Ngươi cứ tè ra đây luôn đi
Sau khi rửa mặt xong, Vân nương hầu hạ y thay y phục.
Vân nương buộc chặt đai ngọc bên hông cho y, ngước mắt nhìn rồi khẽ hỏi: “Tướng gia, hôm qua ngài mới… hôm nay vẫn định lên Tây Sơn ạ?”
Ngày mười lăm mỗi tháng Cố Hoài Ngọc đều đến chùa Sùng Phúc ở Tây Sơn, chưa từng gián đoạn, y nói nhàn nhạt: “Không sao.”
Vân nương nuốt khan một cái, vẫn không nhịn được nói: “Nô tỳ có điều chưa hiểu.”
Nàng theo Cố Hoài Ngọc hơn ba năm, trong lòng nghĩ gì Cố Hoài Ngọc đều biết, chưa đợi nàng mở miệng đã nói: “Đừng nhiều lời.”
Vân nương nghẹn lại, đành bất lực nói: “Nô tỳ biết rồi.”
Liễu Nhị Lang thò đầu từ ngoài cửa vào, mặt tròn nở nụ cười: “Tướng gia! Xe ngựa chuẩn bị xong rồi ạ!”
Hắn do dự một chốc, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt xụ xuống, ra vẻ khó chịu: “Cái vị kia đang đứng chờ ngoài cổng phủ đấy ạ!”
Cố Hoài Ngọc ngồi kiệu đi ra cửa hông phủ, trước cỗ xe ngựa giản dị khiêm nhường, Bùi Tĩnh Dật khoanh tay trước ngực, bộ kỵ trang màu đen càng tôn thêm dáng người vai rộng eo hẹp.
Triều thần trọng văn khinh võ, đàn ông đề cao phong thái nho nhã, rất hiếm gặp kẻ nào thân hình cao to rắn rỏi, trông lạnh lùng sắc bén như hắn. Vài tiểu nha hoàn trong phủ lén trốn sau cột hành lang ngắm.
Cố Hoài Ngọc vừa bước xuống kiệu, khóe môi Bùi Tĩnh Dật đã nhếch lên.
Ý cười chỉ ở khóe môi, đáy mắt thì lạnh buốt như đầm nước sâu. Ngoài mặt ngoan ngoãn như chó nhà, thực chất lại giấu răng nanh chờ cơ hội cắn ngược chủ đấy.
Cố Hoài Ngọc chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ cụp mắt giữ lò sưởi cầm tay, để Liễu Nhị Lang khoác áo lông cáo lên vai.
Cổ áo lông trắng như tuyết bao bọc gương mặt trắng như ngọc, khiến sắc sương mai khắp sân cũng lu mờ.
Giữa bao ánh nhìn, Bùi Tĩnh Dật chẳng hề e ngại, vén một góc áo, quỳ một gối trước xe, cúi thấp lưng: “Mời Tướng gia lên xe.”
Cố Hoài Ngọc hơi nhướng mày, mũi giày gấm giẫm lên đùi đang căng lên của Bùi Tĩnh Dật như giẫm lên bậc thang, rồi lại giẫm lên tấm lưng cong hoàn hảo ấy: “Bùi tướng quân vất vả rồi.”
Thân thể y vốn gầy yếu, bước giày nhẹ tênh, chẳng hề nặng với Bùi Tĩnh Dật. Đế giày sạch bóng không dính bụi trần, giẫm lên đùi còn chẳng để lại dấu chân, mùi hương ngọc lan trên áo tỏa ra, ấm dịu mà ngọt xộc vào mặt.
Bùi Tĩnh Dật cố giữ cho người thả lỏng, định đứng dậy thì chợt cảm thấy một lực không nặng không nhẹ đè xuống gáy.
Mặt hắn lạnh tanh.
Cố Hoài Ngọc chống tay lên thành xe, mũi giày dí xuống mạch gáy hắn, từng tấc ép thấp đầu hắn xuống: “Bổn tướng đã cho phép ngươi đứng dậy chưa?”
Bùi Tĩnh Dật ngẩng đầu cứng rắn đẩy mũi giày lên: “Đứng lên cũng phải được Cố tướng cho phép? Vậy hít thở có cần hỏi Cố tướng không?”
Cố Hoài Ngọc tăng thêm chút lực, ép đầu hắn thấp hơn nữa: “Cuối cùng Bùi tướng quân cũng hiểu ra rồi.”
Y cúi người xuống, mái tóc đen như mực rũ xuống gò má Bùi Tĩnh Dật: “Bây giờ ngay cả hơi thở của ngươi cũng phải hỏi bổn tướng.”
Khóe môi Bùi Tĩnh Dật nhếch lên, cười lạnh, bỗng cao giọng: “Ta mắc tiểu muốn đi tiểu, chẳng hay Tướng gia có cho phép không?”
Các tiểu nha hoàn nấp sau cột hành lang mặt đỏ tai hồng, ù té chạy đi, ngay cả Thiết Ưng Vệ cũng lúng túng, vội dời ánh mắt sang hướng khác.
Hắn cố tình làm Cố Hoài Ngọc khó xử, nhưng Cố Hoài Ngọc lại chẳng thèm đoái hoài, hơi ngẩng cằm: “Cho, ngươi cứ tiểu ở đây luôn đi.”
Bùi Tĩnh Dật giả vờ mở đai lưng, mở được nửa chừng mà Cố Hoài Ngọc vẫn không tránh đi, còn nheo mắt tỏ vẻ hứng thú.
Bùi Tĩnh Dật ngẩng đầu, giọng cà lơ phất phơ: “Cố tướng cứ nhìn lom lom thế này sao hạ quan tiểu được? Hạ quan da mặt mỏng, xin Cố tướng thứ lỗi.”
Ánh mắt Cố Hoài Ngọc lạnh đi, giơ chân đá vào vai hắn.
Nhưng chút sức này đá lên vai cứng như sắt của Bùi Tĩnh Dật chẳng khiến cơ thể rắn rỏi của hắn nhúc nhích chút nào.
Cố Hoài Ngọc chẳng đoái hoài nữa, cúi người vào trong xe ngựa, lạnh giọng nói: “Lần sau còn dám làm lỡ thì giờ của bổn tướng thì sẽ lột da ngươi ra.”
Đám Thiết Ưng Vệ đều cải trang thành người hầu của gia đình giàu có, theo xe lên đường.
Cố Hoài Ngọc từng nói muốn Bùi Tĩnh Dật làm kẻ dắt ngựa giữ cương, và quả thật không phải lời nói suông. Trong đám đông người theo hầu, chỉ có chỗ đánh xe là để trống.
Phí Tĩnh Dật chậm rãi phủi vài hạt bụi trên áo, đi tới trước xe, trèo lên ghế đánh ngựa.
Tiếng roi vun vút, xe ngựa khởi hành, bánh xe nghiền lên mặt đá xanh lăn đều, vững chãi như thuyền trôi trên nước.
Ban đầu Cố Hoài Ngọc vẫn vịn tay lên khung cửa sổ, đề phòng hắn giở trò, nhưng xe chạy êm đến lạ, qua cả cầu đá mà chén trà trên bàn cũng không sánh ra.
Thế là y đỡ phải tốn công dạy dỗ con chó điên này thêm lần nữa.
Tây Sơn cách kinh đô hơn ba mươi dặm, đến trưa đoàn người mới tới chân núi. Cố Hoài Ngọc đổi sang kiệu leo núi, cuối cùng đến chùa Sùng Phúc khi trời đã chạng vạng.
Chú tiểu cầm đèn đứng đợi y ở cổng, thấy y đến thì cười tủm tỉm: “Cuối cùng tướng gia cũng tới, cô* Trần chờ ngài suốt từ sáng rồi!”
*Cô ở đây là vai vế.
Cố Hoài Ngọc vuốt lại cổ áo choàng lông: “Vẫn chờ ta à? Bà ấy dùng bữa chưa?”
Chú tiểu nghĩ rồi đáp: “Cả ngày nay cô Trần chỉ ăn một bát cháo, từ khi đổ bệnh thì ăn chẳng vào thứ gì.”
Bùi Tĩnh Dật hứng thú nhìn quanh ngôi chùa. Một người tội nghiệt đầy đầu như Cố Hoài Ngọc đâu giống những thiện nam tín nữ cầu Thần bái Phật.
Ánh mắt hắn lướt qua chú tiểu rồi nhìn chiếc đèn lồng nghiêng trước điện, trong đầu thoáng nảy ra một suy nghĩ hoang đường: Chẳng lẽ “cô Trần” kia là một vị cố nhân nào đó sống ẩn trên núi?
Hồng nhan tri kỷ, kim ốc tàng kiều…
Cố Hoài Ngọc hơi cau mày, liếc về phía Liễu Nhị Lang.
Liễu Nhị Lang hiểu ý, lấy ra một hộp thức ăn tinh xảo bằng gỗ nam từ trong xe, “Đồ ngọt mỏng giòn do Ngự Thiện Phòng trong cung làm.”
Cố Hoài Ngọc đảo mắt qua Thiết Ưng Vệ, không định đưa tất cả vào để rồi quấy rầy sự thanh tịnh của chùa, “Tất cả chờ ở cổng.”
Ánh mắt y dừng lại trên người Bùi Tĩnh Dật, khẽ hất cằm: “Ngươi theo ta vào.”
Bùi Tĩnh Dật cũng tò mò người ở chùa Sùng Phúc là ai, chẳng đoái hoài ánh nhìn lo lắng của Liễu Nhị Lang, xách hộp thức ăn theo sau Cố Hoài Ngọc bước vào chùa.
Chú tiểu dẫn họ đi vòng qua ba tầng điện Phật, tới trước điện Quan Âm thì thấy cánh cửa sơn đỏ mở rộng.
Đèn nến trong điện lay lắt, chiếu vào kim thân trang nghiêm của tượng Quan Âm.
Tay trái tượng Phật nâng bình bằng gốm sứ, tay phải thì nâng một chiếc hộp ngọc tinh xảo – chất ngọc trong suốt, chạm khắc tinh xảo, trông không hợp với vẻ thanh tịnh chốn cửa Phật.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn bà đang quỳ trên đệm bồ đoàn quay đầu lại. Khuôn mặt bà trắng nõn phúc hậu, nét sang trọng, mang theo nét đẹp phai tàn của một mỹ nhân xưa.
Nếp nhăn ở đuôi mắt bà hằn sâu hơn khi cười: “Cục tuyết nhỏ* đến rồi à?”
*Này tui không chắc lắm, tui search nguyên raw lun thì nó ra cục mochi ấy mà ko biết thời đó có mochi chưa =))) hoặc cũng có thể hiểu bánh trôi, cơ mà tui thấy để cục tuyết nhỏ cũng dễ thương. Hoi mình nhắm mắt đọc đại đi ಥ‿ಥ
Nghe thấy cách xưng hô này, Cố Hoài Ngọc khẽ cười, bước lên đỡ lấy tay bà: “Cô cô đừng gọi con thế nữa, giờ con đã là Tể tướng rồi.”
Cô Trần vịn tay y đứng dậy, ánh mắt lướt qua vai y quan sát Bùi Tĩnh Dật, thấy người lạ cũng chẳng hề câu nệ: “Sao nào, làm Tể tướng rồi là ta không được gọi nữa à?”
“Cô cô à.” Cố Hoài Ngọc cắt lời bà, đưa tay ra hiệu để Bùi Tĩnh Dật đưa hộp thức ăn cho y, “Muốn gọi sao thì gọi, gọi cục gì cũng được.”
Cô Trần nâng tay áo che miệng cười, cổ tay lộ ra chuỗi tràng hạt gỗ tử đàn, bóng ngời, không phải vật phàm ở dân gian.
Đôi mắt Bùi Tĩnh Dật luyện bắn cung quanh năm, giỏi bắt được chi tiết nhỏ nhất. Giữa lúc tràng hạt rung lên thì hắn đã thấy trên hạt tử đàn có khắc “ngự chế” bằng chữ Triện.
Cố Hoài Ngọc muốn nói chuyện riêng với cô Trần, ngoái đầu nhìn Bùi Tĩnh Dật một cái.
Sắc mặt Bùi Tĩnh Dật không thay đổi, hiểu ý lùi vài bước: “Hạ quan chờ Cố tướng ở ngoài điện.”
Cô Trần dõi theo bóng lưng hắn rời đi, đợi hắn khuất hẳn mới quay đầu, mỉm cười hỏi: “Là thằng bé nhà họ Bùi đó à?”
“Cô quen hắn ạ?” Cố Hoài Ngọc hơi nhướn mày, ngạc nhiên.
Cô Trần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lắc đầu cười nói: “Cô quen cha nó, thằng bé này khá giống cha nó, cơ mà tuấn tú hơn lão Bùi nhiều.”
Cố Hoài Ngọc chẳng lấy làm lạ, đặt hộp thức ăn lên bàn, vén vạt áo ngồi xuống cạnh bà: “Cô cô vẫn chưa dùng bữa à? Con có mang theo bánh ngọt mỏng giòn đây.”
Cô Trần mở hộp, bên trong xếp ngay ngắn những miếng bánh đường vàng ruộm, giòn tan. Bà lấy khăn tay gắp một miếng, tò mò hỏi: “Sao con lại dính dáng với thằng nhóc nhà họ Bùi thế?”
Cố Hoài Ngọc nghĩ ngợi chốc lát, chỉ đáp gọn: “Hắn có việc cầu con, nên tạm thời làm việc cho con.”
Cô Trần quá hiểu cái nết của y, khẽ cười giễu trước, rồi nhíu mày: “Mấy đời nhà họ Bùi làm tướng, toàn nuôi sói con cả, con đừng để suốt ngày đánh chim rồi bị chim mổ mất mắt.”
Cố Hoài Ngọc thấy bà nhìn thấu, chỉ hơi nhếch môi cười: “Dạ, con nhớ rồi, con sẽ cẩn thận.”
Lúc này trong chùa Sùng Phúc không có người ngoài. Nếu đám lão thần trong triều mà thấy cảnh này thì có khi tròng mắt sợ hãi rớt ra khỏi hốc.
Dẫu sao thì cô Trần trước mắt là truyền kỳ sống của triều Đại Thần. Bà là mẹ ruột của Duệ Đế, cũng là bà nội của Nguyên Trác.
Trần Thái Hậu có phu quân là Hoàng đế, con trai cả là Hoàng đế, con trai út cũng là Hoàng đế, ngay cả cháu trai cũng chẳng thoát khỏi số phận làm Hoàng đế.
Nếu nói về phúc khí thì e đến cả Bồ Tát trong chùa cũng phải nhường bà ba phần hương khói.
Nhưng bây giờ vị Thái hoàng thái hậu tôn quý nhất trong lịch sử này đang ăn vụng bánh ngọt mỏng giòn trong hộp, chẳng hề giữ hình tượng.
Từ khi Duệ Đế đăng cơ, Trần Thái hậu tuyên bố ra ngoài rằng mình đã về biệt viện tĩnh dưỡng tuổi già, thực ra vẫn luôn thanh tu ở chùa Sùng Phúc.
Thái hoàng thái hậu vô cùng thân thiết với Cố Hoài Ngọc. Năm đó khi y theo Duệ Đế vào kinh, vẫn còn là một thiếu niên kiêu ngạo ngông cuồng, không biết trời cao đất dày, tưởng rằng chỉ cần tài hoa là có thể nắm hết thiên hạ trong tay.
Kết quả chưa săn được cáo, còn rước họa vào mình. Chính Trần Thái hậu đã dạy y cách thu liễm tài sắc, giấu đi mũi nhọn.
Tuy hai người chẳng phải bà cháu ruột, nhưng tình nghĩa lại hơn cả máu mủ ruột rà, bà còn thân thiết với y hơn cả cháu trai ruột là Nguyên Trác.
Trời ngả về Tây, bỗng đổi sắc, từng mảng mây đen đặc ùn ùn kéo đến che khuất ráng chiều cuối cùng.
Khi kiệu của Cố Hoài Ngọc vừa đến chân núi Tây Sơn, hạt mưa to bằng hạt đậu đã lộp bộp rơi xuống.
Các Thiết Ưng Vệ lập tức luống cuống, người nào người nấy ướt như chuột lột, vừa chạy vừa hô loạn cả lên.
“Tướng gia! Mưa lớn quá rồi!”
“Tướng gia đừng xuống kiệu, để ta đi tìm dù!”
Liễu Nhị Lang hớt hải chạy đi tìm dù, Thiết Ưng Vệ vốn cao to, dầm mưa cũng chẳng sao, nhưng thân thể Cố Hoài Ngọc yếu ớt, mắc mưa một cái chắc chắn sẽ nhiễm phong hàn, nằm liệt giường cả nửa tháng.
Cố Hoài Ngọc ngồi trong kiệu khẽ vén một góc rèm, cỗ xe ngựa đỗ ở triền núi cách đó không xa.
Y cau mày. Tây Sơn hẻo lánh, nhà dân gần nhất cũng cách đây mấy dặm. Đợi đến khi Liễu Nhị Lang tìm được dù, có khi cả trong kiệu cũng biến thành Thủy Liêm Động* mất rồi.
*Thủy Liêm Động: Động nước của Tôn Ngộ Không trong “Tây du ký”.
Bộ đồ kỵ trang đen sẫm của Bùi Tĩnh Dật đã ướt sũng, nhưng với người từng chinh chiến sa trường thì tắm mưa chỉ như chuyện thường ngày, hắn chẳng hề để tâm. Hắn híp mắt nhìn nửa đoạn da thịt trắng ngần ló ra khỏi rèm, mịn màng trắng trẻo như được nắn từ tuyết.
Đúng là giống với tên gọi “cục tuyết nhỏ”.
Tiếc là cục tuyết này lòng dạ hiểm độc.
Hạt mưa rơi lộp bộp trên nóc kiệu. Bên tai hắn là tiếng người giục giã, hoảng loạn, ồn ào khiến hắn thấy phiền lòng.
Bùi Tĩnh Dật luôn điên rồ, phóng túng, nhưng có cái tật không sửa được: đã nhận làm việc gì thì dẫu có oán hận cũng phải làm đến nơi.
Đã nhận chủ thì dù là núi đao biển lửa cũng phải bảo vệ cho trọn. Dẫu trong lòng hận người ta đến muốn băm thành ngàn mảnh, nhang việc nên làm thì vẫn không thể bỏ.
Đó là ý thức trách nhiệm ăn sâu trong máu của người từng chinh chiến sa trường.
Cố Hoài Ngọc đang nghe tiếng ồn ào ngoài kia thì bỗng có một giọng nói dứt khoát cất lên giữa màn mưa, “Tránh ra.”
Bùi Tĩnh Dật bước đến trước kiệu, chẳng nói chẳng rằng cởi áo ngoài, vắt khô nước, để lộ lớp áo lót bó sát người, rồi cúi người vén rèm kiệu: “Mời Cố tướng xuống kiệu.”
Một Thiết Ưng Vệ vội nói: “Không được! Tướng gia sẽ bị dính mưa…”
“Không đâu.”
Bùi Tĩnh Dật chẳng ngoảnh lại, hai tay giơ cao áo ngoài che lên đầu, tạo ra một khoảng khô ráo nhỏ trong mưa. Hắn hất cằm nói: “Mời Cố tướng.”
Cố Hoài Ngọc liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn bước ra khỏi kiệu. Bùi Tĩnh Dật lập tức lại gần, áo trong ướt nhẹp kề sát tấm áo gấm quý giá của y, dang áo ngoài che mưa cho người kia.
“Bùi tướng quân thuộc giống quả óc chó à?” Cố Hoài Ngọc nhướng mày mỉa mai, nước mưa đọng lại giọt nước li ti trên lông mi y, “Phải đập mới ăn được?”
Ngực Bùi Tĩnh Dật gần như dán vào lưng Cố Hoài Ngọc. Hơi nóng bốc lên thấm qua lớp áo gấm dày.
“Cố tướng thân kiều thịt quý.” Hắn cúi đầu nói, môi gần như chạm vào vành tai người kia, “Nếu ngài ốm ra đấy thì…”
Cố Hoài Ngọc không quen ai đứng gần đến vậy, vừa định né tránh thì một cánh tay rắn chắc đã siết ngang eo y từ phía sau, bế khỏi vũng nước bùn.
“Sau này hạ quan muốn đi tiểu thì nên xin phép ai đây?”
___
8/10/2025.
18:20:49.
___
Ông cố ơi 😭 đang lãng mạn thì ổng nói cho thành lãng xẹt lun 😿




