Bên trong Thánh Điện, tại nơi cao nhất của tòa nhà, một người đàn ông trung niên đang từ tốn thắp sáng những ngọn nến trong căn phòng u tối.
Ánh lửa bập bùng trải dài theo vách tường, tập trung quanh bức tượng nguy nga nằm giữa trung tâm.
“Vậy là các ngươi đã để lạc mất y?” Đức Cha khẽ thổi tắt cây nến trên tay, đặt xuống, giọng nói vẫn điềm tĩnh: “Còn sơ suất để Thánh Nữ bị phục kích, trọng thương?”
Giáo mục quỳ trên nền đá, mồ hôi túa ra sau lớp áo choàng dày. Giọng gã run rẩy:
“Vâng… thưa Cha.”
“Chà, đáng lo nhỉ?” Đức Giáo Hoàng cảm thán, ánh mắt chậm rãi ngước nhìn bức tượng khổng lồ trên bệ thờ.
Trên bệ thờ, bức tượng được tạc tỉ mỉ, chiếc mũ trùm che khuất gương mặt Người. Chỉ thấy chiếc cằm cùng nụ cười từ bi thoáng hiện. Hai tay Người giơ ra như đang ban phước, đôi mắt khép hờ, cúi nhìn những con chiên ngoan đạo bên dưới.
Giáo Hoàng lẳng lặng nhìn bức tượng. Ánh nến tuy soi sáng cả căn phòng nhưng không thể chiếu rõ khuôn mặt ông, chỉ để lại một bóng đổ mờ mịt, sâu như vực thẳm.
Ông thành kính giơ tay cầu nguyện, rồi nắm quyền trượng chậm rãi bước ra hành lang.
Giáo mục kính cẩn lặng lẽ đi theo.
Từng bước chân của Giáo Hoàng vang trên lớp thảm mềm. Dọc hành lang, chiếc áo choàng dài kéo lê trên nền đá, khuất dần sau những bức tranh cổ treo im lìm trên tường.
“Riley.” Ông chợt cất giọng: “Con có biết vì sao Vampire lại bất tử không?”
Giáo mục cung kính lắc đầu: “Xin Cha khai sáng cho con.”
Một nụ cười nhẹ lướt qua gương mặt của Giáo Hoàng, gương mặt hiền từ nhưng ánh mắt lại chứa đựng tia khinh miệt.
Ông ta bỗng dừng lại trước một bức tranh.
“Trước đây, lũ khát máu đó từng là giống loài được Người yêu quý nhất. So với bảy chủng tộc còn lại, chúng có một con đường hoàn toàn khác — kiêu hãnh, độc lập, và nguy hiểm.”
Trên tường, bức tranh với nét vẽ huyền ảo gần như sống dậy, được treo lên tường rất không hợp với bầu không khí nơi đây.
Trong bức tranh, lũ ác quỷ hung hăng dẫm đạp hàng ngàn người dưới chân, những con người khốn khổ ấy điên cuồng cố gắng bấu víu lấy người đàn ông bị treo trên Thánh Giá. Bàn chân Người rướm đầy máu, những giọt máu từ đôi chân Người rỉ xuống, chảy dọc theo thân giá, được những bàn tay tuyệt vọng hứng lấy như ân huệ cuối cùng.
“Đã từ rất lâu rồi, khi lũ ác ma còn hoành hành thống trị trên đại lục này, gieo bao nhiêu đau khổ cho sinh linh.” Giọng điệu Đức giáo hoàng trầm thấp, như đang kể lại một câu chuyện cũ.
“Các thiên sứ được phái xuống nhân gian để trừ khử chúng. Họ mang theo sức mạnh của Người, ban cho loài người sự chúc phúc của thần linh, giúp đỡ con người có được sức mạnh chống lại ác ma tàn ác.”
“Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tiếp nhận sức mạnh ấy.”
Nói tới đây, Đức giáo hoàng quay đầu nhìn giáo mục.
“Vâng, điều này con biết, thưa Cha. Chỉ những đứa trẻ được chọn mới được ban phước.” Giáo mục ân cần trả lời.
Nhận được câu trả lời hài lòng giáo hoàng gật đầu, tiếp tục bước đi.
“Nhưng Vampire thì khác. Từ khi sinh ra, chúng đã là giống loài khiến các chủng tộc khác phải e dè. Chúng sở hữu thời gian bất tận và còn là giống loài duy nhất có được sức mạnh mà không cần ai ban phước cho. Thậm chí chúng còn có khả năng ban sức mạnh cho kẻ khác, chỉ cần chúng muốn.”
Ông dừng chân, mắt dán vào một bức tranh khác ở trên tường.
“Thật bất công phải không Riley? Khi chúng ta phải vật vã cầu sinh trong thời đại đen tối. Thì chúng lại sống xa hoa trong sự kiêu hãnh mục rữa ấy.”
“Mà tất cả điều này, đều là do sự thiên vị của Người.” Đôi mắt ông sâu thẳm nhìn vào bức tranh.
Bức tranh lấy tông đỏ và trắng làm nền, làm nổi bật lên vẻ đẹp của Thánh Nhân nhân từ đang cúi người sờ lên đầu một đứa trẻ. Đứa trẻ có đôi mắt đỏ tươi như viên đá ruby quý giá. Nó nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt kiêu hãnh, như thể sinh ra đã biết mình là điều đặc biệt nhất trên đời.
“Nhưng…thưa Cha ơi, con không hiểu. Trong bảy chủng tộc, tuy rằng nhân loại yếu nhất nhưng lại người gần gũi với thần nhất. Sao lại nói là thiên vị ạ?” Giáo mục tò mò hỏi.
Đức giáo hoàng mỉm cười.
“Ha…Phải, tại sao ấy nhỉ?”
Ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vầng trăng trắng vằng vặc, ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt vị tha của ông, nhưng trong đôi mắt lại chỉ có sự đố kỵ và không cam lòng.
“Riley à, kẻ đầu tiên được chọn… sẽ là kẻ đầu tiên bị thiêu, con biết vì sao lũ khát máu đó lại truy tìm ‘bạn đời’ một cách điên cuồng như thế không?”
Riley khựng lại, suy nghĩ cẩn thận, đáp: “Điều đó, có liên quan đến sự bất tử của chúng sao, thưa Cha?”
Đức giáo Giáo Hoàng liếc nhìn Riley, mỉm cười tán thưởng.
“Đúng vậy. Trước đây, khi đại chiến bảy tộc diễn ra. Người đã trừng phạt chúng bằng cách lấy đi quyền sở hữu linh hồn của chúng. Từ đó, chúng chỉ có thể đọa đày sống ở nơi đây, không có mục tiêu, như lũ muỗi bay loạn xạ.”
“Quyền sở hữu linh hồn? Chẳng lẽ…” Riley thì thầm, tim đập loạn. Một suy đoán táo bạo vụt qua tâm trí.
“Phải.” Đức giáo hoàng bình tĩnh chứng minh cho sự suy đoán của giáo mục.
“Chúng sống, nhưng không thuộc về chính mình.”
“Mặc cho chúng đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, Người vẫn thiên vị chúng.”
Ông nắm chặt quyền trượng, đứng trên ban công nhìn chằm chằm về phía Đông.
“Bạn đời… chính là phần linh hồn bị tước đi đó. Mà Altin Risima — chính là mảnh ghép cuối cùng. Là ván bài quyết định số phận của toàn bộ chủng loài khát máu ấy.”
Cả người Riley chấn động, lượng thông tin khủng khiếp đè nặng lên vai gã ta.
Hóa ra là vậy. Giờ thì gã đã hiểu vì sao Thánh Điện bằng mọi giá phải bắt được Altin.
Bởi nếu Altin chết… Vương của Vampire – Aeon – cũng sẽ chết.
Mà Aeon Aydemir — là vị Vương cuối cùng mang dòng máu Huyết Tổ.
“Riley.”
Bỗng, Đức giáo hoàng gọi tên làm Giáo mục giật mình, gã ta ngẩng đầu nhìn ông.
“Vâng, thưa Cha.”
Bóng lưng giáo hoàng xoay về phía gã ta, chắn đi vầng trăng, ánh sáng như bị cắt đôi ra tạo nên không gian yên ắng đáng sợ.
“Con là đứa trẻ ta tự tay bồi dưỡng từ khi còn nhỏ. Chức vị giáo hoàng sau này, ta đối với con kỳ vọng rất lớn.”
“Con hiểu ý ta chứ?”
Riley kinh sợ, gã ta nhanh chóng chắp tay cúi lạy trên đất.
“Con hiểu, thưa Cha. Xin hãy cho con thời gian, con sẽ lập tức giải quyết chuyện này.”
Đức giáo hoàng gật đầu, phẩy nhẹ tay áo nắm lấy quyền trượng trong tay.
“Hãy cẩn thận, con của ta. Lũ Vampire chắc chắn sẽ ngăn cản bước chân của con. Hãy mang theo tín quyền của ta đem Lửa Thánh tới đây.” Đức Giáo Hoàng giơ tay ấn nhẹ quyền trượng lên trán Riley, ngay lập tức mật mã mật thất truyền vào trong tâm trí gã.
Riley ngẩng đầu, kinh hãi: “Ngọn Giáo Thứ Bảy?”
“Chẳng lẽ Cha. Người định…”
“Phải. Loại vũ khí duy nhất có thể thiêu rụi linh hồn bất tử.”
Một cơn gió lạnh lướt qua hành lang hoa lệ. Đức Giáo hoàng quay về nhìn phía Đông, nơi vương quốc Vampire đang tồn tại.
“Nếu Aeon đã dám bước ra khỏi bóng tối, ta sẽ để hắn tận mắt chứng kiến… cái chết của người hắn yêu thương. Một lần nữa…”
Lòng Riley run lên.
Gã nhớ lại năm xưa, khi còn là một đứa trẻ run rẩy trong cơn đói, được Giáo hoàng đưa về từ đống xác người trong trận càn quét. Khi ấy ông nói: “Từ hôm nay, con là đứa trẻ được chọn. Là ánh sáng của thần linh dẫn lối.”
Mỗi lời dạy của Giáo hoàng đều khắc vào da thịt gã bằng roi sắt và kinh thánh. Từ yêu thương trở thành sợ hãi, từ tín ngưỡng trở thành trung thành mù quáng. Và giờ, ông ấy trao cho gã thứ quyền lực tối cao, nhưng lại kèm theo đó là điều kiện đánh giá gã.
Người từng là ánh sáng duy nhất, là hiện thân của chân lý. Nhưng theo năm tháng, thứ ánh sáng ấy trở nên quá chói, khiến gã đã không còn phân biệt được đâu là ánh sáng, đâu là ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Gã cứ như con thiêu thân lao vào vòng xoáy tham vọng của Ngài, mặc cho ngọn lửa đó sẽ thiêu cháy gã.
“Trước buổi lễ, ta muốn nhìn thấy kết quả của con, Riley. Đừng khiến ta phải thất vọng. Nếu không, con biết hậu quả rồi đấy.”
Riley cảm thấy cổ mình như bị quyền trượng chạm vào, lạnh buốt như thép và nặng nề như tội lỗi.
Giáo Hoàng nhẹ phất tay cho Riley lui xuống, còn bản thân ông vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn vầng trăng cao vời vợi trên bầu trời đêm.
Riley cúi đầu, nhẹ nhàng lui xuống, lòng không yên vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Kẻ đầu tiên được chọn… sẽ là kẻ đầu tiên bị thiêu. Ai… mới là kẻ bị thiêu?”
Trong toà Thánh Điện, ánh trăng chiếu sáng để lộ nét nguy nga tráng lệ của toà thánh, hàng ngàn y sĩ khoác lên mình bộ đồ trắng, đem tiếng ca thánh thót của mình truyền tín điều cho các giáo chúng, gieo vào lòng họ những đức tin của Thánh Điện. Nguyện vì Thánh Điện mà dâng lên niềm tin và linh hồn của mình.
Giáo Hoàng đứng trên cao, lặng lẽ thu hết tất cả vào tầm mắt, ông quay người trở về căn phòng thắp đầy ánh nến. Ngắm nhìn bức tượng trên bệ thờ thật lâu, giọng khẽ khàng vang lên.
“…Tình yêu của Người vĩnh viễn không đồng đều như thế.”
“Nhưng lần này, ta muốn xem thử, liệu sự thiên vị của Người… có còn cứu được chúng hay không?”
“Chúa của ta. Thật ra Người đã rời đi từ lâu rồi, chẳng phải sao?”