như Hành hôm qua đã giải quyết xong rồi, sao hôm nay lại gọi Tần Tuấn tới?” Một thầy giáo hỏi.

“Một Omega bên trường bên cạnh hôm nay gửi cho tôi một số tài liệu, ghi lại video Tần Tuấn xúc phạm Omega.” Người được gọi là thầy Triệu là một Alpha, mở đoạn video được phục hồi ra.

Tiếng mắng chửi của Tần Tuấn trong video vô cùng rõ ràng, nhiều thầy cô trong phòng nghe xong đều nhăn mặt.

“Bạn học Tần Tuấn bôi nhọ một sinh viên Omega vô tội, lời nói quá khích, coi thường Omega, ảnh hưởng rất xấu.” Thầy Triệu lạnh lùng nói.

“Ơ, thầy Triệu nói vậy không đúng. Tôi thấy từ đầu đến cuối Tần Tuấn không hề nói tên Omega nào, cơ giáp chính bạn Omega tố cáo tự hiểu nhầm?” Thầy Vương lắc đầu, tiếp tục: “Một số Omega sống không điều, Tần Tuấn chỉ nhắm vào nhóm Omega không biết giữ mình, muốn họ biết xấu hổ và tự suy ngẫm thôi. Tôi nghĩ Tần Tuấn dù lời lẽ nặng nề, nhưng không có ác ý.”

“Ồ, vậy sao?” Thầy Triệu bình tĩnh: “Nhưng Tạ Như Hành, Cừu Ngôn, Cố Đồ Nam ba bạn học này đều làm chứng rằng lúc đó Tần Tuấn đang chửi một Omega trong sáng, không hề làm gì sai.”

“Thầy Vương có biết Omega sống buông thả, không biết giữ mình mà thầy nói là ai không?”

“Là công tử nhỏ nhà họ Đường, đứa cháu trai được Viện trưởng Đường hết mực cưng chiều, bạn học Đường Bạch ấy.”

Thầy Vương hít một hơi, sắc mặt thay đổi rất nhanh, cố cười khẩy: “Thầy Triệu đừng vu oan giá họa. Tôi chưa bao giờ nói công tử nhỏ nhà họ Đường là loại Omega như thế, chỉ phân tích suy nghĩ của Tần Tuấn lúc đó thôi.”

Thầy Triệu gật đầu rồi bật video tiếp theo: “Vậy thầy Vương giải thích xem, trong video này Tần Tuấn đang nghĩ gì? Hắn đang cứu một Omega lầm lỡ à?”

Đoạn video bị làm mờ, cắt ngắn, chỉ còn phần đầu và cuối, nhưng mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra.

Thầy Vương mặt thay đổi, lời lẽ miệt thị xúc phạm Omega và cưỡng hiếp Omega là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tệ hơn nữa, vụ này bị phơi bày không phải bởi một Omega vô quyền vô thế, mà là do công tử nhỏ nhà họ Đường được yêu thương vô vàn.

Nếu thầy ta biết Tần Tuấn là đụng phải Đường Bạch, dù nhà họ Tần có đưa bao nhiêu tiền,  thì thầy ta cũng không đứng ra bênh vực hắn.

Tiếng gõ cửa của Tần Tuấn phá vỡ bầu không khí nặng nề, hắn vừa mở cửa đã cảm nhận rõ sự khác biệt so với tối hôm qua. Hầu như tất cả thầy cô đều nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng, thầy Vương, người giúp hắn xử lý video, né tránh ánh mắt hắn.

Các thầy cô trong Học viện Quân sự Liên Bang đều là Alpha cấp A, vài Alpha trưởng thành trong nhóm này tập trung lại thì sức ép không phải là thứ Tần Tuấn có thể chống đỡ, hắn thu lại vẻ hờ hững, do dự: “Thầy Triệu, thầy gọi em có chuyện gì?”

Thầy Triệu mặt lạnh chiếu nội dung trong quang não cá nhân.

Một bức ảnh chụp màn hình video đã được chỉnh sửa hiển thị lơ lửng trong không trung, Tần Tuấn trợn tròn mắt không tin nổi, rõ ràng hắn đã cho người tiêu hủy tận gốc đoạn video đó, làm sao có thể bị tìm ra?

“Bạn học Tần Tuấn, nếu em đã học luật pháp cơ bản, chắc cũng biết điều 3 Luật bảo vệ quyền lợi Omega Liên Bang: ‘Người dùng bạo lực, cưỡng ép hoặc biện pháp khác để cưỡng hiếp Omega sẽ bị phạt tù từ 10 năm, tù chung thân hoặc tử hình.’”

“Và trong án tử hình về tội cưỡng hiếp, hình thức treo cổ được áp dụng, nghe nói có người tử tù khi nhìn thấy quy trình xử án bị hoảng sợ mà chết ngay tại chỗ.”

Cổ họng tím bầm đau nhức, như có sợi dây vô hình siết chặt cổ, khiến Tần Tuấn hoa mắt, gần như đứng không vững.

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.