Tác giả: Mạch Bách Sinh
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Một ngày vào cục cảnh sát hai lần nhưng vẫn ra ngoài bình an, khuôn mặt dưới ánh nắng của Lâm Kiến Mộc tái nhợt hơn rất nhiều. Cậu đi trên đường như du hồn, khi bị túm chặt lấy tay mới hất ra theo phản xạ.
Lâm Kiến Mộc lấy lại tinh thần, cậu nhìn người đàn ông xa lạ vừa túm chặt tay mình mà cảnh giác lùi về phía sau mấy bước.
Người đàn ông sờ mũi một cách xấu hổ: “Hừm…… Có thể cậu cảm thấy tôi là lừa đảo. Nhưng trai đẹp à, quỷ khí trên người cậu nhiều lắm đấy, nếu không kịp thời giải quyết thì chắc là sẽ có tai hoạ.”
Môi Lâm Kiến Mộc mấp máy: “…… Thật à?”
Phản ứng của Lâm Kiến Mộc rất kỳ lạ, bỗng người đàn ông nhận ra điều gì đó rồi hỏi: “Cậu bị rồi à?”
Sắc mặt Lâm Kiến Mộc trắng bệch: “Đúng vậy.” Cậu nhìn khuôn mặt người đàn ông, chần chừ một lát rồi mới hỏi, “Anh là thiên sư à?”
Người đàn ông vội vàng xua tay: “Không không, tôi chỉ là một đạo sĩ thôi. Tôi là Chân đạo sư, là đệ tử thứ một trăm……” Khi giương mắt thấy khuôn mặt mất hồn mất vía trắng như tuyết của Lâm Kiến Mộc, Chân đạo sư tạm dừng một chút, “Tóm lại tôi là một đạo sĩ, tuy khả năng có giới hạn nhưng chắc vẫn giúp được cậu. Cậu gặp chuyện gì à?”
Cuộc đối thoại của hai người khá kì lạ, trên đường đã có người nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Lâm Kiến Mộc đưa Chân đạo sư đến một quán cà phê, bỏ qua chuyện mình bị xâm hại, cậu đỡ cái đầu đau nhức mà kể lại mọi chuyện một lần.
Chân đạo sư nghe xong thì nghi vấn sờ cằm: “Không đúng…… Nếu dựa theo những gì cậu nói thì người gây ra chuyện này là anh em nhà họ Lăng. Nhưng bọn họ mới chết mà, sao hồn ma mới có thể lấy mạng người vào ban ngày?”
Lâm Kiến Mộc không hiểu về chuyện đó, cậu chỉ nhạy cảm nhìn chằm chằm Chân đạo sư: “Ý của anh là còn có kẻ khác nữa?”
Đôi mắt sắc bén đầy xinh đẹp cùa Lâm Kiến Mộc quá hấp dẫn, Chân đạo sư mất tự nhiên dời mắt: “Không phải, ý tôi không phải là vậy. Để mà nói thì người chết cần phải có những điều kiện nhất định thì mới có thể trở thành quỷ, ví như chết thảm, chết oan, nhưng anh em nhà họ Lăng là chết vì bệnh…… Đó là điểm không hợp lý đầu tiên. Điểm thứ hai, cho dù hồn ma mới có biến thành quỷ thì thông thường chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, không có khả năng giết người vào ban ngày. Nhưng đôi lúc cũng có thể xảy ra vào một vài tình huống đặc biệt……”
Giọng Chân đạo sư ngày càng nhỏ, Lâm Kiến Mộc nhíu mày ngắt lời y: “Anh không biết hả?”
Chân đạo sư hơi chút xấu hổ, y không ngờ Lâm Kiến Mộc gặp phải chuyện khó xử lí như vậy: “Nếu…… Nếu không phải vậy thì để tôi về hỏi thầy tôi, xem ông có đồng ý tới giúp cậu không.”
Lâm Kiến Mộc nghe xong thì bỗng dưng nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Chân đạo sư: “Nhưng tôi hơi sợ, anh có thể ở lại giúp tôi không?”
Chân đạo sư hoảng sợ vì động tác bất ngờ của Lâm Kiến Mộc, y ngước mắt lên thì thấy Lâm Kiến Mộc đang nhíu mày nhìn y, trái tim hẫng một nhịp: “Tôi……”
Ngón tay của Lâm Kiến Mộc hơi lạnh, nhưng Chân đạo sư lại nóng lên vì đôi mắt Lâm Kiến Mộc: Y còn chưa nhàn rỗi đến mức phải xem cho mỗi một người đi ngang qua trên đường, chỉ là Lâm Kiến Mộc quá xinh đẹp, y bất giác nhìn về phía cậu theo ánh mắt của người qua đường, lúc ấy mới phát hiện sự kì lạ trên người của Lâm Kiến Mộc.
Hiện giờ lại được Lâm Kiến Mộc nhìn chăm chú như vậy khiến Chân đạo sư có ảo giác mình đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, miệng y hé mở, bỗng dưng cảm thấy mình thật vụng về: “Vậy được rồi…… Tôi có thể ở bên cậu, à không, bảo vệ cậu.”
—————
Tiểu Chân nhiệt tình như vậy, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách không để y chết.