Skip to main content
[Đam/Edit] Tái sinh: Bừng tỉnh –
Chương 14

Tái sinh: Bừng tỉnh

Edit: Trầm Lăng

Beta ngày: 07/07/2025

Chương 14

“Đỗ… Đỗ…”

Bị hơn chục cặp mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt cũng chẳng mấy thiện chí, gã bỗng không nói rành mạch được. Vừa nghe thấy Đỗ Khang đòi xem tài liệu, gã lập tức sợ đến hồn vía lên mây.

Đỗ Khang chờ một lúc, thấy đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì, sắc mặt hắn ta ngày càng u ám. Cuối cùng hắn ta hừ lạnh một tiếng, đích thân tiến lên giật lấy xấp tài liệu trong tay gã, mở ra xem ——

Từng tội danh được liệt kê rõ ràng, lời lẽ buộc tội đầy đanh thép, cùng với dấu vân tay bị đè loang lổ đến mức không còn rõ hình dạng…

Trên đường đến đây, Đỗ Khang còn khẩn cầu hy vọng mọi chuyện đừng phát triển theo chiều hướng xấu nhất, ít nhất đừng để thành phố Lệ Vân của mình để lại ấn tượng hoang đường đến độ không thể cứu vãn trong lòng ông cụ Phương và các vị lãnh đạo sắp đến. Vậy mà lúc này, hiện thực giống như một cú bạt tai trời giáng vả vào mặt hắn ta không nể tình.

“Giỏi lắm, giỏi lắm, viết hay lắm, năng lực làm việc thật sự là quá xuất sắc.” Hắn ta ném xấp giấy giờ đã vô dụng xuống bàn đánh bộp một tiếng, lửa giận ẩn trong nụ cười bên môi như bầu trời trước cơn bão, “Tên anh là gì?”

Người bị hỏi nào dám mở miệng, hai chân gã run bần bật, đến đứng còn không vững.

Cuối cùng cha Đặng luôn đi sau hộ tống đội ngũ phải đứng ra giới thiệu: “Anh ta tên Tôn Lai Tân, là em vợ của Phó cục trưởng Lưu, thường phụ trách công tác ở khu phố Bạch Mã.”

Đỗ Khang lại nhạy cảm bắt được từ khóa trong lời giới thiệu này, hắn ta gật đầu liên tục, miệng lặp đi lặp lại: “Rất tốt, rất tốt. Phố Bạch Mã là khu sầm uất nhất thành phố Lệ Vân ta, chắc chắn cũng nhiều lợi lộc, giao cho em vợ quản lý, quyết định nhân sự của Lưu Kỳ Thật quả là sáng suốt đến mức tôi không còn gì để nói.”

Ở cái đất Lệ Vân này, Đỗ Khang ngồi ở vị trí cao, xưa nay những gì thuộc cấp báo cáo với hắn ta đều là khung cảnh ca múa mừng thái bình. Hôm nay lật mở từng lớp vỏ bọc, hắn ta mới phát hiện sự thật còn thối nát hơn cả giới hạn hắn tự đặt ra trong lòng. Đặc biệt khi tất cả đều bị phơi bày trắng trợn trước mặt ông cụ Phương, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ bị lan truyền khắp nơi, người người nhà nhà đều biết. Đến lúc đó, hắn ta thân là người quản lý khu này, chỉ e cũng thành trò cười trong mắt toàn bộ dân chúng tỉnh Quần Nam.

Cây không vỏ cây ắt chết, người không nhân cách người chẳng thể sinh tồn. Chỉ nghĩ đến hậu quả, Đỗ Khang chỉ hận không thể phun ra một ngụm máu ngất đi cho rồi. Lửa giận trong lòng hắn ta hừng hực ngút trời, chỉ muốn đập chết hết tất cả chướng ngại vật chắn đường hắn, chớ nói chi đến những kẻ cầm đầu gây ra tất cả chuyện này.

Hắn ta đích thân lấy chìa khóa, mở khóa trên ghế cho Lâm Kinh Trập, cười khổ một tiếng: “Em học sinh này, em chịu khổ rồi.”

Thư ký của hắn đã sớm chuẩn bị sẵn khăn ướt đứng chờ một bên, bấy giờ lập tức tiến lên hỗ trợ Đỗ Khang đỡ Lâm Kinh Trập đứng dậy, giúp anh lau bàn tay dính be bét mực đỏ đóng dấu.

“Để tôi tự làm.” Trong lòng Lâm Kinh Trập vẫn đầy bực bội, nhưng anh đã qua cái tuổi giận chó đánh mèo với người lạ rồi, huống hồ anh cũng không thích tiếp xúc thân mật với người khác cho lắm. Thế nên anh dứt khoát nhận lấy khăn ướt rồi nói: “Cảm ơn.”

Đỗ Khang nói với anh: “Em yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng.”

Hắn ta nói câu này với thái độ vô cùng khiêm tốn, so với việc nói cho Lâm Kinh Trập nghe thì đúng hơn là đang đưa ra lời cam kết chắc nịch trước mặt ông cụ Phương. Lâm Kinh Trập không biết hắn ta là ai, cũng chẳng rõ thân phận đám người này, nhưng nhìn thái độ của Tôn Lai Tân thì cũng đoán được phần nào.

Lâm Kinh Trập là người biết lý lẽ, sau khi lau sạch tay, anh tiện tay vắt chiếc khăn ướt lên cái ghế mình bị trói ngồi ban nãy, khẽ gật đầu, vẻ chững chạc không giống một học sinh vừa bị ép buộc thô bạo: “Chú không cần xin lỗi tôi, dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của chú.”

Ngay tại thời điểm này, khi nghe câu nói rõ là đang đỡ lời hộ mình trước ông cụ Phương, lòng Đỗ Khang cảm kích đến mức không thể diễn tả thành lời.

Thế nên khi quay đầu lại, đối mặt với Tôn Lai Tân vẫn còn đang hoảng sợ bất an, lửa giận trong hắn ta càng bùng lên mãnh liệt.

Chính lũ khốn khiếp dối trên lừa dưới này suýt nữa khiến hắn ta dính phải một vụ bê bối nghiêm trọng! Hắn ta chỉ hận mình không thể ngay lập tức lột da, róc xương, nuốt sống cả đám!

Tôn Lai Tân trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, gã đã ý thức được mình vừa đắc tội một người không thể đắc tội. Nhưng rõ ràng là không thể nào! Trước đó gã và anh rể đã điều tra rất kỹ lý lịch của Lâm Kinh Trập rồi, xác nhận trăm phần trăm bố mẹ của đối phương đã ly hôn và người giám hộ hợp pháp của anh vừa qua đời, mối quan hệ với thân quyến gần xa cũng không quá tốt, là một người bình thường tứ cố vô thân không chỗ dựa, chúng mới dám hạ thủ lớn mật như vậy. Nhưng hiện tại, Đỗ Khang – người có địa vị cao xa đến mức gã không thể với tới – đích thân chạy tới giải vây cho đối phương, lại còn khép nép xin lỗi nữa… Rốt cuộc chúng đã sai ở đâu?!

Ngóng mãi không thấy anh rể đến, Tôn Lai Tân – tự va vào họng súng – như phát bệnh tim đến nơi. Mồ hôi lạnh túa ra, chảy dọc theo má rồi rơi xuống nền nhà đọng thành vũng, song gã lại chẳng dám lau, chỉ khom lưng hận không thể biến mình thành người tàng hình.

Đúng lúc đó, bên ngoài đã ầm ĩ tưng bừng, có một người len qua đám đông chen chúc trước cửa, vội vã chạy đến bên Đỗ Khang, rỉ tai vài tiếng.

“Đến nhanh thế?!” Đỗ Khang giật mình kinh hãi, lập tức đứng nghiêm trang chỉnh lại trang phục, trịnh trọng bước ra ngoài đón tiếp.

Bên trong phòng, Tôn Lai Tân bị bỏ lại nhưng chẳng ai thèm để tâm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Gã nghe thấy người đó thì thầm bên tai Đỗ Khang rằng: “Xe của ngài Trịnh Tồn Tri đến rồi ạ!”

Trịnh Tồn Tri!!?

Cho dù gã có quên cả tên mẹ ruột mình thì cũng không dám quên cái tên này.

Mắt Tôn Lai Tân tối sầm lại, đầu nặng chân nhẹ, tim gã đập như trống dồn, chỉ cảm thấy không khí loãng đi, gần như giây tiếp theo sẽ chết ngất ngay tại chỗ.

******

Lâm Kinh Trập chẳng phản ứng gì, ngoại việc trên tay dính vết mực đỏ lau thế nào cũng không sạch ra thì anh không rụng mất sợi lông nào.

Vậy mà ông cụ Phương lại nổi giận chưa từng thấy. Trước khi đến Lệ Vân, ông lão chưa từng nghĩ rằng, trong thời đại hòa bình như hiện nay, bản thân còn gặp được loại chuyện vô pháp vô thiên đến thế này. Ông cụ lập tức bác bỏ đề nghị của Trịnh Tồn Tri mời ông về nhà khách nghỉ ngơi, tối đó thông báo cho tất cả mọi người mở hội nghị khẩn cấp, đập bàn vang trời, không biết bao nhiêu tách trà bị ông lão đập vỡ.

Trịnh Tồn Tri đánh nhịp theo ông: “Tra rõ! Tra rõ! Nhất định phải tra rõ!!!”

Toàn bộ tỉnh Quần Nam chấn động vì hội nghị lần này, những vị khách đến từ Hiệp hội cổ vật cũng bị khống chế điều tra ngay tại chỗ, Phó cục trưởng Lưu và đám thân tín của gã bị cách chức toàn bộ, cha của Đặng Mạch – Đặng Phong Thu – được bổ nhiệm làm người phụ trách chính.

Nhà của Lâm Kinh Trập mở toang cửa, các nhân viên của đoàn khảo sát viện bảo tàng cẩn thận tỉ mỉ di chuyển các món hiện vật đã được bảo quản kỹ lưỡng từ kho ra ngoài, Trịnh Tồn Tri và ông cụ Phương đứng trong sân, nơi đã được Đỗ Khang cho người gấp rút cho tu sửa hoàn tất trong thời gian ngắn nhất, vừa giám sát chỉ huy vừa tán gẫu chuyện phiếm.

Trịnh Tồn Tri mở ra một chiếc hòm sắp được vận chuyển lên trên xe, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua món đồ đồng nặng trịch đã được đánh số mã hóa bên trong.

Chịu ảnh hưởng từ ông cụ Phương, hắn cũng rất hứng thú với cổ vật. Dù vì vài nguyên nhân mà không thể sưu tầm nhưng mắt nhìn cơ bản thì vẫn có.

“Sản phẩm thời cuối nhà Thương, đồ tốt.” Hắn than một tiếng, khẽ lắc đầu, đứng dậy nói với ông cụ Phương: “Đây là lần quyên tặng văn vật lớn nhất trong lịch sử tỉnh Quần Nam chúng ta, con cũng không ngờ người quyên tặng lại là một đứa trẻ vừa mới thành niên.”

Lời của hắn vẫn khá khiêm tốn. Quyên tặng văn vật, lại còn với quy mô lớn như thế này, đừng nói là Quần Nam, dù phóng tầm mắt ra khắp đất nước cũng không tìm được mấy người. Mà đối với một số người, những báu vật lịch sử lưu truyền ngàn năm ấy cũng chỉ là danh từ đại diện cho tài phú mà thôi. Vì tài phú, bọn chúng không tiếc bất cứ giá nào để đạt được.

Ánh mắt của hai người cùng lúc nhìn về phía Lâm Kinh Trập đang đứng tựa vào cửa mặt không cảm xúc nhìn theo từng chiếc hòm được khiêng ra khỏi nhà kho.

Là những người từng lăn lộn chốn quyền lực bao năm, bụng dạ hai người thâm sâu, sức quan sát cũng nhạy bén kinh người. Đương nhiên họ dễ dàng nhận ra, dưới vẻ ngoài lạnh lùng cứng cỏi kia, trong ánh mắt Lâm Kinh Trập vẫn hiện lên chút hoài niệm và vương vấn. Ông cụ Phương thở dài: “Chàng trai này không đơn giản đâu. Tồn Tri, anh phải biết tri ân báo đáp, mặc dù cậu ta chỉ vô tình nhưng cũng coi như gián tiếp giúp anh một việc lớn.”

Trịnh Tồn Tri khẽ gật đầu, mỉm cười: “Chỉ là con không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Đằng sau vụ tranh đoạt văn vật này lại có cả bàn tay của người trong tỉnh.”

Ông cụ Phương lắc đầu: “Tiền tài động lòng người. Đám người lớn ấy… lòng dạ còn không rộng rãi bằng một đứa trẻ!”

Sau khi chính thức ký kết xong thỏa thuận quyên tặng và tiễn đoàn xe chở những thùng cổ vật đã được bảo vệ nghiêm ngặt rời đi, Lâm Kinh Trập thở phào nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng dỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng đồng thời cũng thấy lồng ngực trống rỗng lạ thường. Một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn buồn bã mơ hồ.

Lâm Kinh Trập đóng cửa kho chứa đồ lại. Anh biết, từ nay về sau, có lẽ cả đời mình cũng sẽ không mở cánh cửa này thêm lần nào nữa.

Anh buồn bã mất mát quỳ trước linh vị của ông ngoại, bên trong linh đường nhang khói lượn lờ, trước khi đi, ông cụ Phương đã dẫn theo rất nhiều người đến đây trịnh trọng dâng hương cho ông ngoại.

Quỳ giữa linh đường, Lâm Kinh Trập lặng lẽ dập đầu lạy ba cái.

Mắt anh bị khói hương làm cay xè, tưởng như muốn rơi lệ, nhưng anh vẫn mở to mắt, chăm chú nhìn vào khuôn mặt trên di ảnh trắng đen của ông ngoại.

Trong di ảnh, gương mặt quen thuộc của ông cụ vẫn hiền từ như mọi khi, ông mỉm cười, nụ cười như bao dung cả vạn vật trong thiên hạ, lẳng lặng dõi theo Lâm Kinh Trập.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Từ giờ phút này trở đi, Lâm Kinh Trập chợt nhận ra—một cuộc đời mới của anh đã bắt đầu.

******

Cao Thắng và Chu Hải Đường – còn đang chưa hoàn hồn – như thường lệ lại đến gọi anh đi học.

Bởi vì sự việc quyên tặng cổ vật mà phần lớn học sinh lớp V bao gồm cả Lâm Kinh Trập trong đó đã nghỉ học liền hai ngày. Mà trong giai đoạn căng thẳng của năm cuối cấp thì quả thật không nên làm. Bởi vậy sau khi vượt qua nỗi buồn, Lâm Kinh Trập lập tức điều chỉnh lại trạng thái, anh là người trưởng thành biết được lấy dở bỏ và che giấu, anh hiểu rất rõ hiện tại điều quan trọng nhất với mình là gì.

Vụ án văn vật này về cơ bản sẽ được lãnh đạo thành phố điều tra trong âm thầm, tạm thời không để lộ tin tức nào ra ngoài. Tuy Hồ Ngọc không rõ nguyên nhân Lâm Kinh Trập nghỉ học nhưng bà cũng không hỏi nhiều. Với bà, có một việc đáng mừng còn quan trọng hơn thế.

Kết quả kỳ thi thử lần hai của trường THPT số 1 đã có.

Lâm Kinh Trập đứng đầu cả lớp, không, là cả trường.

Ngay khi bảng điểm được công bố, toàn bộ giáo viên trong trường, bao gồm chính bà, đều sững sờ kinh ngạc.

Hết chương 14

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.