Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 14

Phía trước, Lâm Phúc và Đinh Diêu Huy vừa khóc vừa gào thét chạy ra ngoài, Kiều Niệm cũng đang chửi bới chạy theo phía sau.

Nhưng lúc này Mộ Bạch không nghe được họ đang nói gì nữa.

Mộ Bạch cảm thấy đầu óc mình đột nhiên choáng váng, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào bàn tay đang đặt trên eo mình.

May mắn thay, Giang Văn Cảnh chỉ đỡ anh một lúc rồi nhanh chóng buông anh ra.

“Cảm ơn, cảm ơn,” Mộ Bạch lùi lại vài bước, lắp bắp nói.

“Không có gì ” Giang Văn Cảnh chỉ vào cửa nói: “Đi thôi, bọn họ ra ngoài hết rồi.”

Mộ Bạch gật đầu rồi bước nhanh về phía lối ra cách đó không xa.

Giang Văn Cảnh nhìn bước chân hỗn loạn của anh, buồn cười đi theo.

Bên ngoài ngôi nhà ma, Đinh Diêu Huy vẫn còn kinh hãi: “Con ma nữ kia thật đáng sợ, thậm chí còn kéo chân tớ !”

Lâm Phúc đứng bên cạnh, gật đầu đồng ý lia lịa.

“Hai người nhát như chuột nhắt vậy!”

Kiều Niệm nhận lấy lon soda mà Hạ Miểu Miểu đưa cho, nhấp một ngụm rồi nói: “Nhìn xem Mộ Thiếu và học bá bình tĩnh thế nào kìa, chẳng giống hai người chút nào!”

“À mà, họ đâu rồi? Sao vẫn chưa ra ngoài vậy?”

Lâm Phúc cuối cùng cũng nhớ ra người bạn thời thơ ấu mà anh đã đẩy ra vào thời khắc quan trọng.

“Chẳng lẽ tớ đã đẩy Mộ Bạch vào vòng tay của một con ma nữ nào đó sao?”

“Không chỉ vậy,” Kiều Niệm ở bên cạnh nói, “Có khả năng là cậu ấy bị ép gả cho ma nữ .”

Lâm Phúc không thể đứng vững được nữa, định chạy về phía ngôi nhà ma ám, hét lớn: “Không được, tớ phải quay lại cứu A Bạch của tớ!”

“A Bạch của tớ vẫn còn là một đứa trẻ, không thể để con ma nữ kia hủy hoại cậu ấy được!”

Mộ Bạch vừa đi tới cửa: “…………….”

“A Bạch! A Bạch của tớ!” Lâm Phúc vừa thấy anh liền vội vàng chạy tới, ôm chặt Mộ Bạch: “ Cậu ở trong đó có ổn không?”

Giang Văn Cảnh đi phía sau nhíu mày.

Mộ Bạch khó chịu đẩy nhẹ Lâm Phúc ra khỏi người: “Nhờ có cậu, mà hôm nay tớ vẫn có thể nhìn thấy mặt trời.”

“A Bạch, tớ xin lỗi!”

Lâm Phúc lại muốn lao tới, nhưng lần này Mộ Bạch lại dùng khuỷu tay đẩy anh ra.

“A Bạch,” Lâm Phúc đột nhiên hỏi, “Sao tai cậu lại đỏ thế?”

Nếu Lâm Phúc không nhắc đến thì cũng chẳng sao, câu này khiến Mộ Bạch nhớ đến khoảnh khắc Giang Văn Cảnh chạm vào eo mình trong nhà ma, khiến tai Mộ Bạch càng đỏ hơn.

“Sao lại đỏ thế?” Lâm Phúc lại hỏi tiếp: “Hôm nay mặc nhiều áo quá hay là ở nhà ma nóng quá?”

Mộ Bạch ngại ngùng quay đầu Lâm Phúc đi: “Những thứ không nên thấy thì đừng nhìn.”

Sau đó Lâm Phúc gần như chạm mặt với Đinh Diêu Huy đang đứng gần đó theo dõi cuộc vui.

Mộ Bạch sờ sờ lỗ tai, quay đầu lại nhìn.

Anh liếc nhìn Giang Văn Cảnh.

Nhưng thủ phạm trông có vẻ tươi tỉnh và vui vẻ vẫy tay chào anh.

Nhìn vào bàn tay đó, tim Mộ Bạch đập nhanh hơn.

Chết tiệt.

Anh có bị điên không?

Anh đang mơ mộng chỉ vì một bàn tay? Chủ nhân của bàn tay này chính là bạn cùng bàn của anh ta!

Anh là đàn ông, Giang Văn Cảnh cũng là đàn ông. Anh chỉ là bị một người đàn ông chạm vào eo thôi mà , Giang Văn Cảnh cũng không nói gì, tại sao anh lại ngượng ngùng như vậy?

Kiều Niệm dựa vào Hạ Miểu Miểu, đôi mắt nhìn qua nhìn lại hai người.

Hạ Miểu Miểu nhẹ nhàng vỗ đầu cô nói: “ Cậu nhìn gì vậy? Lâm Phúc vừa hỏi cậu tối nay ăn gì đấy.”

Kiều Niệm cười gian xảo: “Ăn cẩu lương.”

Hạ Miểu Miểu: “???”

Buổi tối, mọi người chọn ăn tối ở một nhà hàng lẩu không xa công viên giải trí.

Quán lẩu này là do Lâm Phúc lựa chọn, nghe nói được đánh giá cao trên một ứng dụng nào đó, cả nhóm phải xếp hàng gần một tiếng mới có được một bàn lớn.

Cả nhóm nguyên một ngày chưa được ăn uống tử tế đã ngay lập tức cảm thấy vị giác được đánh thức khi nồi lẩu được mang ra, và họ nhanh chóng đắm chìm vào món ăn.

Tất nhiên, cũng có những thứ như…………………

“Đinh Diệu Huy! Tớ vừa nhúng thịt bò!”

“Lâm Phúc, tớ để lại miếng bánh gạo đường nâu cuối cùng cho Miểu Miểu mà!”

“ Kiều Niệm! Đừng lấy hết đồ ăn ngon cho cậu và Hạ Miểu Miểu chứ!”

“ Phần não heo tớ thích nhất đâu rồi!” Ánh mắt Lâm Phúc dừng lại ở cái rây trong tay Mộ Bạch:

“Đừng nói với tớ là cậu sẽ ăn hết đấy nhá , để lại một ít cho tớ đi!”

Mộ Bạch nhanh tay né tránh đôi đũa của Lâm Phúc.

Mộ Bạch: “Đi đi, đi đi. Tớ vẫn chưa tính sổ việc cậu đẩy tớ trong nhà ma đâu.”

“ Không phải chứ ! Từ khi nào mà cậu lại trở nên thù dai như vậy?

Lâm Phúc chỉ biết bất lực nhìn phần não yêu quý của mình nằm trên đĩa của Giang Văn Cảnh.

Mộ Bạch giải thích như sau:

Mỗi ngày cậu ấy học quá nhiều nên cần phải bổ não. “

Lâm Phúc: “Vậy tớ không cần phải học nữa sao?”

Mộ Bạch gật đầu chắc chắn: “ Tớ tin tưởng năng lực của cậu.” Lâm Phúc : “…………………Cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ.

Mộ Bạch,” Giang Văn Cảnh bên cạnh đột nhiên gọi anh.

Mộ Bạch quay lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Tớ hiểu ý cậu,” Giang Văn Cảnh vừa nói vừa gắp óc lợn trên đĩa, “Nhưng cậu cho tớ óc lợn để bổ não sao?”

“Mộ Bạch: “………………Đừng bận tâm cụ thể.”

“Chúng ta chụp một tấm ảnh để kỷ niệm dịp này nhé,” Kiều Niệm gọi một người phục vụ lại, “Xin lỗi, chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh nhé.”

“Ba, hai, một, cười nào!”

Điện thoại nhanh chóng được nhân viên trả lại, Kiều Niệm cảm ơn rồi mở album ảnh ra, gửi ảnh cho nhóm sáu người vừa mới thành lập hôm nay.

Đinh Diêu Huy đột nhiên hét lớn: “Chết tiệt! Tại sao trong ảnh này trông tớ xấu thế này?”

Kiều Niệm dường như không muốn để ý tới anh: “Nếu cậu không đủ đẹp thì đừng đổ lỗi chứ.”

Đinh Diêu Huy liên tục phóng to phần của mình: “Nhìn tớ trong ảnh kìa! Tớ thậm chí còn có cằm chẻ nữa!”

“Có khả năng đây là máy ảnh làm đẹp chứ không phải do trang điểm không?”

“Không phải tất cả bọn họ đều xấu,” Hạ Miểu Miểu đồng ý, “Tôi thấy học bá và Mộ Bạch đều rất đẹp trai.”

Kiều Niệm vỗ vai Hạ Miểu Miểu: “Miêu Miểu, cậu thay đổi rồi! Ngay cả khen tớ cũng không được nữa!”

“Đây đang nói về con trai mà?”

“Tớ không quan tâm! Cậu khen tớ đi!”

“Này, học bá trong bức này không nhìn vào máy ảnh sao?” Lâm Phúc đột nhiên nói một cách khó hiểu.

Mộ Bạch đứng bên cạnh nhìn cảnh náo nhiệt kia hồi lâu, lúc này mới tò mò mở ảnh lên.

Trong ảnh, Kiều Niệm ôm vai Hạ Miểu Miểu, làm dấu chữ “V” vui vẻ, còn Đinh Diêu Huy hiếm khi nghiêm túc, cố tỏ ra ngầu và đẹp trai. Sau khi ăn xong, Lâm Phúc rất vui vẻ, một tay khoác vai Đinh Diêu Huy, tay còn lại quấn quanh Mộ Bạch, cười đến mức có thể nhìn thấy cả lợi. Mộ Bạch cũng rất vui vẻ, lông mày và mắt cong lên cười.

Mọi người đều đang nhìn vào máy ảnh.

Chỉ có Giang Văn Cảnh hơi nghiêng đầu, nhìn nghiêng khuôn mặt Mộ Bạch.

Kiều Niệm chống cằm, nói đùa: “Học bá, cậu thấy bức ảnh này thế nào?”

“Hay là chúng ta chụp thêm một tấm selfie nữa nhé!” Lâm Phúc vừa nói vừa định mở máy ảnh, “Tấm này không thấy rõ mặt, uổng phí gương mặt đẹp như hoa của học bá Giang rồi!’ Nói xong liền định mở camera ra chụp lại.”

Lần này Kiều Niệm không do dự nữa, trực tiếp táng cho Lâm Phúc một cái vào đầu.

Giang Văn Cảnh nghiêng người sang một bên, nhưng không lấy điện thoại di động của mình ra, mà trực tiếp nhìn vào bức ảnh trên điện thoại của Mộ Bạch.

Mộ Bạch không dám động đậy, sau đó nghe thấy tiếng cười khẽ của Giang Văn Cảnh bên cạnh: “Không cần chụp lại đâu.”

“Đẹp lắm, giữ nguyên nhé.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.