Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 14: Chu Tử Tham: “Bác sĩ Thẩm, anh cũng nghĩ anh trai tôi còn quan tâm tôi đúng không”

Bọn họ mới trở về nhà từ trung tâm mua sắm, vừa mở cửa ra, Tô Du đã chạy lên lầu hai gọi: “A Yến, A Yến.”  

Ngu Minh Yến bước ra từ thư phòng: “Sao vậy?”  

Mắt Tô Du lấp lánh, cậu ta hưng phấn nói: “Bác sĩ Thẩm đánh nhau với người khác, bị thương rồi.”  

Thẩm Đình Châu: …  

Anh chỉ bị trầy da một chút thôi, thực sự không đến mức dùng từ “bị thương”.  

Ngu Minh Yến nhìn lướt qua Thẩm Đình Châu một chút, sau đó hỏi Tô Du: “Có chuyện gì đã xảy ra?”  

Tô Du vừa kể lại việc Thẩm Đình Châu bảo vệ cậu ta, vừa kể cả chuyện đánh nhau với kẻ biến thái chuyên chụp lén.  

Ngu Minh Yến nheo mắt, đuôi mắt hiện lên vài phần sắc bén: “Ở trung tâm thương mại Tứ Tượng?”  

Tô Du gật đầu: “Tầng 3 trung tâm thương mại Tứ Tượng, khoảng 3 giờ chiều.”  

Ngu Minh Yến xoa đầu Tô Du: “Anh biết rồi.”  

Mặc dù giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, nhưng Thẩm Đình Châu vẫn cảm thấy có chút không ổn nên thử nói: “Hay là báo cảnh sát đi?”  

Vụ đánh nhau này là do anh ra tay trước, nhưng điện thoại của tên biến thái kia lại có rất nhiều ảnh chụp, vẫn nên giao cho cảnh sát điều tra thì hơn.  

Ngu Minh Yến không nói gì, nhưng Tô Du lại hỏi: “Bác sĩ Thẩm, anh đã từng nghe về kiến caramel chưa?”  

Thẩm Đình Châu lắc đầu.  

Tô Du nói: “Loài kiến rất nhạy cảm với nhiệt độ cao, nhưng chúng lại thích đồ ngọt, thích những thức ăn có mùi thơm. Nếu đặt một vũng caramel nóng bỏng trước mặt chúng, một bên là nhiệt độ cao, một bên là thức ăn rất hấp dẫn, anh đoán xem nó sẽ chọn như thế nào?”  

Thẩm Đình Châu không biết.  

Tô Du khẽ cười: “Con kiến sẽ do dự, sẽ phân vân, nhưng chỉ cần caramel chảy đủ nhanh thì con kiến sẽ bị bỏng chết trong đó, trở thành kiến caramel.”  

Đây là trò đùa địa ngục cấp mấy vậy?  

Thấy Thẩm Đình Châu cau mày, Tô Du chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ: “Tôi chỉ nói đùa với anh thôi mà.”  

Dư Minh Yến mỉm cười hùa theo: “Đúng vậy, chỉ là đùa thôi.”  

Thẩm Đình Châu cảm thấy cậu ta không giống như đang đùa.  

Hai chồng chồng, một người thì “không hiểu thế sự”, người còn lại thì đẹp trai kiêu ngạo cùng mỉm cười nhìn Thẩm Đình Châu.  

Những lo lắng trong lòng Thẩm Đình Châu bị họ nhìn thấu hết, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nhắc nhở Tô Du.  

“Sau này không được hấp tấp như hôm nay nữa, lỡ như tên biến thái đó thật sự ra tay đánh cậu thì sao?”  

Tô Du tràn đầy niềm tin: “Sẽ không đâu, tôi biết bác sĩ Thẩm sẽ bảo vệ tôi và con của tôi mà.”  

Bản thân Thẩm Đình Châu nghĩ đến cũng thấy sợ, anh đánh thua thì không sao, nhưng nếu Tô Du bị thương thì lại rất phiền phức.  

Nhưng ba bầu lại không để ý một chút nào, còn bạn đời cậu ta cũng bình tĩnh như không, dường như đã đoán trước họ sẽ không chịu thiệt.  

Trái lại, nỗi lo của Thẩm Đình Châu lại trở nên thừa thãi.  

Được thôi.  

Thẩm Đình Châu nhớ lại kẻ biến thái chụp lén kia: “Vậy… Còn báo cảnh sát không?”  

Ngu Minh Yến nói: “Để tôi xử lý.”  

“Đúng, giao cho A Yến đi.” Tô Du giọng nhẹ nhàng: “Anh ấy có kinh nghiệm mà.”  

Thẩm Đình Châu: ?  

Tô Du thu lại vẻ tinh nghịch, tươi cười rạng rỡ: “A Yến có bạn ở trong cục cảnh sát.”  

Thẩm Đình Châu gật đầu, có người quen đúng là tiện thật.  

“Bác sĩ Thẩm.” Tô Du hơi tủi thân: “Anh vẫn chưa khen tôi mà.”  

Khen cái gì? Thẩm Đình Châu nghe Tô Du nói mà ngơ người.  

Từ đầu đến cuối Ngu Minh Yến đều không tham gia nhưng lại có thể theo kịp suy nghĩ của Tô Du, hắn nhắc nhở: “Anh chưa khen em ấy nhìn người rất chuẩn.”

Thẩm Đình Châu nhận lỗi ngay: “Xin lỗi, nhưng sao cậu nhìn ra được vậy?”  

Tô Du: “Đơn giản mà, chỉ cần không coi đối phương là người là được.”  

Thẩm Đình Châu: …  

Tô Du cười rạng rỡ: “Đùa thôi, đó là thiên phú, đúng không A Yến?”  

Ngu Minh Yến rất hợp tác mà gật đầu “Đúng vậy.”  

Thẩm Đình Châu:… Được rồi.  

–  

Sau khi lái xe về đến nhà, Thẩm Đình Châu vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy một cái bóng đen ngay trước cửa nhà.  

Có lẽ cái bóng cũng cảm nhận được điều gì, cái bóng… Không, khối bóng đen ấy ngẩng đầu lên.  

Đúng lúc đèn cảm ứng âm thanh sáng lên, chiếu sáng đôi mắt đỏ bừng đang nhìn qua, cùng với đó là một khuôn mặt đầy màu sắc.  

Thẩm Đình Châu nghẹn lời, tạm thời không biết nên hỏi mặt của đối phương bị làm sao hay là hỏi cậu ta đến nhà anh làm gì.  

Chu Tử Tham hít hít mũi: “Bác sĩ Thẩm.”  

Thẩm Đình Châu tưởng cậu ta sắp khóc, vì đôi mắt kia thật sự rất đỏ.  

Nhưng sau đó Chu Tử Tham lại nói: “Bác sĩ Thẩm, tôi mắc tiểu.”  

Thẩm Đình Châu: …  

Chả trách cậu ta lại có vẻ mặt nhẫn nhịn, hóa ra không phải là bị tổn thương tình cảm mà là vì nhịn tiểu.  

Thẩm Đình Châu vừa mở cửa, Chu Tử Tham đã lao nhanh vào.  

Hai phút sau, Chu Tử Tham vẫy tay đi ra.  

Thẩm Đình Châu không nhịn được lấy hai tờ giấy cho cậu ta lau tay.  

Chu Tử Tham ngồi thẳng xuống sô pha, dưới ánh đèn sáng rực, những vết bầm tím trên mặt càng rõ hơn.  

Thẩm Đình Châu chỉ vào mặt cậu ta: “Đây là…”  

Nói đến đây, mặt Chu Tử Tham méo mó: “Là do thằng nhóc họ Tần đánh đấy.”  

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Thẩm Đình Châu, giọng của anh chứa đầy sự ngạc nhiên: “Sao có thể?”  

Hôn sự giữa Hạ Diên Đình và Tần Thi Dao chắc chắn sẽ bị hủy bỏ, Chu Tử Tham còn đi tìm Tần Dạng làm gì?  

Chu Tử Tham giận dữ nói: “Hôm nay tôi đi ăn cơm rồi tình cờ gặp phải Tần Dạng, cậu ta cứ khăng khăng nói tôi theo dõi cậu ta! Cậu ta nghĩ mình là ai? Tiên nữ chắc.”  

Thẩm Đình Châu cảm thấy Chu Tử Tham có vận may rất lớn.  

Chu Tử Tham nói quá lớn khiến cho vết thương ở khóe miệng lại có xu hướng nứt ra, Thẩm Đình Châu hỏi cậu ta: “Bôi thuốc không?”  

Chu Tử Tham đột nhiên buồn bã: “Hôm nay tôi đến xin lỗi anh tôi, nhưng anh ấy nhìn thấy vết thương trên mặt tôi mà chẳng hỏi han gì cả.”  

Thẩm Đình Châu: Thôi, tôi vẫn nên đi lấy thuốc mỡ thì hơn.  

–  

Có lẽ thái độ lạnh nhạt của Hạ Diên Đình đã thực sự làm tổn thương Chu Tử Tham.  

Ban đầu hình tượng Chu Tử Tham giống chó dữ bao nhiêu thì bây giờ cậu ta lại ngồi thẳng trên sô pha nhà Thẩm Đình Châu, cúi đầu y như một người dùng ứng dụng NetEase Cloud vào đêm khuya bấy nhiêu.  

Thẩm Đình Châu dịu dàng an ủi: “Cậu đã rút dao rồi, nếu là người bình thường thì ngài Hạ đã sớm đưa cậu vào đồn cảnh sát rồi.”

Chu Tử Tham ngẩng đầu lên: “Bác sĩ Thẩm, anh cũng nghĩ anh trai còn quan tâm tôi đúng không?”  

Thẩm Đình Châu: Cậu nghe ra ý quan tâm cậu từ ký hiệu nào thế?  

Đôi mắt Chu Tử Tham tràn đầy hy vọng: “Anh nói tôi cầm dao, nhưng anh ấy không đưa tôi đến đồn cảnh sát.”  

Thẩm Đình Châu: “…Cậu rất giỏi tự tìm đường để ăn đấy.”  

Chu Tử Tham hưng phấn tự độc thoại: “Cũng đúng, anh trai tôi là người ngoài lạnh trong nóng, sẽ không giận tôi thật đâu.”  

Thẩm Đình Châu không nhịn được nói: “Tôi thấy anh ta khá giận đấy.”  

Nhưng Chu Tử Tham đã chìm vào thế giới riêng của mình, tự động điếc, không nghe những âm thanh thực tế từ bên ngoài.  

Khi cậu ta đang cố gắng tìm lý do cho sự lạnh lùng của Hạ Diên Đình hôm nay thì điện thoại cứ ting ting vang lên liên tục.  

Thẩm Đình Châu không thể chịu nổi nữa, anh nhắc nhở: “Cậu có muốn xem điện thoại của mình không?”  

Vẻ mặt của Chu Tử Tham không mấy dễ chịu: “Không biết là ai, mỗi ngày đều gửi tin rác cho tôi vào giờ này.”  

Cậu ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem, xem xong đã lập tức cau mày tỏ vẻ ghê tởm: “Quả nhiên lại là nó.”  

Nói chính xác thì không phải tin nhắn rác mà là video rác.  

Chu Tử Tham vô tình mở video ra.  

Ban đầu Thẩm Đình Châu không để tâm, nhưng bỗng nhiên tai lại khẽ động.  

Đợi đã, bản nhạc quen thuộc này…  

Biểu cảm của anh trở nên khó tả, một lúc lâu sau mới hỏi Chu Tử Tham: “Tôi có thể xem tin nhắn rác cậu nhận được không?”  

Chu Tử Tham là người hào sảng, không nói lời nào đã đưa điện thoại cho Thẩm Đình Châu.  

Thẩm Đình Châu mở lại video, bản nhạc quen thuộc vang lên.  

Quả nhiên.  

“Sa vào nguy hiểm” mà vang lên, chắc chắn có một CP không thể công khai đang giằng co.  

Lần này không phải là con riêng và mẹ kế mà là em trai thần kinh và anh trai khốn nạn.  

Video này không thể nói là đầy tính ám chỉ mà phải nói là chỉ hướng quá chi tiết!  

Xem xong video, Thẩm Đình Châu lập tức hiểu ai đã gửi những thứ này cho Chu Tử Tham.  

Người có thể làm chuyện này chỉ có Tần Thi Dao.  

Nhưng ngoài Tần Thi Dao ra thì chắc còn có Phó Vân Vân cùng tham gia, vì kỹ thuật chỉnh sửa này quá giống của Phó Vân Vân.  

Thẩm Đình Châu day huyệt thái dương.  

Chu Tử Tham ngồi bên cạnh không hề nhận ra cơn sóng cuồn cuộn trong lòng Thẩm Đình Châu, cậu ta còn đang suy nghĩ làm thế nào để làm Hạ Diên Đình hết giận.  

Thẩm Đình Châu liếc nhìn cậu ta, không nén được tò mò: “Cậu xem video chưa?”  

Chu Tử Tham quay đầu lại: “Xem rồi.”  

Thẩm Đình Châu khẽ ho một tiếng: “Vậy… cậu xem xong thì có cảm giác gì?”  

Chu Tử Tham thản nhiên: “Không có cảm giác gì.”  

Thẩm Đình Châu không tin: “Không có một chút suy nghĩ nào à?”  

Chu Tử Tham nhíu mày: “Video này chỉnh sửa lộn xộn, tôi chẳng hiểu gì cả.”  

Sự im lặng của Thẩm Đình Châu kéo dài như đã qua một thế kỷ.  

Chu Tử Tham nhuộm tóc màu hồng nổi loạn, lông mày bay xéo nhưng đôi mắt lại trống rỗng, có vẻ đẹp giống kiểu thiếu mất não.  

Thẩm Đình Châu đành phải giải thích từng khung hình, đây là anh trai, đây là em trai…  

Chu Tử Tham nhướng mày: “Không đúng, nếu đã là anh em, sao lại hôn nhau?”  

Đây chính là điểm mà Tần Thi Dao muốn cậu ta thấy!  

Thực ra Chu Tử Tham và Hạ Diên Đình không có quan hệ máu mủ.  

Chu Tử Tham là đứa con ngoài giá thú của chú Hạ Diên Đình, lúc 6 tuổi bị mẹ ruột bỏ rơi ở cửa nhà họ Chu.  

Cô của Hạ Diên Đình thấy cậu ta đáng thương nên đón về nhà họ Chu nuôi.  

Nếu không phải có cô của Hạ Diên Đình giúp đỡ, cha ruột của Chu Tử Tham cũng không định nhận cậu ta. 

Vì vậy Chu Tử Tham rất kính trọng mẹ nuôi của mình, cũng tức là cô của Hạ Diên Đình, cậu ta luôn hy vọng vợ tương lai của Hạ Diên Đình là một người phụ nữ dịu dàng cũng là do chịu sự ảnh hưởng từ mẹ nuôi.  

Thẩm Đình Châu do dự một chút, lột trần sự thật: “Vì em trai thích anh trai.”  

Phản ứng của Chu Tử Tham lại ngoài dự đoán của anh, biểu cảm cậu ta vừa không hiểu vừa ghét bỏ: “Thích đến mấy cũng không thể cắn môi anh mình được.”  

Chu Tử Tham tuy hơi điên nhưng cũng không phải là người nhiều mưu mô, biểu cảm khó hiểu trên mặt cậu ta là thật, không hề giả dối chút nào.  

Thẩm Đình Châu không biết là do cậu ta không nhận ra tình cảm của mình dành cho Hạ Diên Đình hay chỉ đơn giản là một người cuồng anh trai.  

Chu Tử Tham nhíu mày nhìn xong, hơi bực bội: “Rốt cuộc là tên thần kinh nào cứ gửi cho tôi mấy thứ này?”  

Chẳng lẽ anh đã trách nhầm Chu Tử Tham?  

Cậu ta chỉ coi Hạ Diên Đình là anh trai, không có những suy nghĩ viển vông đó?  

Chu Tử Tham xóa video, tiện tay chặn luôn số này.  

Tuy giờ nhìn Chu Tử Tham thật thà bình thường như vậy, nhưng ngay sau đó cậu ta lại bắt đầu than vãn về Hạ Diên Đình, hỏi Thẩm Đình Châu có cách nào để anh trai mình nhanh chóng hết giận không.  

Thẩm Đình Châu: “…”  

Bộ dạng này của Chu Tử Tham lại rất giống như có tình cảm sâu đậm với Hạ Diên Đình.  

Thẩm Đình Châu từ chối ba lần liên tiếp: “Tôi không có, tôi không biết, đừng hỏi tôi.”  

Không tìm được câu trả lời ở Thẩm Đình Châu, Chu Tử Tham đành thất thần rời đi.  

Thẩm Đình Châu tiễn cậu ta ra đến cửa, vừa mở cửa ra đã thấy Hứa Tuẫn đang giơ tay định nhấn chuông.  

Ba người bỗng nhiên chạm mặt nhau đầy bất ngờ.  

Thẩm Đình Châu kinh ngạc, Chu Tử Tham không quan tâm lắm, còn Hứa Tuẫn vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh.  

Hứa Tuẫn nhìn thoáng qua Thẩm Đình Châu và Chu Tử Tham, hỏi: “Tôi có làm phiền hai người không?”  

  • •••••••  

Lời nhắn của tác giả:

Ông chủ Hứa: Sự đau lòng thật sự không phải là cãi vã ầm ĩ…  

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.