Skip to main content
Cuồng Nhiệt Dị Chủng –
Chương 14. Bảo vệ

Chương 14 bảo vệ

Lâm Du mở bừng mắt.

Lúc vào cậu đã khóa trái cửa phòng nghỉ, theo lý thuyết, cánh cửa này hẳn là có thể cầm cự được một lúc.

Nhưng khi Lâm Du nhìn lại, trên thân cửa sắt đã xuất hiện vết lồi, vết cào của động vật hằn trên cửa, cực kỳ dễ thấy.

Cậu cảm thấy nghi ngờ, chẳng biết cánh cửa này có thể cầm cự được thêm năm phút nữa không.

Thể chất của Lâm Du vô cùng bình thường, còn không biết đánh nhau, nếu gặp phải tình huống như này, về cơ bản chỉ có thể mặc người xâu xé.

Theo lý mà nói, cậu nên cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Lâm Du dường như đã khuyết mất cảm xúc này, hoặc là, ngưỡng sợ của cậu vô cùng cao, phần lớn trường hợp đều không bị kích động.

Cậu gọi cho Thịnh Trì Hạ, nói ngắn gọn tình hình hiện tại.

Thịnh Trì Hạ sợ đến mức lệch giọng mấy lần, hứa sẽ đến ngay lập tức.

Cúp điện thoại, Lâm Du đứng dậy, đi đến bên cửa sắt, cách vết cào nửa bước chân.

Cuốn Sách Da Màu Đen được triệu hồi ra, ấn vào vết cào.

Đây là lần đầu tiên Lâm Du chủ động triệu hồi cuốn Sách Da Màu Đen, cảm giác hơi mới lạ, cậu luôn cảm thấy mình nên niệm một đoạn chú ngữ.

Ví dụ như “Hỡi vị thần trí tuệ vĩ đại, xin ban cho con tri thức quý giá, để con có dũng khí đối mặt với khốn cảnh” gì đó.

Cuốn Sách Da Màu Đen bị ấn vào vết cào, trong chớp mắt ngây người, rồi giãy giụa dữ dội.

Lâm Du không khống chế được nó, trơ mắt nhìn cuốn Sách Da Màu Đen thoát khỏi sự kìm hãm của cậu, lao thẳng vào lòng cậu.

Cuốn Sách Da Màu Đen trông thì không lớn, nhưng khi đâm vào người lực công kích không nhỏ, Lâm Du bị nó đâm ngã xuống đất, vất vả lắm mới ‘xé’ được cuốn Sách Da Màu Đen ra khỏi quần áo.

“Quái thú đầm lầy đáng ghét:

Dị chủng cấp thấp ngụy trang thành con người, toàn thân đầy dịch nhầy màu xanh đậm, thích triệu hồi đầm lầy để nuốt chửng mục tiêu.

Khả năng ngụy trang thật kém, thường bị phát hiện sau vài ngày, chỉ số thông minh không cao, nhưng có tính công kích rất mạnh.

Tái bút: Nó rất sợ lửa, nếu dùng bật lửa đốt nó, có lẽ sẽ có bất ngờ.”

Cuốn Sách Da Màu Đen tuy thái độ không tốt lắm, nhưng thực sự đã đưa ra phương án giải quyết cho Lâm Du.

Cứ đốt bằng lửa là được.

Nhưng vấn đề là, Lâm Du không có bật lửa.

Trường trung học số 33 cấm hút thuốc toàn trường, phòng nghỉ cũng không thể có bật lửa, Lâm Du ngồi trở lại ghế, vắt óc nghĩ cách tự cứu.

Thứ bên ngoài đã bắt đầu đẩy mạnh phá cửa, Lâm Du vẫn không có cảm giác khẩn trương.

Cậu sẽ được cứu, Lâm Du nghĩ.

Trực giác nói với cậu rằng cho dù Thịnh Trì Hạ không đến kịp đi nữa, cậu vẫn sẽ được cứu.

Trực giác này đến một cách khó hiểu, nhưng Lâm Du không chút do dự tin tưởng.

Thời gian từng phút trôi qua, cánh cửa sắt rung lắc dữ dội, như thể rất nhanh sẽ bị công phá.

Thịnh Trì Hạ vẫn chưa đến, Lâm Du không hứng thú dời mắt đi, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

Tiếng phá cửa bỗng nhiên dừng lại.

Lâm Du ngửi thấy mùi khét.

Nhiệt độ xung quanh thoáng tăng lên nhưng không đến mức nóng rực, thậm chí nhiệt độ còn rất dễ chịu, giống như nằm trong chăn ấm, rất thích hợp để ngủ trưa.

Lâm Du nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của thứ ngoài cửa, chỉ vài giây ngắn ngủi, rồi im bặt.

Từ đầu đến cuối, nó đều không phá được cánh cửa đó.

Trong chớp mắt, Lâm Du tự dưng cảm thấy hoảng hốt.

Trong lúc suy nghĩ trở nên hỗn loạn, cậu dường như nghe thấy có người đang nói chuyện bên tai.

“Đừng sợ,” Người nọ vuốt ve má cậu: “Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em.”

“Em sẽ không bao giờ bị tổn thương.”

Tiếng phá cửa lớn vang lên, Lâm Du hoàn hồn, thấy Thịnh Trì Hạ thở hồng hộc ở cửa.

“Cậu không sao chứ?” Thịnh Trì Hạ suýt thì tắt thở hỏi.

“Tôi không sao,” Lâm Du lắc đầu, nhìn về phía đống bùi nhùi bị cháy đen ở cửa, “Nó trông có vẻ đáng sợ hơn một chút.”

Thịnh Trì Hạ quay đầu lại, phát hiện một đống than đen dưới chân mình.

“Ấy,” Thịnh Trì Hạ không biết nên nói gì, “Chúng tôi sẽ dọn sạch nó.”

“Nó chết như thế nào?” Giang Dư Nguyệt cảm thấy hứng thú: “Chẳng lẽ là dị năng của cậu Lâm?”

Lâm Du lắc đầu: “Tôi không biết.”

Suốt cả buổi quá trình cậu còn chưa từng nhìn thấy mặt thứ đó.

Ở nơi Lâm Du không nhìn thấy, Thịnh Trì Hạ véo Giang Dư Nguyệt một cái, bảo gã đừng nói nữa.

Biểu cảm của Giang Dư Nguyệt chợt méo mó, sau đó miễn cưỡng giữ được nụ cười.

“Có thể là điều tra viên khác đến.” Thịnh Trì Hạ dứt khoát kết thúc chủ đề: “Lát nữa tôi sẽ hỏi trong nhóm.”

“Bỏ qua chuyện này,” Thịnh Trì Hạ vào phòng, cầm túi của Lâm Du rồi nói: “Bọn tôi đưa cậu về trước.”

“Điều tra kết thúc rồi sao?” Lâm Du đi theo hai người ra ngoài.

Thịnh Trì Hạ gật đầu: “Tạm thời kết thúc, phải đợi kết quả xét nghiệm.”

Sau khi Yến Như Lưu đến Cục Quản lý Dị chủng lần đầu tiên, Giang Dư Nguyệt đã tìm cách làm xét nghiệm tâm lý cho hai cô gái.

Kết quả xét nghiệm đều bình thường, theo lời bác sĩ tâm lý, trạng thái tâm lý của hai cô gái đều rất khỏe mạnh, gần như không có khả năng bị ảo giác.

Giang Dư Nguyệt lại đến trường trung học số 33 điều tra vài lần, nhưng mật độ dị chủng trước sau đều không cao, ngoài việc ‘ăn uống quá độ’ vào buổi tối, Minh Thời không có biểu hiện bất thường nào khác.

Ba ngày sau, Giang Dư Nguyệt báo cáo tình hình cho Thịnh Trì Hạ, và xin cho Lâm Du tham gia điều tra vụ án.

Một ngày sau, Thịnh Trì Hạ chấp thuận yêu cầu của Giang Dư Nguyệt, cũng đích thân tham gia điều tra.

Cho đến hôm nay, Lâm Du đồng ý thỉnh cầu của họ, đến trường trung học số 33 hợp tác điều tra.

“Cậu Lâm,” Giang Dư Nguyệt giả đò hỏi: “Hiện tại cậu có ý kiến gì không?”

Lâm Du nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

“Tôi cảm thấy,” Lâm Du nói, “Minh Thời không phải là người.”

Bột phấn lấp lánh trên đầu ngón tay, biểu hiện cảm xúc khác thường, hành động kỳ quái vào ban đêm… dựa theo logic suy đoán trong tiểu thuyết của Lâm Du, Minh Thời rất có khả năng không phải con người.

“Vậy tình hình liền có chút phức tạp,” Biểu cảm của Thịnh Trì Hạ trở nên nghiêm trọng, “Chắc chúng tôi phải đưa Minh Thời về Cục Quản lý Dị Chủng.”

Việc này không liên quan nhiều đến Lâm Du, sau khi sắp xếp cho điều tra viên Omega đến đưa Minh Thời về Cục Quản lý Dị Chủng, Thịnh Trì Hạ với Giang Dư Nguyệt chuẩn bị đưa Lâm Du về nhà.

“Câu hỏi cuối cùng,” Lúc trên xe, Giang Dư Nguyệt hỏi Lâm Du: “Nếu cậu có thể đọc tiểu thuyết nhập tâm như vậy, tại sao không thể đọc sách giáo khoa nhập tâm?”

Lâm Du nhìn Giang Dư Nguyệt bằng ánh mắt khó hiểu.

Lâm Du: “…”

Đây có phải là tiếng người không?

_

Lâm Du lấy chìa khóa, mở cửa nhà.

Trong nhà rất yên tĩnh, còn không bật đèn, Lâm Du đóng cửa lại, tính chuẩn bị bật đèn lên.

Nhưng bàn tay của cậu còn chưa kịp chạm vào công tắc thì đã bị ai đó túm lấy, thô bạo ép vào tường.

“Du Du,” Lâu Thù thở dốc, ngực bụng dán sát lưng Lâm Du, “Em ra ngoài lâu quá.”

“Một buổi chiều,” Lâm Du bị Lâu Thù xoay người lại, cậu ngẩng đầu, nhìn Lâu Thù, “Không tính là lâu lắm.”

“Đã tối rồi,” Lâu Thù kéo áo Lâm Du lên một chút, “Hôm nay là thứ bảy.”

Ngày mai, kỳ mẫn cảm của Lâu Thù sẽ chính thức bắt đầu.

Lâm Du cũng ý thức được chuyện này.

Cậu hình như đã bàn qua chuyện này với Lâu Thù.

Lúc đó Lâu Thù đã nói gì?

“Đến kỳ mẫn cảm, tôi sẽ tiến vào toàn bộ.”

Lâm Du không phải đứa trẻ không hiểu gì, cậu đương nhiên hiểu, ý tứ trong lời Lâu Thù

“…Lâu Thù,” Giọng Lâm Du khẽ run rẩy, “Em muốn ăn tối.”

“Bữa tối đã chuẩn bị xong,” Lâu Thù dịu dàng nói: “Tôi ôm em qua đó.”

Lâu Thù rõ ràng không cho cậu lựa chọn, Lâm Du ngồi trên đùi Lâu Thù, lần đầu tiên ăn mà không biết mùi vị gì, ăn xong bữa cơm Lâu Thù nấu.

Thứ tồn tại mạnh mẽ trên cơ thể Lâu Thù thay đổi rõ ràng đến mức khiến Lâm Du rất muốn trốn, nhưng cánh tay Lâu Thù siết chặt eo cậu, khiến cậu không thể giãy giụa.

Không ổn rồi, Lâm Du nảy sinh ý định rút lui.

Cậu sẽ hỏng mất.

“Du Du ăn xong rồi sao?” Lâu Thù kiên nhẫn chờ Lâm Du uống xong ngụm canh cuối cùng, ôm Lâm Du đứng dậy.

“Ăn xong rồi,” Lâm Du gật đầu, mím môi nói: “Em muốn tắm.”

“Đúng là phải tắm một cái nhỉ.” Lâu Thù đồng tình gật đầu: “Trên người em dính pheromone của người khác.”

Tuy rằng Thịnh Trì Hạ và Giang Dư Nguyệt cố ý thu liễm, nhưng ba người họ đã ở cùng nhau cả một buổi chiều, việc Lâm Du dính chút pheromone là bình thường.

Dùng việc tắm rửa để kéo dài thời gian, Lâm Du không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Không phải cậu không muốn, dù sao thì Lâu Thù cũng là người cậu yêu, nếu so ra, đường nào cậu vẫn có lợi.

Chỉ là cậu cần chút thời gian để thích ứng.

Lâu Thù thuận theo ôm Lâm Du vào phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại.

Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ bắt đầu hoạt động, nhiệt độ trong phòng tắm nhanh chóng tăng lên, Lâm Du nhìn Lâu Thù không nói gì cởi áo trên, thì nhận ra hơi sai.

“Lâu Thù,” Lâm Du nói nhỏ, “Em muốn tự tắm.”

Nếu hai người tắm chung, cậu còn thích ứng cái nổi gì nữa.

“Nghe lời,” Tay Lâu Thù đặt lên khóa kéo quần, gân xanh nhàn nhạt uốn lượn dọc theo cánh tay: “Tắm cùng em.”

Phần lớn thời gian Lâu Thù đều dịu dàng chu đáo, nhưng có lẽ do ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm, lúc này Lâu Thù trông phá lệ cứng rắn.

Hắn cởi trần, cơ bắp săn chắc căng chặt phập phồng theo từng cử động, những đường cong vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển.

Lâu Thù bật vòi sen, tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm.

Lâm Du không nhịn được lùi lại một bước.

Hơi nước bốc lên, làm ướt quần áo và tóc của cậu.

Làn da trắng nõn ửng hồng, Lâm Du chớp mắt khe khẽ, hiếm khi có lúc mờ mịt.

Cậu trông như một con cá nhỏ màu trắng lạc vào giữa vùng biển xa lạ, rõ ràng có chút hoảng loạn, nhưng lại không dám động đậy, chỉ ngoan ngoãn ở yên một chỗ, cuối cùng bị kẻ săn mồi ở nơi này kéo về hang ổ.

Lông mi cũng ướt đẫm, Lâm Du cụp mắt, tuỳ ý Lâu Thù từ từ cởi từng cúc áo của cậu.

Cậu bị thả vào bồn tắm.

Pheromone sương trên biển đã sớm bao lấy câu, Lâm Du cẩn thận thả pheromone của mình ra, thử cố gắng thăm dò an ủi Lâu Thù.

Mực nước trong bồn tắm dâng lên, tuyến thể bị cắn, Lâm Du ngẩng đầu, thất thần nhìn ánh đèn trắng chói lóa trên trần nhà.

Nhiệt độ môi răng vẫn đang di chuyển xuống dưới.

Dấu vết trên người lại nhiều thêm.

“Du Du,” Hơi thở ấm áp dừng lại trước ngực, Lâm Du nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Lâu Thù.

“Nơi này cũng thật xinh đẹp.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.